1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

The Fall of Berlin 1945-Antony Beevor

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cám ơn Bác rất nhiều
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mỗi ngày Bác cứ dịch một trang World để anh em còn vào thớt của Bác để buôn chứ. Đã 27 phần rồi, còn một phần nữa mà Drop thì tiếc quá. Cứ thoải mái đầu óc Bác nhé. Anh em yêu thích Topic này còn có chỗ mà buôn chứ. Bọn tôi sẽ vào liên tục để còn gặp bác nữa
  3. TechNip05

    TechNip05 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    65
    Vì lý do này mà họ tiếp tục chọc mũi súng tiểu liên vào bụng dân thường, ra lệnh 'Uri, uri!' (đồng hồ! Đồng hồ!) sau khi nước Đức đầu hàng. Và dân Đức cố gắng giải thích bằng thứ tiếng Nga bồi rằng đồng hồ của họ đã bị lấy đi: `Uhr schon Kamerad '-'Đồng hồ đã đầu hàng.’
    Khả năng dịch thuật của bác thật đáng nể, nhanh và hầu hết là chính xác. Chết cười đoạn dịch bên trên
    hk111333vacbay03 thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác Vacbay 03 thấy chưa.Mọi người đang ủng hộ Bác đấy.Bác dịch nốt đi nhé
  5. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Thanks các Bác đã động viên. Thể theo đề nghị của Bác Huytop, tôi sẽ dịch và post tiếp các trang còn lại

    Lãnh đạo nhóm của họ ở Berlin là Walther Ulbricht, một kẻ vốn rất bị khinh bỉ và coi thường, một quan chức theo chủ nghĩa Stalinist được biết đến với chiến thuật tố cáo đối thủ của ông ta. Beria mô tả ông như `một tên vô lại có khả năng giết cha và mẹ của hắn'. Wolf vẫn nhớ kiểu phát âm Saxon tông cao của ông ta. Ông nghĩ ông ta là một cỗ máy ‘vô cảm’, người chỉ trung thành với các chủ trương chính sách của Liên Xô. Tất cả những gì Stalin nói đều là ‘mệnh lệnh tối cao’. Ulbricht nói với Wolf hãy quên hy vọng được trở lại Liên Xô để tiếp tục học tập trong ngành thiết kế máy bay đi. Ông đã được cử đến trung tâm phát thanh tại Masurenallee – Grossdeutscher Rundfunk đã nhanh chóng được đổi tên thành Berliner Rundfunk - để thực hiện công việc tuyên truyền. Ở đó, Wolf phụ trách một chương trình được gọi là Thứ Sáu của Trái đất, nói về những thành tựu công nghiệp vẻ vang của Liên Xô. Có một lệnh cấm hoàn toàn từ các cơ quan của Liên Xô, do Tướng Vladimir Semyonov phụ trách, nhắc đến ba chủ đề mà người dân Đức muốn nghe. Những ‘chủ đề cấm kỵ' là 'nạn cưỡng hiếp, số phận của tù binh chiến tranh [Đức] và giới tuyến Oder-Neisse'- nghĩa là sự mất mát vùng đất Phổ, Pomerania và Silesia vào tay Ba Lan.

    Mặc dù công tác tuyên truyền của Liên Xô bây giờ đang chạy những chương trình riêng của mình, cư dân Berlin được lệnh phải nộp tất cả các thiết bị vô tuyến không dây tại các đồn bót quân sự gần nhất. Magda Wieland mang thiết bị đến chỉ huy quân sự địa phương (kommandantur), nhưng khi cô đến gần, cô nhìn thấy những người lính thơ thẩn bên ngoài bắt đầu nhìn xoáy vào người cô từ trên xuống dưới. Cô chỉ đơn giản là đặt chiếc radio xuống giữa đường, quay đầu lại và bỏ chạy.

    Cư dân Berlin khi nhìn thấy những đống lửa trại trên đường phố, những con ngựa Cossack xù xì và thậm chí có cả lạc đà, có xu hướng cho rằng thành phố của họ bị `Mông Cổ’ chiếm đóng. Điều này phần lớn là do hệ quả của công tác tuyên truyền của Goebbels

    Hàng trăm bức ảnh của quân đội Liên Xô ở Berlin chỉ cho thấy một tỷ lệ phần trăm nhỏ những người có nguồn gốc Trung Á. Nhưng với làn da sạm nắng gió màu nâu gỉ do bã nhờn và bụi bẩn, và đôi mắt nhỏ hẹp do tiếp xúc liên tục với gió làm nhiều binh sĩ trông giống như người phương Đông. Người ta có thể nhìn thấy một hiệu ứng tương tự như trong các bức ảnh của binh sĩ Anh và Pháp vào cuối Chiến tranh thế giới thứ nhất.

    Những hình ảnh kỳ lạ trên đường phố Berlin vẫn còn sót lại. Những chú bé ranh mãnh gầy ốm chơi đùa trong 'những chiếc xe tăng bị bắn cháy- nằm như con tàu bị mắc cạn trên lề đường’. Nhưng chẳng bao lâu bên ngoài những chiếc xe cháy đen đó được dán đầy những tấm áp phích quảng cáo các lớp học nhảy: một nỗ lực tuyệt vọng đầu tiên của việc phục hồi kinh tế mà cư dân Berlin xem là `Die Stunde Null '- Thời điểm có niềm tin thấp nhất của cuộc sống của họ.

    Ưu tiên chính của tướng Berzarin là khôi phục lại cuộc sống cơ bản, đặc biệt là các dịch vụ thiết yếu như điện, nước và sau đó là gas. Trong tổng số 33,000 giường bệnh trước đó, chỉ có 8.500 còn sử dụng được.

    Một số sự kiện được xem là biểu tượng. Nghi lễ tôn giáo của người Do Thái đầu tiên được tổ chức bởi một giáo sĩ Hồng quân trong hội đường bệnh viện Do Thái ở Iranisch-estrasse vào thứ Sáu ngày 11 tháng Năm. Đó là một cơ hội bày tỏ cảm xúc một cách dễ hiểu đối với những người đã trải qua cảnh trốn chạy, ẩn náu hoặc những người đã được cứu khỏi bị hành quyết vào phút cuối.

    Hơn một triệu người dân thành phố vẫn chưa có nhà ở. Họ tiếp tục sống dưới tầng hầm và hầm chống không kích. Những làn khói bốc lên khi nấu ăn toả lên từ những thứ trông giống như những đống gạch vụn khi phụ nữ cố gắng tái tạo một cái gì đó giống như cuộc sống gia đình cho con cái của họ giữa những đống đổ nát. Với 95 phần trăm hệ thống xe điện bị phá hủy, và phần lớn hệ thống U-Bahn và S-Bahn vẫn chìm dưới nước từ các vụ nổ, để đến thăm bạn bè ở các nơi khác của thành phố cần một sức mạnh thể chất mà ít người có được lúc này. Hầu như tất cả mọi người đều thiếu sức khỏe vì đói, và họ đã phải dành phần lớn năng lượng của họ để tìm kiếm thức ăn. Ngay sau khi tàu lửa hoạt động trở lại, hàng ngàn người bám trên nóc tàu hoặc phía ngoài để đến các vùng nông thôn tìm thức ăn. Họ được gọi là `chuột đồng", một cái tên được đặt ra trong thời kỳ đói kém năm 1918, và các chuyến tàu chở họ được gọi là "Tàu tốc hành của những con chuột đồng’.

    Cư dân Berlin, tuy nhiên vẫn còn tốt hơn nhiều những đồng bào của họ ở Đông Phổ, Pomerania và Silesia. Sự đàn áp ở Đông Phổ được gia tăng. Ngày 5 tháng 5, Beria cử Thượng tướng (Colonel General) Apollonov đến đó để chỉ huy chín trung đoàn NKVD và 400 đội hành động SMERSH. Nhiệm vụ của họ là `đảm bảo việc loại bỏ gián điệp, phá hoại và các nhân tố thù địch khác’, trong đó `hơn 50,000' đã bị tiêu diệt kể từ cuộc xâm lược vào tháng Giêng. Một cộng đồng đã từng có số dân 2,2 triệu vào năm 1940 đã giảm xuống còn 193,000 vào cuối tháng 5 năm 1945.
    hk111333 thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Phải gánh chịu sự hận thù của người Nga, Đông Phổ phải chịu số phận khủng khiếp nhất trong tất cả các khu vực bị chiếm đóng. Đất đai bị tàn phá, bị bỏ mặc trong vài năm. Nhà cửa hoặc bị đốt cháy hoặc bị cướp hết những tiêu chuẩn sống cơ bản nhất. Ngay cả bóng đèn cũng bị lấy đi bởi những người lính nông dân, những người không có điện thắp sáng ở nhà. Các trang trại không còn dấu hiệu của sự sống với tất cả gia súc bị giết mổ hoặc bị đưa đến Nga. Vùng đất trũng thấp lại trở lại là khu đầm lầy.

    Nhưng số phận của những thường dân không kịp chạy thoát mới là tồi tệ nhất. Hầu hết phụ nữ và thiếu nữ bị đưa đến Liên Xô để lao động cưỡng bức `trong rừng, đầm lầy than bùn và các kênh rạch 15-16 giờ một ngày". Hơn một nửa trong số họ đã chết trong hai năm tiếp theo. Trong số những người sống sót, gần một nửa đã bị hãm hiếp. Khi họ được đưa trở về những khu vực của Đức do Liên Xô chiếm đóng vào tháng năm 1947, hầu hết được đưa ngay đến bệnh viện vì bị bệnh lao và bệnh hoa liễu.

    Tại Pomerania, mặt khác, cư dân Đức còn lại đã trở nên khá thân thiện với nhiều kẻ chiếm đóng Liên Xô của họ. Cư dân Pomerania sợ hãi khi nhanh chóng đến ngày người Ba Lan nắm quyền kiểm soát và tiến hành trả thù họ. Thực phẩm rất ít, nhưng rất ít người bị đói. Đầu mùa hè ít nhất cũng là dịp thu hoạch cây me chua, cây tầm ma và bồ công anh, và vì bột làm bánh rất ít nên mọi người pha loãng nó với vỏ cây bạch dương. Xà phòng khó tìm được nơi cung cấp, vì vậy tro cây sồi được sử dụng thay cho bột giặt trong máy giặt.

    Tuy nhiên, trên lãnh thổ Ba Lan, Beria, gần như chắc chắn là làm theo lệnh của Stalin, đã tập trung một lực lượng đàn áp lớn nhất chưa từng có ở Đông Phổ. Trong khi Tướng Serov được giao mười trung đoàn NKVD làm công việc chiếm đóng lãnh thổ Đức, Tướng Selivanovsky nhận mười lăm trung đoàn NKVD làm công việc cảnh sát trên vùng lãnh thổ được cho là đồng minh của Ba Lan. Beria cũng ra lệnh `đồng chí Selivanovsky là đại diện NKVD của Liên Xô và là ủy viên Bộ Công an Ba Lan'. Đây có lẽ là chỉ dấu tốt nhất của sự thật đằng sau sự khẳng định của Stalin tại Yalta rằng Liên Xô quan tâm đến `việc tạo ra một Ba Lan hùng mạnh, tự do và độc lập’.

    Người đàn ông trên lưng ngựa trắng

    Binh lính Xô Viết dường như bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi vì đã sống sót mà không biết. Khi họ nghĩ đến những đồng chí của họ đã ngã xuống, nó làm họ cảm thấy hơi ray rứt vì là một trong những người sống sót vào lúc kết thúc. Họ đã 'ôm nhau như những người anh em’ để chúc mừng, nhưng nhiều người đã không thể ngủ ngon trong nhiều tuần sau khi tiếng súng kết thúc. Cái cảm giác tĩnh lặng không quen này làm họ xuống tinh thần. Họ cũng cần thời gian để nghiền ngẫm những gì đã xảy ra trong suốt những khoảng thời gian mà họ đã không dám suy nghĩ quá nhiều.

    Không nghi ngờ gì, thời điểm mà họ đang trải qua là thời điểm quan trọng nhất không chỉ đối với cuộc sống của họ, mà còn đối với lịch sử thế giới. Họ nghĩ đến gia đình, bạn gái, vợ và họ sẽ trở thành thành viên được kính trọng trong cộng đồng như thế nào. Tuy nhiên đối với nữ quân nhân, viễn cảnh ít hứa hẹn hơn nhiều. Có ít đàn ông để chọn lựa. Những người đang mang thai biết rằng họ sẽ phải khoác lên một bộ mặt dũng cảm bề ngoài. `Vậy đó, Ninka,' một nữ quân nhân trẻ viết thư cho bạn của cô, `bạn đã có một cô con gái, và tôi sẽ có một đứa con và chúng ta không được buồn về việc không có chồng." Phần lớn những người có con và trở về nhà đều tuyên bố rằng chồng của họ đã hy sinh tại mặt trận.

    Chiến tranh là một trải nghiệm đặc biệt theo những cách khác. Nó đã làm sống lại hương vị tự do sau những cuộc thanh trừng năm 1937 và 1938. Niềm hy vọng về một thời kỳ khủng bố đã kết thúc lại trỗi dậy. Chủ nghĩa phát xít đã bị đánh bại. Trotsky đã chết. Hiệp ước với các nước phương tây đã được thực hiện. Có vẻ như không có lý do gì để NKVD tiếp tục hoang tưởng nữa. Nhưng ở Liên Xô, người ta đã bắt đầu nhận thấy từ việc bắt giữ đột ngột những người bạn mà kẻ chỉ điểm lại là đồng nghiệp tại nơi làm việc, với các toán NKVD đập cửa vào lúc sáng sớm.

    Sự gần gũi với cái chết ở mặt trận đã loại bỏ nỗi sợ hãi những kẻ theo chủ nghĩa Stalin. Sĩ quan, chiến sĩ đã trở nên khá thẳng thắn, đặc biệt là về nguyện vọng của họ cho tương lai. Những người từ nông thôn muốn bỏ các trang trại tập thể. Sĩ quan, những người được coi là quan trọng hơn các sĩ quan chính trị kể từ mùa thu năm 1942, tin rằng bây giờ là thời điểm cho các tầng lớp tinh hoa trong bộ máy quan liêu Xô Viết, nomenklatura, đối mặt với những cải cách tương tự. Với cái kiểu độc đoán nhất, Stalin đã khuyến khích những tin đồn loại này trong chiến tranh, ám chỉ về một sự tự do lớn hơn trong khi đó, lúc nào cũng dự định đè bẹp nó vào thời điểm cuộc chiến kết thúc.

    Khi chiến thắng đến gần, sĩ quan Hồng quân đã thực sự bắt đầu trở nên quá tự tin trong con mắt của SMERSH và NKVD. Và các sĩ quan chính trị đã không quên những lời lăng mạ của đồng đội khi họ bị hạ bệ vào thời điểm trận Stalingrad. Họ cũng vô cùng quan ngại với những lá thư của binh lính 'so sánh điều kiện sống ở Đức với những người ở nhà.’ SMERSH của Abakumov lo sợ một 'tâm trạng Decembrist' mới giữa các sĩ quan.

    Chính quyền Xô Viết đã nhận thức sâu sắc rằng những người lính của quân đội Nga khi xâm chiếm nước Pháp vào năm 1814 đã so sánh cuộc sống ở đó với tình trạng khốn khổ của họ ở nhà. `Tại thời điểm đó," một báo cáo giải thích, `ảnh hưởng của cuộc sống Pháp là một trong những tiến bộ bởi vì nó đã cho nhân dân Nga cơ hội nhìn thấy sự lạc hậu về văn hóa Nga, sự áp bức của Sa hoàng và vv. Từ điều này, những người Decembrists [Những người đã nỗ lực làm cuộc đảo chính tự do năm 1825] đã hướng những kết luận của họ vào sự cần thiết chống lại chế độ chuyên chế Sa hoàng. Ngày nay, mọi việc đã khác đi. Có lẽ có một số chủ đất giàu có hơn so với một số nông trang tập thể. Từ điều này, một người lạc hậu về chính trị sẽ rút ra một kết luận về lợi thế của một nền kinh tế phong kiến khi so với chủ nghĩa xã hội. Kiểu suy nghĩ này là một sự suy thoái. Đây là lý do tại sao một cuộc đấu tranh không khoan nhượng là cần thiết đối với những thái độ này.’
    hk111333, ngthi96, danngoc1 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cám ơn Bác rất nhiều
  8. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Các phòng ban chính trị cũng đã kinh hoàng với những 'bình luận chống Liên Xô' của những người lính khi phàn nàn rằng gia đình của họ ở nhà đã bị đối xử tồi tệ. 'Chúng tôi không tin rằng cuộc sống ở hậu phương là tốt hơn,’ một người lính được báo cáo là đã nói. 'Tôi đã nhìn thấy nó tận mắt.' Họ cũng nhận thức được bản thân họ đã bị đối xử tệ như thế nào ở mặt trận. Một số đơn vị trong Hồng quân đã gần như nổi loạn ngay trước khi chiến tranh kết thúc khi có một mệnh lệnh quy định rằng những người lính chết sẽ bị lấy đi hết tư trang quần áo, thậm chí ngay cả đồ lót. Chỉ có sĩ quan mới được chôn cất với quân phục đầy đủ. Hiển nhiên là ngày càng có nhiều trường hợp những sĩ quan không được lòng binh lính bị bắn từ phía sau bởi chính những binh sĩ của họ.

    Những vụ bắt giữ của SMERSH đối với những kẻ 'có ý định khủng bố và tuyên truyền chống Liên Xô một cách có hệ thống' đã tăng lên đáng kể trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến và ngay sau khi đầu hàng (quân Đức-ND). Ngay cả tham mưu trưởng của một tiểu đoàn NKVD đã bị bắt vì `thực hiện tuyên truyền phản cách mạng một cách có hệ thống trong đơn vị’. Ông đã 'vu khống những lãnh đạo Đảng và chính phủ Liên Xô’ và đã ca ngợi cuộc sống tại Đức và `vu cáo báo chí Liên Xô '. Một tòa án quân sự của NKVD đã kết án ông tám năm tù trong các trại lao động Gulag.

    Tỷ lệ các vụ bắt bớ chính trị trong quân đội Hồng quân đã tăng gấp đôi từ 1944 sang 1945, năm mà Liên Xô chỉ ở trong tình trạng chiến tranh hơn bốn tháng. Trong năm của chiến thắng đó, có không ít hơn 135.056 binh lính Hồng quân và sĩ quan đã bị kết án bởi tòa án quân sự vì tội 'phản cách mạng'. Tương tự, Hội đồng quân sự của Tòa án tối cao Liên Xô đã kết án 123 sĩ quan cấp cao vào năm 1944 và 273 sĩ quan vào năm 1945.

    Những số liệu này là chưa tính đến việc đối xử với các binh sĩ Hồng quân bị quân Đức bắt. Ngày 11 tháng năm 1945, Stalin ra lệnh rằng mỗi Phương diện quân phải tổ chức các trại giam để giam giữ cựu tù binh chiến tranh và công dân Liên Xô bị trục xuất khỏi đất nước (bị Đức bắt đi-ND). Một trăm trại với 10,000 người mỗi trại đã được lên kế hoạch. Cựu tù binh được 'sàng lọc bởi NKVD, NKGB và SMERSH'. Trong số tám mươi tướng Hồng quân bị Wehrmacht bắt giữ, chỉ có ba mươi bảy sống sót cho đến khi được Hồng quân giải phóng. Mười một người trong số họ sau đó đã bị bắt bởi SMERSH và bị kết án bởi toà án NKVD.

    Toàn bộ quá trình hồi hương hoàn thành vào ngày 1 tháng 12 năm 1946. `5,5 triệu người đã trở về Liên Xô, trong đó 1, 833.567 người là tù binh chiến tranh.’ Hơn 1,5 triệu sĩ quan binh lính Hồng quân bị quân Đức bắt hoặc bị đưa đến các trại Gulag (339.000 người), hoặc các tiểu đoàn lao động ở Siberia và xa hơn về phía bắc, điều khó có thể được coi là tốt. Dân thường bị cưỡng bách sang Đức được coi là ‘Kẻ thù tiềm năng của quốc gia’ và bị NKVD theo dõi. Họ cũng bị cấm đến gần Moscow, Leningrad và Kiev trong phạm vi 100 km, và gia đình của họ vẫn bị nghi ngờ. Thậm chí gần đây nhất là năm 1998, trong mẫu đơn đăng ký tham gia vào một viện nghiên cứu ở Nga vẫn còn có một nội dung yêu cầu kê khai những thành viên nào trong gia đình của người nộp đơn đã từng ‘ở trong trại giam của kẻ thù’.

    Stalin và các nguyên soái của ông ít quan tâm đến tính mạng của những người lính của họ. Thương vong của 3 Phương diện quân tham gia vào chiến dịch Berlin là rất cao, với 78.291 thiệt mạng và 274.184 người bị thương. Những nhà sử học Nga hiện nay thừa nhận rằng những tổn thất cao không cần thiết một phần là do cuộc đua chiếm lấy Berlin trước quân Đồng minh phương Tây và một phần là do tập trung quá nhiều tập đoàn quân vào cuộc tấn công vào Berlin đến nỗi họ bắn nhầm vào nhau bằng không quân và pháo binh.

    Việc xử lý những người bị tàn tật trong khi chiến đấu cho Tổ quốc họ là nhẫn tâm. Những người may mắn đã phải xếp hàng `trong nhiều giờ để làm tay chân giả mà nó trông giống như những miếng gỗ những người lính bị cụt chân ở Borodino dùng để đi khập khiễng’. Nhưng ngay sau đó các quan chức chính quyền những thành phố lớn đã quyết định rằng họ không muốn đường phố của họ bị biến dạng bởi những `Samovar’ mất chân tay. Vì vậy, họ đã bị thu gom và bị trục xuất. Nhiều người đã bị đưa đến Belaya Zemlya ở xa về phía bắc như thể họ cũng là tù nhân Gulag.

    Sự tức giận và thất vọng ở Liên Xô là dưới nhiều hình thức vào mùa hè năm đó. Sự kiện kinh khủng nhất là sự bùng nổ vô đạo đức các vụ tấn công người Do Thái. Ở Trung Á, người Do Thái đột nhiên thấy mình bị tấn công và bị đánh đập tại chợ và trường học. Người dân địa phương dường như đã hét lên, 'Hãy chờ cho đến khi những chàng trai của chúng tao trở về từ mặt trận, sau đó chúng tao sẽ giết tất cả những người Do Thái.’ Chính quyền địa phương chỉ đơn giản gọi nó là một 'hành vi côn đồ, và thường là tội ác không bị trừng phạt’.

    Vụ chống người Do Thái nghiêm trọng nhất xảy ra tại Kiev. Đầu tháng 9, một thiếu tá NKVD người Do Thái bị tấn công trên đường phố 'bởi hai kẻ chống Do Thái mặc quân phục'. Họ cũng có thể đã say rượu. Viên thiếu tá cuối cùng rút súng ngắn ra và bắn cả hai. Đám tang của họ nhanh chóng biến thành một cuộc biểu tình bạo lực. Các quan tài được diễu qua các đường phố trước khi đột nhiên hướng tới khu chợ Do Thái mới được tái thiết lập gần đây. Chỉ riêng ngày hôm đó đã có gần 100 người Do Thái bị đánh đập. Năm người bị thiệt mạng và ba mươi sáu người khác đã được đưa tới bệnh viện vì bị thương nặng. Tình trạng bất ổn tiếp tục gia tăng đến một mức độ phải thiết lập một trạm bảo vệ thường trực tại khu chợ Do Thái. Thời gian này không chỉ những kẻ 'côn đồ' mới bị đổ lỗi. Các thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Ukraine đã được mô tả là 'người kế nhiệm xứng đáng' của Goebbels. Năm sau đó, cuốn `Sách Đen’ của Grossman và Ehrenburg viết về nạn diệt chủng (Holocaust) bị chính quyền cấm lưu hành.
    hk111333 thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Rất khó để biết việc chống Do Thái của Stalin sâu rộng đến mức độ nào hoặc nghiêm trọng ra sao bởi việc ông ta căm ghét Trotsky (người Do Thái-ND). Một phần là kết quả của chủ nghĩa Quốc tế của Trotsky (Đệ Tứ Quốc tế còn gọi là Cộng sản Đệ Tứ là liên minh quốc tế của những người theo Chủ nghĩa Trotsky thành lập năm 1938 tại Paris – ND), ông chắc chắn nhìn thấy người Do Thái như là một phần của một mạng lưới quốc tế và do đó nghi ngờ họ. `Chủ nghĩa thế giới' ngụ ý sự phản bội. Điều này đạt đến đỉnh cao của nó trong sự cuồng loạn chống Do Thái trong vụ án `Âm mưu các Bác Sĩ’ ngay trước khi ông qua đời.

    Stalin, mặc dù là người Gruzia, lại trở thành một người yêu nước Nga hay đại loại như vậy.Như những người khác, như Napoleon và Hitler, ông khoác lên mình một lớp áo chủ nghĩa quốc gia. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng nổi tiếng ngày 24 tháng 5, ông ca ngợi người Nga trên tất cả các `các quốc gia khác thuộc Liên Xô ' vì `sự sáng suốt, sức chịu đựng và tính cách kiên định’ của họ. Mục đích chủ yếu nhắm tới các quốc gia phía Nam (trong Liên Bang Xô Viết – ND), nhiều người bị trục xuất tàn nhẫn theo lệnh của ông ta, dẫn đến hàng chục ngàn trường hợp tử vong. Nhưng Stalin, trái ngược với Hitler, thực chất là tập trung vào mục đích chính trị hơn là mục đích diệt chủng.

    Trong khi không điều gì được phép làm giảm nhẹ chiến thắng vĩ đại của 'Người Nga', đường lối của Đảng đã vinh danh chỉ một người: `Thiên tài vĩ đại của chúng ta và tư lệnh quân đội, đồng chí Stalin, nhờ người mà chúng ta có được chiến thắng lịch sử.’ Stalin luôn làm nổi bật bản thân một cách trơ trẽn mỗi khi một trận đánh sắp sửa chiến thắng, và biến mất khỏi tầm nhìn trong bất kỳ thảm hoạ nào, đặc biệt là những thảm hoạ do bản thân ông ta gây ra. Những lãnh đạo cấp dưới luôn luôn phải ghi nhận sự sáng suốt và công lao dẫn dắt của ông ta. Nhận bất kỳ một công lao nào về cho bản thân là cực kỳ nguy hiểm.

    Stalin trở nên nghi ngờ nếu bất kỳ một công dân Xô Viết nào được ca ngợi ở nước ngoài, và chắc hẳn là ông còn nghi ngờ hơn nữa khi Zhukov được ca ngợi đến tận mây xanh trên báo chí Mỹ và Anh. Mặc dù Stalin e ngại quyền lực của Beria mà ông đã sớm hạn chế nó, thậm chí ông còn quan ngại nhiều hơn bởi sự nổi tiếng của Zhukov và Hồng quân. Khi Eisenhower viếng thăm Liên Xô, Zhukov cùng đi với ông ta ở khắp mọi nơi, thậm chí bay với ông ta đến Leningrad trong máy bay cá nhân của Eisenhower. Khắp những nơi họ đã đi qua, hai vị Tư lệnh vĩ đại đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Eisenhower sau đó đã mời Zhukov và người `vợ chiến trường’ của ông ta, Lydia Z-ova, đến thăm Hoa Kỳ, nhưng Stalin đã cho triệu tập vị nguyên soái của mình về Moscow ngay lập tức để phá hỏng kế hoạch này. Đối với ông, rõ ràng là Zhukov đã xây dựng được một mối quan hệ thật sự với vị Tổng tư lệnh quân đội Đồng Minh.

    Zhukov, mặc dù biết rõ Beria đang nỗ lực tìm cách phá ông, lại không nhận ra rằng những mối đe dọa chính đến từ sự ganh tị của Stalin. Vào giữa tháng Sáu tại Berlin, Zhukov được hỏi về cái chết của Hitler tại một cuộc họp báo. Ông đã buộc phải thừa nhận với thế giới rằng ‘chúng tôi chưa tìm thấy một thi thể nào có thể xác định (là Hitler-ND)'. Khoảng 20 tháng bảy, Stalin lại gọi Zhukov để hỏi ông nơi chôn cất thi thể. Trêu chọc Zhukov theo cách này rõ ràng đem lại cho ông ta một niềm vui rất lớn. Zhukov, khi cuối cùng phát hiện ra sự thật hai mươi năm sau từ Rzhevskaya (người thông dịch viên đã nói ở phần trên-ND), vẫn thấy khó chấp nhận rằng Stalin đã làm nhục ông theo cách này. `Tôi rất thân cận với Stalin,’ ông nhấn mạnh. `Stalin đã cứu tôi. Là Beria và Abakumov muốn tiêu diệt tôi.’ Abakumov, chỉ huy SMERSH, có thể là người đối đầu với Zhukov, nhưng Stalin biết chính xác những gì đang xảy ra và phê duyệt chúng.

    Tại thủ đô Liên Xô, dân chúng ca ngợi Georgy Konstantinovich Zhukov như là `vị thánh George của chúng tôi '- vị thánh bảo trợ của Moscow. Sau lễ kỷ niệm chiến thắng tại Moscow vào ngày 09 tháng năm - một ngày vui mừng và thanh thản, nhưng cũng đầy nước mắt - một cuộc duyệt binh đầy đủ đã được lên kế hoạch để kỷ niệm chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Một trung đoàn từ mỗi Phương diện quân sẽ tham gia, cũng như một trung đoàn từ hải quân Liên Xô và một trung đoàn từ không quân. Lá cờ đã được kéo lên tại Toà nhà Quốc Hội (Reichstag) sẽ được đặc biệt đưa về nước. Nó đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng. Những lá cờ Đức cũng được thu thập và đem về cho mục đích khác.

    Các Nguyên soái và tướng lãnh Liên Xô cho rằng Stalin sẽ là người duyệt Lễ diễu binh chiến thắng vào ngày 24 tháng Sáu. Ông là Tổng tư lệnh tối cao - Verkhovny - được cho là chịu trách nhiệm trong việc đưa tới thắng lợi vĩ đại này. Tuy nhiên, theo truyền thống Nga, một cuộc duyệt binh mừng chiến thắng phải được tiến hành trên lưng ngựa.

    Một tuần trước cuộc duyệt binh, Zhukov đã được gọi đến dacha (ngôi nhà nông thôn-ND) của Stalin. Stalin hỏi viên cựu kỵ binh từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất và thời nội chiến liệu ông còn có thể cưỡi ngựa.

    'Thỉnh thoảng tôi vẫn cưỡi ngựa,’ Zhukov trả lời.
    `Vậy thì điều chúng ta sẽ làm là,' Stalin nói. `Anh sẽ duyệt Lễ diễu binh. Rokossovsky sẽ chỉ huy.'
    ‘Cám ơn vì vinh dự đã dành cho tôi,’ Zhukov nói, ‘nhưng tốt nhất đồng chí duyệt Lễ diễu binh mới phải chứ? Đồng chí là Tổng Tư lệnh tối cao, về nguyên tắc, đồng chí phải là người duyệt Lễ diễu binh’
    ‘Tôi đã quá già để có thể duyệt Lễ diễu binh. Anh trẻ hơn. Anh hãy nhận đi’. Khi tạm biệt, ông nói với Zhukov duyệt Lễ diễu binh với con ngựa giống Ả Rập mà Nguyên Soái Budyonny sẽ cho ông xem.

    Ngày hôm sau, Zhukov đi đến sân bay trung tâm để xem diễn tập cho Lễ duyệt binh. Ở đó ông gặp con trai của Stalin Vasily, người đã kéo ông sang một bên. 'Tôi kể cho ông nghe một bí mật lớn,' Vasily nói với ông. ‘Cha đã tự mình chuẩn bị duyệt Lễ duyệt binh chiến thắng, nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Ba ngày trước, con ngựa được thả trong sân tập ngựa vì ông không sử dụng những cái đinh thúc ngựa khéo léo cho lắm. Cha giữ lấy bờm ngựa và cố gắng ngồi vững trên yên, nhưng không thể và ngã xuống. Khi ngã xuống, ông bị chấn thương vào vai và đầu. Khi ông đứng lên, ông nhổ nước bọt và nói: "Hãy để Zhukov duyệt Lễ diễu binh. Ông ấy là một cựu kỵ sĩ.’

    `Cha cậu cưỡi con ngựa nào?’
    `Một con ngựa giống Ả Rập trắng, con mà ông đang dùng để duyệt Lễ diễu binh. Nhưng tôi xin ông chớ hé một lời về việc này.'

    Zhukov cảm ơn anh ta. Trong vài ngày còn lại, ông đã không bỏ phí một cơ hội nào để ngồi vững trên yên và làm chủ con ngựa.
    hk111333, ngthi96huytop thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mấy hôm nay bác Vacbay chắc bận nhỉ

Chia sẻ trang này