1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời bạn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 18/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng một cơn ho dai dẳng 3 tháng (và đã qua)

    - Mày bước ra khỏi nhà tao ngay lập tức!

    - Mày khốn nạn như parent mày ấy! Đồ khốn nạn! Đồ mất dạy!

    Có ai chọn được hay dạy dỗ được parent đâu mà mình lại phải ngồi nghe chửi liên tiếp 20 lần câu ấy nhỉ?

    Có những lời nói đã nói ra là không rút lại được.

    Có những ý nghĩ đã nảy ra là không mất đi được.

    Có những rạn vỡ đội lốt vẻ dửng dưng.

    Và có những thời khắc đáng nhớ.

    Như cái lần mình vừa ho vừa khạc vừa khóc vừa cố đóng cửa phòng lại. Rồi cơn ho cũng qua, cơn bệnh cũng qua, và nước mắt cũng qua.

    Mọi thứ sẽ qua. (Cho đến cái lần "mày cút đi, mày là con của đồ khốn nạn, mày là đứa mất dạy" tiếp theo.)

    Mọi thứ sẽ qua, sẽ qua, sẽ qua...

    Sẽeeee...
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Băng vệ sinh dành cho 8 tháng

    Khoảng 8 tháng trước, hoặc là 6 tháng, hoặc là 5 tháng gì gì đấy, mình mò ra siêu thị sau một ngày làm việc dài đằng đẵng (năm nay toàn vậy, mà gần như năm ngoái cũng toàn vậy) để vội vàng hốt hàng giảm giá.

    Trời đã trễ, mình cũng đã mệt, và thật ra mình cũng không thực sự thiếu thứ gì, nên nhìn quanh đi quẩn lại rồi mình cũng chỉ hốt được mới băng vệ sinh giảm giá. Cả một đống to đùng (và nhẹ hều). Về nhà mình cũng lịch kịch dọn 3/4 ngăn tủ để xếp vào, tạm ước tính trong đầu là dùng được cho 8 tháng.

    Những ngày sau đó đầu mình cứ lờ mờ nghĩ về một điều gì đó liên quan đến bvs mà mình cũng chẳng hiểu là gì.

    Rồi mình dần dần hiểu.

    Là bvs dùng cho 8 tháng.

    Đã nhiều năm lắm rồi mình không dám nghĩ xa, không thể nghĩ xa và cũng không muốn nghĩ xa.

    BVS chẳng là gì với người khác, 8 tháng cũng chẳng là gì với người khác. Nhưng bao lâu rồi mình chẳng xây dựng cái gì dài đến 8 tháng.

    Trong cái hài lòng thấy mình "ổn định", mình không quên cái cay đắng rằng đời mình khổ đã thật nhiều.

    Lúc đó, những lúc đó, những năm dài đó, bây giờ nữa, mình luôn tự nhủ là cứ nhắm mắt sống cho qua hết thời gian, rồi dần dần mọi việc sẽ tự được giải quyết hết, rằng thời gian sẽ xóa hết đi những đau đớn, khổ sở, buồn bực.

    Cho đến cái ngày mình mua 8 tháng bvs.

    Và mình mua 4 con stuffed animals nữa.

    Và mình còn làm nhiều điều nữa. Nhiều dự định, kế hoạch 8 năm, 80 tháng nữa.

    Kể từ ngày mình mua mớ bvs đó.

    Và mình thấy lạ nếu thực sự đó là chuyện 8 tháng trước (vì bvs hết vèo mất rồi), vì mình vẫn chưa quen với cảm giác hài lòng đó.

    Mà, thật ra, có nên vậy không? Cẩn tắc, vô áy náy.

Chia sẻ trang này