1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của cỏ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Huong_co_dai, 28/03/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người đến chốn lao xao...
    Lang thang một hồi, đến nơi này, nhìn quang cảnh hoang phế, đổ nát mà lòng quặn thắt. Thầm trách Mod chẳng động tay chân dọn dẹp, nhưng chợt nghĩ có lẽ Mod cũng bảo "thôi, ít ra còn có bọn ấy cho vui cửa vui nhà" nên mới...
    Dù sao cũng là cái may cho mình, tìm được nơi vắng vẻ để mà dại (không biết được bao lâu...). Mong được bình yên! :)
    duytrungqn thích bài này.
  2. tranbinhsg

    tranbinhsg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    thư thái mà sống bạn à
    Huong_co_dai thích bài này.
  3. duytrungqn

    duytrungqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Cũng hơn 10 năm rồi quay về thấy hoang vắng tiêu điều không người quen! Vật đổi sao dời người xưa tìm mãi!
    Huong_co_dai thích bài này.
  4. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Tối "trăng máu" :-ss, mình và anh N đi lang thang trên bờ Hồ. Từ đầu Phố Huế, đường đã đông lắm rồi. Dẫu biết tối thứ 7 nào cũng có chợ đêm, nhưng dường như hôm nay Hồ Gươm đông quá mức bình thường. Nhìn vườn hoa Lý Thái Tổ đông nghịt người mà mình phát khiếp. N bảo "có lẽ lâu rồi em không lên đây vào tối thứ 7 nên mới thấy lạ vì đông như vậy", "Không phải, mọi hôm thứ 7 vẫn qua đây mà có thế đâu anh. Có lẽ vì đây là ngày thứ 7 đầu tiên của mùa hè. Lại nhân ngày nguyệt thực - trăng máu nữa"...
    "Trăng máu". Khiếp! Dẫu trăng hơi đỏ, nhưng sao ai lại nghĩ ra cái tên rùng rợn thế chứ! Nhìn kỹ thì trăng vàng nhiều hơn mà.
    Thảo nào, hôm trước lang thang, chỉ có trăng làm bạn, mình cứ thắc mắc vì sao ngày rằm mà trăng vàng vọt, buồn bã thế... Chẳng có cái cảm giác khoáng đạt "hôm nay trăng lên cao tít" :)), hay là nỗi buồn cô đơn cứ mênh mang, vằng vặc, lan tỏa dâng đầy "trăng sáng, trăng xa, trăng rộng thế...".
    Ừ, đến một lúc nào đó, trăng cũng ủ dột, ẩm mốc trong nỗi buồn của chính mình!
    Mấy hôm nay, hôm nào cũng thức khuya, toàn vì những thứ vu vơ, vơ vẩn. Mới thấy tâm hồn mình không tĩnh và vững vàng như mình tưởng. Cuộc đời con người là một chuỗi những cuộc tìm kiếm mải miết không có điểm dừng. Người cứ tưởng là đáng tin cậy nhất, cuối cùng lại không đáng tin. Nơi tưởng là chỗ dựa bình yên, vững chắc nhất hóa ra lại là nơi dễ vỡ, dễ sụp đổ nhất. Chung quy lại thì chỉ có thể tin được mỗi chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
    Trong lúc buồn, lại đem ảnh cũ ra ngắm, muốn up lên FB, nói một câu đần độn nào đó để giải tỏa tâm trạng rồi lại thôi. Fb chẳng phải là nơi để được sống cho mình.
    Ôi, những bức ảnh! Ký ức lung linh, phủ những ánh sáng huyền ảo, đẹp đẽ quá!... Không nhẽ chẳng có gì là vĩnh viễn ư?

    Nhớ những chiều thu đi qua những chiếc cầu... trên sông Hồng...
    [​IMG]
    duytrungqn thích bài này.
  5. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Sau lời buộc tội đanh thép ấy, mình như chết đứng. Không thể và không muốn phản bác lại một lời nào. Có lẽ mình sẽ phải suy nghĩ thật kỹ xem mọi sự sai ở đâu và nên sửa chữa lại thế nào...
    Ngọc hoàng thương con gái quá, làm cho rét nàng Bân đã lạnh lại càng thêm tê tái.

    Chẳng muốn nói gì thêm nữa...

    CHIỀU

    Trên đường về nhớ đầy...
    Chiều chậm đưa chân ngày,
    Tiếng buồn vang trong mây...
    Chim rừng quên cất cánh,
    Gió say tình ngây ngây,
    Có phải sầu vạn cổ
    Chất trong hồn chiều nay?

    Tôi là người lữ khách,
    Mầu chiều khó làm khuây,
    Ngỡ lòng mình là Rừng,
    Ngỡ hồn mình là Mây,
    Nhớ nhà châm điếu thuốc,
    Khói huyền bay lên cây...
    - Hồ Zdếnh -
    duytrungqn thích bài này.
  6. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Ốm rồi! Vừa dứt lời "ăn chơi sợ gì mưa rơi" xong là biết tay nhau ngay! :( Mũi vừa ngạt vừa chảy nước như thể nước mắt đang lã chã rơi... Cả ngày buồn ngủ gà gật, vậy mà đến khi uống thuốc xong lại tỉnh như sáo, chong mắt cả buổi không tài nào nhắm mắt nổi. Đen thế! Huhu!

    - Sao hôm qua em thức khuya thế?
    (Mừng vì họ đã gia nhập phong trào mở miệng, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng)
    - Bình thường mà. Em lâu nay toàn thế.
    - Em đúng là một nhà KH!
    - Ừ, em là một nhà KH không làm KH.
    - Cái đó phải là anh...
    - Cũng được!
    ...
    - Em đừng buồn nữa nhé! Đừng buồn vì những cái chẳng đâu vào đâu của anh... Anh như thằng điên mà. Giờ người cứ bồng bềnh, chẳng nhớ gì cả, chỉ biết là còn có em ở đâu đó...
    Anh bắt đầu thấy thương anh. Và lại càng thương em nhiều hơn.
    - (Lẫy hờn) Anh chỉ cần thương anh là được rồi. Còn em thì để tự em thương...
    - May còn có em để giận, để yêu, để rồi lại có đủ nghị lực sống tiếp...
    - Em đã nghĩ rồi, nếu như đến người được cho là yêu thương em nhất cũng vẫn cứ phải làm em đau khổ thì đó là số phận em phải thế. Em chấp nhận đi đến tận cùng của sự đau khổ đó để yêu anh...
    - Anh yêu em...

    *****
    ***
    Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm. Cái rét nàng Bân đang thể hiện sức mạnh tình thương của người cha, tình yêu của người vợ đối với chồng, để ép anh chồng tốt số mặc chiếc áo len do chính tay vợ mình đan suốt 3 năm... Một câu chuyện cảm động về sự chân thành và tình yêu, bất chấp thế gian lạnh cóng. :D
    B.A thốt lên: "Tất cả chỉ tại Ngọc hoàng! Vì ông làm trời rét nên M mới bị ốm!".
    Hay, dưng mờ nếu mình không lang thang ngoài đường cả ngày mưa lạnh thế thì đã không nên nông nỗi! Dẫu sao thì mọi chuyện cũng qua rồi!
    "Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...".
    duytrungqn thích bài này.
  7. duytrungqn

    duytrungqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    3
    Sự nhọc nhằn, nhàm chán lặp đi lặp lại làm con người vô cảm và chai lỳ. Cái sự sống đơn điệu giết lần mòn những ước mơ cao quý. Con người càng tầm thường vô vị!
    Huong_co_dai thích bài này.
  8. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Tâm trạng phơi phới và tràn ngập yêu thương buổi sớm mai dần tắt ngúm rồi lụi tàn hẳn.
    Mình chỉ buồn thôi. Biết làm sao! Buồn vì bất lực không giúp gì cho anh được. Buồn cho phận mình...
    Nhưng thôi, cũng quen rồi! Không có sóng gió phiền muộn không phải cuộc đời mình. Bình yên quá đâm lại lo sợ, không tin tưởng, cứ tự hỏi rằng "rồi sẽ được bao lâu"... Giờ thì có câu trả lời rồi nhé! Hoá ra số phận là có thật!
    Hãy cố yêu bản thân mình nhiều hơn! Và đừng bao giờ lặp lại những sai lầm cũ!
    Biết vậy mà sao khó quá!
    Ước gì có 1 thang thuốc thần chữa khỏi tâm bệnh cho anh! Nhưng bây giờ chẳng có cổ tích nào ngoài chính anh cả.
    Mình đã đến quá muộn. Và có lẽ số phận bắt mình phải là người chứng kiến. Càng lúc càng thấy sợ, buồn và tủi hận.
    Nhưng rồi nước mắt cũng phải gạt ngang chứ!
    Ngày mai, mình phải sống khác! Nhất định!
  9. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Chờ đợi bao lâu, cuối cùng kỳ nghỉ mong ước cũng đã đến rồi! Tuy cơn ho vẫn còn dai dẳng nhưng sức khoẻ cũng đủ tốt để chào đón chuyến đi ngọt ngào này.
    Trời oi bức vô cùng dù tối vừa mưa - cơn mưa đỏng đảnh và nửa vời như để khơi gợi cơn khát mưa nhiều hơn nữa. Cửa sổ mở toang, vặn nhỏ đèn, kéo một nửa rèm, ngó ra ngoài màn đêm tối sẫm, thưởng thức bầu không khí tự nhiên không che đậy này, cảm giác tự do và thư giãn khôn nguôi. Trèo ra ban công ngó lên, thấy mảnh trăng bạc vẫn không ngừng toả sáng giữa bầu trời đầy mây. Trăng còn hờ hững, giả bộ kéo mảnh khăn mây mỏng như sương khói đang bay vội vã để che mặt làm duyên. Mỉm cười một mình thấy trăng điệu đà quá, cũng giống mình...
    Sói vô lương tâm còn up lên phây bài nhạc Hoa ngớ ngẩn nào đó, lời lẽ sến sẩm yêu đương tít mù như thật, rồi nhờ trò cưng nói tặng mình. Từ lâu rồi mình không còn cố tìm hiểu xem Sói nghĩ gì nữa, giờ chỉ gạt đi và không tin, xếp tất cả những thứ đó vào một nhóm "trêu". Không giận, không hờn, không oán trách. Bởi đơn giản là mình không thể.

    Cũng may còn có anh...

    - Anh luôn mong em vui, em đẹp, em thành công, luôn muốn bên em xem em làm cái gì đó, lắng nghe tâm ý em và anh ít cãi, nhường nhịn em. Anh chưa như thế với cô nào cả, anh nghĩ thế yêu...
    Nhất là anh luôn ân hận vì chẳng làm cho em yên ổn HP như anh muốn...

    - Uh em cũng biết anh yêu em mà, chỉ là nhiều lúc giận nên mới nói thế... Em đã từng rất yên ổn và hp vì yêu anh.
    Chỉ là... đến một lúc em giật mình nhận ra tình yêu của chúng ta hoá ra không phải là liều thuốc hay sức mạnh thần kỳ đối với anh như em mong muốn...

    - Thì em cũng đã biết, anh không còn trẻ nữa..., cuộc sống bị phân tâm bởi vô vàn sự kiện và công việc, mà cả anh và em đều nhạy cảm.
    Những khi em khóc trên fb, anh đau lòng lắm, và anh chỉ biết yên lặng - vì không còn cách khác.

    - Vì em không biết phải làm sao với anh... Vì nhiều lúc em thấy mình vô nghĩa với anh nên em lo sợ sẽ mất anh. Nhiều lúc em muốn bỏ chạy thật xa, bởi vì em sợ sẽ phải chứng kiến... Nếu anh... Mà em không thể giúp gì anh được. Em sẽ không thể chịu nổi.

    - Em có ý nghĩa rất to lớn với anh mà. Anh sẽ không bao giờ như thế. Những người đó là những người ít trải nghiệm, không biết "chơi người" và chẳng yêu ai, em à.
    Nặng nhất là khi mình không có ai để yêu thương...
    Những cú sốc ấy đã qua, anh đã tự biết cân bằng và đã tự biết sống cho mình nhiều hơn. Lời em nói nhiều năm trước tưởng bâng quơ nhưng đã góp phần làm anh tỉnh ngộ... Nếu là người khác thì không nhưng với anh, qua lời em nói thì thật đặc biệt và như một chân lý...
    Em đừng sợ nữa nhé!

    - Không biết được, em non gan lắm, mà anh rất biết làm em sợ...

    - Hãy nghĩ rằng, anh là thật, em là thật, những lúc bên nhau là có thật...

    Ừ, chỉ cần biết rằng những gì ta đang nắm giữ là có thật, phải không anh!
  10. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Ngồi một mình bên cửa sổ, yên lặng lắng nghe những âm thanh của buổi chiều. Oi ả quá! Nhưng thanh bình và tự do. Cảm giác hiếm hoi thế này...
    Thôi nào, đi nấu cơm!

Chia sẻ trang này