1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đợt này lại đến đợt tiêu tiền kinh khủng khiếp. Mua một đống thứ. Tại nhiều chương trình giảm giá quá. Đủ các thể loại web, ứng dụng, từ ăn uống đến thời trang, phụ kiện, điện tử. Hôm trước thấy email thông báo chương trình quà tặng sinh nhật của CGV, nổi hứng đi xem phim lấy quà tặng, thấy có vẻ đợt này có quá nhiều người sinh nhật.
    Hôm qua cafe, quán October, vào quán khi trời bỗng nhiên trở gió và mưa bắt đầu rơi. Một tháng nữa lại đến, rồi nhanh lắm, một năm nữa lại sắp qua đi. Trái tim lại bắt đầu yếu đuối...Thu, hoa sữa, gió, mưa...
    Cuộc sống có rất nhiều điều, có lúc không hẳn là tốt hay xấu. Mọi chuyện, dù nghiêm trọng khó tưởng tượng đến thế nào, rồi cũng phải giải quyết xong.
    Mùa...
  2. thienthu2222

    thienthu2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    :-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?:-?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mùa thu, khi những cơn gió lạnh đến, lẽ ra người ta thấy lãng đãng, dịu dàng, dễ chịu hơn. Còn mình thì lại thấy ức chế và quá mệt mỏi. Có vài cơn bất thường kéo đến. Bỏ một friend trên fb- đồng nghĩa với trong đầu sau đúng một từ tạm biệt. Người thẫn thờ, khóc nức nở, mồm liên tục : Đi đi...xuống đi...không muốn nhìn thấy...quá mệt mỏi rồi. Cười những nụ cười rất kinh khủng, gương mặt rất kinh khủng, nói những câu rất kinh khủng... Không giống mình. Thương lắm. :(
    Ngày càng hay quên. Ghi một thông tin lên tờ giấy rồi vứt đâu mất, không tìm thấy. Cứ đi tìm... Đó cũng là một phần nguyên nhân của trạng thái mệt mỏi kia.Có lẽ tại đợt này thiếu ngủ, đêm giở báo ra đọc đến gần sáng, và có vẻ không muốn ngủ. Thời gian thì cứ thế trôi...
    Ít đi lang thang, ít nhìn thấy hoa sữa. Giờ hoa nở từ cuối hè, đầu thu, chứ không cuối thu, đầu đông như vẫn thế. Hay cũng tại xưa xem truyện, đọc sách, nghe nhạc..., không ai nhắc đến hoa sữa nở 2 đợt?
    Hồ Gươn những ngày này xanh ngắt và nhiều gió. Bình thường khi lên cơn không bình thường, mình thường hay ngứa mồm. Nhưng may, giờ mình chả buồn nói gì.
    Cứ kéo mãi những thứ không phải của mình, quả là rất mệt. Mà mình vẫn bị cái chứng khó thay đổi từ xưa... Đời, thế nào thì là xứng đáng??!
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Đời , thế nào thì là xứng đáng ?
    Đã hỏi m k biết bao lần câu hỏi kia . Chỉ muốn vùi mình trog đống việc để k nghĩ k nhớ k đau . K muốn ăn cũng k thể ngủ . Biết mình đang k ổn muốn thoát khỏi nó . Cố ăn cố ngủ cười cười nói nói đêm về làm bóng lặng câm . K thể khóc !
  5. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Mình có một nỗi băn khoăn từ lâu có ai trả lời giùm được không : Rốt cuộc thì chúa muốn gì ???
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trời đã lành lạnh, không biết có kéo dài lâu không. Bình thương giữa tháng 11 mới bắt đầu trở mùa. Là đông đến.
    Hôm rồi, trên fb, tình cờ thấy một người bạn cũ ttvn, từ trước hồi mình lập topic này. Ai ngờ giờ bạn ý nổi tiếng phết, tận mười mấy k người theo dõi, nên mình cũng chẳng kết bạn được. Fb hơn ttvn ở chỗ có cơ hội phát triển tài năng :)). Mình hỏi và bạn ý hỏi đúng 1 câu xem mình là ai rồi im lặng. Kể cũng từng coi là đủ hiểu, nhưng giờ thế này thì cũng chẳng nói được gì. Chỉ là hết duyên thôi, nhờ.
    Tự nhiên thế nào.... Thành công. Kế hoạch mới chuẩn bị bắt đầu.
    Hôm gì đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bạn ý đúng là người đi trước thời đại. Mình từng viết...
    Ngày mai, sẽ viết về xứng đáng.

    .
    Weiss thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tại sao một điều tốt cứ phải kèm thêm điều xấu thế nhỉ?
    My love... 2016 cơ bản là sẽ buồn...
    Chẳng giúp được gì.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Từ mấy tuổi cho đến bây giờ, chắc hẳn mình vẫn là một người tốt. Hết lòng vì bạn bè, giúp đỡ mọi người- kể cả những người xa lạ. Không bịa chuyện nói xấu người khác, không bon chen ganh đua, chẳng làm điều xấu với ai bao giờ. Nên, có người bảo mình trong sáng và tin tưởng vào con người hiếm có. Nên, có người nói mình như thiên thần...:-) . Cuộc đời, ngoài những điều không may mắn chỉ đáng coi là chuyện nhỏ, nhìn chung mọi thứ tốt đẹp. Luôn tin mình sẽ không gặp những điều xấu như chết sớm, bỗng nhiên nghèo đói...bởi mình là người tốt. Tiền bạc, không tham lam, không vượt quá khả năng, cho nên không lo tự nhiên mất sạch hay khó chịu vì thiếu này kém kia so với người khác. Là mình tin mình xứng đáng gặp những điều tốt, vì mình sống tốt. Ấy vậy mà, có những lúc vẫn tự hỏi:...Tại sao?...Vì nợ quá lớn, kiếp trước mình quá nhiều tội... nên kiếp này mới gặp những chuyện thế này... Dù là những chuyện kiểu như thế này, co thể ai đó gặp đầy ngoài kia, có thể cảm thấy quá bình thường chả vấn đề gì. Nhưng mình thấy không nhẹ nhàng. Tôi tốt, sao tôi lại gặp những điều như thế?
    Trước có quen một em trên ttvn. Vô tình nói với bạn mình. Rồi cố tình thế nào chúng nó yêu nhau. ( mình thì chẳng biết có đúng là yêu thật không). Em cũng tốt, nhưng có nhiều điều mình biết cho thấy những điểm bất ổn. Nên mình cản. Nói với bạn là mình thấy không hợp, sẽ có nhiều vấn đề do cách suy nghĩ... Nhưng có điều mình không hề nói với nó là mình thấy em ý không xứng đáng. Một quá khứ không ok, những suy nghĩ không ok, một hình thức không ok... Dẫu bạn mình cũng chẳng là cái quái gì. Dẫu người ta nói tình yêu là không có khoảng cách... Thế rồi bất chấp mình, cùng với cả việc nhận xét đánh giá mình chả ra gì của em ttvn, chúng nó cứ cưới nhau. Sự lựa chọn của bạn... cứ chọn thôi. Xong rồi, chúng nó chia tay nhau. Bởi em nghĩ em cần thoải mái, em xứng đáng được tiêu tiền và đi du lịch theo ý em. Thế là hóa ra cuối cùng, bạn mình mới không xứng đáng với em.
    Thấy đầu óc mình rất kỳ lạ. Con người, ai chả có nhu cầu được yêu thương và hạnh phúc? Ấy vậy mà mình thì nghĩ, bạn chỉ được yêu thương khi bạn xứng đáng được yêu thương. Buồn cười chưa?
    Ví dụ bạn là một cô gái xinh đẹp, năng động, tất nhiên bạn đang có cảm tình với một anh chàng nào đó. Nhưng rồi một ngày, bạn gặp anh chàng khác, đồng nghiệp, hào hòa lịch thiệp hơn. Bạn thích anh mới, bạn cũng chẳng bỏ anh cũ- chẳng phải lúc đó bạn được yêu thương gấp đôi, và có gấp đôi sự yêu thương so với người khác sao? Vui quá. Thế rồi vì gì đó, mâu thuẫn, hay chả biết được, anh này đi, anh kia đi, hoặc bạn bỏ cả 2. Không lâu sau, anh thứ 3... Rồi thứ... Đến một lúc, bạn vẫn tự hỏi vì sao mình vẫn chẳng có ai? Mình xứng đáng được yêu thương cơ mà? Còn bạn KCB thì nghĩ: bạn đã có quá nhiều yêu thương, và đã phung phí nó, cho nên, bạn không xứng đáng được yêu thương. Cho dù có thể, do đời, bạn gặp quá nhiều người không tốt, không hợp, hoàn cảnh éo le, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng, vì sao bạn không lựa chọn???
    Rồi, ví dụ khác- chả hạn bạn đã lấy chồng. Vì lý do gì đó, hai người chia tay nhau. Vì đau, nên lúc đó bạn cần sự yêu thương, chia sẻ hơn bình thường rất nhiều. Bạn yêu một anh chàng, cũng vui vẻ yêu thương. Chồng bạn cưới vợ, bạn bỗng nhiên thấy tổn thương. Có phải là sự ích kỷ không, khi bạn tổn thương vì cái không còn thuộc về mình, và ngay trong khi mình đã có một sự yêu thương mới? Suy nghĩ về những hơn thiệt của cuộc đời nhiều khi không làm người ta biết yêu thương hơn, mà là chai sạn đi. Thế rồi đến một ngày, có thể anh chàng yêu thương mới lại ra đi. Cuộc đời, đến rồi đi, đi coi như là hết duyên rồi. Những gì có thì đã có, những gì sẽ đến thì còn chưa biết được. Có thể, sẽ lại có những người đến rồi đi, hoặc có thể sẽ không có ai xuất hiện thêm trong cuộc đời bạn nữa... Nhưng, cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra, bất chấp đời bạn có đàn ông hay không. Sự thiếu vắng, chán nản, những câu hỏi về lý do, cuộc đời chỉ làm cho chúng ta thêm mệt mỏi. Nếu như ta nghĩ mình xứng đáng được yêu thương, thì chắc chắn sẽ luôn có ai đó yêu thương bạn. Gia đình, bạn bè, những người bạn từng chia sẻ sự yêu thương...
    Thế nào thì là xứng đáng? Khi bạn biết yêu thương, hy sinh và vun đắp cho gia đình, bạn xứng đáng nhận được những điều đó từ họ. Dẫu rằng, tất cả đều là tự nguyện. Rồi khi, do một mối bất hòa không thể giải quyết, những nỗi đau bạn khó chấp nhận được, những điều không hài lòng cứ lặp đi lặp lại...- bạn quyết định chia tay, bỏ đi sự yêu thương với người mình từng yêu thương hay duyên nợ. Tất nhiên sẽ đau khổ, mệt mỏi, hụt hẫng, có thể cảm thấy sự mất mát khó chấp nhận được... Theo thời gian, cảm giác đó cũng giảm dần đi. Và con người, với những khao khát yêu thương, khi đã từng mất mát thì thực chất sẽ luôn mong muốn có một sự bù đắp yêu thương. Bạn gặp một người lại làm trái tim bạn rung động. Nhưng điều không may là anh ta không còn tự do nữa. Anh ta có thể yêu thương bạn, nhưng không giống như anh ta từng yêu thương một người khác trước đó, và phải có trách nhiệm với người đó. Nhu cầu được yêu thương luôn luôn có, trái tim luôn luôn đúng, nhưng tại sao cái đầu bạn lại phải suy nghĩ? Bởi thực chất cái gì bạn đang mong muốn không thuộc về bạn. Nên bạn sẽ băn khoăn giữa đúng và sai, nên hay không nên. Nên bạn sẽ luôn phải suy nghĩ, giận dỗi, tủi thân khi lúc bạn cần yêu thương thì yêu thương không bên bạn. Và... bạn đã bao giờ tự hỏi tương lai rồi sẽ ra sao? Người ta khó có thể vui vẻ, hài lòng khi cứ phải đắn đo vì những thứ ngoài tầm tay. Tại sao lại phải như vậy, khi bạn có thể lựa chọn những thứ đơn giản hơn? Bạn xứng đáng được yêu thương, khi bạn biết chọn một người xứng đáng.
    Mọi thứ đều chỉ là tương đối. Lúc nào đó, có thể ta sẽ nhìn thấy gì đó của ai đó trong cuộc đời mình. Lựa chọn những điều đơn giản, được nắm tay ai đó đi dưới ánh mặt trời luôn là điều tuyệt với nhất. Cuộc đời không cho ai hết và cũng không lấy hết của ai thứ gì. Nên ta luôn có lựa chọn cho cuộc đời, lựa chọn cách sống và cách yêu. Ta sẽ hoặc đã là một người mẹ, nên cần làm thế nào để sau này có thể hướng dẫn con giải quyết được những vấn đề của chúng, dạy chúng biết giá trị của chính bản thân mình. Và để bất cứ lúc nào trong cuộc đời, chúng ta có thể nhẹ nhàng nói rằng: Chúng ta xứng đáng được yêu thương.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày cũng bình thường, nhưng mấy lần bực mình. Chuyện tiền nong...nhưng không phải của mình thì nghĩ làm gì. Nên dần dần cũng đỡ.
    Tuần trước, mình lại tiêu nhiều tiền. Ăn uống, nhậu nhẹt, mua bán, chơi công viên, xem phim... Bạn thân đang bảo học tập đồng nghiệp, lên kế hoạch chi tiêu chi tiết từ đầu tháng, tuyệt đối không lậm chi. Mình thấy cái đó không cần thiết, nhưng đúng là đợt này... Quyết tâm chấm dứt mấy món linh tinh. Đủ rồi.
    Hôm qua nhận được quà sinh nhật muộn. Libra. Hôm nay nhận được quyển sách... Kể ra cũng là ngày 20/10 vui vẻ nhỉ...
    Chủ nhật vừa rồi, xem Lửa Thiện Nhân. Nghĩ suy về lòng nhân ái.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vừa xong một kế hoạch, chuẩn bị tiếp kế hoạch mới. Mong sẽ tốt. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, mình nổi hứng trồng cây. Mua đủ thứ chậu, bình tưới, dụng cụ làm vườn, phân bón, hạt cây về trồng. Cả nhà đang rất thích thú với việc này.
    Mình cứ thấy opal là lại mê mẩn. Tệ quá. Nên là cuối cùng lại có thêm một cái lắc tay opal nữa. Rất sợ mỗi khi mình lên cơn thế này.
    Trời khá là đẹp. Tối se lạnh. Lại đến cuối tuần. Tuần này có vẻ sẽ có nhiều điều thú vi. Lâu lắm rồi mới nghe lại mấy đĩa cũ. Thấy khá bình an. Rồi lại có lúc cứ kiểu gì, tự nhiên thấy yêu yêu. Tưởng rằng đã quên...
    Hôm gì, đọc được ở đâu đó, về gió heo may. Ồ, còn có cả thơ văn. Giống như đâu đó từng đọc, hoa sữa thường nở cuối đông ... Tự hỏi: Từ bao giờ, ở Hà Nội thân yêu của tôi, gió heo may rong ruổi khi trời sắp sang đông???

    Lần cập nhật cuối: 06/11/2015
    Weiss thích bài này.

Chia sẻ trang này