1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AUF WIEDERSEHEN MARKUS...

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Amore1982, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Markus Babbel: "Tôi sẽ trở lại..."


    Theo chẩn đoán, hội chứng Guillain Barre với loại virus Epstein Barr có thể đặt dấu chấm hết trong cuộc đời cầu thủ của Markus Babbel. Giờ đây, trong sự cô đơn, anh khao khát được chơi bóng hơn bao giờ hết. "Còn thở, thì tôi vẫn còn hy vọng. Tôi sẽ trở lại sân cỏ, sẽ tận hưởng những phút giây tuyệt vời của bóng đá, sẽ..." và anh ngất đi trong cơn đau vật vã xen lẫn những ước mơ thầm kín

    Hàng ngày, Markus chết dính trên chiếc xe lăn, nhất cử nhất động đều cần có người phụ giúp. Là một cầu thủ, Markus cảm giác như mình đang chết. Anh tự trôi mình trong sự chán chường, tuyệt vọng. Nhiều người đã đến thăm anh, quan tâm, chia sẻ. Và từ nguồn động viên ấy, anh hiểu rằng mình cần phải sống, phải chiến đấu vượt qua số phận.

    Một mình lặng lẽ trong trung tâm phục hồi chức năng ở Munich, chứng kiến những cảnh thương tâm xung quanh, Markus thấy mình vẫn còn may mắn. Anh vẫn còn nói chuyện được, trong khi đa số bệnh nhân ở đây phải hô hấp nhân tạo, hệ thống thần kinh, cơ bắp gần như tê liệt.

    Ở đây, rất nhiều người mắc phải hội chứng Guillain Barre như Babbel, nhưng ít ai biết được nguyên nhân của căn bệnh kỳ lạ này. Theo kết quả cho biết, thông thường những người mắc chứng bệnh Guillain đột nhiên cảm thấy bủn rủn và mất sức vận động, rồi sau đó cơ thể suy sụp hoàn toàn. Như trường hợp của hậu vệ Celtic, Morten Wieghorst, đã đối mặt với căn bệnh này vào tháng 9 năm 2000. Bốn tháng trời, Wieghorst ko được phép rời viện, cố gắng lắm mới được chơi bóng... 31 phút rồi thôi hẳn. Với Babbel, ở tuổi 29, anh chưa thực sự thoả nguyện với những gì mình đạt được, anh cần phải thành công hơn nữa... Thế nhưng căn bệnh quái ác đã tước đi mọi cơ hội. Babbel chua chát: "Tôi chưa bao giờ nghe đến căn bệnh quái gở này. Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ mất một đôi ngày, vài tuần sẽ bình thường trở lại. Nhưng điều tôi ko mong đợi lại đến. Tôi nhận được tin rằng mình phải nằm viện một năm, thời gian tĩnh dưỡng là 2 năm. Lúc ấy, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi buột miệng: khốn nạn, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Tôi ko thể chịu đựng được nữa. Tôi xé toạc tờ giấy kết quả khám nghiệm. Những tai hoạ như thế sẽ không thể xảy ra với tôi. Tôi sẽ trở lại, sẽ chơi trên sân Anfield, và tôi sẽ chiến thắng căn bệnh này"

    Với anh, cuộc chiến đấu với bản thân để chiến đấu với bản thân để vượt qua những trạng thái tâm lý căng thẳng như thế là cuộc chiến lớn nhất trong cuộc đời. Anh nói: "Hiện nay tôi đã ổn định 70% và có thể trở lại vào mùa bóng tới". Nhưng đấy chỉ là mục tiêu của cá nhân anh. Babbel nhớ lại cảm giác lần đầu tiên được đá lại quả bóng sau nhiều tuần điều dưỡng. "Quả bóng chỉ bay có 5 mét, chẳng khác nào cú đá của đứa trẻ con".

    Mọi việc bắt đầu vào thời điểm khởi tranh mùa bóng mới. Chiến thắng 2-1 trước Manchester United trong trận hai đội tranh cúp Charity Shield là cơ hội cuối cùng anh được chơi bóng. Lúc ấy, bỗng dưng anh thấy rệu rã, một cảm giác mệt mỏi mà trong 15 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp chưa một lần anh trải qua. Dù cố gắng kiềm chế trong những trận đấu đầu mùa giải trước Bayern Munich, West Ham và Bolton, cuối cùng anh đã gục ngã. Hôm ấy, 27/8, lúc giữa trận đấu gặp Bolton, anh đề nghị Houllier thay mình ra sân và trở về Đức để kiểm tra. Lúc đó, mọi thứ đã trở nên quá trầm trọng. Babbel phẫn nộ với số phận: "Thật vô lý, mùa bóng trước tôi đã chơi 60 trận mà chẳng có vấn đề gì cả. Đột nhiên ở Bolton, tôi thật sự cảm thấy quá tồi tệ. Tôi không còn chút sức lực nào. Tôi đến Đức để kiểm tra nhiều lần và các bác sĩ cho tôi biết tôi đã nhiễm một loại virus Epstein Barr nào đấy, nguyên nhân chính gây ra căn bệnh của tôi. Hệ thống miễn dịch của tôi trở nên rất yếu. Tôi nghĩ sau 2 tháng điều trị tôi có thể tập luyện trở lại, nhưng căn bệnh lại ập đến trầm trọng hơn. Ban đầu bàn chân tôi ko còn cảm giác. Sức lực bị tuột dốc thê thảm. Mọi chuyện trở nên quá tồi tệ, tôi ko thể lê bước đến giường mình được. Đầu gối bắt đầu nhức nhối như có búa nện. Tôi lo lắng gọi điện đến bác sĩ. Ông nói cơ thể tôi cần sản sinh ra nhiều kháng thể để chống chọi với trạng thái thần kinh bất ổn. Thế là tôi nhập viện, một bệnh viện gần Munich chuyên trị những bệnh thần kinh. Đến đây, tôi nhận ra tình hình quá tồi tệ. Trước mặt tôi có 3 bệnh nhân, họ phải thở bằng máy. Tôi phát hoảng, nhưng 5 tuần sau tôi được chuyển đi, bệnh của tôi ko trầm trọng nhưng những người này nên tôi ko nhất thiết phải ở lại"

    Những người mắc hội chứng Guillain Barre thường rơi vào giai đoạn xấu nhất ngay từ thời kỳ đầu. Đến mức cao điểm, phần cơ từ đầu gối trở xuống bị tê liệt, gương mặt nặng trĩu, cơ bắp bị huỷ hoại đến nỗi ko chợp mắt được.

    Trong thời gian nằm viện ở Đức, anh có gặp Sammy Lee và Phil Thompson. Khi đến thăm anh, ai cũng bị sốc trước tình trạng của Markus. Trong mắt họ, một hậu vệ khoẻ mạnh với 51 lần khoác áo đội tuyển QG Đức, một nhà vô địch cúp C3 Châu Âu, nay chỉ còn là cái xác không hồn, một bộ xương di động không thể nói chuyện quá 15 phút. Muốn đi vệ sinh cũng cần phải có sự trợ giúp của y tá. "Tôi đã mất hết năng lượng. Tôi có thể đọc được sự ngạc nhiên, thất vọng trong ánh mắt bạn bè, người thân. Chắc họ cũng đang cảm thấy tội nghiệp cho tôi". Chính vì thế anh cảm thấy tự ti khi gặp mọi người. "Tôi nói họ đừng quay trở lại nữa. Tôi ko muốn bạn bè phải nhọc công từ xa đến thăm tôi mà chỉ nói chuyện được 10 phút. Phần dưới hai chân tôi hoàn toàn bị tê liệt. Tôi ko thể tự di chuyển được. Nếu muốn vào toilet, tôi phải gọi điện. Suốt tuần nay tôi nói được nhưng không thể chợp mắt được. Hàng ngày tôi phải bỏ ra 90 phút để tập luyện những bài phục hồi chức năng. Đây là thời điểm khó khăn đối với tôi. Nhiều lúc nghĩ quẩn tôi tưởng như có thể chết ngay ngày mai..."

    Nhưng niềm tin đã vực anh dậy. Anh ao ước mình có thể tham gia trận đấu cuối cùng của mùa bóng trong đội hình Liverpool trước Ipswich trên sân Anfield. Như lời Babbel đã từng nói: "Sống là phải tranh đấu. Trong cuộc chiến này, tinh thần và nghị lực của một cầu thủ đã giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi sẽ trở lại...".

    Vâng, tình yêu bóng đá luôn có sức mạnh riêng của nó.

    Too Deep And Too Far
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây Markus đã bình phục và chơi bóng như anh từng hy vọng. Những hy vọng ấy đã giúp anh đi qua cơn bão của đời mình một cách vững vàng. Dù anh ko còn chiếm được vị trí trong đội hình và đang bị cho Blackburn Rovers mượn, thì tất cả những gì anh đã trải qua trong quá khứ để có ngày hôm nay, rất đáng để cho chúng ta biết đến.
    Too Deep And Too Far
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Sao Amore có nhiều tài liệu hay thế nhỉ? hôm nào cho mượn Photo cái nào...
    Lâu không lên mạng được đọc những bài viết hay như thế này quả là sung sướng, hy vọng ngày nào cũng được đọc những bài viết súc tích và đầy tâm huyết...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    AUF WIEDERSEHEN MARKUS!
    Markus Babbel đã ra đi, nhưng anh đã để lại Liverpool vô vàn kỷ niệm yêu dấu, đặc biệt là cú ăn ba mùa giải 2000/2001. Những hình ảnh này là những ấn tượng đáng ghi nhớ về Markus.
    [​IMG]
    Quãng thời gian hạnh phúc cùng với Gerrard Houllier, không lâu sau khi anh gia nhập clb từ Bayern Muchen.
    [​IMG]
    Babel trong trận chung kết Worthington Cup với Birmingham City năm 2001, đây cũng là chiếc cúp đầu tiên anh đạt được ở Anh.

    [​IMG]
    Pha ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 trong trận gặp Manchester City ở vòng 5 cúp FA.
    [​IMG]
    Không thể tả hết niềm sung sướng của Babel khi ghi bàn thắng trong trận thắng 3-2 của Liverpool trước Everton trong trận derby của vùng Mersey.
    [​IMG]
    Truy cản Sylvain Wiltord trong trận chung kết cúp FA ở sân vận động Thiên niên kỷ (Wales), cùng đồng đội đem về chiếc cúp thứ hai cho Liverpool.
    [​IMG]
    Trở về mảnh đất quê hương, Babbel đánh đầu mở tỉ số trong trận chung kết cúp UEFA 5-4 đáng ngạc nhiên ở sân vận động Westfalenstadion của Dortmund.
    [​IMG]
    Chiếc cúp là của chúng ta! Babbel tự hào nâng cao cúp UEFA.
    [​IMG]
    Đánh đầu giải nguy trong trận đấu quyết định gặp Charlton để giành suất tham dự Champion League.
    [​IMG]
    Trở lại sau khi vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo.
    [​IMG]
    Đáp lại sự cổ vũ của những người hâm mộ, những người luôn giành cho anh sự kính trọng lớn lao.
    Được nonhon sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 26/07/2004

Chia sẻ trang này