1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online chiều theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi conhuighe9, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Sao em Hủi tiết lộ hết thiên cơ thế này hic hic . Đang định làm quả bất ngờ, làm lộ hết việc nhớn của anh rồi. Thôi thì đành vậy, đành liều mình như chẳng có vậy, đành trôi theo dòng nước lơ thơ của sông Thương và sông Cầu vậy.
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Sao em Hủi tiết lộ hết thiên cơ thế này hic hic . Đang định làm quả bất ngờ, làm lộ hết việc nhớn của anh rồi. Thôi thì đành vậy, đành liều mình như chẳng có vậy, đành trôi theo dòng nước lơ thơ của sông Thương và sông Cầu vậy.
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy conhuighe9 ơi làm sao mà thế được, Làm thông gia với tui đi cho. Bà xã mới xinh thằng Cu hơi bị ngon đấy.
    Chúng ta bắt tay nhau làm thông gia cái nhỉ !
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy conhuighe9 ơi làm sao mà thế được, Làm thông gia với tui đi cho. Bà xã mới xinh thằng Cu hơi bị ngon đấy.
    Chúng ta bắt tay nhau làm thông gia cái nhỉ !
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lớn tuổi, người ta phải quen dần với những điều không mới mẻ. Sinh nhật, năm nào chẳng có. Đến lúc sẽ nhàm. Những người đã có gia đình nhiều khi quên sinh nhật của chính mình, chẳng còn thấy hứng thú nào nữa.
    Đi sinh nhật con cháu, chỉ có tôi và nó. Vắng. Bắt đầu ko còn muốn sự có mặt của nhiều người. Nó chưa yêu. Chỉ hăng hái đi làm. Cuộc sống ngày càng nhiều những phép tính, mà nếu đặt con số vào thì ko bao giờ đúng, làm con người ta trở nên bó buộc hơn.
    Tôi ghét mua quà trong những cửa hàng lưu niệm nhưng chẳng có thời gian kiếm tìm những món quà khác được. Sự có mặt của tôi, có lẽ đáng quý hơn món quà tôi tặng nó. Quanh quanh trong lòng HN mà 1 năm chưa gặp nhau. Chúc nó tìm được nửa của mình, cuối năm báo tin cho bà.
    Bỗng dưng nhớ ngày cấp 3. Con cháu gầy gò bé tí, chẳng có gì nổi bật trong lớp. Cái Nắng thì buồn buồn. Trông bọn nó hiền đâm ra tôi thích gần. Thế là thân.
    Năm lớp 12, tôi và Nắng trở thành những thành viên mờ nhạt trong cái lớp học bé tẹo. Chúng nó gọi chúng tôi là 2 nàng Kiều. Kiều của Xuân Diệu ấy cơ. Thành thử tôi coi Toả Nhị Kiều như một tác phẩm tâm đắc nhất của mình. Chúng tôi mờ nhạt trong mọi trò của lớp và cũng ko nổi bật trong học tập. Có thể đã từ lâu thầy ko còn chú ý đến 2 đứa tôi nhưng lúc nào tôi cũng có một cảm giác ánh mắt thầy trách móc mình, ko tha thứ cho sự mờ nhạt và khép mình. Ngược lại, ánh mắt thầy đối với con cháu tôi đầy sự mãn nguyện, dường như nó đã làm được điều thầy mong muốn.
    Ngày báo kết quả thi quốc gia, trường tưng bừng tự hào bằng con số. Cả đội lớp tôi mặt thuỗn dài. 1 đứa được giải- ko mãn nguyện, 1 đứa tự lao vào đầu ô tô đang đỗ, 1 đứa mặt tỉnh qoeo, cười nói bình thường. Cả bọn nháo nhác đi xem tình hình đứa lao đầu vào oto. Chưa bàn tán xong vụ này, lại nghe tin đứa cười nói tỉnh qoeo mất tích, nó là con cháu tôi. Chẳng ai nghĩ tới chuyện đó. Tôi nhận ra mình thật vô tình với nó. Tôi đã ko an ủi nó, cứ nghĩ rằng thất bại này chỉ là điều đơn giản. Lại chia nhau đi tìm. Con bé bỏ đi chỉ để được ngồi 1 nơi vắng vẻ khóc cho nhẹ nhõm. Hồi ấy lo lắng lắm. Bây giờ mới biết điều đó là cần thiết đối với nó. Nó cần tự giải toả nỗi niềm cho chính mình.
    ... tự nhiên sếp lại gọi. Đầu óc đang thơ thẩn tận hồi cấp 3, sếp nói gì cũng gật hết. Ra khỏi phòng sếp đánh rơi 3/4 lời dặn dò. Về phòng, chẳng biết mình đang làm gì.
    Nhắc đến thời cấp 3 tôi chỉ nhớ rằng mình hiền, ít nói. Có cái mặt ,trời sinh ra đã nhiều nét buồn. 1 ngày nhận được vài 3 lời thắc mắc sao trông buồn thế làm tôi phải nghĩ ngợi. Có lúc tôi phải xem lại mình ko hiểu mình có chuyện gì buồn. Tuy nhiên, cấp 3 biết điều hơn bây giờ. Ai hỏi cũng cười lại. Bây giờ lì mặt cho bằng được.
    Lâu rồi, cứ cười là cười thôi, chả biết vui vẻ là gì. Thế mà vớ vẩn thế nào hôm rồi SN Ku đi với KBC thấy hăm hở.
    Bây giờ đang ước một điều nhưng thấy khó khăn quá vì nó chẳng trong tầm tay mình. Có bao giờ tình yêu chân thật đến mà người ta vì không biết lại để lớ mất ko nhỉ? hay chỉ tại tôi nghĩ vậy thôi, cảm xúc và cảm nghĩ của người ta thế nào khó biết lắm. Tôi sẽ cầu nguyện cho người khác có được cái mà tôi không thể có được. Hê hê, khóc hay sao ấy nhỉ.
  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lớn tuổi, người ta phải quen dần với những điều không mới mẻ. Sinh nhật, năm nào chẳng có. Đến lúc sẽ nhàm. Những người đã có gia đình nhiều khi quên sinh nhật của chính mình, chẳng còn thấy hứng thú nào nữa.
    Đi sinh nhật con cháu, chỉ có tôi và nó. Vắng. Bắt đầu ko còn muốn sự có mặt của nhiều người. Nó chưa yêu. Chỉ hăng hái đi làm. Cuộc sống ngày càng nhiều những phép tính, mà nếu đặt con số vào thì ko bao giờ đúng, làm con người ta trở nên bó buộc hơn.
    Tôi ghét mua quà trong những cửa hàng lưu niệm nhưng chẳng có thời gian kiếm tìm những món quà khác được. Sự có mặt của tôi, có lẽ đáng quý hơn món quà tôi tặng nó. Quanh quanh trong lòng HN mà 1 năm chưa gặp nhau. Chúc nó tìm được nửa của mình, cuối năm báo tin cho bà.
    Bỗng dưng nhớ ngày cấp 3. Con cháu gầy gò bé tí, chẳng có gì nổi bật trong lớp. Cái Nắng thì buồn buồn. Trông bọn nó hiền đâm ra tôi thích gần. Thế là thân.
    Năm lớp 12, tôi và Nắng trở thành những thành viên mờ nhạt trong cái lớp học bé tẹo. Chúng nó gọi chúng tôi là 2 nàng Kiều. Kiều của Xuân Diệu ấy cơ. Thành thử tôi coi Toả Nhị Kiều như một tác phẩm tâm đắc nhất của mình. Chúng tôi mờ nhạt trong mọi trò của lớp và cũng ko nổi bật trong học tập. Có thể đã từ lâu thầy ko còn chú ý đến 2 đứa tôi nhưng lúc nào tôi cũng có một cảm giác ánh mắt thầy trách móc mình, ko tha thứ cho sự mờ nhạt và khép mình. Ngược lại, ánh mắt thầy đối với con cháu tôi đầy sự mãn nguyện, dường như nó đã làm được điều thầy mong muốn.
    Ngày báo kết quả thi quốc gia, trường tưng bừng tự hào bằng con số. Cả đội lớp tôi mặt thuỗn dài. 1 đứa được giải- ko mãn nguyện, 1 đứa tự lao vào đầu ô tô đang đỗ, 1 đứa mặt tỉnh qoeo, cười nói bình thường. Cả bọn nháo nhác đi xem tình hình đứa lao đầu vào oto. Chưa bàn tán xong vụ này, lại nghe tin đứa cười nói tỉnh qoeo mất tích, nó là con cháu tôi. Chẳng ai nghĩ tới chuyện đó. Tôi nhận ra mình thật vô tình với nó. Tôi đã ko an ủi nó, cứ nghĩ rằng thất bại này chỉ là điều đơn giản. Lại chia nhau đi tìm. Con bé bỏ đi chỉ để được ngồi 1 nơi vắng vẻ khóc cho nhẹ nhõm. Hồi ấy lo lắng lắm. Bây giờ mới biết điều đó là cần thiết đối với nó. Nó cần tự giải toả nỗi niềm cho chính mình.
    ... tự nhiên sếp lại gọi. Đầu óc đang thơ thẩn tận hồi cấp 3, sếp nói gì cũng gật hết. Ra khỏi phòng sếp đánh rơi 3/4 lời dặn dò. Về phòng, chẳng biết mình đang làm gì.
    Nhắc đến thời cấp 3 tôi chỉ nhớ rằng mình hiền, ít nói. Có cái mặt ,trời sinh ra đã nhiều nét buồn. 1 ngày nhận được vài 3 lời thắc mắc sao trông buồn thế làm tôi phải nghĩ ngợi. Có lúc tôi phải xem lại mình ko hiểu mình có chuyện gì buồn. Tuy nhiên, cấp 3 biết điều hơn bây giờ. Ai hỏi cũng cười lại. Bây giờ lì mặt cho bằng được.
    Lâu rồi, cứ cười là cười thôi, chả biết vui vẻ là gì. Thế mà vớ vẩn thế nào hôm rồi SN Ku đi với KBC thấy hăm hở.
    Bây giờ đang ước một điều nhưng thấy khó khăn quá vì nó chẳng trong tầm tay mình. Có bao giờ tình yêu chân thật đến mà người ta vì không biết lại để lớ mất ko nhỉ? hay chỉ tại tôi nghĩ vậy thôi, cảm xúc và cảm nghĩ của người ta thế nào khó biết lắm. Tôi sẽ cầu nguyện cho người khác có được cái mà tôi không thể có được. Hê hê, khóc hay sao ấy nhỉ.
  7. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng gặp Phương
    chat chit bình thường
    chỉ cảm thấy nhàn nhạt thế nào ý Phương ạ
    vẫn nhớ Phương nhưng hình như giận thì vẫn nhiều hơn nên chưa muốn gặp mặt Phương mà thoảng hoặc chat với Phương có lẽ là đủ
    chúc Phương một ngày làm việc vui vẻ nhá
    Final Stage chắc ổn thôi mà, không nên lo lắng quá
    lần sau nhớ chơi Enbony Tear và Children of Boddom cho em nghe nhá
    Nhớ Phương gần bằng con muỗi
  8. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    thi thoảng gặp Phương
    chat chit bình thường
    chỉ cảm thấy nhàn nhạt thế nào ý Phương ạ
    vẫn nhớ Phương nhưng hình như giận thì vẫn nhiều hơn nên chưa muốn gặp mặt Phương mà thoảng hoặc chat với Phương có lẽ là đủ
    chúc Phương một ngày làm việc vui vẻ nhá
    Final Stage chắc ổn thôi mà, không nên lo lắng quá
    lần sau nhớ chơi Enbony Tear và Children of Boddom cho em nghe nhá
    Nhớ Phương gần bằng con muỗi
  9. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay login nhận được mấy tin nhắn sụt sùi cộng thêm từ trưa đến giờ nghe 3 người hỏi "sao hôm nay trông em buồn thế?" Quái [​IMG]
    Tự nhiên cũng thấy mình buồn rũ.[​IMG]
    Trích lại đoạn trên: [​IMG]đoạn này là viết cho anh hàng xóm và sumo
  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay login nhận được mấy tin nhắn sụt sùi cộng thêm từ trưa đến giờ nghe 3 người hỏi "sao hôm nay trông em buồn thế?" Quái [​IMG]
    Tự nhiên cũng thấy mình buồn rũ.[​IMG]
    Trích lại đoạn trên: [​IMG]đoạn này là viết cho anh hàng xóm và sumo

Chia sẻ trang này