1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruthamcau

    ruthamcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ #1
    ...làm sao để quên
    làm sao thôi nhớ
    gió ngàn xưa cứ thổi bùng lên ngọn lửa
    của một thời, như thế, mình yêu
    ...làm gì cho hết chiều
    chiều của thời đã mất
    làm gì để màu rêu
    ký ức đừng quay quắt
    ... buổi chiều đi qua mắt
    rớt xuống mặn môi
    người của xa xưa, người của một thời
    còn xanh nhói đau
    nơi vòm ngực
    để câu thơ tỉnh thức
    rất Em!
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM BÌNH THƯỜNG
    Một ngày trôi qua với tất cả những bình thường
    Không một niềm vui hay chút buồn thái quá
    Sao đêm nay thật lạ
    Mình không nhớ ai, mà ngơ ngác đến cực cùng
    Chỉ lặng tìm một vì sao xa
    ngoài cửa sổ, hình như ai tư lự
    Đám mây bay ngang mang hình quả núi
    Chiếc lá rời cành rụng thủng trời đêm
    Ta giật mình lại nghĩ về em
    hạnh phúc với nụ hôn ban chiều còn nồng nàn trên đầu lưỡi
    Mắt em xanh và sâu...
    ta lại dõi tìm vì sao ngoài cửa sổ
    Ừ thế, vẫn còn là nhân gian!
    thức cùng ta trong đêm nay, một đêm bình thường hiếm hoi bình thường khác lạ
    Chiếc lạ rụng thủng trời đêm đâu mất
    thót lòng, ta muốn làm một chiếc lá
    Rơi chung!
    MA
    đêm khó ngủ 27/10/2009
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em đến bên tôi như giấc mơ
    Tinh khôi quyến rũ đến không ngờ
    Tóc dài em xõa tung làn gió
    Đôi môi cong làm tôi ngẩn ngơ.
    Em như cơn gió thu nhè nhẹ
    Thổi mát hồn tôi giữa chợ đời
    Khiến tôi dừng bước khi mê mải
    Lao vào cuồng điên những thú vui?
    Làm sao quên được ánh mắt buồn
    Quên làn tóc xõa tựa màn sương
    Nụ cười trong trẻo hòa trong nắng
    Đôi môi nũng nịu ngọt như đường.
    Em đã xa tôi? đã xa tôi?
    Bỏ lại mùa thu chẳng một lời
    Để tôi ngơ ngác cùng hư ảo
    Tiếc nuối nụ hôn đã xa xôi?
    Tặng Châu ?" Người đàn bà trẻ con
    Sài Gòn, đêm 27/10/2009

  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng nhưng cũng thật tha thiết. Ý thơ tuy cũ (mùa thu lặng lẽ, hư ảo...) nhưng chứa đựng hồn thơ mới của tình yêu lãng mạn và đẹp "ngơ ngác"!
    Cám ơn bài thơ của Boy, dù không phải tặng mình nhưng đã làm mình nhớ lại tâm trạng tình yêu đẹp thuở thời sinh viên!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi người ta
    Đến hôm nay, khi nói chuyện với bên kế toán thì anh mới thấy nhẹ người 1 chút, mà trong lòng vẫn còn đau đáu chuyện về sau. Từ ngày qua công ty mới, anh cứ phải mệt đầu về chuyện tiền nong, trễ nãi của phòng kế toán mặc dù chỉ cần mình nhắc thì họ sẽ đáp ứng, nhưng cứ nhắc mãi, rồi phải có ý kiến của sếp lớn thì anh cũng bắt đầu thấy ngại => Mệt mỏi!
    Anh cám ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh vào những ngày cuối tháng thiếu thốn vừa qua. Và anh cũng cám ơn em đã hy sinh những điều em thích chỉ để tìm lại nụ cười trên mặt anh. Đáng lý ra anh phải là người lo lắng cho em, thì giờ đây anh lại làm cho em lo lắng. Em nói là em còn đi học, chưa làm ra tiền, nên không thể đòi hỏi anh cưng chiều em như người khác được. Em chỉ muốn 2 đứa có những niềm vui đơn giản mà hạnh phúc... Em nói vậy mà anh thấy nghẹn lòng...
    Trước đây em hay đòi anh dẫn đi ăn KFC, ít nhất cũng 2 tuần 1 lần, nếu không KFC thì beafsteak Nam Sơn, nơi anh hay nói đùa với em là chỗ ăn sáng hạng sang.
    Lúc mới quen nhau, em muốn anh đi với em cafe ở những quán như Trầm, hay những quán tương tự, những nơi có sóng wi-fi để em dùng laptop của anh chơi game.
    Lúc trước em cũng muốn anh chở em đi lòng vòng thành phố vào những buổi tối thứ 7, cứ đi hết vòng này đến vòng khác, đơn giản chỉ vì em thích cảm giác được đi khắp nơi với người mình yêu.
    Em cũng muốn anh đưa em đi học những buổi trưa và đón em về vào những buổi chiều. Có khi em muốn anh ở lại uống sinh tố với em vì chưa đến giờ học. Anh về cty trễ mà không nói tiếng nào vì sợ em không vui...
    Còn bây giờ, những gì em làm là nhỏ bé, nhưng anh biết trong em là tình yêu to lớn em dành cho anh.
    Từ khi em biết anh tranh cãi với sếp chỉ vì anh đưa em đi học nên phải về trễ, em chỉ cho anh đón em về vào những buổi chiều. Nếu anh phải họp với cty ra trễ, em chấp nhận ngồi chờ anh đến dù trời đã sụp tối. Có những hôm anh muốn đưa em đi học vì Mẹ về không kịp, em hỏi thật kỹ là có báo sếp chưa rồi mới cho anh đi.
    Bây giờ, mỗi khi anh đón em đi ăn tối, em chỉ đòi anh dắt đi ăn món mì xào bò ở ga Sài Gòn, món mì gói xào với ít giá và thịt bò, chỉ có 10.000 đ/phần. Nhìn em ăn ngon lành, mồ hôi rỉ trên cái trán bướng bỉnh, anh lại nói lần sau sẽ đi ăn KFC. Em chỉ cười, nói là em thích ăn mì xào bò thôi, vì cái chính là được ngồi bên nhau ăn tối chứ không quan trọng là món gì. Ăn mì cho rẻ.
    Bây giờ em cũng muốn đi cafe với anh, nhưng là cafe bệt ở ven đường Alexandre de Rhodes, ngồi bệt xuống đất trên miếng bìa, dựa vào tường và nhìn dòng người qua lại. 2 đứa đều uống cafe đen toàn mùi bắp, hoặc uống chung 1 chai Sting dâu. Đổi gió thì qua Hồ con rùa ngồi hóng gió, ăn chung 1 hộp bắp xào 5.000 đ, hoặc 1 bịch bánh tráng trộn xoài chỉ có 10.000 đ, thế mà vẫn vui. Ngồi 1 tí thì lấy laptop của anh ra, xài ké sóng wi-fi của mấy quán cafe, vừa vào Facebook, vừa chat với bạn bè và chơi vài game em thích. Em cười, thế này thì có khác gì vào quán cafe sang trọng đâu anh? Nhìn em ngồi trên ghế đá, kể anh nghe chuyện lớp, chuyện nhà, anh lại thấy sao mà mình vô dụng thế!
    Anh nói anh hay đá banh vào sáng CN, đá sớm, rồi đi ăn sáng. Anh ước gì có em cổ vũ anh mỗi khi anh ra sân, nhưng sáng CN là thời gian em ngủ nướng sau 1 tuần học tập, có khi 10g sáng anh đến nhà, gọi 5 lần 7 lượt mà em có chịu dậy đâu. Vậy mà đã mấy cái CN rồi, Mẹ em ngạc nhiên vô cùng khi thấy con gái của Mẹ dậy từ 6g15, sau đó thì ngồi chờ đến 6g30 anh đến đón lên sân banh. Có khi em ngồi sau lưng anh, tay che tiếng ngáp cố để không cho anh thấy... Nhờ vậy mà 1 thằng chỉ làm thủ môn như anh cũng ghi được 2 bàn thắng.
    Anh hay gọi cho em vào những buổi tối, nhớ em quay quắt! Giờ em không cho gọi nữa, vì sợ tốn tiền điện thoại quá. Nếu gọi thì mỗi đứa gọi 1, 2 phút rồi tắt, để đứa kia gọi lại. Cần thì vào Ola chat trên điện thoại cho đỡ tốn tiền. Sắp tới sẽ mua 2 cái sim Beeline để gọi nội mạng miễn phí, mỗi lần được 20 phút. Tiết kiệm được nhiều lắm. ANh hay đùa: Chưa gì mà em đã ra dáng 1 bà nội trợ rồi đấy nhé! Thế mà em lại lẫy: "Ai thèm làm vợ anh?"
    Em không thèm, nhưng anh ước gì em là vợ của anh, Lilo ạ!
    Saigon, 07/12/2009
  6. lelylan

    lelylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tiếp đê
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tặng anh Ðỗ Trung Quân




    Anh đã viết bài thơ về quê hương
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Bài thơ đẹp như một khúc ballad cất lên từ con tim Việt
    Theo tôi mải miết những mùa trăng...

    Quê hương của chúng ta - con Lạc cháu Hồng
    Bốn nghìn năm sóng gầm lửa cháy
    Người ngã xuống để muôn người đứng dậy
    Cha vừa đuổi xâm l ăng, con lại diệt bạo tàn

    Quê hương ơi, khói súng vừa tan
    Mắt quỷ dữ đã trợn trừng từ phương Bắc
    Cái lưỡi bò tham lam đã thè ngang liếm dọc
    Chiếc cầu tre rung rinh, con đò nhỏ dập dềnh...

    Tôi ôm quê huong vào lòng mỗi đêm
    Thấy mẹ hiền Âu Cơ ngẹn ngào nước mắt
    Hình như những bụi tre ngày nào theo Thánh Gióng lên đường đuổi giặc
    Ðang sừng sững nhô lên từ giữa trái tim mình

    Tôi đọc lại bài thơ quê hương của anh
    Khúc ballad của một người yêu nước
    Khúc ballad không bao giờ tắt được
    Ai không yêu quê hương - không lớn nổi thành người

    Nghẹn đắng trong lòng - Ôi quê hương tôi
    Muốn yêu nước cũng phải chờ cấp phép
    Muốn yêu nước phải có thần kinh thép
    Thoải mái yêu quê hương - nhưng không được b iểu tình

    Thêm một lần nguời ái quốc như anh
    Lại vì quê hương xuống đường đứng dậy
    Nhói trong tim khi quanh ta còn thấy
    Những Lê Chiêu Thống nhởn nhơ , những Trần Ích Tắc hiện hình

    Tôi đọc lại bài thơ quê hương của anh
    Những câu thơ chưa bao giờ dối trá
    Tình yêu quê hương đơn sơ như rơm rạ
    Giữ mãi vẹn nguyên ngọn lửa cháy trong lòng

    Con đò quê hương trên những dòng sông
    Sẽ chở bom lao vào quân cướp nuớc
    Chiếc cầu tre hiền thảo với ruộng đồng
    Sẽ thành pháo đài chặn quân xâm lược

    Nén hương thắp những anh hùng đã khuất
    Sẽ thổi bùng ngọn lửa đến ngàn sau
    Trái tim Việt kiên cường và bất khuất
    Sẽ chở niềm vui làm dịu nỗi đau ...

    Tôi mơ một ngày có những đoàn tàu
    Giong cờ Việt mà thảnh thơi tìm cá
    Tôi mơ một ngày đọc báo mà vui
    Không gặp những chữ " nước ngoài ", " tàu lạ "


    Cảm ơn anh, xin cảm ơn lần nữa
    Cảm ơn bài thơ biết dạy làm người
    Những con chữ anh viết ngày xưa ấy
    Ðã khắc thành chữ S giữa lòng tôi ...

    Saigon - Sáng 15/7/2011














  8. Hoverung

    Hoverung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh em bên Phú lãng sa có bài Phú chuẩn bị *********.

    HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ

    Ngựa cũ quen đường,

    Đĩ già lậm nết.
    Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau,
    Mộng bá chủ bao đời y hệt!
    Ta thấy ngươi,
    Từ Đông Chu bị họa Thất Hùng,
    Đến Hậu Hán bị xiềng Tam Quốc.
    Đất Trường An thây chất chập chùng,
    Bờ Vô Định xương phơi chất ngất!
    Đã biết,
    Hễ gieo chinh chiến là kín đất đau thương,
    Nếu động can qua thì mịt trời tang tóc.
    Vậy mà sao,
    Chẳng lo điều yên nước no dân,
    Lại quen thói xua quân chiếm đất?
    Như nước ta,
    Một dải non sông, nam bắc chung giềng,
    Trăm triệu anh em, trước sau như nhất.
    Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng Hà, Cửu Long, là máu là xương,
    Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa là da là thịt.
    Máu xương đâu lẽ tách rời,
    Thịt da dễ gì chia cắt?
    Mà là liền tổ quốc phồn vinh,
    Mà là khối giang sơn gấm vóc.
    Người trăm triệu nhưng vốn một lòng,
    Tim một trái dẫu nhiều sắc tộc!
    Nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng,
    Niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất.
    Mười năm phục quốc, gươm Lê Lợi thép vẫn sáng ngời,
    Ba lượt phá Nguyên, sông Bạch Đằng cọc còn nhọn hoắt.
    Thùng! Thùng! Thùng! Liên hồi giục, trống Ngọc Hồi hực bước tiến quân.
    Đánh! Đánh! Đánh! Luôn miệng thét, điện Diên Hồng, vang lời sát thát.
    Ải Chi ****, Liễu Thăng chết còn lạc phách kinh hồn,
    Sông Nhị Hà, Sĩ Nghị chạy còn đứng tim vỡ mật.
    Thoáng thấy vó câu Thường Kiệt, Khâm Châu ngàn dặm, không còn bóng quỉ bóng ma,(1)
    Chợt nghe tiếng sét Đống Đa,Quảng Đông toàn tỉnh chẳng tiếng con gà con vịt. (1)
    Hùng khí dù dậy trời Nam,
    Nghĩa nhân lại tràn đất Bắc:
    Thương ngươi binh bại, tàn quân về còn cấp xe ngựa rình rang (2)
    Trọng kẻ trung can, hổ tướng chết vẫn được khói hương chăm chút.(3)
    Mạc Cửu đem quân lánh nạn, chúa ta vẫn mở dạ đón người,
    Hoa kiều mượn đất ở nhờ, dân ta vẫn chia cơm xẻ thóc.
    Phúc cùng hưởng khi mưa thuận gió hòa,
    Họa cùng chia lúc sóng vùi gió dập.
    Giúp các ngươi như kẻ một nhà,
    Thương các ngươi như người chung bọc!
    Thế mà nay,
    Ngươi lại lấy oán trả ơn,
    Ngươi lại lấy thù báo đức!
    Ăn đàng sóng, nói đàng gió, y như đĩ thúi già mồm.
    Lộn bề ngược, tráo bề xuôi, khác chi điếm già bịp bạc.
    Kéo neo tuần hạm, ào ào đổ bộ Hoàng Sa,
    Quay súng thần công, ầm ỉ tấn công Đá Bắc.
    Chẳng chấp hải qui,
    Chẳng theo công ước.
    Quen nết xưa xấc láo, giở giọng hung tàn,
    Lậm thói cũ nghênh ngang, chơi trò bạo ngược.
    Nói cho ngươi biết; dân tộc ta:
    Từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn giáo dài,
    Từng đuổi bọn ngươi chỉ bằng thanh kiếm bạc.
    Từng đánh Tây bằng ngọn tầm vông,
    Từng đuổi Nhật với thanh mác vót!
    Vì khát tự do mà uống nước đìa,
    Vì đói độc lập mà ăn cơm vắt.
    Sá chi tóc gội sa trường,
    Đâu quản thây phơi trận mạc.
    Hãy liệu bảo nhau,
    Nhìn thây Gò Đống mà liệu thắng liệu thua,
    Thấy cọc Bạch Đằng mà nghĩ sau nghĩ trước!
    Đừng để Biển Đông như Đằng Giang máu nhuộm đỏ lòm,
    Đừng để Hoàng Sa là Đống Đa xương phơi trắng xác!
    Nếu ngươi dựa vào hỏa tiển, phi cơ,
    Thì ta cũng có tuần dương, đại bác.
    So vũ khí, thì kẻ nhược người cường,
    Đọ trái tim, coi ai gang ai sắt?
    Thư hãy xem tường,
    Hoàng Sa hạ bút.

Chia sẻ trang này