1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong câu hát...

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tigerlily, 04/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Kỳ lạ. Bài hát này quay lại với mình cũng trong một chiều mưa.... Lâu lắm rồi không nghe, từ khi chia tay với cái máy MAC trên công ty cũ. Giờ load về lại được...
    Giọng hát vẫn não nề thế. Và tâm trạng mình lại nhũn ra, dễ tan như những đám mây mùa mưa...
    Từ lâu mình quen dần với cái nếp nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Mà lạ... tâm trạng khi nghe bài hát này lại quen quen... Không quen làm sao được, khi mà mình có thể nhớ rõ ngày đầu mình nghe Thu Phương hát bài này thế nào. Ngày đầu mình gửi cho người bạn cũ nghe thế nào... Nhớ. Và nhớ rất rõ. Như tất cả chỉ mới là hôm qua, khi mùa mưa bắt đầu...
    Đi qua dòng sông, nụ hôn em đánh rơi bên bờ, dòng sông qua biết bao mùa lũ, nụ hôn rơi, biết đâu ai tìm...
    Theo mưa về phố, bởi vì đâu mắt em hay buồn...

    Giọng Thu Phương hát bài này thấm thật. Mình chưa nghe Quang Dũng ca, nhưng vẫn đoán Thu Phương hát sẽ giống mình hơn
    Và tự hình dung nỗi tiếc nuối trong câu hát có màu xam xám của mùa mưa...
    Mây che đầu non, đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau, trôi qua là hết, có ai đam mê như là tôi đã yêu em...
    Cũng biết "trôi qua là hết" mà sao nghe vẫn xót xa... Có những thứ mà thời gian chỉ có thể làm lắng chìm chứ chẳng thể nào tan được...
    Giá mà mình biết cách post link cái bài này lên cho mọi người cùng nghe..
    -------
    Cho phép Tem phụ nhé :
    Đánh Rơi Bên Hồ (Việt Anh) - Thu Phương
    Link mượn từ dactrung.net
    Được sửa chữa bởi temely
    u?c temely s?a vo 05:22 ngy 25/08/2005
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Kỳ lạ. Bài hát này quay lại với mình cũng trong một chiều mưa.... Lâu lắm rồi không nghe, từ khi chia tay với cái máy MAC trên công ty cũ. Giờ load về lại được...
    Giọng hát vẫn não nề thế. Và tâm trạng mình lại nhũn ra, dễ tan như những đám mây mùa mưa...
    Từ lâu mình quen dần với cái nếp nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Mà lạ... tâm trạng khi nghe bài hát này lại quen quen... Không quen làm sao được, khi mà mình có thể nhớ rõ ngày đầu mình nghe Thu Phương hát bài này thế nào. Ngày đầu mình gửi cho người bạn cũ nghe thế nào... Nhớ. Và nhớ rất rõ. Như tất cả chỉ mới là hôm qua, khi mùa mưa bắt đầu...
    Đi qua dòng sông, nụ hôn em đánh rơi bên bờ, dòng sông qua biết bao mùa lũ, nụ hôn rơi, biết đâu ai tìm...
    Theo mưa về phố, bởi vì đâu mắt em hay buồn...

    Giọng Thu Phương hát bài này thấm thật. Mình chưa nghe Quang Dũng ca, nhưng vẫn đoán Thu Phương hát sẽ giống mình hơn
    Và tự hình dung nỗi tiếc nuối trong câu hát có màu xam xám của mùa mưa...
    Mây che đầu non, đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau, trôi qua là hết, có ai đam mê như là tôi đã yêu em...
    Cũng biết "trôi qua là hết" mà sao nghe vẫn xót xa... Có những thứ mà thời gian chỉ có thể làm lắng chìm chứ chẳng thể nào tan được...
    Giá mà mình biết cách post link cái bài này lên cho mọi người cùng nghe..
    u?c temely s?a vo 23:31 ngy 28/05/2005
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Chào Langbiang, lâu lắm mới thấy Langbiang quay lại chốn này. "Văn tức là người", Tem đã tin vào câu đó, khi đọc những giòng viết của Langbiang ở đây và xem hình Langbiang tham dự Offline box TC Sơn.,...
    Cho phép Tem phụ nhé :
    Đánh Rơi Bên Hồ (Việt Anh) - Thu Phương
    Link mượn từ dactrung.net
  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ nghe:
    "Lòng cuồng điên vì nhớ ôi đâu người đâu ân tình cũ..."
    Có lẽ nếu cách đây một năm mà nghe thế thì thấy lòng tê tái rồi. Bây giờ nghe bình thản đến lạ. Phải chăng đã chai sạn với cảm xúc? Quay cuồng với công việc, với những chuyện không tên, với những người gặp thoáng qua... làm cho người ta không có thời gian để suy nghĩ, để nhớ. Để rồi một ngày nhìn lại mới thấy lòng trống vắng quá. Bạn bè, người thân sao mà xa quá.
    Nhiều lúc con người ta cứ ước, cứ mơ và chạy theo những thứ không có thực. Còn những điều giản dị, bình thường thì quên.
    "Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    ....
    "

    Em, một người bạn thân, đã từng nói như thế. Tuy nó không hẳn là đúng trong trường hợp của em nhưng anh lại thấy đúng trong trường hợp của anh. Anh đang chạy theo ảo vọng của chính mình.
    Rồi muốn chạy trốn, chạy trốn những ảo mộng, chạy trốn bạn bè, chạy trốn chính mình...
    .....
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 20/06/2005
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ nghe:
    "Lòng cuồng điên vì nhớ ôi đâu người đâu ân tình cũ..."
    Có lẽ nếu cách đây một năm mà nghe thế thì thấy lòng tê tái rồi. Bây giờ nghe bình thản đến lạ. Phải chăng đã chai sạn với cảm xúc? Quay cuồng với công việc, với những chuyện không tên, với những người gặp thoáng qua... làm cho người ta không có thời gian để suy nghĩ, để nhớ. Để rồi một ngày nhìn lại mới thấy lòng trống vắng quá. Bạn bè, người thân sao mà xa quá.
    Nhiều lúc con người ta cứ ước, cứ mơ và chạy theo những thứ không có thực. Còn những điều giản dị, bình thường thì quên.
    "Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    ....
    "

    Em, một người bạn thân, đã từng nói như thế. Tuy nó không hẳn là đúng trong trường hợp của em nhưng anh lại thấy đúng trong trường hợp của anh. Anh đang chạy theo ảo vọng của chính mình.
    Rồi muốn chạy trốn, chạy trốn những ảo mộng, chạy trốn bạn bè, chạy trốn chính mình...
    .....
    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 20/06/2005
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thôi Kệ
    Bạn kéo đi làm quả thịt chó. Rằm Vu Lan nhậu thịt chó thấy đã quá, quên hết những việc mình phải làm, hôm nay phải gọi điện nè, nhắn tin cho Xíu để hỏi thăm coi thử bệnh tình ra sao nè. Lại phải đi gởi cái đề án cho em gái mình nè, phải chở Me đi thăm ngoại nè... Thế nào sáng mai cũng bị chửi . Khi đi quăng mất cái điện thoại ở nhà mất rồi, mở ra thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ của Me. Hic, nhưng chừ say mất rồi còn đâu, với lại đã quá khuya mới ngật ngưỡng trở về thì làm răng gọi bây chừ ?. Lại online, hai mắt nhìn không rõ mặt chữ trên bàn phím, lẳng lặng login vào YM thì thấy một dãy offline chửi mình xối xả từ mấy thằng bạn, hình như có ai đó đã vào nick của mình thì phaỉ...Nhưng không muốn change pass, bởi cái pass mình nghĩ ra quá hay, nó gắn liền với em và với những kỷ niệm mình có được khi bên em . Thôi kệ .
    Bất giác mình thấy buồn quá, nhớ em quá, cái tật mình mỗi khi uống vô là hay nhớ bài lai và lại có cảm giác thèm muốn chuyện trai gái mãi vẫn không bỏ được ... Cảm thấy mình tầm thường đến đê tiện ... À mà thôi kệ, bật nhạc lên nghe đã ... Chịu không nổi rồi, nhớ quá không chịu được, không biết giờ ni Xíu đang làm chi hè?, ừ chắc có lẽ đã say ngủ rồi ... Bỗng cặp mắt đa tình của Xíu hiện lên rõ mồn một trong đầu mình, cặp mắt mà mình từng nhiều lần lén nhìn vào đó một cách say sưa ...
    Chợt thấy mình vô tình đến lạ, bạn kêu Nguyên vô game tao cho cây kiếm mới lượm được, vậy là lại mò vào game như một phản xạ vô định trong khi mình tự nhủ rằng từ nay bớt game đi ... Thật không hiểu nổi mình nữa ... Dùng dằng và rốt cục lấy kiếm xong thì thoát game mặc cho chúng bạn chửi ... Thôi kệ, ngồi nghe nhạc đã ... Ui chao ơi, nhạc Diego Modena hay quá, rít hơi thuốc dài rồi sai thằng nhóc ác nhà bên đi mua ly cafe , đêm ni sẽ thức ngồi nghe nhạc cho sướng ... Ước chi giờ phút chừ có Xíu nằm bên cạnh hè, gồi đầu lên mà nghe nhạc cùng anh thì thích quá ... Đi ra ngoài hít chút khí trời thì thấy toàn mấy cái mặt cũ rích đến phát chán đang dán mắt vô màn hình ... Lại đi vô nghe nhạc tiếp , lại ước chi có Xíu ở bên cạnh ...
    Bản nhạc nửa vui nửa buồn trong tiếng Flute mộc mạc đầy ma quaí như muốn kéo lòng mình trải rộng ra giữa một thảo nguyên xanh mướt cỏ non xa xăm nào đấy để cùng em tung tăng đùa giỡn trong lòng nó , chợt thấy không gian quanh mình như nhỏ bé lại đến tận cùng, tù túng và bó hẹp. Tiếng violon da diết buồn thảm lại như muốn níu lòng mình và đưa mình trở về với thực tại ... Căn phòng trống quạnh quẽ, thèm cho đêm dài ra, dài nữa, dài mãi để mãi được nghe những âm thanh da diết ... Bởi chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thì mình mới sống được với cảm xúc của mình . Những cảm xúc không hề gượng ép ... Có lẽ cuộc sống về đêm của mình mới khiến cho mình trở về với chính mình, còn ban ngày mình là một con người khác ... Đê tiện, háo sắc và dâm đãng ...
    Ui chao ơi, nhạc chi hay hay lạ và khiến cho mình lâng lâng đến cùng cực, cái máu yêu nhạc làm cho mình như muốn nổ tung, nổi loạn và hét to lên giữa đêm khuya như một thằng điên rằng : Trời ơi, nhạc hay quá, Xíu ơi anh nhớ em quá ... Tiếc là không làm được ...
    Mà nhớ thì làm chi được nhỉ?, ừ mình phải thực tế thêm một chút nữa, bởi nỗi nhớ nó chỉ làm cho mình thêm vật vã và không làm được việc gì cả ... Không lẽ cứ ngồi ngẩn ngơ suốt cả ngày ? Ùh, thôi kệ, gạt đi nỗi nhớ mà vui lên đi Ben ơi
    Xíu nên biết rằng anh nhớ em đến từng giây từng phút, anh mơ em đến từng ngaỳ, từng tháng, nhưng thực tế không cho phép mình ở gần nhau, thực tế không cho phép anh luôn ở mãi bên em và phàm cái gì thực tế thì mình phải chấp nhận ... Có thể em trách anh vô tình, hờ hững, hoặc có thể em cho rằng xa em trong vài tháng thì anh sẽ quên em, ừ, mọi chuyện đều có thể, nhưng riêng chuyện trái tim anh thuộc về em là mãi mãi ... Anh mong em nhanh lành bệnh, hết nhức mỏi nè, có anh ở bên em anh sẽ đấm lưng cho em rồi nè, nhưng giờ không có thì tự cố mà khỏe đi, anh biết em là một người con gái bản lãnh mà phải không Xíu . Cố lên em hĩ .
    Mở cửa sổ ra mới biết trời đã gần sáng, vậy là lại một đêm thức trắng nhưng không cảm thấy mệt mỏi mà trái lại anh cảm thấy mình khoan khoaí, bởi anh luôn nghĩ bên anh còn có em và anh luôn nghĩ về một ngày mai tươi đẹp ... Một ngày mới lại bắt đầu với những bộn bề nóng bức và anh biết em cũng vậy ... Anh chỉ mong rằng vào một ngày mới em chỉ cần nghĩ tới anh cho dù chỉ là một giây một phút, vậy là quá đủ rồi . Một giây một phút cho một nỗi nhớ nhưng cộng lại với hàng ngàn nỗi nhớ thì nó sẽ nhiều lên thôi phải không em ..
    Mau khỏe nghe Xíu ... Giờ anh lại phải tiếp tục với công việc của mình đây ... Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em .

    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 20/08/2005
  7. perfectandprofessionalart

    perfectandprofessionalart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xin viêc ở trường cũ. Mình đã từng nghĩ đến nỗi nhọc nhằn khi đi xin việc, nhưng quả thật, mọi thứ khó hơn mình dự tính nhiều. Ở nước mình, học hành thì dễ, xin việc ngược lại. Nên tại sao mà con người phát triển chưa toàn diện. Vì cái cần khó thì không khó, cái không nên khó thì lại đầy hiểm trở, đầy những nhằng nhịt và chán trường. Biết là không nên trách móc mà phải hành động, nhưng những điều cần nói vẫn cứ phải nói thôi, để tâm hồn mình được thư thái, vả lại ở đây có những người luôn nghe mình nói, đồng cảm nữa. Thật tuyệt!
    Mình đang ngồi trong sân trường thì một người bạn cũ gọi tới. Nó bảo mình cố lên! Ừ thì cố! Nhưng vẫn chưa tới đâu. Ông hiệu trưởng thì bảo gặp ông hiệu phó, ông hiệu phó bảo tôi không biết, chưa thấy hồ sơ. Dẫu sao cũng thu hoạch được một bài học không mới nhưng quý giá: Đùn đẩy là một cách tốt để từ chối. Cả thầy giáo cũ cũng chẳng giúp gì được! Ai cũng có việc của mình.
    Và người duy nhất mà ta có thể "trút niềm căm tức" là chính ta. Ta đã phạm sai lầm lớn của tuổi trẻ - cái tuổi của vinh quang trong sai lầm - thì phải trả giá. Nhưng cứ chờ ta đấy cuộc đời...
    Viết trong lúc chờ người ta họp xong để xin việc!
    Lãng mạn - Không tưởng!
  8. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chào White_poplar và các bạn. White_poplar và các bạn viết rất tuyệt, beautiful mind.
    Tớ xin góp với các bạn một chút cảm nhận về ColdPlay, thực ra tớ thích nghe Guns''''n''''Roses từ hồi học cấp 3, một nhóm chơi Alternative, với tiếng guitar tỉa tót rất tuyệt, một giọng vocal không thể quên được, rồi đến khi những kỷ niệm với guns qua đi, một lần tình cờ được nghe ColdPlay và bị cuốn hút vào đó....
    Âm nhạc là một hình thức giải trí, vậy mà lắm lúc nó chợt gần đến bên ta âu yếm như người bạn thân. Khi thực tại là đau khổ, cần lắm một con suối mát dịu để ta chìm vào. Có một nhóm nhạc làm được việc ấy rất tốt, họ là Coldplay - niềm yêu thương bỗng hoá thành khúc nhạc. Ban nhạc BritPop Coldplay thành lập vào 1996 tại trường Đại Học Luân Đôn ( London University College ) với các thành viên:
    Chris Martin - guitar, vocals
    Guy Berryman: Bass
    Johnny Buckland: Guitar
    Will Champion: Drums
    Tuy thường được so sánh với Radiohead, một nhóm khá nổi của Anh, nhưng Coldplay đã đứng vững nhờ vào giọng hát truyền cảm và thứ âm nhạc xinh đẹp dựa vào những câu guitar biến hoá liên tục, khiến cho các fans và những nhà phê bình đều phải thốt lên thán phục. Parachutes là Album đầu tiên của Coldplay ( nếu không tính đến EP Safety, EP The blue room và single Brothers n?T Sisters ), phát hành vào tháng 7 năm 2000 và mau chóng leo lên đầu bảng xếp hạng Châu Âu nhờ single Yellow. Nhưng thành công thực sự đến với họ chỉ khi Yellow được kênh ABC chọn làm ca khúc giới thiệu tên tuổi Coldplay vào thị trường âm nhạc Mỹ.
    [​IMG]
    Cần phải nói ngay rằng: Coldplay không dành cho những khán giả thích nghe thứ Rock nhún nhảy vui vẻ hay Metal mạnh bạo đay nghiến. Thật vậy, Parachutes mang đến sắc thái điềm tĩnh, lời tâm sự nhẹ nhàng, và rất dễ thương. Kiểu chơi guitar mang tính truyền thống khiến tôi không thể không nhớ đến một huyền thoại của BritPop và nhạc Rock: The Beatles. 10 ca khúc ngắn gọn nói lên những trăn trở, suy nghĩ về cuộc sống, về bạn bè và người thân, tất cả đều gần gũi với chúng ta. Martin có kiểu hát ?o tả thực ?o , anh không cầu kì trau chuốt, nhưng cũng không phải là trần trụi, vì chất giọng Martin như thể đi đi về về giữa niềm hân hoan phấn khởi và sự dồn ép ray rứt. Coldplay đã không đi vào lối mòn sáng tác như các nhóm Rock khác: rên rỉ về tình yêu, thất tình vv?. mà đơn giản là họ hát tặng cuộc đời, cũng như tiếng guitar rất đơn giản trong đĩa nhạc. Parachutes không mang đến sự tuyệt vọng chán chường, trái lại, bạn có thể tìm thấy nhiều hy vọng vào ngày mai qua những lời ca ấm áp của Martin. Thật tuyệt ! Hãy nâng niu Parachutes trên tay bằng cách chúng ta nâng niu một đóa hoa dại bên đường. Mềm mại, thoảng hương thơm dìu dặt và lôi cuốn lạ kì.
    Coldplay dự tính dành cả năm 2001 cho việc lưu diễn tạo Mỹ, tiếc thay, vì Martin ốm đau liên miên, nhóm đành hoãn lạo rất nhiều buổi diễn. Họ lâm vào trạng thái căng thẳng, thậm chí có nhiều lời đồn về sự rạn vỡ. Nhưng không, Coldplay đã chấm dứt mọi nghi ngờ về tương lai bằng cách quay về phòng thu tiếp tục sáng tác và ghi âm. Vào năm 2002, một đĩa nhạc nồng ấm từ con tim đã ra đời, đó là A rush of blood to the head, và tiếng reo hò hoan nghênh lại vang dội khắp nơi.
    [​IMG]
    A rush of blood to the head khởi đầu dồn dập, gây ấn tượng ngay, đây chính là nỗ lực phi thường của Coldplay, vượt qua khó khăn để tiếp tục cống hiến cho chúng ta thứ âm nhạc đáng yêu. Martin như cầm tay tôi, nhìn sâu vào mắt và tha thiết cất tiếng ca chan hoà. Thật khó mà cầm lòng không xúc động trước giọng hát thanh tú tràn đầy những tâm tình chân chất đến thế. Những con người nhỏ bé, những tâm hồn nhạy cảm sẽ muốn vỡ òa ra trong ca khúc In my place. Ngay sau đó là một thế giới ma thuật, vâng, God put a smile upon your face xứng đáng là tác phẩm hoàn hảo, chứa đựng sự phù phép lạ lùng, khiến người nghe mê mẩn khó tả. Nếu bạn còn băn khoăn thì A whisper sẽ thôi miên và kéo bạn vượt qua giới hạn tự chủ. Bằng những gì mà ta ngỡ là tầm thường: guitar ngân nga rung rẩy, chất giọng mộc mạc, Coldplay từ từ chinh phục niềm nghi ngại ẩn trong tiềm thức người nghe. Và khi hoàn toàn rũ rượi theo âm nhạc thì tâm hồn tràn đầy những xúc cảm tinh tế nhất, như thảo nguyên xanh mượt tít tắp khẽ đong đưa dướiI ánh dương. ?o Give me real, don?Tt give me fake ?o , Martin có nói như thế trong bài Politik, đây là sự khao khát một thế giới chân thành, một vương quốc riêng không có giả dối điêu ngoa. Hãy nhắn gửi thông điệp ấy đến mai sau, đó chính là điều Coldplay muốn nói.
    Xin tạm kết thúc ở đây vì tôi chỉ được nghe hai Albums của Coldplay. Đừng tự làm rắc rối thêm cuộc sống vốn đã phức tạp, bạn ơi, lắng nghe Coldplay và đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy yêu đời lắm. Xin cảm ơn Coldplay, những chàng trai dễ mến, chúc các anh tiếp tục vững bước trên con đường công danh. Coldplay, cái tên bình dị ấy đã chắp cánh cho tôi bay lượn vượt qua chông gai hiểm trở, bay đi, bay thật xa.
    Thật xa ???.
    hẹn các bạn một ngày với nhạc Trance, niềm đam mê mới của tớ
    Và đây tớ tặng các bạn bản Yellow để khám phá phong cách đột phá của họ:
    Look at the stars; look how they shine for you
    And everything you do
    Yeah, they were all yellow
    I came along; I wrote a song for you
    And all the things you do
    And it was called yellow
    So then I took my turn
    Oh what a thing to have done
    And it was all yellow
    Your skin, oh yeah your skin and bones
    Turn into something beautiful
    D''''you know?
    You know I love you so
    You know I love you so
    I swam across; I jumped across for you
    Oh what a thing to do
    ''''Cos you were all yellow
    I drew a line; I drew a line for you
    Oh what a thing to do
    And it was all yellow
    And your skin, oh yeah your skin and bones
    Turn into something beautiful
    D''''you know?
    For you I bleed myself dry
    For you I bleed myself dry
    It''''s true
    Look how they shine for you
    Look how they shine for you
    Look how they shine for?
    Look how they shine for you
    Look how they shine for you
    Look how they shine
    Look at the stars
    Look how they shine for you
    And all the things that you do
    http://d29.yousen***.com/D/1KV3UDPV6QD5B0GZQC20PTZFW6/Yellow.wma
    Cheers
    Tớ là Northern Star, xin ủng hộ bạn một vài link bài Yellow của Cold Play, link của bạn không xài được: time out. Bữa trước tớ đi xe từ Huế ra Hà Nội ngồi nói chuyện một bác người Ireland rất thích Cold Play và ca tụng band này nhiều lắm.
    - http://www.sunnyclub.net/uploadsoft/coldplayyellow.mp3
    - http://www.yinducotton.com/music/Colplay_Yellow.MP3
    Player nghe nhạc nào:

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 20/09/2005
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đời anh sớm muộn gì
    Đời em sớm muộn gì
    Tình ta sớm muộn gì
    cũng hấp hối.....

    Chia tay. Người đi về phía KS, ta bước đi con đường ngược chiều.Không thêm một lời nào cả. Đoạn đường có là bao, vậy mà người không tiễn ta được, dẫu chỉ một lần. Bất giác, ta nhận ra rằng: ta, chưa bao giờ thôi nặng lòng - với người.Ta cứ tự phỉnh lừa mình, tự vỗ về mình rằng tất cả chỉ là ảo giác, vốn không thể tồn tại trong một cuộc sống thực. Mà ta, bấy lâu nay, sống trong mơ nhiều hơn là thực.
    Cứ ngỡ tất cả chỉ là xúc cảm, thoáng đến rồi thoáng đi, ngờ đâu tình cảm tàng ẩn dưới hình hài một hòn than đỏ, âm ỉ thiêu lòng ta bấy lâu nay. Ta nào có hay.
    ...Con đường mùa thu quanh co trong sương và thấm đẫm hơi lạnh. Người đưa ta đi dạo ( theo yêu cầu của ta). Hai cái bóng song song đổ dài trong thinh lặng, hai suy nghĩ miên man không chạm được vào nhau, để mặc ta dò xét tâm tưởng không phải của mình.Lặng thầm tự tìm dấu vết của những ngày xưa cũ. Trong bóng tịch mịch của đêm, ta đã tìm thấy gì? Thấy một ta khờ dại, ngốc nghếch đến mềm lòng dưới cái lớp vỏ rắn rỏi. Thấy một lý trí buông xuôi cây roi, bất lực trước cảm xúc đang ngoan cố vẫy vùng. Thấy một con quay cứ loay hoay trên cây đinh độc nhất, không biết phải đi hướng nào. Quay cuồng, chóng mặt và sắp ngã. Thấy một người, quá gần gũi, và quá đỗi xa vời.
    Hai vệt song song, cứ đi trong thinh lặng.
    Những bước chân đang dẫn dần đến một điểm dừng mà thầm ước con đường dài thêm mãi. Nhành hoa sữa cuối cùng ( không phải do người hái), cứ lặng lẽ toả hương. Mùi hương nồng nàn, quấn quýt, in cả cái dáng cao gầy và khuôn mặt lúc - nào- cũng -bình- thản...Chưa bao giờ ta quên...
    Và bây giờ cũng là mùa thu. Con đường ồn ào và xa lạ. Ánh xanh, ánh đỏ chen vào cái bóng đen lầm lũi của ta đang chầm chậm đổ xuống đường. Chưa bao giờ ta cấm cản cảm xúc mình vì ta biết, lao đao cho hết thì sẽ không còn lao đao nữa. Và cũng phải thừa nhận rằng, con đường ta đi không thể nào có người, dẫu chỉ là cái bóng. Chúng ta, vốn là hai thế giới không thể nào hoà hợp mà không làm biến dạng bản thân. Nhưng ký ức đã qua là có thật, như một cơn mưa nhỏ trong đời ta.
    Thôi.
    Cũng đành như chiếc que diêm
    Một lần lóe lên...

    Buồn.
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ai vào đây nhỉ?  [​IMG]
    Ngày hôm nay nghe Sarah Mclachlan, tình yêu của em.. [​IMG] Chưa bao giờ viết một bài nào cho Sarah cả.. Nhưng những ca khúc của Sarah quả thật gắn liền với một thời không quên... And I love her so...
    Lâu lắm rồi mới nghe Sarah hát.. Hay đúng hơn, lâu lắm rồi mới dám nghe lại.. Sợ kỉ niệm (hì hì)... Nhưng bỗng nhận ra....
    I will remember you...
           Will u remember me?
                                  Don''t let your life.. Pass you by....
                                                                               Weep not for.... the memories.....
    Ừ nhỉ, sao lại không? Ở đó nhé, những kỉ niệm bé nhỏ của em.. [​IMG]
     
     

Chia sẻ trang này