1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Bách Khoa (phần 2).

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi nhatpc, 14/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ng j mà thấy ghét thế kg biết......gruuu....kiêu với đây thì đây kiêu lại thì đừng trách nha..........hãy đợi đấy đó......uhm, mà kg biết mình có can đảm ngỏanh mặt làm ngơ khi cái cục gạch rung lên kg nữa.........đã cất cục gạch vào tủ rồi thế mà......uhm......hay tại cục gạch của mình do chính tay người tay tuyển giúp.........gruuuuu, cấm vận đt 1tuần thử xem gan ai to hơn nào.........
    Người hỡi tôi muốn được bình an, mà sao mỗi khi đi wa nhà người tim tôi lại run lên chỉ muốn vào xem người có nhà kg rồi đi cũng được........tôi muốn chối bỏ nhg gì tôi đang dành cho người mạc dù tôi biết người hòan tòan kg xứng đáng đấu.......tôi biết rất rõ thế mà vẫn kg tránh được.Tại sao, tôi lại way lưng lại với người đế rồi bây giờ đây khi người bất lực với sự bướng bỉnh của tôi thì tôi lại...........tôi kg muốn nói hết lòng mình nhưng tôi mong một ngày nào đó khi người đọc được dòng này thì cũng có nghĩa rằng bây giò trg tôi kg còn như trước nữa......tôi muôn nhg dự định của người thành sự thật.........nhg tôi lại cũng vẫn giữ ý định xin người hãy đòan tụ cùng gđ, đứng làm cho gđ người thất vọng như thế.......Một ngày nào đó tôi sẽ gặp cả gđ người ở nơi ấy ........tôi xin hứa như thế bới người biết khát khao lơn nhất của tôi là được đến nơi ấy mà.........
    Chiều CN, tự nhiên tôi nhớ Ba wá......chỉ muốn chạy thật nhanh đi gặp Ba thôi.......tôi đã call rủ người đi vì người từng nói sẽ kg bao giờ từ chối y/c này của tôi.........thế mà người đã lạnh lùng nói kg rồi lại cón nói rằng do tôi thất hứa nên ng mới làm thế......Chỉ bấy nhiều thôi ng cũng làm tôi thất vọng lắm ng biết kg?Bà Ngoại nói rằng dù gì đi nữa người vẫndành ưu ái đặcbiệt cho tôi đo nhưng đấy là trước kia thôi.......còn bây giờ.......Ngoại muốn ôti kềm giữ con ngựa bất kham như người lại nhg làm sao tôi có thể..........tôi bất lực trước người .......
    Đã sang một tuần mới, chúc người mọi sự đếu tốt lành......Tôi biết sáng nay tôi kg còn được người dành cho sự wan tâm, lo lắng bằng cách đưa tôi đi học vào mỗi thứ 2 nữa......nhg tối cám ơn vì người đang dần xa tôi.......Mặc dù tôi sẽ đau, sẽ buốn nhg rồi sẽ wa nhanh thôi mà.........
    Một mình tôi đi thăm Ba, cầm 3 cây nhang to......ng chỉ thích tôi sd nhang to để cắm cho ba thôi mà fải kg người......t..tôi nhớ hết tất cả nhg gì ta đã nói nơi Ba tôi yên nghỉ chứ nhưng còn người.....ng đã wên như nó chưa bao giờ đựoc thốt ra.....tôi đã ngồi khóc rất lâu bên Ba người biết kg........nhg lần trước có người an ủi tôi, nhg lần này chỉ một mình tôi khóc với tôi mà tyhôi........Tôi nhớ Ba mà cũng buốn người lắm.......Nhg ng đâu wan tâm..........Lúc trước khi tôi buốn.......nhớ Ba dù là 3h sáng người vẫn gọi đt nòi chuyện để tôi wen đi nỗi buồn thế mà giờ đây...........Tấtcả kg còn như trước.......tôi biết điều này khi Mẹ tôi quyết định điều đo và mãi mãi tôi sẽ kg wên điều này được đâu ng ơi.........tôi cố gắng nhg bất lực hòan tòan ng biết kg......
    Một ngày mới tôi mong mình có thêm nghị lực để làm được nhg điều tôi đang ấp ủ......tôi mong mình mạnh mẽ lên.....
    Tình cờ mình wen nhau
    Tình cờ mình cũng lạc mất nhau......
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ng j mà thấy ghét thế kg biết......gruuu....kiêu với đây thì đây kiêu lại thì đừng trách nha..........hãy đợi đấy đó......uhm, mà kg biết mình có can đảm ngỏanh mặt làm ngơ khi cái cục gạch rung lên kg nữa.........đã cất cục gạch vào tủ rồi thế mà......uhm......hay tại cục gạch của mình do chính tay người tay tuyển giúp.........gruuuuu, cấm vận đt 1tuần thử xem gan ai to hơn nào.........
    Người hỡi tôi muốn được bình an, mà sao mỗi khi đi wa nhà người tim tôi lại run lên chỉ muốn vào xem người có nhà kg rồi đi cũng được........tôi muốn chối bỏ nhg gì tôi đang dành cho người mạc dù tôi biết người hòan tòan kg xứng đáng đấu.......tôi biết rất rõ thế mà vẫn kg tránh được.Tại sao, tôi lại way lưng lại với người đế rồi bây giờ đây khi người bất lực với sự bướng bỉnh của tôi thì tôi lại...........tôi kg muốn nói hết lòng mình nhưng tôi mong một ngày nào đó khi người đọc được dòng này thì cũng có nghĩa rằng bây giò trg tôi kg còn như trước nữa......tôi muôn nhg dự định của người thành sự thật.........nhg tôi lại cũng vẫn giữ ý định xin người hãy đòan tụ cùng gđ, đứng làm cho gđ người thất vọng như thế.......Một ngày nào đó tôi sẽ gặp cả gđ người ở nơi ấy ........tôi xin hứa như thế bới người biết khát khao lơn nhất của tôi là được đến nơi ấy mà.........
    Chiều CN, tự nhiên tôi nhớ Ba wá......chỉ muốn chạy thật nhanh đi gặp Ba thôi.......tôi đã call rủ người đi vì người từng nói sẽ kg bao giờ từ chối y/c này của tôi.........thế mà người đã lạnh lùng nói kg rồi lại cón nói rằng do tôi thất hứa nên ng mới làm thế......Chỉ bấy nhiều thôi ng cũng làm tôi thất vọng lắm ng biết kg?Bà Ngoại nói rằng dù gì đi nữa người vẫndành ưu ái đặcbiệt cho tôi đo nhưng đấy là trước kia thôi.......còn bây giờ.......Ngoại muốn ôti kềm giữ con ngựa bất kham như người lại nhg làm sao tôi có thể..........tôi bất lực trước người .......
    Đã sang một tuần mới, chúc người mọi sự đếu tốt lành......Tôi biết sáng nay tôi kg còn được người dành cho sự wan tâm, lo lắng bằng cách đưa tôi đi học vào mỗi thứ 2 nữa......nhg tối cám ơn vì người đang dần xa tôi.......Mặc dù tôi sẽ đau, sẽ buốn nhg rồi sẽ wa nhanh thôi mà.........
    Một mình tôi đi thăm Ba, cầm 3 cây nhang to......ng chỉ thích tôi sd nhang to để cắm cho ba thôi mà fải kg người......t..tôi nhớ hết tất cả nhg gì ta đã nói nơi Ba tôi yên nghỉ chứ nhưng còn người.....ng đã wên như nó chưa bao giờ đựoc thốt ra.....tôi đã ngồi khóc rất lâu bên Ba người biết kg........nhg lần trước có người an ủi tôi, nhg lần này chỉ một mình tôi khóc với tôi mà tyhôi........Tôi nhớ Ba mà cũng buốn người lắm.......Nhg ng đâu wan tâm..........Lúc trước khi tôi buốn.......nhớ Ba dù là 3h sáng người vẫn gọi đt nòi chuyện để tôi wen đi nỗi buồn thế mà giờ đây...........Tấtcả kg còn như trước.......tôi biết điều này khi Mẹ tôi quyết định điều đo và mãi mãi tôi sẽ kg wên điều này được đâu ng ơi.........tôi cố gắng nhg bất lực hòan tòan ng biết kg......
    Một ngày mới tôi mong mình có thêm nghị lực để làm được nhg điều tôi đang ấp ủ......tôi mong mình mạnh mẽ lên.....
    Tình cờ mình wen nhau
    Tình cờ mình cũng lạc mất nhau......
  3. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi

    (Em còn nhớ hay em đã quên ?" Trịnh Công Sơn)
    Không hiểu sao những ngày này nó cứ tua đi tua lại bài hát này. Giọng hát Mỹ Linh cứ day dứt, cứ đau đáu như cảm giác của nó những lúc mơ tưởng đến chuyện về nhà. BB là người cực đả kích việc nó nghe nhạc Trịnh nhưng mỗi lúc nó bật bài này cũng phải ngừng việc lại lắng nghe, thấm thía cùng nó. Mới thấy rằng, cái tâm trạng day dứt nó đang mang ko phải chỉ trong riêng nó...
    Chiều chủ nhật, mưa ầm ầm, mấy cây dù nó nhét ko biết ở vali nào tìm hoài ko ra, thế mà 2 đứa nó vẫn lặn lội đi mua dù rồi hơn 1 tiếng đồng hồ đổi bus, chuyển tàu để đi chợ Ấn độ tìm mua bánh tráng về ăn cuốn, món ruột của nó mà mỗi lần nhắc đến nó nghe 2 bên miệng mình tiết đầy nc miếng. Thèm đến mức như thế đấy. Cứ nghĩ đến cái cuốn bánh tránh chấm vào chén mắm nêm cay cay, mằn mặn là 2 bên miệng nó lai đau nhói vì nc miếng cứ tiết ra. Có lẽ ai ở đây cũng nghĩ nó nói quá lên, nhưng sự thực là vậy đó... Vậy mà hỡi ơi, ra tới nơi chợ đóng cửa để sửa. Nó vừa tức vừa thất vọng đến chảy nc mắt. Chưa bao giờ thấy mình dở khóc dở cười đến vậy. Nó ước gì nơi nó đang ở ko phải là cái nơi khốn khổ này, nó ước gì trc mặt nó là căn nhà thân yêu, là mẹ nó đang loay hoay luộc thịt cho nó cuốn bánh tráng biết bao nhiêu. Nhưng nhiều năm rồi, nó cũng đã quen với chuyện, ước mơ là ước mơ, thực tế vẫn ko như nó mơ ứơc đc. 5 năm ở đây, nó phải loay hoay với những công thức trên mạng, những kinh nghiệm lượm lặt, để nấu cho đc từ những món bún bò, bún riêu, bún thịt nướng, bò kho đến những món bình thường dân dã hàng ngày chỉ bởi mỗi lần ra tới cănteen, food-courts là y như rằng nó lựơn tới lựơn lui ko biết ăn cái gì (vì nhìn cái gì thấy cũng chán, cũng ngán).
    Hết vấn đề ăn, rồi đến vấn đề uống. Nó thuộc dạng thích lê la hàng quán với bạn bè, ngày ở nhà nó rất thích mỗi lần đc ngồi quán càphê tán láo với bạn bè. Vậy mà ở đây... Nó vẫn cố gắng mỗi cuối tuần đi nhâm nhi cà phê, nói chuyện vô thưởng vô phạt hoặc im lặng ngắm người qua lại. Nhưng hỡi ơi, chưa bao giờ nó tìm lại đc cái tâm trạng háo hức của những ngày xưa, những ngày ngồi đồng vài tiếng đồng hồ ở Trung Nguyên với ly cà phê chồn đen nóng đắng chằng dù có trút hết hũ đường cũng ko khác đi mấy... Quán càphê ở đây, hoặc ở giữa mall người qua lại tấp nập, hoặc ở nơi quá sang trọng và đắt tiền ko phù hợp với nó, hợac những nơi nó chưa bao giờ biết tới/đặt chân tới. Không phải như Sài Gòn, bước chân ra khỏi cửa nhắm mắt mà đi cũng tới đc quán caphê. Không có những Trung Nguyên, ko có những cà phê vườn như khu Bắc Hải, Hòang Hoa Thám, ko có những càphê như AQ, như Tưởng Niệm, etc.
    Nó hát dở, chẳng bao giờ nó chịu hát mỗi lúc đi karaoke với bạn bè trước đây nhưng vẫn thích mê tơi mỗi lần vào karaoke vì đó là nơi duy nhất có thể hét thoải mái và sảng khoái. Ở đây mỗi lần stress, mỗi lần nhớ nhạc VN nó cũng thèm đc đi hát karaoke với bạn bè biết bao nhiêu nhưng karaoke tiếng Việt chỉ xuất hiện 1-2năm trở lại đây, mà sau 1 lần đi với mấy ng bạn nó ko có ý định quay trở lại những chỗ đó chút nào. Chẳng biết có phải tại nó quá khắt khe hay ko?!
    5 năm trôi qua, nó ko còn khóc mỗi lần nhớ nhà nữa, nhưng mỗi tuần ko thấy ba gọi điện hoặc lên mạng là nó thấy trong người bồn chồn không yên. Cứ vài hôm là đêm nằm mơ tòan thấy chuyện ở nhà, nhiều đêm thấy tòan ác mộng, tòan chuyện chẳng lành, sáng sớm ra phải bốc điện thoại gọi ngay về nhà để đảm bảo ko có gì đáng tiếc. Mà ngay cả có chuyện gì thì cũng có tới phiên nó đc biết ko đây cơ chứ?! Ngày còn đi học, tết nó ko đc nghỉ nên ko đc về nhà ăn tết nên cứ thèm thuồng. Năm 2, nội nó bệnh suốt tgian gần tết rồi mất ngay ngày mùng 3 vậy mà ba mẹ nó giấu tiệt đi với nó. Tết nó gọi về hỏi thăm nội, ba mẹ nó vẫn cứ khư khư nội khỏe. Đêm giao thừa ba nó ở BV với nội vậy mà nó gọi về nhà mấy lần mẹ nó cứ nói ba đi trực ở xã, nó thì cứ tin như sấm. Nội mất, nhà đông ng ồn ào vậy mà nó gọi điện về mẹ nó bắt mọi ng phải im lặng để nó đừng thắc mắc tiếng động. Đến tận ngày đưa nội ra nghĩa trang ba nó thương nó quá mới nói thật cho nó biết. Nhưng đến lúc đó thì nó còn làm dc gì đây chứ?! Đứa cháu mà nội ẵm bồng chăm chút những ngày bé xíu là đứa cháu duy nhất ko về với nội đc những ngày cuối cùng trong đời. Hơn 3 năm rồi vậy mà chưa bao giờ nó thôi ray rứt... Sau lần đó, nó biết rằng với gia đình nó không bao giờ làm tròn đc nghĩa vụ mình, với gia đình nó chỉ hơn khách 1 chút, với mỗi năm 1-2 lần "vội vã trở về, vội vã ra đi"...
    Bạn bè người quen ai cũng bảo nó thế là sướng rồi, có ngừơi thậm chí còn ganh tị đặt điều nói ko hay về nó. Nó thì ghét giải thích, thậm chí nhiều lúc còn cố tình để ng khác hiểu lầm. Nhưng đâu có ai biết rằng, cái mong ước đc trở về nhà, đc nói tiếng Việt với ng chung quanh, đc ăn món mình thích, đc đi đến những nơi mình muốn đi, và hơn hết là đc ở nơi nó đã sinh ra và lớn lên, nơi có những người yêu thương nó, đau với nỗi đau của nó hạnh phúc với niềm hạnh phúc của nó... luôn là nỗi ám ảnh trong nó suốt bao nhiêu năm nay.
    Ra trường đứng trc ngã 3, nó thậm chí đã nhờ người xin việc ở VN để trở về, cứ tưởng sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nghĩ đến mẹ nó với mơ ước làm lại nhà bao nhiêu năm vẫn chưa thực hiện đc trong khi ngôi nhà cấp 4 cứ xuống cấp mỗi ngày, nghĩ đến bao kỳ vọng ba mẹ đặt vào nó, mong nó ít nhất cũng phải học thạc sĩ rồi hẵn về; nghĩ đến anh với giai đoạn critical trước mắt dù nó ko giúp dc anh gì nhưng nó cũng muốn ở bên cạnh để chia sẻ cùng anh. Vậy là loay hoay tìm việc, rồi ở lại đi làm. Lại luẩn quẩn miết với cái bệnh khó trị của mình...
    Biết rằng mình sống hơi bi quan, biết rằng có những cái mình có mà người khác muốn lại ko đc. Biết rằng ko phải cái gì ở đây cũng tệ nhưng dường như đó đã là định kiến ăn sâu vào suy nghĩ nó. Đứa đồng nghiệp sau 1 hồi ngồi nghe nó vạch ra kế hoạch về VN chơi cho bọn làm cùng đã đưa ra nhận xét "When you talk abt your country, your eyes are so round, you look so bright and happy and it goes opposite way when you mention abt Singapore". Nó ko chắc mình có đến nỗi đó không nhưng có một điều chắc chắn là nó vẫn luôn thích sống ở nhà hơn là ở đây.
  4. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Nhớ Sài gòn những chiều gặp gỡ
    Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
    Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
    Phố em qua gạch ngói quen tên
    Em còn nhớ hay em đã quên ?
    Quê nhà đó bao năm có em
    Có bóng dừa có câu hò
    Có con đò chở mưa nắng đi

    (Em còn nhớ hay em đã quên ?" Trịnh Công Sơn)
    Không hiểu sao những ngày này nó cứ tua đi tua lại bài hát này. Giọng hát Mỹ Linh cứ day dứt, cứ đau đáu như cảm giác của nó những lúc mơ tưởng đến chuyện về nhà. BB là người cực đả kích việc nó nghe nhạc Trịnh nhưng mỗi lúc nó bật bài này cũng phải ngừng việc lại lắng nghe, thấm thía cùng nó. Mới thấy rằng, cái tâm trạng day dứt nó đang mang ko phải chỉ trong riêng nó...
    Chiều chủ nhật, mưa ầm ầm, mấy cây dù nó nhét ko biết ở vali nào tìm hoài ko ra, thế mà 2 đứa nó vẫn lặn lội đi mua dù rồi hơn 1 tiếng đồng hồ đổi bus, chuyển tàu để đi chợ Ấn độ tìm mua bánh tráng về ăn cuốn, món ruột của nó mà mỗi lần nhắc đến nó nghe 2 bên miệng mình tiết đầy nc miếng. Thèm đến mức như thế đấy. Cứ nghĩ đến cái cuốn bánh tránh chấm vào chén mắm nêm cay cay, mằn mặn là 2 bên miệng nó lai đau nhói vì nc miếng cứ tiết ra. Có lẽ ai ở đây cũng nghĩ nó nói quá lên, nhưng sự thực là vậy đó... Vậy mà hỡi ơi, ra tới nơi chợ đóng cửa để sửa. Nó vừa tức vừa thất vọng đến chảy nc mắt. Chưa bao giờ thấy mình dở khóc dở cười đến vậy. Nó ước gì nơi nó đang ở ko phải là cái nơi khốn khổ này, nó ước gì trc mặt nó là căn nhà thân yêu, là mẹ nó đang loay hoay luộc thịt cho nó cuốn bánh tráng biết bao nhiêu. Nhưng nhiều năm rồi, nó cũng đã quen với chuyện, ước mơ là ước mơ, thực tế vẫn ko như nó mơ ứơc đc. 5 năm ở đây, nó phải loay hoay với những công thức trên mạng, những kinh nghiệm lượm lặt, để nấu cho đc từ những món bún bò, bún riêu, bún thịt nướng, bò kho đến những món bình thường dân dã hàng ngày chỉ bởi mỗi lần ra tới cănteen, food-courts là y như rằng nó lựơn tới lựơn lui ko biết ăn cái gì (vì nhìn cái gì thấy cũng chán, cũng ngán).
    Hết vấn đề ăn, rồi đến vấn đề uống. Nó thuộc dạng thích lê la hàng quán với bạn bè, ngày ở nhà nó rất thích mỗi lần đc ngồi quán càphê tán láo với bạn bè. Vậy mà ở đây... Nó vẫn cố gắng mỗi cuối tuần đi nhâm nhi cà phê, nói chuyện vô thưởng vô phạt hoặc im lặng ngắm người qua lại. Nhưng hỡi ơi, chưa bao giờ nó tìm lại đc cái tâm trạng háo hức của những ngày xưa, những ngày ngồi đồng vài tiếng đồng hồ ở Trung Nguyên với ly cà phê chồn đen nóng đắng chằng dù có trút hết hũ đường cũng ko khác đi mấy... Quán càphê ở đây, hoặc ở giữa mall người qua lại tấp nập, hoặc ở nơi quá sang trọng và đắt tiền ko phù hợp với nó, hợac những nơi nó chưa bao giờ biết tới/đặt chân tới. Không phải như Sài Gòn, bước chân ra khỏi cửa nhắm mắt mà đi cũng tới đc quán caphê. Không có những Trung Nguyên, ko có những cà phê vườn như khu Bắc Hải, Hòang Hoa Thám, ko có những càphê như AQ, như Tưởng Niệm, etc.
    Nó hát dở, chẳng bao giờ nó chịu hát mỗi lúc đi karaoke với bạn bè trước đây nhưng vẫn thích mê tơi mỗi lần vào karaoke vì đó là nơi duy nhất có thể hét thoải mái và sảng khoái. Ở đây mỗi lần stress, mỗi lần nhớ nhạc VN nó cũng thèm đc đi hát karaoke với bạn bè biết bao nhiêu nhưng karaoke tiếng Việt chỉ xuất hiện 1-2năm trở lại đây, mà sau 1 lần đi với mấy ng bạn nó ko có ý định quay trở lại những chỗ đó chút nào. Chẳng biết có phải tại nó quá khắt khe hay ko?!
    5 năm trôi qua, nó ko còn khóc mỗi lần nhớ nhà nữa, nhưng mỗi tuần ko thấy ba gọi điện hoặc lên mạng là nó thấy trong người bồn chồn không yên. Cứ vài hôm là đêm nằm mơ tòan thấy chuyện ở nhà, nhiều đêm thấy tòan ác mộng, tòan chuyện chẳng lành, sáng sớm ra phải bốc điện thoại gọi ngay về nhà để đảm bảo ko có gì đáng tiếc. Mà ngay cả có chuyện gì thì cũng có tới phiên nó đc biết ko đây cơ chứ?! Ngày còn đi học, tết nó ko đc nghỉ nên ko đc về nhà ăn tết nên cứ thèm thuồng. Năm 2, nội nó bệnh suốt tgian gần tết rồi mất ngay ngày mùng 3 vậy mà ba mẹ nó giấu tiệt đi với nó. Tết nó gọi về hỏi thăm nội, ba mẹ nó vẫn cứ khư khư nội khỏe. Đêm giao thừa ba nó ở BV với nội vậy mà nó gọi về nhà mấy lần mẹ nó cứ nói ba đi trực ở xã, nó thì cứ tin như sấm. Nội mất, nhà đông ng ồn ào vậy mà nó gọi điện về mẹ nó bắt mọi ng phải im lặng để nó đừng thắc mắc tiếng động. Đến tận ngày đưa nội ra nghĩa trang ba nó thương nó quá mới nói thật cho nó biết. Nhưng đến lúc đó thì nó còn làm dc gì đây chứ?! Đứa cháu mà nội ẵm bồng chăm chút những ngày bé xíu là đứa cháu duy nhất ko về với nội đc những ngày cuối cùng trong đời. Hơn 3 năm rồi vậy mà chưa bao giờ nó thôi ray rứt... Sau lần đó, nó biết rằng với gia đình nó không bao giờ làm tròn đc nghĩa vụ mình, với gia đình nó chỉ hơn khách 1 chút, với mỗi năm 1-2 lần "vội vã trở về, vội vã ra đi"...
    Bạn bè người quen ai cũng bảo nó thế là sướng rồi, có ngừơi thậm chí còn ganh tị đặt điều nói ko hay về nó. Nó thì ghét giải thích, thậm chí nhiều lúc còn cố tình để ng khác hiểu lầm. Nhưng đâu có ai biết rằng, cái mong ước đc trở về nhà, đc nói tiếng Việt với ng chung quanh, đc ăn món mình thích, đc đi đến những nơi mình muốn đi, và hơn hết là đc ở nơi nó đã sinh ra và lớn lên, nơi có những người yêu thương nó, đau với nỗi đau của nó hạnh phúc với niềm hạnh phúc của nó... luôn là nỗi ám ảnh trong nó suốt bao nhiêu năm nay.
    Ra trường đứng trc ngã 3, nó thậm chí đã nhờ người xin việc ở VN để trở về, cứ tưởng sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nghĩ đến mẹ nó với mơ ước làm lại nhà bao nhiêu năm vẫn chưa thực hiện đc trong khi ngôi nhà cấp 4 cứ xuống cấp mỗi ngày, nghĩ đến bao kỳ vọng ba mẹ đặt vào nó, mong nó ít nhất cũng phải học thạc sĩ rồi hẵn về; nghĩ đến anh với giai đoạn critical trước mắt dù nó ko giúp dc anh gì nhưng nó cũng muốn ở bên cạnh để chia sẻ cùng anh. Vậy là loay hoay tìm việc, rồi ở lại đi làm. Lại luẩn quẩn miết với cái bệnh khó trị của mình...
    Biết rằng mình sống hơi bi quan, biết rằng có những cái mình có mà người khác muốn lại ko đc. Biết rằng ko phải cái gì ở đây cũng tệ nhưng dường như đó đã là định kiến ăn sâu vào suy nghĩ nó. Đứa đồng nghiệp sau 1 hồi ngồi nghe nó vạch ra kế hoạch về VN chơi cho bọn làm cùng đã đưa ra nhận xét "When you talk abt your country, your eyes are so round, you look so bright and happy and it goes opposite way when you mention abt Singapore". Nó ko chắc mình có đến nỗi đó không nhưng có một điều chắc chắn là nó vẫn luôn thích sống ở nhà hơn là ở đây.
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhẹ nhõm chút chút. Mấy ngày nay phải present liên tục, đến nỗi mấy đứa bạn đùa là mình biểu diễn liveshow . Từ giờ tới cuối học kì còn vài lần như vậy nữa nhưng mật độ chắc ko kinh khủng như mấy ngày qua
    Chiều ngồi học bài chung với đứa bạn thân. Được gần 3 tiếng thì chịu hết nổi nên chuyển sang tán dóc. Hơi ấn tượng khi bạn bắt mình chọn lựa giữa công việc quan trọng và khẩn cấp, quan trọng nhưng ko khẩn cấp, khẩn cấp nhưng ko quan trọng và ko quan trọng + ko khẩn cấp. Hi hi cũng may là mình có kế hoạch rõ lắm nên giải thích chọn lựa thuyết phục được nó . Vậy mà mình vẫn thấy lo lo là...
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhẹ nhõm chút chút. Mấy ngày nay phải present liên tục, đến nỗi mấy đứa bạn đùa là mình biểu diễn liveshow . Từ giờ tới cuối học kì còn vài lần như vậy nữa nhưng mật độ chắc ko kinh khủng như mấy ngày qua
    Chiều ngồi học bài chung với đứa bạn thân. Được gần 3 tiếng thì chịu hết nổi nên chuyển sang tán dóc. Hơi ấn tượng khi bạn bắt mình chọn lựa giữa công việc quan trọng và khẩn cấp, quan trọng nhưng ko khẩn cấp, khẩn cấp nhưng ko quan trọng và ko quan trọng + ko khẩn cấp. Hi hi cũng may là mình có kế hoạch rõ lắm nên giải thích chọn lựa thuyết phục được nó . Vậy mà mình vẫn thấy lo lo là...
  7. big_secret

    big_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng đã gần xong năm thứ 3. Có lẽ là mình vẫn chưa lấy lại được phong độ như hồi học phổ thông. Nghĩ cũng buồn. ...
    Thỉnh thoảng đùa với mọi người, tao sẽ bỏ Bk. Bỏ sao được mà bỏ, lỡ yêu ngôi trường này mất rồi, và yêu cả cái nghề mà có lẽ tương lai mình cũng sẽ theo nó. Vào lớp , thấy tụi nó ngồi đùa với nhau, lúc buồn cũng có đứa bên cạnh để chia sẻ, học cũng có người học chung, vui lắm chứ!!!
    Đi dạy thêm thấy lũ học trò có vẻ ngốc quá, mắng mà sao thấy thương tụi nó ghê, học hành gì mà lại khổ sở như thế. Ngày xưa mình học có như thế đâu nhỉ???
    Công ty này nọ tuyển nhân viên ngay trong trường. Sức học gì chưa lết lên nổi 7.0 ,đành ngậm ngùi nhìn mọi người phê phán công ty này nọ mà nghĩ, tại sao mình ko cố lên nữa???
    Bách khoa ơi, thương lắm...
  8. big_secret

    big_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng đã gần xong năm thứ 3. Có lẽ là mình vẫn chưa lấy lại được phong độ như hồi học phổ thông. Nghĩ cũng buồn. ...
    Thỉnh thoảng đùa với mọi người, tao sẽ bỏ Bk. Bỏ sao được mà bỏ, lỡ yêu ngôi trường này mất rồi, và yêu cả cái nghề mà có lẽ tương lai mình cũng sẽ theo nó. Vào lớp , thấy tụi nó ngồi đùa với nhau, lúc buồn cũng có đứa bên cạnh để chia sẻ, học cũng có người học chung, vui lắm chứ!!!
    Đi dạy thêm thấy lũ học trò có vẻ ngốc quá, mắng mà sao thấy thương tụi nó ghê, học hành gì mà lại khổ sở như thế. Ngày xưa mình học có như thế đâu nhỉ???
    Công ty này nọ tuyển nhân viên ngay trong trường. Sức học gì chưa lết lên nổi 7.0 ,đành ngậm ngùi nhìn mọi người phê phán công ty này nọ mà nghĩ, tại sao mình ko cố lên nữa???
    Bách khoa ơi, thương lắm...
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mưa một trận mà thoải mái hẳn. Mưa một trận mát mẻ phố phường nhà cửa. Mưa một trận tự nhiên không muốn ra đường như mọi ngày nữa, thích ngồi nhà, nghe và thưởng thức khí trời mát mẻ!
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mưa một trận mà thoải mái hẳn. Mưa một trận mát mẻ phố phường nhà cửa. Mưa một trận tự nhiên không muốn ra đường như mọi ngày nữa, thích ngồi nhà, nghe và thưởng thức khí trời mát mẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này