1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thử dịch những mẩu chuyện nhỏ các bạn ơi!!! Mục lục trang 1

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi linly, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banthanoimairoixa

    banthanoimairoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hello... can i ẹnoy with do you ?.. hi.. MẢketing ,..when i read you story it is so interesting me in to it... so i wanna try to translate this story.. i know my english is so Poor.. dung cuoi nha..

    Moi thu truoc mat dieu phu thuoc vao con duong ban ma ban di va chon. Co mot gia dinh giau no, mot hom nguoi cha da dan dat dua con trai cua minh hanh trinh den mot vung dat ngheo. Voi muc dich la cho dua con trai cua minh hieu ro the nao goi la ngheo kho? VA ho ngay dem chia se voi nhung nguoi ngheo kho ngay lan dem trong trang trai. ngay va ngay thang qua thang, the la cuoc hanh trinh ket thuc. va sau khi tro ve den nha nguoi cha hoi con.." con thay cuoc hanh trinh the nao?".
    "rat thu vi a." nguoi con dap.
    "con da thay cuoc song cua nhung nguoi ngheo kho chua?" nguoi cha hoi.
    " Da."
    " va con da hoc duoc nhung gi` cua ho."? nguoi cha hoi tiep.
    nguoi con tra loi: " con thay chung ta thi co 1 con cho' o nha`. va ho thi co denm 4 a.". chung ta co 1 cai be boi o giua vuon , va ho co 1 dong` song hoai khong ngung. Chung ta co nhieu bong den trong vuon, nhung ho thi lai co nhung vi sao. Chung ta co san trong va ngoai vuon, con ho thi co ca 1 chan troi.
    Sau su tra loi cua dua con, nguoi cha tham lang.
    nguoi con noi them" Cam on cha, cam on cha da cho con biet su ngheo kho' cua gia dinh chung ta"
    Tat ca moi thu deu co the phu thuoc vao nhung cai nhin cua no. co phai vay khong ban?.
    va` neu ban co 1 tinh yeu , gia dinh, tinh ban, suc khoe, la 1 con nguoi tot va co quyet tam do' huong ve tuong lai .. va ban se dat duoc tat ca moi thu ma ban mong muon...
    Nhung thu do' ban khong the mua duoc, nhung ban co the danh cap no... va ban co the tuong tuong no nhu la mot tai san quy' gia' hay la mot vat so huu co ich..... nhu de phong` va ban co the coi no' nhu la mot nha cung cap luong cap cho tuong lai... V.v ..v.V.. Nhung neu ma la nguoi ngheo o tam long.. thi ban se khong duoc nhan 1 hat nho ti' teo nao`... HET..
    hhuuhuhu//.. ban oii.. minh chi dich thu thoi.. neu ban co dinh chinh gi` thi ban cu WELLCOME nha.. i would like appreciative ..... .. . hhihhi..
    Huy Vu [/size=9]
  2. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    truyện hay đấy (mặc dù không hiểu ) , tớ đọc rồi nhưng tớ không dịch đâu vì dài quá , tớ có nhiều sao rồi !!!!
    (^".")>Chocolate<("."<)Orion<( "." )>Chocopie(>".")>Chocobo<("."^)...mustard
  3. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    truyện hay đấy (mặc dù không hiểu ) , tớ đọc rồi nhưng tớ không dịch đâu vì dài quá , tớ có nhiều sao rồi !!!!
    (^".")>Chocolate<("."<)Orion<( "." )>Chocopie(>".")>Chocobo<("."^)...mustard
  4. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    This topic reminds me so much of the good old days
  5. linly

    linly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    This topic reminds me so much of the good old days
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    The christmas presents
    O.Henry
    One dollar and eighty-seven cents. That was all. Every day, when she went to the shops, she spent very little money. She bought the cheapest meat, the cheapest vegetables. And when she was tired, she still walked round and round the shop to find the cheapest food. She saved every cent possible.
    Della counted the money again. There was no mistake. One dollar and eighty-seven cents. That was all. And the next day was Christmas. She couldn?Tt do anything about it. She could only sit down and cry. So she sat there, in the poor little room, and she cried.
    Della lived in this poor little room, in New York, with her husband, James Dillingham Young. They also had a bedroom, and a kitchen and a bathroom ?" all poor little rooms. James Dillingham Young was lucky, because he has a job, but it was not a good job. These rooms took most of his money. Della tried to find work, but times were bad, and there was no work for her. But when Mr James Dillingham Young came home to his rooms, Mrs James Dillingham Young called him ?~Jim?T and put her arms round him. And that was good.
    Della stopped crying and she washed her face. She stood by the window, and looked out at a grey cat on a grey wall in the grey road. Tomorrow was Christmas Day, and she had only one dollar and eighty-seven cents to buy Jim a Christmas present. Her Jim. She wanted very much to buy him something really fine, something to show how much she loved him.
    Suddenly, Della turned round and ran over to look in the glass on the wall. Her eyes were bright.
    Now, the James Dillingham Youngs had two very speacial things. One was Jim?Ts gold watch. It once belinged to his father, and, before that, to his grandfather. The other speacial thing was Dellâ?Ts hair.
    Quickly, Della let down her beautiful, long hair. It fell down her back, and it was almost like a coat around her. Then she put her hair up again, quickly. For a second or two she stood still, and cried a little.
    Then she put on her old brown coat, and her old brown hat, turned, and left the room. She went downstairs and out into the road, and her eyes were bright.
    She walked along by the shops, and stopped when she came to a door with:?TMadame Eloise ?" Hair?T on it. Inside there was a fat woman. She did not look like an ?oEloisê?
    ?Will you buy my hair?? Della asked.
    ?oI buy hair?_Madame replied. ?otake your hat off, then, and show me your hair.?
    The beautiful brown hair fell down.
    ?oTwenty dollars?, Madame said, and she touched the hair with her hand.
    ?oQuick! Cut it off! give me the money!? Della said.
    The next two hours went quickly. Della was happy because she was looking round the shops for Jim?Ts present
    At last she found it. It was a gold chain for The Watch. Jim loved his watch, but it has no chain. When Della saw this gold chain, she knew immediately that it was right for Jim. She must have it.
    The shop took twenty-one dollars from her for it, and she hurried home witgh the eighty-seven cents.
    When she arrived there, she looked at her very short hair in the glass. ?o What can I do with it?? she thought. for the next half an hour she was very busy.
    Then she looked again in the glass. Her hair was now in very small curls all over her head. ?oOh, dear. I look like a schoolgirl!? She said to herself.?What?Ts Jim going to say when he sees me??
    At seven ô?Tclock the dinner was nearly ready and Della was waiting. ?oOh, I hope he thinks that I?Tm still beautiful!? she thought.
    The door opened and Jim came in and closed it. he looked very thin and he needed a new coat. His eyes were on Della. She could not understand the look in his face, and she was afraid. He was not angry or surprised. He just watched her, with that strange look on his face.
    Della ran to him.
    ?oJim? she cried. ?oDon?Tt look at me like that. I sold my hair because I wanted to give you a present. It will soon be lonf again. I had to do it, Jim. Say? happy christmas?, please. I have a wonderful present for you!?
    ?o You?Tve cut off your hair?? asked Jim.
    ?oYes. I cut it off and sold it? Della said. ?o but don?Tt you love me any more, Jim? I?Tm still mê?
    Jim looked round the room.
    ?oYou say your hair has gone?? he said, almost stupidly.
    ?oYes, I told you. Because I love you! Shall I get the dinner now, Jim??
    Suddenly Jim put his arms round Della. Then he took something from his pocket and put it on the table.
    ?o I love you, Dellâ? he said.? It doesn?Tt matter if your hair is short or long. But if you open that, you?Tll see why I was unhappy at first.?
    Exited, Della pulled off the paper. Then she gave a little scream of happiness. But a second later there were cries of unhappiness.
    Because there were The Coms ?" the combs for her beautiful hair. When she first saw these combs in the shop window, she wanted them. They were beautiful combs, expensive combs, and now they were her combs. But she no longer had her hair!
    Della picked them up and held them. Her eyes were full of love.
    ?oBut my hair will soon be long again, Jim.?
    And then Della remembered. She jumped up and cried,? Oh!Oh!? She ran to get Jim?Ts beautiful present, and she held it out to him.
    ?oIsn?Tt it lovely, Jim? I looked everywhere for it. Now you?Tll want to look at your watcj a hundred times a day. Give it to me! Give me your watch, Jim! Let?Ts see it with its new chain.?
    But Jim do not do this. he sat down, put his hand behind his head, and he smiled.
    ?oDella.? he said. ?o Let?Ts keep our presents for a time. They?Tre so nice. You see, I sold the watch to get the money to buy your combs. and now, let?Ts have dinner.?
    And this was a story of two young people who were very much in love!
    Đây là chuy?n ch

    Forever trust in who you are




    And nothing else matter!

  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    The christmas presents
    O.Henry
    One dollar and eighty-seven cents. That was all. Every day, when she went to the shops, she spent very little money. She bought the cheapest meat, the cheapest vegetables. And when she was tired, she still walked round and round the shop to find the cheapest food. She saved every cent possible.
    Della counted the money again. There was no mistake. One dollar and eighty-seven cents. That was all. And the next day was Christmas. She couldn?Tt do anything about it. She could only sit down and cry. So she sat there, in the poor little room, and she cried.
    Della lived in this poor little room, in New York, with her husband, James Dillingham Young. They also had a bedroom, and a kitchen and a bathroom ?" all poor little rooms. James Dillingham Young was lucky, because he has a job, but it was not a good job. These rooms took most of his money. Della tried to find work, but times were bad, and there was no work for her. But when Mr James Dillingham Young came home to his rooms, Mrs James Dillingham Young called him ?~Jim?T and put her arms round him. And that was good.
    Della stopped crying and she washed her face. She stood by the window, and looked out at a grey cat on a grey wall in the grey road. Tomorrow was Christmas Day, and she had only one dollar and eighty-seven cents to buy Jim a Christmas present. Her Jim. She wanted very much to buy him something really fine, something to show how much she loved him.
    Suddenly, Della turned round and ran over to look in the glass on the wall. Her eyes were bright.
    Now, the James Dillingham Youngs had two very speacial things. One was Jim?Ts gold watch. It once belinged to his father, and, before that, to his grandfather. The other speacial thing was Dellâ?Ts hair.
    Quickly, Della let down her beautiful, long hair. It fell down her back, and it was almost like a coat around her. Then she put her hair up again, quickly. For a second or two she stood still, and cried a little.
    Then she put on her old brown coat, and her old brown hat, turned, and left the room. She went downstairs and out into the road, and her eyes were bright.
    She walked along by the shops, and stopped when she came to a door with:?TMadame Eloise ?" Hair?T on it. Inside there was a fat woman. She did not look like an ?oEloisê?
    ?Will you buy my hair?? Della asked.
    ?oI buy hair?_Madame replied. ?otake your hat off, then, and show me your hair.?
    The beautiful brown hair fell down.
    ?oTwenty dollars?, Madame said, and she touched the hair with her hand.
    ?oQuick! Cut it off! give me the money!? Della said.
    The next two hours went quickly. Della was happy because she was looking round the shops for Jim?Ts present
    At last she found it. It was a gold chain for The Watch. Jim loved his watch, but it has no chain. When Della saw this gold chain, she knew immediately that it was right for Jim. She must have it.
    The shop took twenty-one dollars from her for it, and she hurried home witgh the eighty-seven cents.
    When she arrived there, she looked at her very short hair in the glass. ?o What can I do with it?? she thought. for the next half an hour she was very busy.
    Then she looked again in the glass. Her hair was now in very small curls all over her head. ?oOh, dear. I look like a schoolgirl!? She said to herself.?What?Ts Jim going to say when he sees me??
    At seven ô?Tclock the dinner was nearly ready and Della was waiting. ?oOh, I hope he thinks that I?Tm still beautiful!? she thought.
    The door opened and Jim came in and closed it. he looked very thin and he needed a new coat. His eyes were on Della. She could not understand the look in his face, and she was afraid. He was not angry or surprised. He just watched her, with that strange look on his face.
    Della ran to him.
    ?oJim? she cried. ?oDon?Tt look at me like that. I sold my hair because I wanted to give you a present. It will soon be lonf again. I had to do it, Jim. Say? happy christmas?, please. I have a wonderful present for you!?
    ?o You?Tve cut off your hair?? asked Jim.
    ?oYes. I cut it off and sold it? Della said. ?o but don?Tt you love me any more, Jim? I?Tm still mê?
    Jim looked round the room.
    ?oYou say your hair has gone?? he said, almost stupidly.
    ?oYes, I told you. Because I love you! Shall I get the dinner now, Jim??
    Suddenly Jim put his arms round Della. Then he took something from his pocket and put it on the table.
    ?o I love you, Dellâ? he said.? It doesn?Tt matter if your hair is short or long. But if you open that, you?Tll see why I was unhappy at first.?
    Exited, Della pulled off the paper. Then she gave a little scream of happiness. But a second later there were cries of unhappiness.
    Because there were The Coms ?" the combs for her beautiful hair. When she first saw these combs in the shop window, she wanted them. They were beautiful combs, expensive combs, and now they were her combs. But she no longer had her hair!
    Della picked them up and held them. Her eyes were full of love.
    ?oBut my hair will soon be long again, Jim.?
    And then Della remembered. She jumped up and cried,? Oh!Oh!? She ran to get Jim?Ts beautiful present, and she held it out to him.
    ?oIsn?Tt it lovely, Jim? I looked everywhere for it. Now you?Tll want to look at your watcj a hundred times a day. Give it to me! Give me your watch, Jim! Let?Ts see it with its new chain.?
    But Jim do not do this. he sat down, put his hand behind his head, and he smiled.
    ?oDella.? he said. ?o Let?Ts keep our presents for a time. They?Tre so nice. You see, I sold the watch to get the money to buy your combs. and now, let?Ts have dinner.?
    And this was a story of two young people who were very much in love!
    Đây là chuy?n ch

    Forever trust in who you are




    And nothing else matter!

  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    [bold]Món quà Giáng Sinh[/bold]
    [italic]O. Henry[italic]
    1 đôla và 87 cents. Đó là tất cả. Hàng ngày, mỗi khi đến cửa hàng, cô đều tiêu rất ít tiền. Cô mua những loại thịt rẻ nhất, những thứ rau ít tiền nhất. Ngay cả khi đã rất mệt, cô cũng cố đi xung quanh cửa hàng để tìm những đồ ăn rẻ nhất. Cô tiết kiệm từng xu có thể.
    Della ngồi đếm lại tiền. Không thể nhầm lẫn được, vẫn chỉ là 1 đôla và 87 cents. Ngày mai đã là Giáng Sinh rồi nhưng đáng buồn thay, cô không thể làm gì. Cô ngồi đó, trong căn phòng tối tăm chật hẹp, và cô khóc.
    Della sống trong căn phòng nhỏ hẹp này, ở New York với chồng mình, James Dellingham Young. Họ cũng có một căn phòng ngủ, phòng tắm và 1 căn bếp - tất cả đều là những căn phòng nhỏ hẹp nghèo nàn. James Dellingham rất may vì anh ta có việc làm, nhưng đó cũng chẳng phải là một công việc tốt. Anh đã phải dùng hầu hết số tiền kiếm được để trả tiền cho căn nhà này. Della cũng cố gắng tìm một công việc, những mọi thứ lúc đó thật khó khăn, chẳng có việc gì cho cô làm. Nhưng khi James Dellingham bước vào phòng - người Della gọi bằng cái tên Jim thân mật - cô ôm anh trong vòng tay và điều đó thật tuyệt vời.
    Della ngừng khóc và lau khô những giọt nước mắt đi. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra con đường tối tăm bên ngoài. Mai đã là Giáng Sinh rồi mà cô chỉ có 1 đôla và 87 cent để mua quà cho Jim, người chồng hết mực yêu quí của cô. Cô thực sự muốn mua một món quà gì đó thật đẹp, một cái gì đó để bày tỏ cô yêu Jim biết nhường nào.
    Bỗng nhiên, Della chạy ra nhìn vào chiếc gương trên tường. Đôi mắt cô sáng lên.
    Giờ đây, gia đình nhà James Dellingham chỉ có duy nhất 2 vật đáng giá nhất. Một là chiếc đồng hồ vàng của Jim, một vật đã từng thuộc về bố và trước đó là ông nội anh. Vật còn lại chính là mái tóc của Della.
    Della nhanh chóng bỏ xoã tóc mái tóc dài, đẹp tuyệt vời của mình. Nó rơi xuống lưng cô, trông cô như đang mặc một chiếc áo choàng vậy. Rồi cô lại cuốn mái tóc của mình lên. Trong vài giây, cô đứng thẫn thờ một chỗ, rưng rưng khóc.
    Sau đó cô khoác lên mình chiếc áo choàng màu nâu đã cũ, đội mũ lên và đi ra khỏi phòng. Cô xuống nhà rồi đi ra phố, đôi mắt cô vẫn sáng lên một niềm vui sướng. Cô đi dọc các cửa hàng và dừng chân tại cửa hàng với biển chữ ?oHiệu tóc Eloise?.
    ?oBà có thể mua tóc của tôi được không?? Della hỏi.
    ?oTôi có mua tóc đấy? bà chủ trả lời ?oHãy bỏ mũ ra và cho tôi xem mái tóc của cô nào.?
    Mái tóc mềm mại màu nâu rơi xuống lưng cô.
    ?o20 đôla? bà chủ đáp, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả của cô.
    ?oBà hãy cắt nhanh lên, rồi trả tôi tiền?
    Hai tiếng tiếp theo trôi qua thật nhanh chóng. Della đã rất vui khi đi quanh các cửa hàng tìm một món quà cho Jim. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được một thứ, đó chính là chiếc dây bằng vàng cho chiếc đồng hồ. Jim rất yêu chiếc đồng hồ của mình nhưng nó không có dây. Ngay từ khi nhìn thấy chiếc dây lần đầu tiên, Della đã biết đó sẽ là chiếc dây phù hợp nhất cho chiếc đồng hồ của Jim. Cô nhất định phải mua được nó!
    Cô đã mua chiếc dây với giá 21 đô và nhanh chóng đi về với 87 cents còn lại. Khi cô tới nhà, nhìn mái tóc ngắn ngủi của mình trong gương, cô tự hỏi ?okhông biết mình có thể làm gì với nó đây.? Rồi cô nhìn vào gương một lần nữa, bây giờ tóc của cô chỉ được cuốn trong một chiếc lọn rất nhỏ trên đầu. ?oÔi chúa ơi, mình trông như một cô học sinh cấp 3 vậy? cô tự hỏi ?oJim sẽ nói gì khi thấy mình trong bộ dạng này nhỉ??
    Bây giờ là 7h, bữa tối đã sẵn sàng, Della chỉ còn đợi Jim về nhà. ?oÔi, hi vọng rằng anh ấy vẫn nghĩ mình xinh đẹp?. Cánh cửa mở ra và Jim bước vào phòng. Anh trông thật gầy gò và cẫn một chiếc áo khoác. Đôi mắt anh vẫn nhìn vào Della. Cô không thể hiểu được ánh mắt Jim nhìn mình, cô cảm thấy đôi chút sợ hãi. Jim chẳng giận dữ mà cũng chẳng ngạc nhiên. Anh ta chỉ nhìn cô, vơi ánh mắt lạ lẫm ấy.
    Della chạy tới chỗ anh.
    ?oJim?, cô khóc, ?oXin anh đừng nhìn em như vậy. Em đã cắt tóc chỉ vì em muốn mua một món quà cho anh mà thôi. Nó sẽ dài lại nhanh thôi mà. Em phải làm như vậy Jim à. Hãy nói ?ochúc mừng giáng sinh đi, em có một món quà tuyệt vời dành cho anh đấy?
    ?oEm đã cắt mái tóc của mình à?? Jim hỏi.
    ?oVâng, em đã cắt và bán nó đi rồi.? Della đáp. ?oAnh không còn yêu em nữa sao? Em vẫn là em mà? Jim nhìn xung quanh căn phòng.
    ?oEm nói em đã cắt tóc à?? Jim ngây người ra hỏi.
    ?oVâng, em đã nói rồi mà. Em làm vậy vì em yêu anh. Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim??
    Đột nhiên Jim ôn Della trong vòng tay mình rồi anh lấy một thứ gì đó từ trong túi áo và đặt trên bàn. ?oAnh vẫn yêu em, Della? Jim nói. ?oKhông quan trọng việc tóc em ngắn hay dài. Nhưng nếu em mở món quà kia ra, em sẽ hiểu tại sao anh không vui.?
    Della mở chiếc hộp ra một cách rất hào hứng. Rồi cô kêu lên, một tiếng kêu tràn đầy niềm vui sướng. Nhưng tiếp đó lại là tiếng khóc của niềm thất vọng. Bởi vì trong chiếc hộp kia chính là những chiếc lược. Những chiếc lược cho mái tóc mềm mại của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, cô đã rất muốn có. Đó là những chiếc lược đẹp và rất đắt ?" và giờ đây chúng đã là của cô. Nhưng bây giờ mái tóc của cô đâu còn nữa. Della nâng chiếc lược lên, ánh mắt cô tràn đầy tình yêu.
    ?oNhưng tóc em sẽ dài lại nhanh thôi, Jim ạ?
    Dường như bất chợt nhớ ra một điều gì đó, cô nhảy lên ?oÔi, ôi? Cô chạy đi lấy món quà xinh xắn cho Jim và tặng anh.
    ?oTrông nó thật đáng yêu phải không anh? Em đã tìm nó khắp nơi đấy. Bây giờ anh có thể ngắm chiếc đồng hồ của mình hàng trăm lần. Đưa cho em nào, hãy đưa em chiếc đồng hồ của anh. Hãy xem chiếc đồng hồ trông ra sao với chiếc dây mới này. ?o
    Nhưng James đã không làm như vậy. Anh ngồi xuống và đưa tay ra sau gáy. Anh cười.
    ?oDella, chúng ta hãy giữ những món quà này mãi mãi. Chúng thật là đẹp biết mấy. Em thấy không, anh đã bán chiếc đồng hồ của mình để mua những chiếc lược cho em rồii. Bây giờ thì chúng ta ăn cơm thôi.?
    Và đó chính là câu chuyện của 2 người yêu nhau tha thiết.
    Chuyện này hay thật đấy, nhưng hình như mình dịch ra làm nó mất truyển cảm hay sao ý nhỉ???


    Forever trust in who you are




    And nothing else matter!

  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    [bold]Món quà Giáng Sinh[/bold]
    [italic]O. Henry[italic]
    1 đôla và 87 cents. Đó là tất cả. Hàng ngày, mỗi khi đến cửa hàng, cô đều tiêu rất ít tiền. Cô mua những loại thịt rẻ nhất, những thứ rau ít tiền nhất. Ngay cả khi đã rất mệt, cô cũng cố đi xung quanh cửa hàng để tìm những đồ ăn rẻ nhất. Cô tiết kiệm từng xu có thể.
    Della ngồi đếm lại tiền. Không thể nhầm lẫn được, vẫn chỉ là 1 đôla và 87 cents. Ngày mai đã là Giáng Sinh rồi nhưng đáng buồn thay, cô không thể làm gì. Cô ngồi đó, trong căn phòng tối tăm chật hẹp, và cô khóc.
    Della sống trong căn phòng nhỏ hẹp này, ở New York với chồng mình, James Dellingham Young. Họ cũng có một căn phòng ngủ, phòng tắm và 1 căn bếp - tất cả đều là những căn phòng nhỏ hẹp nghèo nàn. James Dellingham rất may vì anh ta có việc làm, nhưng đó cũng chẳng phải là một công việc tốt. Anh đã phải dùng hầu hết số tiền kiếm được để trả tiền cho căn nhà này. Della cũng cố gắng tìm một công việc, những mọi thứ lúc đó thật khó khăn, chẳng có việc gì cho cô làm. Nhưng khi James Dellingham bước vào phòng - người Della gọi bằng cái tên Jim thân mật - cô ôm anh trong vòng tay và điều đó thật tuyệt vời.
    Della ngừng khóc và lau khô những giọt nước mắt đi. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra con đường tối tăm bên ngoài. Mai đã là Giáng Sinh rồi mà cô chỉ có 1 đôla và 87 cent để mua quà cho Jim, người chồng hết mực yêu quí của cô. Cô thực sự muốn mua một món quà gì đó thật đẹp, một cái gì đó để bày tỏ cô yêu Jim biết nhường nào.
    Bỗng nhiên, Della chạy ra nhìn vào chiếc gương trên tường. Đôi mắt cô sáng lên.
    Giờ đây, gia đình nhà James Dellingham chỉ có duy nhất 2 vật đáng giá nhất. Một là chiếc đồng hồ vàng của Jim, một vật đã từng thuộc về bố và trước đó là ông nội anh. Vật còn lại chính là mái tóc của Della.
    Della nhanh chóng bỏ xoã tóc mái tóc dài, đẹp tuyệt vời của mình. Nó rơi xuống lưng cô, trông cô như đang mặc một chiếc áo choàng vậy. Rồi cô lại cuốn mái tóc của mình lên. Trong vài giây, cô đứng thẫn thờ một chỗ, rưng rưng khóc.
    Sau đó cô khoác lên mình chiếc áo choàng màu nâu đã cũ, đội mũ lên và đi ra khỏi phòng. Cô xuống nhà rồi đi ra phố, đôi mắt cô vẫn sáng lên một niềm vui sướng. Cô đi dọc các cửa hàng và dừng chân tại cửa hàng với biển chữ ?oHiệu tóc Eloise?.
    ?oBà có thể mua tóc của tôi được không?? Della hỏi.
    ?oTôi có mua tóc đấy? bà chủ trả lời ?oHãy bỏ mũ ra và cho tôi xem mái tóc của cô nào.?
    Mái tóc mềm mại màu nâu rơi xuống lưng cô.
    ?o20 đôla? bà chủ đáp, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả của cô.
    ?oBà hãy cắt nhanh lên, rồi trả tôi tiền?
    Hai tiếng tiếp theo trôi qua thật nhanh chóng. Della đã rất vui khi đi quanh các cửa hàng tìm một món quà cho Jim. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được một thứ, đó chính là chiếc dây bằng vàng cho chiếc đồng hồ. Jim rất yêu chiếc đồng hồ của mình nhưng nó không có dây. Ngay từ khi nhìn thấy chiếc dây lần đầu tiên, Della đã biết đó sẽ là chiếc dây phù hợp nhất cho chiếc đồng hồ của Jim. Cô nhất định phải mua được nó!
    Cô đã mua chiếc dây với giá 21 đô và nhanh chóng đi về với 87 cents còn lại. Khi cô tới nhà, nhìn mái tóc ngắn ngủi của mình trong gương, cô tự hỏi ?okhông biết mình có thể làm gì với nó đây.? Rồi cô nhìn vào gương một lần nữa, bây giờ tóc của cô chỉ được cuốn trong một chiếc lọn rất nhỏ trên đầu. ?oÔi chúa ơi, mình trông như một cô học sinh cấp 3 vậy? cô tự hỏi ?oJim sẽ nói gì khi thấy mình trong bộ dạng này nhỉ??
    Bây giờ là 7h, bữa tối đã sẵn sàng, Della chỉ còn đợi Jim về nhà. ?oÔi, hi vọng rằng anh ấy vẫn nghĩ mình xinh đẹp?. Cánh cửa mở ra và Jim bước vào phòng. Anh trông thật gầy gò và cẫn một chiếc áo khoác. Đôi mắt anh vẫn nhìn vào Della. Cô không thể hiểu được ánh mắt Jim nhìn mình, cô cảm thấy đôi chút sợ hãi. Jim chẳng giận dữ mà cũng chẳng ngạc nhiên. Anh ta chỉ nhìn cô, vơi ánh mắt lạ lẫm ấy.
    Della chạy tới chỗ anh.
    ?oJim?, cô khóc, ?oXin anh đừng nhìn em như vậy. Em đã cắt tóc chỉ vì em muốn mua một món quà cho anh mà thôi. Nó sẽ dài lại nhanh thôi mà. Em phải làm như vậy Jim à. Hãy nói ?ochúc mừng giáng sinh đi, em có một món quà tuyệt vời dành cho anh đấy?
    ?oEm đã cắt mái tóc của mình à?? Jim hỏi.
    ?oVâng, em đã cắt và bán nó đi rồi.? Della đáp. ?oAnh không còn yêu em nữa sao? Em vẫn là em mà? Jim nhìn xung quanh căn phòng.
    ?oEm nói em đã cắt tóc à?? Jim ngây người ra hỏi.
    ?oVâng, em đã nói rồi mà. Em làm vậy vì em yêu anh. Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim??
    Đột nhiên Jim ôn Della trong vòng tay mình rồi anh lấy một thứ gì đó từ trong túi áo và đặt trên bàn. ?oAnh vẫn yêu em, Della? Jim nói. ?oKhông quan trọng việc tóc em ngắn hay dài. Nhưng nếu em mở món quà kia ra, em sẽ hiểu tại sao anh không vui.?
    Della mở chiếc hộp ra một cách rất hào hứng. Rồi cô kêu lên, một tiếng kêu tràn đầy niềm vui sướng. Nhưng tiếp đó lại là tiếng khóc của niềm thất vọng. Bởi vì trong chiếc hộp kia chính là những chiếc lược. Những chiếc lược cho mái tóc mềm mại của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, cô đã rất muốn có. Đó là những chiếc lược đẹp và rất đắt ?" và giờ đây chúng đã là của cô. Nhưng bây giờ mái tóc của cô đâu còn nữa. Della nâng chiếc lược lên, ánh mắt cô tràn đầy tình yêu.
    ?oNhưng tóc em sẽ dài lại nhanh thôi, Jim ạ?
    Dường như bất chợt nhớ ra một điều gì đó, cô nhảy lên ?oÔi, ôi? Cô chạy đi lấy món quà xinh xắn cho Jim và tặng anh.
    ?oTrông nó thật đáng yêu phải không anh? Em đã tìm nó khắp nơi đấy. Bây giờ anh có thể ngắm chiếc đồng hồ của mình hàng trăm lần. Đưa cho em nào, hãy đưa em chiếc đồng hồ của anh. Hãy xem chiếc đồng hồ trông ra sao với chiếc dây mới này. ?o
    Nhưng James đã không làm như vậy. Anh ngồi xuống và đưa tay ra sau gáy. Anh cười.
    ?oDella, chúng ta hãy giữ những món quà này mãi mãi. Chúng thật là đẹp biết mấy. Em thấy không, anh đã bán chiếc đồng hồ của mình để mua những chiếc lược cho em rồii. Bây giờ thì chúng ta ăn cơm thôi.?
    Và đó chính là câu chuyện của 2 người yêu nhau tha thiết.
    Chuyện này hay thật đấy, nhưng hình như mình dịch ra làm nó mất truyển cảm hay sao ý nhỉ???


    Forever trust in who you are




    And nothing else matter!

  10. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Rudolph, the Red nose Reindeer
    The story about Rudolph, the Red nose Reindeer began on a December night in Chicago many years ago, a little girl climbed onto her father's lap and asked a question. It was a simple question, asked in children's curiosity, yet it had a heart-rending effect on Robert May.
    "Daddy," four-year-old Barbara May asked, "Why isn't my mommy just like everybody else's mommy?"
    Bob May stole a glance across his shabby two-room apartment. On a couch lay his young wife, Evelyn, racked with cancer. For two years she had been bedridden. For two years, all of Bob's small income and smaller savings had gone to pay for treatments and medication.
    Bob May knew too well what it meant to be 'different'. As a child he had been weak and delicate. With the innocent cruelty of children, his playmates had continually goaded the stunted, skinny lad to tears. Later, at Dartsmouth, from which he graduated in 1936, Bob May was so small that he was always being mistaken for someone's little brother.
    Now, Bob suddenly realized the happiness of his growing daughter was also in jeopardy. As he ran his fingers through Barbara's hair, he groped for some satisfactory answer to her question. On that December night in the shabby Chicago apartment, Bob cradled the little girl's head against his shoulder and began to tell a story . . .
    "Once upon a time, there was a reindeer named Rudolph, the only reindeer in the world that had a big red nose. Naturally people called him "Rudolph, the red-nosed reindeer." As Bob went on to tell about Rudolph, he tried desperately to communicate to Barbara the knowledge that, even though some creatures of God are strange and different, they often enjoy the miraculous power to make others happy.
    "Rudolph," Bob explained, "was terribly embarrassed by his unique nose. Other reindeer laughed at him; his mother and father and sister were mortified, too. Even Rudolph wallowed in self pity."
    "Why was I born with such a terrible nose?" he cried.
    "Well," continued Bob, "one Christmas eve, Santa Claus got his team of husky reindeer - Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen, and the others -- ready for their yearly trip around the world. The entire reindeer community assembled to cheer these great heroes on their way. But, a terrible fog engulfed the earth that evening, and Santa knew that the mist was so thick that he wouldn't be able to find a single chimney."
    "Suddenly Rudolph appeared, his read nose glowing brighter than ever. Santa sensed at once that here was the answer to his perplexing problem. He led Rudolph to the front of the sleigh, fastened the harness and climbed in. They were off! Rudolph guided Santa safely to every chimney that night. Rain, and fog, snow and sleet -- nothing bothered Rudolph for his bright red nose penetrated like a beacon."
    "And, so it was that Rudolph became the most famous and beloved of all the reindeer. The huge red nose he once hid in shame was now the envy of every buck and doe in the reindeer world. Santa Claus told everyone that Rudolph had saved the day, and from that Christmas on, Rudolph has been living serenely and happy."
    That night was the birhtday of our Rudolph, the Red nose Reindeer. The little daughter liked her father's story so much that she insisted on listening to it every night. Thus, Bob decided to make the story into a poem as a X'max present for his beloved daughter.
    Shortly after Barbara had cried with joy over his handmade gift on Christmas morning, Bob was asked to an employee's holiday party at Montgomery Wards. He didn't want to go, but his office associates insisted. When Bob finally agreed, he took with him the poem and read it to the crowd. At first the noisy throng listened in laughter. Then, they became silent, and at the end broke into spontaneous applause. That was in 1938.
    Nowadays, millions of children around the world love Rudolph, the Red nose Reindeer. The story about this lovely animal has captured the hearts of young children, and it's also a meaningful lesson. I hope you like it and wish you have a Merry Christmas.
    **************************
    Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ
    Câu chuyện về Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ _ bắt đầu vào một đêm tháng 12 tại Chicago nhiều năm trước đây, cô bé nhảy vào lòng cha và thắc mắc. Đó là câu hỏi ngây thơ trong cái tính tò mò của trẻ con, nhưng lại rất đau lòng đối với Robert May.
    "Bố ơi", cô bé Barbara May mới 4 tuổi hỏi, "sao mẹ con không như mẹ của những bạn khác?"
    Bob May liếc nhìn quanh căn hộ tồi tàn chỉ có 2 phòng của mình. Trên giường bệnh, người vợ trẻ Evelyn đang đau đớn vì căn bệnh ung thư, Đã hai năm rồi cô nằm liệt giường. Hai năm mà tất cả thu nhập ít ỏi của Bob cùng tiền tiết kiệm nhỏ nhoi của họ đều phải dành cho việc điều trị, thuốc thang.
    Bob May biết quá rõ cái gọi là " khác biệt". KHi còn bé, ông là một đứa trẻ rất bé con và ốm yếu. Với sự ngây thơ đến tàn nhẫn của bọn trẻ con, những đứa cùng lớp ko ngừng trêu chọc thân hình còi cọc, gầy nhom của ông cho tới khi ông phát khóc. Và sau này khi mà ở Dartsmouth_nơi Bob May tốt nghiệp năm 1936, ông trông bé tới mức mọi người luôn nhầm ông chỉ là người em bé bỏng của ai đó. Giờ đây, Bob bất ngờ nhận ra niềm hạnh phúc trong hoàn cảnh hiểm nghèo khi thấy sự lớn lên của đứa con gái bé bỏng...... Ông lướt ngón tay mình qua tóc bé Barbara, cố gắng tìm một câu trả lời thích hợp cho thắc mắc của con. Vào cái đêm tháng 12 trong căn nhà tồi tàn ấy, Bob áp đầu con vào vai mình, bắt đầu kể một câu chuyện...
    " Ngày xửa ngày xưa có một chú tuần lộc tên là Rudolph, là chú tuần lộc duy nhất trên thế giới có cái mũi to màu đỏ." Mọi người đương nhiên gọi chú là "Rudolph_ chú tuần lộc mũi đỏ". Khi Bob kể về Rudolph, ông cố gắng truyền đạt cho Barbara biết rằng, cho dù những người được sinh ra khác biệt and lập dị, họ thường có khả năng kì diệu đem lai niềm vui cho mọi người.
    "Rudolph í," Bob giả thích, " đã xấu hổ kinh khủng vì chiếc mũi có một không hai của mình". Những con tuần lộc khác chế nhạo chú. Bố,mẹ, chị em Rudolph cũng lấy làm xấu hổ. Chú thương hại cho chính bản thân mình...
    "Sao mình lại sinh ra với cái mũi khủng khiếp thế này?", chú khóc.
    "Thế rồi..", Bob tiếp tục kể " vào một đêm Giáng Sinh, ông già tuyết sẵn sàng cho cuộc hành trình hàng năm của mình khắp thế giới trên cỗ xe cùng những chú tuần lộc to khỏe _ Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen, và những con khác. Toàn bộ những chú tuần lộc khác tụ tập lại hoan hô những chú tuần lộc anh hùng giỏi giang trong cuộc hành trình. Nhưng suơng mù khủng khiếp nhấn chìm mặt đất vào đêm đó, sương dầy quá tới mức ông già tuyết không thể tìm nổi một cây đuốc.
    Bất ngờ Rudolph xuất hiện, cái mũi đỏ của chú sáng hơn bao giờ hết. Ôn g già tuyết tìm được câu trả lời tức khắc cho vấn đề rắc rối của mình. Ông để cho Rudolph đứng đầu chiếc xe, thắt chặt yên rồi trèo lên. Họ lại đi được! Rudolph dẫn đường thận trọng như 1 ngọn đuốc vào đe^m ấy. M­ưa và sương, tuyết hay mưa tuyết _ chẳng gì đáng bận lòng vì chiếc mũi đỏ của chú tuần lộc Rudolph xuyên qua như chiếc đe`n hiệu soi sáng.
    Thế rồi, Rudolph của chúng ta trở thành chú tuần lộc được yêu quí và nổi tiếng nhất. Cái mũi đỏ trước đây là điều xấu hổ thì bây giờ là điều ghen tị của những chú tuần lộc khác.
    Ông già tuyết kể cho mọi người hay Rudolph đã cứu nguy cho đêm Noel ấy và cũng từ đó, Rudolph sống rất hạnh phúc cà thanh thản. Và tối nay là sinh nhật Rudolph của chúng ta, chú tuần lộc mũi đỏ. Cô con gái nhỏ rất thích câu chuyên của người cha tới mức đòi nghe lại vào mỗi tối. Vì thế, Bob quyết định làm câu chuyện thành một bài thơ như món quà Noel dành cho đứa con gái yêu dấu. KHông lâu sau Barbara hò reo lên sung sướng với món quà tự làm của bố vào buổi sáng ngày lễ Noel. Ông xin nghỉ buổi tiệc dành cho công nhân tại Montgomery Wards. Ông không muốn đi, nhưng nhữg người bạn cùng làm cứ khăng khăng bảo Bob phải đi. Cuối cùng ông cũng đồng ý, ông mang cả bài thơ của mình và đọc nó trước mọi người. LÚc đầu mọi người vui vẻ nghe. Rồi tự dưng họ trở nên im lặng, và cuối cùng bỗng dưng tất cả đều vỗ tay. Đó là vào năm 1938.
    Ngày nay hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới đều yêu quí chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph. Câu chuyện về chú tuần lộc đáng yêu chiếm được lòng yêu mến của những trẻ em nhỏ tuồi, đó cũng là bài học rất có ý nghĩa. Hi vọng bạn cũng thích nó và chúc bạn có một ngày Giáng Sinh vui vẻ.

Chia sẻ trang này