1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tôi có cuốn Total War - From Stalingrad to Berlin của Michael Jones xuất bản lần đầu ở Anh năm 2011. Để tôi xem qua nếu thấy hay thì dịch
    danngoc thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tiếng ì ầm của đạn pháo khi cuộc tấn công bắt đầu đã gây ra sự sợ hãi khủng khiếp trong các trang trại và làng mạc bị cô lập trong vùng đầm lầy và rừng rậm Đông Phổ. Phụ nữ ở Đông Phổ đã nghe nói về sự tàn bạo tại Nemmersdorf mùa thu trước, khi những toán quân của Tướng Chernyakhovsky xâm chiếm Đông Phổ vào giai đoạn cuối cuộc tiến công trong mùa hè năm 1944. Họ cũng có thể đã xem đoạn phim thời sự quay cảnh hãm hiếp và sát hại sáu mươi hai phụ nữ và các em gái tại thị trấn địa phương Kino, bộ tuyên truyền của Goebbels đã vội vã đưa các tay quay phim đến chiến trường để ghi lại các hành động tàn ác và khai thác nó đến mức tối đa. Tuy nhiên, dường như họ vẫn còn nhận thức rất ít về mức độ của sự kinh hoàng, tình trạng phổ biến nhất là các bé gái và phụ nữ mọi lứa tuổi đã bị cưỡng hiếp tập thể
    Lính Hồng quân không tin vào "những quan hệ cá nhân" với phụ nữ Đức, nhà viết kịch Zakhar Agranenko trong nhật ký của mình khi phục vụ như một sĩ quan thuỷ quân lục chiến ở Đông Phổ đã viết `Chín, mười, mười hai người lính một lúc, - họ hãm hiếp tập thể phụ nữ Đức ', sau đó ông mô tả cách phụ nữ Đức ở Elbing, trong nỗ lực tuyệt vọng để tự vệ, đã dâng hiến bản thân cho các binh sĩ thuỷ quân lục chiến của Liên Xô.
    Quân đội Liên Xô tiến vào với đội hình đông đảo, dài dằng dặc, sự kết hợp kỳ quặc của thời hiện đại và trung cổ: Lính lái xe tăng đội mũ màu đen, xe tăng T-34 của họ khuấy tung bụi mù mịt trên mặt đất, kị binh Cossack râu tóc bờm xờm, cưỡi ngựa với đồ cướp được treo trên yên ngựa, xe tải Lend-Lease Studebakers kéo những khẩu pháo nhẹ, xe Chevrolet chở súng cối phủ trong vải bạt, xe kéo những khẩu trọng pháo, cuối cùng là đội hình xe ngựa hình bậc thang. Tính cách đa dạng của binh sĩ cũng phức tạp như thiết bị quân sự của họ, nhiều binh sĩ cho rằng những đứa trẻ Đức là những tên lính SS chưa trưởng thành và tất cả bọn chúng phải bị giết sạch trước khi chúng lớn lên và xâm lăng nước Nga một lần nữa, một số khác lại thương xót và cho bọn trẻ cái gì đó để ăn. Một số khác lại như kẻ cướp khi chúng uống rượu say và hãm hiếp phụ nữ một cách ô nhục, số khác sống có lý tưởng, những người Cộng sản khắc khổ, thành phần trí thức thực sự kinh hoàng trước hành vi như vậy. Nhà văn Lev Kopelev, một sĩ quan chính trị, sau đó bị cơ quan phản gián SMERSH bắt giữ vì đã `tham gia vào công tác tuyên truyền của chủ nghĩa nhân văn tư sản, thương xót đối phương’, Kopelev cũng đã dám chỉ trích sự tàn bạo trong các bài viết của Ilya Ehrenburg
    Những thành công ban đầu của tập đoàn quân Rokossovsky đạt được nhanh chóng đến nỗi chính quyền Đức tại Konigsberg đã phải gửi vài chuyến tàu lửa chở người tị nạn đến Allenstein mà không biết rằng nó đã bị chiếm bởi Quân đoàn kỵ binh Cận vệ 3, đối với lính Cossacks, các đoàn tàu chở người tị nạn là mục tiêu lý tưởng để cướp đoạt phụ nữ và chiến lợi phẩm rơi vào tay của họ.
    Beria và Stalin ở Moscow biết rất rõ những gì đang diễn ra, trong một bản báo cáo, họ được biết rằng `nhiều người Đức cho rằng tất cả phụ nữ Đức ở lại Đông Phổ đã bị lính Hồng quân cưỡng hiếp’. Nhiều vụ hiếp dâm tập thể đã được ghi nhận ` bao gồm thiếu nữ dưới mười tám tuổi và phụ nữ lớn tuổi’, trong thực tế nạn nhân thậm chí có thể là trẻ em trong độ tuổi mười hai’. Nhóm sĩ quan NKVD trực thuộc tập đoàn quân 43 phát hiện ra rằng những phụ nữ Đức ở lại tại Schpaleiten đã cố gắng tự tử ", báo cáo tiếp tục. `Họ thẩm vấn một phụ nữ trong số đó được gọi là Emma Korn’, Ngày 03 Tháng Hai, cô nói với họ," lính tiên phong của Hồng quân tiến vào thị trấn, họ bước vào hầm nơi chúng tôi trú ẩn, chĩa vũ khí vào tôi và hai người phụ nữ khác, ra lệnh cho chúng tôi bước ra sân. Tại đó mười hai binh sĩ lần lượt hãm hiếp tôi, những người lính khác cũng làm như vậy với hai người hàng xóm của tôi, những đêm sau sáu lính say rượu đã đột nhập vào tầng hầm của chúng tôi và hãm hiếp chúng tôi trước mặt con cái. Ngày 05 tháng hai, ba binh sĩ đến, và vào ngày 06 tháng hai tám binh sĩ say rượu cũng hãm hiếp và đánh đập chúng tôi". Ba ngày sau, những người phụ nữ đã cố gắng để giết các con họ và bản thân họ bằng cách cắt cổ tay, nhưng họ đã không biết cách
    Thái độ sở hữu của lính Hồng quân đối với phụ nữ đã trở thành công khai, đặc biệt kể từ khi chính bản thân Stalin đã cho phép sĩ quan quân đội Hồng quân được có một `người vợ chiến trường ' (được biết đến như một PPZh, bởi vì thuật ngữ đầy đủ, `pokhodno polevaya zhena ', rất giống với PPSh, tiểu liên tiêu chuẩn của Hồng quân.) Những phụ nữ trẻ được chọn là tình nhân của sĩ quan cao cấp, thường là nhân viên truyền tin tại Sở chỉ huy, thư ký hoặc nhân viên quân y- những nữ quân nhân trẻ đội mũ beret hất ra phía sau đầu thay vì đội mũ ngay ngắn kiểu pilotka.
    Việc chọn lựa bằng cách bốc thăm một người vợ chiến trường không phải là điều dễ dàng khi những người đàn ông bộc lộ sự ham muốn mãnh liệt và không lựa chọn đối tượng, `đó là điều mà bạn nhận được, Vera," một nữ quân nhân trẻ Musya Annenkova trong Tập đoàn quân 19 đã viết thư cho bạn của mình. `Hãy xem cái gọi là "tình yêu" của họ! Họ dường như cư xử dịu dàng đối với bạn, nhưng rất khó để biết những gì bên trong tâm hồn của họ, họ không có tình cảm thật sự, chỉ là những khoảnh khắc đam mê ngắn ngủi hay tình yêu với những bản năng thú tính, ở đây rất khó để tìm được một người đàn ông thực sự chân thành."
    Mặc dù Nguyên soái Rokossovsky đã ban hành mệnh lệnh số 6 trong một nỗ lực để định hướng `sự căm thù trong chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường" và để nhấn mạnh sự trừng phạt cho `việc cướp bóc, bạo lực, đốt phá và hủy diệt không cần thiết’, nó đem lại rất ít hiệu quả. Cũng có vài trường hợp các cấp chỉ huy buộc phải sử dụng bạo lực, chỉ huy của một sư đoàn súng trường được cho là đã `tự tay bắn một trung úy người đã xếp lính của anh ta thành hàng ngũ trước một người phụ nữ Đức nằm sải tay trên mặt đất.’ Nhưng việc bản thân các sĩ quan cũng có tham gia, hoặc sự vô kỷ luật đã làm cho việc lập lại trật tự trở nên quá nguy hiểm đối với những tên lính say rượu được trang bị tiểu liên.
    Ngay cả Tướng Okorokov, Trưởng phòng chính trị Phương diện quân Byelorussia, cũng phản đối tại một cuộc họp vào ngày 6 tháng 2 về những gì ông thấy là `từ chối trả thù kẻ địch’. Tại Moscow, giới lãnh đạo thì không lo ngại nhiều về việc cưỡng hiếp và giết chóc bằng việc tàn phá vô nghĩa. Ngày 09 tháng hai, Krasnaya Zvezda tuyên bố trong một bài báo `mỗi sự vi phạm kỷ luật quân đội chỉ làm lu mờ chiến thắng của Hồng quân... Chúng ta không trả thù mù quáng. Sự tức giận của chúng ta phải hợp lý. Cơn thịnh nộ mù quáng đó dễ có khuynh hướng phá hủy một nhà máy trên lãnh thổ đối phương mà chúng ta đã chinh phục, nhà máy đó có giá trị đối với chúng ta".
    Các sĩ quan chính trị hy vọng sẽ áp dụng cách tiếp cận này để giải quyết vấn đề cưỡng hiếp `Khi chúng ta nuôi dưỡng cảm giác thực sự của lòng căm thù trong bản thân người lính," phòng chính trị Tập đoàn quân 19 cho rằng, 'binh sĩ sẽ không cố quan hệ ******** với phụ nữ Đức, bởi vì họ sẽ bị cự tuyệt." Nhưng sự ngụy biện vớ vẩn này chỉ để nhằm nhấn mạnh sự thất bại của giới thẩm quyền trong việc nhận thức vấn đề, ngay cả nữ quân nhân trẻ và nhân viên quân y trong Hồng quân cũng không chấp nhận. `Hành xử của binh sĩ chúng tôi đối với người Đức, đặc biệt là phụ nữ Đức, là hoàn toàn đúng đắn! ", một nữ trinh sát hai mươi mốt tuổi thuộc đội trinh sát của Agranenko cho biết, một số người thì cảm thấy nó khá khôi hài, Kopelev đã tức giận khi một trong những nữ trợ lý của ông trong Phòng chính trị đem nó ra làm trò cười.
    Tội ác do Đức gây ra trên lãnh thổ Liên Xô và sự tuyên truyền không ngừng của chế độ chắc chắn góp phần vào việc gây ra bạo lực khủng khiếp nhắm vào phụ nữ Đức ở Đông Phổ. Nhưng trả thù có thể chỉ là một phần của lời giải thích, thậm chí nếu sau này nó trở thành sự biện minh cho những gì đã xảy ra, một khi binh sĩ đã có men rượu trong người, quốc tịch của nạn nhân không có ý nghĩa gì nhiều. Lev Kopelev kể lại ông đã nghe `tiếng hét kinh hoàng' tại Allenstein, ông nhìn thấy một cô gái, `mái tóc vàng với những bím tóc dài bị xoã tung, ăn mặc rách rưới, đang kêu gào thảm thiết "Tôi là người Ba Lan Chúa Giêsu Mẹ Maria ơi, tôi là người Ba Lan!", cô bị hai `tankists' (lính tăng) say rượu rượt bắt trong khi những kẻ khác đứng xem.
    Chủ đề này bị cấm nói đến tại Nga, thậm chí ngày nay, các cựu chiến binh không thừa nhận những gì thực sự đã xảy ra khi tấn công vào lãnh thổ Đức, nếu có, họ sẽ thừa nhận có được nghe một vài trường hợp, và sau đó bỏ qua chủ đề này như là hậu quả tất yếu của chiến tranh. Chỉ có một số ít là sẵn sàng thừa nhận rằng họ đã chứng kiến những cảnh như vậy, một số ít khác nói chuyện về chủ đề đó một cách cởi mở, tuy nhiên, họ hoàn toàn không hối hận.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lev Kopelev sau này sẽ có một cuốn hồi ký về hệ thống GULag
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Phần 5 cuốn cây cầu quá xa e dịch xong rùi...nhưng post lên có 1 phần chả có hứng lắm...
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    ` Tất cả bọn họ đều nâng váy lên và nằm trên giường, " chỉ huy Komsomol trong một đại đội xe tăng cho biết. Ông thậm chí còn tiếp tục tự hào rằng ` một triệu trẻ em của chúng tôi đã được sinh ra " ở Đức.
    Năng lực của sĩ quan, binh sĩ Liên Xô trong việc thuyết phục bản thân rằng hầu hết các nạn nhân hài lòng với số phận của họ, hoặc ít nhất là việc họ chấp nhận rằng đến lượt họ phải gánh chịu sau những gì quân đội Wehrmacht đã thực hiện ở Nga, là đáng kể. `Đồng đội tôi đói khát ******** đến nỗi, ' một thiếu tá Liên Xô nói với một nhà báo Anh vào thời điểm đó, ` họ thường hãm hiếp cả phụ nữ sáu mươi, bảy mươi , thậm chí tám mươi –làm những bà lão này bất ngờ, nếu không muốn nói là hết sức vui mừng không giấu giếm."
    Việc uống bừa bãi các loại chất lỏng, kể cả hóa chất nguy hiểm lấy được ở các phòng thí nghiệm và các xưởng cơ khí, là một yếu tố quan trọng, trong thực tế, chuyện này đã làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu của Hồng quân. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến nỗi NKVD đã báo cáo về Moscow `tình trạng ngộ độc hàng loạt do uống các chất cồn tịch thu được đang diễn ra trong vùng lãnh thổ Đức bị chiếm đóng’. Có vẻ như là lính Liên Xô cần chất cồn để lấy can đảm để tấn công phụ nữ. Nhưng sau đó, do việc xảy ra quá thường xuyên, họ uống quá nhiều và không thể hoàn thành hành vi hiếp dâm, thay vào đó họ sử dụng cái chai với hậu quả kinh khủng, một số nạn nhân đã bị cắt xẻo.
    Người ta chỉ có thể lý giải phần nào về mâu thuẫn tâm lý phức tạp, khi những phụ nữ bị hãm hiếp tập thể ở Konigsberg cầu xin những người tấn công họ giải thoát họ khỏi sự đau khổ, lính Hồng quân cảm thấy bị xúc phạm, ` Lính Nga không bắn phụ nữ, ' họ trả lời ` Chỉ có lính Đức làm điều đó. " Hồng quân tự thuyết phục bản thân rằng vì họ đã đảm nhận nhiệm vụ cao cả giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít , họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, cả về phương diện cá nhân và chính trị.
    Hầu hết các quân nhân Sô Viết đối xử với phụ nữ Đức ở Đông Phổ bằng sự cai trị và sỉ nhục, các nạn nhân phải gánh chịu sự trả thù cho tội ác của quân đội Wehrmacht trong cuộc xâm lược Liên Xô. Sau khi cơn giận dữ ban đầu tiêu tan, bản chất của việc làm nhục tàn bạo này ít được chú ý đến, vào thời điểm Hồng quân tiến vào Berlin ba tháng sau đó, binh sĩ của họ có xu hướng coi phụ nữ Đức như là đối tượng ngẫu nhiên để chiếm đoạt hơn là mục tiêu để hận thù. Ý nghĩa của việc cai trị chắc chắn vẫn tiếp tục, nhưng điều này có lẽ một phần là hậu quả gián tiếp của sự sỉ nhục mà chính họ đã phải chịu đựng dưới bàn tay của chỉ huy của họ và chính quyền Xô Viết. `bạo lực tuyệt đối của hệ thống toàn trị, " Vasily Grossman đã viết trong cuốn tiểu thuyết Cuộc sống và số phận tuyệt vời của mình, `chứng minh có thể làm tê liệt tinh thần con người trên toàn bộ lục địa."
    Tất nhiên, có một số thành phần khác hoặc chịu ảnh hưởng tại nơi làm việc, tự do ******** là một chủ đề được tranh luận sôi nổi trong nội bộ Đảng Cộng sản trong thập kỷ I920s, nhưng trong thập kỷ sau, Stalin đảm bảo rằng xã hội Liên Xô được mô tả hầu như là vô tính. Điều này không hề liên quan gì đến chủ nghĩa đạo đức khắc khổ kiểu Thanh giáo: đó là vì tình yêu và ******** không phù hợp với nguyên tắc giáo điều được lập ra để dập tắt “chủ nghĩa cá nhân’. Ước muốn và cảm xúc của con người đã bị dập tắt, các tác phẩm của Freud đã bị cấm, ly hôn và ngoại tình là vấn đề không được chấp nhận, chế tài hình sự chống lại việc đồng tính luyến ái đã được tái lập. Học thuyết mới được mở rộng thậm chí để đàn áp hoàn toàn việc giáo dục giới tính, trong hội họa, phác thảo bộ ngực người phụ nữ, cho dù được che đi, vẫn được coi là khiêu dâm. Nó phải được ngụy trang phù hợp, chế độ rõ ràng muốn bất kỳ trạng thái tình cảm, ước muốn nào, cũng phải được được chuyển đổi thành tình yêu đối với Đảng và, trên tất cả, Lãnh tụ vĩ đại.
    Hầu hết các chiến sĩ Hồng quân bị giáo dục sai lầm, phải chịu đựng sự thiếu hiểu biết về ******** và thái độ đúng đắn đối với phụ nữ, vì vậy, những nỗ lực của nhà nước Liên Xô để ngăn chặn ham muốn ******** của con người đã tạo ra những gì mà một Nhà văn Nga đã mô tả như là một loại `tư tưởng dâm dục trong doanh trại ', nó còn hoang dã nguyên thủy và bạo lực hơn nhiều `các cách báo khiêu dâm nước ngoài bẩn thỉu nhất’ Và tất cả điều này được kết hợp giữa sự ảnh hưởng mất nhân tính trong các khẩu hiệu tuyên truyền hiện đại và bản năng thúc đẩy tạo giống của người lính trong chiến tranh, được đánh dấu bởi sự sợ hãi và đau đớn
    Khi cả việc không phải quốc tịch Đức cũng thất bại trong việc bảo vệ phụ nữ không bị cưỡng hiếp, những người cánh tả cố gắng bảo vệ những người đàn ông, Cộng sản Đức, những người bí mật nổi lên từ mười hai năm trước tin tưởng chào đón những người anh em giải phóng của họ, lại thường thấy mình bị bắt giao cho SMERSH để điều tra. Những nụ cười hân hoan chào đón sự xuất hiện của Hồng quân sớm sựng lại trên khuôn mặt của họ với sự hoài nghi, logic bóp méo sự thật của SMERSH luôn luôn có thể biến một câu chuyện, thường là câu chuyện có thật, trở thành một âm mưu phản bội có tính toán. Và luôn luôn có câu hỏi chết người, theo công thức từ trước của Moscow, được đặt ra cho tất cả các tù nhân hoặc những người không cầm súng chiến đấu mà tuyên thệ trung thành với Stalin là: 'Tại sao các anh không ở trong hàng ngũ du kích?", việc không có nhóm du kích nào hoạt động ở Đức không được coi là một lý do chính đáng. Kiểu học thuyết Manichaean tàn bạo này trong suốt những năm chiến tranh có xu hướng tạo thành sự thù ghét chung của nhiều binh sĩ Liên Xô. Họ hỏi sĩ quan chính trị của họ lý do tại sao tầng lớp lao động Đức đã không chiến đấu chống lại Hitler và không bao giờ nhận được câu trả lời trực tiếp. Điều này không ngạc nhiên, do đó, khi đường lối của Đảng thay đổi đột ngột vào giữa tháng tư khi nói rằng không nên thù tất cả người Đức, chỉ thù Đức Quốc Xã, nhiều binh sĩ ít để ý
    Công tác tuyên truyền về sự hận thù đã được những đôi tai tiếp thu triệt để và mức độ căm ghét bất cứ điều gì thuộc về Đức là thực sự bệnh hoạn `Ngay cả cây cối cũng là kẻ thù ", một người lính của Phương diện quân Byelorussia 3 cho biết. Hồng quân đã bị sốc và không tin khi tướng Chernyakhovsky bị giết chết bởi một viên đạn pháo bắn vu vơ bên ngoài Konigsberg. Binh lính chôn ông trong một ngôi mộ tạm thời, chỉ có những cành cây thay thế cho những bông hoa ném lên trên nắp quan tài theo truyền thống. Nhưng đột nhiên một người lính trẻ nhảy xuống huyệt, trèo lên nắp quan tài và điên cuồng ném tất cả các nhánh cây ra ngoài, chúng được chặt từ cây cối của kẻ thù, chúng làm ô uế nơi an nghỉ của người anh hùng của họ.
    Sau cái chết của Chernyakhovsky, Nguyên soái Vasilevsky, cựu Tổng Tham mưu trưởng, nắm quyền chỉ huy Phương diện quân Byelorussia 3 theo lệnh Stalin. Cách tiếp cận của Vasilevsky về vấn đề kỷ luật có khác biệt một chút so với các chỉ huy cấp cao khác, trong một trường hợp, Tham mưu trưởng của ông ta báo cáo với ông về tình trạng cướp bóc và phá hoại. `Đồng chí nguyên soái," ông nói, 'những người lính hành xử không tốt, họ đập phá đồ đạc, cửa kính, chén đĩa, chỉ thị của đồng chí là gì trong trường hợp này?". Vasilevsky, có lẽ là thông minh nhất và trí tuệ nhất trong tất cả các chỉ huy Xô Viết im lặng môt lúc, cuối cùng ông nói `Tôi không đưa ra chỉ thị ******** nào cả", `Bây giờ là lúc binh lính của chúng ta thực thi công lý của mình. "
    Sự phá hoại của các binh sĩ Liên Xô ở Đông Phổ thật sự đáng báo động, không dừng lại ở việc chặt đồ gỗ trong nhà để nhóm lửa, mà không cần suy nghĩ, họ đốt luôn các ngôi nhà mà đáng lẽ họ dùng để làm nơi trú ẩn ấm áp vào ban đêm khi ngoài trời, tất cả đã bị đóng băng. Họ cũng tức giận khi thấy mức sống của nông dân cao hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng, điều này làm họ phẫn nộ khi họ nghĩ rằng người Đức, những người có mức sống rất tốt, lại đi xâm lược Liên Xô để cướp bóc và hủy diệt.
    Agranenko ghi lại trong nhật ký của ông về những gì một lính công binh lớn tuổi cảm nhận về người Đức, `Làm sao để đối xử với chúng, đồng chí đại uý?, Hãy nghĩ về điều đó, chúng sống khá giả, ăn uống tốt, có chăn nuôi, vườn rau và táo, và chúng xâm lược đất nước ta, chúng đã tiến đến tận ngôi nhà của tôi ở Voronezh, đồng chí Đại uý, chúng ta nên bóp chết chúng vì điều này.' Anh ta ngừng một lúc `Tôi rất tiếc về chuyện bọn trẻ, đồng chí đại uý, mặc dù chúng là bọn trẻ Đức.'
    Không nghi ngờ gì về việc chính quyền Xô Viết, đã che giấu trách nhiệm của Stalin về thảm họa năm 1941, đã cố gắng khắc sâu một cảm giác tội lỗi chung trong toàn thể nhân dân Liên Xô rằng họ đã cho phép Đất mẹ bị xâm lược. Có thể có chút nghi ngờ rằng cảm giác muốn chuộc lỗi làm gia tăng các hành động bạo lực trả thù, nhưng động cơ cho các hành động bạo lực đôi khi lại đơn giản hơn nhiều, Dmitry Shcheglov, một sĩ quan chính trị của Tập đoàn quân 3, thừa nhận rằng khi nhìn thấy các tủ đựng thực phẩm của người Đức, mà họ có thể thấy ở mọi nơi, họ`phẫn nộ vì thực phẩm quá nhiều’, họ cũng ghét cái kiểu sắp xếp cuộc sống một cách trật tự trong nước Đức, ông viết, `Tôi chỉ muốn dùng nắm đấm để đập vỡ các chai lọ, hộp được xếp thành hàng gọn gàng". Binh sĩ Hồng quân ngạc nhiên khi thấy radio trong rất nhiều ngôi nhà, ánh mắt của họ ngụ ý mạnh mẽ rằng Liên Xô có lẽ không hoàn toàn là 'thiên đường của công nhân và nông dân’ như họ đã được tuyên truyền, các trang trại ở Đông Phổ đã sản xuất ra một hỗn hợp các cảm giác hoang mang, ganh tị, ngưỡng mộ và phẫn nộ, điều mà các sĩ quan chính trị phải báo động
    Những nỗi lo ngại của các phòng ban chính trị quân đội đã được xác nhận bởi các báo cáo từ hệ thống kiểm duyệt bưu chính của NKVD, nơi đã phân loại các tư tưởng tiêu cực với mực màu xanh và tích cực với màu đỏ. NKVD tăng mạnh việc kiểm duyệt các thư từ gửi về nhà, hy vọng sẽ kiểm soát được các binh sĩ cách mà họ mô tả phong cách sống của người dân Đức bình thường và dẫn đến các ` kết luận với quan điểm chính trị không đúng đắn’. NKVD cũng kinh hoàng khi thấy rằng binh sĩ đã được gửi bưu thiếp Đức về nhà, một số thậm chí còn có `trích dẫn chống Liên Xô từ bài phát biểu của Hitler’, điều này ít nhất cũng buộc các phòng ban chính trị cung cấp giấy viết sạch cho binh sĩ.
    Đồng hồ, sản phẩm từ Trung Quốc, gương và đàn piano đã bị đập vỡ trong các ngôi nhà thuộc tầng lớp trung lưu mà những người lính Hồng quân giả định nó thuộc về những tay tư sản Đức. Một nữ bác sĩ quân y đã viết thư về nhà gần Konigsberg, `Bạn không thể tưởng tượng được bao nhiêu thứ có giá trị đã bị các Ivans (lính nga) hủy hoại, bao nhiêu ngôi nhà xinh đẹp và tiện nghi đã bị đốt cháy, đồng thời, những người lính là đúng, họ không thể lấy tất cả mọi thứ cho họ trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác. Và khi một người lính đập vỡ một tấm gương treo tường, anh ta cảm thấy dễ chịu hơn, trò tiêu khiển kiểu này giúp nới lỏng sự căng thẳng của cơ thể và trí óc". Trên các con đường trong làng, là một màu trắng xoá của ruột gối và nệm, sự mới mẻ lạ lẫm cũng đến với nhiều binh sĩ lớn lên ở các nước cộng hoà thuộc Liên Bang Xô Viết, đặc biệt là người Uzbekistan và Turkmenians ở Trung Á. Họ kinh ngạc khi phát hiện tăm xỉa răng rỗng lần đầu tiên: 'Chúng tôi nghĩ rằng đó là ống hút dùng để uống rượu," một người lính nói với Agranenko. Những người khác, kể cả sĩ quan, hút xì gà tịch thu được, nuốt khói như thể nó là điếu thuốc lá đen makhorka được vấn bằng giấy báo
    Những thứ cướp được thường bị loại bỏ và đập nát một vài phút sau đó, không ai muốn để lại bất cứ điều gì cho một `shtabnaya krysa '- ‘Một con chuột ở bộ tham mưu’ - hoặc đặc biệt là cho một` tylovaya krysa' - một `con chuột ở hậu phương’ trong đội hình tiến theo sau. Solzhenitsyn mô tả những cảnh tượng 'huyên náo như một cái chợ’ với những người lính cố mặc thử những bộ quần áo quá khổ của phụ nữ Đức, một số mặc nhiều lớp trang phục đến nỗi họ hầu như không thể di chuyển, và lính lái tăng nhồi nhét đồ họ cướp được trên xe nhiều đến nỗi thật kinh ngạc là tháp pháo vẫn có thể xoay được. Cung cấp đạn pháo cũng giảm vì rất nhiều xe đã được chất đầy đồ đạc bị cướp bóc bừa bãi. Sĩ quan lắc đầu trong tuyệt vọng khi binh lính của họ gửi chiến lợi phẩm, chẳng hạn như áo jacket mặc lúc ăn tối, để gửi về nhà trong bưu kiện hàng tháng. Người sống có lý tưởng như Kopelev đả kích mạnh mẽ điều này, ông coi việc cho phép gửi bưu kiện đặc biệt năm kg như một ` sự cổ vũ cướp bóc trắng trợn và rõ ràng’
    Sĩ quan được phép gửi gấp đôi, đối với cấp tướng và các sĩ quan SMERSH thì hầu như không giới hạn, nhưng các tướng lãnh không cần thực sự trực tiếp cướp bóc. Cấp dưới của họ tặng họ những món đồ được chọn lọc, thậm chí Kopelev chọn một khẩu súng săn được chạm trổ tinh vi và một bộ đồ điêu khắc Durer cho Tướng Okorokov, xếp của ông ta trong Phòng chính trị Phương diện quân Byelorussia
    Một nhóm nhỏ các sĩ quan Đức thân Liên Xô được đưa đến thăm Đông Phổ. Họ đã kinh hoàng trước những gì họ nhìn thấy, một người trong số đó, Bá tước von Einsiedel, phó chủ tịch của Ủy ban Quốc gia nước Đức tự do, do NKVD kiểm soát nói với các thành viên khác khi trở về, `Người Nga đã hoàn toàn điên rồ vì vodka và tất cả các đồ uống có cồn. Họ hãm hiếp phụ nữ, uống cho đến khi bất tỉnh và đốt nhà", chuyện này nhanh chóng được báo cáo lên Beria. Ilya Ehrenburg, kẻ cuồng nhiệt nhất trong tất cả các tuyên truyền viên, cũng bị chấn động sâu sắc trong chuyến viếng thăm, nhưng nó đã không làm cho anh ta giảm sự tàn bạo của mình một cách vừa phải trong các bài viết.
    Lính Hồng quân không bao giờ được ăn no trong chiến tranh, hầu hết thời gian họ thường xuyên bị đói, nếu không có sự viện trợ khổng lồ đồ hộp và lúa mì của Mỹ, nhiều người sẽ bị đói gần chết. Họ đã không tránh khỏi việc cướo đoạt mọi thứ trên mảnh đất họ đi qua, mặc dù nó chưa bao giờ là chính sách chính thức trong Hồng quân như quân Đức, ở Ba Lan, họ đánh cắp ngô giống của nông dân và giết thịt những con vật mà quân Đức bỏ lại. Ở Lithuania các nhu cầu lớn về đường đã dẫn đến việc binh lính đánh phá tổ ong: trong hàng ngũ của họ vào mùa thu trước, nhiều người có khuôn mặt và bàn tay sưng lên đáng kể do ong đốt. Nhưng các trang trại, ngăn nắp và sung túc của Đông Phổ đã đem lại chiến lợi phẩm vượt quá ước mơ của họ, những con bò rống lên đau đớn với bầu vú cương sữa sưng lên vì những người vắt sữa đã bỏ chạy, thường xuyên bị bắn hạ bằng súng trường và súng máy và trở thành những món nướng tại chỗ. `Họ đã bỏ chạy và để lại tất cả mọi thứ," một người lính đã viết, `và bây giờ chúng tôi có rất nhiều thịt lợn, thức ăn và đường, bây giờ chúng tôi có rất nhiều thực phẩm nên chúng tôi sẽ không ăn tạp bất cứ cái gì nữa’
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    sản phẩm từ Trung Quốc: china là đồ sứ thôi
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Mặc dù chính quyền Xô Viết nhận thức rõ về sự trừng phạt khủng khiếp đang xảy ra ở Đông Phổ, họ có vẻ tức giận, gần như bị xúc phạm, khi biết rằng thường dân Đức đã bỏ chạy. Dân số ở nông thôn và thị trấn hầu như sụt giảm nghiêm trọng, chỉ huy NKVD Phương diện quân Byelorussia báo cáo cho GF Aleksandrov, nhà lý luận chính của Ủy ban Trung ương rằng có `rất ít người Đức ở lại ... nhiều khu định cư hoàn toàn bị bỏ hoang’, ông dẫn chứng một số làng chỉ còn lại nửa tá người và một số thị trấn nhỏ với khoảng mười lăm người, gần như tất cả bọn họ đều trên bốn mươi lăm tuổi, cơn `thịnh nộ thần thánh’ gây ra sự di cư hoảng loạn lớn nhất trong lịch sử. Từ ngày 12 tháng 1 và giữa tháng hai năm 1945, gần 8,5 triệu người Đức rời bỏ nhà cửa của họ ở các tỉnh phía đông của đế chế Đức. Ở Đông Phổ, một số đã trốn vào rừng, đặc biệt là những người lính dân quân Volkssturm và phụ nữ, cầu nguyện cho sư thịnh nộ qua đi. Phần lớn, mặt khác, đã bắt đầu chạy trốn ngay trước cuộc xâm lược, một số người để lại tin nhắn cho những người đàn ông của họ. `Cha thân mến!" Dmitri Shcheglov tìm thấy tin nhắn viết vội vã bằng phấn với nét chữ trẻ con trên một cánh cửa `Chúng con phải trốn đi bằng xe ngựa, từ đó đến Đức bằng tàu thuỷ.'
    Hầu như rất ít người thấy lại ngôi nhà của mình một lần nữa, sự đột ngột và tàn phá toàn bộ khu vực, với tính cách và văn hóa được đặc tả riêng của mình, được nhấn mạnh có lẽ bởi vì sự cực đoan của người Đức trên biên giới Slav. Stalin đã lên kế hoạch để sáp nhập một nửa phía bắc với Kbnigsberg vào Liên bang Xô viết. Phần còn lại sẽ được trao cho nước chư hầu Ba Lan để bồi thường cho việc sáp nhập các vùng lãnh thổ phía đông `Tây Belorussia và`tây Ukraine’ vào Liên bang Xô viết. Đông Phổ đã bị xoá sổ khỏi bản đồ
    Khi tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5 của Rokossovsky cắt đứt Frisches Haff, tuyến đường duy nhất để thoát ra là đường biển từ Pillau tại mũi tây nam của bán đảo Samland, hoặc đi qua mặt băng tới Frische Nehrung, các dải cát dài kèm theo các đầm phá cuối Danzig. Có lẽ những kẻ đào tẩu bất hạnh nhất là những người chạy trốn vào Konigsberg, nơi sớm bị cắt rời khỏi đất liền, thoát khỏi thành phố là việc không dễ dàng, chủ yếu do các quan chức Đức Quốc xã đã không chuẩn bị cho việc sơ tán dân thường, và phải mất một thời gian trước khi chuyến tàu đầu tiên xuất hiện tại Pillau. Trong khi đó, việc bao vây thủ phủ Đông Phổ đã trở thành một trong những câu chuyện khủng khiếp nhất của chiến tranh, những người tị nạn hướng tới Frische Nehrung, các dải cát của đầm phá, con đường duy nhất về phía tây vẫn còn mở, đã nhận được rất ít sự thông cảm của các chỉ huy Wehrmacht. Họ bị buộc phải ra khỏi đường, nhấn mạnh rằng chỉ cho quân đội sử dụng, khách bộ hành phải bỏ xe và đồ đạc của họ và lê bước qua những cồn cát. Nhiều người thậm chí không bao giờ đến được Frische Nehrung, trên bộ, đội hình xe tăng Liên Xô chỉ đơn giản là nghiền nát bất kỳ xe ngựa chở người tị nạn nào trên đường và quét sạch các đoàn xe hộ tống bằng súng máy. Khi một chi đội xe tăng vượt qua dòng người tị nạn ngày 19 Tháng 1, `những người đi trên xe ngựa và xe tải đã bị nghiền nát '.
    Mặc dù Đông Phổ không có trại tập trung của Đức quốc xã khét tiếng nào, một phân đội lính NKVD trong lúc lục soát một khu rừng gần làng Kumennen đã tìm thấy 3 nhóm xác chết của 100 thường dân trên tuyết. Họ có lẽ là nạn nhân của một cuộc hành quân tử thần, Himmler đã ra lệnh di tản trại khi Hồng quân tiến đến, `Phần lớn là phụ nữ độ tuổi từ 18-35," báo cáo cho biết ` những con số được bọc trong quần áo rách và một ngôi sao sáu cánh trên tay áo bên trái và trên mặt trước quần áo của họ. Một số người mang guốc, cốc và thìa được gắn chặt vào thắt lưng, túi của họ đựng thực phẩm - khoai tây nhỏ, hạt lúa mì vv, một ủy ban đặc biệt điều tra được thành lập bởi các bác sĩ và sĩ quan xác nhận rằng họ đã bị bắn ở cự ly gần và tất cả các phụ nữ bị hành quyết gần như chết đói. Đặc biệt là, chính quyền Xô Viết không coi họ là người Do Thái, mặc dù có đề cập đến các ngôi sao sáu cánh khâu trên quần áo của họ, nhưng coi họ là `công dân Liên Xô, Pháp và Romania’. Đức quốc xã giết khoảng 1,5 triệu người Do Thái của Liên Xô đơn giản chỉ vì họ là người Do Thái, nhưng Stalin không muốn bất cứ điều gì làm xao nhãng vấn đề chính yếu, những khổ đau của Đất mẹ.

    Cuộc tổng tấn công mùa đông

    Khi tướng lãnh Đức xưng hô với binh lính bằng giọng điệu quen thuộc mà họ gọi binh sĩ là `Kinder '- con, điều này xuất phát từ sự gia trưởng của người Phổ, sau này được mở rộng cho toàn bộ đất nước. `binh lính là con em của nhân dân’ Tướng von Blumentritt nói vào giai đoạn cuối chiến tranh, nhưng khái niệm về sự ràng buộc kiểu gia đình giữa xã hội dân sự và quân đội là mơ tưởng.
    Cơn giận dữ đã gia tăng do những hy sinh vô ích. Mọi người bây giờ chuẩn bị bảo vệ những người đào ngũ, một nông dân Ba Lan đã ở Berlin vào tháng giêng chứng kiến một phụ nữ hét vào mặt các sĩ quan và hạ sĩ quan trong đội ngũ lính Đức hành quân trên phố, `Hãy để chồng của chúng tôi trở về nhà! Đưa gà lôi vàng [Chỉ huy cao cấp Quốc xã] ra mà đánh nhau! ". Sĩ quan tham mưu trong quân phục quần nẹp đỏ bắt đầu thu hút được tiếng kêu của ‘Ma cà rồng `! 'khi người dân phát hiện. Nhưng điều này không có nghĩa là cuộc cách mạng đang diễn ra, như năm 1918, năm Đức quốc xã bị ám ảnh. Tùy viên quân sự của Thụy Điển nhận thấy sẽ không có cuộc nổi dậy trước khi thực phẩm cạn kiệt, điều này được thừa nhận trong một câu nói phổ biến ở Berlin, 'Cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi Goring mặc quần của Goebbels'
    Ít có bất kỳ ảo tưởng nào về những gì sắp diễn ra, Cục y tế Berlin ra lệnh các bệnh viện cung cấp 10,000 giường cho thường dân và 10,000 giường khác cho quân đội sử dụng như `những chiếc giường của thảm họa '. Nghị định này là một vụ việc điển hình của bộ máy quan liêu Đức Quốc xã: nó không trợ cấp cho hậu quả của không kích, và sự khan hiếm các nguồn lực và đào tạo nhân viên y tế. Cung cấp giường là một chuyện, nhưng các bác sĩ và y tá vốn đã quá kiệt sức và căng thẳng, họ không có nhân viên để di chuyển bệnh nhân xuống hầm trong các cuộc không kích ban đêm. Trong khi đó, những người quản lý bệnh viện đã phải lãng phí thời gian đàm phán với các cơ quan Đảng Quốc xã khác nhau để cho phép nhân viên của họ được miễn gọi nhập ngũ vào các lực lượng dân quân Volkssturm.
    Lực lượng Volkssturm được thành lập vào mùa thu trước, vượt ra khỏi hệ tư tưởng Đức Quốc xã và việc tranh giành quyền lực nhỏ nhặt. Việc Hitler nghi ngờ các chỉ huy quân đội vừa là những kẻ phản bội và chủ bại khiến ông xác định rằng việc kiểm soát lực lượng dân quân này nên ở ngoài tầm tay quân đội. Himmler, người đứng đầu lực lượng Waffen SS và tư lệnh quân dự bị sau ‘âm mưu tháng bảy’, là một ứng cử viên hiển nhiên nhưng Martin Bormann đầy tham vọng đã cho rằng Volkssturm cần được tổ chức tại địa phương bởi các chỉ huy (Gauleiters) Đảng Quốc xã dưới quyền ông ta. Vì hầu như tất cả nam giới Đức trong độ tuổi mười bảy và bốn mươi lăm đã được gọi nhập ngũ, Volkssturm là một tập hợp của thanh thiếu niên và người già
    Goebbels, bây giờ cũng là ủy viên Quốc phòng đế chế bảo vệ Berlin, mở một chiến dịch tuyên truyền với khẩu hiệu như `lời kêu gọi của Fuhrer là mệnh lệnh thiêng liêng của chúng tôi! "và `Hãy tin tưởng! Hãy chiến đấu! hãy chiến thắng!". Rạp chiếu phim chiếu phim thời sự về những người lính, người già và trẻ em diễu hành vai kề vai, các phân đội Volkssturm nhận súng chống tăng Panzerfaust, sau đó tuyên thệ trung thành với Hitler trong hàng ngũ đông đảo, ống kính máy ảnh tập trung vào khuôn mặt những người đang lắng nghe bài phát biểu của Goebbels.
    caonam_vOz, Fearlessdanngoc thích bài này.
  8. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    bác @vacbay03 nhớ xuống dòng trong các post để dễ đọc
  9. Fearless

    Fearless Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2015
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    536
    Em cũng thấy vậy, nên copy vào file word, trình bày lại xong in ra đọc :)
    Cảm ơn bác vacbay nhiều nhiều lắm
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Có rất nhiều kẻ cuồng tín, không biết gì về thực tế quân sự, bị thuyết phục bởi chương trình tuyên truyền này tuyên bố `Tất cả các dân tộc trên thế giới đang ấp ủ một âm mưu chống lại chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cho họ thấy khả năng của chúng tôi", một người vợ viết cho người chồng lính của mình. `Hôm qua có buổi lễ tuyên thệ cho tất cả mọi người ở quận, anh nên nhìn thấy nó, em sẽ không bao giờ quên sự ấn tượng về sức mạnh và niềm tự hào, bọn em vẫn chưa biết khi nào thì họ sẽ được gửi ra mặt trận. "

    Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của những người lính ở mặt trận lại không cao bởi những chuyện này, nhiều người thật sự kinh hoàng khi đọc thư nhà cho biết cha họ, trong một số trường hợp ông, hoặc em trai đã được huấn luyện và đào tạo sử dụng vũ khí vào mỗi Chủ Nhật. Trong thực tế hầu hết người Đức, với sự tôn trọng bẩm sinh của họ về sự chuyên nghiệp, đã rất hoài nghi `phần lớn mọi người có ý kiến," Tướng Hans Kissel sau đó nói với những kẻ bắt giữ ông rằng 'nếu quân Đức không thể đối phó với tình hình, thì lực lượng Volkssturm cũng sẽ không thể làm được."

    Hầu hết các thành viên của Volkssturm đoán rằng họ sẽ bị ném điên cuồng vào trận chiến cho các mục đích mang tính biểu tượng và không có hy vọng làm nên trò trống gì đối với cuộc tấn công của Liên Xô. Bốn mươi tiểu đoàn Volkssturm, những người sinh trưởng ở Silesia đã được bố trí để bảo vệ tuyến biên giới phía đông và đông bắc. Một vài ụ bê tông được xây dựng, nhưng vì họ hầu như không có vũ khí chống tăng, lực lượng xe tăng Liên Xô đã xuyên thẳng qua chúng.

    Trong các khu công nghiệp của Thượng Silesia, vùng trung tâm của 'vàng' mà Stalin đã chỉ ra, các giám đốc công ty Đức ngày càng trở nên lo lắng. Họ lo sợ một cuộc nổi dậy của 300.000 lao động nước ngoài, chủ yếu là người Ba Lan và lao động cưỡng bức từ Liên Xô, và khăng khăng đòi áp dụng `biện pháp an ninh chống lại kẻ thù công nhân người nước ngoài" trước khi Hồng quân khuyến khích họ nổi dậy. Nhưng xe tăng của Nguyên soái Konev thậm chí còn ở gần hơn họ nghĩ.

    Những tiến triển trong tấn công của quân đội Liên Xô cũng nhắc nhở việc di tản trại tù binh chiến tranh cũng như các trại tập trung, bảo vệ và tù nhân lê bước trong khung cảnh ảm đạm, đầy tuyết mà không có khái niệm nào về hướng họ đến. Vào một buổi chiều, một dòng tù binh chiến tranh Anh đi ngang qua một nhóm lớn các tù binh Xô Viết với giẻ quấn quanh đôi chân trần, `Khuôn mặt đói đến trắng bệch của họ," Robert Kee đã viết, `tương phản khủng khiếp với râu tóc rậm rạp phủ cả khuôn mặt họ’. ‘Chỉ có đôi mắt của họ phản chiếu chút cái gì đó của con người, đau khổ và lén lút nhưng con người tất cả đều như nhau, phát ra tín hiệu cấp cứu tuyệt vọng cuối cùng từ những người bị mắc kẹt bên trong." Người Anh lấy tất cả những gì họ có trong túi, dù là xà phòng hoặc thuốc lá, và ném nó qua, một gói thuốc lá rơi ngoài hàng tù binh. Khi một tù binh Nga cúi xuống để lượm nó lên, một lính bảo vệ Volkssturm chạy lên nghiền nát nó bằng những ngón tay dang rộng của hắn, sau đó hắn đá người tù binh và bắt đầu đánh anh ta bằng báng súng. Điều này gây ra “một tiếng gầm phẫn nộ hoang dại ' từ dòng tù binh Anh.` Tên lính bảo vệ ngừng đánh người tù binh Nga và nhìn lên ngạc nhiên, hắn rõ ràng đã trở nên chai đá đối với sự tàn bạo và điều mà hắn không bao giờ nghĩ đến là con người có quyền phản kháng. Sau đó hắn bắt đầu gầm lên và vung vẩy súng đe doạ, nhưng các tù binh gầm lên chế nhạo còn to hơn, bọn lính bảo vệ tù binh Anh chạy đến đánh đập tù binh để khôi phục lại trật tự, đẩy tên lính Volkssturm trở lại với tù nhân của hắn. `Chúa ơi!', một người lính trong đại đội của Kee cho biết 'Tôi sẽ hoàn toàn tha thứ cho người Nga về bất cứ điều gì họ làm cho đất nước này khi họ đến, bất cứ điều gì ."

    Khi Goring đã hoàn toàn mất uy tín, cuộc đấu tranh quyền lực trong hàng ngũ Lãnh đạo Đức Quốc xã chủ yếu là giữa Bormann và Himmler, ‘âm mưu Tháng bảy’ đã làm tăng rất nhiều sức mạnh của Himmler, ông ta phụ trách các tổ chức duy nhất - lực lượng Waffen SS và Gestapo - có thể kiểm soát quân đội. Với trạng thái suy sụp nghiêm trọng về thể chất và tinh thần của Hitler, ông đang có một vị trí mạnh mẽ để thành công như Hitler, nhưng việc ông ta có được những khả năng để ‘chơi’ Stalin như Hitler coi là một nỗi sợ, là một vấn đề khác nhau.
    hk111333, khoaia1pro, Fearless5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này