1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hai trăm dặm về phía Nam Pskov là thành phố Vitebsk, một đầu mối giao thông quan trọng trên thượng lưu sông Tây Dvina, cửa ngõ của Smolensk. Vitebsk đã bị Sư đoàn 20 Thiết giáp Đức chiếm ngày 10 tháng 7. Tuy thành phố bị hỏa thiêu nhưng Tướng Hoth không quan tâm tới vì ông ta đang thằng tiến về hưóng Đông để đánh bọc hậu sau lưng Smolensk.

    Trong phần đất trách nhiệm của Tướng Guderian thì các đoàn thiết giáp tiên phong đã qua sông Berezina, ở hai điểm Bobruysk và Borisov. Hiện tại họ đang hướng về phía sông Dnieper.

    Tướng Guderian ngày nào cũng hỏi ý kiến Tham mưu trưởng Liebenstern : «Theo ý anh thì sao ! Liệu chúng ta có nên tiến thẳng tới Dnieper hay phâi chờ bộ binh ?» Cứ mỗi lần Guderian hỏi là một lần có bàn cãi. Căn cứ vào tin tức tình báo thì quân Nga hiện đang chuyển một lực lượng Cơ động hùng hậu đến sông Dnieper. Họ cũng đang tập trung một lực lượng mạnh khác tại đông bắc thành phố Gomel.

    Sự chuyển quân rầm rộ của Nga làm cho Bộ Tư lệnh Tối cao Đức lo ngại, nên không muốn cho tường Guderian và lực lượng Thiết giáp của ông ta đơn độc đánh Dnieper. Nhưng trái lại, Tướng Guderian nóng lòng muốn thừa dịp quân Nga chưa kịp chuẩn bị để tiến đánh thật mau thật mạnh, hơn là để cho họ có thì giờ tổ chức hệ thống phòng thủ. Nhưng tướng Guderian không được toại nguyện.

    Sau này, chúng ta được biết nỗi lo ngại của Guderian là rất đúng. Theo hồi ký cùa Tướng Yeremenko, cũng như theo các tài liệu được đăng tải hồi gần đây, thì Nguyên soái Timosenco đã được lệnh cải tổ các cơ cấu tác chiến Nga tại Mặt Trận Miến Tây bằng cách sát nhập các Quân khu phòng thủ cũ thành các Phương diện quân. Chính cá nhân Timoshenko đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Phương diện quân Miền Tây. Ngoài ra còn có Phương diện quân Tây Bắc dưới quyền của Nguyên soái Voroshilov, và Phương diện quân Tây Nam do Nguyên soái Budennyy chỉ huy.

    Từ ngày 10 tháng 7, Nguyên soái Timoshenko đã cho dàn nhiều Sư đoàn đóng dọc theo bờ sông Dnieper. Tới ngày 11 tháng 7 thì Phương diện quân Miền Tây của ông ta bao gồm 31 sư đoàn Bộ binh, 7 sư đoàn Thiết giáp và 4 sư đoàn Cơ động, trong đó có cả những lực lượng còn sót lại của Tập đoàn quân số 4 và một số thành phần của Tập đoàn quân 16 được đưa từ miền Nam tới. Như vậy chỉ riêng tại Mặt Trận Trung Tâm - Phương diện quân Miền Tây đã có tới 42 sư đoàn tác chiến Sô viết dàn dọc trên thượng lưu sông Dnieper.

    Nhưng Tướng Guderian lại bị Thống chế von Kluge, tư lệnhTập đoàn quân 4 của Đức, buộc ông phải dừng quân chờ Bộ binh. Trước kia, trong một cuộc hành quân trên đất Pháp vào tháng 5 năm 1940, Tướng Guderian cũng bị Đại tướng von Kleist, lúc đó là thượng cấp của ông ta, chặn không cho ông ta tốc chiến tốc thắng đánh Liên quân Anh-Pháp. Lần đó Lực lượng Đồng minh đã có vừa đủ thì giờ để triệt thoái khỏi Dunkirk.

    Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 7, Guderian được toại ý sau khi trình bày kế hoạch với Thống chế von Kluge khi ông nầy đến thăm viếng Bộ Tư lệnh của Guderian tại Tolochino.

    Tướng Guderian hân hoan ra lệnh: «Chúng ta sẽ đi ngay vào sáng sớm ngày mai!». Ngày mai là ngày 10 tháng 7 năm 1941. Guderian đã tiên đoán đúng. Các toán trinh sát đã khám phá ra Lực lượng Nga đang dàn quân cực mạnh tại các yếu điểm Rogachev, Mogilev và Orsha. Các cố gắng đánh úp yếu điểm đó đã bị thất bại. Tuy nhiên sau đó, các tốp trinh sát của Quân đoàn đã tìm được các «chỗ nhược» trong phòng tuyến quân Nga ; đó là các điểm Staryy Bykhov, Shklov và Kopys.

    Staryy Bykhov nằm ớ phía Nam, trong vùng trách nhiệm của Quân đoàn Thiết giáp số 24, Shklov ở giữa thuộc Quân đoàn 46, sau cùng là Kopys, ở phía Bắc, phần của Quân đoàn 47. Các «chỗ nhược» trong phòng tuyến Nga là những vùng đất xa lạ, không có một cây cầu nào hết. Có lẽ vì vậy nên quân Nga không nghĩ là Đức sẽ kéo quân qua đó. Nhưng họ đã lầm. Yếu tố để chiến thắng luôn luôn là đánh vào những chỗ bất ngờ nhất.

    Trong hai ngày 10 và 11 tháng 7, các địa điểm trên đã bị quân Đức tràn ngập với tổn thất nhẹ. Phía Bắc và phía nam Staryy Bykhov đã bị các Sư đoàn 3 và 4 Thiết giáp chiếm ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Tiều đoàn 1/3 Khinh binh cũng như Sư đoàn 10 Cơ động Bộ binh đã qua sông tại Soborovo, lập đầu cầu đổ bộ và đánh bật mọi cuộc phản công của quân Nga. Tại Staryy Bykhov thì Đại đội 2/4 Cơ động mô tô, dưới quyền chỉ huy của Đại úy Rode, cũng đánh qua sông và đã bảo vệ được đầu cầu đổ bộ. Tiểu đoàn 79 Công binh Chiến đấu khẩn cấp thiết lập một cây cầu để chuyển quân ngay trong đêm 10 rạng sáng 11 tháng 7.

    Tại Kopys thì khó khăn hơn. Quân Đức đã thất bại trong đợt xung phong đầu. Sư đoàn 29 Cơ động Bộ binh đã phải chiến đấu cực nhọc nhằn để cố vượt sông dưới hỏa lực của máy bay và Pháo binh Nga. Vào lúc 5 giờ 15 sáng ngày 11/7, các Đại đội Công binh Chiến đấu của Trung tá Hecker đã chở Bộ binh vượt sông bằng tàu đổ bộ, dưới màn pháo yểm trợ mạnh mẽ.

    Tại Shklov, vùng trách nhiệm của Sư đoàn 10 Thiết giáp, Trung đoàn Bộ binh «Grossdeutschland» đã chạm trán với các đơn vị cảm tử Nga gồm toàn sinh viên sĩ quan.

    Đại đội súng hạng nặng của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn «Grossdeutschland» đã đẩy được quân Nga vào trong rừng. Công binh chiến đấu đã đặt một cây cầu nổi trong thời gian kỷ lục. Nhờ đó các loại khí tài hạng nặng đã được vận chuyển qua sông.

    Riêng các thành phố được quân Nga phòng thủ mạnh mẽ như Orsha, Mogilev và Rogachev, thì Tướng Guderian lại không rờ tới : ông ta chỉ cần tránh né chúng rồi tiến thẳng về hướng Đông. Mục tiêu tới phải là Thành phố Smolensk.
    Lần cập nhật cuối: 29/03/2016
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    Bữa nào rảnh làm cuốn này
    tonkin2007ngthi96 thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ủng hộ cả hai tay
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Guderian cố tình tranh thủ thời gian vì ông ta biết Nguyên soái Timoshenko đã tập trung một lực lượng hùng hậu gồm 20 sư đoàn ớ phía Nam, trong vùng Gomel. Timoshenko định đánh xuyên hông lực lượng Đức để cứu Smolensk. Sự kiện trên đã được minh chứng bằng những trận đánh kinh hồn sau đó. Tuy nhiên, kế hoạch của Timoshenko đã không thâu đạt kết quả. Chiến công đánh thủng tuyến phòng thủ Timoshenko thuộc về Sư đoàn I Kỵ binh của Thượng tướng Feldt. Đây là Đơn vị Kỵ binh Đức lớn nhất được duy trì trong Thế chiến II, cho tới năm 1944. Kỵ binh đã xung phong cản đầu các cuộc tấn công xuyên hông cùa quân Nga. Đơn vị đã phối họp với Sư đoàn 10 Cơ động Bộ binh một thành phần của Sư đoàn 4 Thiết giáp, để bảo toàn an toàn cạnh sườn Cụm xe tăng số 2 Thiết giáp.

    Tối ngày 15 tháng 7, Sư đoàn 7 Thiết giáp thuộc Cụm xe tăng số 1 của Đại tướng Hoih, đã vượt qua Smolensk tiến về phía Bắc. Dưới sự yểm trợ mạnh mẽ của Không quân, Sư đoàn đã cắt con đường xe lửa và xa lộ Smolensk - Moskow

    Tuy nhiên, vì Bộ Tư lịnh Tối cao Nga quyết tâm tử thủ Smolensk, nên sau đó Sư đoàn 29 Cơ động Bộ binh của Thiếu tướng von Boltenstern đã phải trả một giá rất cao.

    Đó là những ngày mà Trung đoàn 15 và 71, Trung đoàn 29 Pháo binh, các đơn vị Công binh Chiến đấu , Tiểu đoàn Cơ động Mô tô, và nhất là Đại đội 2 của Thiếu tá Henz, chống giữ cây cấu Dnieper phía Bắc thànhphố, không bao giờ quên được.

    Theo hồi ký của Tướng Yeremenko thì trước đó, quân phòng thủ thành phố Smolensk đã ra lệnh toàn thể thành phố phải xây dựng và thực tập hệ thống phòng thủ thật kiên cố. Công nhân, công chức, cảnh sát và các lực lượng dân quân được tổ chức thành đội ngũ để sẵn sàng chiến đấu trên các đường phố. Nhật lệnh đưa ra là chống giữ từng đường phố một hay là chết. Lực lượng quân sự nòng cốt là các Trung đoàn thuộc Quân đoàn 34 Khinh binh Sô viết.

    Dầu vậy, Smolensk cũng bị thất thủ rất nhanh chóng sau các trận công hãm khôn khéo và mạnh mẽ của Trung đoàn 71 Bộ binh. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 7, Đại tá Thomas, Trung đoàn trưởng, bắt đầu hạ lệnh ra quân. Ông ta vây bọc vòng phòng tuyến địch, chiếm một nông trại cách Thành phố 9 dặm về phía Tây Nam, rồi từ phía Nam đánh thốc lên.Lúc 11 giờ sáng thì Tiểu đoàn 2 đã tràn ngập các trận địa pháo hạng nặng của quân Nga đóng trên đồi Konyukhovo. Tù binh Nga cho biết cửa Nam của thành phố cũng được phòng thủ rất chặt chẽ, nên Thomas cho đổi hướng cuộc tấn công bằng cách đánh từ hướng Đông Nam lên. Khi quân Nga nhận ra lực lượng tấn công tiền phương của quân Đức lúc 5 giờ chiều thì đã quá muộn. Đến tối thì các toán xung kích thuộc Trung đoàn 71 đã đặt chân lên các đường phố ngoạị ô của Smolensk.

    Bốn giờ sáng hôm sau thì cuộc tấn công chính của Đức bắt dầu. Lần nầy có thêm Trung đoàn 15 Bộ binh tăng cường. Trước đó, đại pháo phòng không, súng cối và các chiến xa phun lửa của Đức đã dọn đường tấn công rồi, Trên phía Bắc, trong vùng kỹ nghệ ngoại ô thành phố, quân Nga gồm cả cảnh sát và dân quân đã chống cự khá mạnh. Quân Đức phải dùng lựu đạn, lưỡi lê và súng lục để thanh toán từng chốt phòng thủ. Đến 8 giờ tối ngày 16 tháng 7 thì lực lượng Đức đã hoàn toàn làm chủ Smolensk.

    Như vậy, mục tiêu chiến lược đầu tiên của cuộc hành quân Barbarossa đã đạt được vào ngày thứ 25. Quân tiền phương thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của Đức quốc xã đang ở trong vùng Yarzevo — Smolensk — Yelnya — Roslavi. Quân Đức đã thọc sâu tới 440 dặm vào đất Nga. Hiện chỉ còn 220 dặm nữa là tới Moscow.

    Tuy nhiên, còn một thành phố nằm trên sông Dnieper, ở sau về phía hậu phương của quân Đức, đang còn được quân Nga cố thủ. Đó là thành phố Mogilev, trung tâm điểm của vùng Belorussia. Quân tử thủ Nga thuộc Tập đoàn quân 13 Sô viết dưới quyền chỉ huy của Trung tướng Gerasimenko.

    Ngày 20 tháng 7, thành phố Mogilev bị Quân đoàn 7 của Đức gồm 4 Sư đoàn, bao vây. Lúc 2 giờ chiều thì thành phố bị hai Trung đoàn thuộc Sư đoàn 23 Bộ binh của Thiếu tướng Hellmich tấn công. Trung đoàn9 đã vượt sông nhưng đang bị quân Nga cầm chân tại một đầu cầu đổ bộ nhỏ. Trong khi đó, Trung đoàn 68 bị chặn đứng ngoài vành đai phòng thủ. Ngày hôm sau, Trung đoàn 67 cũng cùng chịu chung số phận: không xuyên thủng được phòng tuyến quân Nga. Hellmich liền đổi hướng chiến lược quay qua tấn công cây cầu nối liền Mogilev với Lupolovo. Lần này thì ông ta đã thành công, Trung đoàn 9 phải trải qua một đêm cực khổ mới tiêu diệt được các ổ kháng cự của quân Nga núp kín trong các hầm hố kiên cố.

    Lực lượng Đức bị tổn thất nặng : trọn Đại đội 11 thuộc Trung đoàn 67 Bộ binh, do Thiếu úy Schrottke chỉ huy, hoàn toàn bị loại ra ngoài vòng chiến. Tất cả các sĩ quan đều bị tử trận. Hai phần ba quân số thương vong. Trong khi đó, bên phía bờ Tây sông Dnieper, Thiểu úy Brandt dẫn Đại đội 10 đánh tạt qua và bắt tay được với Trung đoàn 9 đang bị ghìm chặt tại bờ sông phía Đông. Thiếu úy Brandt chống giữ cây cầu và đầu cầu đổ bộ dưới các đợt tấn công ác liệt của quân Nga, dưới làn đạn pháo bất thần tưới xuống, cũng như dưới áp lực nặng nề của các tay bắn tỉa rình rập chung quanh vị trí. Khi Thiếu tá Hannig hướng dẫn Tiểu đoàn 1/9 Bộ binh tràn ngập vùng Đông thành phố Mogilev thì lực lượng này bị súng liên thanh Nga chặn đầu. Thiếu tá Hannig tuy bị thưcmg nặng, nhưng vẫn cố gắng chỉ huy binh sĩ xung phong cho tới khi bị quân bắn tỉa Nga giết chết.

    Sáng ngày 26 tháng 7, nương theo màn sương mù dày đặc, quân Nga đã thành công trong việc giựt sập cây cầu dài 200 thước nằm ở phía Đông thành phố. Nhưng họ đã phải trả giá bằng cái chết, vì cầu sập đã cắt đứt luôn đường rút lui của họ.

    Sau đó cây cầu đã được sửa chữa mau lẹ để đưa Sư đoàn 23 Bộ binh qua sông tiến về hướng Đông. Sư đoàn 15 Bộ binh đã chiếm được Mogilev. Mười hai ngàn quân Nga bị bắt sống, nhưng rất ít sĩ quan, vì hầu hết sĩ quan Nga bị tử trận hoặc chạy thoát được ra ngoài. Tổn thất của riêng Sư đoàn 23 Bộ binh Đức là 264 tử thương, 83 mất tích và 1088 bị thương : một cái giá quá đắt cho một thành phố nằm về phía sau tiền tuyến.


    ..................................................
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    CHƯƠNG IV



    MOSCOW HAY KIEV ?




    Hỏa ngục Yelnya– Người từ Mauerwald tới - Hitler không muốn chiếm Moscow – Tướng Guderian trình diện Hitler - Cuộc tranh luận sôi nổi tại Bộ Tư lệnh Tối cao Đức– Hitler : «Các tướng lãnh của tôi không am hiểu gì về kinh tế chiến tranh hết !»



    «Mục tiêu kế tiếp phải là thủ đô Nga Moscow!». Từ tướng lãnh đến binh sĩ tại Mặt Trận Miền Đông đều nghĩ như vậy. Moscow : trái tim và khối óc của đế quốc Nga. Tất cả các con đường đều dẫn tới Moscow ; Thành phố văn học và chánh trị, đồng thời cũng là giao điểm của mọi đường giao thông trong nước. Nếu trái tim của Nga bị bóp nghẹt, thì có thể cả một quốc gia rộng lớn sẽ bị sụp đổ. Trên đây là quan điểm biện luận của Thống chế von Brauchitsch, Tư lệnh Lục quân Đức. Quan điểm nầy cũng được Tướng Halder, Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Đức, và các Tướng lãnh cao cấp Guderian, Hoth, Bock, cùng tất cả các vị Tư lệnh Mặt Trận Miền Đông tán đồng. Tất cả đều đồng ý với Clausewitz, cha đẻ của chiến lược tân thời, người từng cho là Napoleon đã đi đúng đường khi đánh chiếm Moscow. Dầu rằng sau đó Napoleonbị bại trận. Mục tiêu chánh yếu trong một cuộc chiến tranh vẫn là thủ đô của phe địch, nơi tập trung uy lực chánh trị của một quốc gia. Tuy nhiên, Clausewitz cũng phải công nhận : «Đế quốc Nga quá rộng nên không thể chiếm đóng được. Vì vậy ta phải đánh ngay vô trung tâm cùa nó». Trước kia Napoleon thất bại vì quân Nga đã tiêu thổ kháng chiến và rút các lực lượng của họ vào sâu trong nội địa. Nhưng hiện nay họ đã không làm vậy, họ chống cự lại cuộc tấn công. Lực lượng Đức đã tỏ ra trên chân Quân đội Nga. Lý do quan trọng hơn hết phải kể tới là dường như nhân dân Nga rất chán ghét chế độ Cộng sản Sô viết. Nhiều nơi tại Miền Tây Nga, dân chúng đã đón mừng quân đội Đức như là quân đội giải phóng. Vậy nên tiến chiếm Moscow là hợp lý lắm rồi !

    Tuy nhiên. Hitler không nghĩ như vậy ! Ông ta chần chừ không muốn ra lịnh đánh Moscow, nơi đây được coi là mục tiêu chánh yếu của Chiến dịch Barbarossa đọt hai. Ông ta không tán thành quan điểm của hầu hết các tướng lãnh Đức. Phải chăng Hitler lo sợ mình sẽ chịu chung số phận với Napoleon ? Hay là ông ta không tin tưởng quan điểm chiến lược cố hữu ? Hay là ông ta không thấu hiểu sự liên hệ mật thiết giữa Moscow và Đế quốc Nga ? Hitler bất cần biện luận : Mục tiêu kế tiếp nhứt định không phải là Moscow.

    Quyết định tối quan trọng ngày 21 tháng 8 của Hitler làm cho các tướng lãnh tại Bộ Tư lệnh Lục quân, cũng như tại Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, ngỡ ngàng, sau năm tuần lễ gác súng chờ đợi lệnh tấn công: «Mục tiêu tối quan trọng phải được đánh chiếm trước mùa Đông nám nay, không phải là Moscow mà là vùng Crimea..».

    Đêm 22 tháng 8, Tướng Guderian được lệnh của Thống chế von Bock gọi đến trình diện tại Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân vào lúc 10 giờ sáng hôm sau để đón tiếp một nhân vật quan trọng sẽ từ vùng Mauerwald tới.

    Mauerwald là tên một khu rừng ở Đông Phổ. Đó là Đại bản doanh thời chiến của Tư lệnh Lục quân và Tổng tham mưu trưởng Quân lực Đức. Đồng thời ở kế cận tại Bộ chỉ huy Tối cao của Hitler. Có thể chính Hitler sẽ thân hành đến Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân chăng ?

    Tướng Guderian vội vàng gọi Tham mưu trưởng và Trưởng phòng Hành quânCụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 2 của ông ta để chuẩn bị sẵn sàng những câu trả lời về tình hình Mặt trận thuộc vùng trách nhiệm của Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp số 2. Trên bản đồ chiến trận đầy những dấu màu ghi vị trí của các trận đánh trong vài tuần lễ vừa qua. Những mũi tên đen đỏ, những lá cờ nhỏ với các con số, những hình dạng kỳ quái chỉ những vùng địch bị bao vây, tất cả đều được sắp xếp thật gọn gàng. Sự gọn gàng của máu đổ, của kinh hoàng và của chết chóc không bao giờ được ghi lại trên bức địa đồ nầy, kế cả con số tổn thất nhân mạng quanh làng Kruglovka.

    Trong bổn tuần qua, Tướng Guderian và Bộ Tham mưu của ông ta đã đóng tại Prudki, phía Tây Pochinok. Các sư đoàn Cơ động Đức đã chiếm được hiểm địa Desna và Thành phố Yelnya nhỏ bé của nó từ trung tuần tháng 7. Hiện tại , con đường đi tới Moscow đang được rộng mở chào mời.

    Trước đây, ngày 4 tháng 8, Guderian và Hoth cũng đã được Hitler tiếp kiến tại Bản doanh của Thống chế von Bock đóng tại Borisov. Hai tướng đã trình bày và bảo đảm với Quốc trưởng của họ là Moscow nhất định sẽ bị họ đánh chiếm. Tuy nhiên, Hitler đã cho thấy rõ ý định trái ngược của ông ta : Chiếm Leningrad trước và có thể cà vùng Ucraina thay vì Moscow. Các tướng lãnh hiện diện ngày hôm đó đã kinh ngạc tột độ và tỏ vẻ bất bình bằng sự im lặng. Hitler chắc cũng nhận rõ điều đó nên ông ta không vội quyết định. Sự kiện đó làm cho các Tướng lãnh Đức vẫn còn hy vọng sẽ được nhận lại lệnh tiến chiếm Moscow. Thật sự thì mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu chánh yếu đó. Từ trung tuần tháng 8, các Sư đoàn 137 và 263 Bộ binh, trong Quân đoàn 9 của Thượng tướng Geyer, đã thay thế các đơn vị Thiết giáp và Cơ động đảm trách tuyến đầu. Thời gian chờ đợi lệnh tấn công cũng đồng nghĩa với sự tổn thất.

    «Moscow cách tuyển đầu của ta tính từ đèo Yelnya bao nhiêu dặm ?»Tướng Guderian hói, và được Trung tá Bayerlein trả lời không cần suy nghĩ : «Một trăm tám mươi lăm dặm tính từ điểm xuất phát Yelnya». Yelnya : «tử địa» của quân Đức trong vòng vài tuần trở lại đây, nơi của những trận chiến kinh hồn và chết chóc, hơn hẳn bất cứ nơi nào khác tại Mặt Trận Miền Đông.
    hk111333tonkin2007 thích bài này.
  6. nguyenminh596

    nguyenminh596 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    càng xem càng hay - cám ơn bạn rất nhiều
    bloodheartvn thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tuyến phòng thủ Yelnya của Đức : đất dụng võ của những tên lính bắn tỉa Nga, là nỗi kinh hoàng của Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn Cơ động Mô tô «Langemarck», Sư đoàn Cơ động Vệ binh SS «Das Reich» Đức. Lính Đức chết vì đạn bắn tỉa ngay khi còn nắm chốt lựu đạn, tay đang đặt trên cò súng liên thanh ! Chết khi tay còn đang nắm ghi đông mô tô.

    Đó là vùng hỏa ngục Yelnya : «tử địa» của cao nguyên Desna cách Smolensk 47 dặm về phía Đông. Yelnya được coi là một địa điểm chiến lược tối quan trọng như Smolensk trong việc muốn tiến chiếm Moscow hay nói cách khác, nếu muốn phòng thủ Moscow.

    Cả Đức lẫn Nga đều biết rõ điều đó. Về phía Nga thì Timoshenko đã xử dụng mọi phương tiện, nhân lực cũng như vật lực, để xây đắp công sự phòng thủ cực kỳ kiên cố tại khu Desna, với hy vọng cản đường lực lượng Thiết giáp Đức. Các máy bay trinh sát Đức nhận rõ những gì mà quân Nga đang thực hiện tại đó. Phải đánh chiếm nó ngay kẻo muộn ! Vì vậy Sư đoàn 10 Thiết giáp của Trung tướng Schaal và Sư đoàn SS «Das Reich» của Trung tướng Hausser được chỉ định đánh chiếm Yelnya và các vùng phụ cận.

    Thoạt nghe thì có vẻ dễ dàng. Nhưng với hiện trạng của quân Đức, công việc đánh chiếm Yelnya là điều rất gian nan ; bởi vì, sau cuộc trường chinh dài 600 dặm, hỏa lực Pháo binh Đức đã giảm thiểu tới mức đáng ngại.

    Sau nầy chính Tướng Schaal, lúc đó là Tư lệnh Sư đoàn 10 Thiết giáp, kể lại tình trạng lực lượng Đức vào lúc đó như sau : «Sau sông Dnieper thì quân Nga đã thay đổi chiến lược, không còn ra mặt chống cự với quân Đức nữa. Họ áp dụng chiến thuật phục kích, chia cắt để tiêu diệt. Thí dụ như giữa vùng Gorodishche và Gorki, quân Nga đã để cho phần lớn Sư đoàn vượt qua một khu rừng rậm ngay trong đêm tối, nhưng khi lực lượng Pháo binh Đức vừa di chuyển tới nơi thì liền bị họ phục kích đánh cả hai mặt. Cũng may lúc đó một Tiểu đoán Cơ động Mô tô thuộc Sư đoàn SS «Das Reich» đã tới can thiêp kịp thời.

    Nhưng quan trọng hơn hết phải kể đến những tổn thất lớn lao của lực lượng Thiết giáp do đường xá đầy ổ gà, bụi cát, sức nóng gây ra. Chính vi vậy mà Sư đoàn 10 Thiết giáp đã bị mất rất nhiều chiến xa Mark IV trên đường tiến quân tới Yelnya. Họ cũng còn gặp một trở ngại khác là hệ thống tiếp tế nhiên liệu và phụ tùng chiến xa đã bị giảm thiểu tới mức tối đa. Tính trung bình, cứ mỗi đoàn công-voa tới nơi thì một phần ba xe cộ bị tổn thất dọc đường, vì hư hao hoặc do địch đánh phá. Trong nhiều trường hợp, có những toán quân được phép ngừng lại để nghỉ ngơi đã không còn đứng dậy nổi để tiếp tục cuộc hành trình. Họ bị rơi vào cơn mê thiếp….».

    Tình trạng này không chỉ xảy ra riêng cho Sư đoàn 10 Thiết giáp, mà hầu như trên suốt vùng của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm. Trong một báo cáo gửi Thống chế von Bock, Tướng Hoth đã thú nhận là lực lượng Thiết giáp đã mất gần sáu bảy chục phần trăm thực lực. Mặc dầu vậy, Sư đoàn 10 Thiết giáp cũng đã hoàn tất công tác đánh chiếm Yelnya vào ngày 19 tháng 7.

    Các đoạn đường hào chống chiến xa vây bọc quanh Yelnya đã bị Trung đoàn 69 Khinh binh Đức càn lướt. Sư đoàn 10 Thiết giáp bị tổn thất rất nặng trong khi tranh dành từng tấc đất của địch quân. Đến tối thì bộ binh Đức đã xuyên thủng Yelnya để lập phòng tuyến ở xa phía sau thành phố nhỏ bé này. Trung tướng Nga Rokossovskiy dốc toàn lực để phản công, nhưng quân Đức vẫn giữ vững được phòng tuyến. Ngày 20 tháng 7, Sư đoàn SS «Das Reich» đã tiến chiếm các cao điểm nằm ở bên cánh trái Sư đoàn 10. Tất cả hầu như kiệt lực. Nhưng con đường dẫn tới Moscow, cho dù còn xa, đang được mở rộng. Trận tuyến hiện kéo dài từ đây xuống miền Nam tới tận Kiev, lên miền Bắc tới Smolensk, và một vòng bán nguyệt kéo dài tới Leningrad, trong đó Yelnya là một bàn đạp tiến quân, là một địa điểm chiến lược xuất phát cuộc tấn công Moscow. Do đó, quân Nga quyết lòng tái chiếm Yelnya.


    Trong thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9, Cụm Tập đoàn quân Trung tâm đã phải bảo vệ tuyến phòng thủ của họ chống lại những đợt tấn công như vũ bão của quân Nga. Có tới chín Sư đoàn Đức sống trong địa ngục Yelnya suốt trong những tuần lễ đó. Đó là Sư đoàn 10 Thiết giáp, Sư đoàn SS «Das Reich»,các Sư đoàn Bộ binh 268, 292, 263, 137, 87, 15 và 78, và sau cùng là Trung đoàn Cơ động Bộ binh «Grossdeutschland» được tăng cường.

    Bộ Tư lệnh Tối cao Sô viết đã thỏa mãn mọi nhu cầu của Nguyên soáiTimoshenko. Nhiều thành phần thuộc
    4 Tập đoàn quân Nga đã được đưa tới Mặt trận nầy. Timoshenko tung 9 sư đoàn Bộ binh và ba thành phần Thiết giáp hùng hậu vào các cuộc tấn công, chống lại một lực lượng gồm các thành phần yếu kém quân số, nhưng rất kỷ luật, có kinh nghiệm chiến đấu và nhất là gan lì, của bốn sư đoàn Đức.

    Sau đây là diễn biến điển hình của một trận đánh thuộc vùng trách nhiệm Trung đoàn Cơ động Bộ binh «Grossdeutschland» thường được gọi là Trung đoàn G.D.
    tonkin2007, bloodheartvnhk111333 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trung úy Hanert, Đại đội trưởng Đại đội 4/1 liên thanh, Trung đoàn G.D, đang đứng trong hố cá nhân dùng kính viễn vọng quan sát tình hình quân Nga tại giải đất phẳng Kruglovka của vùng Yelnya.

    Pháo binh Nga liên tục bắn phá suốt ba tiếng đồng hồ. Tất cả các đường dây điện thoại đều bị cắt đứt. Hiện giờ họ đang bắn mạnh hơn về phía sau Tiểu đoàn. Trung úy Hanert biết chắc chắn họ sắp xung phong. Đúng vậy, quân Nga đang xuất hiện trong tầm kính viễn vọng. Hanert kinh ngạc theo dõi. Quân Nga đang sát cánh tiến lên. Sĩ quan cưỡi ngựa thúc quân từ bốn phía. Binh sĩ kéo những chiếc xe hai bánh đặt súng liên thanh nặng, loại Maksims, hãm nhiệt bằng nước, tiến vào vị trí. Có cả loại súng dã chiến 7.62 cm, quân Đức hay gọi là súng «phập bùm», vì loại súng này luôn luôn bắn thẳng và đầu đạn nổ trước khi nghe tiếng súng bắn. Lẽ ra đây là lúc Pháo binh Đức phải dốc toàn lực yểm trợ ; nhưng họ chỉ bắn lẻ tẻ vì thiếu đạn.

    Quân Nga nhẩy xuống bờ đê của dòng suối nhỏ và biến mất dạng. Các sĩ quan của họ đã xuống ngựa. Sau đó họ lại tái xuất hiện bên nầy bờ suối với các sĩ quan dẫn đầu. Các binh sĩ Đức trong Đại đội 2 của Trung úy Rossert đang núp trong các hố chiến đấu bên cánh phải của Đại đội 4, chờ đợi. Quân Nga còn cách 600 thước, rồi 500 thước. Lệnh khai hỏa vẫn chưa được Trung úy Hanert đưa ra. Hanert có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với bọn Nga. Anh biết, trong quân đội Nga thì viên sĩ quan chỉ huy là người chịu trách nhiệm sự thành bại của một cụộc tấn công, nên dầu có bị tổn thất bằng cách mấy đi nữa họ cũng không cần, miễn sao họ đạt được mục tiêu thì thôi. Vì vậy, Hanert phải chờ đợi quân Nga tới thật gần mới khai hỏa, và bằng mọi giá, phải đập tan các đợt xung phong với loạt súng đầu tiên.

    Quân Nga chỉ còn cách 400 thước... «Khai hỏa!» Hanert ra lệnh. Trọn đợt xung phong đầu bị ngã gục, Nhưng đợt hai lại tiếp tục phóng lên. Toán phóng lựu của Đại đội 2 phải thò đầu ra khỏi hố chiến đấu thì mới bắn được. Nhiều binh sĩ Đức bị tử thương, vì đạn bẳn tỉa của quân Nga núp trên các điểm cao. Tiếng súng của Đại đội 2 thưa hẳn. Họ bị tổn thất rất nặng.

    Tuy nhiên, trong vòng 40 thước đất cuối cùng trên phòng tuyến Đức, thì quân Nga bị tiêu diệt hoàn toàn. Đến tối, trọng pháo Nga lại bắn nữa. Nhưng lần này, đạn pháo Nga giết nhầm rất nhiều lính Nga bị thương không được di tản về phía sau.

    Sáng sớm hôm sau, qnân Nga lại xung phong, và liên tiếp như vậy trong suốt năm ngày. Trên một trăm xác quân Nga nằm phơi mình ngay trước họng súng của Tiểu đoàn 1.

    Trong đêm 27 tháng 7, ngày thứ sáu của trận chiến, Đại đội 2 rút khỏi vị trí để lui về bìa rừng cách đó 700 thước. Quân Nga theo bên gót. Ngày 18 tháng 8, Trung đoàn G.D mới được Sư đoàn 236 Bộ binh thay thế. Trong suốt mười ngày sau đó, Tiểu đoàn 2/463 Bộ binh, đã đẩy lui được 37 đợt tấn công của quân Nga. Ngày 25 tháng 8, một toán trinh sát Sư đoàn bắt tay với Tiểu đoàn 2 mở cuộc phản kích đuổi quân Nga ra khỏi «Ngọn đồi phụp bùm». Trong trận này, Đại úy Orschler, Trưởng Toán Trinh sát đã hy sinh. Ông là quân nhân đầu tiên của Quân Lực Đức được ân thưởng «Kim thập giá».

    Ngày 29 tháng 8, các đại đội thuộc Sư đoàn 15 Bộ binh Đức nhảy vào vòng chiến. Các trận đánh lại tiếp tục. Riêng tại phía Bắc Yelnya, Nguyên soái Timoshenko đã nướng trọn ba Sư đoàn Sô-viết. Một y sĩ Nga bị bắt làm tù binh cho biết, chỉ trong vòng một tuần lễ, trạm cứu thương Stamyatka đã có 4000 quân bị thương được đưa tới.

    Các con số thương vong khủng khiếp trên không hề được ghi trên bản đồ trận chiến của Tướng Guderian. Chỉ có những con số ghi lại vị trí các Sư đoàn 15, 292, 268 Bộ binh Đức, và con số ghi 9 sư đoàn Khinh binh và hai Sư đoàn Thiết giáp Nga bên đối diện mà thôi.

    Mai nầy, Tướng Guderian sẽ mang nó theo ông ta đi gặp «người từ Mauerwald tới».

    Nhưng còn Cụm thiết giáp của Đại tướng Hoth ở phía Đông Bắc xa lộ thi sao ? Trong hồi ký của Tướng Nga Yeremenko có ghi một đoạn như sau :

    «Công cuộc tái chiếm Smolensk coi như không thể thựi hiện được. Nên vào cuối tháng 7, Bộ Tư Lệnh tối cao đã ra lệnh cho hai Tập đoàn quân 16 và 20, đang bị lực lượng của Tướng Hoth bao vây ở Bắc Smolensk, phải mở đường máu thoát ra ngoài bằng mọi cách. Sau những trận tử chiến, mỗi Sư đoàn của hai Tập đoàn quân trên chỉ còn sót lại 2000 quân. Trọn Tập đoàn quân 20 chỉ còn có 65 chiến xa và 9 phi cơ».

    Đó là một chiến công hiển hách của Tướng Hoth. Nhưng Hoth rất giống Guderian ở điểm đánh mau đánh mạnh, nên ông ta ra lệnh tiếp tục tiến quân.

    Tại đó, quân Đức gần như kiệt sức, lại phải chuẩn bị đối đầu với Phòng tuyến Stalin Tuy vậy, Hoth cũng xử dụng các thành phần của lực lượng Cơ động và các sư đoàn Bộ binh để mở cuộc bao vây các lực lượng Nga đang chuẩn bị tái chiếm Smolensk.

    Tướng Nga Yeremenko cố gắng chống cự một cách vô vọng. Ông ta phải tự lực chiến đấu và bám chặt vị trí bằng mọi giá. Lệnh trên đã đưa ra là như vậy. Không một ai được phép bỏ chạy. Nếu trái lại, sĩ quan chỉ huy sẽ bị đưa ra Tòa án Mặt trận, binh sĩ sẽ bị xử bắn ngay tức khắc. Stalin ra quyết định tái chiếm Smolensk. Ông ta đang đặt hy vọng vào một loại vũ khí tối tân và bí mật sắp được thử nghiệm tại đó. «Nó» là «Yeresa», tên một loại hỏa tiễn liên hợp, sau này được quân Đức đặt tên là «Dàn phong cầm Stalin».

    Tướng Yeremenko đã cho thử loại khí giới mới này tại Rudnya. Dàn phóng đẩy ra 320 hỏa tiễn trong vòng 26 giây, rót chùm xuống một khoảnh đất giới hạn, đã làm cho quân Đức kinh hồn bỏ chạy tán loạn. Cả quân Nga cũng hoảng hốt rút lui vì không được thông báo trước : Nó là«Katyusha» của lính Nga.

    Nạn nhân đầu tiên của «Dàn phong cầm Stalin» là các thành phần trong Sư đoàn 12 Thiết giáp, thuộc lực lượng của Tướng Hoth. Nhưng cũng may cho quân Đức là Yeremenko mới chỉ có một đơn vị hỏa tiễn nầy thôi nên «nó» cũng không giúp quân Nga đảo ngược được tình thế. Tuy nhiên, «nó» cũng là một lời cảnh cáo nghiêm túc cho Bộ Tư lệnh Tối cao Đức về khả năng kỹ thuật tân tiến của Nga.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Vài phút trước mười giờ sáng ngày 23 tháng 8, Tướng Guderian rời phi trường Borisov đi thẳng về Bộ tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Trung Tâm. Tư lệnh các Tập đoàn quân 4, 9, và 2. Thống chế von Kluge, Đại tướng Strauss và Đại tướng von Weichs, cũng vừa mới đến. Nhân vật quan trọng từ Mauerwald tới vào lúc 11 giờ sáng. Đó là Đại Tướng Halder, Tổng Tham mưu Trưởng Quân lực Đức.

    Tướng Halder có vẻ không được vui khi tuyên bố :«Quốc trưởng đã quyết định loại bỏ mục tiêu Leningrad mà trước đây ông đã chọn, cũng như sẽ không tiến chiếm Moscow theo đề nghị của Bộ Tham mưu Lục quân Đức. Mục tiêu hiện nay là vùng Ukraine và Crimea».

    Mọi người đều sững sờ. Guderian đứng im như trời trồng, miệng lẩm bẩm : «Không thế được ! Không thể như vậy được !»

    Tướng Halder nhin Guđerian rồi xác nhận : «Đó là sự thật. Chúng tôi đã bỏ ra suốt năm tuần lễ tranh luận cố thuyết phục Quốc Trướng đánh chiếm Moscow. Ngày 18 tháng 8, chúng tôi đã đệ trình lên Quốc Trưởng một kế hoạch tấn công. Nhưng đây là câu trả lời».

    Halder lớn tiếng đọc :


    Huấn lịnh cùa Quốc Trưởng, 21. 8. 1941.


    Đề nghị của Lục quân xin được tiếp tục các cuộc hành quân ở miền Đông, đã chuyển đến tôi ngày 18/8 không nằm trong những dự định của tôi. Do đó, tôi quyết định như sau :

    1/Mục tiêu tối quan trọng phải được thực hiện trước mùa Đông không phái là Moscow, mà là Crimea và vùng kỹ nghệ hầm mỏ Donnets; và việc cắt đứt nguồn tiếp liệu dầu hỏa Nga từ vùng Caucasus. Trên khu vực Bắc, thì cô lập hóa Leningrad và bắt tay với các lực lượng Phần lan.

    2/Là bản ghi các mục tiêu chiến lược dành cho Cụm Tập đoàn quân Nam và Trung tâm.

    3/Gồm những huấn thị phân định trách nhiệm của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, trong đó phần vụ chánh yếu là tiêu diệt Tập đoàn quân số 5 Sô viết. Sau cùng là phần giải thích các kế hoạch dành cho các cuộc hành quân sau khi trận chiến Ukraine chấm dứt.

    (4) Sự chiếm đóng bán đảo Crimea rất quan hệ trong việc bảo vệ nguồn nhiên liệu của ta ở Rumania, vì vậy cuộc tiến quân thần tổc vượt sông Dnieper hướng tới Crimea, phải được thực hiện bằng mọi phương cách, kể cả việc xử dụng các lực lượng xung kích tốc thắng, trước khi địch quân có đủ thì giờ đem viện binh tới.

    (5) Chỉ có sự cô lập hoàn toàn Leningrad, sự bắt tay với lực lượng Phần lan và sự tiêu diệt Tập đoàn quân 5 Sô-viết, mới hội đủ điều kiện và lực lượng cần thiết để ta tấn công và chiến thắng Phương diện quân của Timoshenko, như đã được ấn định trong phụ bản của Huấn lệnh sổ 34 ngày 12 tháng 8.


    ( Ký tên ) Hitler


    Vậy là hết ! Mọi hy vọng cùa các tướng lãnh Đức đều tan tành như mây khói.

    Ai cũng cho sự tránh né Moscow của Hitler là điều sai lầm nghiêm trọng trong mùa Hè năm 1941. Thật ra không ai có thể chối cãi được điểm đó. Riêng tác giả cuốn sách này không nghĩ quyết định đổi đường tiến quân để tiến về Kiev của Hiller, cùng với khoảng thời gian quí báu bị mất vì quyết định đó, là nguyên do duy nhất đã làm cho quân đội Đức bị thảm bại trước ngưỡng cửa Moscow. Tuy nhiên, dựa trên sự chọn lựa mục tiêu, thì quyết định củaHitler, ở nhiều điểm, dường như rất chính đáng và hợp lý. Trận chiến mùa Hè đã cho thấy rõ một sự kiện : sự khác biệt về tốc độ tiến quân giữa hai lực lượng Thiết giáp và Bộ binh. Chính sự kiện này đã làm cho quân đội Đức bị phân chia lực lượng, phải chiến đấu riêng rẽ, thay vì cùng phối hợp với nhau. Quân Nga có lẽ đã nhận ra được kẽ hở này của quân Đức vào cuối tháng 7 năm 1941. Hơn nữa, sự tiêu hao cả về nhân lực và vật lực, trên một chiến trường quá rộng lớn, cũng là một điều đáng chú ý. Ngoài ra, sự trì trệ trên đường tiến quân của cả hai Cụm Tập đoàn quân Nam và Bắc đã làm cho hai cánh bên sườn của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm bị trống trải, Tập đoàn quân số 5 của Nga Sô viết là một mối đe dọa thật sự cho cạnh sườn của lực lượng Thống chế von Boch. Phải bảo vệ cạnh sườn đó mới được ! Kinh nghiệm trong các trận chiến bao vây quân địch trước đây cũng cho thấy, trong tương lai, nếu muốn tiêu diệt địch thì phải có những cuộc hành quân phối hợp nhịp nhàng giữa Thiết giáp và Bộ binh. Trước viễn cảnh phải đối đầu với một địch thủ có một lực lượng Thiết giáp hùng hậu và một nguồn nhân lực vô tận, thì sự cẩn trọng của Hitler kể ra cũng không phải là vô lý.

    Nhưng — cái «nhưng» rất quan trọng — Hitler áp dụng chiến lược cẩn trọng quá trễ tràng. Bới vì, tại Mặt trận Trung tâm, các lực lượng Đức đã tiến vào quá sâu trong đất Nga. Nếu bây giờ phải hủy bỏ cuộc hành quân thần tốc đánh thẳng vào «trái tim» của đế quốc Nga để hướng về các mục tiêu khác, thì quân Nga sẽ có thời gian để hồi tỉnh. Hậu quá của sự hồi tỉnh đó đồng nghĩa với việc thất trận của Đức trước Nga. Tuy nhiên, nếu xét theo khía cạnh nầy thì quyết định của Hitler xem qua rất hợp lý, vì ông ta nhận thấy yếu tố tốc chiến tốc thắng của quân Đức đã bị sụp đổ ngay tại vùng Yelnya — Smolensk. Nói cách khác, chính Hitler đã thấy rõ các lực lượng Đức không còn giữ được yếu tố bất ngờ trong việc đánh chiếm Moscow nữa. Trái lại, các tướng lãnh tại mặt trận không công nhận điều đó. Họ không tin là căn bản chiến lược của Chiến dịch Barbarossa đã bị sụp đổ. Và cũng trong chiều hướng đó, Đại tướng Halder, Tổng Tham Trưởng Quân lực Đức, và đặc biệt là Tướng Guderian đang cố gắng chống lại quyết định của Hitler.
    tonkin2007hk111333 thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    «Mình phải làm gì để thay đổi được quyết định này ? » Thống chế von Bock hỏi, và được Đại tướng Halder trả lời :«Không thể thay đổi được».Đại tướng Gudarian chen vào : «Mình phải khuấy động nó mới được. Nếu phải quay đầu xuống Kiev trước thì chúng ta sẽ phải chống đỡ với mùa Đông trước khi tới Moscow. Những trở ngại về đường xá và tiếp liệu trong mùa Đông làm tôi lo sợ. Tôi không tin là lực lượng Thiết giáp sẽ chịu đựng được cuộc trường chinh đó, vì các Quân đoàn của tôi, nhất là Quân đoàn 24 chưa từng được nghỉ ngơi từ khi bắt đầu công cuộc Đông tiến tới nay ».

    Đại tướng von Bock công nhận điều đó. Cuộc bàn luận sôi nổi kéo dài. Sau cùng, Guderian đề nghị được tháp tùng Halder tới Bộ Tư lệnh Tối cao và xin yết kiến Hitler. Tối hôm đó, Guderian và Halder đáp máy bay xuống phi trường của Bộ Tư lệnh Tối cao gần Lotzen, Đông Phổ.

    Hai giờ sau, Tướng Guderian đã đứng trong Phòng bản đồ trình bày với Hitler về hiện trạng Cụm Tập đoàn quânThiết giáp của ông ta.

    Tướng Guderian chưa nói ra những gì ông ta muốn. Hơn nữa, Thống chế von Brauchitsch đã đặc biệt lưu ý Guderian không được nói tới để tài Moscowvới Hitler. Vì vậy, Guderian cứ quanh quẩn với các con số tiêu hao về máy móc chiến xa, tình trạng tiếp liệu, sự kháng cự của quân Nga, về tổn thất của Cụm Tập đoàn quânThiết giáp. Guderian trình bày tất cảsự thật, và hy vọng Hitler sẽ hỏi tới cái điều mà ông ta muốn nói. Guderian được toại ý khi Hitler hỏi : «Ông có là các lực lượng ta còn đủ sức chiến đấu trong một cuộc hành quân quan trọng không ?».

    Các tướng lãnh hiện diện đều chăm chú nhìn Guderian, Ông ta trả lời : «Nếu họ được chỉ định một mục tiêu quan yếu, loại mục tiêu làm họ phấn khởi, thì tôi xin trả lời: Còn !»

    Hitler hỏi tiếp : « Chắc là ông đang nghĩ tới Moscow?»

    Guderian đáp: « Dạ phải. Xin phép Quốc Trưởng cho tôi được trình bày lý do».

    Hitler : «Cứ nói, Guđerian. Nói hết những gì ông đang nghĩ ».

    Phút quan trọng đã tới.

    Guderian : « Kính thưa Quốc Trưởng, Moscow không hề giống như Ba Lê hay Warsaw. Moscow không những là khối óc và con tim của Nga, mà còn là một trung tâm liên lạc, một đầu não chánh trị, một vùng kỹ nghệ quan trọng, và trên hết là một giao điểm của mọi hệ thống giao thông toàn Đế quốc Đỏ. Sự thất thủ của Moscow sẽ quyết định cả cuộc chiến».
    tonkin2007, bloodheartvnhk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này