1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tất nhiên là đúng rồi....Xin tiếp tục hầu các Bác





    CHƯƠNG VII


    CUỘC HÀNH QUÂN BÃO TÁP



    Món trứng cá dành cho Churchill – Thành phố kỳ bí Briansk - Tuyến phòng thủ đầu tiên của Moscow bị tràn ngập – Nạn cướp giật trên đường phố Sadovaya - Bị bùn lầy chặn đứng - Chống giữ Thành phố Tula và Kalinin – Nhật ký của Sĩ quan Nga - Mật đàm tại Orsha - Thống chế Zhukov tiết lộ sự trả bại của người Nga.


    Colvillevừa khép cửa phòng của ông chủ của ông ta xong thì nghe có tiếng gọi lớn một cách giận dữ. Ông vội quay trở lại và thấy Thủ tướng Churchill đang còn ngồi trên giường. Chung quanh Churchill là những tờ báo phát hành buổi sáng vung vãi, và trước mặt là tờ Daily Express.

    Churchill tức giận chỉ vì một cột tin trên tờ báo đăng tinLordBeaverbrook hiện đang lãnh đạo Phái đoàn hỗn hợp Anh-Mỹ có nhiệm vụ ký kết thỏa ước viện trợ tài chính và quân sự nhằm giúp Nga chống Đức, đã ra lệnh cho thuộc hạ mua nhiều món trứng cá Nga đặc biệt dành riêng cho Churchill.

    Cơn giận đữ của Churchill đang ầm ầm nổi dậy : «Đúng là một trò bẩn thỉu!» Colville thấy đúng, vì Churchill đâu có ra lịnh mua món trứng cá đó !

    Đúng ra, Anh quốc hiện đang phải đối phó với những diễn biến khó khăn hơn gấp bội ngay trong tháng 9 năm 1941. Tại Bắc Phi thì Rommel bao vây Tobruk. Hơn nữa, lực lượng của Rommel cũng tiến khá xa về hướng Đông, tận đèo Halfaya và đang đe dọa tấn công Cairo (Ai Cập).


    Nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất. Vì chính ngay quần đảo Anh quốc cũng đang bị tàu lặn bỏ túi U-boat của Đức gây ra rất nhiều khó khăn. Chiến thuật sử dụng hàng đàn U-boat loại lớn đang làm lung lay hệ thống phòng thủ, từng được coi là kiên cố của Anh quốc trong mùa hè vừa qua. Trận chiến Đại Tây dương đang tiếp diễn với nhịp độ khủng khiếp. Chỉ riêng trong tháng 9 mà «con sói xám» (U-boat) của Dornitz đã làm thịt trọn một hải lực có trọng tải 683.4ƠO tấn. Như vậy, trọng tải tổng cộng bị đánh chìm từ đầu cuộc chiến được nâng lên 13.700.000 tấn, trên phân nửa số đó là thương thuyền Anh. Trong khi đó thì mức chế xuất bù trừ không quá 10 phần trăm. Dân Anh đang khổ sở vì thiếu thực phẩm. Phần lớn dân Anh cho là mình được may mắn khi mua được một quả trứng gà cho bữa ăn sáng ngày Chủ nhật. Trong khi đó, Beaverbrook lại xử dụng một món tiền lớn, mồ hôi và nước mắt của dân chúng, để mua món trứng cá Nga cho Thủ tướng của ông ta. Churchill coi đây là một sự hoang phí phải hủy bỏ ngay.

    Việc hủy bỏ đựợc thực hiện ngay trong ngày 30 tháng 9 năm 1941, ngày mà vận mạng Moscow sắp được định đoạt bằng những cuộc chuyển quân rầm rộ của Đức:Toàn bộ Lực lượng Cụm Tập đoàn quânTrung tâm của Thống chế von Bock đang chuẩn bị đánh chiếm Thủ đô của Stalin !

    Dân Moscow mù tịt về việc đó. Họ chưa hề biết quân Đức sắp Tổng tấn công Thủ đô của họ. Từ ngày quân Đức đánh gục Nga trong tháng 7 năm 1941,tại Yelnya và Vop, cách đó có 200 dặm ngắn ngủi, dân chúng Thủ đô có phần lo sợ. Nhưng sau đó mọi việc đã diễn biến theo chiều hướng khác, mặt trận đã chuyển về phương Nam. Trong khi đó, mặc dầu bị thất trận đau thương tại Kiev, ngày 30 tháng 9, Đại Bản doanh Tối cao Nga vẫn tung ra một thông cáo vắn tắt như sau: «Quân đội ta đang anh dũng chiến đấu chống địch trên toàn Mặt trận».Tiếp theo là con số phóng đại cho thấy có tới 560 Phi cơ Đức bị hạ trong vòng sáu ngày, làm dân chúng Nga tin tưởng là họ đang làm bá chủ không trung và quân Đức đang bị chận đứng ở khắp nơi. Thật ra vào sáng ngày 30 tháng 9, cách Moscow 300 dặm, gần Glukov ở phía Bắc Ukraine, tiền quân Sư đóàn 3 Thiết giáp bắt đầu di chuyển về hướng Đông cùng lúc với các Sư đoàn 4 Thiết giáp, Sư đoàn 10 Cơ động Bộ binh và toàn bộ Quân đoàn 24 Thiết giáp. Bên cánh trái có Quân đoàn 47 Thiết giáp của Thượng tướng Lemenlsen, bao gồm hai Sư đoàn 17 và 18 Thiết giáp và Sư đoàn 29 Cơ động Bộ binh. Phía sau là Quân đoàn 48 Thiết giáp của Thượngtướng Kempf, phối hợp với hai Quân đoàn Bộ binh gồm sáu sư đoàn, có Sư đoàn I Kỵ binh đảm trách vùng an toàn bên cạnh sườn Thiết giáp. Như vậy, toàn bộ Cụm Tập đoàn quân số 2 Thiết giáp Đức (Tên chính thức được gọi từ ngày 5/10/1941) đang dàn quân tiến lên phía Bắc, cùng hướng về mục tiêu là Thủ đô Moscow. «Cuộc Hành quân Bão táp»bắt đầu.

    Đại tướng Guderian có trọn ba ngày để đặt kế hoạch hành quân «đúng lúc và đúng chỗ» cho trận tấn công vĩ đại sắp diễn ra : một kế hoạch hành quân táo bạo, được tính toán cẩn thận, nhằm mục đích phá vỡ tuyến bố phòng của Stalin bên ngoài Moscow. Đây có lẽ là một kế hoạch tác chiến chắc chắn và chính xác nhất của trận chiến tranh Đức - Nga. Toàn bộ kế hoạch được chia làm hai giai đoạn :

    Giai đoạn I : Chọc thủng một đoạn phòng tuyến thuộc Phương diện quân Miền Tây, nơi hai Tập đoàn quân số 4 và 9 trấn giữ tại các địa điểm ở phía Bắc và Nam Xa lộ Smolensk - Moscow, để giúp cho hai Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp xông qua. Cụm Tập đoàn quân 3 Thiết giáp tạo thành gọng kìm phía Bắc, và Cụm Tập đoàn quân 4 Thiết giáp tạo thành gọng kìm Nam. Hai gọng kìm sẽ siết lại tại đoạn xa lộ gần Vyazma để bao vây các lực lượng Hồng quân nằm ngay bên ngoài phòng tuyến Thủ đô Đỏ. Cùng lúc đó, các Quân đoàn Thiết giáp của Tướng Guderian sẽ từ hướng Tây Nam tiến đánh Orel, bọc hậu địch và khóa chốt Bryansk. Như vậy, ba Tập đoàn quân Sô viết sẽ bị nhốt gọn trong vòng vây.
    vacbay03, tonkin2007, ngthi962 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Giai đoạn 2 : Cả ba Tập đoàn quân Thiết giáp sẽ phối hợp truy kích tàn quân địch trên một trận tuyến rộng lớn. Đồng thời chĩa mũi dùi bao vây và đánh chiếm Moscow.

    Lực lượng hùng hậu Đức dành cho cuộc hành quân được đặt dưới quyền của Thống chế von Bock, bao gồm ba Tập đoàn quân Bộ binh (Tập đoàn quân số 9 – 4 và 2), hai Tập đoàn quân Thiết giáp của Mặt trận Miền Trung (Tập đoàn quân Thiết giáp số 2 của Tướng Guderian và Tập đoàn quân Thiết giáp số 3 của Tướng Hoth). Ngoài ra còn có Tập đoàn quân Thiết giáp số 4 của Tướng Hoepner, được chuyển từ mặt trận Leningrad xuống để làm gọng kìm cắt dọc theo xa lộ Smolensk — Moscow, trong đó Quân đoàn 56 Thiết giáp sẽ bảo vệ cánh trái của Tướng Hoth. Như vậy, toàn bộ lực lượng gộp chung là 14 sư đoàn Thiết giáp, tám sư đoàn Cơ động Bộ binh, hai lữ đoàn Cơ động độc lập và 46 sư đoàn Bộ binh. Hai Tập đoàn quân Không quân và nhiều đơn vị phòng không sẽ yểm trợ cho các lực lượng trên.

    Mọi việc đều được sắp xếp thật hoàn hảo, ngoại trừ một yếu tố : thời tiết. Nhưng vấn đề căn bản của cuộc hành quân không phải là thời tiết, mà chính là mùa, và giờ thì yếu tố mùa màng cần thiết cho cuộc hành quân đã qua rồi. Mùa Đông giá Iạnh đã nằm trước mũi giày của binh sĩ Đức. Tuy nhiên Hitler phải liều, đánh ván bài tất tay.

    Vào sáng ngày 30 tháng 9 thì tiếng pháo hạng nặng, súng chống chiến xa đã vang lên ầm ì tại hai mặt trận Vyazma và Bryansk. Trận chiến tương tự như trận Cannae của Đại chiến Thế giới I : một trận chiến bao vây tiêu diệt tối hảo trong quân sử.

    Đại đội 3 Bộ binh Tùng thiết đang ngất ngưởng trên các chiến xa thuộc Đại đội 1, Trung đoàn 3 Khinh binh của Đại tá von Manteuffel. Thiếu úy Lohse, ngồi trong chiến xa chỉ huy dẫn đầu Đại đội 1, nói với anh tài xế : «Coi chừng mấy con chó đó nghe Eikmeier !» «Chó ? chó gì vậy hả Thiếu úy ?». Hạ sĩ Eikmeier và hạ sĩ pháo thủ thứ nhất Ostarek ngạc nhiên hỏi. Lohse nhún vai trả lời :«Ờ, có ba tù binh Nga đã khai họ thuộc một đơn vị đặc biệt chuyên sử dụng chó mang chất nổ để phá chiến xa ». Ostarek mím môi lẩm bẩm : «Đúng là một chuyện khó tin. Không ! Tôi chưa từng nghe thấy». Lohse khoát tay phân trần : «Đáng lẽ ra, tôi không nói với các anh về việc này nếu không do chính Trung đoàn trưởng đích thân cảnh cáo Đại úy Peschke và tôi. Nhưng dầu sao các anh cũng đừng nói là tôi không báo cho các anh biết đấy nghe !».

    Đoàn chiến xa đang lướt trên một cánh đồng bao la. Có tiếng liên thanh Ngga tạch tạch bắn ra từ cánh trái ; các ổ kháng cự tiền phương Nga đang dọc dàng bìa làng. Lúc này, đạn chống chiến xa đang hòa điệu với đạn liên thanh tua tủa vãi ra. Các binh sĩ Bộ binh thuộc Đại đội 3 đã nhảy xuống xe và chạy lẩn vào trong đoàn chiến xa. Lựu đạn được tung vào các nhà tranh của dân quê. Đoàn xe đè bẹp một hàng rào bằng cây và tiếp tục tiến lên. Nhiều vị trí của quân Nga được ngụy trang rất kỹ gần ngôi nhà thờ. Quân Đức tiến lên thận trọng từng thước đất một.

    Trung sĩ Dreger đang vãi đạn trung liên ghìm chặt quân Nga núp dưới các hầm hố. Bỗng nhiên Eikmeier hét lên : «Chó !». Từ xa một con chó mang chất nổ trên lưng đang chồm tới. Ostarek chưa kịp bấm cò thì Đại úy Peschke từ trong một chiến xa cách đó khoảng 25 thước đã nổ súng. Con chó chồm lên lần chót rồi nằm im.


    Vừa lúc đó thì hạ sĩ nhất Muller la lớn : «Coi chừng, lại một con nữa kia!». Con chó, loại chăn cừu rất đẹp, đang thận trọng nhảy từng bước một. Ostarek khai hỏa.

    Quá cao. Con chó hoảng hồn cong đuôi định tháo lui. Có tiếng quát bằng tiếng Nga ra lệnh cho nó chạy tới. Nó ngần ngừ rồi phóng tới xe của Thiếu úy Lohse. Nhiều loạt súng nổ vang, nhưng chỉ có loạt đạn của cây súng trường tự động Nga, có nhịp độ khai hỏa thật mau, của Hạ sĩ nhất Seidinger là hạ được con chó mà thôi.

    Thiếu úy Lohse vội vã ra lệnh : «Đánh điện báo cho các xe khác, mau lên Muller»— «Dora 101 thông báo - Coi chừng mìn chó !». «Mìn chó», một danh từ làm binh sĩ Đức nhất thời xao động, là loại vũ khí mới của quân Nga. Con chó bị cột trên lưng một loạt chất nổ cực mạnh hoặc một loại mìn chống chiến xa, trong đó có một cái que bằng dùng làm ngòi nổ cơ động. Loại chó này huấn luyện để chui vào dưới các chiến xa. Nếu cây que bị cong hay bị gãy thì chất nổ sẽ bị kích hoạt và phát nổ.

    Sư đoàn 3 Thiết giáp đã may mẳn thoát nạn «Mìn chó» của «Đại đội Bộ binh Moscow».Thứ vũ khí nguy hiểm này không gây thiệt hại nào cho Sư đoàn 7 Thiết giáp. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, Sư đoàn 18 Thiết giáp của Tướng Nehring đã thiếu may mắn hơn. Trước đó, các chiến xa của Sưđoàn này đã tràn ngập nhiều vị trí phòng thủ và các ổ chống tăng cực mạnh của quân Nga trên phía Bắc Thành phố Karachep. Các đơn vị Cơ động Bộ binh
    đã tấn công vào Thành phố. Trung đội 9 thuộc Trung đoàn 18 Thiết giáp đã xuyên thủng mạn Bắc và chui vào một rừng bắp khổng lồ. Tiếng súng chống chiến xa của quân Nga đã bị khóa mõm. Chiến trường im hoàn toàn. Các xa trưởng đang ung dung phơi mình trên tháp pháo. Thình lình có tiếng chó chạy sột soạt trong đám ngô. Mọi người trông thấy hai con chó bẹc-giê có mang vật gì trên lưng. Anh chàng hiệu thính viên ngạc nhiên hỏi : «Cái gì vậy ? » và được anh xạ thủ trá lời : «Có lẽ chó Truyền tin hay Quân y gì đó mà ! ».

    Con chó chạy trước phóng thẳng tới chiến xa dẫn đầu và chui tọt xuống gầm xe. Ánh sáng lóe lên, tiếp theo là một tiếng nổ long trời làm bắn tung bụi cát. Khói mù mịt. Trung sĩ Vogel nhận biết nguyên do vội la «Con chó ! Con chó ! Bắn nó !» Viên xạ thủ hốt hoảng rút cây súng lục 8 mm bắn tới tấp vào con chó còn lại, nhưng không viên nào trúng nó. Sau cùng súng từ chiến xa 914 mới làm nó quị xuống. Hú vía !

    «Mìn chó». Nhưng sự thật đã được quân Đức ghi lại rõ ràng, đặc biệt là trong Nhật ký tác chiến của Sư đoàn 1 và 7 Thiết giáp Đức. Hơn nữa, chính các tù binh Nga đặc trách về loại quân khuyển mang chât nổ đã khai với Sư đoàn 3 Thiết giáp là «Đại đội Khinh binh Moscow» có tới 108 con. Chúng được huấn luyện với các xe máy kéo đang nổ máy, bên dưới gầm xe có để thức ăn, và con chó chỉ có thể no bụng nếu chui vào trong đó mà thôi. Khi mang chúng ra Mặt trận trong tình trạng đói meo, chúng phải tìm cách chui vào dưới các chiến xa để kiếm ăn, hay đúng hơn là để kiếm tử thần. Tuy nhiên, tiếng máy của chiến xa thật sự nổ lớn hơn máy kéo nhiều, nên chúng hoảng sợ và thường thì chúng không mang lại kết quả nào đáng khích lệ. Vì vậy sau này«Mìn chó» không còn được trọng dụng, ngoại trừ ở các đơn vị bán quân sự.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bây giờ chúng ta hãy quay về với các mặt trận. Ai cũng nghĩ là Lực lượng Thiết giáp của Tướng Guderian sẽ gặp phải một hệ thống phòng thủ vững chắc của quân Nga tại Bryansk, vì trước đó, từ ngày 12 tháng 8, tướng Yeremenko đã cho xây đắp hào lũy kiên cố để chống lại quân Đức.

    Về sau này,Nguyên soái Yeremenko cũng còn viết lại trong Hồi ký của ông ta rằng, vào cuối tháng 8 năm đó, chắc chắn Tướng Guderian không thể nào phá vỡ được phòng tuyến của ông ta. Sự kiện đổi chiến trường quay về Kiev chẳng qua là điều bắt buộc Guderian phải làm. Bởi vì đối với «con cáo Guderian» thì «chùm nho Moscow»ít ngoài tầm phóng cùa nó. Do đó, Guderian phải đổ hướng xuôi về Nam. Nhưng cũng thật là lạ lùng vì chỉ vòn vẹn sáu tuần lễ sau đó, «chùm nho» trên lại nằm đúng irong tầm với của «con cáo», khi Guderian tiến quân quật ngược lại Bryansk, một nút giao thông mang tầm quan trọng đặc biệt của quân Nga.

    Ngay cả lúc Guderian đang tập trung về phía Ukraine, tháng 8, thì thành phố Bryansk đã là một một mối đe dọa bên cạnh sườn của Lực lượng Nam tiến rồi. Hơn nữa, các tù binh Nga cũng cho biết là chính Tướng Yeremenko cùng Bộ Tham mưu và nhiều đơn vị xung phong cảm tử cũng đang trấn đóng tại đó. Như vậy, Thành phố này là một yếu điểm trong hệ thống phòng thủ Moscow. Nó nằm lọt trong rừng rậm và được bao bọc bằng những vùng đất sình lầy trũng thấp. Lúc đó quân Nga đã phóng ra nhiều cuộc tấn công vào cạnh sườn trống trải của Guderian. Nhưng lúc này thì «chiến trận quyết định trong năm» nhằm vào Moscow, đang thành hình từ vùng Roslavl — Smolensk. Bryansk, với các Tập đoàn quân Sô viết vây quanh Thành phố, lại cũng là một mối đe dọa nặng nề cho cạnh sườn của Lực lượng Guderian nữa. Muốn có một bàn đạp vững chắc để bảo vệ các cuộc tấn công mạnh mẽ vào Mosow thì cái «gai nhọn» Bryansk và các lực lượng phòng vệ hùng hậu của quân Nga trong vùng Vyazma phải bị nhổ đi trọn vẹn. Chính vì vậy mà Guderian đã phải mở cả hai mặt trận Bryansk và Vyazma cùng một lúc.

    Một sự kiện không ai tưởng tượng nổi là ngay trong cuộc tấn công đầu tiên, Guderian đã xuyên thủng được phòng tuyến của Yeremenko ngay trong vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân 13 Sô viết.

    Tiết trời mùa Thu vẫn còn tươi đẹp. Những con đường trong vùng hành quân của Tập đoàn quân Thiết giáp số 2 vẫn khô ráo. Lực lượng tiền phương của Quân đoàn 24, Sư đoàn 4 Thiết giáp, phóng tới vùn vụt như bị ma đuổi. Trong khi thúc dục các đoànThiết giáp tiền phương của Thiếu tá von Jungenfeldt tiến mau tới mục tiêu Dimitrovsk — Orlovskiy, Tướng Guderian gặp Tướng Geyr von Schweppenburg, Tư lệnh Quân đoàn và Tướng von Langermann Erlenkamp, tư lệnh Sư đoàn 4 Thiết giáp. Một vấn đề hệ trọng được nêu ra : Nên hay không nên tiếp tục truy kích để đập nát toàn bộ Tập đoàn quân 13 Sô viết đang trong tình trạng hỗn loạn. Cả hai Tướng Tư lệnh Quân đoàn và Sư đoàn đều tỏ vẻ thận trọng vì đã có nhiều báo cáo cho thấy các binh si rất mệt mỏi và các chiến xa đang thiếu xăng.

    Sau đó một lúc, Tướng Guđerian gặp Đại tá Eberbach, tư lệnh một lữ đoàn Thiết giáp gần Sesk và hỏi : «Tôi nghe nói là anh bị bẳt buộc ngừng lại, phải không Eberbach?». Đại tá Eberbach ngạc nhiên : «Ngừng lại ? Thưa Đại tướng, sao ngừng lại được !» và ông ta tiếp tục trình bày : «Chúng ta đang ngon trớn. Thật là sai lầm nếu phải dừng lại đây*.Tướng Guderian tò mò : «Nhưng còn «nước» thì sao ? Nghe nói sắp cạn rồi phải không ?» Eberbach cười lớn ! «Dạ ! Đâu có tệ như vậy !» Guderian rất am hiểu thuộc cấp nên cũng cười theo và ra lệnh : «Tốt lắm ! Cứ tiếp tục».

    Nội trong ngày hôm đó, Sư đoàn 4 Thiết giáp vừa đánh vừa tiến sâu thêm 80 dặm nữa. Tập đoàn quân 13 Sô viết hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi các vị trí. Điều mà Yeremenko không tưởng tượng nổi đã xảy đến : Thành phố Orel, nằm sau phòng tuyến Bryansk tới 12 dặm, đã bị các chiến xa của Eberbach chiếm giữ vào trưa ngày 3 tháng 10 sau một cuộc đánh úp ngoạn mục : không một tiếng súng nào của quân phòng vệ Nga bắn ra ; chiếc chiến xa Đức đầu tiên tiến vào thành phố đã được dân chúng Nga đón mừng nhiệt liệt vì họ tưởng là chiến xa Sô viết.

    Lúc này thì tình trạng của Bryansk thật là bi đát đối với quân Nga. Các Sư đoàn 17 và 18 thuộc Quân đoàn 47 Thiết giáp đang chĩa mũi dùi về Karachev và cắt ngang con đường quốc lộ Bryansk— Orel, ngay sau lưng Bộ Chỉ huy của Yeremenko.

    Ngày 5 tháng 10 thì Sư đoàn 18 Thiết giáp Đức chiếm được Karachev. Yeremenko thấy nguy nên vội vàng gọi điện về Moscow xin được phép mở đường máu thoát ra, nhưng bị Tổng Tham mưu trưởng Shaposnhikov từ chối và yêu cầu chờ đợi ít lâu.

    Tướng Yeremenko phải ép bụng chờ đợi. Nhưng tướng Guderian thì không. Thiếu tá Grald hướng dẫn một Tiểu đoàn đặc nhiệm tiền phương thuộc Trung đoàn 39 tăng cường, đánh từ Karachev về hướng Bryansk. Đến ngày 6 tháng 10 thì Sư đoàn 17 Thiết giáp của tướng von Amim đã làm cho mọi người sửng sốt khi hốt gọn cả Thành phố Bryansk và cây cầu bắc ngang qua sông Desna bằng một cuộc tập kích bất thần.Bryansk thất thủ ! Thành phố còn đông nghẹt binh lính, pháo hạng nặng và nhiều đơn vị cảnh sát Nga, đã lọt vào tay Đức một cách thật dễ dàng. Trên 100 ngàn trái bom Molotov còn nằm im trong kho. Không một sự kháng cự dẫu là nhỏ nhoi. Lệnh tử thủ đã trở nên vô nghĩa. Vậy là một trong những đầu mối giao thông quan trọng nhất của phần đất Âu Nga đã lọt vào tay người Đức.

    Ngày 6 tháng 10, Tập đoànquân Thiết giáp số 2 của Gudẻian đã bẳt tay được với Tập đoàn quân 2 từ phía Tây tới. Chung quanh và trên phía Bắc Karachev đã có Sư đoàn 18 Thiết giáp và Trung đoàn trực thuộc «Grossdeutshiand» làm mộc cản. Xa hơn về phía Nam thì có Sư đoàn 29 Cơ động Bộ binh đang dàn quân hai bên Dobrik để bảo vệ cạnh sườn. Trong vòng vây là trọn ba Tập đoàn quân Sô viết — Tập đoàn quân 3, 13 và 1.
    vacbay03, tonkin2007, ngthi962 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Qua đêm hôm sau thì tuyết bẳt đầu rơi. Vài giờ sau đó thì trọn một vùng bao la nhuộm màu tuyết trắng. Đến sáng trời lại trở nên ấm áp và mấy con lộ trở thành những vùng sình lầy ngập gối. Các con đường xa lộ lớn cũng rất trơn trượt. Vậy là «Đại tướng sình lầy» đã nắm quyền ! Tuy nhiên cũng quá trễ để cứu vãn các Tập đoàn quân của Stalin trong vùng Vyazma-Bryansk. Nhiều Sư đoàn Bộ binh Đức được xử dụng như phu lục lộ để dọn dọn sạch mấy con đường hành quân. Binh sĩ làm việc không hở tay.

    Xa hơn nữa về phía Bẳc, dọc theo xa lộ Smolensk-Moscow, các cuộc tấn công của quân Đức cũng đạt được các quả mong muốn. Ba Quân đoàn 40, 46 và 57 thuộc Tập đoàn quân Thiết giáp số 4 của Tướng Horpner đã tràn ngập phòng tuyến Nga trong vùng Roslavl ở phía Nam Xa lộ, với Sư đoàn 2 Thiết giáp làm mũi dùi xung kích và dàn đội hình rẻ quạt đẩy cánh trái tiến về mạn Bắc theo hướng Xa lộ.

    Đến ngày 6 tháng 10 thì mũi dùi tiền phương của Sư đoàn 10 Thiết giáp chỉ còn cách Vyazma 11 dặm theo hướng Đông Nam, và đang quần thảo với các đoàn quân rút lui của Nga. Cuộc chiến Vyazma đang hồi sôi động nhất. Suốt đêm nhiều lần quân Nga toan phá vòng vây để thoát chạy. Vào lúc trời vừa sụp tối thì trọn một vùng rừng rậm bao la như bừng sống với tiếng đạn xé trời. Tiếng kho đạn nổ ầm ầm. Ánh sáng lóa mắt của những đống rơm rạ bị cháy chen lẫn với ánh sáng chập chờn của hỏa châu. Đầy dẫy quân Nga lạc lõng, bàng hoàng giữa cơn lửa đạn. Bộ chỉ huy Tiền phương của Quân đoàn 40 Thiết giáp phải tự chiến đấu để dành mạng sống. Đâu là tiền tuyến ? Ai đang bao vây ai ? Khi bóng đêm dài vừa tắt thì một Trung đội Kỵ binh Nga bắt đầu tấn công mở đường máu tháo chạy, dẫn theo sau một đoàn xe quân vận chở đầy nữ binh. Súng Liên thanh của Sư đoàn 2 Thiết giáp bắn ra xối xả, đập tan hy vọng của đoàn bại binh. Cảnh thảm não bày ra trước mắt: người ngựa ngã nhào sau những tràng liên thanh ròn rã.

    Vào sáng ngày 7 tháng 10 thì các thành phần tiền phương thuộc Sư đoàn 10 Thiết giáp của Tướng Fischer đã vượt qua các vũng sình lầy, tiến vào thanh toán tàn quân địch trong Thành phố Vyazma đang cháy đỏ trời. Bên kia mạn Bắc, binh sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 69 Khinh binh đang trầm mình trong các hố cá nhân do quân Nga để lại. Như vậy, các mũi dùi thuộc Quân đoàn 40 Thiết giáp của Tướng Stumme, theo sau là Sư đoàn 2 Thiết giáp và Sư đoàn 258 Bộ binh, đã tiến đến mục tiêu thuộc giai đoạn 1 cuộc hành quân.

    Phía Nam của họ là Quân đoàn 46 Thiết giáp của Tướng von Vietinghoif, bao gồm hai Sư đoàn 11 - 25 Thiết giáp và Sư đoàn 252 Bộ binh ; theo sau họ là Quân đoàn 57 Thiết giáp của tướng Kuntzen với Sư đoàn 20 Thiết giáp, Sư đoàn Cơ động Bộ binh SS «Reich» và Sư đoàn 3 Cơ động Bộ binh.

    Hai Quân đoàn 56 và 41 của tướng Hoth hợp với Quân đoàn 6 Bộ binh,vừa xuyên thủng vùng đất cao Tây Kholm, đã gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của các sư đoàn Bộ binh và các lữ đoàn Thiềt giáp Nga trên phía Bắc Xa lộ Moscow. Tuy nhiên vì vùng đất này rất bất lợi cho chiến xa, nên Tướng Hoth phải kết hợp với các chiến xa của Quân đoàn LVI Thiết giáp — phần lớn là loại Mark III —thành một «Chiến đoàn Xung kích Đặc nhiệm» để phá vỡ các vị trí Nga ở Vop, dọc theo một con đê cứng chắc làm bằng thân cây và ván đặt trên sình lầy. Và lần này Đại tướng Hoth đã thành công. Theo sau «Chiến đoàn Xung kích Đặc nhiệm» là Quân đoàn 41 Thiết giáp vớì nhiệm vụ bảo vệ cạnh sườn Bắc bằng cách xử dụng Sư đoàn 1 Thiết giáp và Sư đoàn 36 Cơ động Bộ binh tấn công Sychevka.

    Trong khi đó, hai Sư đoàn 6 và 7 Thiết giáp đã tiến đến cây cầu còn nguyên vẹn bắc qua sông Dnieper gần khu vực Kholm và chĩa mũi dùi về phía Vyazma. Đến tối ngày 6 tháng 10 Sư đoàn 7 Thiết giáp, Sư đoàn Xung kích lừng danh của Rommel trên chiến trường Pháp, đã tới Xa lộ Moscow nằm đằng sau phòng tuyến quân Nga. Họ đang hướng về phía Tây lần thứ ba trong vòng 15 tuần lễ. Ngày 7 tháng 10 thì Lực lượng Thiết giáp của Tướng Hoth đã bắt tay được với Lực lượng của Tưứng Hoepner tại Vyazma. Sáu Tập đoàn quân Nga gồm 55 Sư đoàn đang bị bao vây.

    Cùng lúc đó, «Chiến đoàn Xung kích Đặc nhiệm» của Đại tá von Manteuffel cũng đã bất thần xuất hiện và cắt đứt Xa lộ Moscow.

    Thống chế Von Brauchitsch, Tư lệnh Lục quân Đức đã đánh điện nồng nhiệt khen ngợi Sư đoàn 7 Thiết giáp về việc góp phần lớn lao trong ba lần bao vây quân Nga.

    Tại Bryansk cũng vậy, hai Quân đoàn Thiết giáp của Tướng Guderian cũng đang vây hãm ba Tập đoàn quân Nga, gốm 26 Sư đoàn, trong vòng vây Bắc và Nam. Tuy nhiên, Bộ binh Đức đang trải qua những ngày khó khăn khi phải chống trả các âm mưu phá vòng vây, cũng như phải chia cắt vòng vây, tiêu diệt các ổ kháng cự, bắt giữ tù binh. Nhưng sau cùng thì toàn bộ nhiều trung đoàn quân Nga cũng phải đầu hàng. Trận chiến bao vây kéo đài đến ngày 17 tháng 10. Một phần quân Nga đã thoát được ra ngoài, nhất là ở vòng vây phía Nam, trong số này có cả Tướng Yeremenko và Bộ tham mưu của ông ta. Tướng Yeremenko bị thương nặng và được di tản bằng phi cơ.

    Giai đoạn 1 của «Cuộc Hành quân Bão Táp» đã được hoàn tất mỹ mãn : 663.000 tù binh, 1.242 chiến xa và 5.412 pháo hạng nặng bị tịch thâu hoặc phá hủy.
    vacbay03, tonkin2007, danngoc3 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Chỉ ba tuần lễ sau Trận chiến Kiev, với hơn sáu Tập đoàn quân Nga trong Phương diện quân của Nguyên soái Budennyy bị đè bẹp và hơn 665.000 binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh, bây giờ lại tới phiên chín Tập đoàn quân Nga gồm từ 70 tới 80 sư đoàn và các lữ đoàn độc lập Nga bị tiêu diệt trong trận chiến kinh hồn thuộc Cụm Tập đoàn quân Mặt trận Trung Tâm này.


    Chín Tập đoàn quân, thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ Moscow, chỉ còn là đám tàn quân lê gót nặng nề trên đường đất đầy bùn sình hướng về các trại tù binh. Moscow đã bị tước đoạt «Kiếm và Khiên»khỏi đôi tay. Một lỗ hổng khổng lồ trong hệ thống phòng tuyến bảo vệ thủ đô. Quảng trường đỏ sẽ là mục tiêu tranh giành giữa các lực lượng Đức thuộc Mặt trận Miền Trung ; Một câu hỏi đước đặt ra – Đơn vị nào sẽ tới Quảng trường đỏ sớm nhất.

    Giai đoạn 2 của «Cuộc Hành quân Bão Táp» bắt đầu. Nhiệm vụ : truy kích địch tới tận trung tâm Moscow. Điểm tập trung chiến xa : Quảng trường Đỏ ! Quân Đức tiếp tục di chuyển, hay nói đúng hơn là tiếp tục quậy bùn lết tới. Từng đại đội đang trầm mình trong sinh lầy kéo quân xa ra khỏi chất nhầy của bùn đất. Binh sĩ lái mô tô phải lót đường bằng ván cây để đẩy xe qua.

    Thiếu tá Vogt, Chỉ huy trưởng các đơn vị yểm trợ thuộc Sư đoàn 18 Thiết giáp, đang vò đầu bứt tóc tự hỏi không biết bọn Nga làm sao chịu đựng được loại đường sá như vậy hết năm này qua năm khác. Nhưng sau cùng, ông ta đã tìm được câu trả lời : những chiếc xe nhẹ nhàng với một loạì ngựa nhỏ con. Sau đó thì việc tiếp liệu đã được ông ta giải quyết : bỏ quân xa, dùng nhiều xe ngựa, «Phần thưởng to lớn» làm mọi người hứng khởi, quên đi hết bao nỗi nhọc nhằn.

    Ngày 13/10, Thành phố Kaluga, cách Moscow 100 dặm về hướng Tây Nam đã thất thủ. Ngày 14/10, Trung đoàn Đặc nhiệm Tiền phương của Thiếu tá Eckinger thuộc Sư đoàn 1 Thiết giáp, đã chiếm được Kalinin, cách 93 dặm về phía Tây bắc Moscow, và đã cắt đứt được Xa lộ Leningrad — Moscow. Sau đó họ chiếm giữ được cây cầu duy nhất, trên sông Volga, không bị phá sập trong suốt những năm của cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ 2. Sư đoàn 1 Thiết giáp và Lữ đoàn 900 Huấn Lyện Cơ giới đã đảm nhiệm phần vụ bảo vệ cây cầu này. Vậy là đoạn đầu của phòng tuyến thứ nhất, dài 190 dặm, bảo vệ Thủ đô Sô viết, đã bị dẫm nát. Tuy nhiên, đoạn giữa phòng tuyến, chạy xuyên qua Xa lộ và cách Moscow 60 dặm lại là đoạn đường nằm giữa Borodino và Mozhaysk. Borodino, cách Moscow 62 dặm, Sư đoàn Cơ động Bộ binh SS «Reich» đã dàn quân xong trong ngày 14 tháng 10. Đây là vùng đất lịch sử, nơi khởi đầu cuộc bại trận của Napoleon vào năm 1812 Cũng chính tại nơi này, năm 1941, Stalin nhất quyết chận đứng Hitler. Để có thể thực hiện được ý định, Stalin vội vàng đưa tới đó các đơn vị thiện chiến nhất của ông ta như Sư đoàn 32 Khinh binh Siberia từ miền Viễn đông tới, một sư đoàn xung kích cảm tử nổi danh tại vùng Vladivostok, gồm ba trung đoàn Bộ binh và hai lữ đoàn Thiết giáp vừa được trang bị với chiến xa T-34 và KV-2. Stalin không ngần ngại bỏ trống biên giới Nga ở miền Viễn đông vì ông ta đã được điệp viên Tiến sĩ Sorge, Cố vấn Tòa Đại sứ Đức tại Tokyo, bảo đảm là Nhật sẽ không tấn công Nga mà sẽ tấn công vùng Thái bình dương của Mỹ. Do đó, Stalin đã so sánh Tiến sĩ Sorge với hơn một Tập đoàn quân Sô viết.

    Sư đoàn Vệ binh SS «Reich» và Lữ đoàn «Hausenschid» thuộc Sư đoàn 10 Thiết giáp, trong đó có cả Trung đoàn 7, cũng như một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Cơ động Pháo binh Tiểu đoàn Cơ động Mô tô, đã đụng đầu với lính vùng Siberia của Nga — to lớn và khỏe mạnh trong bộ quân phục có áo khoác ngoài dài tói gối, với mũ và giày ấm bằng lông ấm. Họ được trang bị rất nhiều súng phòng không và súng chống chiến xa, cộng thêm loại pháo đa dụng 7,62 cm mà binh sĩ Đức đã đặt tên là «Phập Bùm». Họ chiến đấu rất gan dạ, bình tĩnh, chống trả mau và bám sát vị trí. Đối với họ chỉ có giết hay là chết. Trận chiến đã diễn ra một cách khốc liệt.

    Quân Nga xử dụng các dàn «Phong cầm Stalin» và gây ra nhiều rối loạn trong hàng ngũ quận Đức với loại đạn nổ chụp. Đồng thời, chiến xa T-34 cũng xuất hiện từng đoàn đông đảo. Nhiều lúc quân Đức phải dùng chất nổ cực mạnh thay thế đạn phòng không 8.8 cm đang thiếu hụt, để cản đường chúng. Sư đoàn Vệ binh SS «Reich» bị nặng đến nỗi phải loại bỏ Trung đoàn 3 và phân phối số tàn binh còn lại cho hai Trung đoàn
    «Deutschland» «Der Fueherer». Toàn bộ pháo binh còn lại trong vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân Thiết giáp được tập trung lại và đặt trực thuộc dưới sự chỉ huy của Đại tá Weidling, Tư lệnh Sư đoàn 128 Pháo binh, với nhiệm vụ tập trung hỏa lực phá thủng một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ Sô viết cho đoàn Khinh binh pháo thủ cảm tử Waffen SS xung phong qua. Và họ đã thành công. Mục tiêu kế tiếp của đoàn cảm tử Waffen SS là hứng các dàn súng phun lửa được điều khiển từ xa, rồi tới các bãi mìn, dây kẽm gai, các ổ súng liên thanh. Sau cùng, họ đã phải tác chiến dưới làn đạn phòng không, các loại súng chống chiến xa, súng cối của quân Nga, để đánh bật các cuộc phản công của các chiến xa Nga bằng cận chiến. Địa ngục trần gian đang vây lấy họ. Trên đầu là các oanh tạc cơ của Nga dội bom tới tấp. Các khu trục cơ của Quân đoàn 8 Không quân Đức đã phải giải vây trối chết.

    Các trạm cứu thương luôn luôn bận rộn. Trung tướng Hauser, Tư lệnh Sư đoàn SS «Reich»bị thương nặng. Hàng hàng lớp lớp thương binh nằm la liệt dưới đất - lính tăng trong bộ quân phục đen. Khinh binh pháo thủ trong chiến phục rách tả tơi, các Vệ binh Waffen SS trong áo choàng ngụy trang lốm đốm. Tử thương, trọng thương, phỏng lửa hoặc bị đập chết. Cơn giận dữ đã làm cho binh sĩ hai bên thấy toàn màu máu : họ tàn sát nhau không nương tay, không thèm bắt làm tù binh.
    hk111333, vacbay03, tonkin20071 người khác thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Lâu lắm mới thấy quân Nga đánh một trận coi được. Thanks Bác Huytop. Cần em số hoá phụ Bác không?
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác làm cuốn Tuyết máu đi....
    tonkin2007 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Sau cùng thì một lỗ thủng trong tuyến phòng thủ Nga, do lính Siberia trấn giữ, đã được xé rộng. Hai trung đoàn «Deutschland»«Der Fueherer» thuộc đoàn Vệ binh SS «Reich», xung phong qua dùng lưỡi lê và báng súng đánh cận chiến. Các dàn pháo Nga bị đánh tập hậu và chỉ bị tiêu diệt sau những hồi xáp lá cà khốc liệt, dưới làn đạn kinh hồn của đủ loại súng phòng không, súng chống chiến xa cũng như liên thanh của lính Siberia. Các trung đoàn bộ binh trong Sư đoàn 10 Thiết giáp cũng ở trong tình trạng tương tự. Họ đã chiến đấu ngay trên trận tuyến mà Napoleon đã đứng cách đây 130 năm, họ tràn ngập các vị trí kiên cố Nga ngay trên giải đất lịch sử Semenovskoye. Quân Siberia thảm bại.

    Binh lính thuộc Sư đoàn 32 Khinh binh Siberiađã ngả rạp trên các ngọn đồi vùng Borodino. Các chốt quan yếu trong phòng tuyến thứ nhất bảo vệ Thủ đô Nga nằm trên Xa lộ Moscow đã bị quân Đức bị nhổ mất. Sư đoàn 10 Thiết giáp và đoàn Vệ binh SS «Reich» đang tiến quân xuyên qua những cánh đồng phủ tuyết và tiến chiếm Moscow. Ngày 19 tháng 10, Mozhaysk lọt vào tay Đức. Thành phố Mozbaysk nằm ngay bên ngoài ngưỡng cửa Moscow : 60 dậm đường bộ, với con xa lộ dẫn thẳng về Thủ đô Sô viết.

    «Mozhaysk đã thất thủ». Tin nóng sốt được loan báo mạnh mẽ qua các đường phố Moscow. «Mozhaysk đã thất thủ. Bọn Đức tới nơi rồi!». Từng cuộn khói vươn cao trên miệng ống lò sưởi của Điện Kremlin. Bên ngoài trời lạnh 30 độ dưới số 0. Họ đang thiêu hủy các hồ sơ mật không thể đem đi được.

    Dân thủ đô sững sờ kinh ngạc. Mới hôm qua đây họ còn tràn đầy tin tưởng vào chiến thắng khi được nước Mỹ trợ giúp. Ngày 2 tháng 10, đại diện Thủ tướng Churchill, Lord Beaverbrook, và đại diện Tổng Thống Roosevelt, Đại sứ Harriman, đã ký thỏa ước quân viện với họ tại Điện Kremlin. Mặc dầu Mỹ quổc hiện là một quốc gia trung lập, bất can thiệp quân sự, nhưng cũng được đề cao là một trong ba đại cường đang cùng nhau nắm tay để tiêu diệt kẻ thù chung là Đức quốc. Trong vòng mười tháng sau đó, tính từ ngày 1 tháng 10 năm 1941, những loại viện trợ sau đây được bảo đảm là sẽ chuyển giao cho Nga : 3.000 phi cơ (gấp ba lần con số phi cơ của Không quân Đức dành cho Mặt Trận Miền Đông tính tới ngày 30 tháng 9 - 4,000 chiến xa (ba lần hơn tổng số chiến xa thuộc ba Tập đoàn quân Thiết giáp Đức trong ngày 30 tháng 9) — và 30.000 các loại xe khác.

    Nhưng liệu Nga có được giao hàng đúng lúc hay không ? Có thể nào Hitler lập lại chiến thắng trong cuộc chạy đua với hai đại cường Tây Phương Anh-Mỹ, như ông ta đã một lần đạt được, ngay tại Điện Kremlin vào năm 1939 không ? (Hiệp ước Bất tương xâm Đức-Nga, 1939).

    Vào ngày 10 tháng 10, một tiệc tiếp tân đã được tổ chức tại Khách sạn Moscow’s Holel National) dành cho ngoại giao đoàn và ký giả. Một thực đơn thịnh soạn đã được bày ra. Mọi ngưòi đều nâng ly chúc mừng Stalin và hệ thống phòng thủ Moscow. Ai ai cũng tin tưởng vào chiến thắng. Đó cũng là ngày Timosenkobị bị huyền chức và phải trao quyền lại cho một người tương đối vô danh : Đại tướng Lục quân G.K. Zhukov, Tân Tư lệnh Mặt Trận Miền Tây, Trung tướng V.D. Sokolovskiy, Tham mưu trưởng, và N.A Bulganin, một ủy viên của Hội đồng Quân lực, làm Chính trị viên Mặt trận.

    Năm ngày sau đó, vào lúc 12 giờ 50 trưa ngày 15 tháng 10, Ngoại trưởng Molotov đã tiếp Đại sứ Mỹ Steinhardt để thông báo cho ông này biết là toàn bộ Chính phủ, trừ Stalin, sẽ rời Moscow, và Ngoại giao đoàn sẽ di tản về Kuybyshev, cách Moscow 525 dặm về phía Đông. Mỗi người chỉ được mang theo một số lượng hành lý xách tay mà thôi.

    Khi tin này được loan ra khắp thủ đô, đặc biệt từ lúc quan tài Lênin được mang ra khỏi Lăng tại Quảng trường Đỏ, thì tình trạng hỗn loạn diễn ra : «Quân Đức sắp tới nơi rồi !».

    Dân cư ngụ trên đường Mozhaysk, Moscow vội vàng lắng tai chú ý tới bất cứ loại tiếng động nào nghe như tiếng xích chiến xa và tự hỏi : «Phải tụi nó tới không?». Đối với họ cái gì cũng có thể xảy ra hết.

    Cả thành phố đang bị căng thẳng thần kinh. Mọi người đều lo sợ, để rồi khi bị căng thẳng quá độ, họ chỉ còn lắc đầu phó mặc cho định mạng. Ngày 19 tháng 10 năm 1941 là ngày mà thần kinh dân Moscow đạt tới mức tột đỉnh của sự căng thẳng. Tin đồn bắn ra khắp các đường phố của thủ đô : Chính phủ đã bỏ chạy, ngoại giao đoàn đã di tản, quan tài bằng kiếng của Lenin, cha đẻ của cuộc cách mạng vô sản, cũng đã được đem tới một nơi bí mật. Điều làm cho họ kinh hoàng nhất là tin ;«Quân Đức đã tới ngoại ô thủ đô rồi» - « Chiến xa của chúng sắp tới đây trong vài phút nữa thôi !» Sự sợ hãi đã gây nên một phản ứng trái ngược trong tâm tánh của dân chúng. Họ tự nhiên hết sợ bọn mật vụ, dân quân và bọn an ninh đặc biệt của Stalin. Rồi sự hỗn loạn, cướp bóc xảy cùng khắp nơi tại các đường phố thủ đô, nhất là trên đường Sadovaya. Hlnh Stalin bị xé nát. Thẻ đảng viên bị đốt bỏ. Nhiều đường phố đã thấy xuất hiện những nhóm thiên Quốc xã Đức trương cờ chữ Vạn và biểu ngữ; «Đập chết bọn Cộng sản».«Đả đảo tụi Do Thái». Dân chúng ngơ ngác đứng nhìn.

    Nhà độc tài Điện Kremlin tức giận tột độ, nên ngày 20 tháng 10, ông ta ra lệnh đặt Thủ đô vào trong tình trạng chiến tranh. Moscow sẽ bị ngự trị bằng sắt và máu : «Kẻ chống đối luật lệ sẽ bị Tòa án Mặt trận xét xử. Bọn cướp bóc, bọn gián điệp và bọn xúi giục nổi loạn sẽ bị xử bắn tại chỗ». Luật được áp dụng đúng mức, nhiều người đã bị giết vì các tội trạng nêu trên. Thủ đô được coi như tuyến đầu. Mọi người đều được xung vào các đội tác chiến. Nhiều «Sư đoàn Nhân dân Phòng vệ Thủ đô», với quân số khoảng 10.000 người, đã thành hình và được đem ra trấn glữ tại ngoại ô phía Tây Moscow. Quân Đức đã đụng phải những đoàn quân đó trong mùa Đông năm 1941. Nhiều nơi như tại hồ Setiger, Rshev, ngoại ô Dorogobuzh, và Matoyaroslavets, các toán quân ô hợp trên đã chống cự ngoạn mục.

    Từ ngày 1 tháng 10, thêm một đợt tuyển chọn dân Thủ đô lần thứ hai để cung cấp cho chiến trường gồm 100.000 người nữa. Họ được huấn luyện cấp tốc 110 giờ, tức 20 ngày.
    tonkin2007hk111333 thích bài này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đoạn này viết linh tinh
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thôi ..tôn trọng tác giả...Bác Ngthi 96 có bản đối chiếu tiếng Anh mà (Trang 91-92...E-book)
    Anh vừa xem qua...Nó cắt nhiều....mà có kho là quan điểm tác giả...Hu vọng bắt đầu từ phần 3(Trang 170 trở đi) sẽ sát nghĩa hơn....Không bị cắt xén
    Lần cập nhật cuối: 20/04/2016

Chia sẻ trang này