1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Thơ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 19/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
  2. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ "Mùa Thu" của B. Pasternak quả là diễm tuyệt. Vì thế có rất nhiều người dịch bài này ra tiếng Việt. Sau đây tôi xin giới thiệu 2 bản dịch mà tôi thấy ưng ý:

    Bản dịch của Như Huy (do Hoa Xuyên Tuyết đăng lên Thi Viện):

    MÙA THU

    Để mặc cho gia đình tứ tán
    Và bè bạn thân, sơ lưu lạc khắp nơi
    Một lần nữa nỗi cô đơn dằng dặc
    Tràn ngập thiên nhiên, và vây tỏa hồn tôi

    Chỉ có em và anh thôi, trong túp lều bé nhỏ
    Giữa khu rừng hoang vu không một tiếng người
    Những lối mòn thâm u trong lời ca xưa cũ
    Với cỏ dại dây leo đang dâng ngập chân trời

    Chỉ có chúng ta thôi, chỉ có chúng ta thôi
    Với bốn phía chung quanh- các bức tường gỗ mục
    Hạnh phúc huy hoàng ư? Chúng ta nào dám mơ
    Chỉ biết rằng,
    dẫu tàn lụi bên nhau,
    Ta đã sống với tận cùng trung thực

    Quên thời gian, chỉ biết một điều, anh đang có em bên
    Anh đọc sách, còn em ngồi khâu vá
    Những nụ hôn ngọt ngào, những nụ hôn cuồng điên
    Chỉ ngưng lại khi bình minh tràn trên vòm lá

    Lộng lẫy huy hoàng và táo bạo xiết bao
    Những chiếc lá cứ buông,
    rơi,
    chao nghiêng,
    náo động,
    Chén đắng hôm qua, đã tận đáy chưa nào?
    Để sự thống khổ hôm nay rót tiếp vào ly rỗng

    Niềm hân hoan kia, sự hiến dâng kia, và nỗi say mê kia
    Hãy ném hết vào cơn cuồng si tháng Chín
    Hãy để mặc những thanh âm của mùa thu cầm giữ chúng ta
    Hãy điên cuồng lên, hãy tuyệt cùng câm nín!

    Rồi em ngả mình vào vòng tay anh
    Trong chiếc váy ngủ có những tua ren bằng lụa
    Rồi em trút bỏ áo xiêm
    Như cả rừng phong thu
    rì-rào-lá-trút

    Em là phước lành ban xuống số phận anh khổ ải
    Khi đời sống đáng rủa nguyền hơn tật bệnh đớn đau
    Đó cũng là khi,
    sự dũng cảm-cội nguồn cái đẹp
    Sẽ giúp chúng ta
    Tìm-Được-Ra-Nhau


    *****


    Bản dịch của Thanh Thảo và Phạm Vĩnh Cư (do Hongha83 đăng lên Thi Viện):



    MÙA THU



    Tôi đã xa những người yêu dấu
    Những người thân ly tán lâu rồi
    Chỉ còn niềm cô đơn vĩnh cửu
    Đầy nghẹt con tim dâng ngập đất trời

    Nơi ấy tôi với em ở ngôi nhà gác rừng bé nhỏ
    Hoang vắng trống trơn
    Như trong bài hát, những đường viền, những lối mòn
    Cỏ đã trùm lên một nửa

    Giờ đây những bức vách gỗ tròn
    Nhìn chúng ta buồn bã
    Chúng ta thề chấp nhận mọi chông gai
    Chúng ta sẽ gục chết công khai

    Ngồi giờ tý và đứng lên giờ sửu
    Tôi đọc sách em đan len
    Chúng ta không nhìn thấy rạng đông
    Làm ngừng những chiếc hôn

    Lộng lẫy hơn kiêu bạt nữa
    Lá lá ơi cứ rơi cứ xạc xào
    Cho nỗi sầu chất ngất hôm nay
    Tràn lên chén ngày qua cay đắng

    Quyến luyến, say mê, tuyệt mỹ
    Ta nguôi tan trong ồn ào tháng chín
    Ta vùi mãi vào xao xác mùa thu
    Sững sờ hay có thể điên rồ!

    Em cởi áo
    Như cánh rừng trút lá
    Em buông mình cơn ghì siết mê man
    Vòng tay dịu êm qua lớp áo choàng

    Em là vĩnh phúc trên bước đường thảm khốc
    Khi đời sống còn ghê sợ hơn cơn đau
    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều quấn ta lại gần nhau.

    Trích trong tập Thơ tình cho La Ra, Ban vận động hội văn nghệ Lâm Đồng xuất bản năm 1987.
  3. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bản dịch thư 3 của Mùa Thu

    Boris Pasternak – Mùa thu

    Tôi chót để người thân đi xa mất,
    Họ hàng giờ đây mỗi kẻ mỗi nơi,
    Đến nỗi trong tim và khắp đất trời
    Nỗi cô đơn thường trực đầy ăm ắp.

    Hai ta giờ bên nhau trong lều vắng,
    Rừng không người và trống trải hoang vu,
    Đường xá, lối mòn, như tả trong thơ
    Cỏ dại mọc hoang lấp đầy mất nửa

    Giờ chỉ còn những bức tường bằng gỗ,
    Nhìn đôi ta chất chứa nỗi buồn đau
    Thử thách kia ta có hứa vượt đâu
    Nhưng cùng chết quang minh thì có đấy.

    Ngồi lúc một giờ, ba giờ ta dậy,
    Anh đọc chút thôi, em cứ thêu thùa,
    Và bình minh lên, ta chẳng nhận ra,
    Ta thôi hôn từ lúc nào rồi nhỉ.

    Lộng lẫy hơn nào, huy hoàng hơn nhé
    Lá ơi, xôn xao buông thả mà rơi,
    Và chén đắng hôm qua hãy còn đầy
    Cứ rót thêm nỗi buồn hôm nay nữa.

    Bao quyến rũ, mê say, và gắn bó,
    Ta rải hết trong tháng chín xôn xao!
    Hãy thả mình chìm trong tiếng thu nào!
    Hãy chết lặng, hay phát điên cũng được!

    Như rừng kia trút bỏ ngàn lá biếc,
    Hãy trút hết đi xiêm áo nhé em,
    Khi em ngã vào tay anh rộng mở,
    Chỉ còn áo choàng, tua lụa thật mềm.

    Em – diễm phúc bước tử thần mang đến,
    Khi đời tệ hơn bệnh tật ốm đau.
    Sự can đảm là cội nguồn cái đẹp.
    Và điều này mang ta lại gần nhau.

    Quỳnh Hương dịch ( http://nquynhhuong.wordpress.com/category/pasternak-b/ ).
  4. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Như Wordsworth viết trong Ngợi ca vĩ đại:

    Với tôi hoa tầm thường chỉ có thể nở
    Mà tư tưởng thâm sâu suối lệ nào thấm được


    (To me the meanest flower that blows can give
    Thoughts that do often lie too deep for tears).
  5. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là thơ Apollinaire:






    Có những chiếc cầu nhỏ lạ lùng

    Có quả tim tôi vì em rộn rã

    Có người đàn bà trên đường buồn bã

    Có ngôi nhà xinh xắn trong vườn

    Có sáu tên lính quấy phá như điên

    Có đôi mắt tôi tìm kiếm dáng em


    Có khu rừng êm ả ven đồi

    Và lão vệ binh đứng tiểu khi chúng mình đi qua

    Có nhà thơ mơ tưởng cô bé Lou

    Có cô bé Lou tuyệt vời giữa Paris mênh mông

    Có trận đánh trong rừng

    Có gả mục đồng dắt đàn cừu gặm cỏ

    Có cuộc đời tôi thuộc về em

    Có cây bút bơm mực viết hoài viết mãi

    Có rặng bạch dương ẻo lả thướt tha

    Có cả quãng đời quá khứ đã vĩnh viễn trôi qua

    Có những ngõ phố hẹp ở Menton, nơi chúng mình từng yêu nhau.

    Có cô bé ở Sospel quất roi vào bạn bè

    Có con roi xà ích trong chiếc túi lúa mạch

    Có những toa tàu Bỉ trên đường

    Có tình yêu của tôi

    Có cả cuộc đời

    Tôi si mê em.

    Nguyễn Bích Như dịch

    Nguồn: http://www.vanchuongviet.org/





    Cầu Mirabeau

    Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine

    Trôi cả tình yêu của anh và em

    Không biết anh có còn nên nhớ

    Niềm vui sẽ đến theo sau nỗi ưu phiền.

    Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần

    Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.

    Mặt đối mặt và tay trong tay nhau

    Vòng tay ta như cầu

    Dưới cầu dòng nước chảy

    Ánh mắt rã rời vì li biệt dài lâu.

    Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần

    Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.

    Tình ra đi như dòng nước trôi nhanh

    Tình yêu của em và anh

    Cuộc đời ơi, sao mà chậm rãi

    Hy vọng sao mà dữ dội cuồng điên.

    Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần

    Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.

    Vẫn trôi đều ngày tuần, tháng năm

    Quá khứ và tình yêu quay trở lại không còn

    Chỉ một điều không bao giờ thay đổi

    Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine.

    Giờ cứ điểm, đêm cứ đến gần

    Tháng ngày trôi, đây vẫn còn anh.

    Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng
    Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
  6. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    *****

    Vì bài thơ "Cầu Mirabeau" là một tuyệt khúc bất hủ trong lịch sử thơ thế kỷ 20. Nên tôi thấy cần thiết phải đăng một bản dịch nữa để bạn cảm được ý thơ Apollinaire.


    LE PONT MIRABEAU
    Sous le pont Mirabeau coule la Seine
    Et nos amours
    Faut -il qu’il m'en souvienne
    La joie venait toujours après la peine

    Vienne la nuit sonne l’heure
    Les jours s’en vont je demeure

    Les mains dans les mains restons face à face
    Tandis que sous
    Le pont de nos bras passe
    Des éternels regards l’onde si lasse

    Vienne la nuit sonne l’heure
    Les jours s’en vont je demeure

    L’amour s’en va comme cette eau courante
    L’amour s’en va
    Comme la vie est lente
    Et comme l’Espérance est violente

    Vienne la nuit sonne l’heure
    Les jours s’en vont je demeure

    Passent les jours et passent les semaines
    Ni temps passé
    Ni les amours reviennent
    Sous le pont Mirabeau coule la Seine

    Vienne la nuit sonne l’heure
    Les jous s’en vont je demeure
    · * Alcools (1913) .Gallimard
    *Dịch thơ:

    CẦU MIRABEAU

    Dưới cầu Mirabeau, dòng sông Seine trôi chảy
    Và cuộc tình chúng ta cũng vậy
    Biết có cần nên nhớ lại không
    Sau nỗi buồn mênh mông,

    niềm vui thường xuất hiện
    Đêm vẫn đến , chuông báo giờ vẫn điểm
    Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây


    Tay trong tay, mặt nhìn mặt
    Chính lúc này
    Dưới vồng cầu tay

    con nước cuốn trôi qua biền biệt
    Còn để lại sóng mắt nhìn thiên thu mỏi mệt

    Đêm vẫn đến chuông báo giờ vẫn điểm
    Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây


    Tình yêu đi qua như dòng nước chảy
    Tình yêu đi qua
    Sao cuộc đời vẫn còn chậm rãi
    Sao hy vọng quá nồng nàn

    Đêm vẫn đến, chuông báo giờ vẫn điểm
    Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây

    Những ngày trôi qua,

    những tuần trôi qua
    Cả thời gian dĩ vãng cũng không còn
    Như cuộc tình chúng ta không bao giờ trở lại
    Dưới cầu Mirabeau, dòng sông Seine trôi chảy

    Đêm vẫn đến, chuông báo giờ vẫn điểm
    Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây...


    *Trích từ tập thơ Alcools do nhà xuất bản Gallimard ấn hành năm 1913 (Bài thơ được sáng tác vào năm 1912) * HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch ( http://thohoangnguyenchuong.weebly.com/th417-phaacutep/th-guillaume-apollinaire ).
  7. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thơ Đặng Đình Hưng:


    "Tôi lại đi...
    Giữa cái nong hình dáng lưng tôi, một bảng đen trước mặt, một vòng phấn dưới chân, dính dính... những con 8 lộn dọc nhẵn thín nam châm gói trong hạt thóc giống của không biết.
    Tôi khắc biết mênh mông một cái bẹn Epicure ngập chìa truồng bốn phía cơn mưa tu lơ khơ xanh đỏ con sập sành - bọ ngựa bám vào nhảy tung! Cõng đi chơi trên lưng Nilông - Cactông của Định mệnh!
    Tôi hề biết
    Kể cả quả mít nứt
    Tôi đã tìm ở sau cái gương/ cũng không có gì hết
    Tôi đã tiếp đau thương những nhỏ nhỏ thường thường
    Đã húp ra đi từng bát những nhạt nhạt mềm mềm
    và rất ngon
    Tôi đã bưng
    Nhẹ thôi
    / Một nong nghiêng cơn mưa ở trên lưng alfa
    cõng tôi Uynh đơ toa... tôi cõng phạt alfa.
    Có lẽ dẹt. Bởi trên ngực, cứ thình thình một tiếng đập.”



    Nếu không nhầm thì đoạn trên trích trong bài "Bến Lạ".
    --- Gộp bài viết: 08/10/2014, Bài cũ từ: 08/10/2014 ---
    Thơ Trần Dần:

    Tôi bước đi
    không thấy phố
    không thấy nhà​
    Chỉ thấy mưa sa
    trên màu cờ đỏ.​
    --- Gộp bài viết: 08/10/2014 ---
    *****
    Thơ Nguyễn Đình Thi:


    Không nói

    Dừng chân trong mưa bay
    Liếp nhà ai ánh lửa

    Yên lặng đứng trước nhau
    Em em nhìn đi đâu
    Em sao em không nói

    Mưa rơi ướt mái đầu
    Mỗi đứa một khăn gói

    Ngày nào lần gặp sau
    Ngập ngừng không dám hỏi
    Chuyến này chắc lại lâu
    Ðoàn thể gọi

    Chiều mờ gió hút
    Nào đồng chí - bắt tay

    Em
    Bóng nhỏ
    Ðường lầy
  8. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu vàng - Nguyễn Đình Thi
    [​IMG]
    Mùa thu vàng
    ---
    Nguyễn Đình Thi ---

    Nào ai biết việc đời đưa rất lạ
    Tôi đến một nơi gió núi xôn xao
    Trong rừng sâu triền miên xa tất cả
    Như đã về đây từ một thuở nào

    Tôi đi mãi vào ngàn thông rợp bóng
    Như đi sang một cõi khác nào rồi
    Quên hết cả chỉ thấy trời xanh rộng
    Và mùa thu im lặng ở quanh tôi

    Đã có mùa xuân đời tôi không nhỉ
    Và đã có không cả một mùa hè
    Tôi chỉ nhớ đã đi nhiều mê mải
    Năm tháng đêm ngày theo một ánh xa

    Và hôm nay một mình trên đất lạ
    Tôi chợt nhận ra đã tới mùa thu
    Bao nhiêu chuyện tôi không còn nhớ nữa
    Với cả bao nhiêu nét mặt đã mờ

    Tôi nhìn lại tất cả chìm nhòa hết
    Rồi sương tan dần ánh sáng lặng trong
    Cho tôi nhìn về mãi xa xa tít
    Bỗng nhiên tôi thấy rõ một bờ sông

    Bóng áo vải thô một cô gái nhỏ
    Hàng trẩu cao đường đỏ lá vàng hoe
    Em tiễn anh lính đi nơi đạn lửa
    Môi run run em chúc có ngày về

    Em gái ơi tôi vẫn đây còn sống
    Còn em bây giờ ở nơi đâu
    Bao nhiêu nước đã trôi bao nhiêu sóng
    Nơi dòng sông xanh in bóng núi cao

    Ôi mùa thu hôm nay nghiêng cánh vàng
    Đưa tôi bay về nơi nguồn tìm em.
    --- Gộp bài viết: 08/10/2014, Bài cũ từ: 08/10/2014 ---
    *****


    VỀ VỚI TA - HOÀNG CẦM

    Ta con bê vàng lạc dáng chiều xanh
    đi mãi tìm sim chẳng chín.
    Ta lên đồi thông nằm miếu Hai Cô
    gặm cỏ mưa phùn
    Dóng dả gọi về đồng sương
    Đôi ba người lận đận
    Đêm nay mẹ chẳng về chuồng
    Ta con chào mào khát nước
    về vườn xưa hạt nhãn đã đâm mầm
    Cây ổi giơ xương
    chống đỡ mùa đông sập về đánh úp
    Ô này tám đỏ ra hoa
    Ta con chim cu về gù rặng tre
    đưa nắng ấu thơ về sân đất trắng
    đưa mây lành những phương trời lạ
    về tụ nóc cây rơm
    Ta ru em
    lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa
    Ta con phù du ao trời chật chội
    đứng cánh bèo đo gió lặng tìm sao
    Uống nước mắt con vành khuyên nhớ tổ
    vừa rụng chiều nay
    dềnh mặt nước hương sen
    Ta soi
    chỉ còn ta đạp lùi tinh tú
    Ngủ say rồi đôi cá đòng đong
    --- Gộp bài viết: 08/10/2014 ---
    *****

    Thơ Apollinaire tiếp:

    “Yêu thế mùa ơi yêu tiếng mùa xôn xao
    Những trái rụng không chờ tay hái
    Gió và rừng khóc mãi
    Cạn dòng thu từng lá lá theo nhau...”
    (Trích bài Thu ốm)
  9. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    *****

    Thơ Pablo Neruda:



    Thân xác đàn bà - Pablo Neruda - Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ

    [​IMG]





    [​IMG]


    Thân xác đàn bà





    Pablo Neruda - Nguyễn Hữu Viện chuyển ngữ dựa trên bản dịch tiếng Anh và Pháp





    Thân xác đàn bà ngọn đồi trắng đoạn đùi trắng

    Em giống thế giới trong vẻ thúc thủ đầu hàng

    Thân anh tay nông dân luống cày cắm bừa hoang bạo

    Làm nảy mầm sinh đứa con từ đất bằng



    Anh cô đơn tựa một đường hầm. Bầy chim từ bỏ anh

    Và trong anh đêm tối thẳm xâm lăng cuồng loạn

    Để sống còn ta tôi luyện em như vũ khí

    Như mũi tên trên đao cung như viên đá trên ná anh



    Thế nhưng giờ phục thù trôi qua và giờ đây anh yêu em

    Hỡi thân xác bằng da thịt bằng rong rêu bằng sữa khát khao vững bền







    Ôi chiếc bình bông ***g ngực! Ôi đôi mắt vắng xa vời vợi

    Ôi cánh hồng bụng dưới ! Ôi giọng nói chậm buồn của em !



    Hỡi thân xác đàn bà của ta, ta sẽ miệt mài bám vẻ yêu kiều của người

    Ôi cơn khát bỏng, nỗi thèm khát không bến không bờ, con đường do dự của ta!

    Những lòng sông tối tăm nơi còn trôi dạt mãi mãi khát vọng muôn đời

    Cùng với nỗi mệt mỏi và niềm đau vô tận bao la chơi vơi



    Paris - Chớm Đông 1999

    [​IMG]





    Nguồn: http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=35&idpoeme=2469
  10. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    *****

    Mùa thu

    Boris Pasternak

    Anh mặc nhận gia đình anh ly tán
    Cùng em yêu mình chung bước đăng trình
    Thêm lần nữa lưu sinh miền cô tịch
    Cả đất lẫn trời hiu hắt góc hồn anh


    Chúng mình dưới mái nhà tranh ẩn trốn
    Rừng thiêng hoang dã vắng chân người
    Con đường mòn như trong ca khúc ấy
    Cỏ dại mọc tràn khắp hang ổ ngập chân trời


    Chúng mình thôi chỉ đôi mình hiện diện
    Bốn vách gỗ chứng nhân mục bức tường
    Mình thầm hiểu phải vượt nhiều cản trở
    Hạnh phúc ư chúng ta nào dám nghĩ dám mơ
    Sống đến tận cùng trung thực con đường


    Quên Thời gian qua chỉ biết điều bên nhau
    Anh đọc sách còn em ngồi khâu đan vá
    Ngàn nụ hôn cuồng điên xen lẫn ngọt ngào
    Chỉ ngừng lại khi rạng đông tràn trên đôi má


    Đắm say vội vàng em hiến dâng đáp lại
    Tiếng thoát xiêm y khẽ như chiếc lá cứ buông
    Chao nghiêng chén đắng cay rót tràn ngày tháng cũ
    Tận đáy thống khổ so với hôm nay rót tiếp đau buồn


    Hân hoan ấy ! Hiến dâng đây ! Khao khát này !
    Xin ném hết vào cơn cuồng điên tháng Chín
    Mặc thanh âm Mùa Thu giam ta chẳng hay
    Hãy điên cuồng nộ lên hãy tuyệt vọng câm lặng !


    Rồi em lao vào vòng tay anh êm dịu
    Châu thân váy ngủ ren bằng lụa choàng tơ
    Em khẽ rung mình cho lụa là buông xuống
    Như cả rừng phong Thu rụng lá đâu ngờ !


    Em hạnh phúc giữa đời anh tai hại.
    Khi cuộc sống tồi hơn chờ bệnh tật ốm đau.
    Chỉ can đảm là gốc nguồn vẻ đẹp.
    Để đôi lòng kéo ta lại gần nhau.


    Em Chân phước ban xuống thân phận anh thống khổ
    Khi cuộc đời sống đáng nguyền hơn cả bệnh đớn đau
    Chỉ Dũng cảm mới là cội nguồn Vẻ đẹp
    Cho hai Tâm hồn mình dìu lại mãi bên nhau. ..


    Nguyễn Hữu Viện dịch.
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=35&idpoeme=7752
    --- Gộp bài viết: 08/10/2014, Bài cũ từ: 08/10/2014 ---



    *****



    Nơi ấy Tâm trí không còn sợ hãi - "Vào trong Vùng trời Tự do ấy" - Where The Mind is Without Fear - "Into that Heaven of Freedom" - Rabindranath Tagore





    ( trích Thi tập Khúc hát dâng đời - Rabindranath Tagore )



    Nơi ấy Tâm trí không còn sợ hãi

    Triệu mái đầu được ngẩng cao đầu

    Nơi ấy Tự Do hiểu biết

    Nơi ấy Thế giới không vỡ vụn thành mảng chẳng còn cách biệt

    Bằng bức tường địa phương

    Nơi ấy chữ nghĩa phát ra từ chiều sâu sự thật

    Nơi ấy Con Người không ngừng vươn về Chân Thiện Mỹ

    Nơi ấy dòng suối trí tuệ trong veo không lạc lối về

    vào sa mạc khô cằn của thói quen chết chóc

    Nơi ấy tâm thức được Tổ Quốc dẫn dắt

    Vào Tư tưởng và Hành động mênh mông rộng mở

    Vào Vùng trời Tự do ấy, kính xin Tổ Tiên & Cha Ông, hãy đánh thức Quê hương con từng giây từng phút từng giờ.

    (không rõ người dịch), xem:
    Nguồn: http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=35&idpoeme=4517
    --- Gộp bài viết: 08/10/2014 ---
    *****


    Thơ Baudelaire


    NHỮNG CON MÈO


    Những tình nhân say mê, những nhà bác học khốn khổ
    Thường cùng yêu trong mùa chín cuộc đời,
    Những con mèo mạnh và hiền, kiêu hãnh trong nhà,
    Cũng như họ co ro, như họ ở yên một chỗ.
    Bạn của khoa học và của lạc thú
    Chúng đi tìm của đêm tối, cái yên lặng và hãi hùng ;
    Âm cung có thể cho chúng ta những ngựa thần âm phủ,
    Nếu chúng chịu uốn niềm tự hào sống nô lệ khom lưng.


    Khi nghĩ ngợi chúng có những dáng điệu oai nghiêm, cao quý
    Của những con nhân sư nằm dài trong khoảng mênh mông vắng vẻ,
    Như đang ngủ yên trong một giấc mộng ngàn năm ;


    Lưng chúng óng ánh những hào quang kỳ dị,
    Và những vẩy nhỏ vàng như những hạt cát mịn màng,
    Long lanh mơ hồ trong đôi con ngươi huyền bí.


    (Bản dịch của Vũ Đình Liên) Nguồn: http://sangtao.org/2014/04/06/bai-tho-nhung-con-meo/

Chia sẻ trang này