1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    c @Benatite đây rùi ợ. gặp đúng ng cần gặp. e vs c có trao đổi trên này mấy lần . lần nào cũng dc c cho advise ngay tức thì. c đi pk cuối năm nay ợ. có gì e đi ké cùng dc ko . vì chàng thì giục e sang đó mà e cứ chần chừ ko có ai đi cùng. à e có ngó "trộm" face c vs bf ở cái tầng nào mà c cho link face ý ạ. ac đẹp đôi quá . nhưng mà dc cái c sống và học tập bên Thadi
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Cảm ơn bạn nhé! Thì chủ yếu mình tham gia forum là để trao đổi mà!Có gì bạn cứ add fbk mình sẽ tiện trao đổi hơn. Mình thì cũng không dám nói trước gì hết do mình cũng sợ nói trước bước không qua ^_^. Tuy nhiên nếu biết gì thì mình comment trên đây ngay. Hai đứa mình may mắn là quen nhau khi học tập và làm việc chung bên Thái nên có điều kiện tìm hiểu nhau hơn chứ nếu mà quen online thì mình cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào cả dù chỉ là tình bạn đơn thuần. Hồi trước còn là sửu nhi tập tành chơi fbk này nọ cũng có mấy anh Ân hay Nepal gì đó cũng làm quen mà thiệt là mấy ảnh manly lắm, đẹp trai, cũng thích thích nhưng nói chung lúc đó cũng hiểu được khái niệm "có thể" và " không thể". Nói chung lúc đó cũng sợ bị lừa nên cứ trả lời "I am busy!" miết rồi cũng chán nên mấy người đó chả thèm chat nữa!
    Còn chuyện đi Pak thì bọn mình định đi chung do 2 bác bên ấy kêu qua mấy lần rồi mà bận học rồi làm việc với lại còn làm Visa này nọ nữa nghe đâu 2-3 tuần mới lấy (cái này bạn ấy lo mình ko bik ^_^)
    À mà theo nguyên tắc (chắc là của riêng mình quá!) thì chàng phải qua Việt Nam trước ra mắt ba me rồi muốn đi đâu thì đi!Vừa rồi bạn nhà mình qua nhà xin phép ba mẹ mình cho cuối năm đi Pak nè nên ba me mới vui vẻ cho đi chứ!Bạn hỏi chàng thế nào nhé!Phí làm visa vừa rồi bọn mình trả là 120$ (approval letter) + 25$ visa stamp (on arrival). Mắc là mắc vé máy bay!Mà anh ta làm visa Việt Nam sẽ dễ hơn (10 ngày là có và sẽ do dịch vụ lo từ A-Z) bạn làm visa đi Pak rất nhiều (ko có dịch vụ cover nha bạn, có khi bị phỏng vấn =)) trong khi tiền vé máy bay khứ hồi 2 bên trả là như nhau.Nếu mình nhớ không lầm thì Vietnamairline + Srilanka airline tầm 14 -15 tr roài :)....Bạn suy nghĩ nhé :)
    Lần cập nhật cuối: 14/02/2016
    MiaNguyen310, Mia2812Vanii thích bài này.
  3. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    Chị thật lòng khuyên các em là đừng bao giờ sang Ấn/PK làm dâu nếu đó không phải là lựa chọn cuối cùng. Nếu có thể vận động chồng ra ở riêng thì mình cũng đã thiệt thòi hơn so với cuộc sống ở VN đến 50% bởi vì từ chuyện đi đứng đến ăn uống chúng ta sẽ không được như lúc còn sống tại VN, 1 phần vì tôn giáo, 1 phần vì điều kiện ở đó không giống như ở VN. Ngay cả chị, lấy chồng từ năm 2010 nhưng cũng chỉ chịu đựng được cuộc sống làm dâu hơn 1 năm rồi cũng phải khóc lóc, năn nỉ anh nhà chuyển ra ở riêng.

    Gia đình họ vốn đã có những nét sinh hoạt như vậy rồi, mình bước vào thì chỉ có mình phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống đó chứ họ không thể nào mở rộng tư tưởng để đón nhận cái mới. Bởi vậy mới nói Hindu/Muslim cực kỳ bảo thủ. Áo thì không được mặc sát nách, thân áo phải phủ ngực, phủ mông, cổ áo không được hở hang, quần thì phải tới mắc cá chân chứ không được dùng quần lửng nếu mình muốn dùng quần áo từ VN, bằng không thì phải dùng indian dress. Cho dù nhà có người làm thì mỗi sáng phận dâu con vẫn phải phục vụ trà cho Bố Mẹ chồng, mình tự nấu hoặc người làm họ nấu rồi đích thân mình phải bưng ra mời Bố Mẹ. Tuyệt đối là không được thức dậy sau chồng, phải thức dậy trước hoặc cùng lúc với chồng. Chồng đi làm rồi thì phải lăn xăn vào bếp chỉ đạo cho người làm nấu bữa sáng và dọn dẹp trong nhà. Mặc dù người làm làm hết nhưng mình phải theo sát chỉ đạo, xem xét và chịu trách nhiệm về chất lượng của tất cả những việc đó. Phải quan sát nếu gần hết dầu ăn, bột mì, bột giặt, đường, muối gì gì đó ... thì có trách nhiệm báo cáo lại với Mẹ chồng để Mẹ chồng báo cáo lại với Bố chồng rồi sau đó Bố chồng hoặc là tự đi mua, hoặc là chỉ đạo cho người làm đi mua ở nơi nào, số lượng bao nhiêu ... Phải nói rằng đó là 1 quy trình quá mất thời gian nhưng họ không muốn thay đổi và chúng ta bước vào cuộc sống đó thì chúng ta phải chấp nhận nó.

    Nếu gia đình họ ăn chay thì coi như là chúng ta cũng phải ăn chay theo họ. Còn nếu gia đình họ có ăn mặn thì cũng phải để ý là trong tháng ngày nào ăn mặn và ngày nào ăn chay để chỉ đạo người làm nấu nướng. Món ăn Ấn với người VN thì phải nói là quá sức chịu đựng vì cay, nồng và khô ! Người Ấn họ không ăn món nước và họ không ăn canh như kiểu VN. Nếu nhà không có người làm thì con dâu sẽ là người lãnh đủ, và chuyện nấu ăn ở Ấn không như nấu ở VN, nhồi bột làm chừng 10 cái chapati là muốn xỉu rồi. Ở chung với nhà chồng, muốn ngủ trưa cũng khó lắm, phải đợi Bố Mẹ chồng ngủ rồi, đi 1 vòng quanh nhà quan sát lần nữa xem mọi thứ ok hết chưa từ cái nồi cho đến cái sàn nhà rồi mới dám đi ngủ, ngủ dậy mà nhìn đồng hồ chừng 5g chiều là lại giật thót tim vì sợ bị la, cuộc sống hồi hộp và rất không thoải mái. Vì lý do an toàn và vì phẩm giá gia đình nên chúng ta sẽ không được đi ra ngoài 1 mình vào bất kể lúc nào, phải đi với 1 người trong nhà và phải nói rõ lý do đi đâu, vì sao muốn đi đến đó, nói chừng khoảng 6 lần hết người này đến người kia, họ bàn luận với nhau gì đó rồi thì mới được đi.

    Sống chung với cha mẹ thì đỡ được về kinh tế nhưng không tự do thoải mái, sống riêng thì tốn tiền nhiều nhưng tinh thần được nhẹ nhõm hơn. Như chị hiện tại thuê 1 cái nhà chung cư ở Mumbai, chung cư không mới lắm nhưng có thang máy , nhà nhỏ xíu chỉ 1 BHK mà đã 18k/tháng, tiền điện 600, internet 650 chưa kể những sinh hoạt phí khác. Bên này cũng không dễ gì tìm được việc làm nếu không biết tiếng bản địa nên mọi gánh nặng kinh tế sẽ phải đặt lên vai người chồng nên nếu lương chồng không đủ để sống riêng thì chúng ta phải chấp nhận làm dâu mà như vậy thì coi như sắp sửa tàn 1 đời hoa nơi xứ người.
    meomit2012, Nithu, PhungKim6 người khác thích bài này.
  4. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    e ko bít dùng từ gì để cảm ơn chị @alisha82 .e cảm ơn chị nhiều lắm ạ. ng thật việc thật chứ ko e cứ mơ mộng hõa huyền rùi làm dâu bên đó dc vài bữa . nhưng mà cho e hỏi chút là việc phụ nữ bên đó đi làm là việc gần như ko thể phải ko ạ. việc sống ở nước thứ 3 là phải dc mẹ chồng thông qua chị nhỉ
  5. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Cảm ơn lời khuyên của chị @alisha82!Bạn em cũng tính 2 đứa sẽ ở nước thứ 3 chứ cũng sợ em khổ. Em định sang thăm gia đình bạn ấy do bạn ấy cũng qua nhà em 3 lần rồi ạ!!!!Nhưng mà chắc là em sẽ discuss với bạn kia về ba cái vụ này. Em cũng có hỏi là nếu phải ở Pak thì em tìm việc sao?bạn ấy nói là vào trường đại học àm giảng viên do hiện nay bên Pak họ kết hôn với Trung Quốc + Indo + ... khá nhiều nên vợ sẽ đi dạy hay đi làm cho công ty nước ngoài. Anh nhà em có mấy người bạn lấy vợ Mỹ, Tàu và Isreal và mấy chị ấy giờ đi dạy ngoại ngữ ở trường nữ sinh ở Islamabad (do bên này nam nữ trung học không có học chung còn ĐH thì học chung). Dĩ nhiên ở tầm 2-3 năm thì cũng sẽ nói được chút ngôn ngữ của người ta nên em không lo lắm và đó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà về Pak cũng là Back-up plan thôi ^_^
    Mia2812Vanii thích bài này.
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em lâu lâu sang thăm gia đình chồng nên cảm thấy thông cảm cho chị khi ở bên đó. Em chỉ ở có 3 tuần mà cảm thấy bức rức trong người vì chả được làm gì, chả được đi đâu tự do. Em không biết ở bên đó có trò gì giải trí cho phụ nữ hay không vì thấy chị dâu, em dâu suốt ngày ở nhà đợi chồng đi làm về. Em nhớ có lần cả gia đình đi xem phim mà chỉ có 1 mình em không hiểu phim nói gì hết, thấy lạc lõng lắm!!
    Nithu thích bài này.
  7. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    @MiaNguyen310 à: người ấy của e tại sao lại k sang thăm e trước? Nếu k đưa ra được lý do hợp lý thì có lẽ người ấy cũng không thực lòng coi trọng mối quan hệ này đâu. Như chuyện của chị, bạn trai chị vì mới gia nhập quân đội, đang trong thời kì traning nên việc đi nước ngoài là rất khó khăn, khi đã yêu nhau chàng lúc nào cũng mong ngóng đến ngày kết thúc training để sang VN. Chàng cũng không yêu cầu chị sang đó thăm trước vì biết con gái vượt ngàn dặm xa xôi như thế ít nhiều cũng nguy hiểm, chuyện sang trước phần lớn là do chị quyết định và chàng rất chân thành support mặc dù đang trong giai đoạn training khắc nghiệt. Chàng chưa bao giờ khiến chị thất vọng, chị cũng chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi nhưng dẫu vậy mỗi khi nghĩ lại chuyến đi Ấn chị vẫn luôn trách bản thân chỉ vì 1 chàng trai mà mình đã quên mất cả gia đình mình để đánh cược bản thân như thế...
    Em đừng vì một vài lời có cánh, đôi mắt buồn như mặt sông tô lịch của các chàng làm cho mình mềm yếu mà tự bào chữa cho hành vi của chàng. Chị nghĩ e là cô gái có trái tim yêu trong sáng, sống tình cảm, và tốt bụng như rất nhiều các chị em nhà mình. Phải chăng phần lớn các cô nàng có đủ can đảm để yêu những chàng trai thuộc vùng đất của các vị thần này đều có 1 trái tim như thế ( toàn thần bò với thần voi... à) ^^
    Nhưng chị vẫn khuyên e rằng hãy yêu bằng trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh.
    Nghe chị Alisha kể mà e tưởng tượng ra cuộc sống của thời phong kiến Việt nam, "vãi" các thánh Hindu, Muslim =))) lời khuyên của chị quá đúng cho các đàn e sau :)
    chị có join vào hội "người Việt ở Ấn" trên fb k chị. E có quen 1 chị cũng ở Mumbai, sang đó mình mà giao lưu kết bạn với nhiều người Việt, tạo thành đc 1 cộng đồng Việt như ở Mỹ cũng vơi đi phần nào được nỗi buồn chán chị nhỉ, mỗi tội ít ng Việt quá :( dù sao chị cũng cố gắng lên nhé, nếu k quá bí bách đến nỗi phải tìm cách thoát ra khỏi thì dần dần mình sẽ thích nghi đc vs cuộc sống con người ở đó, tốt thì mình theo, cổ hủ tiêu cực thì mình đả đảo, rồi 1 ngày mình sẽ thành 1 phần của nơi đó, cuộc đời khéo lại nở hoa ^^
    copconmisa, VaniiMiaNguyen310 thích bài này.
  8. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    @Mia2812 : Chị không có dùng facebook nên cũng chưa có cơ hội gặp người Việt nào ở đây, chị dọn ra riêng cũng gần 5 năm rồi, cuộc sống bây giờ cũng thoải mái, chỉ có 2 người lớn 1 trẻ nhỏ ở với nhau, lâu lâu vẫn về thăm ông bà nội hoặc ông bà sẽ sang thăm cháu, ở xa mỏi chân ở gần mỏi miệng nên cũng không xảy ra vấn đề gì. Giờ thì mỗi ngày sáng ngủ dậy là pha coffee cho người lớn, sữa cho người nhỏ, chuẩn bị đồ ăn sáng, vì ở bên này lâu nên chị cũng thích nghi từ từ, chị nấu các món Việt theo khẩu vị Ấn cho ảnh ăn luôn. Chị cũng tự làm đậu hủ, chả lụa, chả cá hay làm bún, bánh canh để nấu ăn cho đỡ ghiền, chị nấu theo khẩu vị Ấn là thật cay thì ảnh rất thích các món ăn VN, đặc biệt là món miến gà. Quần áo thì có máy giặt, vì ở thuê nên cũng chỉ mua 1 cái máy giặt second-hand nhỏ để dùng thôi, tủ lạnh cũng thế, đồ second-hand bên này thì rẻ như bèo, lau nhà quét nhà thì có cây lau 360 độ và cây chổi chị vác từ VN qua. Về quần áo thì trong nhà mình cứ mặc bình thường tự do thoải mái, ra ngoài thì mới phải kín đáo thôi vì sự an toàn của bản thân.

    Lúc còn ở VN chị đi làm lương cũng khá, vào khoảng năm 2009 lương chị được hơn 18 triệu, giờ chỉ ngồi nhà làm nội trợ, chăm con chờ chồng về, muốn đi làm thì giờ phải có OCI nhưng mà cứ ngại giấy tờ lằng nhằng nên cứ ở đây bằng entry visa mà loại này thì không được phép đi làm. Hiện tại không thiếu thốn về kinh tế nhưng chị vẫn muốn có đồng ra đồng vào nên gần 1 năm nay chị cũng có kinh doanh nho nhỏ tại nhà. Chị rất thích nấu ăn đặc biệt là các món bánh ngọt và các loại kem nên trúng tủ của các thánh Ấn độ rất hảo ngọt và ưa chuộng home-made food, lại là người nước ngoài làm nên họ order để thử liền, mới đầu chỉ vài nhà lân cận thôi, giờ thì bà con quanh đây ủng hộ cũng nhiều, mỗi tháng trừ hết chi phí nguyên vật liệu trung bình cũng kiếm được khoảng 40k. Bố dượng chị ở HN hay bảo "mày điên quá con à, tự dưng lấy cái thằng ấy rồi giờ thì phải lao động chân tay thế này". Làm bánh làm kem thì có nặng nhọc gì đâu, nhẹ tênh đầu óc nhưng ông vẫn rất thành kiến với các công việc chân tay, cứ luôn bảo là "nếu làm cái đó thì không cần mày đi học đại học đâu con ạ".
    jasmine102, Mia2812, jenny4t4 người khác thích bài này.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đọc câu cuối lại thấy hình như có mình trong đó.hihihi. Bỏ tất cả để bắt đầu ở 1 nơi xa lạ không bao giờ dễ dàng chị nhỉ!! Đọc bài của chị em có thêm kinh nghiệm để luyện chồng ăn đồ giống mình.
    Mia2812, MiaNguyen310Benatite thích bài này.
  10. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    lương của c @alisha82 ở VN cao thế mà c chấp nhận bỏ hết để sang đó làm dâu. e phục c thiệt đó.
    trh hợp của c tuyết phương thì e lại thấy khác vì theo như e đọc các tầng trc là c sẽ sang Úc sống cơ mà nó khác vs việc sàn Ấn sống như chị alisha
    --- Gộp bài viết: 16/02/2016, Bài cũ từ: 16/02/2016 ---
    @Mia2812 c nói đúng đó . chính vì e cảm thấy hắn ko interest nên e cũng dần dần ít nói chuyện rùi. thêm nữa là e ko đủ cam đảm bỏ công việc ổn
    định ở đây sang đó làm lại từ đầu

Chia sẻ trang này