1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHU RỪNG ĐẪM MÁU. TRẬN HURTGEN 9/1944 - 1/1945

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 04/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Pháo địch vẫn bắn đến và thỉnh thoảng còn có cả súng máy nữa. Gặp Fitzsimmons xong chúng tôi bèn quyết định mang ra 2 thương binh. Cậu lái xe cùng với Courtney khiêng chiếc cáng đầu tiên quay về trước. 2 lính cứu thương cho người lên chiếc cáng thứ nhì. Tôi đỡ lấy đầu cáng phía trước rồi bảo người lính quân y tiểu đoàn đang giữ đầu kia cáng ở lại với đại đội B. Khi anh này quay lại để cho Dreher đến thay thì lại đạp trúng 1 quả mìn. Nó nổ tung. Tôi còn nhớ người lính dũng cảm ấy bị cụt mất 1 chân. Fitzsimmons thì bị trúng vào mặt. Cậu Ranger nằm trên cáng bắn tung lên trời. Vụ nổ cũng hất tôi văng vào 1 cái cây rồi ngất xỉu. Tôi bị mù và điếc mất 1 lúc. Tay trái tôi đau ghê lắm. Tôi duỗi tay ra xem nhưng chả cảm thấy bàn tay đâu cả. Nó hẳn đã cụt đến cổ tay rồi. Tôi sẽ phải chết trong cái khu rừng khốn nạn này. Đôi tay mạnh mẽ của Dreher lôi tôi dậy rồi xốc tôi lên vai. Chẳng thể nghe và nhìn thấy gì hết. Họ vác tôi xuyên rừng về chỗ chiếc xe jeep.

    "Tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên cáng và đã có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ. Nghe tiếng Doc Block nói: 'Lấy axit boric rửa mắt cho anh ấy (để làm sạch bụi đất)'. Vậy là 1 tai của tôi đã nghe được. Khi nghe Doc nói: 'Đưa anh ta về bệnh viện' tôi hỏi 'Khoan đã, tôi bị có nặng ko, Doc?'. 'Chẳng sao đâu, anh may lắm đó. Chỉ dính vài mảnh nhỏ ở tay và mặt. Chúng tôi sẽ đưa anh về bệnh viện để điều trị. Anh chỉ bị choáng và lấm bẩn mà thôi.' Tôi hỏi thêm thông tin về mấy người bạn thì toàn thấy nói tất cả đều ổn.'

    Vào trong xe cứu thương, Edlin nằm cạnh cậu lính cứu thương cụt chân. "Chẳng biết xe đi bằng đường nào mà pháo Đức cứ đuổi theo sát nút. Chúng đã làm trái luật vì nhắm bắn xe cứu thương.

    Tại bệnh viện dã chiến, Edlin nhanh chóng hồi lại. Anh xin gặp bác sĩ trưởng, mong được điều trị khẩn trương với lý do: 'Thưa thiếu tá, trong rừng vẫn còn khoảng 50 binh sĩ đại đội B. 1 toán quân với số lượng tương đương của đại đội A sẽ vào thay cho họ. Tôi biết đường đi vào cái chốn chết chóc đó. Nếu mắt và tai tôi hoạt động lại bình thường thì tôi sẽ dẫn họ vào. Vị bác sĩ lo Edlin có thể bị nhiễm trùng nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý khâu vết thương lại. Vị bác sĩ và mấy lính quân y to lớn bắt đầu lui cui làm việc. Edlin biết nếu như bị gây mê thì mình sẽ phải ở lại đến hết đêm do đó anh ko chịu dùng thuốc mà cứ giương mắt nhìn vị bác sĩ cắt bỏ lớp băng đẫm máu dày cộp. "Chết tiệt. Đau quá đi mất. Giờ mới thấy tác dụng của mấy tay lính quân y ngoại cỡ. 1 người giữ 2 chân, người kia đè tay phải còn tay y tá túm lấy tay trái. Anh ta lấy 1 chậu nước xà phòng nóng, bài chải và cọ sạch bàn tay của tôi. Thật là đau chết đi được. Những gì xảy ra cho đại đội B và những lính Ranger còn lại cũng chẳng thể tệ hơn thế.

    "Sau 1 hồi tra tấn, ông ta mới lấy dao mổ và nhíp ra. Tôi còn nhớ ông ấy nói: 'Giờ thì mới đau đấy.' Đúng vậy giờ mới thật kinh khủng. Họ lôi ra được 48 mảnh nhỏ rồi tiến hành băng tay và khâu mặt cho tôi. Dù biết sẽ gặp nhiều rắc rối về giấy tờ nhưng ông bác sĩ phẫu thuật chỉ nói :'Cậu cứ việc đi nhưng nhớ lấy mạng vài thằng Kraus cho bọn tôi nhé.' Tôi đã làm đúng lời hứa. Ông ấy là 1 người tốt nhưng trong công việc bác sĩ thì dở ẹc.

    "Do biết nếu mò về tiểu đoàn bộ thì sẽ bị Block đuổi đi ngay nên tôi đành quay lại con đường mòn Germeter thổ tả. Nó vẫn trơn trượt, nhầy nhụa như trước. Trời đêm đó có tuyết rơi lại vừa tối vừa rét. Tôi lại ngã dập mông khi đi ngang qua khúc cua 'quả tim tím'. Bước vào chỗ căn nhà xiêu vẹo từng trú lúc trước nhưng chẳng thấy ai trong đó cả. Củi đã tắt còn trung đội thì đã đi mất. Vậy là họ đã tới thay quân cho đại đội B mà ko có tôi. Thế là đã qua 24 tiếng đồng hồ. Mặt và tay tôi đang rất đau trong khi tai vẫn còn điếc. Trong cái chuyện vớ vẩn kia tôi đã nhận đủ phần mình."

    "Edlin lảo đảo quay về tiểu đoàn bộ thì được biết Rudder đã đi họp với cấp trên. Thấy viên trung úy kiệt sức tội nghiệp quá, có người đã bảo anh lên giường trung tá ngủ qua đêm. 1 người hảo tâm khác mang đến đồ ăn nóng và thậm chí còn cắt nhỏ ra rồi đề nghị đút cho anh ăn. Sau khi kiểm tra tay và mặt xong, y tá Block liền mắng um lên vì cái tội anh ko chịu ở hậu tuyến mà lại mò ra lại. Khi Edlin xin thuốc giảm đau để đi về trung đội thì Block lệnh cho anh nằm yên trên giường, ko đi đâu hết. Cứ thế Edlin chìm vào giấc ngủ.

    "Tỉnh dậy thì thấy trời vẫn còn tối, nhưng hóa ra tôi đã ngủ được 1 ngày tròn. Trung tá Rudder đang ngủ gật trên ghế do nhường cho tôi nằm giường. Ông đã tự nguyện làm như thế đó."

    Trong khi trung đoàn 121, sư đoàn 8 phải chịu những thương vong kinh khủng thì 2 trung đoàn còn lại, là trung đoàn 13 và 28 bộ binh, lại ít gặp trục trặc hơn. Trung đoàn 13 đã tiến tới 1 tuyến đối mặt với sườn núi có thị trấn Schmidt đang bị vây hãm, hiện vẫn nằm trong tay quân Đức. Trung đoàn 28 đánh chiếm khu vực Vossenack, nơi mà vận may ngoảnh mặt với sư 28. Trong ngày đầu tiên cuộc tiến công mà trung đoàn 121 bắt đầu hôm 21/11, chủ yếu 2 trung đoàn này chỉ phải đối phó với những cơn mưa bất tận của pháo cối địch - trung đoàn 28 báo cáo họ đã hứng 5000 trái đạn pháo, cối trong ngày 20 - cùng mìn bẫy rất nguy hiểm cho bất kỳ sự vận động nào và cả chứng hoại tử chân.

    Trong khi sư đoàn 8 đang giao chiến với quân Đức ở phía nam thì George Wilson, đại đội trưởng đại đội F cùng những thành viên khác thuộc trung đoàn 22 cũng đang phải chịu đựng chuỗi ngày khủng khiếp trong khu rừng phía trước mục tiêu của mình là Grosshau. Địch rót cối liên miên gây cho quân Mỹ nhiều thiệt hại lớn. 1 mảnh cối cũng đã găm vào tay Wilson sâu tới 3cm. Anh tự mình kéo nó ra rồi lại tiếp tục nhiệm vụ sau khi lính cứu thương đã rắc bộ sulfa lên vết thương và băng lại. Sau mấy lần công kích ko thành các đại đội dừng lại đào công sự rồi bất thần bị đạn từ phía sau bắn đến.

    Wilson cho biết: "Lính ở tuyến sau vẫn chưa đào xong công sự liền nằm rạp xuống đất. Do phần lớn đều là lính bổ sung nên họ đã bị sốc đến độ gần như tê liệt trước trận đầu quá bất ngờ và khốc liệt. Rất ít người trong số họ có thể bắn trả lại địch.
    vacbay03, gaume1, Khucthuydu24 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Tôi và trung úy Caldwell bắt đầu vừa nổ súng vừa hò hét mọi người cùng bắn. Rồi tôi bảo Caldwell tiếp tục thúc giục binh sĩ bắn trả để tôi lui lại lấy thêm quân.

    "Đạn nhọn rít veo véo tiện đứt những cành cây quanh tôi trên đường quay lui. Đám lính chết tiệt đều đang rúc dưới hầm hố, gốc cây chứ chẳng tên nào chịu đánh trả cả. Tôi gom được 1 đám bắt chạy lom khom sát đất theo mình dưới làn đạn bay vù vù trên đầu.

    "Sau khi dễ dàng xác định được chỗ bọn Kraut đang bắn, tôi liền dẫn khoảng chục lính xung phong. Chúng tôi diệt 2 tên địch, làm bị thương 3 và bắt sống 1 đứa. Có mấy tên chạy thoát." Đám đánh lén là 1 toán trinh sát nhỏ nhưng trang bị nặng. Dù bị đánh bại nhưng địch cũng giết mất 1 trung úy mới đến bổ sung và làm bị thương nhiều người khác, trong đó có 1 anh lính đã chết sau đó vì vết thương quá nặng.

    Mạng người tiếp tục được đưa đến; đại đội của Wilson đã nhận thêm 100 lính và 1 sĩ quan nâng tổng số quân lên 150. Trong số lính mới được huấn luyện qua loa ấy, Wilson chọn ra 2 cậu có kinh nghiệm trước khi nhập ngũ để làm điện đài viên. Nhưng anh rất thất vọng khi cả 2 đều giả vờ bị suy kiệt do chiến đấu căng thẳng quá. "Thay vì buồn cười và thông cảm, tôi lại cảm thấy mình bị sốc ghê gớm. Tôi biết mọi người đã đến ngưỡng ko chịu nổi nữa nhưng từ trước giờ họ đều cố hết sức mình. Nghe có vẻ ngây thơ nhưng tôi nghĩ ai cũng cảm thấy như vậy. Hầu hết những binh sĩ tôi biết trong thế chiến thứ 2 đều chấp nhận chiến đấu vì gia đình, tổ quốc mà ko ta thán gì. Tôi chưa từng gặp người nào tỏ vẻ hoài nghi cả. Chúng tôi lẳng lẳng thực hiện nghĩa vụ của mình chứ ko hề lên gân lên cốt gì cả. Có lẽ đó là lý do vì sao những tên hèn nhát trốn tránh nhiệm vụ lại gây sốc cho tôi đến thế."

    "Tôi đã chứng kiến những trường hợp suy sụp tinh thần do chịu ko nổi chiến sự quá khốc liệt. Tôi thông cảm cho những trường hợp này nhất. Thật kinh khủng khi chứng kiến cảnh lính tráng co giật, sùi bọt mép, nói năng lảm nhảm. Nhiều người sau khi được nghỉ ngơi chữa trị lại quay ra mặt trận. Tuy nhiên cũng có những trường hợp đáng thương vĩnh viễn ko thể hồi phục được nữa. Nhưng mà tôi chỉ biết có 2 người là bị như vậy.

    "Bữa ăn tối mừng lễ Tạ ơn được lính đại đội phục vụ - bảo đảm (service company) đưa đến tận tay chúng tôi. Đầu bếp đã làm những bánh sandwich kẹp thịt gà tây to bự. Chúng thật là bữa đại tiệc nếu đem so với những hộp khẩu phần K chán ngắt tuy rằng ko được trang trí đẹp mắt như lúc thường. Lẽ ra bữa tiệc còn thịnh soạn hơn nếu ko có 1 số cấp dưỡng bị trúng pháo trên đường mang đồ ăn lên."

    Ernest C. Carlson, nhập ngũ năm 1943, thoạt đầu được huấn luyện tại sư đoàn 78 bộ binh nhưng sau được hải vận về bổ sung cho đại đội D, tiểu đoàn 1, trung đoàn 28, sư đoàn 8 làm điện đài viên cho đơn vị cối 81mm của trung đội hỏa lực. Anh dự trận đầu tiên ngày 8 tháng 7 năm 1944. Đơn vị của anh tới thay quân cho sư đoàn 28 ở ngoại vi thị trấn Huertgen gần Vossenack ngày 17/11. "Bọn họ ko tài nào gỡ được bàn đế và nòng cối ra. Đế cối đã ngập dưới bùn và đóng băng cứng ngắc."

    Sau đó chưa đầy 1 tuần, lính tráng được ăn lễ Tạ ơn. "Ngày hôm đó chúng tôi được cho ăn nóng. Cấp dưỡng đã đỗ xe jeep trở đồ ăn gần cái cây có đống mìn chất cạnh. Công binh đã lấy băng trắng đánh quanh dấu đống mìn. Sau khi lính ăn xong, viên thượng sĩ nhất bảo lính khiêng thùng đựng đồ ăn về lại chỗ chiếc xe jeep kéo mooc. Trong số đó có 1 gã chưa từng bò ra khỏi hố cá nhân kể từ lúc bọn tôi tới chiếm lĩnh vị trí. Đúng vào lúc cùng với ông thượng sĩ nhất, 2 đầu bếp, lái xe jeep và 2 cậu lính trung đội tôi đang chất mấy thùng đựng lên xe thì tay này lại đặt cái thùng lên trên đống mìn. 1 tiếng nổ kinh hoàng vang lên, người bị bắn tung ra tứ phía. Trong nhóm 7 người khiêng đồ thì chỉ có viên thượng sĩ nhất cùng 1 binh nhất là sống sót. Kẻ gây họa chỉ còn lại cái thắt lưng cùng 1 mớ giẻ rách và cái ví. Tất cả rơi xuống cành cây ngay trên đầu tôi. Chắc hẳn gã kia ko biết ở đó có đống mìn do cứ rúc trong hố lâu quá."

    Khi Paul Boesch, thuộc trung đoàn 22, sư đoàn 8 đang phải đôi co với người đại đội trưởng bị stress, thì có điện thoại dã chiến kêu phải tổ chức 1 toán quân ra đem 'tiệc' về. Anh đã xin tiểu đoàn trưởng cho hoãn bữa ăn lại nhưng trên bộ chỉ huy sư đoàn cứ ép mãi. Khi đồ ăn đến và toán lính miễn cường rời công sự ra nhận thì 1 pháo tự hành chống tăng quyết định phá hủy chiếc xe tăng bị hỏng gần đó vì sợ quân Đức xâm nhập sẽ dùng nó để ẩn nấp. Tiếng nổ đã đánh động pháo thủ Đức. Thế là đạn pháo liền trút xuống đầu đám lính Mỹ. Nhiều người đã phải mất mạng hay tàn phế chỉ vì quan điểm sai lầm cho rằng món gà tây sẽ làm gia tăng sĩ khí. Tuy nhiên theo như Edward Miller đã viết trong cuốn sách 'Vùng đất tối tăm đẫm máu' của mình thì bữa ăn lễ Tạ ơn "là sai lầm của những thượng cấp quan liêu ko hiểu gì tới tình hình ngoài mặt trận."

    Tướng Hodges ăn mừng ngày lễ bằng 1 chuyến ra tiền tuyến thị sát. Sylvan ghi lại trong nhật ký: "Cùng với tướng King, ông đã tới thăm sư đoàn 8 lúc sáng sớm. Tại đây tướng quân gặp các tướng Collins, Gerow và Stroh và cho biết mình ko hài lòng với tốc độ tiến công hiện tại. Những bãi mìn ko đáng sợ như mọi người tưởng. Bước tiến nghèo nàn là bởi sư đoàn thiếu quyết tâm. Ông nhấn mạnh mình muốn kết quả ngày mai phải tốt hơn. Để minh chứng cho việc sư đoàn chưa đánh hết sức, ông lấy ví dụ có 1 tiểu đoàn đã dễ dàng bắt được 90 tù binh địch.

    "Rời sư đoàn 8, 2 vị tướng tới với sư 4. Tại đây họ gặp tướng Barton và cùng ăn lễ Tạ ơn. Ko vị tướng nào tới dự tiệc tại hội chữ thập đỏ như đã hứa nhưng bếp trưởng vẫn cho trang hoàng khu nhà lộng lẫy, bày biện bánh trái rất là hoành tráng. Các vị tướng chỉ đồng ý nghỉ ngơi và xem phim."
    bloodheartvn, vacbay03, gaume14 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Những mẩu tin tức về chiến dịch Huertgen, lọt qua được bộ phận kiểm duyệt của quân đội, có đề cập đến "những trận cận chiến với bộ binh và xe tăng Đức", đến "những cuộc phản kích của địch và những cố gắng đề kháng cuối cùng". 1 tin cho biết "Khi biết được đầy đủ con số tổn thất về sinh mạng, khí tài thì khu rừng này phải sánh ngang tầm với những trận đánh ở rừng Argonne hồi chiến tranh TG thứ 1 và trận Wilderness thời Nội chiến." Tuy nhiên những người ở nhà hiếm khi được biết những chi tiết khốc liệt, số thương vong khủng khiếp của chiến dịch ngay cả khi nhà văn nổi tiếng nhất đất nước là Ernest Hemingway, đi cùng trung đoàn 22, có thể mục sở thị. Nhà tiểu thuyết gia, phóng viên của tạp chí Colliers đã kết thân với Buck Lanham, trung đoàn trưởng trung đoàn 22, sĩ quan tốt nghiệp West Point nổi tiếng làm thơ hay và nhà văn quân đội.

    Jack Crawford, từng được phong sĩ quan ngoài chiến trường và là chỉ huy đơn vị tình báo- trinh sát thuộc trung đoàn 12 cũng được gặp Hemingway 1 lát: "khi đến bệnh viện chữa mắt tôi bị đưa tới 1 phòng đông lúc nhúc những thương binh bị thương vào đầu. Chịu ko nổi tôi bèn quyết định rời đi dù vẫn đang truyền nước biển. Tôi ngắt ống, mặc áo quần rồi chuồn tới 1 quán rượu gần đó.

    "Tôi bắt gặp Hemingway đang ngồi cùng đại tá Lanham ở 1 cái bàn. Do có quen biết nên Lanham mời tôi uống 1 ly. Gặp Hemingway tôi rất mừng. Tôi có đọc tất cả các truyện ông ta viết. Nhưng đến khi nói chuyện thì hóa ra ông ta chỉ là đồ nhảm nhí. Có cảm tưởng như ông ta thông thái quá nên tỏ ra bàng quan với cuộc chiến. Hemingwaychỉ toàn nói chuyện về những trò đùa tinh nghịch đâu ở mãi tận Paris. Tôi phát bực và nói câu gì đó đại loại: "Nếu muốn xem đánh nhau thì hãy đi cùng tôi tới rừng Huertgen." Lúc đó thì Lanham bảo "Trung úy, cậu vượt quá giới hạn rồi đó." Tôi đáp. "Vâng, thưa sếp. Tiên sư Hemingway."

    Khi Crawford quay lại thì trung đoàn 12 vẫn đang mắc kẹt trong khu vực Germeter-Vossenack. "Tôi cùng 1 toán trinh sát đi bắt tù binh địch. Gặp 6 lính Đức, chúng tôi giết 4, làm bị thương 1 và bắt sống 1 tên. Tay trung sĩ đã làm tôi bực mình vì giết mất tên thương binh địch. Thế rồi địch bắt đầu bắn và chúng tôi phải nằm dán xuống đất. Tay trung sĩ đạp trúng quả mìn nhảy khiến tôi bị thương ở chân còn anh ta thì mất mạng. Mìn nổ cũng khiến tôi mất súng và chỉ còn lựu đạn. Đang chắc mẩm minh sẽ tiêu đời thì cậu lính cứu thương đến, tiêm cho tôi 1 ống mooc phin rồi đưa tôi về trạm xá." Sau khi chạy chữa tại nhiều bệnh viện từ Paris đến Mỹ thì đến tháng 12 năm 1945 anh được cho giải ngũ.

    Robert L. French, chuyên viên vẽ bản đồ nhập ngũ đầu năm 1942, do trình độ chuyên môn mà được phong sĩ quan công binh. Được điều về đại đội C, tiểu đoàn 4 công binh chiến đấu, French từng tham gia cuộc đổ bộ ngày D và những chiến dịch tiếp đó ở Normandy. Lần đầu tiên anh được gặp Hemingway là ở đó. French kể : "Tôi đã bị ấn tượng về Hemingway ngay từ đầu. Chẳng còn cái người từng có kinh nghiệm chiến đấu (ông từng là lái xe cứu thương ở chiến trường Ý trong thế chiến thứ I) nữa sau 2 tuần ở Normandy. Những phóng viên khác đều chỉ đeo băng tay chứ ko mang súng nhưng Hemingway lại thủ 1 khẩu súng lục .45 với thắt lưng giắt đầy đạn. Nó cũng vô dụng như khẩu cạc bin của sĩ quan nhưng được cái gọn nhẹ hơn.

    "Tôi gặp Hemingway cùng bạn là Edwin Lanham ở rừng Huertgen với trung đoàn 22. Tôi vẫn có nhớ như in lúc ông ta xuất hiện trong cái áo lông cừu trắng, cực kỳ diêm dúa trái ngược hẳn với những thứ quần áo ngụy trang lúc ấy. Cái áo ấy là 1 mục tiêu gây nguy hiểm cho cả những người bên cạnh thế mà chủ nhân của nó lại cứ coi như đang ở trong thời bình vậy. Hemingway ăn chung với sĩ quan nhưng tôi nhớ ông ta ko chịu ngồi với ai hết trừ bàn của đại tá. French cho rằng Hemingway ko bì được với phóng viên Ernie Pyle, người luôn ra thăm tiền tuyến 'nơi rất ác liệt', sống cùng binh lính, sĩ quan cấp thấp chứ chẳng thèm ở với các vị quan lớn. Hemingway cũng có viết ra 1 truyện nói về sự kiện trung đoàn 22 lần đầu chạm trán với phòng tuyến Siegfried nhưng chẳng hề đề cập gì đến rừng Huertgen cả. Những miêu tả trong cuốn “Paschendale có cây” thật là lạ lùng, vì ông ko hề có mặt trong trận đánh đó hồi Thế chiến thứ I cũng như những thứ ông ko được chứng kiến trong hầu hết trậnHuertgen.

    Ngoài nhận xét về phóng viên chiến trường thì French, với cương vị là sĩ quan công binh, vẫn nhớ rõ nhiệm vụ cung cấp bộc phá để đánh lô cốt của mình. "đại đội C được lệnh lấy 3000 pound thuốc nổ TNT làm bộc phá. Khi tất cả đã sẵn sàng, tôi lấy xe tải trở đến cho trung đoàn 22. Chúng tôi có 2-3 cái xe tải. Tôi ngồi cùng lái xe trong chiếc đi đầu. Tôi cũng đem theo mấy hộp nhỏ, có khoan lỗ bên trong để đựng kíp nổ. Loại kíp này nhạy hơn loại ngòi dây vì TNT rất khó kích nổ.

    "Mấy cậu lái xe rất lo vì phải đi qua 1 số giao lộ trên con đường đất xuyên rừng. Quân Đức khi rút lui đều đã lấy phần tử sẵn cho pháo nhằm vào những giao lộ này. Chỉ mới 1-2 hôm trước, có xe chở lính bộ binh bổ sung đã ăn pháo trên 1 trong những giao lộ ấy. Phần lớn lính đi xe đều bị thương phải đưa đi sơ tán khi chưa kịp gặp đơn vị. Tôi cố sức an ủi mấy lái xe rằng TNT rất khó bị kích nổ nên mảnh pháo chẳng ăn thua gì đâu. Còn việc đạn pháo rơi trúng số thuốc nổ thì chỉ là chuyện hy hữu trong khu rừng này. Kíp nổ mới là cái thứ nhạy cảm nhất và tôi hiện đang giữ.

    "Chúng tôi đã đưa được số hàng tới sở chỉ huy trung đoàn. Tôi bảo lính dỡ hết xuống chất vào cái kho bên đường. Khi đến gặp đại tá Lanham để báo bộc phá tới nơi thì ông hỏi tôi đã cất chúng chỗ nào? Khi thấy tôi bảo 'Trong cái kho cạnh đường' thì ông hốt hoảng 'Cậu điên à? Mang chúng ra khỏi đó ngay!' Ông ta có vẻ ngán đám TNT này còn hơn mấy chú bộ binh khác."
    bloodheartvn, vacbay03, gaume15 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Cũng giai đoạn này, French dẫn đầu 1 toán 5 binh sĩ đi dò mìn. Tất cả số lính đều bị thương và phải đưa đi sơ tán sau 1 trận mưa pháo. Có lẽ từ hậu quả của việc trên mà đến lễ Tạ ơn thì anh suy sụp hẳn. Anh có dấu hiệu mắc bệnh tim mạch khi tim đập đến 136 nhịp mỗi phút. Tuy nhiên người ta lại chẩn đoán anh là nạn nhân do phải chiến đấu quá căng thẳng và mệt mỏi.

    Jim Wood, trung đội trưởng thuộc trung đoàn 16 bộ binh, giờ chỉ huy chung nhúm lính dưới quyền cùng tàn quân của đơn vị John Beach trong trận tiến công Hamich, kể lại: "Chúng tôi được thay quân vào ngày lễ Tạ Ơn, 1 tuần sau khi Beach bị bắt. Những binh sĩ còn sót lại của đại đội phải trườn khỏi hố cá nhân, luồn qua xác đồng đội ra thật xa mới dám đứng thẳng dậy. Thật là 1 cảnh tượng kinh khủng. Tôi phải trườn qua xác những chiến hữu mà mình từng nhậu nhẹt, sát phạt. Trong đoạn hào làm chỉ huy sở đại đội có tới 15 người chết, trong đó có cả 'ông già'. (đại úy Briggs). Có những người sau khi bị thương được kéo về đây rồi mới chết vì ko thể nào tới được trạm xá."

    Bill Kull, lính về bổ sung cho trung đoàn 22 nhớ lại: " Theo lịch sử chính thống thì bữa sáng có món gà tây đã giúp 'tăng sĩ khí'. Đám lính chết nhát ở hậu phương đã gửi bánh mì trắng cùng những lát thịt ức gà tây lên. Lễ Tạ Ơn được mừng bằng thịt gà tây nguội ngắt, bánh mì mốc, nước lã. Dù đang rất đói tôi cũng hẳng biết mình có nuốt nổi ko nữa. Thật là thất vọng. Tôi rất bực mình vì nếu đã đưa được bánh mì sandwich lên thì họ nên đưa cái gì đó ngon hơn chút.




    13


    CHIẾN THẮNG ĐẮT ĐỎ



    Tổn thất của trung đoàn 121 trong 3 ngày đầu tiên tham chiến, là 50 tử trận, gần 600 bị thương; bằng gần 20% quân số. Trong khi quân bổ sung vẫn đang được đưa đến thì cuộc tiến công cũng đuối dần. Sông Roer, mục tiêu cuối cùng vẫn còn cách xa 3-4 dặm. Các thị trấn quan trọng Huertgen, Kleinhau, và Bergstein vẫn đứng vững. Do bị Hodges chỉ trích, tư lệnh sư 8 trút giận xuống cấp dưới, từ cấp đại đội đến cấp tiểu đoàn. Ngày 25 tháng 11, tướng Stroh cách chức đại tá John Jeter và thay bằng Tom Cross.

    Mới hôm trước đại tá Cross tham dự cuộc họp bàn về kế hoạch hiệp đồng giữa quân đoàn 5 và quân đoàn 7 với thành tố mới là Liên đoàn trừ bị của sư đoàn 5 thiết giáp. Nhật ký cuả Cross chép rằng: "Cũng như mọi khi, tướng Collins có vẻ lấn át trong cuộc họp. Đại tá [Glen H.] Anderson có vẻ ko được hăng hái cho lắm. (Trong khi nhật ký có vẻ ác cảm với Collins, thì sau chiến tranh khi kể cho con trai là Dick, phục vụ trong sư đoàn dù số 11 ở Philipin rồi về hưu với cấp hàm đại tá những năm 1960 thì Cross lại nói tốt cho vị tư lệnh quân đoàn 7.)

    Cross viết thế này trong nhật ký trong cương vị mới: "Tuy trung đoàn này có danh tiếng lẫy lừng nhưng trận này họ đã đánh ko tốt. Hy vọng tôi sẽ chỉ huy được và sẽ làm hết sức để cải thiện được điều này." Trong đêm lính công binh cật lực gỡ mìn trên đường, đưa vật tư lên lấp các hố bom cho thiết giáp vượt qua. Cross ghi lại: "Địch vẫn tiếp tục rót pháo, cối như mưa xuống vị trí của chúng tôi. Sáng ra lại nhận được nhiều báo cáo ko đúng sự thật khiến cho mọi thứ rối tung lên cả."

    Dù theo thông báo chính thức thì Liên đoàn dự bị đã tiến quân đúng kế hoạch nhưng Cross lại nói họ đã xuất kích trễ. Việc triển khai chậm khiến đơn vị này gần như ngay lập tức chịu thất bại. 4 xe tăng đã bị tiêu diệt vì mìn, bộ binh và pháo chống tăng địch. Họ đã phải chựng lại trên 1 khúc ngoặt.

    Tin đồn sắp được thay ra khiến cho George Wilson, thuộc trung đoàn 22 cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng đến khi nhận lệnh từ tiểu đoàn bộ chiều ngày 29/11 thì trung tá Kenan lại thông báo rằng: "Trung đoàn nhất quyết bắt ta phải chiếm Grosshau đêm nay, chi viện đại đội B vì mục tiêu này rất quan trọng trong kế hoạch tấn công ngày mai."

    Wilson nói: "Tấn công ban đêm rất khó và cần phải lập kế hoạch kỹ càng. Điều quan trọng là làm sao cho quân mình đừng có bắn lẫn nhau. Phương hướng phải chính xác, tín hiệu phải rõ ràng, dễ nhận biết. Điện đài cùng các khí tài khác phải được kiểm tra, bảo đảm. Phải định ra mật khẩu, xác định thứ tự tiến quân. Dù cho các sĩ quan và binh sĩ có kinh nghiệm đến đâu đi nữa thì đánh đêm vẫn là 1 trong những nhiệm vụ khó nhằn nhất."

    "Chúng tôi chẳng có phẩm chất gì phù hợp cho việc đánh đêm cả; ngay cả thời gian cũng chống lại chúng tôi nữa. Lợi thế duy nhất của chúng tôi là khả năng di chuyển trong bóng tối. Hy vọng là những sĩ quan mới sẽ làm đúng theo chỉ dẫn và tôi có thể duy trì liên lạc với họ." Ngoài ra anh còn phải loại bỏ tư tưởng buông xuôi vì nghĩ sắp được thay ra của đại đội F. Trong hoàng hôn mờ ảo, anh thấy vẻ hốt hoảng, hoang mang hiện rõ trên mặt binh sĩ.

    Nhiệm vụ đầu tiên là bắt liên lạc với đại đội B, tiểu đoàn 1. Đơn vị này đã bị tổn thất nặng, bị ghìm chặt ở ngoại vi Grosshau, và ko thể liên lạc qua điện đài được. Lính trinh sát của Wilson đã gặp may khi bắt gặp 1 nhóm binh sĩ đại đội B khi họ đang chuyển thương binh về trạm xá, trong đó có nhiều cáng được khiêng bởi tù binh Đức. 1 trung sĩ bị thương đã đồng ý mang máy bộ đàm về cho đại đội trưởng. Sau đó 1 lát thì Wilson đã có thể nói chuyện với người đồng nhiệm bên đại đội B. Anh này đã cho biết nhiều thông tin quan trọng về vị trí phòng ngự chủ yếu của quân Đức.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Wilson khẩn trương lên kế hoạch tấn công. Anh giao nhiệm vụ cho các sĩ quan trên tấm bản đồ chiếu sáng bằng ánh đèn bin và được che kín bằng áo khoác. Vì sợ lộ, các binh sĩ dưới quyền anh đã vận động bằng cách bò qua khu đồng trống phía nam Grosshau. Người đại đội trưởng rất mừng khi số quân đi đầu đã đến rìa thị trấn 1 cách êm thấm. Họ đã đánh tập hậu quân Đức và làm địch hoàn toàn bất ngờ. Wilson nhận xét: "Rõ ràng là địch cũng đã kiệt sức. Chẳng hiểu tại sao chúng lại hoàn toàn ko phòng bị gì ở sườn phía nam, nhưng tôi rất mừng vì điều đó. Vì thế khi báo tin thắng lợi về cho tiểu đoàn trưởng Kenan thì ông này liền "khen ngợi ko tiếc lời."

    Đại úy Donald L. Faulkner, 32 tuổi, từng tốt nghiệp đại học Illinois và khóa sĩ quan dự bị, đã dẫn đầu 200 lính bổ sung đến đơn vị mới là đại đội E, trung đoàn 22 ngay đêm trước trận tấn công vào Grosshau. "Là người mới đến bổ sung nên tôi chẳng quen ai cả. Họ cũng chẳng hề biết tôi là tên quái nào. Áo bành tô màu xanh sẫm của tôi hãy còn mới. Tôi đã gỡ lon ra cất vào túi và bôi bùn lên quân hàm đại úy sơn trên mũ sắt. Tôi cũng chẳng có ba lô lẫn chăn mền. Chúng tôi đã được lệnh bỏ hành lý, mặt nạ phòng độc lại trung đoàn và chỉ mang theo súng, đạn. Tôi có 1 khẩu cạc bin mới cùng rất nhiều đạn nhưng chưa bắn được phát nào cả. Chúng tôi cứ ngồi đợi lệnh trên." Đêm đó tại sở chỉ huy đại đội Faulkner ngủ cùng hố với trung úy Lee Lloyd, chỉ huy trung đội hỏa lực cùng 1 thượng sĩ.

    "1 tổ trung liên BAR của các tiểu đội mới đến trên tuyến đầu đã nhìn thấy và nổ súng vào 1 toán trinh sát đang đi ngang qua cánh đồng trước mặt. Tôi ko nghĩ là họ nên bắn. Chỉ trong khoảng từ 1-2 phút đã nghe thấy tiếng đạn pháo hoặc cối bay đến. Âm thanh ầm ầm nghe cứ như tiếng 1 đoàn tàu tốc hành đang lao đến khu rừng, trúng vào cây cối. Chúng tôi lúc đó đang ở trong hố. Nghe mọi người la hét tôi cũng muốn vọt ra nhưng Lee Lloyd bảo 'Đừng", còn thượng sĩ Willard thì nói 'Ra là chết đấy.'

    "Khi trời vừa sáng tôi liền bò ra khỏi hố. Chúng tôi có đặt ở phía bắc 1 toán cảnh giới khá đông để canh khúc suối có đường tiếp cận tới chỗ mình. Khi xảy ra trận pháo kích, họ bỏ công sự chạy về và đều bị pháo hạ sạch. Người lính chạy tới gần hố của chúng tôi nhất bị phạt đứt đùi, động mạch bị cháy sạch và đã chết hẳn. Trận pháo đêm đấy đã khiến đại đội bị tổn thất lớn."

    Khi có lệnh cho đại đội E di chuyển lên hướng bắc và tạm phối thuộc về tiểu đoàn 1 để đánh Grosshau thì Faulkner chỉ có 7 sĩ quan, hầu hết đều mới được bổ sung đến như anh, cùng nhõn 65 lính. Chỉ bằng 1/3 quân số thông thường.

    "Chúng tôi men theo phía trái khu rừng. Chắc là bị phát hiện nên cối địch bắt đầu bắn đến rồi loại nặng hơn là pháo 88 ly cũng rót ầm ầm xuống khu rừng. Vừa đến chỗ dòng suối tôi biết ngay là ở đây ko ổn nhưng đạn cối địch đã trút xuống rồi, mọi người phải nằm rạp xuống đất. Chúng tôi mất thêm 1 số quân nữa thì mới thoát được con suối đó.

    "Tôi dẫn đại đội chạy băng rừng về hướng Grosshau thì bắt gặp 1 cảnh tượng khủng khiếp. Có rất nhiều thương binh cả Mỹ lẫn Đức đang nằm dọc đường và trong rừng. Một số còn rên rỉ nhưng rất nhiều người đã chết.

    "Chúng tôi đến 1 khoảnh rừng ở phía trước Grosshau. Tại đây tôi gặp lại 1 trung úy quen trên tàu khi cập bờ ở bãi biển Omaha. Anh ta đang tháo lui cùng 1 đơn vị pháo binh. Đó là người tỏ ra khiếp hãi nhất mà tôi từng thấy. Anh ta cứ la hét thất thanh. Nghe mãi mới hiểu anh ta hét bảo chúng tôi đang bị hỏa lực súng cá nhân địch từ trong làng nhắm bắn và đây ko phải là nơi dành cho mình.

    Faulkner cùng trung úy Lloyd điều chuyển vị trí đơn vị, cho các trung đội triển khai đào công sự. 2 sĩ quan phát hiện ra 1 chỗ trú ẩn rất tốt nóc lát gỗ và đất phủ bên trên có thể làm sở chỉ huy. Qua hôm sau Faulkner nhận lệnh tung 1 toán lính vào Grosshau tuần tiễu. "Nghe có vẻ ngu xuẩn. Chúng tôi biết rõ tình hình chỗ này. Bọn tôi ở đây còn chúng nó thì ở đó. Nhưng quân lệnh như sơn!. Chúng tôi tổ chức 1 toán tuần tiễu nhỏ dưới sự chỉ huy của 1 trung úy mới đến rồi đợi trời tối thì đi về hướng Grosshau. Chỉ lát sau họ đã tới được con đường dẫn vào thị trấn và rồi phải tháo chạy vắt chân lên cổ dưới làn đạn súng trường, tiểu liên bắn đuổi theo. Tất cả đều an toàn về đến nơi.

    "Cấp trên cho biết sắp có thêm từ 100 đến 120 người nữa đến bổ sung. Họ đã đến vào ban đêm. Tôi cùng thượng sĩ Willard kiểm điểm quân số xong rồi cho họ ra những hố chiến đấu phía trước. Chúng tôi chỉ nhận được 90 quân. Điều này có nghĩa là họ đã mất 20-30 người trong quá trình pháo đội vào đây.

    Ngày 29/11 trời nồm, đôi lúc có sương mù và mưa lạnh. Chẳng ai có chăn hay túi ngủ gì cả. Có nguồn tin từ trung đoàn 22 nói rằng vào lúc 11g06 phút sáng hôm đó, trung tá [John] Ruggles trưởng phòng hành quân đã gọi cho trung tá Kenan (tiểu đoàn trưởng) bằng điện đài bảo ông này ko cho đơn vị tấn công mà phải tiến hành củng cố vị trí mình ở bên ngoài Grosshau rồi sang hôm sau thì mang cờ trắng và 1 binh sĩ biết tiếng Đức cố gắng thuyết phục quân phòng ngự đầu hàng. 'Bảo với tay chỉ huy rằng Huertgen và Kleinhau đã thất thủ. Họ đã bị bao vây. Quân ta đang kiểm soát những quả đồi ở phía đông và đông bắc Grosshau. Đã có 150 lính ở Huertgen ra hàng."

    Chưa đầy 10 phút sau, có lệnh mới chỉ thị phải đánh chiếm Grosshau ngay bằng bộ binh có xe tăng và pháo tự hành chống tăng chi viện. đại đội E của Faulkner sẽ đi tiên phong.Faulkner kể lại: "Sáng hôm đó tôi cần 1 chiến sĩ to lớn khỏe mạnh để mang điện đài và đã tìm thấy 1 cậu tên là Lawrence Sussman. Cậu này là người ở khu Bronx, New York. Khi hỏi cậu ta có biết gì về điện đài ko thì cậu ấy đáp là ko biết. Dó đó tôi mới chỉ cậu ấy cách bật công tắc khi cần dùng điện đài rồi bảo cậu cứ theo sát mình. Cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong chiến dịch rừng Huertgen và cả sau này nữa.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    "Chúng tôi bắt đầu xuất kích. Trung đội dẫn đầu ra khỏi bìa rừng rồi vượt qua 1 cánh đồng nhỏ tiến về thị trấn. Thình lình đủ các cỡ hỏa lực địch gồm đạn trung liên, tiểu liên, đạn pháo 88 ly và cối ập đến. Tôi cùng Sussman vừa nhảy xuống cái rãnh ở bìa rừng thì 1 quả đạn pháo rơi ngay xuống bên cạnh. Mảnh của nó bay vèo vèo qua đầu chúng tôi nhưng 2 người ko ai bị gì cả.

    "Sau đó trung úy Lloyd nói: 'Tôi thấy quả pháo đó bay qua đầu thị trấn rồi rơi xuống ngay chỗ anh. May thay anh lại ko sao hết. Điều gì khiến anh nhảy xuống nằm trong cái rãnh đó vậy?"

    "Tôi gọi điện đài báo về là đã bị chặn đứng. Khi trung tá Kenan lên máy tôi nói bên trái mình còn 1 trung đội nhưng ko thể tiến ra khỏi rừng được. Trung đội đi trước đã bị ghìm chặt. Trung đội dự bị cũng trong tình trạng tương tự. Chúng tôi đã bị chặn đứng và cần pháo binh chi viện. Tiền sát pháo binh rót pháo ko đủ gần để chúng tôi có thể đánh vào rìa thị trấn. Trung tá Kenan, người tôi mới gặp qua 1 lần nói: 'Cậu hoặc người nào đó sẽ phải chiếm Grosshau! Chúng tôi sẽ hỗ trợ. Hãy chờ những thằng 'bé bự' đến từ hướng nam rồi cùng đám xe tăng ấy tiến lên theo con đường bên trái. Thi hành đi."

    Gần như liền sau đó tôi thấy có 7 chiếc xe tăng đang băng qua cánh đồng bên tay phải. Bỗng 2 chiếc đứng khựng lại vì mìn làm đứt xích. Gay rồi. Tôi bảo trung úy Lloyd đưa trung đội hỏa lực của mình vòng sang mặt nam thị trấn còn 2 trung đội súng trường sẽ từ phía bên trái đánh thọc vào khi xe tăng lên đến.

    Ngay lúc đó thì 2 xe tăng lên đến. Chiếc đi trước đang phát hỏa. Mấy cuộn chăn mền, túi ngủ treo trên xe cháy đùng đùng. 1 trung úy trẻ chui ra khỏi tháp pháo bình tĩnh lấy que thông nòng pháo dập lửa. Tôi đứng dậy tới cạnh xe để bàn với cậu trung úy tên là Yeoman cách đánh cái thị trấn chết tiệt ấy. Yeoman bảo: 'Tôi thua! vì xe này cháy rồi. Chiếc xe của trung sĩ đi thứ 2 sẽ lên dẫn đầu. Đợi nó lên đây rồi ta đi.'

    Chiếc xe tăng băng qua cánh đồng cách con đường chừng 100m và chỉ còn 50m nữa thì tới rìa thị trấn. Trung sĩ Ivey leo lên xe. Khi phát hiện được 1 hỏa điểm địch trong khoảnh rừng phía tây bắc Grosshau, anh liền kêu chiếc tăng tác xạ. Tôi cùng ban chỉ huy theo sau và vẫy trung đội lên. Bỗng có người đặt súng trường ngay trên vai tôi chĩa về phía thì trấn và lẩy cò. Tiếng súng nổ như sét đánh ngang tai tôi. Hóa ra 1 tay lính mới đã lấy tôi làm chỗ để tì súng M1.

    "Trên đường tiến, thấy 1 nhóm 6 lính mới đến bổ sung đang xúm quanh 1 binh sĩ vừa rút chốt quả lựu đạn. Chỉ đợi cậu này ném nó vào trong cửa sổ là cả nhóm liền lao ngay vào trong nhà. Thật tuyệt, chúng tôi đã vào được Grosshau! Hình như có địch đang bắn từ nóc gác chuông nhà thờ xuống. Đó là 1 vị trí quan sát tuyệt hảo. Cần phải gọi tay trung sĩ trong tháp pháo ngay. Tôi nhặt nửa hòn gạch ném lên xe. Hòn gạch trúng tháp pháo, cậu ta liền thò đầu ra ngoài. Thấy tôi chỉ lên gác chuông, cậu ta hiểu ngay, xoay khẩu đại liên 50 qua rồi vãi đạn từ đỉnh xuống chân tháp. Chúng tôi đánh thọc qua thị trấn. Mọi thứ diễn ra như trong phim vậy, các tiểu đội dừng lại, bắn, ném lựu đạn rồi lại xông lên đánh hết nhà này qua nhà khác. Sau đó trời tối, chúng tôi dừng lại ở rìa đông Grosshau và bắt được khá nhiều tù binh địch.

    "Tôi cùng trung úy Lloyd đi bộ chừng 30m ra ngã ba đường chạy qua thị trấn. Đường có 1 nhánh rẽ về phía đông còn ngã còn lại thì dẫn về Gey. Tiến vậy là đủ rồi nên tốt nhất là nên quay lại tổ chức phòng ngự nghỉ đêm. Sau đó khi xem lại bản đồ thì thấy mình đã tiến xa hơn phòng tuyến chung của đồng minh chừng 1 dặm.

    Faulkner lập sở chỉ huy trong 1 ngôi nhà có hầm được gia cố chắc chắn. Trong khi kiểm tra ngôi nhà anh bắt gặp xác 1 nữ y tá Đức mặc đồ trắng. "Tôi phát giác 1 sợi dây chạy từ dưới xác ả tới cửa sổ đằng trước. Chắc ả ta sẽ nổ tung nếu có ai đó đụng phải. Vì thế tôi phải cắt người canh gác chỗ lối vào."

    "Lúc cùng Sussman vượt tuyến xuất phát, tôi đã cầu Chúa. Tôi chẳng dám xin Chúa cứu mạng riêng mình mà chỉ xin được đủ thông minh, sáng suốt để chỉ huy đại đội sao cho thiệt hại ít nhất. Nhờ ơn Chúa sau đó chúng tôi đã tới được rìa thị trấn. Đơn vị tuy bị thương nhiều nhưng số tử trận thì ít thôi. Chúng tôi đã làm được dù cũng có mấy trường hợp bị kiệt sức do chiến đấu quá căng thẳng quá, nhưng việc này có thể thông cảm được."

    Trong khi Faulkner cùng binh sĩ dưới quyền vào chốt giữ Grosshau, George Wilson cũng vừa mới nghỉ được 1 chút thì sĩ quan tiền sát pháo binh gọi dậy. "Trung úy Caldwell có vẻ đang bực bội và lo lắng. Anh kích động chỉ lên sườn núi phía trước và hơi lệch về phía đông nam thị trấn hỏi liệu chúng có phải là lính Đức ko?. Dưới ánh trăng vằng vặc, qua ống nhòm, tôi nhìn rõ ràng đó là 1 đoàn quân địch. Chúng đều mặc áo ca pốt, hành quân theo hàng 1 về hướng đông bắc, cách chúng tôi chừng 500m.

    "Caldwell phàn nàn là mình đã gọi bắn 2 quả pháo vào chúng. Nhưng đến khi anh gọi bắn cấp tập thì pháo đội lại từ chối. Sếp của anh bảo rằng căn cứ vào bản đồ thì quả đồi ấy nằm trong quyền kiểm soát của quân Mỹ."

    Wilson lấy ống nhòm quan sát lại đoàn quân kia và thấy rõ chúng là lính Đức với những chiếc áo ca pốt cùng xẻng cán dài. Anh bèn gọi cho Kenan xin pháo dập. Vị tiểu đoàn trưởng từ chối vì sư đoàn 5 thiết giáp báo rằng họ đang kiểm soát sườn đồi. Thấy Wilson cãi ghê quá, Kenan bèn bảo anh tổ chức tuần tiễu xem xem thế nào.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Trong lúc Wilson tiếp tục dùng ống nhòm quan sát thì 1 nhóm lính thuộc đại đội F của anh đã lợi dụng đêm tối bò đến cách đoàn quân địch chừng 50 thước rồi gọi điện về khẳng định chúng là lính Đức. Tuy nhiên Kenan vẫn đòi thêm bằng chứng, ông ta lệnh cho Wilson gửi 1 toán tuần tiễu tới liên lạc với sư 5 thiết giáp. "Sau chừng 1 tiếng đồng hồ thì trưởng toán quay về báo các chỉ huy bên sư đoàn 5 đã khẳng định như đinh đóng cột rằng quân của mình đã chốt trên đồi và đang điều thêm quân lên đó. Tôi vừa tức vừa thất vọng; Caldwell cũng giận điên lên. Tay đại úy bên sư 5 thiết giáp đã ko biết cách đọc bản đồ thì chớ lại còn bốc phét nữa. Tôi bèn bỏ về ngủ."

    Cho rằng quân sư đoàn 5 thiết giáp đã chiếm được sườn núi trước mặt, các đại đội E và F được lệnh đánh đến 1 mục tiêu cách họ chừng 2 dặm.

    "Khi băng qua con dốc trống trải, tôi bảo lính dưới quyền tản ra và phải quan sát thật kỹ 2 bên sườn núi. Thật kỳ quái khi 'lính Mỹ' đóng trên núi chẳng hề biết là chúng tôi đang tiếp cận sau lưng mình. 300 thước đầu tiên cứ như là đi dạo mát vậy...Thế rồi bầu trời bỗng sập xuống và chúng tôi rơi vào hỏa ngục. Pháo, cối, súng máy cùng hỏa lực trực xạ của đại bác 88 ly gắn trên xe tăng Đức đã cùng lúc chụp xuống đầu chúng tôi. Mọi người nằm rạp xuống bò đi tìm chỗ nấp trong các hố pháo và những chỗ đất trũng. Chỉ biết hành động theo phản xạ chứ chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Trong khi bộ binh dùng súng trường bắn trả thì trung úy Caldwell xin pháo dập lên đầu bọn Kraut đang nấp trong công sự chắc chắn. Giờ thì chúng tôi phải trả giá cho sự ngu dốt của đám chỉ huy thiết giáp, những gã ko biết cả cách đọc 1 bản đồ đơn giản.

    "Trận đánh diễn ra ác liệt, vô vọng kéo dài hàng giờ trong khi chúng tôi phải nhích lên từng chút một. Suốt 5 tháng tác chiến đủ các thể loại, tôi chưa bao giờ gặp cơn bão hỏa lực nào dữ dội và tàn khốc như thế." Địch quân đã khôn ngoan đợi lính Mỹ tiến tận đến chỗ trống trải, khi trời sáng rõ mới tập kích để họ ko thể dễ dàng rút lui. Thay vì vậy lính Mỹ chỉ còn cách tranh nhau rúc xuống mấy cái rãnh đất hoặc những hố bom, hố đạn ít ỏi.

    Chính Wilson cũng trở thành 1 mục tiêu lộ liễu. Trinh sát pháo địch có thể dễ dàng nhận ra ngay cái nhân vật cứ di chuyển liên tục, đốc thúc, chỉ huy quân lính với 1 điện đài viên có ăng ten cao nghệu bám lẵng nhẵng đằng sau. "Giống y như 1 trò chơi vậy. Tên sĩ quan tiền sát pháo Đức chơi trò này khá lắm. Chỉ sau khi tôi chuyển vị trí chừng 20-30 giây là nó đã chỉnh pháo ngay được và rồi đạn lại rơi xuống xung quanh chỗ tôi."

    1 đơn vị cối địch cũng đang nhắm vào Wilson, thật là họa vô đơn chí. "Có lần tôi cùng cậu lính điện đài nhảy xuống sâu chừng 1m, rộng 2m. Vừa định bám trụ thì đạn cối bắt đầu nổ tung ngay bên cạnh. Dù tiếng đạn cối khi rơi thẳng xuống vẫn có thể nghe thấy được nhưng nó lại chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn loạn của trận đánh. Đây chính là lần tôi thấy khiếp nhất trong cả cuộc chiến. Do đạn cối rơi quá dày nên tôi đoán phải có từ 8-10 khẩu cối đang nhằm vào mình. Gần 100 quả đạn đã rót xuống 1 khu vực rộng chưa đầy 20m2. Có lẽ chẳng bao giờ tôi biết được lý do tại sao mà đạn cối lại ko rót trúng mình.

    "Có người thứ 3 nhảy xuống, chúng tôi gắng rúc thật sát dưới đáy hố, cầu trời khấn phật sao cho khỏi mất mạng. Đất đá, mảnh vỡ rơi lả tả xuống lưng tôi. Chính đất cánh đồng mới cày rất mềm đã cứu sống chúng tôi. Vì ko có vụ đạn nổ trên ngọn cây nên khi đạn pháo rơi xuống đất mềm thì sức nổ đã giảm đi khá nhiều.

    "Chính trên con dốc trống trải bên ngoài Grosshau mà trung úy trẻ George Wilsonnày đã đạt tới cái ngưỡng quá sức chịu đựng. Tôi đã phải chiến đấu bằng tất cả sức lực để đơn vị khỏi tan rã. Tôi phải chứng kiến đồng đội mất đi và biết là mình sắp hết chịu nổi nữa rồi. Tôi gần như ko còn kiểm soát nổi mình nữa sau 14-15 ngày ác chiến trong cái khu rừng kinh hoàng ấy. Cả thể chất lẫn tinh thần tôi đã đạt tới cái ngưỡng ko còn chịu đựng nổi."

    Thình lình cơn bão lửa bỗng chấm dứt. Những giọt nước mắt cùng lời van xin được cho về phía sau của cậu lính điện đài đã kéo Wilsonthoát khỏi sự suy sụp tinh thần. Dù thông cảm cho sự hoảng loạn của cậu lính kia, Wilson vẫn phải chĩa súng dọa bắt cậu ta im mồm nếu ko thì bắn. "Cậu ta nín khóc ngay lập tức. Vài phút sau đó địch lại pháo kích. Giống như có số vậy nên lần này cậu điện đài viên bị thương nhẹ ở cánh tay và tôi phải cho anh ta về tuyến sau. Giờ thì tôi phải kiêm luôn lính điện đài cho mình."

    Lính của Wilson nhích lên dần từng cm trước làn lửa đạn. Pháo binh, súng cối, xe tăng địch nã đạn vào tất cả ko trừ 1 ai. Chúng nhằm cả vào lính cứu thương, lính khiêng cáng đang cố cứu giúp thương binh. Wilson chỉ biết bảo những người bị thương hãy tự bò về trạm xá tuyến sau.

    Đại đội G do bị mất chỉ huy nên lính tráng đành chạy về Grosshau trốn. Wilson cùng với đại đội F vẫn tiếp tục đánh tới gần chỗ tăng địch phục trong rừng. Sĩ quan tiền sát pháo binh Caldwell gọi trọng pháo dập xuống. Wilson kêu thêm máy bay P-47 tới ném bom bổ nhào xua đám tăng địch vào sâu trong rừng, nơi chúng trở thành vô tích sự.

    "Đúng vào lúc địch pháo ác liệt nhất thì tay chỉ huy trung đội đi bên trái tôi mất kiểm soát và phải cho về tuyến sau. Vì thế tôi phải gọi 1 sĩ quan trẻ, mới gia nhập đơn vị sáng hôm trước khi tấn công lên. Do cậu ta chưa có cơ hội làm quen với lính nên tôi đã giữ trung đội của cậu ta làm dự bị. Lúc này thì tôi cần cậu ta đưa trung đội của mình lên...Cậu ta lập tức òa khóc nức nở nói mình ko làm được. Với cậu ta thì việc vừa mới đến và đã phải lên quả đồi đó ngay cũng giống như bị đem ra pháp trường vậy. Có thể cậu ta đúng và tôi cũng chẳng còn cách nào hơn là cho cậu ta về tuyến sau."
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Chẳng còn sĩ quan nào nữa ngoài Wilson. Các hạ sĩ quan thì đều đã bị thương vong hết. Ko được đơn vị nào chi viện và nếu bị phản kích thì nguy mất nên Wilson đành chọn cách lùi về 1 đoạn hào cũ của Đức. Lính Mỹ nhanh chóng đào thêm cho nó sâu khoảng 1,5m rồi cố thủ trong đó. "Sáng hôm đó khi tấn công chúng tôi có 140 tay súng, 2 lính cứu thương, 3 hạ sĩ quan, 4 sĩ quan cùng cậu tiền sát pháo. Tới lúc này thì chúng tôi đã mất 90 binh sĩ. Ngày hôm đó là cái ngày kinh hoàng nhất trong đời tôi. Những thử thách đã vượt quá sức chịu đựng của con người và cũng chẳng hiểu vì sao 50 người chúng tôi vẫn còn sống sót."

    "Càng đau đớn hơn nữa khi nghĩ tới thất bại này đã có thể ko xảy ra nếu như trung úy Caldwell, sĩ quan tiền sát pháo giỏi nhất mà tôi biết, được phép quét sạch đám quân Đức kia khi chúng đang ở ngoài công sự. Được vậy thì chúng nó cũng sẽ thiệt hại chẳng kém gì chúng tôi. Chỉ cần tay đại úy bộ binh cơ giới kia đọc được bản đồ thì trận thua này đã chẳng xảy ra."

    Đầu ngày hôm đó Don Faulkner chỉ đứng ngoài quan sát cuộc tấn công của các đại đội F và G." Khi 2 đại đội E và F tiến quân vượt chừng 800m qua cánh đồng thì tôi đang đứng sau trung tá Kenan. Họ tiến ko được xa lắm, chắc chỉ khoảng 200 thước là cùng thì bỗng hỏa ngục ụp xuống. Có thể nhìn rõ đạn pháo đen trùi trũi từ trên trời rơi xuống đầu bọn họ. Do từng học trường pháo binh tại Fort Sill nên tôi biết như thế là nguy lắm rồi. Trong trường hợp quân lính đang ở nơi trống trải như thế này thì đó đúng là 1 trận tàn sát. Họ ẩn nấp rồi lại tiến lên nhưng đội hình ngày càng thưa đi. Giống như đợt công kích cuối cùng của Pickett trong trận Gettysburg vậy. (đây là đợt tấn công do thiếu tướng George Pickett thuộc phe miền nam đánh vào trận địa phòng ngự của quân miền bắc trong trận Gettysburg thời Nội chiến. Cả thảy có 12.500 binh sĩ thuộc 9 lữ đoàn tiến công qua cánh đồng trống rộng 3 dặm vuông còn quân phòng thủ thì nấp sau 1 bức tường đá thấp. Phe miền nam đã bị đánh bại với tổn thất lên đến 50%. ND)

    " Quay về sở chỉ huy trung tá Kenan lệnh cho tôi chuẩn bị tấn công để cứu đại đội F. Trong khi tôi đang tổ chức thì lại có lệnh nói rằng ko nên tung toàn đại đội ra vì trời tối quá mà chỉ cần dùng trung đội 1.

    Được báo có xe tăng chi viện, Faulkner liền tới gặp trung đội 1 tại 1 cái sân sau. "Tôi hỏi đã ai từng ngồi trên xe tăng chưa thì được biết là ko có ai cả. Tôi bảo các cậu sẽ được làm điều đó bây giờ. Ngồi bên phải, ngay sau tháp pháo. Cứ ngồi yên nếu thấy xe đi chậm lại hoặc dừng là nó sẽ rẽ. Sau đó ta sẽ chiếm lĩnh điểm mù của địch và tiến công. Khi nào đi thì tôi sẽ báo. Xe tăng đang lên thì có lệnh của tiểu đoàn 2 cho hủy cuộc tấn công vì trời quá tối."

    Faulkner cùng tùy tùng quay về sở chỉ huy thì lại có lệnh bảo đi cứu các đại đội F và G đang bị kẹt. Do đã biết tương đối vị trí trên bản đồ, nên Faulkner: "Dẫn đại đội đi theo hàng 1 đi qua 1 dãy xe tăng, pháo tự hành chống tăng đang được sử dụng như pháo binh. Chúng tôi rời khu rừng tiến ra chỗ cánh đồng dự kiến quân Mỹ bị vây đang ở đó. Tôi gọi điện đài cho họ báo mình ko tìm thấy rồi cho 1 lính liên lạc lên. Cậu này đã tìm được bọn họ. Dù rất hãi nhưng cậu ta vẫn về dẫn chúng tôi vượt qua cánh đồng đó.

    "Chúng tôi gặp các trung úy Wilson và Greenlee. Họ bảo chỉ còn lại có 12 lính, ko còn sĩ quan và hạ sĩ quan nào nữa. Cũng ko biết đại đội G giờ ở đâu. Họ đã trải qua 1 cái ngày cực kỳ khủng khiếp. Bị mất tới hơn 100 người." đại đội E của Faulkner hiện cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Ngoài 3 sĩ quan thì mỗi trung đội dưới quyền anh chỉ còn lại từ 15 - 20 binh sĩ.

    Tập đoàn quân số 1 vẫn tiếp tục đổ thêm quân vào nướng. Sau lễ Tạ ơn 1 hôm, Frank South ghi lại việc đại đội B tả tơi của tiểu đoàn 2 Ranger được rút về khu trại dã chiến ở tuyến sau. Đây là chỗ để tái tổ chức, tiếp nhận và huấn luyện lính bổ sung. Trong cùng ngày 24 tháng 11, trung đội trưởng Jim Wood thuộc trung đoàn 16 bộ binh, cũng xác nhận việc có thêm 150 lính bổ sung đến. "Toàn lính mới tinh từ Mỹ qua và ta sẽ có 1 tuần để huấn luyện trước khi có thể tung họ vào trận."

    Các loại mìn bẫy nhan nhản được coi là nguyên nhân quan trọng khiến tiến độ tấn công của chiến dịch Huertgen bị chậm. Trách nhiệm khắc phục khó khăn trên được đặt trên vai các đơn vị chuyên trách như tiểu đoàn 12 công binh của sư đoàn 8. Đại đội B của nó đảm nhiệm việc quét sạch tất cả các loại mìn cản trở việc triển khai xe tăng trên đoạn đường giữa Germeter và Huertgen. Trung đội trưởng Mike Cohen, 1 'niên trưởng' 34 tuổi tốt nghiệp trường sĩ quan và chở thành công binh chỉ vì trong đơn nhập ngũ năm 1935 anh lỡ viết tắt khi khai trình độ tiếng Anh học tại trường Colby College là 'Eng'. Vì thế nên khi phân loại người ta cho rằng anh là kỹ sư. Thật ngẫu nhiên là khi chưa nhập ngũ, do từng tham gia khảo sát tìm vàng ở sa mạc Mojave nên Cohen khá rành về thuốc nổ và đây chính là kỹ năng rất có giá với nghiệp công binh.

    Theo Cohen thì quân của tiểu đoàn 12 công binh chiến đấu có những kỹ năng hiếm có trong việc vô hiệu hóa mìn. "Hồi ở căn cứ Camp Forrest, tôi đã được xem 1 cuốn sổ tay tiếng Đức có hình ảnh, mô tả tính năng của tất cả các loại mìn mà sau này chúng sử dụng. Dù nó viết bằng tiếng Đức nhưng chỗ chúng tôi có cậu Schleiser, người Mỹ gốc Đức trước hành nghề trang trí nội thất. Cùng với vài người phụ giúp, Schleiser đã làm mô hình bằng gỗ từng loại mìn, có cả kíp lẫn chốt an toàn. Rồi chúng tôi tổ chức huấn luyện tập thể với từng loại mìn một, bày cách cho mọi người gài rồi xử lý, tìm tòi cho thật nhuần nhuyễn. Việc huấn luyện diễn ra luân phiên sao cho mọi người trong đại đội đều phải nắm rõ từng loại. Sau đó đại đội tôi phổ biến cho các đơn vị khác trong tiểu đoàn. Khi sư đoàn biết được thì chúng tôi còn bị đưa xuống các trung đội thám báo để chỉ cho họ nữa.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Cohen nhớ lại: "Bộ binh chẳng thèm để ý đến chúng tôi suốt thời gian ở Mỹ và Ireland. Nhưng tới khi đến Normandy thì mọi thứ thay đổi hẳn. Họ sẽ chẳng tiến quân nếu ko có công binh đi trước." Nhờ Cohen cùng các chiến hữu mà bộ binh có thể đi lại khắp nơi an toàn chẳng sợ mìn nhảy, mìn Teller... nữa. Cohen kể tiếp: "Đôi khi, họ nói ngày mai sẽ tiến công và nhờ chúng tôi dọn đường trước vào ban đêm. Tôi nhớ có lần ở ngoại vi Brest ( 1 chiến dịch rất tàn khốc), chúng tôi phải vượt qua phòng tuyến của bộ binh tới phá 1 lỗ trên hàng rào cây để cho xe tăng có thể lên cùng. Trời hôm đó tối và có mưa. Khi đi ngang tôi nghe tiếng 1 lính bộ binh bảo bạn: 'Ê mày. Nhìn mấy tay công binh phải ra ngoài đó lúc trời tối kìa. Tao sẽ chẳng bao giờ đổi việc mình lấy việc của đám ấy đâu.' Sau khi xong việc, lúc quay lại qua đúng chỗ ban nãy thì 1 cậu bên tôi nói 'Ê mày. Nhìn đám bộ binh phải ngồi trong hố hứng mưa suốt đêm kìa. Tao sẽ chẳng bao giờ đổi việc mình lấy việc của bọn ấy đâu."

    Khi đến rừng Huertgen thì những dư âm của ngày lễ lớn nhất của người Do Thái hồi đầu tháng 9 chẳng còn gì nữa. Cohen kể: "Tôi nắm được khá rõ những gì đang xảy ra phía trước. Chúng tôi vào thay cho sư 28 còn họ thì về lại chỗ chúng tôi ở Luxembourg. Tôi có nói chuyện với 1 số lính về Hosinge trước của họ. Sau trận Schmidt đẫm máu thì họ đã tan nát cả. Rồi khi đi trong những đơn vị đầu tiên đến Germeter, chúng tôi cũng thấy những điều tương tự. Thực sự tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu cả. Thì đúng là rừng Huertgen rồi nhưng mà đó là cái nơi quỉ quái gì vậy? Khi được giao nhiệm vụ dọn dẹp đoạn đường từ Germeter đến Huertgen tôi nghĩ đây là việc rất quan trọng và tuyệt đối tin tưởng vào cấp trên."

    Sáng 24 tháng 11 thì Cohen dẫn người của mình lên đường làm nhiệm vụ. "Mọi thứ đều yên tĩnh. Tôi lệnh cho tiểu đội 1 dọn số mìn cá nhân, bẫy ra khỏi đám cây bị bọn Đức rải chắn ngang đường. Tiểu đội 2 có niệm vụ gỡ hàng trăm quả mìn nằm trên mặt đường. Tiểu đội 3 đi lấp hố trên đường để xe cộ có thể an toàn đi lại. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau di chuyển những cây lớn sang vệ đường.

    "Điều đáng ngại nhất là con đường đã bị pháo kích suốt nhiều ngày rồi. Những quả mìn - hầu hết là mìn chống cơ giới - đều đã bị đạn pháo làm ảnh hưởng. 1 số đã nổ nhưng hầu hết thì chưa, dù ko còn nguyên vẹn nữa. Chốt an toàn của mìn (shear pin) đã bị biến dạng, đứt gẫy. Chỉ cần dùng ngón tay chạm vào nó cũng có thể làm cho mìn phát nổ. Ko đủ thì giờ để kích nổ từng quả mìn tại chỗ theo đúng qui cách. Đành phải làm liều thôi.

    "Nghĩ là mọi người sẽ chẳng ai để ý việc vi phạm quy tắc, tôi bèn thử nhấc quả mìn lên rón rén đưa nó xuống cái rãnh ven đường rồi lại thử làm với 1 quả mìn khác. 1 trung sĩ nhìn thấy và bắt chước làm theo. Thế là cái kỹ thuật cẩu thả đó liền được nhân rộng. Cứ thế chúng tôi phá vỡ mọi quy tắc để tiến lên.

    "Chúng tôi tới chỗ khúc đường cong, phía trước con hào chống tăng thì bị đối phương phát hiện. Vừa thấy 1 thằng Đức giương súng trường nhắm bắn mình thì có tiếng súng nổ của cậu đi bên cạnh, tên địch gục xuống. Rồi thì hỏa ngục ụp xuống. Tôi chuồn tới cái rãnh bên kia vệ đường. Thấy 1 cậu lính dưới quyền tên là Bill Sobiesk mang máy dò mìn ở đằng trước, tôi liền hét to bảo cậu ấy chạy lùi về chỗ mình. Người cầm máy dò mìn thì ko được mang súng vì sợ máy bị kim loại làm nhiễu. 1 thằng Đức băng sang đường định bắn bọn tôi nhưng tôi đã nằm đó chờ sẵn và bắn gục hắn. Tên thứ 2 và thứ 3 chạy qua đường cách tôi chừng 40m cũng liền bị tôi xả đạn bắn hạ như bắn vịt. Giờ lại có 1 khẩu đại liên địch đang nhả đạn ở đâu đó bên trái. Rồi lại có cả súng cối nữa. Chúng tôi thì chỉ có mỗi súng trường. Kỹ năng gỡ mìn chẳng có tác dụng gì trong tình cảnh này. Tôi bèn hạ lệnh: 'Về nhà thôi, các cậu.' Đạn pháo, đạn cối địch đuổi theo chúng tôi sát gót. Sau khi điểm lại quân số thì bọn Đức bị thương vong ít nhất là 4 còn chúng tôi ko có ai làm sao cả."

    "Vừa về tới căn hầm có trần bằng xi măng ở Germeter thì 1 trận pháo kinh hoàng dập xuống. Đạn pháo nổ ko nổ thành từng tiếng mà cứ liên hồi nghe ầm ầm ko dứt. Ngồi đối diện tôi có 2 cậu lính bộ binh non choẹt mới bổ sung. Chúng nó khóc lóc vì quá sợ hãi. Suốt 2-3 tiếng đồng hồ, tôi bực bội nhìn 2 thằng con nít chết nhát trong khi mặt đất rung chuyển, vữa, xi măng từ trần và tường nhà rụng xuống lả tả.

    "Trong buổi họp chiều hôm đó, tôi bị nhắc phải làm tiếp đoạn đường Germeter-Huertgen. Bộ binh sẽ cố gắng bảo đảm an ninh ở khúc đường cong còn tôi thì phải dọn sạch mìn trên đường. Nhưng đến tối thì tôi được biết nỗ lực của bộ binh đã thất bại và họ sẽ thử tiếp vào ngày mai. Nếu cố chờ đến mai tôi cùng lính dưới quyền sẽ phải ra đó, giữa 1 trận đọ súng ban ngày ban mặt. Chúng tôi sẽ bị giết sạch mà nhiệm vụ cũng chẳng thể nào hoàn thành. Tôi bèn quyết định dùng khoảng thời gian tạm lắng còn lại, lợi dụng bóng đêm cho 1 tiểu đội luồn ra dứt điểm." Nhằm động viên, trung tá Edmond Fry, chỉ huy tiểu đoàn 12 đã hứa cho Cohen đi Paris chơi ngay khi dọn xong mìn trên đường. "Đó là những lời tử tế nhất mà đồ đểu cáng ấy nói với tôi sau 3 năm quen biết."

    "Với chừng chục binh sĩ, tôi nhanh chóng vận động đến chỗ phải rút lui lúc trước. Tới chỗ hào chống tăng, chúng tôi leo qua 1 xác xe tăng nằm mắc ngang thành hào. Trời đang mưa, rét tê tái và tĩnh mịch đến kỳ lạ. Chùng tôi mò mẫm tiến lên mà ko biết mình đã đi được bao xa hay những gì đang đợi mình phía trước. Tôi đến 1 chỗ có một hàng rào kẽm gai rách toang, do bọn Đức rào bên phía mình để ngăn cho dân khỏi lạc vào bãi mìn. Tới tận đây thì chẳng cần đi xa thêm nữa vì đoạn đường bên kia rào hẳn là ko có mìn.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    "Nhưng để cho chắc ăn chúng tôi đi vẫn tiếp, cực kỳ thận trọng. Lúc này mây đã quang hơn, tôi đã có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của những ngôi nhà, nghe thấy giọng Đức. Nếu bị nhìn thấy thì chắc dân cũng sẽ nghĩ chúng tôi là lính Đức. Ko có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vỗ vai người lính đi trước là binh nhì Archie Stewart, bảo cậu ta lấy máy dò mìn dò xung quanh rồi quay lui. Chúng tôi có 3 người ở chỗ đó, tất cả cứ ngậm tăm mà bước về chỗ những người còn lại rồi theo đường cũ quay về.

    "Lúc về tới chỗ cái hào, tôi hỏi cậu lính dò mìn xem đã kiểm tra dưới đó chưa? Cậu ta ko rõ nhưng nói sẽ xuống xem cho chắc. Nhưng do đất ở mép hào bị lở cậu ta bị trượt chân rơi xuống. Tôi cố túm lấy cậu ta nhưng ko kịp. Cậu lính rơi trúng ngay 1 quả mìn, chết ngay còn tôi thì bị dính nhiều mảnh. Vừa ngã xuống thì quả mìn thứ 2 phát nổ, giết chết binh nhì Merle Mallard, người đứng sau lưng tôi.

    "Thấy động, kẻ thù liền chĩa ngay khẩu đại liên đã canh sẵn từ trước nhả đạn về phía chúng tôi. Tuy chân phải đã bị gãy, tôi vẫn cố nhảy lò cò bằng chân trái nhảy qua xác xe tăng để qua bên kia hào. Thế rồi 1 loạt đạn đã bắn trúng chân trái tôi. Hiện nay vẫn còn 1 viên nằm trong đó. Tôi bị thủng bụng, mấy ngón tay bị gãy nát, mặt bị nhiều mảnh kim loại găm phải. Trung sĩ Bellestri cùng mấy người lính đã đem được tôi về sở chỉ huy tiền phương của bộ binh.

    "Tôi báo cho đại úy John R. “Bill” Terry, đại đội trưởng đại đội B, xin cho vài nhịp cầu phao để che lên miệng cái hào. Bill có sẵn 1 trung úy và theo lẽ thường thì cậu này sẽ thay tôi đảm nhiệm trung đội. Nhưng cậu này vì mới quá nên ko phù hợp mà Terry thì đang muốn tránh xa cậu ta ra nên anh đã kiêm nhiệm luôn. Chính vì điều đó mà Bill đã bị bắn vào chân và ngực và được tặng thưởng huân chương Distinguished Service Cross. 1 huân chương tương tự cũng được trao cho cậu lính trẻ liều mạng tên là Potter. Ngoài huân chương ra, Potter còn được xuất đi chơi Paris mà trung tá Fry đã hứa thưởng cho tôi nữa. Dù gì tôi cũng được ở Paris 1 tuần trong thời gian chạy chữa kéo dài 13 tháng."





    14


    DẤN SÂU HƠN VÀO RỪNG




    Từ Schevenhutte, các đơn vị thuộc trung đoàn 47 bộ binh, sư đoàn 9 nống lên phía bắc đánh chiếm khu nhà máy sữa Bovenberg và làm 1 nhiệm vụ khó khăn hơn là hỗ trợ mũi tiến công của sư đoàn 104 trên hành lang Stolberg. Được các đơn vị của sư đoàn 3 thiết giáp tăng cường thêm, trung đoàn 47 sẽ đánh chiếm các khu làng Hucheln, Wilhelmshohe và nhất là lâu đài Frenzerburg, 1 tiền đồn kiên cố. Các vị tư lệnh hình dung khi đơn vị bắt tay được với sư 104, thì họ sẽ vượt tiếp sông Inde trên đường tiến đến Roer.

    Những nỗ lực trên được bắt đầu từ lễ Tạ Ơn và trung đoàn 47 đã phải chứng kiến 1 tiểu đoàn mình bị quân Đức có súng máy, trọng pháo và công sự cố thủ vững chắc, đánh tan tác. Mãi đến ngày 24/11, dù đất lầy, mìn và súng chống tăng địch khiến xe tăng chi viện đến trễ, họ cũng đã chiếm được làng Hucheln, và làm chủ được Wilhelmshohe vào hôm sau nữa. Mục tiêu tiếp theo là Frenzerburg, 1 lâu đài kiên cố của các hiệp sĩ thời trung cổ. Nó án ngữ trên 1 khu vực trống trải và đe dọa mọi sự cơ động gần đó.

    Chester Jordan, trung đội trưởng thuộc đại đội K, trung đoàn 47, cùng những chiến hữu thân cận nhất đều tin rằng sau những tổn thất phải chịu trong trận Bovenberg họ sẽ được về làm trừ bị và "có được vài ngày thoát khỏi tuyến lửa". Niềm hy vọng được nghỉ ngơi của họ ngay lập tức bị dập tắt. Jordan được bảo là tiểu đoàn 2 sẽ lên tấn công và đại đội anh sẽ "tiến ra trông chừng sườn trái cho đến khi họ xong việc. 1 việc dễ như ăn bánh, chỉ là chuyến dạo mát rồi lại về ăn bữa tối ngon lành."

    Chẳng biết gì về mục tiêu của tiểu đoàn 2 hết, 80 lính đại đội K tiến đến 1 khu vực toàn là ruộng trồng củ cải đường với 1 đường ray xe lửa chạy ngang. Vừa nhìn thoáng qua bên kia đường rày, Jordan thấy 1 đoàn lính Đức, tà áo bay phấp phới trong gió đang đi theo hướng ngược lại." Đó là vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân số 9, nhưng chúng tôi ko biết vị trí các đơn vị của họ. Bọn Đức thì dường như là biết. Thật chẳng dễ chịu chút nào khi thấy địch đang đi về hướng hậu phương mình, cho dù ở giữa còn có tuyến đường sắt."

    Hóa ra những hứa hẹn về công việc dễ dàng là láo toét. "Mọi thứ trên đời đều trút xuống đầu bọn tôi. Cối, pháo bô pho 40 ly, đại liên và nhiều thứ tôi cũng chẳng biết là loại gì nữa. Cả đơn vị hiện đang nằm phơi ra rất lộ liễu." Các binh sĩ tìm được chỗ trú ẩn trong cái mương thoát nước sâu mọc đầy cỏ rác, bụi rậm.

    Jordan tìm thấy trung úy Hubert Urban, đại đội trưởng, anh này đang cố xin trên cho về trạm xá vì bị 'suy nhược thần kinh do chiến đấu quá sức'. "Có 1 đám rừng nằm đằng trước đường sắt chừng 200 thước và trên cánh đồng củ cải. Ở giữa đám cây có gì đó giống 1 khu nhà lớn với tường và lầu các rất vững chắc. Tôi bảo đại đội trưởng: "Sao ta ko rời chỗ chất tiệt này mà vào đó nhỉ?'. Anh ta bảo:"Cậu vào chiếm nó trước đi, bọn tôi sẽ theo sau.'

Chia sẻ trang này