1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ tình hay nhất - Ai yêu thơ thì vào đây

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Winter82, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    bai tho hay lem lau lem rui moi nghe may the loai tho nhu the vote cho baote nhe
  2. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu người đa`n bà(Khánh Chi)
    Em yêu anh bằng tình yêu người đa`n bà
    Thứ tình yêu khác tình yêu con gái
    Nửa cái hôn bao giờ cũng ở lại
    Trong em thành tiếng thở dài
    Em yêu anh bằng tình yêu của dòng sông mang phù sa
    Ngọt ngào đắp một bên lòng anh từng hạt nhỏ
    Âm thầm chở tình cô đơn không chia sẻ
    Xói vào lòng từng vạt lở bến bờ kia
    Anh nồng nàn đòi nốt nửa cái hôn
    Đói những hạt phù sa em giấu cho mình mang ra biển
    Đòi gom góp vẹn tròn, sẻ chia thương mến
    Giật mình cả những lúc ở bên em
    Anh đi tìm bí ẩn tình yêu trong em
    Mật chiết cho anh đâu chỉ từ ngọt ngào hạnh phúc
    Từ mất mát đắng cay, từ trăm nghìn cơ cực
    Hoa trái cho cuộc đời, rợp mát dành cho anh. ​
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chép nốt bài của DaiBang:
    Vô tình
    Vô tình rơi một nụ cười
    Này ai nhặt được xin người trả cho
    Vô tình bỗng chợt âu lo
    Bật cười thầm nghĩ dại khờ trẻ con
    Vô tình một mảnh trăng non
    Đem buồn lén thả vào hồn mắt đêm
    Vô tình nỗi nhớ không tên
    Để mười tám tuổi tóc mềm bờ vai
    Vô tình ai chạm mắt ai
    Cúi đầu bối rối sao hoài lặng im
    Vô tình câu nói vô tình
    Làm ai chẳng dám thoáng nhìn vu vơ.....
    Only you!
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa cùng nho nhỏ
    Như hai con sâu đo
    Đo từng phân hạnh phúc
    Trong căn nhà mênh mông.....
    MUSM!
  5. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    GHÉT....
    Tôi chỉ ghét những người tôi yêu nhất
    Và bực mình với những kẻ tôi thương
    Còn bao nhiêu những kẻ bình thường
    Tôi không ghét chẳng bao giờ giận cả.....
    Of course I hate you!
  6. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Anh
    (Xuân Quỳnh)

    Cây bút gẫy trong tay
    Cặn mực khô đáy lọ
    Ánh điện tắt trong phòng
    Anh về từ đường phố
    Anh về từ trận gió
    Anh về từ cơn mưa
    Từ những ngày đã qua
    Từ những ngày chưa tới
    Từ lòng em nhức nhối...
    Thôi đừng buồn nữa anh
    Tấm rèm cửa màu xanh
    Trang thơ còn viết dở
    Tách nước nóng trên bàn
    Và lòng em thương nhớ...
    Ở ngoài kia trời gió
    Ở ngoài kia trời mưa
    Cây bàng đêm ngẩn ngơ
    Nước qua đường chảy xiết
    Tóc anh thì ướt đẫm
    Lòng anh thì cô đơn
    Anh cần chi nơi em
    Sao mà anh chẳng nói
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở !
  7. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thơ Xuân Quỳnh thì hay rồi, đọc xong không tìm thấy được điểm nào để mà chê cả , chỉ tội có hai câu mà mình tô màu vàng ấy, đọc xong không hiểu ý nghĩa muốn truyền tải ở trong bài thơ hay trong đoạn thơ đó là gì?
    1/ Thế nào là "con đường xa ngái"? (cái này nghe và đọc đến lần thứ hai rồi, một nằm trong một bài hát của Nhạc sĩ Phú Quang).
    2/ "Biết là anh có ở !". Kết thúc bằng một dấu chấm than nên làm cho người đọc thấy mơ hồ quá, nếu kết thúc là dấu ba chấm thì còn đoán già đoán non được, đằng này lại như thế.
    Đấy, thắc mắc của mình nó ngốc nghếch và dở hơi như thế đấy, có gì thì bạn Winter82 và các cao thủ khác chỉ giáo để mình được khai sáng cái đầu óc mông muội này cái. Xin cám ơn nhiều nhiều
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    To simabmc: Tớ nghĩ "xa ngái" dùng để chỉ sự xa xôi cách trở, mà người viết luôn hướng về nơi ấy, day dứt về nơi ấy. Dùng như thế để mang tính chất biểu cảm hơn thôi, vì đúng là trong từ điển tiếng Việt thì không có từ này, nhưng trong văn học thì sử dụng khá nhiều. Tớ up cho cậu thêm một bài thơ có sử dụng từ này nhé:
    Hoa cải vàng(Linh Phương)
    Xa ngái rồi mùa cũ
    Tháng giêng cải lên ngồng
    Những hạt vàng lấm tấm
    Rơi vào cõi hư không
    Trên tay hương còn đọng
    Chút tình yêu khói sương
    Lãng đãng chiều mây trắng
    Bay thấp ngang lưng trần
    Qua phà. Ngã ba sông
    Chẳng khác ngã ba lòng
    Ta tiễn em ngàn dặm
    Cứ thẫn thờ ngó mong
    Hoa cải đã lên ngồng
    Sao em chưa trở lại
    Để mùa xuân xa ngái
    Bên bến đợi - ta chờ​
  9. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ừ bài thơ này dùng đến 2 lần cụm từ xa ngái, mở đầu một và gần kết thúc một, có lẽ phải hiểu theo cách giải thích của Winter82 thôi vì cả mạch bài thơ là một sự hoài niệm, khắc khoải đợi chờ,....Thanks winter nhiều. Có gì bạn giải thích luôn câu hỏi thứ hai mà mình đã nêu trong bài post trước nhé
  10. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    To simabmc: Rồi, tớ sẽ trả lời cậu vế thứ 2. Hik, hôm nay tớ online nhiều quá, sếp tớ biết được là tớ out luôn đấy. Lúc đấy cậu chịu trách nhiệm nhé
    Tớ thử phân tích khổ thơ đấy cậu xem nhé. Là theo ý hiểu của tớ thôi. Rồi cậu sẽ hiểu tại sao XQ lại dùng dấu (!) chứ không phải bất cứ dấu nào khác (bạn nào dân văn thấy không đúng thì chỉ bảo nhé )
    Theo tớ, đọc thơ XQ, ta thấy một tình yêu say đắm, một nỗi khát khao mãnh liệt. Thứ tình cảm đó như một sợi chỉ xuyên suốt trong các tác phẩm của chị. Một điều nổi bật nữa là dường như tác giả không chỉ trải lòng mình với những xúc cảm tuyệt vời, say đắm lòng người ấy mà trong thơ của mình, Xuân Quỳnh luôn đặt tình yêu ấy lên ngai vàng của sự tôn thờ tuyệt đối. Chị đã từng nói: Trên cõi đời này, tình yêu chẳng phải là điều thực sự đáng tôn thờ hay sao? Hơn nữa, Xuân Quỳnh, bằng tất cả những phẩm chất đáng quý hội tụ trong con người mình, chị đã đạt được một tình yêu đáng tôn thờ. Người chồng, trong mắt chị, lúc nào cũng như một người tình mà chị luôn say đắm và ngưỡng mộ:
    Anh, con đường xa ngái
    Anh, bức vẽ không màu
    Anh, nghìn nỗi lo âu
    Anh, dòng thơ nổi gió...
    Mà em người đời thường
    Biết là anh có ở!
    Cũng vì tôn thờ tình yêu thái quá, có lúc Xuân Quỳnh đã có linh cảm chẳng lành về hạnh phúc của mình. Cũng vì yêu thái quá, nên lúc nào chị cũng linh cảm bị vuột mất khỏi tay người mình yêu dấu. Đây chính là nét nữ tính đàn bà rất đáng yêu ở chị. Tác giả dùng dấu (!) chứ không phải là bất kì một dấu nào khác để lột tả tâm trạng của mình...
    hehheh, đấy là theo ý của tớ thôi đấy nhé!

Chia sẻ trang này