1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của cỏ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Huong_co_dai, 28/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Xứ Zim hùng mạnh nay chỉ còn là một đống hoang tàn, những chàng trai cô gái tài hoa buồn không trở lại nhưng nhìn xem trong đống hoang tàn ấy một sự sống vẫn đang tiếp diễn, một ngọn cỏ dại mọc giữa đống hoang tàn. Hôm nay nghe lại "bản giao hưởng ở cung La thứ" chợt thấy lòng bồi hồi nhớ xứ Zim đến lạ...
    Như một hòn đá được ném đi
    Rồi chìm mất
    Nhưng đâu đó trong lòng đại dương
    Vẫn còn chứng tích
    Một tình yêu.
    Huong_co_dai thích bài này.
  2. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Buồn ngủ...
    Tập đọc lại bằng cách gõ trên máy. Mất khoảng 2 tiếng, nhưng xứng đáng.
    Bất ngờ gặp lại khuôn mặt ấy trên fb người bạn, giờ đã trở thành một "nhà văn mạng" tên tuổi lẫy lừng. Nhìn vẫn đểu đểu. Thầm vui, thầm chạnh lòng. Vui cho hắn, chạnh lòng cho mình. Đôi lúc sự ham hố vẫn thẽ thọt xúi giục mình trở lại với cái tên cũ, ít ra là để họ biết mình là ai và... accept friend request nhanh chóng hơn, hay là để mình tham gia vui chơi với lũ nổi tiếng ấy thoả thích không vướng bận. Nhưng rồi cùng ngay lúc ấy, mình cũng lại tự mỉm cười bao dung với chính sự hiếu thắng của bản thân. Suốt đời chỉ luôn tìm kiếm nơi kín đáo, im mát và bình yên để ẩn mình, lý nào lại chỉ vì chút ham vui mà chuốc lấy những rắc rối không đáng có cho mình! Phiền phức thế đủ rồi! Làm người quan sát thôi!
    Hôm nay tiết trời dịu dàng như một mùa thu lạc đang ngơ ngác giữa lòng HN. Buổi trưa có oi hơn, nhưng vẫn mát mẻ vô cùng. Anh chở mình ngắm những bông sen đầu tiên của mùa hạ. Màu xanh của lá vẫn còn non tơ, mướt mát quá. Chưa có nhiều khoảnh thẫm lại để sen trổ thì. Nụ hồng e ấp... Những giọt nước long lanh trên lá đẹp và tinh khôi như đương buổi sớm mai vậy. Mình say sưa chụp hồ sen. Còn anh thì say sưa chụp trộm mình. Đến lúc anh giơ máy ra cho xem thì hoá ra toàn phía sau người ta. Thế mà cứ khen nức nở đáng yêu, xinh đẹp quá! Đúng là nịnh! Hứ!
    Có người đàn ông nhàu nhĩ, cô đơn ngồi dưới bóng mát cây me già bên hồ sen xanh mướt mát, lờ đờ ngủ gật. Người đàn ông không còn trẻ, nhưng cũng chưa đủ để gọi là già, mà dường như cuộc đời quăng quật quá nhiều khiến ông kiệt sức, dáng vẻ quá mệt mỏi, thờ ơ với cuộc đời, với hồ sen, với ít ra là cái đôi mình đang ríu rít nhí nhách cười nói, chụp choẹt quanh ông. Anh nháy mắt nhờ mình chụp người đàn ông ấy, nói "giống anh". Chụp rồi, nhìn bức ảnh, mình bỗng chợt ngậm ngùi, thương và yêu anh hơn. Tấm ảnh bỗng như trở thành một biểu tượng cuộc đời anh, đầy ẩn ý, chua xót mà vẫn chan chứa vẻ đẹp, sức sống bừng bừng đầy nội lực và tình yêu. Anh đặt tên cho bức ảnh: "Sen vẫn bên đời", như ẩn ý về chúng mình làm tim mình đập rộn rã vì vui mà cũng lại rưng rưng thương cảm... Như mọi bận, mọi người vào bình ầm ầm, nóng phát sốt. Nhưng cũng như mọi bận, chẳng ai hiểu hết và cũng không ai dám kỳ vọng hiểu hết mấy tầng lớp ẩn ý trong mỗi con chữ ấy. Mà thật ra chỉ cần mỗi người hiểu được một nội dung đã là quý lắm rồi. Mình mới đầu cũng chỉ hiểu theo nghĩa hạnh phúc nhất (và có lẽ duy nhất mình thấy được khía cạnh này). Nhưng rồi, khi cơn bồng bột lãng mạn qua đi, mình mới nhận ra những cạnh chiều xã hội khác mà anh muốn gửi gắm. Vừa bất ngờ vừa thích thú vừa có gì như xấu hổ vì suýt thì lâng lâng tưởng bở quá mức về mỗi một hướng. Nhưng tất nhiên chăngr dại lộ ra điều đó. Dù gì thì cũng được gọi là "tri kỷ" của anh mà, nên phải hiểu ngay và luôn chứ đâu lại...hehe...
    "Anh ghê thật! Làm ối kẻ đau đầu!" - Định vào trêu anh thế, nhưng thôi để lúc khác vậy. Vì lúc nghĩ ra đươjc thì anh cũng đi ngủ rồi. Lúc khác. Mà cũng chẳng quan trọng lắm! Quan trọng là cảm giác khi phát hiện thêm điều mới mẻ về anh. Đôi lúc phát hiện thêm những ẩn ức, những chiều cạnh tâm lý sâu kín của một người mà ta tưởng chắc chắn đã hiểu hết thật bất ngờ và vui sướng. Cảm giác như khi giải được một chi tiết được mã hoá trong bản đồ kho báu. Ơ rê ca, tìm thấy rồi! Hay giống như ta được đọc 1 quyển sách quá lôi cuốn, không biết lần giở trang tiếp theo sẽ lại có thêm 1 diễn biến ly kỳ nào. Nói chung là tâm trạng rất khó tả, nhưng chắc chắn là bị cuốn hút và mang đầy niềm trân quý (như lão nhà buôn nâng niu kho báu vậy).
    Tình cảm này, con người này, trí tuệ này, tâm hồn này, giờ đang dâng hiến trọn vẹn cho ta... Đó mới gọi là kho báu thực sự!
    Lần cập nhật cuối: 13/05/2015
  3. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Đêm. Điều hoà làm mình lạnh quá. Ngồi một mình và cố gắng tập trung, mà đầu đau và cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Lâu rồi mình không thể tập trung được nữa thì phải. Nhưng mình sẽ cố, còn vì anh nữa. Bây giờ sự nghiệp của mình đã có mục đích lớn hơn, đó là để anh vui, để anh tin, tin vào cuộc đời này, rằng định mệnh không chỉ là những tiếng cười cay đắng...
    Em sẽ không để trôi đi mất. Đừng từ bỏ niềm tin, anh nhé!...
    Sói lại đến. Mình không biết để làm gì... Có một lúc tim mình thoáng chùng xuống, để những cảm xúc yếu mềm và dại khờ ào ạt tràn về. Mình đã suýt tự mắc bẫy của chính mình. Nhưng rồi chợt tỉnh lại. Không thể như thế! Mình sẽ không thể như thế nữa đâu!
    Rồi mọi việc sẽ ổn thôi, phải không? Mình phải làm được, sẽ làm được mà! Cố lên, bé yêu!
  4. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Mưa tạnh rồi, nhưng lòng vẫn dịu...
    Ngồi nghe Richard Clauderman với Paul Mauriat chán rồi quyết định phải khuấy cả bầu không khí và con người mình lên bằng một thứ gì đó thật dữ dội. Thế là nghe Vanessa Mae, những Can - Can, Red hot và Storm. Thấy đời như một bản giao hưởng bất tận, có đam mê, bi tráng, có những khoảng lặng, êm ái chết người...
    Hôm nay, tuyệt vời thế! Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời!
  5. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Ra đi! Ra đi!
    Người ta chỉ bỏ xứ mà đi khi trong lòng bức bối, vì không còn gì để mất, không còn gì lưu luyến, vì mưu sinh, vì sự thúc bách của những ẩn ức cá nhân, vì... sức khoẻ... Nhưng với anh thì không phải... Chỉ vì gia đình lớn của anh bên ấy, vì anh mong có điều kiện sống, học tập và hưởng thụ tốt hơn cho gia đình và bản thân...
    Đột nhiên, mình chưng hửng. Con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, ai cũng có quyền đi tìm và hưởng thụ cuộc sống tốt hơn... Nếu có cơ hội, đến một môi trường sống, lao động và học tập tốt hơn, trong lành hơn, thanh bình và yên ổn hơn, người KHÔN NGOAN sẽ lựa chọn việc ra đi - đó là lựa chọn đúng đắn và tốt nhất cho bản thân mình...

    Lần đầu ra đi, anh đã buồn bã, quay quắt thế nào! Vì sức khoẻ bản thân, vì cô ấy muốn, khong phải anh. Nơi mới đến có nên thơ, đẹp đẽ thế nào, cũng không thể bằng quê hương anh được.
    Quê hương. Xứ miền trung gió Lào khắc nghiệt, nhưng là nơi chôn rau cắt rốn, giọng nói nụ cười và những tấm lòng chân thật, tình cảm sâu đằm ấm áp đầy vơi... Nơi gắn liền với bao kỷ niệm của một thời trai trẻ bão lửa. Nơi có mối tình với em - mối tình như một lời nguyền định mệnh, anh nguyện ôm trọn trong tim đến hết cuộc đời...
    Lần đầu ra đi ấy. Ai như đã lấy mất hồn anh... Anh vẫn sống, vẫn ăn, vẫn làm việc, vẫn cười lớn và nắm tay cô ấy đi dạo tối tối. Dòng máu tươi mới chảy dào dạt trong huyết quản như dâng tặng và thôi thúc anh sức sống mãnh liệt sau lần thập tử nhất sinh ấy. Anh - người đàn ông điển trai, thành đạt, giàu có, phong độ đàn ông, ga lăng, quyến rũ. Các thiếu nữ và những người đàn bà, đoan trang hay bốc lửa, quý phái hay hoang dã, nông nổi hay sâu sắc, vẫn cứ âm thầm yêu anh hoặc lao vào anh như thiêu thân, bất chấp tất cả, bất chấp vợ anh trẻ đẹp, tài năng và những đứa con như thiên thần. Nhưng anh luôn trân trọng và lịch thiệp chối từ, thoáng buồn phảng phất trong đôi mắt lại càng khiến các quý bà quý cô mê đắm cuồng si. Lòng anh trống trải quá! Những ngôi sao vẫn nhấp nháy sáng nhưng không còn toả thứ ánh sáng huyền ảo, lung linh trên nền trời trong vắt, xanh thẫm dịu dàng hàng đêm như nơi nào đó mà anh mặc định là của riêng anh và em. Thơ anh viết cho em đã hơn ngàn bài, chẳng mấy khi anh gửi... Chỉ vu vơ đưa lên mạng. Còn em thì chẳng biết và chẳng hiểu được. Chỉ biết anh giờ đã xa lắm rồi...
    Rồi anh cũng vượt qua được. Khoảng cách không đo bằng chiều dài địa lý mà đo bằng nỗi nhớ chất chứa bao tháng ngày. Nhiều lúc anh như phát cuồng, lái ô tô phóng thẳng 1 mạch xuống TP, bắt chuyến bay gần nhất để bay về nơi ấy, có em. Có khi 1 tháng 1 lần, có khi 2 tháng 2 lần. Hoá ra địa điểm và khoảng cách dài ngắn cũng không khác nhau là mấy, nếu người ta có tình...
  6. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Nhưng lần này khác! Đâu chỉ bởi khoảng cách xa xôi nghìn trùng, cách nửa vòng trái đất. Đâu chỉ bởi những rào cản hải quan, an ninh, visa và hộ chiếu hay chi phí không hề nhỏ cho mỗi chuyến đi... Mà còn một điều khác, vô cùng quan trọng, với riêng mình.
    Có chút gì chơi vơi. Có chút gì như mất mát. Không phải sự mất mát về tình cảm. Mà là mất mát trong cảm nhận về anh. Người ta đâu có thể dễ dàng bỏ xứ mà đi (vẫn không thể ngừng nhắc lại câu ấy)... Dẫu vẫn biết những lí do vô cùng tốt đẹp như ở trên đã nói, nhưng sao cứ thấy hụt hẫng kỳ lạ. Khi biết là việc ra đi ấy đã được chuẩn bị từ lâu, sự hụt hẫng lại càng lớn. Sao những lý do ấy KHÔN NGOAN và lý trí quá. Sao ít tình cảm thế? Sao không giống Anh - không giống người mình vẫn từng yêu?
    Có phải anh giờ đã khác - so với lần ra đi thứ nhất? Dòng máu mới làm con người ta thay đổi cả tâm tính, cả tâm hồn? Hay thật ra lâu nay mình đã nhầm? Mình biết ít quá, hiểu ít quá mà cứ tưởng đã nắm được phần lõi sâu thẳm của họ... Hoá ra không phải!
    Anh nói vì mình hoài cổ khi mình nói mình không bao giờ ra nước ngoài sống, có chăng chỉ để du lịch. Nhưng không phải. Chỉ bởi tình yêu của mình khác. Tình yêu của mình không ồn ào nhưng thẳm sâu mãnh liệt, ăn sâu bén rễ vào từng nét nhỏ nhặt nhất của cuộc sống này, từ những điều mang tính vật chất cụ thể như những con người, những hàng cây, những dòng sông hay chỉ một nét cong của mái chùa cổ kính, món dưa muối, quả cà... cho đến những thứ vô hình thuộc về văn hoá, tâm linh, tâm hồn, đôi khi không sờ mó được mà vẫn "thấy" vô cùng rõ. Những điều nghe có vẻ sến mà bình thường mình ko bao giờ nhắc trước mọi người, nhưng giờ đây lại rất thật, thậm chí đã cố nói giảm nói tránh đi rồi chứ chẳng sến chút nào... Là tình yêu quê hương đất nước, nơi ta ở. Vô hình mà đã ăn sâu vào máu thịt, thành cội rễ, níu giữ hồn ta...
    Những người ra đi, bao giờ cũng thế, dẫu có thể mình cảm nhận sai, họ có chút gì bơ vơ, không còn cội rễ. Vẫn biết rằng không phải cứ ở lại mới có tình yêu hay yêu nhiều hơn người ra đi. Nhưng sao vẫn cứ buồn man mác.
    Dù có nói thế nào thì mình vẫn nghĩ với người ra đi không vì lí do đặc biệt như anh (kiểu vì nhiệm vụ tối mật chẳng hạn :)) ), chỉ chứng tỏ rằng tình yêu của họ không đủ mạnh, với mảnh đất họ ở, với con người, với những bài thơ...
    Nên đừng bảo mình có thể xúc động khi đọc những dòng tâm sự ấy. Chỉ là viết văn cho người ta đọc mà thôi!
    "Tôi không tìm em nữa nên đành phụ Huế. Tôi không về nữa nên em đừng chờ. Tôi không chùn bước nữa, Huế mãi là cố đô". Mình vẫn luôn thấy đoạn ấy đầy tính biểu trưng, như dành cho cả xứ này, cho "chúng mình". Và mình nghĩ mình đúng!
  7. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Loay hoay cả tối mới dọn xong được cái góc riêng ưng ý. Ngồi trong căn phòng nửa chìm trong bóng tối, chỉ có chút sáng dìu dịu hắt ra từ chiếc đèn bàn, ngắm cái "ổ" của riêng mình, thấy hài lòng và thư giãn vô cùng.
    Mình thích cảm giác này, một mình chìm đắm trong không gian riêng, lắng nghe đêm tĩnh lặng, lọ hoa hồng nhỏ ngọt ngào, say đắm, bộ sofa màu nâu sẫm trầm tư, cô búp bê nhỏ xinh xắn ngây thơ, bình nước đầy trong vắt cùng cốc trà bằng sứ màu xanh nhạt pha cỏ lá, giá sách sát trần với các ô cửa trắng pha nền nâu thẫm, máy vi tính trắng, lọ cắm bút xanh lam pha đen ... Tất cả tạo thành một bản hợp xướng tinh tế, nhẹ nhàng và sâu lắng, như hoà cùng nhịp đập trái tim, hơi thở của mình...
    Yêu cái "ổ" này quá! Cái ổ của riêng mình, ân cần, ấm áp, luôn chờ đợi để chào đón, ôm ấp, sẻ chia, cho mình biết nơi mình thuộc về...
    Kỳ diệu là sau mấy ngày vật vã, hôm nay mình đã hết đau đầu, lại dạt dào nhiều cảm hứng. Tuyệt vời quá! Mình sẽ chơi những bản nhạc mới, không lặp lại những bài đã cũ nữa, trước hết sẽ bắt đầu từ bản Minuet in G từng bỏ dở... Rất lâu rồi.
  8. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Dự báo thời tiết từ đêm nay, "Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông". Mừng quá! Hà Nội (và cả 2 miền Bắc, Trung) khô hạn quá đủ rồi! "Vì nắng mãi nên mưa"... Hạn hán cần mưa lắm rồi! Phải thế chứ!
    Em ra ngoài ban công tập thể dục. Chẳng có trăng, trời nhiều mây. Thỉnh thoảng lại một vài cơn dông gió bâng quơ. Không có trăng cũng được! Những cơn dông gió ấy trở về cũng đủ để bù đắp và đáng để thứ tha cho tất cả, cho nỗi hôm nay trăng đi vắng, cho những nỗi buồn bâng quơ em thường có, nhất là khi anh không ở đây.
    Thành phố mấy hôm như bà cô quá lứa lỡ thì đã gần bốn mươi, cay nghiệt, gay gắt, giờ bỗng chuyển mình trở về thiếu nữ, mềm mại, dịu hiền, xao xuyến, háo hức đón đợi cơn mưa về. Vì nỗi ấy mà phố khuya giờ như vẫn chưa ngủ, vẫn âm thầm thức, âm thầm đợi.
    Em bỗng chợt lạc lõng, bỗng lại chợt buồn.
    Lại muốn nói với anh về nỗi nhớ, về tình yêu, về kỷ niệm... Dù rằng em đã bước qua được nỗi đau ấy, giới hạn ấy, để tiếp bước, bước sang một thế giới mới, khung trời mới, nơi chẳng có anh...
    Đôi lúc em lại nhìn vào miền đất đó, miền đất anh không bao giờ khép lại. Em nhìn vào cái tên, vào hình ảnh. Mọi điều thân thương quá! Em muốn ôm vào lòng, mà chẳng biết ôm gì. Ôm cái tên? Ôm những con chữ? Ôi, từng con chữ! Em đã thuộc, in sâu vào nỗi nhớ, vào trí não em rồi...
    Em không nghĩ mình buồn vì anh ra đi. Anh đi hay ở, cũng có khác nhau gì đâu! Vậy mà giờ em buồn. Chắc vẫn không phải vì anh ra đi. Chỉ vì em đang một mình và em lại nhớ...
    Dù sao, sau ngần ấy thời gian, có thể gần như quên anh thế này, tìm được cuộc sống mới, vui vẻ, bình yên thế này đã là một chiến thắng lớn với em rồi. Anh sẽ hỏi: "Gần như?". Phải, gần như, chỉ có thể là gần như thôi! Có bao giờ em có thể thật sự quên anh đây?!
  9. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Mãi không ngủ được, dù lúc đầu mắt díp lại. Cái nick ấy nói đúng, ngủ giờ mới dậy (10h thì phải), thì đến bao giờ mới ngủ được, nói cứ như bố mình. Cái nick ấy làm mình nhớ anh đến kỳ lạ, vì thế mà mình vừa ghét vừa không thể block hắn lại, chặn tất cả những gì gợi nhắc về anh, mặc kệ cho hắn ở đó, đến đâu thì đến...
    Hoá ra hôm nay anh mới bay. Em cứ vô tư nhắc trước mặt mình mà không hiểu... Chỉ 2 lần nghe nhắc tên anh thôi mà lòng mình lại tan chảy, mềm yếu và khắc khoải như chưa từng biết hờn giận căm thù anh.
    7h tối ra đường. Trăng tròn vành vạnh. Đúng lúc 1 chiếc máy bay nhỏ xíu chỉ như một chấm đèn đỏ nhấp nháy bay qua mặt trăng. Phải đó là chuyến bay của anh không? Chuyến bay chở anh và gia đình bay qua mặt trăng đến chân trời mới... Biết là vô lý mà vẫn thích nghĩ thế vì trăng đẹp quá, chiếc máy bay cũn đẹp. Không ngăn được, lại nhắn tin cho anh, biết còn lâu lắm anh mới trả lời. Rồi lại nhớ, nhoà nước mắt.
    Chẳng thể nói với ai cả, mình mò vào mạng, nói với hắn về anh, nước mắt dàn giụa. Kệ hắn, ai bảo chứ! Ai bảo hắn đến, đánh thức tâm can mình, đánh thức nỗi nhớ đau khổ và dịu ngọt của mình! Nếu không chịu đựng được, hắn cứ đi thôi! Mình đâu mời hắn đến!
    Chui ra khỏi giường... Soi gương, bôi kem, xoa cổ... Thấy mình cũng... được. :D Nhìn thấy chỗ vang dở hôm trước liên hoan mừng em gái đi làm (còn 1 ít mẹ trút vào chai La vie, mình đem về bỏ vào phòng), vặn nắp làm 1 ngụm. Rượu thấm đầu lưỡi, xuống cổ, xuống họng... Ngon quá! Dưới ánh đèn khuya mờ ảo, một mình nhấm nháp vang, cũng là một cái thú. Có ai nghĩ mình không bình thưòng ko nhỉ?
    Chợt nhớ một câu hát trong bài Sắc màu của Trần Tiến: "một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây". Định gửi cho người ấy, nhưng sợ họ lại nghĩ, mà thật ra thì mình cũng không đến nỗi bi đát đến thế. Chỉ đúng 1/2 vế đầu thôi, rằng chợt nhớ ra mình có tâm sự, có nỗi buồn, niềm vui, có anh, thiếu anh và chúng mình vẫn đang sống, đang yêu, đang rất trân trọng bản thân, trân trọng cuộc đời này...
    Rượu vang ngấm xuống tay rồi. Thấy hai tay nặng chình chịch. Đầu thì vẫn hoạt động. Nhưng mà ngủ thôi! <3
    Lần cập nhật cuối: 02/06/2015
  10. Huong_co_dai

    Huong_co_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    5
    Con người kỳ lạ thật, vừa cười đấy mà đã có thể lại khóc đấy. Ngồi chơi đàn, hôm nay không cần nhìn bản nhạc nữa. Nước mắt nén lại rồi trào ra. Đàn cũng nghẹn, vấp rồi nấc lên... Lã chã tuôn rơi...
    Phải nén lại thôi! Phải khoá lại, hoá đá! Hoá đá đi em!

Chia sẻ trang này