1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic Thơ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Rock_n_Roll4ever, 19/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thơ Baudelaire:


    Hãy bay lên thật xa khỏi những ám khí bệnh hoạn kia
    Hãy thanh lọc mình trong tầng thượng thanh khí

    ...

    Những ý nghĩ tựa như chim chiền chiện
    Tự do vút lên những tầng trời ban sớm
    Lượn bên trên cuộc đời và dễ dàng hiểu được
    Ngôn ngữ của muôn hoa và những vật lặng câm"

    (Bài “Hướng thượng”)
  2. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Gilles Deleuze & Felix Guattari, "Giới thiệu: Thân rễ"

    Dĩ nhiên con người chúng ta không thích điều này. Chúng ta thích những hệ thức – Chúa Là Tình Yêu và E = MC2 đi vào tâm trí – để chúng nắm bắt đa-cách, ý thức về nó cho chúng ta, và nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, nhưng như D&G chỉ ra với khái niệm phân đoạn vô nghĩa, đa-cách cười vào những toan tính của chúng ta nhằm kiểm soát nó.

    Điều này phần nào làm ta có ý thức nếu chúng ta nghĩ về đa-cách như Chúa của Thánh Paul hay Vũ trụ của Einstein, nhưng đa-cách có tính địa phương hơn thế. Mỗi trong số 80 sinh viên của tôi cũng là một đa-cách. Không chỉ vì họ xuất hiện từ đa-cách – cả với họ và tôi – mà thật ra họ là một đa-cách trong phạm vi chính họ và trong phạm vi tôi. Sau đó đa-cách hoạt động ở mọi mức độ, cả vi mô lẫn vĩ mô. Một tế bào đơn trong mỗi cơ thể họ là một đa-cách, như Wordsworth đã quan sát 200 năm trước:

    Với tôi hoa tầm thường chỉ có thể nở
    Mà tư tưởng thâm sâu suối lệ nào thấm đến.


    (To me the meanest flower that blows can give
    Thoughts that do often lie too deep for tears)


    Xem: http://www.ttvnol.com/threads/gilles-deleuze-felix-guattari-gioi-thieu-than-re.833682/

  3. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thơ Olga Berggolts:



    GỬI BÔRIX COÓCNILỐP (1)

    ...Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
    (B. Kornilov)


    I

    Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
    “Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà…”


    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
    Dù chuyện xong rồi,


    Anh đã xa cách thế!

    “Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo…”

    Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
    Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước…
    Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!


    II

    Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!
    Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
    Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
    Hay anh cũng biết rồi? Có thể!… Nói đi anh!


    Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
    Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
    Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
    Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra…


    Và mọi tổn thương, chúng mình xóa hết
    Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
    Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
    Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!…


    1939 – 1940

    BẰNG VIỆT dịch

    (1) - Tức B. Kornilov
  4. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đây thôn Vĩ Giạ - HÀN MẠC TỬ

    Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
    Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên
    Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
    Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay?
    Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà.
    HÀN MẶC TỬ
    (Trích trong tập "Thơ Điên" 1937)
    --- Gộp bài viết: 10/10/2014, Bài cũ từ: 10/10/2014 ---
    Cầu Mirabeau (Người dịch: Vũ Hoàng Linh)

    Dưới chân cầu Mirabeau
    Trôi dòng nước sông Seine
    Và tình yêu chúng mình.
    Anh vẫn nhớ
    Niềm vui luôn kế tiếp nỗi đau.

    Hãy để đêm ra đi
    Hãy để ngày trôi qua
    Anh sẽ ở lại.

    Tay trong tay,
    Chúng mình nhìn vào mắt nhau
    chiếc cầu là những cánh tay,
    ở dưới kia,
    những đôi mắt đông kín với thời gian
    trôi trên dòng nước chậm

    Hãy để đêm ra đi
    Hãy để ngày trôi qua
    Anh sẽ ở lại.

    Và tình yêu trôi
    Như dòng nước chảy
    Tình yêu trôi
    Như cuộc đời chậm chạp
    Như hy vọng cuồng say.

    Hãy để đêm ra đi
    Hãy để ngày trôi qua
    Anh sẽ ở lại.

    Ngày trôi qua và tuần trôi qua
    Thời gian đã mất,
    tình yêu đã mất
    không thể trở lại.
    Dưới chân cầu Mirabeau
    Trôi dòng nước sông Seine

    Hãy để đêm ra đi,
    Hãy để ngày trôi qua,
    Anh sẽ ở lại.

    Apollinaire
  5. nhamttvnol

    nhamttvnol Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    5
    Vẫn kiêu hãnh vẫn ngẩng dầu kiêu ngạo
    Vẫn cúi đầu, tự nhủ phải cố lên!
  6. luclove

    luclove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Thơ Lorca:
    Nguyễn Đăng Thường dịch.


    Linh hồn vắng xa


    Bò mộng và cành sung không còn biết anh,
    ngựa và kiến trong nhà anh cũng thế.
    Cũng quên luôn anh đứa bé và buổi tối
    bởi vì anh đã vĩnh viễn chết thật rồi.

    Không còn biết anh tấm lưng xanh của đá,
    và lãnh sa-tanh đen nơi thân anh đã tơi tả.
    Không còn biết anh kỷ niệm anh câm nín
    bởi vì anh đã vĩnh viễn chết thật rồi.

    Thu lại sang với những con ốc trắng nhỏ,
    nho của sương mù và đồi núi từng chùm,
    nhưng ai sẽ tới lặng nhìn vào đáy mắt anh
    bởi vì anh đã vĩnh viễn chết thật rồi.

    Bởi vì anh đã vĩnh viễn chết thật rồi,
    như tất cả những kẻ đã ra đi trên Trái Đất,
    như tất cả những người chết đã bị lãng quên
    trong một đống xác chó chất chồng vụt tắt.

    Không, không ai còn nhớ. Nhưng tôi cứ ca ngợi
    vẻ phong nhã của anh để gởi lại cho mai sau.
    Dấu hiệu trưởng thành của anh về hiểu biết.
    Cái chết và vị đắng của mồm nó anh hằng mong đợi
    Nỗi muộn phiền như xúc cảm nhẹ nhàng dâng.

    Bao lâu nữa mới sinh ra - nếu còn sinh ra,
    một người Andalusia trong sáng và phiêu lãng.
    Bằng tiếng than tôi ca ngợi cái bóng dáng hào hoa
    và cơn gió thoảng buồn trên hàng ô liu tôi bỗng nhớ.


    Ghi chú: Bài thơ để tưởng niệm một người bạn đã chết của Lorca.
    From:Www.tienve.org
  7. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    S. Marshak (Nga) – Tháng tư

    March 27, 2014

    Tháng tư, tháng tư đã đến!
    Ngoài sân nước rỏ rộn ràng,
    Chảy róc rách trên đồng cỏ,
    Và đọng vũng trên đường làng.
    Sau một mùa đông băng giá
    Kiến lại lũ lượt xếp hàng.
    Chậm rãi đạp trên cành mục
    Gấu nâu ngái ngủ rời hang.
    Hoa xuyên tuyết tưng bừng nở,
    Và chim ríu rít ca vang.

    Quynh huong dich.

    ------------

    Lermontov – Một mình tôi cất bước ra khỏi cửa,

    April 8, 2014

    Một mình tôi cất bước ra khỏi cửa,
    Đường đá xanh nằm lấp lánh trong sương,
    Đêm lặng lẽ. Đồng hoang như lắng lại,
    Và những ngôi sao trò chuyện đêm trường.

    Vòm trời cao trang trọng kỳ diệu thế!
    Đất ngủ êm đềm trong ánh xanh dương…
    Sao hồn tôi khó khăn, đau đớn nhỉ?
    Tôi chờ gì ? Hay nuối tiếc luyến thương?

    Đời này tôi chẳng còn mong chi nữa,
    Quá khứ kia cũng không chút sầu vương;
    Tôi kiếm tìm tự do và yên ổn!
    Tôi muốn quên đi, và ngủ thật ngon!

    Nhưng không phải giấc ngàn thu trong mộ…
    Ước gì tôi mãi được hưởng giấc nồng,
    Nhưng trong ngực sức sống luôn tiềm ẩn,
    Và nhịp thở khẽ khàng vẫn phập phồng;

    Để đêm ngày bên tai tôi luôn vọng
    Ngọt ngào thanh âm những khúc tình ca
    Để trên đầu tôi vĩnh hằng xanh mãi
    Vòm lá âm u xào xạc bóng sồi già.

    1841
    Quynh huong dich.

    Nguồn: http://nquynhhuong.wordpress.com/


    ------------

    TÔI YÊU EM - Thơ tình Puskin

    HNVC: Một câu thơ dịch chưa trọn câu mà làm người đọc cứ ám ảnh mãi. Đó là câu: "Tôi yêu em đến nay chừng có thể" trong bài "Tôi yêu em" của Puskin do Thúy Toàn dịch. Bài thơ này nhiều người đã thuộc, nhưng có thể có người chưa.... Nhân 208 ngày sinh Puskin (6.6.1799 - 2007), HNVC xin giới thiệu cùng bạn bài thơ này.
    Я вас любил TÔI YÊU EM
    Puskin


    (Nguyên bản tiếng Nga)

    Я вас любил: любовь еще, быть может,
    В душе моей угасла не совсем;
    Но пусть она вас больше не тревожит;
    Я не хочу печалить вас ничем.
    Я вас любил безмолвно, безнадежно,
    То робостью, то ревностью томим;
    Я вас любил так искренно, так нежно,
    Как дай вам бог любимой быть другим.


    (Bản dịch nghĩa)

    Tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ là
    Trong lòng tôi (nó) đã không tắt hẳn;
    Nhưng thôi, hãy để nó chẳng quấy rầy em thêm nữa.
    Tôi không muốn làm phiền muộn em bởi bất cứ điều gì.
    Tôi đã yêu em lặng thầm, không hy vọng,
    Bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen.
    Tôi đã yêu em chân thành đến thế, dịu dàng đến thế,
    Cầu Chúa cho em vẫn là người được yêu dấu như thế bởi người khác.




    (Bản dịch thơ của Thúy Toàn)

    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

    --------------------------

    Dù bị đau đớn quằn quại

    Tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này

    (Hermann Hesse).

    --------------

    Cực Nam người có nhớ chăng

    Chàng thi sĩ ấy chết năm mặt trời

    Hóa thành năm sáng trong tôi

    Niềm tin yêu tựa mặt người anh em

    (Nỗi nhớ Trần Mai Ninh – tác giả Trần Vũ Mai)

    -------------------------


    Nhớ máu

    (Trần Mai Ninh)

    Ơ cái gió Tuy Hoà...
    Cái gió chuyên cần
    Và phóng túng.
    Gió đi ngang, đi dọc,
    Gió trẻ lại - lưng chừng
    Gió nghỉ,
    Gió cười,
    Gió reo lên ***g lộng.

    Tôi đã thấy lòng tôi dậy
    Rồi đây
    Còn mấy bước tới Nha Trang
    - A, gần lắm!
    Ta gần máu,
    Ta gần người,
    Ta gần quyết liệt.

    Ơi hỡi Nha Trang!
    Cái đô thành vĩ đại
    Biết bao người niệm đọc tên mi.

    Và Khánh Hoà vĩ đại!
    Mắt ta căng lên
    Cả mặt
    Cả người,
    Cả hồn ta sát tới
    Nhìn mi!
    Ta có nhớ
    Những con người
    Đã bước vào bất tử!
    Ơ, những người!
    Đen như mực, đặc thành keo
    Tròn một củ
    Hay những người gầy sát lại
    Mặt rẹt một đường gươm
    Lạnh gáy,
    Lòng bàn tay
    Khắc ấn chuôi dao găm.
    Chân bọc sắt,
    Mắt khoét thủng đêm dày

    Túi chứa cả Nha Trang... họ bước
    Vương Gia Ngại... Cung Giữ Nguyên
    Chút chít Hoàng Bá San... còn nữa!

    Cả một đàn chó ghẻ
    Sủa lau nhau
    Và lần lượt theo nhau
    Chết không ngáp!

    Dao găm để gáy,
    Súng màng tang

    Ồng ộc xối đầy đường máu chó.
    Chúng nó rú.
    Cả trại giặc kinh hoàng.
    Quy-lát khua lắc cắc
    Giày đinh xôn xao
    Còi và kèn...
    Cả trại giặc bạt hồn, bạt vía...
    Chạy lung tung
    -Sớm mai xét và bắt
    Thiết giáp cam nhông
    Rầm rập nối đuôi nhau
    Và đêm khuya: lại chết
    Chồn Pháp, chó Việt gian
    Ằng ặc máu

    Mắt ta căng lên
    Cả mặt
    Cả người
    Cả hồn ta sát tới
    Biết bao người
    Sống lẩn lút nhưng ngang tàng
    Bên lưng giặc!
    Vẫn tổ chức, vẫn tuyên truyền
    Hoặc giao thông hay liên lạc
    Rải giấy
    Treo cờ
    Hay gồng vai tiếp tế
    Từ bình minh cho tới trăng tàn
    Đúc bê tông bên mặt trận
    Và thì thào cùng du kích đi lên...
    Cả ngàn chiến sĩ
    Cả ngàn con bạc, con vàng
    Của Tổ quốc!
    Sống...trong đáy âm thầm
    Mà nắm chắc tối cao vinh dự
    Quắc mắt nhìn vào thăm thẳm tương lai
    Vững tin tưởng nơi oai hùng
    Và chiến thắng
    Câu Việt Nam: dân tộc!

    Cờ đã nâng cao
    Màu đỏ máu
    Với sao vàng tung rực rỡ!
    Mặt hoàn cầu đã họp những tia xanh
    Trán nhíu lại
    Chú ý nhìn châu Á phía Đông Nam

    Ta quyết thắng!
    Việt Nam rồi đứng dậy
    Sáng vô chừng
    Rất tươi đẹp với Nha Trang và Nam Bộ
    Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt
    Máu chan hòa trên góc cạnh kim cương
    Các anh hùng tay hạ súng trường
    Rồi khẽ vuốt mồ hôi và máu
    Họ cười vang rung lớp lớp tinh cầu!


    Kết thúc đêm 9-11-1976 tại Tuy Hoà


    -----------

    Thơ Trần Quốc Thực:

    Không đề

    [...]

    Mẹ ơi áo mẹ mười năm nắng
    Tóc mẹ phơ phơ dáng lặng thầm
    Mẹ ơi tay mẹ mười năm trắng
    Chân mẹ mười năm mưa nắng ngâm

    [...]





    nếu đến lúc nào em thôi yêu tôi

    tôi sẽ như cây trút lá dưới trời

    lặng lẽ tôi về thềm mẹ

    (trích bài Lặng lẽ)







    anh tìm về em, thèm được gối đầu lên chân em

    không có ưu phiền ở những cánh hoa bé xíu

    không có vụ lợi ở sắc hoa vàng dịu

    em cứ vươn cao trùm xanh trùm sáng trùm xa

    (trích bài Hoa cúc áo)





    TIỄN

    Bạn đi nhé, thôi không tiễn nữa
    một tay nâng chén dâng ngang mày
    Bạn đi nhé, thôi, không giấu nữa
    một tay còn bận giấu khăn tay



    Ngày mai bạn đã phương xa lắc
    ngẫm nhau, nắng se sẽ ngả mầu
    Ngày mai tôi đã khung trời khác
    muốn nhắn gì sang không dễ đâu



    Tiễn nhau một bận qua bậu cửa
    Tiễn nhau lần nữa trong chiêm bao
    Xa ngoắt ngõ xanh bạn biến mất
    Tôi đã gói khăn ở kiếp nào



    Xem bình bài thơ này của Trần Quốc Thực: http://lucbat.com/news.php?id=1236

    ---------------------------


    Nhớ


    Tác giả : Hồng Nguyên

    Lũ chúng tôi
    Bọn người tứ xứ,
    Gặp nhau hồi chưa biết chữ
    Quen nhau từ buổi "Một hai"
    Súng bắn chưa quen,
    Quân sự mươi bài
    Lòng vẫn cười vui kháng chiến
    Lột sắt đường tàu,
    Rèn thêm gao kiếm,
    Áo vải chân không,
    Đi lùng giặc đánh.
    Ba năm rồi gửi lại quê hương.

    Mái lều gianh,
    Tiếng mõ đêm trường,
    Luống cày đất đỏ
    Ít nhiều người vợ trẻ
    Mòn chân bên cối gạo canh khuya
    Chúng tôi đi
    Nắng mưa sờn mép ba lô,
    Tháng năm bạn cùng thôn xóm.
    Nghỉ lại lưng đèo
    Nằm trên dốc nắng.
    Kì hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng.
    Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa.
    - Đằng nớ vợ chưa?
    - Đằng nớ?
    - Tớ còn chờ độc lập
    Cả lũ cười vang bên ruộng bắp,
    Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu.
    Chúng tôi đi mang cuộc đời lưu động,
    Qua nhiều nơi không nhớ hết tên làng.
    Đã nghỉ lại rất nhiều nhà dân chúng
    Tôi nhớ bờ tre gió lộng
    Làng xuôi xóm ngược mái rạ như nhau
    Có nắng chiều đột kích mấy hàng cau.
    Có tiếng gà gáy xóm,
    Có "Khai hội, yêu cầu, chất vấn!"
    Có mẹ hiền bắt rận cho những đứa con xa.
    Trăng lên tập hợp hát om nhà.

    Tôi nhớ
    Giường kê cánh cửa,
    Bếp lửa khoai vùi
    Đồng chí nứ vui vui,
    Đồng chí nứ dạy tôi dăm tối chữ,
    Đồng chí mô nhớ nữa,
    Kể chuyện Bình - Trị - Thiên,
    Cho bầy tôi nghe ví,
    Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí
    - Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ,
    Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri.

    Đêm đó chúng tôi đi
    Nòng súng nghiêng nghiêng,
    Đường mòn thấp thoáng...
    Trong điếm nhỏ,
    Mươi người trai tráng,
    Sờ chuôi lựu đạn.
    Ngồi thổi nùn rơm
    Thức vừa rạng sáng.
    Nhìn trời sương nhẩm bước chúng tôi đi
    Chúng tôi đi nhớ nhất câu ni:
    Dân chúng cầm tay lắc lắc:
    "Độc lập nhớ rẽ viền chơi ví chắc!"


    (1948)

    Ghi chú: Cảm ơn bạn Vanachi (thành viên www.thivien.net) đã đăng bài thơ này và rất nhiều bài khác trên Thi viện.

    ----------------

    Người tử sỹ - Nguyễn Đình Thi:

    Mũ sắt mờ trong sương phủ
    Anh nằm yên như ngủ say
    Máu thấm đầy manh áo cũ
    Nửa đường anh ngã xuống đây

    Để anh trên sườn núi vắng
    Không biết có bao giờ trở lại
    Một ngày về tìm anh ở đâu
    Giữa rừng nghìn lối cỏ lau

    Nắm súng chào anh lần cuối
    Chúng tôi lại đi mê mải
    Nắng lên nhuộm đỏ hàng cây
    Véo von những tiếng chim rừng.


    (1948) (Trích trong tập : Người chiến sỹ)

    Xem bình thơ tại: http://vanhocnghethuatyenbai.gov.vn...13/806-v-bai-th-ngi-t-s-ca-nguyn-inh-thi.html

    -----------

    BIỂN VẮNG - Trịnh Thanh Sơn.


    Rơi chiều vàng, ngơ ngác sóng

    xin đừng dối chi chân trời

    Anh ngồi im lìm chiếc bóng

    chén này mình với biển thôi


    Một cộng với một thành đôi

    Anh cộng cô đơn thành biển

    Nắng tắt mà người không đến

    Anh ngồi rót biển vào chai



    Xem bình bài thơ này: http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=13161
  8. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Theo nhà phê bình thơ Đặng Tiến thì 3 cái tên đỉnh cao của thơ Việt là : Bùi Giáng, Đinh Hùng và Tô Thùy Yên.




    Thơ
    Đinh Hùng:


    Trên đường ta đi.
    Những đoá hoa nở mặt trời xích đạo
    Những làn hương mang giông tố bình sa
    Những sắc cầu vồng nghiêng cánh chim sa
    Và dĩ vãng ngủ trong hồ cẩm thạch
    Của đôi mắt sáng màu trăng mặc khách
    Thời gian qua trên một nét mi dài
    Núi mùa thu buồn gợn sóng hai vai
    Dòng sông lạ trôi sâu vào tâm sự.

    (Trích tập thơ “Đường vào tình sử” - 1967).





    Mộng ơi! thuyền có trao đầu sóng
    Xin nở tươi màu hoa đại dương
    Biển biếc, cù lao dài ánh mắt
    Ngàn khơi xa bóng nguyệt hoang đường
    (Trích tập thơ “Đường vào tình sử” - 1967).



    Nàng lớn lên giữa mùa xuân hoa cỏ
    Nửa linh hồn u ám bóng non xanh
    Ngoài thiên nhiên nở bừng thân mỹ nữ
    Nàng yêu ta huyền hoặc mối kỳ tình…
    … Chúng tôi gặp nhau trên dòng suối ngọt
    Làm đôi người cô độc thuở sơ khai
    Nàng bâng khuâng đốt lửa những đêm dài
    Ta từng buổi bơ vơ tìm bộ lạc
    Nàng là Gái-Muôn-Đời không đổi khác
    Bộ ngực tròn nuôi cuộc sống đang xuân
    Ta đến đây làm chủ hội phong trần
    Lấy hoa lá kết nên tình Thái Cổ…

    (Trích tập thơ “Mê Hồn Ca” 1954).


    ----------------


    Thơ Bùi Giáng:



    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau

    (Trích tập thơ “Mưa Nguồn”).


    Những nhành mai sớm sương bên lá
    Những nhành liễu chiều gió bên cây
    Cũng lay lất bởi đời xuân em ạ
    Thế nên chi anh cũng viết dòng này

    (trích bài Những Nhành Mai, trong tập “Mưa Nguồn”).



    ------------------

    Thơ Bùi Giáng (tiếp):


    BIỂU TƯỢNG

    Tiếng nói xa vang trên đầu ngọn lúa
    Vì ngôn ngữ ngày kia em để úa
    Bỗng lên lời bên mép cỏ như sương
    Cũng xanh như giòng lệ khóc phai hường

    Đồng ruộng đó đương chờ em bước tới
    Bàn chân nhỏ gót buồn em hãy vội
    Hãy chần chờ anh soạn sửa theo chân
    Áng mây xa cũng sắp lại về gần

    Người phố thị mỉm cười đầu ngang ngửa
    Tô son đỏ vào hai môi lượt nữa
    Chợt thấy mình còn đầy đủ dung nhan
    Thuở xưa kia suốí ngọc ngó mây vàng

    Em phiền mộng bờ thanh thiên kim hải
    Anh sẽ đặt tên em là con gái
    Khắp bốn bề thiên hạ rủ nhau thưa
    Em là em con gái tuổi đương vừa

    Em ngồi im nhìn thu lên bóng nước
    Con cò trắng nhớ nhung trời bữa trước
    Con cá xanh tư lự sóng hôm sau
    Lòng miên man em sắp đã gục đầu

    Tay năm ngón bốn mùa đi em đếm
    Đầu móng nhỏ hé răng tròn em cắn
    Nghe trong mình nước mắt chảy lên mi
    Nghe bốn bên thiên hạ ngó em vì

    Anh cũng định làm như người thiên hạ
    Sực nhớ lại em là em em ạ
    Nên bây giờ anh xin phép ra đi
    Để bốn bên thiên hạ ngó em vì...

    Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993




    CHÀO NGUYÊN XUÂN

    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Tóc xanh dù có phai màu
    Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng

    Xin chào nhau giữa lúc này
    Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
    Có trời mây xuống lân la
    Bên bờ nước có bóng ta bên người

    Xin chào nhau giữa bàn tay
    Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
    Thưa rằng những ngón thon thon
    Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

    Xin chào nhau giữa làn môi
    Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
    Thưa rằng bạc mệnh xin kham
    Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

    Xin chào nhau giữa bụi đầy
    Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu

    Hỏi rằng: người ở quê đâu
    Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
    Hỏi rằng: từ bước chân ra
    Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
    Thưa rằng: nói nữa là sai
    Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào
    Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
    Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
    Thưa rằng: ly biệt mai sau
    Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

    Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993





    KHÔNG ĐỦ GỌI (trích)

    ….

    Anh đợi xuống đêm về đầu phủ toả
    Mịt mù xanh bù xoã ánh tơ giăng
    Cười môi em duyên dáng như chị Hằng
    Và lấp lánh mắt là sương trong lệ

    Anh sẽ hỏi gió đêm về mở hé
    Mở muộn màng là một chút mơ hoa
    Mở ngàn sau hoài vọng chút phai nhoà
    Và mất hút ở cuối trời nín lặng

    Rồi từ đó về sau mang trái đắng
    Bàng hoàng đi theo gió thổi thu bay
    Anh chờ em không biết tự bao ngày
    Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi

    Sầu một thuở đất mòn không tiếng nói
    Một ngàn năm trăng giãi tuyết băng buông
    Anh gửi đi ngàn sóng cuộn thác nguồn
    Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi

    Mùa xuân lại với chim về đã mỏi
    Với cá về mây nước cũng lang thang
    Anh nằm im nhắm con mắt mơ màng
    Mở con mắt cũng mơ màng cỏ lá

    Hờn phố thị để lạc hồn cõi lạ
    Sầu phố xanh từ bữa nọ em đi
    Tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì


    Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993


    ---------------------------


    Thơ Tô Thùy Yên:


    Lão trượng chiều quay về bản quán
    Thong dong đường tre trúc hắt hiu
    Nghe, nghe trời đất hát xa lộng
    Những tưởng tâm mình đang hát theo
    Mừng linh thụ tóc râu khang kiện
    Đông đủ chim về ấm cúng đêm
    Mừng cổ đình tường mái phục chế
    Đời trùng tu từ thịt xương rêm
    Lớp bạn cũ ơn trờ để lại
    Trà vườn nhà, nước trữ mưa xưa
    Giọng chùng như cất từ u ẩn
    Cố sự, tro tiền thả gió đưa.

    (Trích bài “Lão Trượng”)


    đêm qua bắc Vàm Cống
    mối sầu như nước sông
    chảy hoài mà chẳng cạn
    cuốn phăng kiếp bềng bồng

    tôi đi xuống Lục Tỉnh
    để rắc bỏ ven đường
    tài, tâm hồn, kỷ niệm...
    giữ làm gì đau thương

    (Trích bài “Đêm qua bắc Vàm Cống”).

    *****



    (Đoạn sau trích bài Đãng Tử):



    "Ngày kia trở lại Ngôi Nhà Lớn,
    Lòng những bằng lòng một kiếp chơi."

    Bạn có nghe, này bạn có nghe
    Ở bìa rừng bên, gió sửa soạn
    Tuần du - cuộc tuần du bất tận.
    Bạn có nghe, này bạn có nghe
    Giữa tầng trời cao, chim giục giã
    Từng giàn như những thủy triều sôi.
    Bạn có nghe, này bạn có nghe
    Trên đỉnh non nhòa, mây xôn xao
    Về nơi hẹn nào không định trước.
    Bạn có nghe, này bạn có nghe
    Vũ trụ miên man chuyển động đều.
    Chim đã bay quanh từ vạn cổ,
    Gió thật xưa, mây thật già nua.
    Nên với một đời, bao biến đổi
    Mà trong vô hạn có chi đâu.
    ....








    ******




    Ghi chú: nhà phê bình Đặng Tiến đã xuất bản một cuốn sách phê bình thơ có tên là: "Thơ: Thi pháp và chân dung". Do NXB Phụ Nữ ấn hành.
    Bạn có thể đọc một phần cuốn sách tại:
    http://www.art2all.net/tho/dangtien/thiphap/dt_thiphapvachandung.html
    Lần cập nhật cuối: 26/10/2014
  9. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12




    Mưa rơi không cần phiên dịch
    (Trần Dần).
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    *****




    TỐNG BIỆT HÀNH
    - Thâm Tâm

    Đưa người, ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình một dửng dưng...

    - Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
    Chí nhớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
    Một chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

    Ta biết người buồn sáng hôm nay:
    Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu say...



    Ghi chú: Bài thơ này được đăng trên báo "Tiểu thuyết thứ bảy" năm 1940, sau đó được tuyển chọn vào sách "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh, Hoài Chân. Bản trong "Việt Nam thi nhân tiền chiến" còn chép thêm một khổ thơ nữa ở cuối như sau:

    Mây thu đầu núi, gió lên trăng
    Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm.
    Ly khách ven trời nghe muốn khóc,
    Tiếng Đời xô động, tiếng hờn câm.

Chia sẻ trang này