1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Sáng, thấy trời vừa mưa rồi nắng. Thế mà lúc sau mưa ào ào. Những con đường và những lớp nước mưa trên đường. Mưa, nên tự cho phép mình hỏi thăm một người.
    Sắp tới, có vẻ nhiều việc.
    Sáng mai có hẹn cafe sáng.
    Tự nhiên thèm một chuyến du lịch một mình.
    Tháng 7, mới đầu mùa mưa bão. Người ạ, thế mà đã sắp tròn 10 năm...
    [​IMG]
    khanhgzh thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nghe nói bão phải về từ đêm qua, nhưng chưa thấy. Sáng đi trời mát, đường vắng. Mình tự tạo bão bằng cách gọi điện và phàn nàn, rất căng thẳng. Túm lại là vì mình chả cầm cái gì trong tay cả, nên chẳng rõ thế nào. Mà còn từ hôm qua. Nói linh tinh, toàn tự bịa chuyện, nói đó là ý kiến chuyên gia! Đúng là rất, rất bực mình.
    Đang làm tóc, ngồi lướt web. Trí nhớ mình vẫn hơi tốt, nguyên tắc của mình vẫn hơi cứng, cho nên là thấy nhiều thứ như có sạn. Nào là bản năng của một người mẹ, nào là đã từng biết cảm giác làm mẹ, nào là người thứ ba, nào là không biết gì, không cần gì, không hiểu vì sao. Đời thì đơn giản, cả tỉ thứ mình cứ tưởng cầm chắc trong tay hóa ra chỉ là ảo tưởng, chẳng bao giờ thuộc về mình. Nên nuối tiếc chứ, mong mỏi chứ, nhưng nó nằm ngoài tầm với. Cứ nói như thật là thế, biết đâu dễ cảm thông hơn.
    Rồi tự nhiên mình nghĩ đến các bé mẫu giáo. Tự nhớ mình đã đọc được gì, những tâm sự nghe chừng rất tâm huyết, mà người không biết gì, dễ động lòng rất dễ bị lừa. Ừ thì chả phán xét, chả ý kiến gì, nhưng những gì biết, là biết.
    Ngoài trời đang mưa. Thế là bão đã đến rồi?
  3. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tớ đã về đây, mang theo những cơn mùa Hạ sũng nước :P
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nàng là bão à?:P
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Suốt cả tuần, cài rồi gỡ máy, down đủ thứ. Và cuối cùng là chẳng làm được gì cả. Có chút ức chế.
    Cuộc sống, vốn tiềm ẩn quá nhiều mệt mỏi. Không thể giải quyết được. Lúc bình thường, lúc nhẹ nhẹ thì cố gắng cùng chung sống với nó. Lúc quá mệt mỏi, lúc không thể thỏa hiệp là sẽ có những cuộc chiến liên tiếp xảy ra. Với hàng tỉ nguyên tắc, hàng tỉ điều ngứa mắt trái tai, hàng tỉ điều vô lí, đời vẫn cứ tiếp tục trôi như thế. Nếu là có chút may mắn, có người sẽ tự thả mình vào những câu chuyện nào đó, để tự đưa tình tiết, tự giải quyết vấn đề, tự xây dựng nhân vật...chìm đắm trong nó. Có những người không may mắn, không mộng đẹp được, thì sẽ phải đối mặt với thực té mỗi ngày.
    Nhiều thứ cứ muốn chẳng liên quan, chẳng ảnh hưởng đến ai, thế mà không được Tự mình lo cho mỗi mình, tự sống, tự yêu thì đơn giản biết bao nhỉ.
    Rồi sẽ vẫn thế. Rồi sẽ có những cuộc chiến mới, những vấn đề mới. Chả lẽ lại bế tắc? Mình biết thừa cách giải quyết cực đơn giản, nhưng lại...chả phải do mình làm được. Thế mới đau.
    Có nhiều mẫu hoa hợp tâm trạng hơn. Nhưng thôi, sặc sỡ cho đời thêm màu sắc.
    [​IMG]
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    uhm, tớ là bão đây.
    Cơn bão ngọt ngào :P
    ke_chien_bai thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có một thời, mình hay đọc báo HHT. Những truyện ngắn của Trang Hạ, Chu Thu Hằng... Những câu chuyện tình yêu mới chớm, để lại nhiều tiếc nuối. Mình mong đến những năm cuối cấp, mình mong vào đại học. Khi đó, với mình, là người ta đủ lớn, dám sống, dám yêu. Mình thích những tình yêu lãng mạn, kiểu như chơi trò đuổi bắt.
    Cấp 3, không có tình yêu nào kiểu thế. Là những mảnh rời, những ký ức đến giờ mình vẫn nhớ; mà nếu người ta trộn thêm mắm muối vào, thì cũng đủ viết được vài tác phẩm có dạng truyện ngắn kiểu kia. 18 tuổi, truyện ngắn của mình trong sáng và đầy kiêu hạnh, chỉ phảng phất một thoáng buồn rất nhỏ Mình không hề biết, mình đã yêu một người....
    Đại học. Mình đi nhiều hơn, biết nhiều hơn, lang thang khắp chốn. Vài cuộc gặp ban đầu ở vài quán cafe phong cách, cũng có thể xây dựng nên vài câu chuyện lãng mạn. Có điều, mình không biết bịa chuyện, cũng không có hứng thú tạo nên những giả định lãng mạn. Nên có lãng mạn, có xót xa, truyện mang những tính cách được định hình. Và như tìm kiếm mòn mỏi một điều gì đó. Nhận ra mình đã đánh mất một người- nhưng chấp nhận, và không quên bất cứ một điều gì của câu chuyện ngày 16 tuổi.
    Những năm sau...
    Cuộc đời có nhiều điều không lường trước được, mà mình hay gọi bằng từ Số phận. Nếu mình hay ai đó muốn viết, vẫn phương châm không bịa đặt tình tiết, trung thành với sự thật, thì cũng được vài cuốn tiểu thuyết. Với tựa dạng như Rồi sau đó... hay Hai mươi năm sau... Mình dành chút thời gian để viết những đoạn ngắn, như lưu lại ký ức. Tại càng ngày, càng hoảng sợ khi thấy trí nhớ đang dần dần mất đi.
    Ai đó mới nói đến Tháng Ngưu lang Chức nữ. Nhanh quá thể, vậy là đã tháng Bảy. Vậy là đã sang thu. Tiết trời dần mát mẻ, trong lành và tươi mới. Những điều của ngày hôm qua, dù mới thôi, có thể cũng đã chẳng còn đúng nữa. Vạn vật thay đổi, cuộc sống trôi mỗi phút giây. Ngưu lang và Chức nữ- ngày mưa Ngâu...
    Ngày xưa, có một câu trong một truyện ngắn của Chu Thu Hằng, làm mình nhớ mãi:" Trong biết bao nhiêu điều nói ra để rồi lại quên, có một điều chưa bao giờ được nói ra, nhưng làm ta trăn trở suốt đời...". Với mình, mọi điều cần nói đều đã nói, nhưng vẫn còn để lại sự trăn trở. Suốt đời.
    Ngủ rồi thức giấc. Mình mới chọn một bộ nền mới cho ứng dụng và tin nhắn. Bây giờ... Ban đêm... Mờ mịt. Có phải là một bầu trời chi chít sao trên những rặng núi mờ mờ...?
    http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-ngau-ngoc-anh.19bjEHrrbY3H.html
    Lúc này, ngoài trời đang mưa...

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 29/07/2014
    thanksanyway_bn thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày cuối tháng 7 dương lịch- 5/7 AL.
    Buổi sáng, trước khi đi làm, phát hiện ra vật hay gây ra dấu vết cho mình đã không còn nữa. Không biết do vết hằn lại sưng, mà hôm qua mình đã tháo bỏ lúc nào. Tìm khắp 4 ngôi nhà, cả cơ quan là 5. Không thấy. Gửi lời xin lỗi... Chưa lâu, nhưng đã đủ để lại vết thương.
    Hôm nay, mình tiếp tục nghiên cứu và học hỏi. Copy và dịch chuyển, nghiên cứu số liệu... Thế mà đủ đau hết cả đầu. Quá nhiều thứ mới.
    Mình cố đọc nốt Bão cát. Còn rất nhiều quyển dở dang từ lâu nay. Hôm qua, mình kể về một giấc mơ. Người hỏi nghĩ gì mà lại mơ thế nhỉ, quá là tài. Mình nói có lẽ đó là tiềm thức. Giống như, ta cảm nhận về cơn gió.
    Tháng 7, cái dây mặt xanh của tháng bị đứt.
    Tháng 7, tháng mưa bão.
    Tháng 7, mất...
    Có phải là không may mắn không?
    Cảm thấy như mất mát...
    Buổi tối, tìm lại được vật tưởng bị mất. Đôi khi có những ký ức đột nhiên trở lại. Không biết nên vui hay buồn.
    Tháng 7 AL, theo lịch chia của mình, là bắt đầu thu...
  9. khanhgzh

    khanhgzh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    74
    Đọc bài của KCB thấy buồn, nhất là cái đoạn:
    Ngủ rồi thức giấc. Mình mới chọn một bộ nền mới cho ứng dụng và tin nhắn. Bây giờ... Ban đêm... Mờ mịt. Có phải là một bầu trời chi chít sao trên những rặng núi mờ mờ...?Lúc này, ngoài trời đang mưa...
    và rồi cả cái bức hình nữa.

    Ngày xưa một khi ưu sầu một cái gì, mình thường đi lang thang, đi shoping, hoặc đi cà phê, hoặc đi dạo bộ, hoặc chụp ảnh, hoặc nghe nhạc.

    Bây giờ mình không có thói quen đó nữa, mình muốn yên ổn ở một chỗ hơn, không thể ngồi thiền được, mà thường ngồi tìm học một cái gì đấy hoặc quét dọn lại nhà cửa, mình thuê một chỗ ở riêng khá rộng và thoải mái, mình thích yên tĩnh, nhất là sau một thời gian ở chung với gia đình nhà người ta, cảm thấy phiền mỗi khi muốn được đóng cửa phòng mình lại để làm việc riêng.

    Có một hôm sầu quá sau khi đọc những dòng chữ thấm thía, phóng xe máy chạy vô hồn, nghĩ, hóa ra bấy lâu này mình sống nhạt nhẽo và thiếu quan tâm tới những người thân quá, hóa ra có những thứ mình tưởng mình đang nắm giữ mà thật ra là chính nó đang nắm giữ mình. Mình đã sống ở đời bằng một đôi mắt mang hình viên đạn, nó chỉ khiến mình sai lầm hơn mà thôi, vì không thể dùng hận thù để xóa đi hận thù được. Mình phải sống khác đi. Giờ lại chẳng muốn cái gì là quan trọng nữa! Sống mà như không sống, có thế mới mong tâm yên bình và thanh thản.

    Buổi tối, tìm lại được vật tưởng bị mất. Đôi khi có những ký ức đột nhiên trở lại. Không biết nên vui hay buồn.

    Kí ức là thứ không thể quên, ký ức được chia ra thành nhiều mảnh vụn hiển hiện trong thực tại, ngày hôm qua không cánh mà vụt cái đã bay vào trong tim, giá mà cũng có thể như vậy để tìm tới tha nhân ngay lúc này. Về với thực tại, mọi thứ vẫn tiếp diễn, vẫn vậy thôi. Đừng nên nghĩ viển vông nữa. Ngủ thôi. Cười cái!
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đã đọc xong Bão cát và sắp đi ngủ. Dù sao, mình luôn thiên vị những cái đầu tiên...
    @khanhgzh : Cảm ơn vì dường như bạn đã có chút đồng cảm với KCB. Hẹn ngày gặp mặt:P

Chia sẻ trang này