1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca từ của Trịnh đẹp hơn tất cả mọi vần thơ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cedarvn, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ca từ của Trịnh đẹp hơn tất cả mọi vần thơ

    Ừ thôi em về
    Chiều mưa dông tới
    Bây giờ anh vui
    Hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui
    Hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui
    Một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này....

    Tôi đã từng phải tiễn đưa ít nhất một lần những người tôi yêu thương. Và tôi thấm thía nỗi xót xa khi phải tiễn đưa. Trong những cuộc tiễn đưa ta luôn phải buồn bã và sau đó thấy trống rỗng đến ơ hờ

    Nhưng tôi lạ nghe anh nói:
    "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
    Để là gì em có biết không ?
    Để gió cuốn đi....
    Những khi chiều xuống cần có một tiếng cười
    Để làm gì em có biết không..."
    Rồi tôi lại vui sống hơn

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Đường tới anh em, đường tới bạn bè
    Tôi nhặt nắng và nhờ em giữ
    Để mắt em cười tựa lá bay...
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Ừ thôi em về..." Tôi tưởng tượng ra một người con trai đứng đó với đôi tay buông thõng. Thế là biết bao yêu dấu đã qua đi, bao thiết tha níu kéo cũng không còn. Ừ thôi, ừ thôi....
    Thật lạ lùng, vào một buổi chiều mưa như hôm nay, tôi lại lẩm nhẩm một mình câu hát: "Ừ thôi em về. Chiều mưa dông tới..." Trời mưa ngoài kia. Trời mưa trong câu hát. Hay trời mưa trong lòng tôi vậy. Anh có biết, khi em quay lưng trở về, mưa cũng rơi ướt cõi lòng em. Anh vẫn đứng đó với đôi bàn tay buông thõng. Ừ thôi, ừ thôi....
    Cedar này, tôi đang buồn đấy mà, nên viết lách quả là linh tinh. Chỉ tại cậu thôi, lại viết ra bài hát mà tôi yêu thích nhất. Và tôi đây, lỡ đọc được vào một buổi chiều thứ Sáu lạnh lẽo và ướt át. Nên tôi đây, lỡ để cho "sầu thôi xuống đầy".
    ....Em chẳng biết có nên đợi anh. Khi chiều về gió lạnh nắng mong manh....
    CHIỀU TRÙM LÊN TẤT CẢ..............MỘT NGÀY LẠI QUA..............
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một kỷ niệm với bài hát này, một bài hát có sức hút lạ kỳ, hút của tôi biết bao nhiêu nước mắt?
    ?oNhững hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây. Chiếc lá vàng giờ đây cũng vội. Khép lại từng đêm vui?
    ?Tình như nắng vội tắt chiều hôm. Tình không xa nhưng không thật gần. Tình như đã hoài những chờ mong. Tình vu vơ sao ta muộn phiền. ?o
    Khi tôi còn mê mải với nhưng vui buồn 16 tuổi. Tôi đã biết yêu, biết dại khờ đi qua dưới một khung cửa sổ, để đêm về biết khóc thầm, vu vơ tình vu vơ. ồ, tình không xa nhưng không thật gần là như thế đó. Anh cũng thương tôi, cũng nắm lấy bàn tay và mỉm cười trao ánh mắt. Nhưng anh đã lại hôn một đôi môi khác, lại sôi nổi, nồng nàn nhung nhớ trái tim ai. Tôi tưởng mình bị phản bội. Tôi tưởng mình bị bỏ rơi. Tôi tưởng tôi sinh ra để chịu bao cay đắng. Tôi giận mình đã hồi hợp đợi chờ phút hẹn hò thơ dại dưới bóng cây phượng gầy gò trước cửa. Tôi ghét tôi đã sướng vui những tối mùa hè cùng anh trò chuyện về áng trăng vàng. Tôi quả đã là một cô bé 16 tuổi. Khờ dại yêu thương, khờ dại hận thù.
    Giờ tôi không yêu anh nữa và cũng đã hơn một lần tôi nhận ra anh không còn là anh thuở nào. Thế mà bài hát này xin mãi dành tặng cho anh trong lòng tôi, anh của những ngày, tôi đứng dưới cánh cửa sổ xanh xanh, mơ về một bàn tay và một ánh mắt dịu dàng.
    Anh, anh đã là ngọn nến, để bác Trịnh Công Sơn thắp lửa cho em, thắp lửa ước mơ muôn đời còn theo em mãi:
    ?oLàm sao biết từng nỗi đời riêng, để yêu thêm, yêu cho nồng nàn?
    ....Em chẳng biết có nên đợi anh. Khi chiều về gió lạnh nắng mong manh....
    CHIỀU TRÙM LÊN TẤT CẢ..............MỘT NGÀY LẠI QUA..............
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy 1 topic có lẽ có liên quan đến cái tôi muốn tặng box Trịnh. Xin gửi đến mọi ngươi yêu nhạc Trịnh món quà này, mong mọi người sẽ thích.
    LỜI CUỐI CÙNG CHO MỘT TÌNH YÊU
    Từng ngày qua... tôi đang lắng nghe
    vườn xưa vẫn bốn mùa thay lá
    em đến từ nghìn xưa rồi em đi trong chiều... mưa mùa hạ
    giấc mưa hồng ru cỏ xót xa đưa
    Trong nỗi đau tình cờ... tình nhớ dáng diễm xưa
    phút ngẫu nhiên... đêm thấy ta là thác đổ
    nắng thủy tinh chừ vàng phai trước ngõ
    cho hoa vàng mấy độ cũng phôi pha
    Cúi xuống thật gần nghe cát bụi tình xa
    tự tình khúc... gần như niềm tuyệt vọng
    lời buồn thánh... như tiếng thở dài trong mộng
    giọt lệ thiên thu có còn thấy mặt người ?
    Vết lăn trầm rồi cũng sẽ chìm trôi
    những con mắt trần gian níu tay nghìn trùng biển nhớ
    em còn nhớ hay em đã quên buổi ra đồng giữa ngọ
    môi hồng đào trót để gió cuốn đi
    Xa dấu mặt trời cho lệ đẫm ướt mi
    chiếc lá thu phai rớt bên đời hiu quạnh
    xin trả nợ người bằng đóa hoa vô thường ngắt lạnh
    dấu chân địa đàng chợt nghe những tàn phai
    Lặng lẽ nơi này vọng tình khúc Ơ - Bai
    nhìn những mùa thu đi... người về bỗng nhớ
    một cõi đi về - một lần thoáng có
    ru ta ngậm ngùi... con sóng về đâu?
    Rồi như đá ngây ngô trong cõi tình sầu
    như cánh vạc bay, như lời chia tay đầu mùa hạ trắng
    còn tuổi nào cho em... rừng xưa đã khép lặng
    còn có bao ngày... ở trọ chốn trần gian?
    * Bài thơ đã sử dụng 61 tên nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Đố bạn biết những ca khúc nào?)
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  5. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn boysaigon!
    Tôi đã từng được đọc hơn vài bài thơ mà mỗi cụm từ là tên một ca khúc của anh. Có nhiều người đã làm như you. Tuy nhiên you là number one.
    Ca từ trong ca khúc Trịnh luôn được người ta tôn vinh không phải vì nó lạ, nó sang hay nó có gì đó thanh cao. Chỉ đơn giản bởi nó đẹp theo cái nghĩa vừa gần với cuộc đời thực của anh nhưng lại htoát ra khỏi cái thực đó bằng sự dịu dàng và thanh thoát.
    Anh đã nói: "Khi bạn muốn hát lên một bản tình ca, hãy hát đi đừng e ngại, dù hạnh phúchay đớn đau thì đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi..."
    Đời lộc cộc
  6. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    http://chanhyeu.info/?cy=story&view=1099
    Là Chút Tàn Phai
    Tác giả: Trịnh Công Sơn
    Chẳng có gì đâu Em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn.
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn.
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi.
    Đường về là gió là mưa là bão lũ
    Nhưng gót chân Em vẫn ấm áp một lời thề.
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai.
    Em ơi Em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không.
    Hư không là gì hư không nhỉ?
    Là chút hồng phai chút hoài nghi.
    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ,
    Đã tàn phai quá giữa lối về ...
    Bài này của nhạc sĩ TCS, tôi tình cờ đọc được trên một tờ báo xuân cũ, nay chép lại tặng các bạn
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lang thang vào một đêm khó ngủ, nhảy vào box nhạc trịnh cho vui ! Cố nhạc sĩ Văn Cao đã nói: Trịnh Công Sơn là nguời ca thơ, vì anh viết thơ dễ như lấy trong túi ra vậy! Không cần nhạc sĩ Văn cao, có lẽ ai yêu nhạc trịnh cũng biết điều này. Tôi lớn lên cùng nhạc trịnh, thật buồn cuời khi mà trong nhà không có một băng(catxet) hay đĩa nhựa (ngày đó video còn không có) nào về nhạc của Trịnh Công Sơn cả! Chỉ biết bên nhà hàng xóm hay bật những đĩa nhạc nghe hay hay và buồn buồn(Ngày xưa trẻ con không biết) Đến khi lớn hơn mới biết mình vẫn nghe và thích nhạc của Trịnh Công Sơn. Thế là hình thành một tình yêu với nhạc Trịnh, như một tình yêu từ trong tiềm thức vậy.
    Nhạc Trịnh Công Sơn đẹp hơn tất cả những vần thơ, có hơi quá đáng nhưng chẳng có lý do gì để phản đối cả. Khi đến với nhạc của Trịnh Công Sơn người ta dễ dàng cảm nhận và chạm được vào tâm hồn của người nhạc sĩ(Còn cảm nhận được nhiều hay ít thì tuỳ thôi) và gặp một phần ít hay nhiều tâm hồn của mình trong đó. Những hình ảnh ví von thật lạ lùng mà sâu lắng: "Một hồn thơm cây trái...Trên môi tình thoát thai... Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa thu...(Ru tình) ". Từng câu chữ, từng lời ca hầu như không thể thay thế, dù chỉ là một từ. Những vần thơ đi cùng lời ca, đôi khi khiến câu ca trở nên chật hẹp vì quá nhiều hình ảnh trong đó:
    "xưa đồi nắng chung đường lá đổ..."
    Một câu thơ, 7 chữ mà hình ảnh thật mênh mang. "Xưa", không nhiều lắm. Nhưng bản thân từ xưa đã gợi nguời ta nhiều cảm nghĩ về mình về một ai đó... Đồi nắng... Không gian đã mở ra với một hình ảnh cụ thể. Một ngọn đồi. không kỳ vĩ và bao la như núi, đồi gần gũi hơn, nhỏ bé và cởi mở hơn với nắng, dịu dàng hơn khi đón nhận tình cảm của nắng quanh mình... Chung đường... Nếu hai người cùng giới đi chung đường thì có gì để nói đâu? Có chuyện gì nhỉ? Rồi lá đổ... Mùa đã mở ra.Duờng nhưlà mùa thu hay chớm đông nhỉ? có lẽ là mùa thu...
    Ôi, viết về vấn đề này có lẽ phải mở một topic bình luận các bài hát của Trịnh Công Sơn mất. Thôi vậy, khi nào nhiều thời gian viết chi tiết hơn... Đi nhậu thôi!
    tigerlily: sorry chỉ sửa một chút thôi.  
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 28/02/2004
  8. lehobac

    lehobac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    http://www.chanhyeu.info/?cy=story&view=283
    Thấy hay nên muốn gởi thiệu với các bạn:
    Viết cho một người vừa ra đi
    Tác giả: Votrungh@
    Viết tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Một trong những người viết tình ca hay nhất của thế kỷ 20
    Ngày anh ra đi rừng núi cúi gục đầu
    Giọt nắng thuỷ tinh vỡ thành ngàn mảnh nhỏ
    Biển ngậm ngùi biển nhớ
    Không có cơn mưa hồng để mà ướt mi
    Và thế là rồi anh cũng đã ra đi
    "Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị"
    Tôi hát cho mình và cho anh . . .
    Đá cuội vẫn theo gót hài mà lăn
    Anh có nghe không bạn bè tôi hát?
    Từ nay cuộc đời chỉ còn âm nhạc
    Của một người đã từng đi qua trần gian
    Đêm tiễn anh bạn bè tôi hát vang
    Và tiễn anh bằng hai hàng nến trắng
    Giọt nước mắt trên bờ môi mằn mặn
    Trầm tư con phố Sài Gòn . . .
    Anh ra đi vào cõi vuông tròn
    Hạt bụi nào hóa thân mà vội thế
    Mới hôm nào còn nghe người ta kể
    Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
    Anh ra đi, đất Việt ngậm ngùi
    Bây giờ tình ca nhiều người viết lắm
    Nhưng để tình ca đọng vào sâu thẳm
    Biết được mấy người như anh ?
    Có một dòng suối nhạc ngọt lành
    Chảy trong tôi từ ngày tấm bé
    Có một người bất chợt ra đi
    Con suối khóc nơi này lặng lẽ . . .
    Sài Gòn 07/4/2001
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế...

Chia sẻ trang này