1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    @Linhnguyen121 khi mà hỏi stay or leave trong tình cảnh cả hai đang lấn cấn, đôi khi muốn trả lời stay nhưng cũng khó bật thành tiếng. Em ko biết nữa, vì chị và bf yêu offline có thể ko đúng theo lối suy nghĩ của e. Em vs bf khi đang căng thẳng thì lại càng chẳng muốn trả lời, nhưng khi cả hai nhẹ nhàng nói chuyện thì anh cũng bình tĩnh lắng nghe, hiểu và đồng ý với mình. Chị đã từng train bf làm việc nhà thành công chắc chị cũng đã làm hết nước hết cái rồi nhỉ? Em rất thích chị với cách suy nghĩ và hành động, nên em tin chị sẽ vượt qua và chị xứng đáng với người đàn ông tốt. Bf bỏ lỡ chị thì quả là anh ấy từ chối đón nhận niềm hạnh phúc của cuộc đời rồi.
    xtrandn, copconmisaLinhnguyen121 thích bài này.
  2. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Linhnguyen121 : hít 1 hơi thật sâu nào em gái ... em đã sống hết mình vì tình yêu em dành cho trai nhưng cậu ta ko trân trọng điều đó thì ko có gì phải hối tiếc cả, cậu ta ko hề xứng đáng với tình yêu của em. Ông trời công bằng lắm, cho đi sẽ được nhận lại, rồi sẽ có 1 người khác yêu thương em, trân trọng em nhiều hơn gấp nhiều lần người đàn ông của hôm nay.

    Giờ em đã khóa hết fb, viber ... để ko liên hệ với nhau nữa thì e cứ im lặng hoàn toàn, nếu cậu ta thật sự thương em thì sẽ phải hành động gì đó chứ ko chỉ là những câu nói "i love u" or "i miss u". Còn nếu cậu ta đúng thiệt họ Sở thì cứ đốt cho ít giấy tiền vàng mã để cậu ta đi ám ai thì ám, đừng có ám em nữa.
    lulumimi, katie0412, copconmisa3 người khác thích bài này.
  3. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chính xác những gì e nghĩ c @may-trang ạ.
    If it is really important to you, you will find a way.
    If not, you will find an excuse.
    E sẽ đợi xem sao. Đó sẽ là 1 bước tiến tronc chuyện tình cảm để e xác định rõ hơn về bạn ấy. Nếu ko như ý muốn thì e cũng ko hối tiếc.
  4. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    ui tám mạnh quá :) có 1 hôm ko vào mà chạy theo đứt hới, tiếc cái chủ đề mùi cơ thể, em vừa đứng trong thang máy với 3 anh châu phi với mùi rất đặc trưng, đã thế lại còn bonus thêm chị môi giới hôi miệng :confused: 6 tầng thang máy mà em ngỡ ngàn năm, lầm bầm nguyền rủa cái thang máy chậm chạp :mad:
    @Linhnguyen121 giai nhà bạn có vẻ vẫn muốn níu kéo ... bạn vững lòng nhé ... bạn rất mạnh mẽ đấy ;-) hôm nào off đi chứ nhỉ, ko chị @copconmisa chống lầy là hết cơ hội
    @may_trang chị rất may mắn đấy ạ, phục anh chị quá. e hèm, nghe chị kể em cũng hơi rợn, em tưởng dân châu phi hôi là do cái tuyến mồ hôi của họ nó thế ... bẩn gớm, chỗ em hôm nào có mấy anh châu phi vào là em mở tung cửa ra, xong bật điều hòa cấp tốc
    chẹp, nhiều lúc em thấy cũng có chục bạn tầu ngầm box mình đấy, lại thêm mấy em nữa dúnh chưởng, nguy hiểm quá, ko biết bao h các chị em mới ngoi lên :-D
    @copconmisa chị nói rất thẳng nhưng đúng ạ, chị cứ nói đi cho bọn em trù bị, chứ bọn em ko biết đường nào mà lần với mấy lão này
    Linhnguyen121copconmisa thích bài này.
  5. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Đúng zậy. E thấy có khoảng 4 bạn tàu ngầm box always còn khi nào h cao điểm là phải chục người. Mấy anh Nam Á này giết con nhà ng ta quá đi. Hihi
    xtrandn, hongnhung1218Tuyetphuong822004 thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Dạo này mê tám với nhà mình, bỏ anh trai bơ vơ. Sáng nay khóc lóc hỏi " em quên tôi rồi hả?" chẳng qua là qua nay trai bi cảm lạnh nên nhõng nhẻo ghê!
    xtrandn, Linhnguyen121hongnhung1218 thích bài này.
  7. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    ô ôi, kìa kìa *huých huých* ;-);-);-);-);-);-);-) thế xong chị làm j ? có online tỉ tê dỗ ngọt chàng không ?
  8. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị làm gì biết dỗ ngọt trai chứ. Chị bảo đang nc với cô và chị em vậy là biết thân biết phận đâu dám nói j. Nhiều lúc trai nc với người nhà kih khủng lắm, bảo là 15 phút nữa anh gọi lại là đi ngủ một giấc xog trai mới gọi đó. Chị cũng chẳng trách móc tiếng nào nên đâu thể trách chị được.hihihi
    xtrandn thích bài này.
  9. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    chào đại gia đình nhà Ấn!!

    những câu truyện ly kỳ của mọi người thôi thúc em chia sẻ câu chuyện của chính mình.. Thực ra cũng chẳng là gì so với nhiều thiên tình sử lâm ly bi đát của nhà Ấn từ xưa đến nay, nhưng đối với một cô gái trẻ non nớt như em, đó cũng là một chiến tích đáng nhớ. Câu chuyện này dành tặng cho một mem đặc biệt nhà mình, người đã giúp em vượt qua những lo âu, trăn trở, sợ hãi và đau khổ với tình yêu Ấn. Người này, chỉ cần em yêu cầu sự giúp đỡ, là sẵn sàng ra tay không hề ngại ngần, không quản thời gian giờ giấc. Cái ơn đó thật sự sâu nặng mà không gì đền đáp nổi. Người đó cũng là một phù thủy ngôn từ, khi cần cảnh tỉnh cho các mem yêu Ấn mù quáng thì lời lẽ đanh thép, chắc gọn. bài viết đầy tâm huyết và học thuật như một chuyên gia, khi không thì lí lắc, nhí nhảnh mãi như cô gái ngây thơ tuổi đôi mưoi vậy... (thực ra là cáo lắm nhưng giả vờ ngây thơ đấy ạ :P ) Em đã hứa viết câu chuyện này cho người đặc biệt đó đã lâu, mãi vẫn chưa thực hiện được do em muốn đầu tư công sức viết thành một quyển tập chi tiết và giống như một tiểu thuyết mini, có chap chiếc đàng hoàng.. nhưng Trong không khí rộn rịp của Nhà Ấn trong những ngày gần đây, nhiệt huyết của em lại lên cao và ham muốn góp vui cùng cả nhà :D bằng vài dòng súc tích .

    Mối quan hệ của bọn em đến nay đã được 3,5 năm. Trong đó ,năm thứ nhất yêu xa, cuối năm thứ hai chàng đến việt nam gặp em lần đầu tiên, cuối năm thứ ba em đến lượt em bay sang ấn, và giờ thì tụi em đang ở cái ",5" trong 3,5. Cả hai đều đang là sinh viên năm cuối, bằng tuổi nhau. Câu chuyện em sắp kể là về đợt em bay sang Ấn.

    Thực sự thì quyết định sang Ấn là rất liều lĩnh. Khoảng thời gian đó, có biết bao nhiêu vụ tai nạn máy bay chấn động thế giới, từ châu á châu phi đến châu âu, không chừa một nơi nào. Đến gần sát ngày bay lại thêm một vụ nữa khiến em không khỏi hoang mang, cảm thấy chuyến đi này như đi cảm tử vậy. Nhưng visa đã làm, vé đã đặt, Ở Ấn thì bf cũng đã mua vé tàu hỏa và xe bus đi chơi , đặt phòng khách sạn, thu xếp ổn thỏa để giấu bố mẹ xong hết rồi, giờ chỉ cònchờ mình phi tới đó nữa là yolo thôi.
    Trước khi bay 1 tuần, bên hãng máy bay gọi điện cho em thông báo chuyến bay sang Thái của em bị hủy vì lý do chính trị. Nếu vẫn muốn đi thì phải bay từ HN vào SG, rồi từ SG mới có chuyến sang Thái, còn không thì người ta sẽ hoàn lại tiền cho mình. Ông trời dường như muốn tạo thêm thử thách cho em, như muốn làm em chùn chân vậy. Tổng cộng em phải bay tất cả 6 chuyến hai lượt đi-về. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi. Đó lại còn là lần đầu tiên em đi máy bay, lần đầu tiên mình xuất ngoại nữa. Trước khi đi, em cố gắng tìm hiểu thật kỹ các thủ tục ở sân bay, các quy định về hành lý, chuẩn bị tốt nhất những gì mình có thể, đặc biệt là về tình thần.
    Số lượng chuyến bay chuyển tiếp nhiều tuy đã khó khăn với mình rồi, nhưng điều khó khăn hơn là làm sao để giấu ba mẹ trót lọt, làm sao để 8 ngày đi Ấn mà không bị phát hiện. Em phải đầu tư mất gần 1 triệu tiền dịch vụ roaming cho điẹn thoại, để khi người nhà gọi từ Việt Nam thì vẫn bình thường như gọi trong nước. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến.

    Những ngày trước chuyến bay, không hiểu sao em chẳng có cảm giác gì... không thấy hồi hộp vì sắp đc gặp ny, không thấy sợ hãi, không thấy bồn chồn .. trong lòng chỉ canh cánh nỗi lo về bố mẹ. mình mà đi lần này, lỡ xảy ra chuyện gì thì bố mẹ biết tìm mình ở đâu.. mình mất xác xuống biển thì sao.... Cuối cùng em quyết định viết một bức thư cho bố mẹ trước khi ra đi, lưu nó ở ngay màn hình máy tính, bỏ password máy đi, copy hết các file ảnh và các nội dung liên quan đến chuyện tình bí mật này vào usb mang theo bên mình sang Ấn.

    Rạng sáng ngày hôm đó, em cùng bạn đi tới sân bay. Trên đường đi em vẫn rất thản nhiên, nói chuyện vui vẻ, nhưng ngay khi vừa bước khỏi tãxi vào sảnh làm thủ tục, tim em nhảy lên...Bây giờ thì chính thức là sợ hãi... Ôi trời ơi.. sao mình có thể làm chuyện này...sao mình gan to quá vậy... mình sắp đi Ấn thật hay sao..??? Bố mẹ sinh ra mặt mũi hiền lành tử tế mà sao giờ mình lại có thể làm chuyện động trời này được ????

    Đâm lao thì phải theo lao, giờ phút đấy là không thể quay đầu lại ... làm thủ tục và tạm biệt cô bạn thân, lát sau em đc đi qua ***g lên máy bay... cảm giác thật là exciting khi nghe tiếng vali chạy rào rào trên tấm thảm dẫn vào khoang hành khách... và máy bay cất cánh êm ru.. đưa mình lên khoảng không rộng lớn .. lần đầu tiên được nhìn đồng bằng sông Hồng từ trên cao như những ô vuông bàn cờ và con sông uốn lượn như chú rắn nâu uể oải.. y hệt hình trong sách giáo khoa hồi tiểu học...

    Rồi cuối cùng cũng đến Sài Gòn, nhưng chẳng có thời gian gì nhiều, em lại di chuyển qua khu quốc tế và đáp máy bay sang Thái. 12 tiếng Transit ở Thái như dài đến vô tận, nhưng cũng có vài kỉ niệm vui. Sân bay suvarnabhumi rộng lớn và hiện đại, có rất nhiều gian hàng cho mình ngắm nghía thỏa thích, lại còn có máy tính kết nối intrnet miễn phí nữa. Có rất nhiều hàng bán đồ ăn ngon nhưng mình chỉ dám đứng ngoài nhìn thèm thuồng... 25o đô không có lẻ mang theo phòng thân, cộng với vài đồng bạt anh họ cho trước khi đi nên em chỉ mua mỗi chai nước suối uống và ăn bịch bánh mì gối với xúc xích mang theo từ việt nam... 12 tiếng chẳng dám mua gì ăn thêm. Khi sang Thái, em không biết gì, phi thẳng ngay vào khu transit mà không ra ngoài sảnh làm thủ tục checkin, cứ ung dung ở đó chơi 10 tiếng đồng hồ liền, 2 tiếng trước giờ bay mới để ý thấy người ta cầm boarding pass mà mình không có, nên hoảng hốt nhận ra mình ngu và hỏi đường phi thẳng ra sảnh ngoài. Quầy chẹck in nằm trên lầu 4, mà mình thì tìm mãi không thấy lối lên, lại còn cái băng chuyền gì toàn hành lý, không biết ở đâu ra.. lạ quá đi thôi.....không biết mình đang ở vị trí nào của sân bay nữa.. chết cha tui rồi :'( ( về sau em mới biết cái băng chuyền đó là hành lý ký gửi, lượt đi em không có hành lý ký gửi nên không biết cái này) sắp òa khóc , hỏi mấy cô nhân viên sân bay mà họ chỉ đưa tay chỉ đông tây nam bắc, không hiểu mô tê gì cả. Đang lúng túng sợ điếng người thì em bắt gặp một anh chàng đang đẩy xe hành lý lớn, trông có vẻ là nhân viên phục vụ sân bay nên lân la đến hỏi ngay... Không ngờ anh chàng này nói " just follow me" mà không thèm chỉ dẫn như mấy cô kia... vậy là em cứ lũn cũn theo chân anh ta... sau khi anh ta làm xong việc của mình, bèn hỏi em tên chuyến bay của hãng nào.. vv... rồi dẫn đi và tìm đường cho từng tí một... cuối cùng cũng đến được quầy checkin của hãng Indigo... cô nhân viên người thái của hãng này đang đứng quản lý chỗ hành khách xếp hàng , thấy anh ta và em đi cùng nhau thì liếc mắt đầy ngụ ý với anh ta và cười nham hiểm.. ... và tự dưng em được ưu tiên lên làm thủ tục sớm nhất, lại còn không bị hỏi han gì mà mọi việc cứ thế diễn ra nhanh chóng, êm đẹp.... Cứ như vậy, anh ta theo em suốt chặng cho đến khi em ngồi chờ lên máy bay mới thôi, còn nhanh nhẹn đòi xách đồ giùm và thấy chân em đi cà nhắc còn hỏi han lo lắng nữa... Em giục anh ta đi về đi thì anh ta cũng không chịu, cứ ngồi gần em mãi , em mời ăn bánh mỳ cũng không ăn mà cứ ngồi nhìn mình ngoạm thôi... đắm đuối lắm... nhưng em biết anh chàng này đào hoa.. nhìn mặt là biết rồi, tốt với mình thật đấy nhưng mình cũng không nên quá thân mật, phải giữ khoảng cách. Trước khi chia tay, anh ta bảo về việt nam nhớ add fb anh ta, nhưng em cũng không làm vì không muốn phức tạp... Lần ấy, em nhận ra rằng, khi mình sang nước ngoài, việc trai lạ quan tâm và thích mình chưa chứng tỏ mình có sức hấp dẫn, mà chỉ chứng tỏ trai nước ngoài rất dễ flỉrty mà thôi.. Đặc biệt là ở khu sân bay, khi những cô gái lần đầu xuất ngoại mà nhận được sự giúp đỡ từ người khác phái, trước hết là biết ơn người ta nhưng cũng phải cảnh giác, cần xét duyệt người đó cẩn thận rồi mới quyết định có nên tin hay không, chứ đừng thấy người ta tốt một tí là mủi lòng ngay. Nói chung, em thấy các anh chị nhân viên ở sân bay Thái rất tốt, cứ ai nhìn thấy em là họ nở nụ cười thân thiện vô cùng, rồi tận tình giúp đỡ em nữa.. Một anh guard khác thì vừa nhìn thấy hộ chiếu xanh em đang cầm đã nhoẻn cười đáng yêu cực kỳ, rồi nói " xin chào việt nam " và đưa tay mời em lên thang máy... trời ơi là dễ thương!!!! Không hiểu sao đọc trên mạng thấy mọi người bảo Bên thái dị ứng dân Việt, mà khi em đến thì thấy họ nhiệt tình niềm nở lạ lùng :D :D

    Cuối cùng thì em cũng lên máy bay của Indigo.. wahhh... lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy nhiều người Ấn như vậy :D thích ơi là thích.... có rất ít người nước ngoài trong chuyến bay đó, hầu hết là dân Ấn thứ thiệt , và cũng chỉ có duy nhất một cô bé Việt Nam là em... chuyến bay dài nên hầu hết mọi người đều đi ngủ, đến khi cơ trưởng thông báo sắp hạ cánh và đèn trong khoang máy bay được bật lên, em ngó xuống..... ÔI .. Ấn độ của tôi :D :D Ấn độ mơ ước đây rồiiiiiiiii!!!!! Thủ đô New Delhi lúc 4 rưỡi sáng vẫn lóng lánh ánh đèn... không một căn nhà hay một con đường nào có thể thấy rõ cả, nhưng ở dưới kia là thủ đô của một nền văn minh rực rỡ, là nơi ở và làm việc của bác thủ tướng Mamohan Singh mà mình suốt ngày nghe trên tivi , là những căn nhà ổ chuột đc biết đến trên toàn thế giới, và còn là cả tình yêu nhỏ bé của mình đang trông ngóng mình bước ra khỏe mạnh , hồng hào, xinh đẹp nữa..... Có lẽ các hành khách trên chiếc máy bay này đã quá quen thuộc đến mức chán nản với đát nước Ấn độ đông đúc, bụi bặm, bẩn thỉu, và họ thấy lạ khi một con bé ngoại quốc trông có vẻ là Chinese này lại nhấp nhổm, háo hức và tự cười hi hí một mình khi cứ nhìn đăm đắm ra ô cửa....Kệ họ đi.. lúc đấy... em chỉ có một cảm giác duy nhất là cảm giác hạnh phúc.. cảm giác sung sướng, cảm giác thành công.... cảm giác hoàn thành được một ước mơ lớn trong đời.....

    VÀ cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh an toàn xuống mặt đất.... ngồi cạnh cửa sổ nên em nhờ bác Ấn to lớn ngoài cùng lấy hộ hành lý bằng tiếng anh .. tự dưng, người phụ nữ ngồi cạnh em - vợ của bác này- nhìn mình kỳ lạ và nói: " tiếng anh của cháu tốt quá nhỉ, cháu đến từ đâu thế?" .. em cười sung sướng và nói " cháu ở Việt Nam ạ" ... bà hỏi lại " ở đâu cơ??? Trung quốc hả?" --- " không, V-i-e-t N-a-m" .... bà " oh... Viêt Nam à.. ở Việt Nam mà cũng nói tiếng Anh được thế à "..... chờiiiiii ơiiiii... Việt Nam cụa tui :'( .
    Có một điều em chú ý thấy làchuyến bay nào nhiều Tây thì việc lấy đồ và đi ra khỏi máy bay rất trật tự, không chen lấn xô đẩy, còn đông Việt Nam với Ấn thì thôi rồi.. ai cũng muốn mình ra trước và ít nhường nhịn cực kỳ !!

    -----------
    Sân bay ở thủ đô New Delhi là Indira Gandhi, được trải thảm toàn bộ... đúng chất Ấn độ, đi đâu cũng thấy trải thảm hết!!! Bây giờ đã đến Ấn rồi, cần loại bỏ cái bộ mặt phờ phạc này trước khi gặp chàng cái đã.... đi đâu mà vội... Thế là em dành nguyên gần tiếng đồng hồ trong toilet oánh răng rửa mặt, đắp đập be bờ nghiêm chỉnh.... nói mới nhớ....Trong toilet của sân bay,lần đầu tiên trong đời em biết mùi " cái nhìn Ấn độ"... Đó là cặp mắt lớn, to cồ cộ, nhìn mình chằm chằm, mình nhìn lại cũng không thèm ngại nhìn đi chỗ khác, cương quyết bám trụ soi xét gương mặt và thân thể mình đến cùng, nhìn mình từ lúc mình chải tóc đánh phấn tô son đến khi mình cất đồ nghề, cả khi mình gãi ngứa cũng không tha. Đó là cái cô lau dọn toilet... từ lúc em bước vào cùng với mấy bà tây, cổ đã nhìn em dữ dội... em tính kế chui vào ô bồn cầu chờ 5 phút cho cổ đi, thế mà mình vừa ra cổ lại lù lù tiến vào ngó mình chằm chằm như sinh vật lạ, em đành mặc kệ cứ chỉnh trang nhan sắc, xong xuôi bắt chuyện với cổ " hi hello " mà cổ cũng không nói gì, cứ nhìn mình hoài thôi :'(... Thôi chào chị em đi !!!!

    Anh chàng guard đội mũ nồi đỏ và mặc bộ kaki nâu nhạt đang đứng ở ngoài, thấy em đi ra liền ân cần hỏi " thưa cô, có phải cô vừa từ chuyến bay abcxzy ra không? mời cô đi lối này" ..... ui...sao mấy anh chàng ngoại quốc dễ thương quá xá như thế.... mình chưa cần hỏi mà người ta đã đáp trúng ý mình rồi... thế này thì ở Việt Nam làm rì nữa !!! Huhu.... và thế là em tiến dần ra ngoài..... tất cả những người đứng chờ đều là đàn ông, em rà soát từng gương mặt đang ngó mình lom lom nhưng không thấy anh chàng của mình đâu........ vẫn đang ngó ngơ thì nghe tiếng hét " babyyyyyyyyyy herrrree"..... hóa anh chàng đang đứng ở cửa ra phía bên cạnh, thấy em thì phải chạy vòng qua đám người đông đúc để tới cửa này....... bóng dáng gầy bé của chàng bị khuất sau những người Ấn to lớn khác, mãi khi chàng chạy vút qua họ rồi em mới có thể thấy được..... em nhảy cẫng lên vẫy tay " hubbyyyy jiiiiiiiii" và cười toét trước khi kéo vali chạy một mạch về phía vòng tay đang rộng mở của chàng.....
    chàng ôm chầm lấy em mấy giây, rồi nâng gương mặt em ngắm nghía... em cũng nhân tiện ngắm lại chàng trai của mình... 1 năm không gặp nhau, giờ trông mặt mũi chàng lại thấy lạ... chàng thì rất là đen đi, nhưng mà em chưa bao giờ thấy đen... :P :P Lâu ngày không ở gần, tự dưng lúc này em đâm ra bẽn lẽn như cô gái mới hẹn hò, chẳng biết nói gì cả... chàng thì nhẹ nhàng kiss em một cái và bảo
    - " hừ.. baby chưa gì đã hư rồi, bắt anh chờ lâu ơi là lâu. Anh thấy chuyến bay của em mọi người ra hết rồi mà mãi không thấy em đâu, anh lo quá tưởng em làm sao" ...
    - " hức, ai bảo lần trước gặp anh cũng bắt em chờ lâu còn gì.. bây giờ em trả thù".... " thôi em nói thật đi, sao em ra lâu thế??" ...
    - em cười hi hí " tại vì em phải makeup mà :P " .
    Anh chàng lập tức một tay chống nạnh, một tay gõ gõ vào trán mình vẻ bất lực " ôi ma đàm ơi... ma đàm có biết là tui sốt ruột thế nào không ... tui ngả mũ trước madam luôn " =))))))
    em biết lỗi nên cười xòa làm lành và ôm eo chàng thủ thỉ " thế sao anh nhận ra được em?? anh vẫn nhớ em trông thế nào à??? Hôm nay em để kiểu tóc khác năm ngoái mình gặp nhau mà??"
    anh chàng chẹp miệng " em có biết em là người duy nhất đi ra khỏi cửa lúc đấy không hả??? Tngười ta thì đi ra từ một tiếng trước rồi cơ ạ, còn em chơi trội một mình một đường. Em lại còn mặc cái náo này nữa.. trông em như cái chấm vàng di động ấy...Thế nên anh nhìn ra em luôn."
    Rồi chàng kéo tay em và xách vali đi, rồi bỗng nhiên dừng lại ở bốt điện hoa và tặng cho em một đóa hồng nhung đỏ thắm mà chằng đặt từ trước.. Ôi chao ôi,... từ bé đến giờ em chỉ quen nhận hoa tập thể từ mấy mống con trai độc nhất của lớp thôi.. chưa bao giờ được tặng riêng thế này cả... tự nhiên em thấy xấu hổ bất ngờ... quay mặt đi không dám nhận ...chàng xoay người em lại..... "baby, tặng em nè" rồi give me a deep kiss :P ( đề nghị mọi ng che mắt =)) ) wahhhhh... không có từ gì diễn tả........thích quá =))))))))))

    @copconmisa : wait not done yet :P
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2015
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 em hành động dứt khoát như vậy là đúng. phải đẩy anh chàng tới sự lựa chọn giữa trách nhiệm, ty và cái gọi là văn hoá-gd để xem thử ty của hai em thật sự mạnh mẽ tới chừng nào. Chỉ mong là khi bạn ấy tỉ tê khóc lóc em cũng sẽ cứng lòng mà chờ đợi một hành động thiết thực từ phía bạn ấy. Còn không thì tiễn bạn lên đường.
    --- Gộp bài viết: 01/03/2015, Bài cũ từ: 01/03/2015 ---
    @nahi_girl xong chưa em? Để chị biết đường mà còm men :-D

Chia sẻ trang này