1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 17: India - Yêu và ghét)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Tuyetphuong822004, 22/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Trời ơi! Nghe bạn @nahi_girl kể hồi hộp quá xá. Nàng đúng là còn trẻ khoẻ tinh thần phơi phới và rất đỗi ngây thơ. Cái đáng yêu của 1 ng thực sự ngây thơ đó ko gì có thể sánh được ý. Hạnh phúc quá!
    Enjoy và be happy nha nha.
    Hqua e đào tầng 1 lên xem, thấy có nàng nahi rồi. Very first member. Hindi của nàng chắc h lên trình lắm rồi ha! Hihi.
    Rảnh thì dạy c với nha. Mình rất mê nhạc Ấn.
    --- Gộp bài viết: 01/03/2015, Bài cũ từ: 01/03/2015 ---
    Haha. E thấy dạo này e bị nghiện nc với mọi ng quá xá. Khổ ghê cơ, chốc chốc lại check xem có update gì rồi, bồn chồn ko chịu đc. Hê hê.
    FB cả đời e cũng chẳng lên, mà h bị nghiện forum nài đây. >.<
    xtrandn, katie0412copconmisa thích bài này.
  2. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    Làm thủ tục "chào " nhau thắm thiết xong, tụi em đi ra bãi để xe để về khách sạn gần đó nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục hành trình về quê hương chàng thăm thú. Khổ thân chàng phải lái xe 5 tiếng đồng hồ từ nhà đến sân bay vào đêm trước, thuê khách sạn nghỉ rồi sáng sớm mới ra đón em. Ngồi trên ô tô, em mở cửa kính và thò tay ra ngoài tận hưởng làn gió mát lành buổi sáng sớm ở Ấn độ.... chàng ngồi lái xe bên cạnh tủm tỉm cười khi em cứ " wahhhhh " với "yeahhhhh" liên tục =)) .. Em miêu tả cho chàng cảm xúc của mình :
    " anh ơi.. em thích lắm.... không ngờ bây giờ em ở trên đất Ấn rồi đấy... đây là thật sao... Ôi không thể tin được em đang ở Ấn độ.... anh tin được không???? Em thấy ở đây cứ như ở Việt Nam ý, chẳng khác gì cả... mùi không khí ở đây cũng thế nhỉ??? Em cứ tưởng đi sang nước ngoài là mùi phải khác cơ".....
    Chàng cười hô hố " tất cả đều là trên trái đất mà.. ở đâu cũng thế thôi em ạ"..
    Con đường đi ra khỏi sân bay trong lành, sạch đẹp, không chê vào đâu được... Nhưng đi ra ngoài khu vực này một cái là khung cảnh thực sự của nước Ấn ập đến... những căn nhà tồi tàn , biển hiệu cũ nát và xập xệ.. những cô cậu nhỏ với làn da đen nhẻm và quần áo rách rưới, tóc tai bết bát và nhom nhem.... bf dừng lại ở một ngõ nhỏ đầy bùn.. bước ra khỏi xe là ruồi bay vo ve trong không khí rất nhiều... chưa bao giờ em thấy cảnh như vậy... khách sạn ở ngay trong ngõ, tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ, đầy đủ và nhân viên cũng rất thân thiện.... Sau mấy tiếng nghỉ ngơi ở đây, lúc checkout, ông chủ ks mới hỏi bf rằng cô này là người nước nào. Anh chàng trả lời " my gf is vnmese"..... Lúc ấy.. ông chủ gọi em lại , giở cuốn sổ check in của khách sạn ra và chỉ cho em xem " cô nhìn này".
    Woww...... toàn là người Việt Nam... " Nguyễn thị mây, 2/8,1886" .." Lương văn Nhã 1880" .... có rất nhiều cái tên Việt Nam trong đó.... em vừa nhìn vừa thích thú một cách ngạc nhiên... Ông nói tiếp " Ks chúng tôi đón tiếp rất nhiều du khách, đặc biệt khách Việt Nam cũng khá đông đấy.. Welcome cô to India " ... Khách sạn này được nhiều người chọn vì nó gần sân bay, giá cả phải chăng mà dịch vụ thì rất ok với những người không rủng rỉnh....
    gần 12h trưa, trời nắng gắt, hai đứa lên ô tô về nhà chàng... Vừa cho xe xuống đường và đóng cửa lại, một đám trẻ em ăn xin đã xúm vào ô cửa, xòe bàn tay của chúng ra xin tiền.... em đưa mắt nhìn bf không biết xử sự như thế nào... chàng bảo " em quen dần đi... em mà cho là những đứa khác đến xin tiếp ngay.... thỉnh thoảng thì anh cũng cho vài đồng khi nào tâm trạng tốt " .. và chàng hạ cửa kính xuống, móc lấy mấy xu đưa cho một đứa...

    -------
    5 tiếng trên đường vi vu là lúc được ngắm India đã nhất..... Ở Ấn nhiều đền thờ như Việt Nam nhiều chùa chiền vậy.... Nhưng chàng chỉ chỉ cho em xem những cái đền nào mà thuộc đạo của chàng, những cái còn lại chàng không quan tâm lắm.... Người Ấn đi xe máy không cần đội mũ bảo hiểm, và đi bên tay trái. Cảnh vật quả thật là giống việt nam và có phần tồi tàn hơn.. các cửa hàng, nếu so về độ bắt mắt , thì kém Việt Nam rất nhiều... nhìn bề ngoài trông chúng thật kém hấp dẫn nhưng vào trong thì cũng ok, đặc biệt là các biển hiệu quảng cáo ở đây trông cũ nát như 100 năm về trước, cóc cách, xiêu vẹo , không có sức hút gì hết. Khi về những vùng làng mạc, đồng quê thì yên bình tuyệt đối, không khí trong lành mát mẻ, các hàng cây gió đưa nhau xào xạc rất lãng mạn nên thơ như mùa thu Hà Nội. HỌ cũng có nhiều hàng quán ven đường bán tạp hóa... Sau một hồi lái xe, chàng dừng lại mua nước cam vắt... Nhìn họ bày cam rất ngon, có máy vắt hẳn hoi, cho cả quả vào vắt luôn không cần bỏ vỏ. Ly nước cam trông thực sự ngon lành, được đổ vào trong một cái ly thủy tinh và đậy nắp bằng giấy bạc ở trên, sau đó mình đục một lỗ và lấy ống hút. Uống trực tiếp trên xe luôn, xong thì trả người ta ly và đi tiếp. Em đang hí hửng tợp một hớp thiệt bự thì .... chao ôi.... mặn chát......
    - " anh ơi.. sao nước cam lại cho muối??? Em tưởng phải cho đường chứ???"
    Chàng vẫn đang uống ngon lành " không, ở đây cho muối mà em.. Em không thấy ngon à??? "
    hự hự.... chết tôi rồi, làm sao uống hết được cả ly nước lớn này đây... " thôi, anh trả tiền rồi đi tiếp đi, anh xin hộ em cái cốc nhựa, lát nữa em cố uống xem sao".
    chàng rít hết một hơi rồi nói " em cố uống một chút đi. Người ta đang chờ em uống xem em có thích không đấy. ( em ngó qua ô cửa thấy chú bán cam đang hồi hộp chờ mình uống thiệt :P ) Em biết không, bình thường anh mua thì không có cái giấy bạc bọc làm nắp và ống hút đâu, thấy em là người nước ngoài nên người ta mới làm vậy đó"... Nghe chàng nói như vậy, tự nhiên xúc động mất mấy giây, em liền uống một chút rồi quay sang chào chú bán cam nói cảm ơn... Hai đứa lại tiếp tục hành trình về thủ phủ bang Punjab.

    Trên đường đi, tụi em có dừng lại ở một cái mall nhỏ để ăn pizza... Pizza ở đây cay quá, và không ngon bằng ở VIỆT NAM. Hơn 5 tiếng hành trình mới về đến nhà. Đường dài, chàng bắt em ngủ mà mãi em không ngủ được, tâm trạng vẫn hớn hở chưa ổn định. Thỉnh thoảng em lại trêu " này sao anh cứ nhìn đường mãi mà không nhìn em hả???" .. lúc thì nắng to quá... sợ da đen, em đòi che hết kính xe, kể cả kính trước để nhìn =)). lúc thì không có gì chơi, em hỏi " anh muốn nghe em hát không" .. thế là tự dưng em hát quốc ca " đoàn quân việt nam đi, chung lòng cứu quốc" to tướng trên xe... không hiểu sao.. ở nơi đất khách quê người, nghe quốc ca việt nam thấy hào hùng lạ kỳ, thấy yêu tổ quốc mình bao nhiêu :P :P dở hơi k chịu đc!!

    Finally, nhà chàng đây rồi.... Còn một nhiệm vụ nữa phải thực hiện.... " bây giờ nhá, em nằm xuống ghế sau, ôm bó hoa này, đậy cái túi nilong này lên trên người và không được ngóc lên .. Nếu khônghàng xóm sẽ nhìn thấy , được không? Anh sẽ lái xe vào cổng và khi nào anh bảo em mới ra nhé"... Tự dưng em thấy bực chàng thế, giấu mình như mèo giấu c ấy, yêu kiểu này thực sự vừa khổ vừa nhục... :'( không biết bao giờ hai đứa mới có thể đàng hoàng đi lại, giới thiệu với gia đình hai bên như những couple thông thường nữa.

    Nhà chàng to thiệt là to, không phải kiểu nhà ống việt nam mà là theo chiều ngang... ở bên ngoài đường sá bụi bặm, ô nhiễm, nhếch nhác bao nhiêu thì ngôi nhà này lại đẹp đẽ, gọn gàng, xa hoa bấy nhiêu...Mặc dù đã được xem nhà rất nhiều lần qua wc nhưng em vẫn không khỏi choáng ngợp bởi sự hiện đại của nội thất và cách bố trí trong căn nhà... Đặc biệt là căn bếp lớn, ngăn nắp và tinh tươm đến kinh ngạc, em lần lượt khám phá từng gian tủ, từng ngăn kéo, từng lọ gia vị.... mỗi ngăn tủ mở ra là một bộ ly tách được xếp gọn gàng , hàng nào ra hàng đấy, bóng loáng ... mọi thứ thật hoàn hảo một cách đáng sợ bởi người phụ nữ quán xuyến gia đình này hẳn phải là một người kỹ tính, tỉ mẩn, gọn gàng lắm mới giữ được ngôi nhà lớn mà superclean như thế. Sau này mình có về nhà này cũng phải cẩn thận chứ chẳng sung sướng gì :'( Chàng để em thỏa sức tung hoành khám phá ngôi nhà, cái gì em cũng lôi ra xem hết, dùng thử hét các loại nước hoa mỹ phẩm giày dép của mami nữa =))))) Bố mẹ chàng đang đi du lịch nước ngoài đúng dịp này, không thể ngờ là ở nhà đang có đứa con gái lạ lục tung hết đồ đạc của mình :P Em nằm mơ cũng không nghĩ có ngày em được đến nhà chàng mà tự do không cần ý tứ gì hết như vậy.... Đáng nhẽ về nhà ny là phải khép nép, ngoan hiền .. đằng này =))) Buổi tối, tắm rửa và thay quần áo đẹp xong :P , chàng dẫn em đi ăn tối.... Em được chàng cho đi bằng ô tô, ăn ở một nhà hàng trung quốc lịch sự, ... em cảm thấy như đời lên tiên =))))) Bao nhiêu ngày tháng hai đứa nhịn ăn nhịn mặc đầu tư cho chuyến đi, giờ là lúc cả hai được bù đắp... Món ăn ở đó chỉ tội cay, còn hương vị rất thơm ngon... ăn không hết lại còn gói về sáng mai ăn tiếp nữa... đi ăn sang nhưng vẫn giữ phong cách nhà nghèo... tiếc của giời :P ... Ngày đầu tiên trên đất Ấn thực sự là mỹ mãn, tuyệt vời, em không còn đòi hỏi gì hơn.... Chàng chiều em hơn chiều vong, muốn gì được nấy, nói một là làm một,,,... yêu online thì rất hay cãi nhau, nhưng lúc ở gần thì chàng đối xử với mình như tiểu công chúa.... nên mỗi lần định chia tay, em lại không nỡ vứt đi một slave trung thành như vậy :P
    @Linhnguyen121 em cũng lưu manh phết nên mới lừa đc cả nhà để sang ấn đó chị ạ, không ngây thơ mấy đâu :P Đọc chuyện của chị em thấy chị thực sự mạnh mẽ ngang ngửa với các ssis trong nhà mà em biết, có khi còn nhỉnh hơn vài phần :P đặc biệt là về khoản dứt khoát khi chia tay, rất hiếm người làm đc ;) Những người yêu ấn phải vừa mạnh mẽ, vừa dũng cảm, pha chút ghê gớm thì mới mong, còn không thì sẽ không theo được mấy anh này :D
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2015
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nhà mình chắc đang leo tầng mệt xỉu. Các nàng cứ xuất bản văn chương đều đều. Hihi.@Linhnguyen121 @nahi_girl lâu lắm rồi chị mới thấy ham tám như vậy. già rồi mà vẫn bon chen. Các nàng yêu Ấn cứ cuồng nhiệt, nồng say như vậy. Trai Ấn quả thật có sức hút không thể cưỡng nổi.
    hongnhung1218, Linhnguyen121xtrandn thích bài này.
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đọc tường thuật chuyến phiêu lưu của @nahi_girl mà lôi cuốn như tiểu thuyết luôn.hihihi. Đọc mà cứ hóng phần tiếp theo, đúng là can đảm thật.
  5. thiyathao9193

    thiyathao9193 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    17
    E đây tuyetphuong.e vs ngta h thành bạn bè rùi.thấy nhẹ nhõm hơn.ít nhất là ko còn cãi lộn mỗi ngày nữa...nhà mình tám kinh wwa.e theo hết nỗi ùi.mới xây nhà mới mà đã một tầng lầu bê tông.kinh dị quá
    --- Gộp bài viết: 01/03/2015, Bài cũ từ: 01/03/2015 ---
    Đúng đó cọp ơi e ct mấy a vn e chả thấy gì còn xa a ấn này vài ngày cũng thấy khó chịu.thui kệ làm bạn cho bền vững zay :3
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  6. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Đọc đến đoạn "em nằm xuống ghế sau, ôm bó hoa này, đậy cái túi nilong này lên trên người và không được ngóc lên .. " làm chị buồn cười quá @nahi_girl à !
    lulumimicopconmisa thích bài này.
  7. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    (nghiêng nghiêng cái đầu, mắt long lanh kèm theo tiếng ồ) so sweetttttt. Cảm ơn b đã đem làn gió mới tới nhà Ấn, cảm động quá
    copconmisa thích bài này.
  8. sandy_thao

    sandy_thao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    74
    Hii mọi người, nhà mình nhộn nhịp quá, rất nhiều bạn mới nữa, chắc ở đây nhiều bạn không biết Thảo nhỉ nhưng nếu ai đã lội qua các tầng 14 15 sẽ nhìn thấy nick shona thao cũng đã tung hoành nhà Ấn một thời :-D. Được đánh giá là cán đích thành công, qua Ấn sống rồi mới bắt đầu thấm thía nhiều điều lắm, cũng đã hiểu sao mấy chị mấy bạn sau khi kết hôn đều im hơi lặng tiếng, đơn giản là ko còn muốn viết và nếu viết sẽ nói những điều cũng chẳng hay ho gì. Nhiều lúc mở lại bất chợt nhìn thấy bài mình viết trước đây cũng ngạc nhiên sao mình có thể viết được hay như thế. Hôm nay chú chồng người đã từng đến việt nam trong đám cưới vn, đã biết cuộc sống của Thảo ở Việt Nam thế nào, đã biết how was Thao, nói một câu nghe chạnh lòng: ''baby, i see now you are and the girl was in vietnam total diference, you was so beautiful, but ....' thiệt lúc đó chỉ muốn gào lên 'because of what now i became so???'. Từ một người rất thích chụp ảnh mua điện thoại cũng chỉ mục đích chụp hình, giờ 3 tháng không hề mở đến camera, đã phải thay đổi và chấp nhận cho phù hợp với hoàn cảnh sống ở đây, rồi từ lúc nào thấy mình không còn là mình nữa.
    p/s: nahi_girl chị nghĩ chị em mình có biết nhau nhỉ :D
    xtrandn, thiyathao9193, gee1 người khác thích bài này.
  9. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Em hay nói với hắn nhà e "if u really want something, u will find a way" :) Lúc hắn về Ấn, k thể nói chuyện vs e, thế là hắn vào toilet ngồi trốn trong đó để gọi cho e, cũng tội mà cũng kệ ;). Anw, chị cố lên nhé
  10. nahi_girl

    nahi_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    37
    Tụi em ở thành phố của chàng được 3 ngày, 5 ngày còn lại dông đi nơi khác, vì chàng bảo hiếm lắm mới có dịp em sang được đây thì phải đi cho biết, cho bõ, dù đi nhiều nơi cũng tốn kém nhưng tiền bạc anh thu xếp được.

    Sáng ngày thứ hai, em lôi chàng dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng. Chàng không có thói quen ăn sáng vào lúc sớm như vậy nên chỉ một mình em ăn... Đồ ăn là những gì còn thừa ở nhà hàng bữa tối hôm qua, với vài lát bánh mỳ trong tủ lạnh. Chàng cẩn thận hâm nóng từng món và nướng bánh cho giòn rồi rót một ly nước vải ra, đặt trước mặt em... rồi sực nhớ ra chưa có dụng cụ, chàng lại tất tả đi lẫy thìa dĩa... Phải nói là... ở nhà thì em toàn nấu nướng, dọn dẹp, phục vụ mọi người thôi, chưa bao giờ được ai phục vụ, vậy mà cứ mỗi khi ở với chàng thì được chàng chăm sóc tận răng... Em chỉ muốn ôm cổ chàng thật lâu như một lời cảm ơn vì đã đối xử với em tốt như vậy.. sang India này chỉ có chàng là người thân duy nhất, người duy nhât đủ tin tưởng, xa một bước là coi như xong, không biết đi đâu về đâu....
    - " em ăn được không? có cay quá không? cay thì em uống nước này này"
    vừa ăn em vừa bật tivi coi... rồi đọc báo.. cảm thấy như mình đang sống một ngày thương nhật của dân Ấn.. được trải nghiệm cảm giác đó thật thú vị vô cùng.. chàng thì loanh quoanh dọn đồ ( chỉ vứt vào chậu thôi, chưa đạt đến trình rửa bát :P )
    Đột nhiên, cơn đau từ mấy hôm trước của chàng bị tái phát... chàng bảo đau lắm nhưng k biết là ở đâu, nghi là ở thận... thế là tụi em sửa soạn đi bác sỹ.. Phòng khám nhỏ xíu và không nồng nặc mùi thuốc như ở bệnh viện... tầng trên là tiếp tân, tầng dưới mới là nơi khám... tụi em đi xuống đó thì ngay lập tức các con mắt đổ dồn vào nhìn... thôi mình cũng quen rồi, cho nhìn tẹt ga đi =)) .. quái.. sao toàn thấy trẻ lít nhít với mấy cô như mang bầu.... bf mình đi khám thận cơ mà... anh chàng xì xồ với cô nhân viên ở bàn một lúc thì cô này quay ra nhìn em cười đểu khủng khiếp, rồi em nghe bf nói cái gì mà " nahi nahi" ( không không) .. lát sau hai đứa đi ra, chàng mới bảo đây là phòng khám thai, bác sĩ khám mà anh biết hôm nay nghỉ nên anh mới đến đây... cô kia tưởng thấy anh dắt e đến nên tưởng e pregnant ..... Má ơi... em nhéo hắn một cái thiệt đau... sao dám làm mất mặt tui như vậy hả???? Tui mới đến đây có ngày thứ hai mà đã bị ông làm xấu hổ như vậy rồi ... hừ hừ.. quá tức!!!

    Người ta nói thành phố này là một trong những thành phố sạch đẹp, đáng sống nhất ở Ấn. Thế mà khi diện kiến nó rồi, em cảm thấy nó còn chẳng đẹp và sạch bằng mấy thành phố tỉnh lẻ ở VIỆT NAM. Thế mới biết tiêu chuẩn đẹp của Ấn với của Việt Nam khác nhau như nào. Chàng lái xe lòng vòng dẫn em đi thăm thú đường phố, đi qua những ngôi trường thời bé chàng học, rồi cả ngôi nhà cũ ngày trước cả giả đình ở đó, đi qua cái mall mà hồi xưa chàng mua tặng em cặp quần bò áo phông rồi gửi bưu kiện sang Việt nam :D Chàng này cũng sống hoài niệm ra phết :P Hôm ấy hai đứa không ăn trưa vì buổi tối chàng dẫn đi ăn buffet, phải giữ cái bụng đói meo thì tối mới ăn được nhiều =)) Khổ ơi là khổ, đúng là hai đứa sinh viên nghèo, được hôm chơi sang thì phải bóp mồm bóp miệng!! Mà cái vụ ăn buffet này cũng được chàng đầu tư công phu. Nhà hàng đó tổ chức trò chơi chụp checkin và viết caption.. ai hay sẽ được 2 vé ăn miến phí... không hiểu cái mẹt hắn trông có cảm tình thế nào mà lại thắng được 2 vé buffet.... anh chàng hồ hởi khoe mình tiết kiệm được mấy trăm ngàn liền ... quả thực con người ta hay có những niềm vui nhỏ nhoi khó đỡ :P

    Trước khi đi ăn, hai đứa dắt nhau đi mall ngắm nghía và chơi bowling... đây là Mall lớn nhất ở khu này, mới được xây dựng hiện đại. Cảnh tượng thường thấy ở Ấn là các nhóm nam thanh niên dắt díu nhau đi chơi thành hội rất đông, thỉnh thoảng cũng có một nhóm cả nam lẫn nữ nhưng ít hơn. Ở đây, em còn chứng kiến mấy cặp đôi đi cùng nhau không ngại ngùng, mà các bạn nam còn có vẻ rất cung phụng bạn nữ nữa kia. Xếp hàng để mua vé bowling, em nhìn thấy một cô bé xinh thôi rồi, xinh không gì diễn tả được. Cô bé đó tầm 15-18 tuổi, da sáng màu, ăn mặc hiện đại, tóc cột cao và nét nào ra nét đó... mắt lúng liếng, mặt bầu bĩnh và cả thân hình tròn lẳn, không mình dây cũng không quá béo... xinh như diễn viên luôn...đang đi cùng bạn trai và có vẻ hờn dỗi. May mà hôm đó em ăn mặc cũng không đến nỗi, nếu không thì nhìn em đó xong mình sẽ tự kỷ chết mất...
    Lần đầu tiên được chơi bowling, quả bóng to hơn quả tạ, mình thì bé tí thế này trông không có vẻ gì là khả quan. Chàng mới hướng dẫn em cầm vào hai lỗ này, quăng một cái, làm đổ hết mấy cái chai kia là đc.... cuối cùng thì em chơi cũng khá, làm đổ hết chỉ còn mỗi 1 bia :D chàng cứ nhường nhịn cho mình chơi hết ... vì " em chơi tiếp đi, anh ở đây chơi nhiều rồi, chẳng mấy khi em được chơi cái này đúng không? việt nam làm gì có" Hơ hơ!!!!
    Mấy anh chàng bàn bên đẹp trai dã man, em lừa lúc uống nước ngó mấy tên này qua cái ly cho không ai để ý.... eo ôi... ở đây toàn trai xinh gái đẹp không à.... đến chết vì đau tim mất, hic hic.. ước gì tất cả là của mình :rolleyes:
    Một kỷ niệm nữa ở mall này là em xung phong chơi trò cưỡi bò tót ..... Không có ai chơi hết.... nhưng chẳng nhẽ cơ hội duy nhất này mình không thử cho biết cảm giác??? ở trên tivi xem nhiều nhưng đã bao giờ mình chơi đâu... Lên là lên luôn!!!! Em vừa bước lên và ngồi vào con bò điện, thì lập tức mấy anh chàng ấn xung quanh chỉ trỏ và cùng nhau xúm lại , tạo thành một đám đông cực lớn ... HUHU .... đến giờ phút này mới thấy mình ngu, hối không kịp... bây giờ tất cả khu đều xúm lại xem con nhỏ này trình diễn rồi... ngượng thối mặt chưa :'( bf ở ngoài tranh thủ quay video, và động viên em cố nhên ;'( hic hic... nào quẩy lên.... Úi cha.. con bò quẫy mạnh quá... mà chả có chỗ gì cho mình bám chắc ....chắc trông mình giống con điên lắm.. đám đông bên ngoài cười nói hỉ hả khoái chí... ngã dập mông xong ba lượt em lôi chàng đi thẳng không dám quay lại.

    Ngày thứ ba là chuyến đi về miền quê gặp một người quen.. tới ngày thứ 4 mới rời thành phố này để tới một đền thờ nổi tiếng, và ngày thứ năm đi tàu đến Taj mahal trứ danh..... Trong tất cả những địa danh em thăm thú, Taj mahal là nơi em yêu thích nhất... Không hổ là một kỳ quan thế giới... Taj Mahal giống như một cung điện kỳ vỹ dù nó thực tế là một lăng mộ..
    Bam.Bi, xtrandn, hongnhung12183 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này