1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMERSH - VŨ KHÍ BÍ MẬT CỦA STALIN

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vacbay03, 20/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    PHẦN 2: NGUỒN GỐC CỦA SMERSH

    CHƯƠNG 2
    Cơ chế cai trị của Stalin


    Những năm 1938-1941, quãng thời gian mà Stalin củng cố quyền lực của mình và thâu tóm những vùng lãnh thổ mới ở châu Âu, là rất quan trọng cho những hiểu biết về cơ quan phản gián quân đội của Liên Xô và đặc biệt là SMERSH. Để đạt được việc kiểm soát Liên Xô toàn diện, Stalin đã sử dụng các tổ chức Đảng Cộng sản, các cơ quan mật vụ, hệ thống tư pháp và hệ thống pháp luật ở mọi cấp một cách tinh vi và vượt trên luật pháp.

    Bộ Chính trị: Stalin và bộ sậu của ông ta

    Đến cuối năm 1938, khi cuộc Đại thanh trừng kết thúc, tình hình trong ban lãnh đạo Đảng đã ổn định. Từ năm 1939, Bộ Chính trị, cơ quan nắm quyền lực trong Đảng Cộng sản, là ‘công cụ cai trị cá nhân’ của Stalin. Từ tháng ba năm 1939 đến tháng 3 năm 1946, nó bao gồm chín thành viên và lúc đầu là hai, sau đó là năm thành viên dự khuyết (không được quyền bỏ phiếu):

    Thành viên
    Joseph Stalin
    Vyacheslav Molotov
    Andrei Andreev
    Lazar Kaganovich
    Mikhail Kalinin
    Nikita Khrushchev
    Anastas Mikoyan
    Kliment Voroshilov
    Andrei Zhdanov

    Dự khuyết
    Lavrentii Beria
    Nikolai Shvernik
    Georgii Malenkov (sau tháng 2 1941)
    Aleksandr Shcherbakov (sau tháng 2 1941)
    Nikolai Voznesensky (sau tháng 2 năm 1941)

    Thành phần Bộ Chính trị thật sự là một nhóm nhỏ gồm năm hoặc sáu người được Stalin tin cậy nhất. Ông gọi họ là 'Bộ Ngũ’ hoặc 'Bộ Lục’, và họ thường làm việc cùng nhau đến tận khuya. Tuy nhiên, Stalin vẫn cẩn thận dựng lên một hình ảnh bề ngoài về một chính phủ có đầy đủ chức năng, một cách chính thức công bố các quyết định của Bộ Chính trị như là quyết định của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản (CC), Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao (cơ quan lập pháp cao nhất ở Liên Xô) hoặc Hội đồng Dân Uỷ (sau 1946 là Hội đồng Bộ trưởng). Các cuộc họp của Bộ Chính trị thường được tiếp tục sau giờ làm việc tại dacha (ngôi nhà nghỉ ở nông thôn-ND) của Stalin 'ở gần đó', ở ngoại ô Moscow. Stalin, đặc biệt khi ở tại dacha của mình, 'thích sử dụng ngôn ngữ thô tục (matershchina)’. Và tất cả các thành viên trong nhóm thân tín của ông đều bắt chước theo'.

    Tại các cuộc họp trong văn phòng của Stalin trên tầng hai của Cung Điện Vàng (Yellow Palace) có từ thế kỷ mười tám tại điện Kremlin, ông chủ trì cuộc thảo luận về những vấn đề được Ban thư ký của Bộ Chính trị chuẩn bị. Những người không phải là thành viên như Viktor Abakumov được mời đến để trình bày những vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị biểu quyết cho mỗi vấn đề được thảo luận, và ban thư ký của Stalin, đứng đầu là Aleksandr Poskrebyshev sẽ gọi điện cho các thành viên vắng mặt để ghi lại biểu quyết của họ. Cũng như hầu hết mọi người dân Liên Xô, những người trong giới thân tín của Stalin đều gọi ông là 'Khozyain', nghĩa là 'Ông chủ’ (Boss) hoặc 'người Thầy’ (Master), và luôn đứng thẳng người ngay cả khi nói chuyện với ông qua điện thoại. Hoặc họ gọi là ‘Người’ (Nguyên văn là ‘HE'-ND), theo đúng nghĩa của từ đó, như Lev Mekhlis, một thư ký của Stalin, đã từng nói: ‘Luôn có cảm giác dễ chịu mỗi khi nghe Người nói’.

    Stalin tự mình quyết định nhiều vấn đề quan trọng hoặc chỉ với Molotov, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến NKVD và Hồng quân, và ông thường xuyên ra lệnh bằng miệng chứ không phải bằng văn bản. Ví dụ, Stalin không bao giờ ký vào những bản kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu đã được ông phê duyệt, ngay cả khi có những thay đổi. Điều này cho phép ông đổ lỗi cho các tướng lãnh khi có sai lầm.
    Lần cập nhật cuối: 04/09/2015
    danngoc, huytop, hk1113331 người khác thích bài này.
  2. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tuyệt Mật

    Hầu hết các quyết định của Bộ Chính trị được ban hành trong vòng bí mật, và các thông tin chi tiết về cách hệ thống vận hành ra sao chỉ được phát hiện vào cuối những năm 1990. Ban thư ký của Stalin, còn được gọi là "nội các của Stalin", ban đầu được gọi tắt là Vụ Kín (Secret Department), và sau đó, từ năm 1934 trở đi, là Vụ Đặc biệt (Osobyi) của CC (Ủy ban Trung ương Đảng-ND). Đó là một bộ phận tương đối lớn, vào năm 1930 đã có 103 thành viên, trong khi toàn bộ thành viên của CC có 375 người.

    Vụ Đặc biệt (Special Sector) gồm bảy Phòng ban, bao gồm cả Phòng lưu trữ thông tin mật của CC, mà sau này được gọi là Phòng lưu trữ của Chính Phủ (Presidential Archive). Các trợ lý của các Bí Thư Trung Ương Đảng? (CC secretaries) (vào năm 1941 là Stalin, Andreev, Malenkov, Zhdanov, và Aleksandr Shcherbakov) và đội ngũ nhân viên của họ thuộc Phòng 1. Trong nhóm này, trợ lý của Stalin, Poskrebyshev có quyền lực lớn nhất. Ông ta chuẩn bị tất cả các tài liệu cho Stalin và nắm lịch làm việc của ông. Theo lời của một người sống ở thời kỳ đó, Poskrebyshev là ‘một người có vóc người thấp, mập mạp ... rất thông minh và có một trí nhớ phi thường. Ông không bao giờ quên bất cứ điều gì, nhớ đến từng chi tiết'. Poskrebyshev lãnh đạo Vụ Đặc biệt từ năm 1934 cho đến năm 1952, mặc dù trong năm 1940, NKVD, rõ ràng là được Stalin phê duyệt, đã bắt giữ người vợ đầu tiên của ông, rất có thể vì một mối quan hệ họ hàng xa với Trotsky. Bà đã bị hành quyết vào tháng Mười năm 1941. Vào đầu năm 1953, Stalin buộc tội Poskrebyshev làm mất những tài liệu mật và thay ông bằng người phó của ông. Nhưng sau khi Stalin chết vào ngày 05 Tháng Ba năm 1953, Poskrebyshev được thả, và ngay lập tức về hưu.

    Phòng Mật mã, được giám sát bởi Cục đặc biệt NKVD (Spetsial'nyi), phụ trách việc gửi và nhận điện tín. Tuy nhiên, các bức điện tối mật, bao gồm các quyết định bằng văn bản của Bộ Chính trị, được gửi bằng đường bí mật từ Phòng Điện tín NKVD (Cục Quản trị Hành Chính). Rõ ràng là Stalin nghĩ rằng Đảng Cộng sản là một tổ chức bí ẩn đầy âm mưu. Năm 1924, khi vai trò của Đảng lần đầu tiên được thiết lập vững chắc, ông đã ký một chỉ thị tuyên bố rằng các văn kiện của Đảng cần được coi là bí mật. Tất cả các cấp dưới của cơ cấu tổ chức Đảng-Uỷ Ban Trung Ương các nước Cộng hòa, tỉnh (obkom), thành phố (gorkom), và khu vực (raikom) đều có Bộ phận Đặc biệt bí mật riêng, làm việc với Vụ Đặc biệt ở Moscow. Trong số tất cả mười lăm nước thuộc Liên Xô, chỉ có Liên bang Nga không có thủ đô và Đảng Cộng sản với Uỷ ban trung ương riêng vì Stalin không muốn có một cơ cấu chính quyền đối trọng trong Liên Bang Nga. Chỉ ở cấp độ thấp nhất, partkom (Đảng Uỷ) của tất cả các cơ quan đoàn thể, nhận được hướng dẫn của Đảng Ủy khu vực của mình. Stalin thích so sánh cơ cấu tổ chức này với quân đội: 'Có ba hay bốn ngàn thành viên cấp cao trong Đảng ... tôi gọi họ là tướng của Đảng. Sau đó, có 30-40.000 lãnh đạo cấp trung, đây là những sĩ quan của Đảng. Sau nữa, có khoảng 100,000 đến 150,000 cán bộ Đảng cấp thấp hơn. Họ là ….những hạ sĩ quan.'

    Hệ thống ra quyết định của Stalin thông qua Bộ Chính trị và ban hành chúng một cách bí mật thông qua cơ cấu kiểu kim tự tháp của Đảng là bất hợp pháp. Ngay cả Hiến pháp của Lenin năm 1924 cũng như Hiến pháp Liên Xô của Stalin tháng 12 năm 1936 cũng thậm chí không nói đến việc Bộ Chính trị là một cơ quan ra quyết định. Nhưng các nhà lãnh đạo Đảng không quan tâm về các vấn đề pháp lý. Một trong những tay chân của Stalin, Lazar Kaganovich, đã thẳng thừng tuyên bố vào năm 1934: "Bộ Chính trị của chúng tôi ... là cơ quan lãnh đạo tất cả các chi nhánh của cấu trúc Chủ Nghĩa Xã Hội’.

    Bộ Chính trị chỉ định hay phê chuẩn việc bổ nhiệm hầu như tất cả các cán bộ chính phủ Liên Xô và cán bộ Đảng cấp cao và cấp trung như các lãnh đạo của NKVD, kể cả cấp trưởng và phó Cục đặc biệt (OO). Những người được bổ nhiệm, được gọi chung là nomenklatura, thường xuyên chuyển đổi vị trí qua lại. Chính sách này đã dẫn đến một số tình huống vô lý.

    Năm 1938, Semyon Dukelsky, một cựu cán bộ của OO, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Điện ảnh. Stalin từng nói rằng ‘mỗi bộ phim là phải có tầm quan trọng to lớn về tính chính trị và tính quần chúng'. Do đó, chức vụ Chủ tịch ủy ban này đòi hỏi sự kiểm soát cao độ của Đảng hoặc NKVD. Nhưng trong ngành công nghiệp điện ảnh, Dukelsky được gọi là 'một người đàn ông của những giai thoại về sự ngu ngốc và bất tài ... Ông ta đã đánh số cho tất cả các đạo diễn và nhà viết kịch bản, từ số 1 đến số 100. Dukelsky nghĩ rằng phim phải được thực hiện theo nguyên tắc sau đây: Đạo diễn số 1 nên sử dụng một kịch bản được viết bởi nhà biên kịch số 1, Đạo diễn số 2 nên sử dụng một kịch bản được viết bởi nhà biên kịch số 2, số 5 nên làm việc với số 5, và cứ thế'. Sự bất tài không hề là rào cản trong việc bổ nhiệm những chức vụ sau đó của Dukelsky. Năm 1939, ông trở thành Dân ủy Thương Mại Hàng Hải (Merchant Marine), sau đó năm 1942-1943, ông phụ trách việc sản xuất vũ khí đạn dược tại khu vực Chelyabinsk nơi có nhà máy sản xuất xe tăng lớn và trong thời kỳ 1943-1948, ông là Dân ủy/Bộ trưởng Tư pháp của Liên bang Nga.
    hk111333danngoc thích bài này.
  3. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Vào năm 1939, sau khi kiểm soát tuyệt đối Liên Xô, đã đến lúc Stalin bắt tay vào thực hiện giấc mơ ấp ủ từ lâu của mình: Mở rộng đế chế Xô Viết về phía tây. Một số nhà sử học vẫn tin rằng Stalin không có ý định tấn công phương Tây, nhưng những phân tích toàn diện gần đây từ các nguồn thông tin cũ và những tài liệu lưu trữ mới được phát hiện đã cho thấy một sự thật, từ mùa thu năm 1939 trở đi, giới lãnh đạo quân sự Liên Xô đã lập một kế hoạch chiến lược để chinh phục Châu Âu. Vào cuối tháng 12 năm 1940, Stalin đã viết: 'Công tác phòng thủ đặc biệt có lợi nếu ta nghĩ về nó như là một biện pháp để tổ chức các hành động tấn công, và tự thân nó không phải là giải pháp chung cuộc.'

    Để thực hiện điều này, Stalin sẽ phải duy trì việc kiểm soát Hồng quân một cách cứng rắn và kiểm soát phe đối lập mà ông sẽ phải đối phó trong những vùng lãnh thổ mới chiếm được. Để đạt được hai mục tiêu này, Stalin đã phải đưa những người trung thành phụ trách các cơ quan an ninh. Động thái đầu tiên của ông theo hướng này là đưa Lavrentii Beria, một người từ quê hương miền Nam Georgia của ông về


    Người từ vùng Caucasus

    Vào tháng Tám năm 1938, Lavrentii Beria 39 tuổi, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Georgia, được đưa tới Moscow và trong vòng một vài ngày, được bổ nhiệm làm Phó Dân Uỷ thứ nhất NKVD. Stalin đã biết Beria một thời gian và đã đích thân giới thiệu ông vào vị trí Bí thư thứ nhất. Ngoài ra, vị trí trước đó của Beria là lãnh đạo GPU Gruzia (và do đó là lãnh đạo OO địa phương) có nghĩa rằng ông đã có kinh nghiệm đáng kể trong ngành an ninh. Beria đã cẩn thận nuôi dưỡng mối quan hệ cá nhân của mình với Stalin, gửi cho ông rượu vang từ các vườn nho của quê hương miền Nam của họ và sắp đặt người chị em họ của vợ mình làm quản gia nhà Stalin. Stalin đã sử dụng người tiền nhiệm của Beria, Nikolai Yezhov, để thực hiện các cuộc đàn áp hàng loạt trong cuộc Đại thanh trừng, nhưng trong tháng 4 năm 1939, Yezhov đã bị bắt và bị xét xử, sau đó bị hành quyết vào ngày 04 tháng hai, năm 1940. Tháng 11 năm 1939, Beria là Dân ủy NKVD.

    Stalin đã kiểm soát toàn bộ các cơ quan an ninh bởi vì kể từ năm 1922, GPU và các cơ quan kế thừa của nó, OGPU và NKVD, đã báo cáo trực tiếp lên Bộ Chính trị. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên Stalin có một người mà ông tin tưởng hoàn toàn nắm các cơ quan an ninh. Sĩ quan SMERSH Romanov nói về Beria: 'Ông nói tốt tiếng Nga, với rất ít âm hưởng giọng vùng Caucase hơn, ví dụ như Stalin.' Một Beria tàn bạo và cực kỳ tài năng đã được chuẩn bị tốt cho cương vị lãnh đạo Chekist. Vốn là cựu lãnh đạo của GPU ở Georgia, ông thường ra lệnh rằng các tù nhân phải bị tra tấn trong thời gian điều tra và ngay cả sau khi họ nhận bản án tử hình. Sự tàn bạo của Beria được tiếp tục ở Moscow. Năm 1953, người phó của ông, Vsevolod Merkulov đã khai: ‘Trong sự hiện diện của tôi, một vài lần Beria đã đánh đập người bị bắt trong văn phòng của ông ta, cũng như trong tù, với nắm đấm của mình hoặc bằng một dùi cui cao su.'

    Ngay sau đó Beria đã có một danh tiếng xứng đáng, là bộ mặt của sự đàn áp chính trị. Năm 1948, tạp chí Time của Mỹ đã viết: 'Beria trông có vẻ là một người cân bằng và ổn định. Trong vẻ bề ngoài đó, thực tế chứa đựng sự kinh hoàng ghê gớm của nước Nga. Đối với Beria, không có tiếng la hét hay sự khao khát thầm kín, những bước chân lê khó nhọc, giống như một viên chức mẫn cán, ông ta đang tiếp bước theo những bước chân đẫm máu của [người sáng lập của Cheka, Felix] Dzerzhinsky.'

    Để mở rộng quyền lực của mình, Beria đã đưa những người trung thành của mình từ chi nhánh NKVD địa phương ở Tbilisi-Sergei Goglidze, Vladimir Dekanozov, Bogdan và Amayak Kobulov, Stepan Mamulov, Merkulov, Solomon Milshtein, và Lavrentii Tsanava, trong số những người khác. Họ đã biết nhau và làm việc với nhau nhiều năm, họ vẫn nắm các cương vị chủ chốt tại Moscow trong cơ quan an ninh cho đến khi Stalin chết. Beria trìu mến gọi những cộng sự thân tín của mình bằng biệt danh như 'Merkulich' (Merkulov), 'Kobulich' (Bogdan Kobulov), và 'Mamulich' (Mamulov); vần 'ich' cuối làm cho những cái tên như thuộc về một họ trong gia đình, và do đó thân mật hơn. Cách gọi theo kiểu biệt danh trìu mến này có vẻ đặc biệt không thích hợp trong trường hợp của Kobulov, đao phủ chính của Beria, người nặng hơn 300 pounds và bao phủ những ngón tay mập mạp của mình bằng những chiếc nhẫn vàng.
    huytop, hk111333danngoc thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác Vacbay đâu rồi - Lâu thế
    danngoc thích bài này.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hắn dỗi rồi.
    Khoam thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hehe dạo này đang vô mùa, bận quá các Bác ơi, chờ em vài ngày nhé :)
    danngoc thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    OK Bác. Nói đùa thế mà. Nhưng vẫn đang mong lắm đấy
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    "Tháng 8 năm 44"

    Đây là bộ phim do Belarus hợp tác với Nga, thực hiện khoảng 2008. Nội dung phim thoạt trông như một truyện trinh thám, với người tốt truy lùng bọn gián điệp. Nhưng khi nhìn kỹ, ta nhìn nhận bộ phim phức tạp hơn.

    Đây là bộ phim xây dựng cốt truyện từ tiểu thuyết cùng tên của Vladimir Bogomolov. Nội dung xoay quanh một tổ phản gián quân đội SMERSH gồm 3 người: Đại úy An ninh Aliokhin (tên thân mật là Pasha), Thượng úy An ninh Tamantsev và Trung úy Blinov. Họ truy lùng nhóm gián điệp Đức mật danh "Neman" (gồm toàn bộ là Nga Bạch vệ và lính Hồng quân đảo ngũ) hoạt động ở vùng đầm lầy rừng rậm Belorussia, đang bám sát và báo cáo về cho Bộ Tổng TM Đức về chiến dịch Pribaltic sắp nổ ra. Số phận của túi quân Đức nửa triệu người đặt trên sự thành bại của chiến dịch này. Khác với các thứ truyện trinh thám Liên Xô rẻ tiền, hay thứ tiểu thuyết ba xu kiểu như "Thanh kiếm và Lá chắn" ..., "Tháng 8 năm 44" chân thật đến mức người xem cảm tưởng đây là chuyện xảy ra thật. Tuy nhiên, theo cuốn "SMERSH-Vũ khí bí mật của Stalin" thì:

    "... Cho đến gần đây, nhiều người Nga biết về các hoạt động của smershevtsy (sĩ quan Smersh) chủ yếu thông qua một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, Tháng Tám năm 1944, của Vladimir Bogomolov, xuất bản năm 1974. Bogomolov, một cựu sĩ quan tình báo quân đội, đã viết cuốn tiểu thuyết dựa trên kinh nghiệm của mình trong chiến tranh. KGB (Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, Uỷ ban An Ninh Quốc Gia) và Bộ Quốc phòng đã ngạc nhiên khi thấy Bogomolov đã cố gắng tái tạo lại những sự kiện một cách chính xác như vậy mà không cần sử dụng tài liệu. Họ đã cố gắng ngăn chặn việc công bố hai chương của cuốn tiểu thuyết, nhưng Bogomolov, người không phải là Đảng viên Đảng Cộng sản hay thành viên Hội Nhà văn, đã từ chối thỏa hiệp với chính quyền, và cuốn tiểu thuyết cuối cùng đã được xuất bản mà không qua kiểm duyệt...."

    Theo cá nhân tôi, "Tháng 8 năm 44" là một tiểu thuyết, một tác phẩm văn học với đúng nghĩa của nó, hệt như lời của S. S. Smirnov (Giải thưởng Stalin) nhận xét. Ta không thể không cảm nhận hết nỗi cay đắng của chiến tranh, của cuộc đời khi Đại úy Aliokhin vừa suy nghĩ cách bắt tên toán trưởng gián điệp, vừa đayu đớn nghĩ tới căn bệnh hiểm nghèo của con gái bé bỏng, mắc phải vì nạn đói thời chiến. Cũng không thể không tiếc than khi thấy Đại úy Anikushin, một thiên tài âm nhạc, được đưa ra trước họng súng Đức làm chim mồi và ngã xuống thật đơn giản...

    https://www.fshare.vn/file/X5LCMTY5GNN1
    hk111333 thích bài này.
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Trong nhóm này, Merkulov là người có học nhất. Ông là ‘một người đàn ông với các số đo của vận động viên thể thao và một cái đầu ấn tượng với mái tóc đen dày lốm đốm bạc'. Sinh năm 1895 ở Tbilisi (sau đó là Tiflis) trong gia đình của một nhà quý tộc nhỏ và là đại uý quân đội của Sa Hoàng, ông lớn hơn Beria 4 tuổi. Merkulov tốt nghiệp trung học (thể dục thể thao) với huy chương vàng và sau đó theo học Khoa Vật lý và Toán Đại học Petrograd trong ba năm. Sau khi phục vụ trong quân đội cho đến năm 1918, năm 1921 ông tham gia Cheka Gruzia. Tại đây Beria đã để mắt đến Merkulov vào năm 1923 sau khi ông viết một bài báo về Cheka; kể từ đó, sự nghiệp của họ gắn chặt với nhau. Năm 1931, Stalin bổ nhiệm Beria làm Bí Thư thứ nhất Đảng Cộng Sản Georgia và Beria đã chuyển Merkulov về làm trợ lý của ông cho các thành viên của Uỷ Ban Trung Ương Đảng Cộng sản Gruzia. Sau đó Merkulov lãnh đạo Vụ Đặc biệt (Bí mật) (xem ở trên) và các phòng ban khác của Ủy ban này. Merkulov đã giúp Beria viết lý lịch chính thức của ông ta và phát hành tiểu sử tôn vinh Beria trong cuốn Bách khoa toàn thư Liên Xô nhỏ. Năm 1940, lúc này đã ở Moscow, Merkulov công bố thêm một cuốn sách dài 64 trang tôn vinh hơn nữa về Beria có tựa đề Vernyi syn partii Lenina-Stalina (Người con của Đảng của Lenin-Stalin).

    Tháng 9 năm 1938, Bộ Chính trị đã sửa đổi cơ cấu NKVD, không nghi ngờ gì là theo đề nghị của Beria. Beria đã khôi phục GUGB (Cục An Ninh Quốc Gia), các đơn vị tình báo/phản gián ưu tú mà Yezhov đã loại bỏ gần đây, như là một cơ quan riêng biệt, và đặt người của mình vào các vị trí hàng đầu. Là cơ quan đầu não của NKVD, GUGB gồm bảy Cục, trong đó Cục Chính trị mật, Phản gián, Phản gián quân đội (OO), và Tình báo đối ngoại là quan trọng nhất. Ngay sau đó một đơn vị điều tra không được đánh số, theo truyền thống được gọi là ‘Sledchast', đã được bổ sung (hình 2-1). Sĩ quan NKVD có cấp bậc riêng (Bảng 2-1).

    Phản gián quân đội trở thành Cục 4 GUGB, mặc dù tất cả mọi người trong các cơ quan an ninh vẫn gọi nó là OO miễn là nó vẫn ở trong NKVD (và tôi sẽ tuân theo quy ước đó). Mỗi một Phòng trong 12 Phòng của nó (Hình 2-1) phụ trách theo dõi một bộ phận riêng biệt của quân đội và hải quân, hoặc theo cách gọi ở Nga là quân đội- Hạm đội. Có một Dân Uỷ riêng cho quân đội hoặc hạm đội, gọi là NKVMF, chức danh tồn tại từ năm 1937 cho đến năm 1946. (Tôi sẽ gọi nó là Dân Uỷ Hải quân từ giờ trở đi.) Phòng 11 theo dõi các đơn vị vũ trang NKVD-Bộ đội Biên phòng, Cảnh vệ canh gác khu Công Nghiệp, Hộ tống các đoàn xe vận tải, Bảo vệ đường ray xe lửa. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các đơn vị vũ trang NKVD đều là những lực lượng quân đội chính quy như Waffen SS chứ không phải lực lượng bán quân sự như một số nhà sử học đã tuyên bố. Trong thực tế, thậm chí ngày nay khi một người bị gọi nhập ngũ, anh ta cũng không biết liệu anh được đưa vào Quân đội Nga chính quy hay lực lượng vũ trang của MVD (Bộ Nội vụ). Cũng có một đơn vị Điều tra không có số thứ tự (số Cục ví dụ Cục 3, xem hình 2-1-ND) gọi là ‘Sledchast'. Sĩ quan OO trong trụ sở ở Moscow mặc đồng phục NKVD, trong khi ở các đơn vị mặt trận, họ mặc quân phục của đơn vị mà họ phụ trách (bộ binh, pháo binh, vv), với phù hiệu cấp bậc NKVD - miếng kim loại nhỏ hình chữ nhật hoặc hình vuông trên cổ áo tuỳ theo cấp. Sĩ quan chính trị có thêm phù hiệu là ngôi sao màu đỏ trên tay áo.

    Vào tháng Bảy năm 1938, ngay trước khi Beria đến, có hai thay đổi quan trọng trong cơ cấu OO: (1) OO địa phương giờ đây đã được đưa vào trong các đơn vị quân đội và hạm đội khác nhau, và không còn trực thuộc NKVD địa phương như hệ thống cũ; và (2) Sĩ quan OO bây giờ chỉ báo cáo cho sĩ quan OO cấp cao hơn, không báo cáo cho trưởng chi nhánh NKVD địa phương. Bây giờ mỗi quân khu, quân đội và hạm đội đều có OO riêng, trong khi cấp quân đoàn, sư đoàn và lữ đoàn có Bộ phận Đặc biệt. Vào năm 1941, đã có 16 quân khu trong cả nước. Cấu trúc hàng dọc này đã giúp trụ sở OO Moscow kiểm soát trực tiếp các lực lượng vũ trang hơn. Đến tháng năm 1940, trụ sở OO có 394 sĩ quan, số lượng nhân viên GUGB tổng cộng là 1.484 người, và nhân viên các trụ sở NKVD có con số đáng kinh ngạc là 32.642 người
    --- Gộp bài viết: 06/10/2015, Bài cũ từ: 06/10/2015 ---
    HÌNH 2-1: CƠ CẤU GUGB TRONG NKVD (12/1939-2/1941)
    (Qua sơ đồ này chúng ta sẽ thấy Cục 4 (OO) giám sát hoạt động của Hồng quân chặt chẽ như thế nào - ND)[​IMG]
    ngthi96 thích bài này.
  10. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Tháng 12 năm 1938 Viktor Bochkov được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của OO, một sự lựa chọn đáng ngạc nhiên, vì ông không có kinh nghiệm gì trong công việc điều tra. Với chỉ một tháng phục vụ tại trụ sở chính của NKVD, nơi ông lãnh đạo Cục Trại tù, ông chủ yếu là chỉ huy các đơn vị vũ trang của OGPU/NKVD. Thậm chí đáng ngạc nhiên hơn là việc bổ nhiệm ông vào ngày 07 Tháng Tám năm 1940 làm Trưởng công tố viên Liên Xô, bất chấp việc ông hoàn toàn không được đào tạo về pháp luật. Việc đưa Bochkov lên làm trưởng công tố viên rõ ràng là một phần kế hoạch của Stalin và Beria nhằm mở rộng việc kiểm soát các cơ quan an ninh ở tất cả mọi khía cạnh từ việc bị bắt giữ đến khi kết án chính thức. Sau đó, trong hai năm đầu Thế chiến II, Bochkov thậm chí giữ các vị trí đồng thời là Trưởng công tố viên Liên Xô và là lãnh đạo OO tại Phương diện quân Tây Bắc.

    Lãnh đạo OO 29 tuổi của Quân khu Kiev, Anatolii Mikheev, thay thế Bochkov làm lãnh đạo OO. Thật ngạc nhiên, sự nghiệp trong NKVD của Mikheev chỉ bắt đầu sáu tháng trước đó. Tuy nhiên, Mikheev đã chứng minh được bản thân phù hợp với cương vị. Chỉ một năm sau, ngay trước khi có chiến tranh với nước Đức Quốc Xã, Mikheev đã tung ra thành công một chương trình đàn áp rộng lớn nhắm vào các sĩ quan Hồng quân cao cấp.

    Để hiểu được cơ chế của các vụ bắt giữ bởi phản gián quân đội và các vụ đàn áp sau đó, cần phải biết về các thủ tục pháp lý của Liên Xô và công việc của tòa án quân sự. Những vấn đề này không bao giờ được trình bày chi tiết trong các nguồn tư liệu lịch sử mô tả chế độ Stalin.
    ngthi96 thích bài này.

Chia sẻ trang này