1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình đầu tiên: http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=7910&iType=20
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi muốn viết...
    Từ nhỏ tôi đã là một người rất nghiện âm nhạc. Có lẽ đó là do từ khi tôi chưa ra đời, tôi đã được ba mẹ tập cho cái "tai nghe nhạc", nên âm nhạc đối với tôi tự nhiên như một phần máu thịt vậy. Tôi nghiện nghe nhạc, cả phần âm, lẫn phần lời. Thường, tôi cảm âm trước, sau đó, lời hát sẽ tự nhiên thấm sâu vào con người tôi....
    Có những bài hát thấm sâu vào tôi, như những lời răn đe. Tôi thích những bài hát đó, nhưng có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình cảm như vậy, vì những bài hát đó đã rút kinh nghiệm cho tôi rồi.
    "There was a time when broken hearts and broken dreams were over. There was a place where all you could do was wish on a four leaf clover."
    Bài hát đã mở đầu như thế, thật đẹp.
    Rồi giông tố bắt đầu nổi lên
    "But now is a new time, there is a new place where dreams just can''t come true. It started the day when I left you"
    Và rồi tiếng lòng thổn thức nặng nề:
    "I could never love again the way that i loved you
    I could never cry again like i did when i left you
    And when we said goodbye, I look in your eyes, just left me beside myself without your heart.
    I could never love again now that we''re apart"

    Và rồi những ngày dài trải qua như thế...
    "When i was sorry, tt was too late to turn around. And I can tell you so. There was no reason. There was no reason. Just a foolish beat of my heart."
    Lại tiếng lòng thổn thức, dày vò, dày vò mãi...
    "I could never love again the way that i loved you
    I could never cry again like i did when i left you
    And when we said goodbye, I look in your eyes, just left me beside myself without your heart.
    I could never love again now that we''re apart"

    Và rồi cô gái bắt đầu gào thét, tất cả nỗi đau như tràn qua từng tiếng hát:
    "Oh, can''t you see I''m not fooling nobody. Don''t you see the tears are falling down my face since you went away? Break my heart, you slipped away, you didn''t know I was wrong. Never meant to hurt you now you''re gone"
    Rồi cô gái không còn nói thêm gì được nữa, chỉ còn có thể tự nói với mình thổn thức và nghẹn ngào:
    "I could never love again now that we''re apart.
    I could never love again now that we''re apart."

    Ai có xem video clip của nhạc phẩm này, thì sẽ muốn trào nước mắt. Một chuyện tình tuyệt đẹp như thế, chỉ vì một FOOLISH BEAT, tất cả đều vỡ tan.
    Chàng trai vẫn đứng chờ nhưng không vào gặp cô gái.
    Cô gái thẫn thờ đi trên những con đường, mà hai người đã từng đi.
    Từng giọt nước mắt chảy nghẹn ngào, ở những nơi hai người đã từng chia sẻ với nhau những kỉ niệm tuyệt đẹp.
    Tất cả đều vỡ tan, chỉ vì một FOOLISH BEAT.
    Xem, mà tiếc, mà thương, mà trách.
    Để rồi tự hỏi, có bao giờ mình cũng có FOOLISH BEAT hay không? Người con trai của mình, có giống như người con trai trong bài hát này hay ko, khi 2 người chỉ cách nhau 1 bức tường, chỉ cần 1 lời với nhau, thì mọi chuyện đã được giải quyết. Thế mà....
    Tất cả vỡ tan chỉ vì một FOOLISH BEAT....
    Đầy tiếc nuối...
    Đầy đau thương....
    Và Debbie Gibson trong video clip trên tuyệt đẹp.
    Bài hát này, giai điệu của nó thấm vào tôi, từ khi tôi còn tấm bé. Mãi đến sau này, tôi mới tìm lại được nó. Và dường như đến giờ này, nó vẫn là bài hát nằm sâu trong tôi nhất. Khi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa, sống cùng Debbie Gibson, sống cùng nhân vật "I" trong bài hát. Một cô gái lầm lỡ... Chẳng hiểu tại sao, tôi cảm thấy một niềm cảm thông sâu sắc. Tôi cảm thấy mình có thể thông hiểu với nỗi đau của cô gái.
    Một bài hát tràn ngập niềm tiếc nuối...
    Debbie Gibson đã thể hiện bài hát rất tốt, phải nói là tuyệt vời. Cả phần nhạc, phần lời, phần hình, tất cả đều gần như hoàn hảo.....
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chuyển qua bài hát thứ hai, bài này nhạc sôi động lắm nhé! Nhưng nó thật buồn. Bài hát này của Britney Spear, một ca sĩ nhiều tai lắm tiếng, nhưng đó là ca sĩ duy nhất mà tôi thích, thích đặc biệt. Tôi thích nhiều bài của Britney Spear.
    Khác với FOOLISH BEAT, BORN TO MAKE YOU HAPPY mở đầu đã với một khung cảnh buồn
    "I''m sitting here alone up in my room and thinking about the times that we''ve been through. I''m looking at a picture in my hand, trying my best to understand. I really want to know what we did wrong with the love that felt so strong"
    What we did wrong? What we did wrong?
    Cô gái ngồi nhìn tấm ảnh một cách đờ đẫn. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra thế?
    Người trong cuộc lúc nào cũng thường mù quáng, và mụ mẫm. Nhiều khi tình yêu đưa con người ta đến những "cảnh ngộ" mà người ta ko bao giờ nghĩ tới. Nhiều khi, có nằm mơ cũng ko tưởng tượng ra là một ngày nào đó mình lại có thể xử sự như vậy.
    Đến khi tất cả đã tan nát hết cả, đến lúc đó, như vừa thức dậy sau một cơn mê dài, lại cứ băn khoăn, sợ hãi, hối tiếc, mà hỏi hoài, hỏi mãi, What''s wrong? What''s wrong?
    Lúc đó có còn kịp nữa không?
    "If only you were here tonight, I know that we could make it right"
    Vậy ra đây chỉ là một hiểu lầm. Chỉ vì hai người chưa thật sự thông hiểu lẫn nhau, chưa thật sự có một sự thông cảm tốt cho nhau.
    Có lẽ, chỉ vì hai người ở cách xa nhau, quá xa nhau, nên rồi mọi chuyện mới trở thành như thế....
    "I don?Tt know how to live without your love
    I was born to make you happy
    ?~Cause you?Tre the only one within my heart
    I was born to make you happy
    Always and forever you and me
    That?Ts the way our life should be
    I don?Tt know how to live without your love
    I was born to make you happy."

    Tất cả những gì cô gái muốn làm, chỉ là "make you happy". Nhưng có thật cô gái có thể làm tốt điều đó được hay không? Cô gái có khả năng làm tốt điều đó được hay không? Hay là cô gái có thể suốt đời làm tốt được điều đó, luôn luôn làm tốt được điều đó, hay không?
    Có lẽ là không. Vì nếu cô gái có thể làm tốt điều đó, chắc giờ này không phải ngồi suy ngẫm "chuyện gì đã xảy ra" một mình, trong một căn phòng vắng lặng, như thế.
    Nhiều khi, mình cứ tự nhủ, tất cả những gì mình muốn (à quên, "mình" ở đây không phải là Miao nha, chỉ là nói chung chung thôi!), là "make you happy", và mãi chìm đắm trong cái suy nghĩ "make you happy", mà đã đánh mất bản thân mình lúc nào ko biết.
    Tình yêu ko thể tồn tại chỉ vì "I was born to make you happy", tình yêu phải được xây dựng từ hai phía, phát triển từ hai phía, phải là "We were born to make each other happy".
    Và, tình yêu phải là sự hy sinh từ hai phía, sự đón nhận từ hai phía. Nếu một bên cho, nhưng bên kia ko muốn nhận, thì cũng chẳng được.
    Suy nghĩ "I was born to make you happy" chẳng phải là một suy nghĩ thông minh cho lắm. Nghe có vẻ rất hay và rất hy sinh đó, nhưng nếu chỉ có cái suy nghĩ đó, đeo bám bởi suy nghĩ đó, tình yêu có thể sẽ bị đe dọa.
    "I know I?Tve been a fool since you?Tve been gone. I?Td better give it up and carry on"
    Có phải nghĩ gì là có thể làm đó, muốn gì là có thể có đó được đâu.
    " ?~Cause living in a dream of you and me is not the way my life should be. I don?Tt want to cry a tear for you, so forgive me if I do"
    Có lẽ suốt bài hát, mình thích câu này nhất. "I don''t want to cry a tear for you, so forgive me if I do".
    "I?Td do anything, I?Td give you my world
    I?Td wait forever, tobe you your girl"

    "Give you my world" thì sao? "Do anything for you" thì sao?
    "Wait forever thì sao?"
    Tất cả chỉ là những suy nghĩ non nớt của một cô gái lần đầu tiên biết yêu, đúng với cái lứa tuổi của Britney Spear khi thể hiện bài này, đúng với trạng thái tâm lý của những cô gái mới lớn.
    Vấn đề ko phải là "cho" hay "không cho", mà là người ta có hào hứng, có muốn nhận hay không?
    Có cho tất cả mà người ta ko care, có phải đó là hành động ngu ngốc lắm hay không?
    Cũng giống như việc tự tử vì bị phụ tình vậy đó, đó là một hành động ngu ngốc nhất, và cũng là hành động bạc bẽo nhất, vô ơn nhất.
    Chết, vì một người không quan tâm đến mình. Cho dù mình chết, người ta liệu có xót, có thương, có hối hận, có care hay không? Hay cái chết của mình, chỉ để lại trong lòng những người thân, người yêu thương mình, một nỗi đau vô tận. Vậy, cái chết đó có phải vừa ngu ngốc, vừa tàn nhẫn lắm không? Làm tổn thương những người yêu thương mình, vì một người không yêu thương mình, ko đáng để mình yêu thương.
    Tự tử vì tình là hành động ngu ngốc nhất!
    "Just call out my name, and I will be there,
    Just to show you how much I care"

    Hì hì, thật ra, đã từng có lúc mình say đắm bài hát này, vì nó thể hiện đúng nhất, những gì mình muốn làm, những gì mình muốn nói (thật ra cũng mới đây thôi, chắc cách đây mấy bữa!). Đúng lắm, đúng lắm, tất cả đều đúng, tất cả đều giống.
    Thế nhưng, một ngày nọ (như ngày hôm nay), nhìn lại, tự dưng thấy tất cả đều là suy nghĩ của "bé con".
    Sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà mình lại trở nên già dặn như thế nhỉ? Phải chăng, khi người ta vấp ngã, khi người ta thất bại, người ta sẽ trưởng thành, dày dặn, và chững chạc hơn?
    Đứng lên từ những vấp ngã, sẽ là một con người vững vàng hơn.
    Chẳng phải, mình là người ko bao giờ sợ những vấp ngã, mà lại muốn học hỏi, từ những thất bại, từ những lần bị vấp ngã?
    Mình nhớ ngày trước, đã từng có lúc, mình viết những dòng như thế mà!
    "Còn nếu không được như ý mình thì sao? Thì vấp ngã, đau, và ngồi ì ở đó, khóc một trận. Rồi sao nữa? Phủi quẩn, đứng lên và đi tiếp, mạnh mẽ hơn. Không có vấp ngã, không có sai lầm nào là không có giá trị. Tất cả đều có giá trị của nó. Sai lầm giúp ta rút kinh nghiệm còn vấp ngã giúp ta đứng lên mạnh mẽ hơn. Miao nghĩ như vậy nên Miao sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng chấp nhận tất cả, tổn thương và vấp ngã." (trích từ một thư mình viết từ cách đây rất lâu rồi, cho một người bạn thân)
    "Always and forever you and me
    That?Ts the way our life should be
    I don?Tt know how to live without your love
    I was born to make you happy"

    Thế là kết thúc bài hát thứ hai. Bây giờ nhìn lại, thấy bài hát này không còn phù hợp với mình nữa.
    Tạm biệt, quá khứ.

  4. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Qua bài hát thứ ba.
    Một bài hát buồn thê thảm, buồn từ tiếng nhạc dạo đầu tiên.
    "I should have known all along . There was something wrong. I just never read between the lines. Then I woke up one day. Found you on your way. Leaving nothing but my heart behind"
    "There was something wrong", thế nhưng không biết được something wrong ấy là cái gì, để rồi tất cả đều quá muộn...
    "What can I do to make it up to you. Promises don''t come easy. But tell me if there''s a way .To bring you back home to stay. Well I''d promises anything to you."
    Liệu có còn kịp nữa hay không?
    "I''ve been walkin'' around. With my head hanging down. Wondrin'' what I''m gonna do. ''Causes what you walked out that door. I knew I needed you more. Than to take a chance on losing you."
    Người ta thường chỉ hối tiếc khi đã đánh mất. Lời bài hát nhắc nhở mình trước khi vứt bỏ cái gì đó, phải suy đi nghĩ lại thật kĩ càng coi có thật sự mình muốn như thế hay không.
    Nhưng, thật sự, bài hát này ko phù hợp để áp dụng cho mình. Mình luôn là người cẩn trọng, và, mình luôn là người biết quý trọng, mọi thứ. Nhiều khi cũng vì quá quý trọng mọi thứ, quá cẩn trọng, mà trở nên thiếu dứt khoát, thiếu quyết đoán.
    Bài hát này, mình dành cho người khác, vì "cay cú", nhiều hơn là dành cho mình.
    Nhưng thật ra, mình biết, người ấy cũng không bao giờ có điều gì phải tiếc nuối cả.
    Chắc chắn là như thế.
    "You never thought I loved you. I guess you never thought I cared. I was just too proud to say it out loud. Now I know to let my feelings go so tell me what can I do to make it up to you."
    Đúng là bài hát này thật sự không dành cho mình! (^_^)
    Mình không bao giờ bị cái "too proud" vớ vẩn đó cả. Mình có, mình sẽ nói, còn ko có, thì biết nói làm sao?
    Mình luôn chấp nhận cái "tính chất" ngầm rằng: lời nói chỉ có giá trị cao nhất tại thời điểm nói, sau đó, nó sẽ có giá trị giảm dần theo thời gian, do đó, nếu giá trị của nó ko bị xóa nhòa, sút giảm hay thay đổi, thì theo "định kì", phải có sự update lại.
    Quá 6 tháng, xem như lời nói 6 tháng trước ko còn giá trị nữa, nếu ko được update or refresh.
    Tự nhiên nhớ đến mấy câu mà trên kênh Animax nó cứ lải nhải suốt.
    "If you love someone, follow our love tips and you never go wrong:
    1. Say a loud before it''s too late
    2. Find your talent to ??? her (quên mất là chữ gì rồi!)
    3. Be unique. Make the moment personal"
    Cái này vui phết
    Túm lại, bài thứ 3 này ko phải là bài "của mình"
    Tự dưng tối nay tha thiết muốn viết về 3 bài hát này. Viết một bài dài quá (và tốn thời gian quá!).
    Tự hỏi: Mai thi rồi... Sao hôm nay còn lăng quăng ở đây?
    Tự trả lời: Ngán quá, nuốt hết nổi!!!

  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đâm ra rất thích nghe bài FOOLISH BEAT. Tại sao vậy nhỉ? Không chỉ muốn nghe, mà còn muốn gào thét. Gào thét theo tiếng nhạc. Hình như vì hơi để ?oứ? trong lòng quá lâu, cần có một nơi nào đó, để bung ra hết chăng? Có như thế thì ***g ngực mới có thể nhẹ bỗng, và mới có thể thở được?
    Nhưng vẫn không bung ra được, không được.
    Chắc viết xong bài này, tắt máy, xuống nhà karaoke hoặc nằm hát nghêu ngao để giải tỏa bớt thôi.
    Tối nay ngồi gõ một bài viết đã viết vào sáng sớm hôm nay.
    Thật sự, mình không hề nghĩ là có một ngày nào đó mình có thể viết được những bài về âm nhạc. Lúc trước, thấy sweet viết, cũng muốn viết lắm, nhưng không viết được. Chỉ có thể nghe, chỉ có thể cảm nhận, nhưng không viết được.
    Muốn nói với ai điều gì, thì cứ bê nguyên bài nhạc mà ?onói?, chứ chẳng thể phân tích nó ra để qua đó bộc lộ ý gửi tặng của mình được.
    Thế mà trong 2 ngày, mình đã viết nhiều như thế, về các bài hát.
    Nói như Angie, chắc mình mắc chứng bệnh ?ocuồng viết? mất rồi. Viết về những bài hát, cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng hơn.
    Topic Music như một ?ogóc riêng?, ít ai phản hồi, và chắc cũng ít ai ngó đến.
    Một góc riêng, để tâm hồn tâm sự cùng những bài hát......
    ***
    Học thi. Nếm trải hương vị của đêm khuya thanh vắng.
    Không phải đây là lần đầu tiên tôi thức đến khuya lắc khuya lơ như thế này. Từ nửa tháng nay, không ngày nào mà tôi có thể ngủ trước nửa đêm, trước khi bước qua 1 ngày mới. Đêm khuya là thời điểm yếu lòng nhất. Tôi hay nhắn tin cho những người bạn thức khuya vào 12h30.
    Những đêm ấy, tôi bận. Bận dỗ dành giấc ngủ, bận nghĩ đến những điều vui, để khỏi phải đón những suy nghĩ mà tôi không muốn có. Bận làm cho đầu mình trống rỗng. Bận tập trung vào những hơi thở, giữ cho nó đều đặn, và đếm nó, mong giấc ngủ đến nhanh.
    Nhưng đêm nay, tôi rảnh. Tôi học mà, đầu không còn phải lo đối phó với những cái thường ngày ấy nữa.
    Đêm khuya, trời lành lạnh. Tự dưng thèm nghe kinh khủng 1 giai điệu. Giai điệu của bài hát ?oBức thư tình thứ hai?.
    Tiếng nhạc êm đềm quen thuộc cất lên, tự dưng lòng cảm thấy thư giãn được một chút...

  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ?oCó khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu? Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào??
    Bài hát đã mở đầu như thế. Tiếng nhạc du dương, giọng hát mềm mại.
    Tôi thích bài hát này, 1 trong những bài hát hiếm hoi của nhạc Việt đương đại mà tôi thích. Hai năm qua, tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần. Có đôi lúc, phải nói là, thèm nghe nó khủng khiếp. Người ta nói, một bài hát sống trong lòng người được 5 năm, thì nó sẽ là ?obất hủ?. Không biết sau 3 năm nữa, nó có trở nên ?obất hủ? đối với tôi hay không?...
    Hơn 2 năm trước, một người con trai đã tặng tôi bài hát này. Và thật lòng mà nói, tôi không thích nó tí nào cả, trong lần đầu tiên tôi nghe. Nhưng tôi đã để nó hát suốt thời gian tôi tiếp chuyện người bạn ấy. Và sau lần đó, tôi lãng quên nó.
    Sau đó một thời gian, tự dưng tôi bỗng thèm nghe lại giai điệu của nó kinh khủng, đến mức tôi đòi anh bạn kia phải đi tìm lại bài hát cho tôi cho bằng được, và tìm cho tôi cả lời bài hát nữa. Tôi nghe như kẻ khát uống nước. Sau khi ?ouống? no say, lại bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.
    Giai điệu bài này thật lạ, vừa ngang, vừa du dương. Thật sự là rất khó hát, nhưng Hồ Quỳnh Hương đã xử lý rất tốt. Tôi không hâm mộ HQH lắm, nhưng phải công nhận rằng bài này cô ấy hát rất hay.
    ?oCó khi, nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau??
    Tôi đã tặng lại bài hát này cho một người con trai khác. Con người luôn bạc bẽo như thế.
    Một người bạn thân nhận xét về bài hát này là người đó thích câu ?oem tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây? nhất, vì... thời gian rất quý báu, người ấy thiếu thời gian. Đúng là một nhận xét chẳng lãng mạn tí nào cả!
    Đoạn này rất hay!
    Sự xuất hiện đúng thời điểm trong cuộc đời của một người khác là rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Mà sự chính xác ấy cũng rất khó xảy ra, xác suất chỉ là một phần nghìn. Có thể gọi đó là ?oduyên may? không nhỉ?
    Nhưng bây giờ thì tôi có thể khẳng định điều này không có ảnh hưởng gì đặc biệt hoặc sâu sắc cho lắm, trong một chuyện tình yêu, mà vấn đề vẫn là ở ?ocon người?.
    Xuất hiện đúng lúc, tỏa sáng rực rỡ, hào hoa bóng bẩy, nhưng, bản chất nội tại không phù hợp, ?ocon người? không hợp, thì tất cả những thuận lợi bước đầu ấy cũng chỉ đơn giản là những bong bóng xà phòng, vội vàng vụn vỡ.
    Không ý nghĩa gì cả, cái thời điểm xuất hiện ấy. Chỉ là... Nếu vào một phút giây khác, mình có thể trông thấy nhau, quen biết nhau được hay không? Nếu đúng thời điểm thì chẳng khác nào như ?olửa gặp rơm lại thêm xúc tác gió nhẹ?. Còn nếu không đúng thời điểm? Không có gió thì rồi rơm cũng bén lửa mà thôi. Còn đã là nước, thì rơm không bao giờ cháy được.
    ?oNếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nơi anh ngồi?
    Vâng, sẽ mãi vẫn chỉ có một lựa chọn đó. Nếu trên đời này không có gì là đúng, thì lựa chọn kia sẽ là điều đúng đắn nhất trong những điều sai lầm.
    ?oGọi em người xinh đẹp ơi. Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi?
    Đây là câu mà dù nghe bao nhiêu lần tôi vẫn chẳng hiểu nổi nó có nghĩa gì? Một câu vô nghĩa?
    ?oNếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng bên sắc hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảng khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói, ?oAnh yêu em, anh yêu em rất nhiều?
    Đây là hình ảnh đẹp nhất trong bài hát.
    Một khung cảnh thật thơ mộng và lãng mạn, có nến, có hoa, có lời thì thầm dịu dàng, ấm áp. Và lời thì thầm, thật khẽ thôi, lại gây nên một sự rung động sâu sắc. Lời thì thầm đánh thẳng vào con tim.
    Để rồi sau đó, sáng bừng lên giữa khung cảnh ấy, sáng hơn cả ánh sáng của những ngọn nến, là gương mặt của cô gái. Lúc này, gương mặt của cô gái là tâm điểm của bức tranh. Một gương mặt sáng ngời, rạng rỡ, với đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng từ ngọn nến, và nụ cười rực rỡ hơn ánh bình minh.
    Còn niềm hạnh phúc nào hơn thế đối vời người con gái?
    Anh dịu dàng nói tiếng yêu em. ?oAnh? là một hình bóng nhạt nhoà nhất trong bài hát này thì phải? Từ bài hát, ta thấy rõ những đường nét của phong cảnh, còn ?oanh? thì sao? Ở khung cửa sổ, anh đứng sau tấm rèm buông, một nơi đầy ánh nắng, và hình ảnh của anh chỉ mập mờ, chói sáng, chỉ là một hình bóng nhạt nhoà.
    ?oAnh?, chỉ là ?othấy? ở ?olời dịu dàng?. ?oAnh? không có bóng hình rõ rệt trong cái không gian ấy, nhưng anh đã bao trùm khắp cái không gian ấy. Anh bao trùm tất cả, với ?olời thì thầm? ?oanh yêu em?.
    Một không gian thật ấm áp và hạnh phúc. Một không gian màu hồng, đầy ắp ?otình yêu?.
    Bài hát này, đúng là một bài hát trữ tình.
    ?oNhìn theo đường hun hút còn xa. Xin cám ơn những điều đã qua. Gọi anh, người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.?
    Đã đi được một chặng đường, đã đánh dấu một chặng đường đi được bằng tiếng ?oyêu?, để rồi sau đó, chỉnh chu lại hành lý, anh và em lại tiếp tục lên đường. Cả hai đều biết rằng, đường vẫn ?ohun hút còn xa?, nhưng, không ai còn ngại ngần quãng đường ấy nữa.
    Đầu bài hát cũng có ?ođường hun hút?, cuối bài hát cũng có ?ođường hun hút?, nhưng ở hai nơi khác nhau, ?ođường hun hút? đã mang sắc thái khác nhau.
    Ở đoạn đầu, cô gái rụt rè, e ngại, một chút gì đó như là hoang mang, lo sợ. Một mình trên con đường dài, ?ohun hút?, hỏi cô gái nào không có những cảm giác như thế. Nhưng, ở đoạn cuối, ?ođường hun hút? được nói ra thật nhẹ nhàng, bởi vì khi đó, không chỉ ?ocó em?, mà còn ?ocó anh?, có ?ochúng ta?. Sẽ luôn có nhau, bởi vì ?oem (cũng) yêu anh, em yêu anh rất nhiều?.
    Đã có một thời điểm, mình tặng bài hát này cho một người, chỉ vì câu cuối cùng của bài hát. Tình cảm khi đó thật nhẹ nhàng, và trong sáng, cứ như bài hát này vậy. Nhớ lại và cười. Những kỉ niệm luôn thật ngọt ngào. Nhưng, nhớ là đừng nhìn về hiện tại.
    ?oXin cảm ơn những điều đã qua?. Vâng, dù cho con đường sắp tới có như thế nào đi chăng nữa, dù anh có cùng em đi đến cuối cuộc đời hay không (lưu ý chữ ?ongười đương thời? ở đây!), thì từng giờ từng phút, em cũng biết rằng mình phải luôn cảm ơn những điều đã qua, những điều mà em đã được nhận.
    ?oXin cảm ơn những điều đã qua . Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều ?
    Bài hát đã kết thúc như thế.
    Cảm tác một bài hát giữa đêm khuya
    12:30AM ngày 14/12/2006.

  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tối nay muốn gửi đến các bạn một bài hát mà cách đây đã khá lâu rồi mình được tặng.
    Mình không muốn bình luận gì hay phân tích gì về bài hát này cả, vì hiện giờ không có cảm hứng đó (một ngày nào đó nếu có thì mình sẽ viết 1 bài khác hoặc e*** lại bài này sau!)
    Chỉ có một điều: đang cảm thấy không vui và hơi khó chịu, muốn tìm một giai điệu vừa vui nhộn vừa nhẹ nhàng, tự dưng nhớ đến bài hát này. Và quả thật, nghe nó, là mình nhận ra ngay, đây đúng là bài hát mình đang tìm, đáp ứng đúng nhu cầu của mình.
    Gửi đến các bạn, để ai có nhu cầu tương tự có thể nghe nó để giải toả giống mình
    Bạn nào cần thì liên lạc với mình nhé!
    BEAUTIFUL THAT WAY
    (Noa)
    Smile, without a reason why
    Love, as if you were a child
    Smile, no matter what they tell you
    Don?Tt listen to a word they say
    ''Cause life is beautiful that way
    Tears, a tidal-wave of tears
    Light that slowly disappears
    Wait, before you close the curtain
    There?Ts still another game to play
    And life is beautiful that way
    Here, in his eyes forever more
    I will always be as close as you remember from before.
    Now, that you''re out there on your own
    Remember, what is real and what we dream is love alone.
    Keep the laughter in your eyes
    Soon, your long awaited prize
    Well forget about our sorrow
    And think about a brighter day
    ''Cause life is beautiful that way


  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tặng
    Cos'' I Love You
    (North)
    [Verse 1]
    I was walking down the street
    Didnt know who I would meet
    But you were there
    I couldn''t understand
    You were looking straight at me
    Did you think I couldnt see
    That was yesterday and you''re all I thought of since
    [Pre-Chorus]
    Why did I just look away
    Like I''d nothing more to say
    I''ve been waiting for this day
    And never thought you''d come my way
    Here alone all by myself
    Had no thoughts of someone else
    But the moment that I saw you I just knew
    I would love you
    [Chorus]
    I believe, you and me
    We were always meant to see
    That the day you walked into my life was the start of everything
    Could it be,
    You and me
    One for all eternity
    Looking back it seems so clear
    Nothing could change
    Cos I love you
    [Breakdown]
    Cos I love you baby
    And I knew from the moment that I saw you
    Yeah
    I will always love you
    [Verse 2]
    Going crazy in my mind
    Need to find you one more time
    Then I can see
    If we were meant to be
    Fate has brought us to this place
    There is still so much to face
    But today''s the day
    It''s the start of everything
    [Pre-Chorus]
    Once again we''re apart
    Never knew it''d be so hard
    But this distance that''s between us
    Makes us stronger in our hearts
    Here alone all by myself
    Have no thoughts of no-one else
    Cos the moment that I saw you I just knew
    I will love you
    [Chorus] x 3
    I believe, you and me
    We were always meant to see
    That the day you walked into my life was the start of everything
    Could it be,
    You and me
    One for all eternity
    Looking back it seems so clear
    Nothing could change
    Cos I love you
    Merry Christmas!!!
  9. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    I WILL ALWAYS LOVE YOU
    If I should stay
    I would only be in your way
    So I''''ll go but I know
    I''''ll think of you every step of the way
    And I, I will always love you
    I will always love you
    You, you, my darling you (mm mm)
    Bittersweet Memories
    That is all I''''m taking with me
    So goodbye please don''''t cry
    We both know I''''m not what you
    You need
    And I, I will always love you
    I will always love you --- you
    I hope life treats you kind
    And I hope you have all you dreamed of
    And I wish to you joy and happiness
    But above all this, I wish you love
    And I, I will always love you
    I will always love you
    I will always love you
    I will always love you
    I will always love you
    I, I will always love you
    You, darling I love you
    Oh, I''''ll always, I''''ll always love you (oo-oo)
    =========
    Hôm qua, em anh nói với anh về 1 cái gì đó eternal flame, anh chẳng hiểu có đúng là có 1 ngọn lửa như thế thật ko? Nhưng những điều anh nghĩ về em, những ký ức của anh và em anh vẫn nhớ như in, rõ mồn một. Và hình như anh đã làm em buồn, làm em phải suy nghĩ khi vô tình anh nhắc lại nó cùng với những cánh diều. Có đúng em là một điều như vậy đối với anh ko? Anh ko biết nữa, có khi lại cũng chỉ tại vì anh đã có trí nhớ quá tốt và anh ko muốn quên những điều đã làm anh hạnh phúc. Anh vẫn yêu em.
  10. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài hôm tôi tình cờ được xem lại bộ phim có bài hát này (do Whitney Houston đóng).
    Nói thiệt, phim không gây ấn tượng gì cho lắm, tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm nội dung của phim (thứ nhất là vì tôi vừa làm việc vừa xem phim, chỉ liếc liếc sơ qua vài khúc mà thôi, chừng nào có gì hay ho một chút thì mới dừng mắt lâu hơn, nhưng hình như tôi không dừng mắt lâu trên màn hình ti vi được chút nào hết thì phải!? Thứ hai, phim hoàn toàn nói tiếng Anh, không ***g tiếng mà cũng chẳng phụ đề luôn! Bởi vậy, không có tập trung xem phim cho lắm, nghe ba chớp ba nháng, chỉ đủ hiểu đại khái thôi. Mà cũng chẳng hề cảm thấy thích hay thấy hay).
    Tất cả những gì để lại ấn tượng cho tôi từ bộ phim, chỉ là bài hát này. Bài hát ?oI will always love you? mà hôm nay nguoilaido đã post. Vậy thì, nhân dịp hôm nay tôi được ?ogiải thoát? khỏi ?ogánh nặng công việc?, nhân một vài phút xả hơi để chuyển từ ?ogánh nặng công việc? sang ?ogánh nặng học tập?, tôi sẽ viết một ít về bài hát này.
    Tôi ấn tượng nhất là videoclip của cô ca sĩ trong phim (hổng biết cô ấy tên gì, thì cứ xem như là Whitney Houston đi!), gương mặt khi hát bài này, chiếc miệng, cái cổ... Cô ấy đã cho tôi một cảm giác là đã hát với tất cả tấm lòng, truyền tải được ý và tình của bài hát. Sau khi xem xong bộ phim, tôi đã đi tìm bài hát, tìm nhạc của nó, nhưng, không hiểu sao, khi nghe không như thế này, nó không gây cho tôi nhiều ấn tượng như khi tôi được nghe bài hát trong phim, được thấy Whitney Houston hát. Thôi thì tôi viết bằng cảm giác hồi tưởng khi tôi nghe bài này, lúc xem phim vậy.

Chia sẻ trang này