1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những lúc thật linh tinh...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lebinhminh, 19/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tôi có linh tinh không thì mọi người hạ hồi phân giải nhé.....
    Xưa nay vẫn nghe và nhìn thấy: Mạng là ảo, tình người cũng là ảo!!!
    Nhưng từ khi biết 7X Sài Gòn, tôi cảm nhận: Mạng là ảo nhưng tình người vẫn có......
    Linh tinh thật, ngày xưa tôi và cha nội [nick] Condor [/nick] học cùng chung cấp 3, lên đh lại học chung trường có khi đánh nhau không chừng.... thế mà chi vô hội 7X này mới biết nhau, nhìn cha nội Condor đánh đàn feeling làm sao.... , quả là đại bàng đeo kính cận, hehe, hey you are suck man, you are really suck!!!!
  2. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    con người luôn bị giao động giữa ý muốn của chính mình với sức mạnh ; sự yếu đuối với bản tính chịu khuất phục....và đôi khi yếu đuối là bớt đi một chút kiên cường, phải không nhỉ?
    Và tất cả các cố gắng của con người đều không đưa tới đâu!!!
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc mình nhảm ghê ,tối lôi mọi thứ trong hộp ra coi -sắp xếp rồi đọc lại ,thấy vui vui .Mọi thứ được cải thiện tốt đến mình ko ngờ .
    Nhiêu` lúc cũng tò mò ,thích phá phách ,ngịch ngợm chút ít ................
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Này bé [nick] Juri [/nick], sao em nhìn cuộc sống bi quan vậy, anh đoán em chắc năm nay khoảng 20 cái xuân xanh...mà sao em nhìn cuộc đời này qua lăng kính tiêu cực thế....anh chỉ nói câu này thôi nhé, em ngẫm nghĩ thử nha:
    " Trải lòng ra với người sẽ thấy đời vui hơn"
    Chắc em cười khẩy...., em trải lòng ra với người, nhưng.....
    Juri à, đó chỉ là số ít, đừng bi quan như thế em ạ, thức khuya mới biết đêm dài....tuổi trẻ như em sao lại nhìn đời tiêu cực quá vậy em.....
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Sẵn anh Ducsnipper nói với[nick] juri[/nick] chị cũng nói với em vài lời luôn . Chị nói thật chị ghét đọc những bài viết của Juri lắm vì chỉ mang màu sắc ảm đạm, nhìn đời qua lăng kính màu đen mà đáng lẽ ra lứa tuổi của Juri của chị phải nhìn đời bằng một màu hồng cơ.
    Trải qua bao nhiêu chuyện tưởng chừng như ko vượt qua nhưng chị vẫn cố gắng nghị lực để vượt qua. Đau đớn lắm nhưng phải kiềm nén lại. Lao vào công việc, học tập, làm mới mình, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt cộng đồng... em sẽ thấy cuộc sống này đáng quý biết bao... Hoặc em thử một lần đến với 7XSG, các anh chị ở đây ko màu mè ko khách sáo đôi lúc khô khan 1 tí nhưng luôn ấm áp tình người...
    Hy vọng một ngày nào đó sẽ được đọc những bài viết của Juri theo kiểu: " một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón... chứ ko phải là những chuỗi ngày ảm đạm như hiện nay.
  6. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nó luôn mong ước một tình yêu lãng mạn cổ tích, lẩn quẩn đi tìm, chạy qua vài cuộc tình phút chốc, lãng mạn cổ tích của nó vẫn chỉ là những giọt nước mắt hong khô. Nó vẫn tin vào thần thánh cho dù chưa bao giờ cầu nguyện cho hạnh phúc của mình........đôi lúc lục lọi lại đống sách báo cũ trong nhà lại cười tủm tỉm :hoá ra hạnh phúc của nó là những giấc mơ, mơ mình là chiếc lá diêu bông, là nhánh cỏ bồng thi để ai đó phải lặn lội cả một đời đi tìm, mơ làm đám mây lững lờ trôi bên dòng đời hối hả,mơ về ô cửa sổ mùa đông của cô ca sĩ với giọng ca da diết...........Hồi bé , nó luôn nghĩ cuộc sống luôn là những giấc mơ , có thể hiện tại của nó không ở đây, bây giờ chỉ là hình ảnh lúc nó quay trở về tìm lại quá khứ của mình, tự đánh vào nỗi đau , cuộc sống thực ảo mấy ai phân biệt được, nó không muốn tắt ngúm giấc mơ nhỏ bé của mình ...........ngày mai.........nó vẫn sống bằng những giấc mơ thôi.........người ta vẫn có thể mơ ngya cả trong khi tỉnh mà , phải không?
  7. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "Giả tưởng chỉ là giả tưởng thôi. Cuộc đời có cách đi riêng của nó nhiều khi không lảng tránh cả những lỗi lầm. Giá như không có những lỗi lầm người ta có thể nhắm mắt mà đi...và hạnh phúc không phải cứ chờ là nó sẽ đến..."bão nào rồi chả tan""
  8. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không biết tại sao mọi thứ bây giờ không còn màu hồng như em từng tưởng tượng, mà chỉ thấy trước mắt mình là một màu đen ảm đạm.Thất bại đầu đời sao mà đau đớn quá?Dù biết rằng phía trước còn biết bao thử thách khó khăn.
    Nhiều lúc thấy chán qua muốn buôn xuôi nhưng nghĩ lại mình còn trẻ, cơ hội còn nhiều, và mình sẽ làm lại vậy, tự động viên mình hãy cố lên.Sẽ có ánh sáng ở cuối đường hầm mà.
    Liệu tôi có bi quan quá chăng ?
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mình lại không viết những suy nghĩ này vào trong trang nhật ký, mà lại chạy vào đây, để viết những hàng này, cũng như tự nói với chính mình, chỉ là những thứ linh tinh, không nên để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Lúc nãy vào YIM, mình thấy nick của Q sáng đèn, mình thì bao giờ chả online available. Mình im lặng suy nghĩ, có nên gọi Q không ??? ( Bình thường, mình có bao giờ như thế đâu hở trời, gặp Q trong YIM là chit chat như những người bạn thân lâu năm) cớ sao hôm nay lại có suy nghĩ lạ lùng như thế này hở trời, bỗng dưng thấy sợ Q sẽ chen vào một phần cuộc sống của mình như ngày xưa, sợ Q sẽ phá huỷ những gì mà mình đã khó khăn gầy dựng sau lần đỗ vỡ năm cũ, sợ khi nhớ lại chuỗi ngày đau khổ xa xưa ấy, cứ ngỡ sẽ không thể nào vượt qua, sợ.....và sợ. Sao mình lại yếu đuối như thế này?? Mãi mê suy nghĩ Q offline lúc nào không hay, chợt thoáng buồn, thoáng vui
    Cơn bệnh hành mình điên mất rồi....

  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi làm về đạp xe đạp với thằng ku con, mình bảo nó: " Con nhớ né ổ gà".
    Nó hỏi mình: Tại sao người ta gọi là ổ gà hả Ba, ổ gà làm bằng rơm, nó êm lắm cho nên con gà đẻ trứng ra trứng nó không bị bể.....
    Oh man, mình tạm trả lời nó: Cái ổ gà nó nhỏ xíu nhưng lại trũng xuống, cho nên nếu mặt đường lõm xuống một khoảng nhỏ người ta gọi là ổ gà...
    Có ai có lời giải thích cho con trẻ hợp lý hơn tui hết sức cám ơn
    Man, quả là linh tinh thật!

Chia sẻ trang này