1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dương cầm

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi luminis, 18/09/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dương cầm

    Như đã hứa chị sẽ phải post một bài về piano trong cái box này, tuy sau khi hứa chị đã biết ngay đó là một việc làm hoàn toàn ngu dại, chị tự hỏi sẽ có mấy người thèm ngó qua cái bài đấy hay thèm đọc những dòng ngu ngốc chị sắp post sau đây. Điều đó thật sự làm chị đau lòng và khiến chị trì hoãn việc đưa lời hứa thành hiện thực trong một thời gian. Nhưng mà không thể trì hoãn mãi, dù sao chị cũng nên làm gương cho các em nhỏ, mặc dù chị biết nhiều em chẳng bao giờ cần soi gương. Cho nên đừng có khoái trá vì đã phát hiện ra một con dở hơi làm một việc thừa thãi, bởi khi chị làm chị đã biết nó thừa.

    Cũng vì lí do chị đã nêu trên đây, chị quyết định sẽ viết những điều sơ lược nhất về dương cầm, mà cụ thể là lịch sử của nó. Chị tin nó sẽ đem lại một hình ảnh khái quát về đàn dương cầm, ít ra là sau khi đọc bài của chị thì có một số em có thể đi líu lo về loại nhạc cụ quí phái này.

    Nhưng với tinh thần chị cũng đã nói ở trên cùng, chị quyết định chia bài thành các phần nhỏ, và túc tắc mỗi ngày tranh thủ viết một tị, cho nên nó hơi lắt nhắt. Nhưng mà chị còn có nhiều việc khác thú vị hơn. Post đầu tiên sẽ như một lời giới thiệu sơ qua nhất.





    When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, I shall tell them I remember you
  2. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dương cầm
    Câu chuyện đàn piano là câu chuyện của một siêu sao. Piano có là cái gì đâu, chỉ là một thứ đồ chơi của vua chúa, nó như tay cựu binh đầy sẹo của cái phòng khách rẻ tiền hay nhà thổ (nơi Brahm kiếm sống khi còn là thằng bé), cô bạn tâm tình dịu dàng của các thiếu nữ con nhà gia giáo, con rồng thét ra lửa trong tay một siêu nghệ sĩ, âm thanh tinh tế của một nhà thơ,nó là niềm vinh dự tuyệt vời, một thước đo sự kính trọng của tầng lớp trung lưu, nạn nhân của trò đốt đồ trên phố ( Ở New Jersey năm 1904 bản án đã được thông qua đối với những người bán lẻ piano về tất cả các nhạc cụ bị coi là "quá hạn sử dụng")
    Từ thời những năm 30 của hai thế kỉ trước (cụ thể là từ khoảng 1830) đến chiến tranh thế giới thứ nhất, các nghệ sĩ dương cầm trong các chương trình hoà nhạc ở Vùng Đại Tây Dương, đã là thần tượng dân chúng, chuyện tình của họ là chủ đề bàn tán của cả giới quí tộc và tầng lớp dân thường. Cái này cũng giống chuyện lê la anh lam trường đan trường ở dòng nhạc pop hay bức tường của nhạc rock ý nhỉ? Thời đó, thầy dạy dương cầm rất đông, học sinh nhiều như kiến, mà tới chín trong số mười đứa có thể lại làm thầy. TRong các phòng khách, đàn piano rên rỉ dưới sức nặng của hàng đống bản nhạc, mà phải 90% chúng đã nhàu nát thành bụi. Nói chung là dương cầm được coi như một thước đo sự quí tộc, chị đoán việc chơi thạo piano là một lợi thế lớn khi các cô các cậu thời đó lập gia đình, giống như bây giờ ở nước ta đua nhau lấy vợ phải đại học, tiếng anh tiếng trung quốc nói thạo hơn tiếng việt, biết thêm tiếng arập thì càng ưu tiên.
    Chính là cho đàn piano Mozart đã viết 27 bản công xéc tô mà phần lớn đều được công nhận là các bản nhạc tuyệt vời nhất của ông, Beethoven viết các bản xô nát mở ra kỉ nguyên mới của âm nhạc, Schubert viết các bản vanxơ và khúc túc hứng rất đẹp, Chopin và Liszt viết ra thứ âm nhạc đã mở ra cả một thế giới mới của âm thanh, đưa kĩ thuật điêu luyện lên đỉnh cao chưa ai dám nghĩ đến, Mendelssohn viết bản "bài ca không lời" nổi tiếng (tên bài hát do chị dịch sang tiếng việt), Schubert, Schumann, Brahms và Wolf viết các bản nhạc có lời được coi là vĩ đại nhất. Nhạc thính phòng sẽ đi đến đâu nếu không có đàn piano, không có các bản xô nát đôi, piano tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu của Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn hay Brahms. Làm sao có thể tưởng tượng nhạc Jazz hay Ractim thiếu đi piano, hoặc các bộ phim. Nói một cách gần gũi thì nhạc rock thân mến sẽ ra gì nếu thiếu phần bàn phím điện tử? Mà nói là bàn phím điện tử cho gần gũi với tình hình nước nhà chứ chúng ta cũng thấy ở tây người ta ôm cả cái đàn piano ra gõ vài đường cơ bản trong các buổi diễn từ lâu rồi.
    Theo thiển ý của chị thì piano ngoài một số ích lợi như trên, còn làm đồ trang trí rất đẹp. Tưởng tượng đi vào một phòng khách mà người ta chỉ cần một chiếc piano đen bóng (hoặc nâu) sát tường, trên đó cắm lọ hoa trắng, không gian quanh cái piano không bày trí gì cả, trên tường treo vài bức tranh lớn có nhỏ có. Ở phía còn lại của cái phòng đặt bộ bàn ghế tiếp khách. GỌn nhỏ thể thôi, nhưng cái phòng phải chừng 30 mét trở lên, thật sang trọng và thanh thoát. Chị thì chỉ cần nhìn thấy thể thôi cũng đã lòng nhẹ nhàng lắm rồi. HỘi hoạ và âm nhạc, cuộc sống chỉ cần có thế.
    Hôm nay đến đây thôi, chị còn phải đi thực hiện ước mơ phòng khách của chị. Tối về hi vọng sẽ viết tiếp được.

    When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, I shall tell them I remember you
  3. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Dương cầm
    Câu chuyện đàn piano là câu chuyện của một siêu sao. Piano có là cái gì đâu, chỉ là một thứ đồ chơi của vua chúa, nó như tay cựu binh đầy sẹo của cái phòng khách rẻ tiền hay nhà thổ (nơi Brahm kiếm sống khi còn là thằng bé), cô bạn tâm tình dịu dàng của các thiếu nữ con nhà gia giáo, con rồng thét ra lửa trong tay một siêu nghệ sĩ, âm thanh tinh tế của một nhà thơ,nó là niềm vinh dự tuyệt vời, một thước đo sự kính trọng của tầng lớp trung lưu, nạn nhân của trò đốt đồ trên phố ( Ở New Jersey năm 1904 bản án đã được thông qua đối với những người bán lẻ piano về tất cả các nhạc cụ bị coi là "quá hạn sử dụng")
    Từ thời những năm 30 của hai thế kỉ trước (cụ thể là từ khoảng 1830) đến chiến tranh thế giới thứ nhất, các nghệ sĩ dương cầm trong các chương trình hoà nhạc ở Vùng Đại Tây Dương, đã là thần tượng dân chúng, chuyện tình của họ là chủ đề bàn tán của cả giới quí tộc và tầng lớp dân thường. Cái này cũng giống chuyện lê la anh lam trường đan trường ở dòng nhạc pop hay bức tường của nhạc rock ý nhỉ? Thời đó, thầy dạy dương cầm rất đông, học sinh nhiều như kiến, mà tới chín trong số mười đứa có thể lại làm thầy. TRong các phòng khách, đàn piano rên rỉ dưới sức nặng của hàng đống bản nhạc, mà phải 90% chúng đã nhàu nát thành bụi. Nói chung là dương cầm được coi như một thước đo sự quí tộc, chị đoán việc chơi thạo piano là một lợi thế lớn khi các cô các cậu thời đó lập gia đình, giống như bây giờ ở nước ta đua nhau lấy vợ phải đại học, tiếng anh tiếng trung quốc nói thạo hơn tiếng việt, biết thêm tiếng arập thì càng ưu tiên.
    Chính là cho đàn piano Mozart đã viết 27 bản công xéc tô mà phần lớn đều được công nhận là các bản nhạc tuyệt vời nhất của ông, Beethoven viết các bản xô nát mở ra kỉ nguyên mới của âm nhạc, Schubert viết các bản vanxơ và khúc túc hứng rất đẹp, Chopin và Liszt viết ra thứ âm nhạc đã mở ra cả một thế giới mới của âm thanh, đưa kĩ thuật điêu luyện lên đỉnh cao chưa ai dám nghĩ đến, Mendelssohn viết bản "bài ca không lời" nổi tiếng (tên bài hát do chị dịch sang tiếng việt), Schubert, Schumann, Brahms và Wolf viết các bản nhạc có lời được coi là vĩ đại nhất. Nhạc thính phòng sẽ đi đến đâu nếu không có đàn piano, không có các bản xô nát đôi, piano tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu của Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn hay Brahms. Làm sao có thể tưởng tượng nhạc Jazz hay Ractim thiếu đi piano, hoặc các bộ phim. Nói một cách gần gũi thì nhạc rock thân mến sẽ ra gì nếu thiếu phần bàn phím điện tử? Mà nói là bàn phím điện tử cho gần gũi với tình hình nước nhà chứ chúng ta cũng thấy ở tây người ta ôm cả cái đàn piano ra gõ vài đường cơ bản trong các buổi diễn từ lâu rồi.
    Theo thiển ý của chị thì piano ngoài một số ích lợi như trên, còn làm đồ trang trí rất đẹp. Tưởng tượng đi vào một phòng khách mà người ta chỉ cần một chiếc piano đen bóng (hoặc nâu) sát tường, trên đó cắm lọ hoa trắng, không gian quanh cái piano không bày trí gì cả, trên tường treo vài bức tranh lớn có nhỏ có. Ở phía còn lại của cái phòng đặt bộ bàn ghế tiếp khách. GỌn nhỏ thể thôi, nhưng cái phòng phải chừng 30 mét trở lên, thật sang trọng và thanh thoát. Chị thì chỉ cần nhìn thấy thể thôi cũng đã lòng nhẹ nhàng lắm rồi. HỘi hoạ và âm nhạc, cuộc sống chỉ cần có thế.
    Hôm nay đến đây thôi, chị còn phải đi thực hiện ước mơ phòng khách của chị. Tối về hi vọng sẽ viết tiếp được.

    When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, I shall tell them I remember you
  4. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chị viết tiếp đi, anh là anh rất thích những bài viết có tâm hồn, những cảm nhận về nhân sinh quan mang đậm chất thơ và đầy hóm hỉnh của chị. Dẫu biết rằng cái lũ đàn bà muốn ra vẻ ta đây là một người có Tâm Hồn thì thường tỏ vẻ ta đây yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu động vật và mở mồm ra là thơ văn nhạc hoạ... như anh hy vọng chị chẳng phải như vậy... (nhở!)
    Nghe chị tả về cái căn phòng mơ ước của chị, anh tự nhiên thấy nao nao trong lòng (vừa thèm vừa thích)... một căn phòng khách rộng rãi, ánh sáng tự nhiên hắt vào từ khung cửa sổ thoáng đãng. Ở giữa nhà là chiếc piano mầu đen bóng, bên trên đó là một chiếc lọ hoa trắng cắm những bông hoa cúc đại đoá cũng trắng muốt (chỉ có những bông cúc mới thích hợp thôi) Ở tường thì cũng không nên có tranh làm gì, chính quang cảnh đó đã là một bức tranh đầy lãng mạn rồi. À, mà phải có thêm một chiếc ghế nhỏ - cũng mầu đen - dùng để ngồi chơi đàn nữa (thế chị định để nó đứng chổng mông lên để chơi đàn chắc!) Mà phải là loại ghế băng 2 người ngồi để anh và chị cùng có thể song tấu tác phẩm "nụ hôn" của Beethoven viết trên cung G dành cho đôi tình nhân cùng chơi...
    Còn cái này nữa, những lời nhận xét của chị, anh đều giơ hết cả ngũ chi lên để đồng ý (viết hay thế không biết!), cơ nhưng mà có đoạn này anh thấy nó thế nào ý, có thể là chị chẳng biết rock là gì, mà cũng có thể chị chưa quan tâm đến tiếng keyboard trong Rock nên chị mới nhận xét là: "...Nói một cách gần gũi thì nhạc rock thân mến sẽ ra gì nếu thiếu phần bàn phím điện tử?..."
    Ấy! Nếu thiếu bàn phím điện tử thì Rock cơ bản vẫn cứ là Rock,. Bởi nhạc cụ chủ đạo của Rock không phải là keyboard. Nói đến đây mới nhớ ra, căn phòng lý tưởng của chúng mình dứt khoát phải có một cây đàn Guitar... dựng chênh vênh trên chiếc đế đàn, sát ngay cạnh cây piano... mà phải là đàn Guitar điện. Mà đã là đàn điện thì phải có loa, thôi thì lắp tiếp mấy cái dàn loa cối ở sát tường bên trái và bên phải. Ấy, loa rồi thì phải có phơ, thôi thì thêm vài cục phơ nữa ở góc phòng. Có phơ thì phải có thêm dây giắc, mà phải nhiều dây để còn cắm nối nhiều phơ lại...
    (thôi, thế là mất mẹ nó vẻ lãng mạn của căn phòng rồi!)
    Thế đấy! Sự lãng mạn với cả cuộc sống trần tục luôn là một khoảng cách xa vời... như căn phòng của anh ấy, hồi trước anh định bầy những lọ hoa cúc và những bức tượng nhỏ bằng đá hoa cương... bên cạnh đó là mấy cây đàn guitar dựng ngay ngắn, chiếc bàn làm việc bầy nhiều chiếc khung ảnh nho nhỏ gắn liền với những kỷ niệm (mỗi ảnh là một con người yêu chẳng hạn)... ấy nhưng sau một thời gian đi làm, rồi thì theo năm tháng, giờ đây sự lãng mạn và những ý tưởng Nghệ-thuật-sắp-đặt công phu và hoành tráng đó đã thui chột dần. Giờ đây nằm trên giường, chỉ trong một tầm tay với là cũng có thể lấy hết được đồ đạc cần thiết... đôi khi cây đàn guitar lẫn cả trong đống quần áo (đã giặt và chưa giặt), tìm nửa ngày mới ra...
    Hôm nào rảnh rỗi chị tới chơi....
  5. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chị viết tiếp đi, anh là anh rất thích những bài viết có tâm hồn, những cảm nhận về nhân sinh quan mang đậm chất thơ và đầy hóm hỉnh của chị. Dẫu biết rằng cái lũ đàn bà muốn ra vẻ ta đây là một người có Tâm Hồn thì thường tỏ vẻ ta đây yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu động vật và mở mồm ra là thơ văn nhạc hoạ... như anh hy vọng chị chẳng phải như vậy... (nhở!)
    Nghe chị tả về cái căn phòng mơ ước của chị, anh tự nhiên thấy nao nao trong lòng (vừa thèm vừa thích)... một căn phòng khách rộng rãi, ánh sáng tự nhiên hắt vào từ khung cửa sổ thoáng đãng. Ở giữa nhà là chiếc piano mầu đen bóng, bên trên đó là một chiếc lọ hoa trắng cắm những bông hoa cúc đại đoá cũng trắng muốt (chỉ có những bông cúc mới thích hợp thôi) Ở tường thì cũng không nên có tranh làm gì, chính quang cảnh đó đã là một bức tranh đầy lãng mạn rồi. À, mà phải có thêm một chiếc ghế nhỏ - cũng mầu đen - dùng để ngồi chơi đàn nữa (thế chị định để nó đứng chổng mông lên để chơi đàn chắc!) Mà phải là loại ghế băng 2 người ngồi để anh và chị cùng có thể song tấu tác phẩm "nụ hôn" của Beethoven viết trên cung G dành cho đôi tình nhân cùng chơi...
    Còn cái này nữa, những lời nhận xét của chị, anh đều giơ hết cả ngũ chi lên để đồng ý (viết hay thế không biết!), cơ nhưng mà có đoạn này anh thấy nó thế nào ý, có thể là chị chẳng biết rock là gì, mà cũng có thể chị chưa quan tâm đến tiếng keyboard trong Rock nên chị mới nhận xét là: "...Nói một cách gần gũi thì nhạc rock thân mến sẽ ra gì nếu thiếu phần bàn phím điện tử?..."
    Ấy! Nếu thiếu bàn phím điện tử thì Rock cơ bản vẫn cứ là Rock,. Bởi nhạc cụ chủ đạo của Rock không phải là keyboard. Nói đến đây mới nhớ ra, căn phòng lý tưởng của chúng mình dứt khoát phải có một cây đàn Guitar... dựng chênh vênh trên chiếc đế đàn, sát ngay cạnh cây piano... mà phải là đàn Guitar điện. Mà đã là đàn điện thì phải có loa, thôi thì lắp tiếp mấy cái dàn loa cối ở sát tường bên trái và bên phải. Ấy, loa rồi thì phải có phơ, thôi thì thêm vài cục phơ nữa ở góc phòng. Có phơ thì phải có thêm dây giắc, mà phải nhiều dây để còn cắm nối nhiều phơ lại...
    (thôi, thế là mất mẹ nó vẻ lãng mạn của căn phòng rồi!)
    Thế đấy! Sự lãng mạn với cả cuộc sống trần tục luôn là một khoảng cách xa vời... như căn phòng của anh ấy, hồi trước anh định bầy những lọ hoa cúc và những bức tượng nhỏ bằng đá hoa cương... bên cạnh đó là mấy cây đàn guitar dựng ngay ngắn, chiếc bàn làm việc bầy nhiều chiếc khung ảnh nho nhỏ gắn liền với những kỷ niệm (mỗi ảnh là một con người yêu chẳng hạn)... ấy nhưng sau một thời gian đi làm, rồi thì theo năm tháng, giờ đây sự lãng mạn và những ý tưởng Nghệ-thuật-sắp-đặt công phu và hoành tráng đó đã thui chột dần. Giờ đây nằm trên giường, chỉ trong một tầm tay với là cũng có thể lấy hết được đồ đạc cần thiết... đôi khi cây đàn guitar lẫn cả trong đống quần áo (đã giặt và chưa giặt), tìm nửa ngày mới ra...
    Hôm nào rảnh rỗi chị tới chơi....
  6. pisceancorpse

    pisceancorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    haha, thôi các bác tha cho bà chị này đi.
    Nhưng mà co'' điều này.... thắc mắc.....chị nói là viết một bai` về piano mà nói mãi cũng chỉ thấy hình như muốn khẳng định cây đàn mình chơi là loại đàn dành cho giới quý tộc (mặc dù đã cố gắng chứng tỏ rằng mình khinh rẻ những cái gọi là quý tộc, kiểu cách). Có mâu thuẫn quá không nhỉ???
    Chẳng thấy nói về kỹ thuật chơi đàn, hay còn bắt bọn em đợi chị giở sách/
  7. pisceancorpse

    pisceancorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    haha, thôi các bác tha cho bà chị này đi.
    Nhưng mà co'' điều này.... thắc mắc.....chị nói là viết một bai` về piano mà nói mãi cũng chỉ thấy hình như muốn khẳng định cây đàn mình chơi là loại đàn dành cho giới quý tộc (mặc dù đã cố gắng chứng tỏ rằng mình khinh rẻ những cái gọi là quý tộc, kiểu cách). Có mâu thuẫn quá không nhỉ???
    Chẳng thấy nói về kỹ thuật chơi đàn, hay còn bắt bọn em đợi chị giở sách/
  8. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sát cuối tuần chị đã định tiếp tục viết bài, nhưng mà về đến nhà thì chập điện từ lúc nào, cho nên chị chẳng viết được cái gì, thôi thì cứ túc tắc vậy. Em pisceancorpse thân mến, đấy mới chỉ là phần mở đầu của bài viết thôi em ạ. CHị không nhớ đã từng bao giờ chưa chị ghét quí tộc hay kiểu cách , còn nữa, em đừng chờ đợi kĩ thuật chơi piano ở đây, vì những cái kĩ năng tiểu xảo người ta thường bán chứ không cho, bản thân chị không kiếm sống bằng nghề dạy dỗ đấy cũng không hề có ý định cướp cơm của người khác. Chị tha thiết mong em thông cảm cho chị.
    Đằng nào cuối tuần chị cũng chẳng viết lách gì nữa nên chị tranh thủ chuyện trò với hailúa. MÀ đúng là phải chuyện trò thật, không có hailúa lại cứ hiểu nhầm chị. CHị chân thành tâm sự với anh là chị chưa bao giờ định nghĩa một cách chính xác được từ TÂM HỒN, nên chị cũng không rõ chị có không . Thế để anh khỏi phải băn khoăn chị như thế nào nhé, nếu được anh định nghĩa giúp chị với.
    Cái phòng khách mơ ước của chị thì chị nói thật với anh, nó là động lực để chị tiếp tục bươn chải và giải toả stress, cho nên việc anh nghĩ đến thấy nao nao chị cũng hiểu. Cho nên chị kính đề nghị anh bỏ hộ chị cái lọ hoa cúc của anh ra, lọ loa kèn (hoa này chị thích nhất), hay vớ vẩn thì cũng cành lan trắng hay lọ hoa hồng cũng được. Chứ hoa cúc bản thân chị thấy nó rất buồn, cúc đại đoá lại càng cứng đờ, thiếu sức sống, đấy là chưa kể nó là loại hoa người ta hay ôm ra mộ, làm sao nó có thể là nguồn cảm hứng của chị được. Mà nhất định trên tường phải có tranh, thế mới có sức sống, nó mới giống cuộc sống, không thì nhà chị thành cái triển lãm khô khốc à. CHuyện ghế thì chị đúng là có sơ suất, từ bé đến giờ chị toàn thấy cái ghế cùng với đàn, cho nên chị coi nó là hiển nhiên, chị không biết anh vẫn chổng mông chơi piano
    Vẫn biết keyboard không phải là nhạc cụ chính của rock, nhưng rõ ràng tiếng keyboard nó làm cho bản nhạc hay hơn (nếu đó là tiếng piano thì lại càng tạo ra sự mềm mại). Cái này cũng giống như hội hoạ không phải là mục đích chính hay cái tối cần thiết của cuộc sống, không có nó sống vẫn rất tốt (mà lại còn tiết kiêm được tiền mua tranh chép) nhưng nó làm cho cuộc sống của một số người thanh thản nhẹ nhàng hơn, thậm chí nó còn là mục đích sống của một số người. Có cái này thì anh nói đúng, chị không quan tâm người ta chơi cái gì trong nhạc rock, cái chị quan tâm là bản nhạc nó nghe thế nào, lyric (cái này phụ) nó ra sao, vì rock người ta dùng trống với guitar điện là chính, mà chị thì đến cái guitar gỗ còn không biết vặn dây.
    Chị lại một lần nữa phản đối việc anh làm dập tắt ước mơ của một số em nhỏ đang hướng tới cái lãng mạn trong cuộc sống được coi là trần tục này. Chị xin cam đoan với các em là hoàn toàn có thể. Bởi vì anh hai lúa của các em đã nhầm lẫn phòng khách với cái phòng ngủ bẩn thỉu của anh ấy, chị luôn một mực khẳng định cái phòng chị hướng tới chỉ là phòng khách của nhà chị thôi. Nhân đây chị có ý này hai lúa có thể tham khảo học tập. Chị hoàn toàn không thấy sự cần thiết của cái bàn làm việc, một thứ quá xa xỉ. Tốt nhất là cứ bỏ hết xuống đất, lọ hoa để góc phòng, cái máy tính cũng để thangr xuống đất, ảnh các em yêu để quanh lọ hoa (nhưng mà đừng mua hoa cúc không có như cái bàn thờ ý em ạ) đàn với loa cũng sắp xếp dưới đất (ở gần khu vực máy tính, nhưng mà không biết thế loa có làm hỏng ổ máy không nhỉ?). bỏ cái giường đi, quần áo để với đống chăn (nó vào một đống thế có khi lại gọn gàng) Như thế thì vẫn tạo được không gian lãng mạn trong cái gọi là trần tục, nhỉ. Cứ sắp xếp thế rồi chụp ảnh post lên để mọi người thấy là chị nói đúng em nhé.

    When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, I shall tell them I remember you
  9. luminis

    luminis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sát cuối tuần chị đã định tiếp tục viết bài, nhưng mà về đến nhà thì chập điện từ lúc nào, cho nên chị chẳng viết được cái gì, thôi thì cứ túc tắc vậy. Em pisceancorpse thân mến, đấy mới chỉ là phần mở đầu của bài viết thôi em ạ. CHị không nhớ đã từng bao giờ chưa chị ghét quí tộc hay kiểu cách , còn nữa, em đừng chờ đợi kĩ thuật chơi piano ở đây, vì những cái kĩ năng tiểu xảo người ta thường bán chứ không cho, bản thân chị không kiếm sống bằng nghề dạy dỗ đấy cũng không hề có ý định cướp cơm của người khác. Chị tha thiết mong em thông cảm cho chị.
    Đằng nào cuối tuần chị cũng chẳng viết lách gì nữa nên chị tranh thủ chuyện trò với hailúa. MÀ đúng là phải chuyện trò thật, không có hailúa lại cứ hiểu nhầm chị. CHị chân thành tâm sự với anh là chị chưa bao giờ định nghĩa một cách chính xác được từ TÂM HỒN, nên chị cũng không rõ chị có không . Thế để anh khỏi phải băn khoăn chị như thế nào nhé, nếu được anh định nghĩa giúp chị với.
    Cái phòng khách mơ ước của chị thì chị nói thật với anh, nó là động lực để chị tiếp tục bươn chải và giải toả stress, cho nên việc anh nghĩ đến thấy nao nao chị cũng hiểu. Cho nên chị kính đề nghị anh bỏ hộ chị cái lọ hoa cúc của anh ra, lọ loa kèn (hoa này chị thích nhất), hay vớ vẩn thì cũng cành lan trắng hay lọ hoa hồng cũng được. Chứ hoa cúc bản thân chị thấy nó rất buồn, cúc đại đoá lại càng cứng đờ, thiếu sức sống, đấy là chưa kể nó là loại hoa người ta hay ôm ra mộ, làm sao nó có thể là nguồn cảm hứng của chị được. Mà nhất định trên tường phải có tranh, thế mới có sức sống, nó mới giống cuộc sống, không thì nhà chị thành cái triển lãm khô khốc à. CHuyện ghế thì chị đúng là có sơ suất, từ bé đến giờ chị toàn thấy cái ghế cùng với đàn, cho nên chị coi nó là hiển nhiên, chị không biết anh vẫn chổng mông chơi piano
    Vẫn biết keyboard không phải là nhạc cụ chính của rock, nhưng rõ ràng tiếng keyboard nó làm cho bản nhạc hay hơn (nếu đó là tiếng piano thì lại càng tạo ra sự mềm mại). Cái này cũng giống như hội hoạ không phải là mục đích chính hay cái tối cần thiết của cuộc sống, không có nó sống vẫn rất tốt (mà lại còn tiết kiêm được tiền mua tranh chép) nhưng nó làm cho cuộc sống của một số người thanh thản nhẹ nhàng hơn, thậm chí nó còn là mục đích sống của một số người. Có cái này thì anh nói đúng, chị không quan tâm người ta chơi cái gì trong nhạc rock, cái chị quan tâm là bản nhạc nó nghe thế nào, lyric (cái này phụ) nó ra sao, vì rock người ta dùng trống với guitar điện là chính, mà chị thì đến cái guitar gỗ còn không biết vặn dây.
    Chị lại một lần nữa phản đối việc anh làm dập tắt ước mơ của một số em nhỏ đang hướng tới cái lãng mạn trong cuộc sống được coi là trần tục này. Chị xin cam đoan với các em là hoàn toàn có thể. Bởi vì anh hai lúa của các em đã nhầm lẫn phòng khách với cái phòng ngủ bẩn thỉu của anh ấy, chị luôn một mực khẳng định cái phòng chị hướng tới chỉ là phòng khách của nhà chị thôi. Nhân đây chị có ý này hai lúa có thể tham khảo học tập. Chị hoàn toàn không thấy sự cần thiết của cái bàn làm việc, một thứ quá xa xỉ. Tốt nhất là cứ bỏ hết xuống đất, lọ hoa để góc phòng, cái máy tính cũng để thangr xuống đất, ảnh các em yêu để quanh lọ hoa (nhưng mà đừng mua hoa cúc không có như cái bàn thờ ý em ạ) đàn với loa cũng sắp xếp dưới đất (ở gần khu vực máy tính, nhưng mà không biết thế loa có làm hỏng ổ máy không nhỉ?). bỏ cái giường đi, quần áo để với đống chăn (nó vào một đống thế có khi lại gọn gàng) Như thế thì vẫn tạo được không gian lãng mạn trong cái gọi là trần tục, nhỉ. Cứ sắp xếp thế rồi chụp ảnh post lên để mọi người thấy là chị nói đúng em nhé.

    When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, I shall tell them I remember you
  10. pisceancorpse

    pisceancorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mấy bác mod nay` chơi không đẹp nhé, sao lai khoá nick của chị ấy. Lý do không chính đáng, có nói gì bất lịch sự đâu, chỉ nói luyên thuyên thôi

Chia sẻ trang này