1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi thần tình yêu gõ cửa... Ta mở hỏi là ai...? Thần tình yêu nói là ngày mai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi marry318, 11/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Dạo này Ttvnol chán nhỉ, so với hồi cách đây 10 năm thì :-"

    Không biết bài này hát năm nào, có lẽ đã 7,8 năm rồi nhỉ :(. Ngày đó khi hát bài hát này, khoảnh khắc đó chắc không nghĩ tới sau này nó sẽ mãi mãi trở thành quá khứ, như khoảnh khắc ngày hôm qua và hôm nay cũng trở thành quá khứ mất rồi.

    Quá khứ đó đau lòng thế sao ? sao mỗi khi hát là các bạn đều không nén được mà rơi nước mắt vậy ?

    Lần cập nhật cuối: 19/11/2014
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Tối nay đi xem uyên linh này, có một em nói lấy vé Vip đi xem Mỹ tâm cho mình. Hơ, lấy được thì chủ nhật bon chen thôi :D.

    Có một em bé 07 tuổi mà vẽ đẹp lắm đẹp lắm ấy, mình chiều thứ 07 sẽ qua nhà ngắm rồi xin tranh :D. Đi mua vài ba món quà cho bé nghịch nữa :x.

    Chị ấy nói chị ước nhà có điều kiện hơn để con thoải mái sáng tạo. Những cái đẹp chân thực khó xuất phát từ hào nhoáng và giàu có lắm,.. tuổi thơ khó khăn nhưng đáng nhớ kia mà.

    Mình đếm ngày đi đến với miền đất có giấc mơ thôi :D.
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Ngồi một mình ở hàng ngô nướng, ngắm nhìn người nườm nượp đổ về sân vận động hàng đẫy. Mình nói với bạn mình, mày ra nhanh lên, tao ăn cái ngô nướng thứ 2 rồi, tối nay chờ mày bụng tao toàn ngô nướng mất.

    Giờ thì ngồi lân la ở hàng trà đá ngắm nhìn và chậm rãi cảm nhận.

    Hôm trước mình đi xem uyên linh, hát hay thật nhưng thật chán, vì bia rượu thuốc lá và ngồn ngột người không phải là không gian lý tưởng của nghệ thuật. Gần 12h về trên những con đường vãn người với những cơn gió nhẹ, mình thấy an bình, hạnh phúc và muốn đi tiếp, xuyên đêm. Lâu lắm rồi không bốc đồng, không lượn ngoài phố lúc đêm muộn, không cảm thấy cảm giác khoan khoái khi ngồi uống cà phê hoặc ăn ốc lúc 0h.

    Mình cảm thấy, cuộc sống rất đẹp đẽ.

    Hôm nay lại bon chen hò hét thoai.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Mỹ tâm hát hay thật đó. Hay vô cùng luôn đó.

    Mỗi tội dây thần kinh cảm giác của mình dành cho jyj :D. Hơ hơ

    Tự nhiên thấy cô đơn thế nhỉ. Hơi mệt nữa.

    À, vì thứ 6 đi xem UL về muộn, thứ 7 đi làm ngoài, làm xong mệt tơi tả vòng đi vòng lại mua quà rồi đến nhà chị ấy chơi xa tít mù khơi. Hôm qua bị cảm lạnh. Hôm nay phải đi sinh nhật 1 tuổi đứa cháu ở tận La khê, ăn xong ôm rửa cả đống bát đũa là chạy ù về nhà để ra sân vận động.

    Cháu mình lớn nhanh thật, cao to hơn mình rồi. Còn bảo cháu lớp 9 rồi, cuối tuần qua cô dạy cháu học bài cô nhé. Cháu ngoan quá, nhưng cô còn phải học nữa, xin lỗi cháu.
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Sao mà mình phải tham dự cuộc phỏng vấn xin visa nhờ ?

    Phỏng vấn thì phỏng vấn thôi. Có gì đâu.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hôm trước vào fb của ông chủ facebook, thấy giới thiệu chương trình kiếm $ cho sinh viên, mình cũng đú đởn đăng ký, sau đó log in vào mới biết chương trình chưa hỗ trợ cho việt nam. Mình viết mail hủy mà hôm nay chek tài khoản bị trừ $. Thế là tối nay phải ngồi chờ đến khuya để gọi điện ~X(. Hay là mai ra ngân hàng báo nhỉ ?

    Mà các bạn lãnh sứ quán cũng thật là, bảo mình đi phỏng vấn rồi lại nói mình những 10 ngày nữa mới đi cơ, còn lâu nên bảo sẽ gọi điện báo sau. Chẳng biết lúc nào mới báo nữa. Báo sớm để còn chuẩn bị đồ đạc chứ, khách sạn sau 2 hôm nữa mà hủy còn bị trừ $. Haizzzz

    Mình đi xem concert chứ có làm gì sai đâu nhờ ? Ài, thật bất công, những người đi trước làm sai nên giờ những người như mình lại phải chịu tội. Thật bất công, khi muốn đi xem một buổi concert lại khó khăn thế này |-). Haizzz

    Sám hối.

    Đáng lẽ con không nên phiền lòng vì vụ visa, vì vụ bị trừ $ trời ơi đất hỡi. Có được rồi có mất. Đến rồi đi. Của con là của con, không phải của con cứ để gió cuốn đi thôi. Đi được đã là nhân duyên, không đi được cũng là nhân duyên. Cuộc đời vốn thế, có thế nào thì cứ sống như vậy. Miễn trong lòng hạnh phúc và vui vẻ là được rồi.

    Nhưng mà vẫn chưa vượt qua được nhân sinh con người, vẫn cảm thấy hơi không vui.

    Có lẽ do thời tiết, nên cảm thấy đau đầu. Còn cảm thấy vô hướng nữa.

    Con xin cố gắng hơn.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Anh à,

    Làm người lớn,... đôi khi rất chán phải không ? Làm một người đủ đầy cũng càng vô nghĩa.

    Ngoài thân xác này ra, là những đồ chơi xung quanh, này xe, này nhà, này điện thoại,... những thứ đó có cũng được, chẳng có cũng không sao. Như hai đứa trẻ con nói với nhau bộ đồ chơi của tớ đẹp hơn của cậu, chơi chán thì vứt đi. Nhưng sẽ ra sao nếu đứa trẻ con đó xem bộ đồ chơi là thứ quý giá nhất mà nó có, còn đứa trẻ con còn lại lại coi là sở hữu món đồ chơi như vậy là mục đích cả cuộc đời của mình ?

    Mình đang sống ở thời đại mà chủ nghĩa duy vật thắng thế. Nơi người ta ca ngợi vật chất và chạy theo vật chất. Đến mức mà không có vật chất, con người không là gì cả, không có giá trị gì.

    Ngày còn nhỏ, nhà mình khá giả, mình được bố nuông chiều và hay được gọi con gái rượu của bố, được bố mua cho rất nhiều đồ chơi và quà vặt. Mình ngày ấy hay trốn nhà đi chơi, tóc bị cháy xém vì nắng, bao nhiêu trò nhảy bắt, lò cò, đánh bi, chơi ô, ... học thì chẳng bao giờ mà vẫn làm lớp phó học tập. Ngồi giữa 2 bạn nam là lớp trưởng và lớp phó văn thể mỹ rồi bắt nạt các bạn ấy,... thủa đó, mẹ mình cuốc mảnh đất trước sân nhà trồng rất nhiều hoa, lay ơn, hồng, thược dược, rồi có cả hàng liễu nữa. Thời đó mình rất hạnh phúc.

    Lớn lên rồi, việc kinh doanh của bố không tốt, rồi phải dừng lại, lúc đó nhà mình bắt đầu khó khăn, từ lúc đó mẹ mình bắt đầu đi làm, chị gái vào đại học. Chỉ còn mình là con gái, đứa trẻ con được chiều chuộng đã quen bắt đầu học cách nấu cơm, nấu canh, rán thịt, rửa bát, giặt quần áo, giúp mẹ lúc rảnh rỗi....

    Thời ấy, anh biết em mong gì không ?

    Em mong một ngày mình có thể trở thành nàng công chúa.

    Cách đây 10 năm, lúc bước chân vào đại học, anh biết em mong gì không ?

    Mong mình xinh một tí, gặp được ai đó yêu mình. Mong học tốt, mong ra trường tìm được việc làm. Có những thứ không có tiền mua, không có tiền ăn, có nhiều lúc phải nhịn đói vì không có tiền. Nghèo lắm, nhưng luôn có những mong ước và thèm muốn. Những mong ước đó đơn giản lắm.

    Và giờ thì, không còn mong ước gì nữa cả. Cảm thấy mình sống vô nghĩa làm sao. Hóa ra ngày xưa mới là hạnh phúc nhất.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay mình đi qua nhà bạn, bạn cuối tuần sau cưới chồng, em gái ở trung quốc về hôm qua. Con bé còn mua quà cho mình nữa, quà ít nhưng tấm lòng thì nhiều, cầm lên mà cảm động.

    Hôm nay đi dọn nhà mà mình có rất nhiều suy nghĩ, bạn mình thuê một đội rất nhiệt tình tới dọn nhà trọn gói, các em ấy toàn sinh năm 91, 92,... hỏi ra mới biết cả đám đều học ngân hàng, ông chủ sinh năm 9x mặt còn non choẹt nghe nói ra trường xin việc không được nên mở Công ty chuyển nhà trọn gói này, mấy đứa kia có đứa là sinh viên đi giúp, có đứa là nhân viên.

    Đồ đạc của bạn mình không hẳn nhiều mà cũng không hẳn là ít. Mệt nhất là bê từ tầng 3 cầu thang hẹp xuống và bê lên tầng 4. Mình cũng bon chen bê giúp các em ấy.

    Đồ đạc nặng lắm, các em ấy người nhỏ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nghiến răng bê lên từng tầng. Mình nhìn các em ấy cứ đồ nặng thì giành, mồm thì luôn miệng cười nói chị cứ để đó cho em,... mình buồn muốn khóc.

    Lao động là vinh quang, các em ấy đang lao động rất vinh quang nên mình không thể nói thương các em ấy. Mình chợt nhớ đến cái hồi mình nghèo, một tuần chỉ dám tiêu 100k ấy, nếu mà có việc được trả 200k ngày mà xem, dù vất đến đâu, mồ hôi có đổ xuống bao nhiêu, mình cũng sẵn lòng làm, buổi tối cả bọn rủ nhau đi ăn chân gà nướng và cười rôm rả với nhau, hạnh phúc biết bao,... đó đâu phải là khổ,...

    Mình lại ngẫm tới mình, mình sung sướng an nhàn đã quen, mình có lẽ sẽ sẵn lòng bỏ tiền để thuê người ta đổ mồ hôi giúp mình, mà không hiểu trong những giọt mồ hôi đó cũng có hạnh phúc.

    Tiền làm con người ta lười nhác và quên mất giá trị của họ, tiền biến con người ta biến thành nô lệ của đồng tiền.

    Mình đã sai rồi. Người việt nam đã sai rồi. Hãy đừng học và sống với mục tiêu chúng ta không phải làm gì cả, cái gì người khác cũng đổ mồ hôi giúp chúng ta. Mà hãy sống theo cách rằng, chúng ta sinh ra là con người nên sẵn lòng đổ mồ hôi để làm mọi điều và cảm thấy viên mãn và hạnh phúc khi những giọt mồ hôi ấy đổ xuống.

    Mình đang nghĩ về nợ công của việt nam. Và mình cảm thấy rất bất an và lo sợ.

    Bộ tài chính tính nợ công chỉ tính nợ công của chính phủ mà không tính tới nợ của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, bảo hiểm,... nên con số đưa ra là có thể chấp nhận được, an tâm thành đáng sợ hãi.

    Năm 2015 phải trả 13 tỷ usd tiền nợ, tức khoảng 280 nghìn tỷ vnd, trong đó chỉ có 150 nghìn tỉ để trả còn 130 nghìn tỷ là lại vay để đáo nợ. Lãi hàng năm phải trả lên đến hơn 1 tỷ usd, trong khi đó 72% ngân sách hàng năm chi cho hoạt động thường xuyên, hơn 25% chi trả nợ và chỉ 3% cho hoạt động đầu tư. Với đầu tư như vậy, thì tương lai sẽ lấy đâu ra tiền để trả nợ ? Sau này con cháu mình hay là mình sẽ phải cày để trả nợ, mãi lo trả nợ thì sao có tiền đầu tư cho phát triển kinh tế được, sẽ đi thụt lùi thụt lùi mãi.

    Vay ngoại tệ phải trả nợ bằng ngoại tệ or vàng, ngoại tệ và vàng chỉ đến bằng con đường xuất khẩu hàng hóa. So với năm 2008, ngân hàng nhà nước đã siết chặt chính sách với vàng và ngoại tệ. Vì phải tập trung nó để ưu tiên trả nợ. Thật đáng sợ với tình hình kinh tế bết bát hiện nay. Mình sợ vãi lol dù mình không có tí tiền tiết kiệm nào. Hiii

    Nếu chính phủ vỡ nợ, cả nền kinh tế sụp đổ, các ngân hàng không có tiền, nên để tiền ngân hàng khả năng cao mất, lạm phát lên cao, đồng nội tệ mất giá như đống giấy lộn, thị trường chứng khoán sụp đổ, không có tiền trả lương, quỹ lương hưu sụp đổ, bảo hiểm hiện nay cực kỳ căng rồi, có nhiều khả năng đóng bảo hiểm rồi sau này chẳng có lương hưu mẹ gì, vì giờ đã mất cân đối trầm trọng, thế là thất nghiệp, là những hệ lụy đáng sợ đã xảy ra.

    Như mấy vụ mua xe, làm nhà, vay tiền đáo nợ đến ngày trụ không nổi thì vào tù.

    Người dân việt nam không làm gì sai cả, nhưng rất đáng sợ với khoản nợ khổng lồ hiện nay.
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Hôm nay đặt chân đến seoul, viết vài dòng để lưu giữ.

    Nhìn từ trên cao, cả một vùng phủ đầy màu trắng tinh của tuyết, màu những cây xanh đã trút hết lá, đen xì và ảm đạm, khác xa hẳn màu xanh đầy sức sống quanh năm suốt tháng ở đất nước mình.

    Thành phố có dòng sông Hàn chảy ra, có rất nhiều cây cầu đẹp nối 2 phía. Các công trình công cộng rất sạch sẽ và bền vững. Thậm chí ở khách sạn mình ở, mình còn thấy thùng rác được phân làm 4, một để đồ vứt đi, một để đồ giấy, một để đồ nhựa, một để đồ chai lọ, và rất sạch sẽ. Họ sống một cuộc sống văn minh và chuyên nghiệp hơn.

    Chỗ mình ở gần trung tâm, khá nhiều hàng quán ăn uống, người đi ra vào nghìn nghịt, tấp nập, náo nhiệt, không có bán hàng rong, vỉa hè chật chội, bẩn thỉu, bon chen của việt nam. Không có mấy người đi xe máy. Đường phố rộng, quy hoạch tốt.

    Lúc sáng mình qua cổng xuất nhập cảnh, passport của mình bị gì ấy; họ không quét được, phải chờ một lúc, khi xong anh kia mở cửa mời mình đi rất lịch sự. Việt nam á, hạnh họe đủ điều.

    Là do từ nhỏ giáo dục tốt thì làm người tốt thôi. Hi

    Mình ngủ thôi, mai đi concert homin. Anh mình nói cứ tiêu, hết $ quẹt visa anh cho. Mình cũng chẳng cần đến nhưng rất biết ơn.

    Ngủ nha, G9
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Cuối cùng cũng kết thúc hết kế hoạch năm nay. Cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản.

    Anh này, em có 5 ngày ở seoul, đi chung và ở cùng phòng với một cô bạn người indonesia, cô ấy là tiếp viên của hãng hàng không 5 sao ở Dubai. Mãi đến lúc về mới chịu đọc fb của cô ấy và thấy cô ấy rất phi thường, thường thì các cô tiếp viên phải rất cao và xinh đẹp, còn cô ấy chẳng giống gì cả. Hahaha, chúa ơi, cô ấy bay đi thái lan, đi việt nam, đi đài loan, đi seoul, đi tokyo, đi khắp mọi nơi, cả thế giới cứ như ở trong tay cô ấy vậy.

    Em bảo với cô ấy, này tớ phải đi ăn với một người hàn quốc bây giờ và tớ thực sự không muốn đi một mình, cậu có thể bắt taxi tới chỗ tớ được không ? Tớ sẽ trả. Và cô ấy đến với một gói quà và nói, nó từ Dubai, tặng cậu. Mình nói tớ đang ở sảnh này, cậu ở đâu, cậu đây rồi, rất hạnh phúc được gặp cậu? Hãy đi với tớ cả ngày hôm nay.

    Em không biết một chữ tiếng Hàn nào, và tiếng anh thì một chút vừa đủ để hiểu người ta đang nói gì, người Malaysia nói tiếng anh thật khó nghe. Heheheh, Amy bắn tiếng anh cả ngày líu ríu bên cạnh mà đau cả đầu luôn, cô ấy nói rất chi là nhiều và luôn vui tươi.

    Nhờ có người bạn người indonesia mà mình gặp ở JyJ concert ở sài gòn mà chuyến đi này của mình có nhiều kỷ niệm hơn hẳn. Mình mất có hơn 8000kwon cho 2 ngày lang thang ở khắp seoul từ namdaemun, dongdaemun, hongdae, myongdong, tháp namsan, coffee 85st, coffee jholic, jamil park, lotte world mall,... với thẻ Tmoney và đi subway. Hehehe, lúc ra sân bay cũng chỉ mất có 3000 won. Cô ấy như con thoi xuống ở đây, V, chúng ta phải chuyển tàu,... blablabla, chỉ cần cô ấy dẫn đường và ôm cô ấy khi thấy lạnh. Mình không dùng mỹ phẩm và thậm chí không phân biệt được bút chỉ mày và mắt và cô ấy đã giúp mình mua cho bạn mình.Hahaha

    Tháng 2 cô ấy sẽ đi Nhật, tháng 3 cô ấy sẽ đi Bali. Mình muốn đi nhưng mà chẳng biết đi cùng ai.

    Chẳng phải cuộc đời đáng để ta sống hết mình. Như 2 đêm diễn của TVXQ mà mình đã tham gia. Phải học và tiếp tục đi thôi.

Chia sẻ trang này