1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có đôi khi chợt nghĩ suy..................

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ao_mong, 22/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Trước khi biết Thiền : mây là mây và gió là gió
    Nghiên cứu Thiền : mây chẳng phải là mây,gió ko còn là
    gió
    Hiểu về Thiền : gió lại là gió ,mây đúng là mây
    == > Hihi,nhức hết cả đầu.....Túm lại là Mây thì sẽ bay,gió thì phải thổi.Mọi thứ đều tự suy nghĩ của con người mà ra cả
    Tôi muốn tắt nắng đi
    Cho màu đừng nhạt bớt
    [hl]Tôi muốn [/hl buộc gió lại
    Cho mây đừng bay đi............
    ----> mãi chỉ là muốn mà thôi.Đôi khi chợt nghĩ suy,cứ để mọi thứ tự nhiên,cái đầu sẽ nhẹ đi một chút
  2. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
      
  3. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Có đôi khi tôi ghé box HN chỉ để xem cái topic của mình nó đang trôi nổi đâu rồi, đã lâu tôi không log in cái nick, cũng không viết nhiều như ngày xưa ở cái xứ lang thang muôn nẻo này, chỉ rảnh ra là đọc mỗi nơi một chút, để không lãng quên rằng vẫn có 1 góc tôi có thể vắt, trút, xả hết những bầu những ướt át của chính mình.
    Có đôi khi như lúc này, tôi đọc và mỉm cười bởi những nghĩ suy của người khác và tự nhủ, có khi ai đó vẫn sẽ nhớ đến cái nick của tôi, mà không nhớ thì sao nhỉ, thì tôi lại muốn làm họ nhớ, dù là vu vơ, dù là vô tình......
    Có đôi khi tôi lạc vào đây rồi lại đi ra, tại tôi sợ mình nhớ Hà Nội qua những dòng viết của những người yêu Hà Nội, lại thèm có cái cảm giác ngồi cafe ở một góc nào đó tĩnh lặng, nhìn đường phố và tự pha tạp chút văn chương trong đầu óc, để một đôi khi nào đó, tôi online và lại ngồi viết, nhớ lại cảm giác của chính mình.
    Dường như suy nghĩ là điều không thể đừng khi con người ta đang sống và ham sống......dẫu biết rằng có nhiều điều phải để nó tự nhiên xảy ra, tự nhiên đến và cũng kệ để rồi nó sẽ tự nhiên rời ta. Nhưng làm sao không khỏi trăn trở đây, làm sao để không tự hỏi, ngày mai điều gì sẽ đến, có gì mới hơn không ? làm sao để không cố níu giữ những điều mà ta cho rằng quý giá mặc dù người ta cứ tự an ủi mình: cái gì là của mình thì sẽ là của mình.... tôi muốn buông xuôi nhưng rồi lại không thể, có lẽ cũng chỉ vì cái : có đôi khi của chính mình
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chiều hè, trời nhiều mây và gió ***g lộng, ngồi bên bàn máy, hết việc làm
    Bỗng có cô bé gọi hắn, nhìn dòng status hỏi hắn ngồi đợi ai.
    Hắn đợi 1 người
    Thường thì khi đợi ai đó, người đợi phải biết ng mình cần là ai, nhưng hắn thì chẳng biết đợi ai
    Anh đợi chị à .Không !
    Chị khác à. Cũng không !
    Đợi 1 ng khi gặp hắn cảm thấy vui, nhoẻn cười và có thể ngồi bên hắn mãi
    Nhưng giờ, có lẽ ng đó cũng ko phải là e
  5. DEUMI

    DEUMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trước kia quãng thời gian mà tui sống không bao giờ có bạn, những lúc như thế tui luôn lên mạng để kiếm các thông tin và các trò giải trí có đôi lúc tui lại vào mạng và chat , những lúc đó quả thực cuộc sống của tui là 1 chuỗi ngày cô đơn không bạn bè cho dù nếu có đi chăng nữa thì nhưng người bạn mà tui quen hầu như la trên mạng , 1 thế giới ảo khác mà tui sông trên đó với 1 con người khác của mình
    Nhưng quãng thời gian ma tui ngồi ở nhà cũng hết , tui bắt đầu đi làm và ở đây tui đã gặp 1 người ,trong suốt thời ở đây tui đã theo anh lên mạng và luôn thấy anh vào trang ttvl mới đầu tui không để ý , nhưng dần tui cũng đọc những bài ma anh post lên trang
    Thấy hay hay và bắt đầu cứ đều đều tui lại vào và đọc những bài viết của các bạn khác đôi lúc cũng post những suy nghĩ nhưng gì tui quan tâm cho các bạn nghe để các bạn nhận xét qua đó tui có thể giao lưu học hỏi
    Cảm ơn TTVL , cảm ơn anh Thế và các bạn mọi người đã cho tui tìm lại được cuộc sống thực của mình
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

    Luôn luôn lắng nghe...
    Luôn luôn thấu hiểu!
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Quá nhiều khi thấy mệt mỏi. Vậy mà đã từng nghĩ mình luôn lấy lại cân bằng rất nhanh. Tính cách con người là điều rất khó thay đổi. Nó tạo nên cuộc sống. Của chính mình.
    Ai cũng có những sự lựa chọn. Có chuyện dễ dàng, có cái rất khó khăn.Thế tại sao cứ phải làm khó khăn cho chính mình nhỉ.
    Từ từ, mãi mà mình vẫn không thay đổi được.
    Nhiều khi bỗng dưng lo lắng, rồi thấy bất an nhiều ngày. Tại sao không cứ cho rằng con người có số cả, người tốt sẽ gặp những điều lành thôi.
    Nhiều khi thấy xót xa, hay mai mỉa. Tại sao cứ không mỉm cười vị tha với tất cả mọi người nhỉ.
    Nhiều khi cầm mobile, đọc tin nhắn, đọc gì đó; khi chờ đợi, thấy mình đang điên lên vì chính những suy diễn trong đầu mình. Tại sao khi có lòng tin trọn vẹn, em lại nghi ngờ nó?
    Chẳng thể cứ mãi chờ đợi, hy vọng, tin tưởng vào những điều không thể. Dẫu nó đẹp lắm, tốt lắm, nhưng nó không dành cho mình, hay không thuộc về mình. Một sự lựa chọn của trái tim, dưới những chỉ tiêu của lí trí. Nghe mâu thuẫn. Mà lại đúng!
    Ai cũng có những giới hạn của mình. Không phải cứ vượt qua nó được nghĩa là mình giỏi. Không phải cái gì nắm được trong tay, có nghĩa là mãi mãi.
    Toàn những chuyện đơn giản, ai cũng biết, vậy mà sao cuộc sống cứ không như ý, cứ khổ thế. Tự hài lòng...
    Hôm nay trời sầm sì rồi mưa. Bỗng nhiên thấy bình an. Đời cứ khổ vì luôn không hài lòng...
    Và mình đang tập bước ra.
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

    Phố đêm -Xuân Phú
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ suy quá nhiều thường làm người ta đau đầu. Vậy mà sao người ta vẫn phải suy nghĩ nhỉ...
    Có nhiều điều tồn tại, khi mọi thứ tưởng như đã mất, thời gian dần trôi qua.
    Gặp lại một ngươi bạn cũ, bạn cảm thấy vui mừng, vì bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ không gặp lại họ nữa. Người ta không dễ vứt đi tình cảm- dù cho có chuyện gì xảy ra.
    Bạn giữ trong mình những niềm tin,và cứ gắng bảo vệ nó đến cùng. Tại sao cứ phải tranh cãi, khi mỗi người có những suy nghĩ riêng của họ?
    Cảm thấy vài sự tương đồng trong một baì hát. Thi ra là...người Hà Nội....
    Được rollingstar sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 11/07/2006
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    [​IMG]
    Thằng bé rủ: Mai em định đi lang thang chụp ảnh.Nếu chị thích thì đi. Lúc 5h sáng. Lâu lắm không dậy sớm thế. Hẹn hò, phóng xe trong bóng tối. Hà Nội lúc chưa sáng hẳn bớt ồn ào hơn. Khi màn sương dần tan mất trong sự rượt đuổi... Bỏ lỡ một cơ hội chào đón Tây Hồ mờ sương.
    Những con đường đẹp, những nơi rất riêng -nơi những người Hà Nội luôn nhớ mỗi lúc đi xa cứ ngày càng đông dần. Em cũng như chị, không thích đi đâu đông. Tại ích kỷ? Hay tại sợ minh sẽ góp phần thêm cho một Hà Nội xô bồ . Nhưng nhiều khi sự nhầm lẫn làm người ta mất cảnh giác, nghĩ đấy mà rồi lại quên. Những người xung quanh mình đấy...
    Ra nơi có sóng và cát. Đang mùa nước. Đường vào tiêu điều đến thế. Bước từng bước như những ngày đầu tiên. Con đường khác, cảnh vật xơ xác, cây cối đang tàn úa trong nước. Mênh mông là nước. Chưa bao giờ chị ra đây mùa nước lên, để nhìn thấy sự thay đổi và héo úa. Hết mùa nước, cây cối sinh sôi, đường xá khô ráo. Sẽ có những sự tàn phá khác. Kinh khủng hơn. Ngày nào đó không xa trở lại...nơi này có còn tồn tại? Một mênh mông và bình yên giữa lòng Hà Nội? Đã mất binh yên từ lâu bởi sự xô bồ...và những sẻ chia đáng tự hào cho một người tự nhận thích lang thang....
    Trở ra...Ăn sáng trong một quán ven đường, với lượng khách dường như định sẵn. Khi đi chưa thấy mở, khi về mình đã là những ngươi khách cuối cùng. Những tiếng chuyện trò râm ran, những chén rượu nhâm nhi. Là một Hà Nội rất đời thường.
    Nếu có lúc ta quên đi mình đang sống trong lòng Hà Nội, đã từng nhin thấy một Hà Nội từng ngày thay đổi, cao đẹp hơn, tiện nghi hơn, nhưng ôn ào và bụi bặm hơn, khi có những người nói là yêu mà vô tình đang làm mất đi vẻ đẹp của Hà Nội. Một vẻ đẹp của cổ kính( sao không thể hiện đại), một vẻ đẹp của những hàng cây và mặt nước, vẻ đẹp của những con người thanh lịch và hào hoa...
    Cũng như đôi khi ta vô tình quên, nhưng rồi day dứt.
    Cũng như ai đó chẳng bao giờ có để mà nghĩ suy.
    Giữa màu của sự chết chóc, vẫn tồn tại những mầm xanh ngăn ngắt. Như qua nhiều sự biến đổi, Hà Nội vẫn còn những con người đầy chất Hà Nội.
    Đó là sức sống của mảnh đất này...
    nhưng sao ta không góp phần vào nó??

Chia sẻ trang này