1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đó là quan điểm của ông về Sự Động viên . Còn tôi thì lại nghĩ đến cái mặt trái của nó .
    Cứ đọc đoạn đầu sẽ biết rằng mặt xấu (cái sự đểu giả) nó là thế nào .
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chán ông quá cơ mail à.Đây chỉ là 1 câu truyện thôi mà.
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Mày không im đi được 1 núc à. Lúc nào cũng quan điểm, cũng tư tưởng cũng mặt trái mặt phải
    PS: Linh **** dạo này đắt hàng sao mà mất tích nâu thế nhở
  4. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hoa Mộc Lan
    Ở Nhật Bản có một người cn gái tên là Câycô, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhà nghèo, ngay từ khi còn nhỏ nàng đã phải tự đi làm để kiếm sống.
    Một cô bé như nàng phỏng có thể làm được việc gì? Nàng phải làm hoa giấy đem ra phố bán. Nhưng hoa bán đã nhiều, mà tiền thu về chẳng đáng là bao. Khi đã ra dáng một thiếu nữ. Câycô cũng không có đủ tiền sắm nổi một bọ kimônô mà các cô con nhà quý phái vẫn mặc.
    Một đêm nọ, khi Câycô đang mải làm việc trong phòng của mình, bỗng có một con vẹt bay đến đậu trên bậc cửa sổ bỏ ngỏ. Đôi cánh màu xanh của nó đã nhợt nhạt, có lẽ nó đã già song vẫn còn đủ minh mẫn và biết nói tiếng người.
    - Đừng đuổi ta, ta sẽ tiết lộ cho nàng một điều bí mật về cách làm giàu.
    - Vẹt yêu quí ơi, cớ sao ta lại đuổi mi - Câycô buồn bã mỉm cười - ở đời ta chẳng còn biết thổ lộ tâm tình với ai, thế mà mi lại nói được tiếng người. Cứ ở lại đây, cùng chia nghèo, sẻ khổ với ta, còn sự giàu sang, phú quý, tốt nhất là chẳng nên màng tới, vì ta rất xa lạ với chuyện ấy.
    - Đa tạ Câycô tốt bụng - Vẹt gật gù - Trước khi đi tìm chủ mới, ta đã chăm chú theo dõi các cô gái bán hoa, và ta đã thấy nàng tặng bông hoa đẹp nhất của mình cho một cô gái nghèo như thế nào rồi. Cô gái nghèo ấy không có tiền nhưng lại rất muốn làm cho người bà ốm yếu của mình được thanh thản nỗi lòng.
    Nhưng vì sao ngươi lại phải đi tìm chủ mới? - Câycô hỏi - Phải chăng chủ cũ không tốt với mi?
    - Bà ta đã qua đời - Vẹt đau đơn báo tin, rồi im lặng giây lát - Bà ta chết vì tham lam.
    - Bà ấy nghèo lắm à? - Câycô hỏi tiếp.
    - Không, rất giàu là đằng khác. Song với bà, như thế còn quá ít. Bà đã bán đến giọt máu cuối cùng để lấy vàng - Vẹt nguẩy mỏ vẻ trách móc.
    - Đổi máu lấy vàng là thế nào, ta không hiểu? - Câycô ngạc nhiên.
    - Chuyện là thế này. Bà chủ của ta cũng làm nghề bán hoa giấy như nàng, song có một mụ phù thuỷ đã tiết lộ cho bà một bí mật về cách làm cho hoa giả trở thành hoa tươi, nghĩa là phải lấy máu của mình tiếp sức cho các cành hoa. Chính nàng cũng thừa hiểu hoa tươi quý như thế nào rồi. Chẳng bao lâu bà chủ trở nên giàu có. Lúc đó mụ phù thuỷ đã báo trước cho bà ta rằng, dù thế nào cũng chớ có hiến đến giọt máu cuối cùng. Nhưng với bà chủ của ta, dầu có tích góp được bao nhiêu của cải cũng vẫn cứ là ít. Và thế là khi có một vị khách ngoại bang hứa cho bà một khoản tiền lớn nếu bà bằng lòng tiếp thêm sinh lực cho hoa. Bà chủ đã không ngần ngại ngay cả đến giọt máu cuối cùng để có thêm nhiều tiền và bà đã phải chuốc lấy cái chết. Số của cải bà để lại trở thành miếng mồi ngon cho đám họ hàng xâu xé nhau.
    - Thật là khủng khiếp! - Câycô thốt lên - Vì sao mi không ngăn cản bà ta?
    - Rơi vào hoàn cảnh ấy, người ta khó mà sáng suốt - Vẹt phàn nàn. - Ta đã thẳng thắn khuyên nhủ bà đừng hành động một cách ngu ngốc, song bà trả lời như thế nào, nàng biết không?
    ?oTa đã chán ngấy những lời đường mật của họ nhà Vẹt rồi!? bà chủ nói thế đấy.- Vẹt già tốt bụng ơi, hãy ở lại đây với ta và làm cố vấn cho ta - Câycô gợi ý. Vẹt cảm thấy hởi lòng, hởi dạ.
    Sau khi bán được ít hoa tươi đầu tiên, Câycô liền m ua ngay một bộ kimônô lụa và một đôi dép thật đẹp. Nàng chải lại mái tóc đen mượt và cài lên đó một bông hồng đỏ thắm rồi đi ra phố. Từ bóng cửa sổ xa xa, nàng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Câycô gật đầu chào. Cô gái cũng gật đầu chào lại. Hai người cùng mỉm cười với nhau. Câycô đoán rằng co gái đó có lẽ là hình bóng của nàng được phản chiếu vào gương.
    Câycô nhanh chóng hoà vào dòng người trẻ tuổi, và lần đầu tiên trong đời nàng, được đặt chân tới một gian phòng rực rỡ ánh đèn, nơi có từng cặp trai gái đang nhảy múa uyển chuyển như chim bay, **** lượn. Có một chàng trai đến mời Câycô. Nàng vừa nhảy vừa mỉm cười một cách sung sướng. Chàng trai khiến nhàng thích thú nhất ấy có tên là Aratumi.
    - Câycô ơi! - Aratumi nói, - Em đẹp khác nào một đoá hoa Anh Đào nở chúm chím. Hãy nói đi, biệt thự nhà em ở đâu và vì sao một cô gái sang trọng như em lại đến nơi vũ hội của đám sinh viên nghèo hèn này?
    Câycô toan thú nhận nàng chỉ làmột cô gái nghèo rớt đang sống trong một căn nhà dột nát, nhưng nàng chợt nhớ tới nhan sắc tuyệt trần của mình, nàng hình dung ngay việc nàng sẽ nhanh chóng trở nên giàu có và sẽ xây được biệt thự ra sao. Chính bản thân Câycô cũng không nhận thấy nàng đã vẽ ra trước mắt chàng trai mơ ước của mình về một toà biệt thự y như thật. Khi nàng im lặng, Artumi thở dài nói:
    - Đáng tiếc là em giàu có như vậy. Một chàng sinh viên nghèo đâu dám đặt chân tới toà biệt thự, vậy mà anh lại cứ muốn được trông thấy em.
    Câycô không dám thú nhận rằng nàng không hề có biệt thự nào cả. Song nàng cũng rất muốn gặp lại Aratumi và ngỏ ý rằng, hôm khác nàng sẽ tới công viên thành phố dạo chơi.
    Khi Câycô và Aratumi gặp nhau ở công viên, họ cầm tay nhau cùng bước đi trên những con đường nhỏ, và kỳ diệu thay, từ lúc nào cặp môi của họ đã xoắn xuýt với nhau trong một cái hôn dài.
    - Câycô, Câycô của anh! - Aratumi thì thào - nhưng mặt chàng lập tức sa sầm lại - Đó phải chăng là một cái hôn vĩnh biệt? Vì cha em sẽ không cho phép em được làm vợ một sinh viên nghèo.
    Câycô bắt đầu khóc lóc và nàng đành thú nhận rằng, biệt thự, đó chỉ là chuyện nàng bịa ra, rằng nàng chỉ là một cô gái bình thường chuyên nghề làm hoa giấy đem ra phố bán.
    Nếu Câycô thấy đựoc nét mặt Artumi thay đổi như thế nào thì chắc hẳn nàng đã không tiết lộ cho chàng biết điều bí mật của đời mình. Nhưng vì xấu hổ, nàng đã nhắm nghiền mắt lại. Còn Artumi, sau khi nghe chuyện nàng, đã vội nắm lấy bàn tay nàng. Chàng thậm chí còn tỏ ra vui vẻ, bởi sắc đẹp của Câycô sẽ hứa hẹn một sự giàu có vô biên.
    Cô gái Câycô mảnh khảnh bắt đầu những ngày lao động cật lực. Cần phải làm thật nhiều hoa, đặc biệt làm thêm hoa tươi nhiều hơn nữa, rồi đem bán đi để mua một ngôi nhà nhỏ. Họ sẽ sống ở đó sau khi cưới. Nàng sẽ mua thêm thảm, tranh, đồ sứ cùng những bộ quần áo mới cho m ình và cho chồng. Một buổi chiều, Vẹt nói như muốn thức tỉnh cô gái:
    - Cây cô ơi, nàng đang tiêu phí máu mình một cách quá dễ dãi đấy!
    - Ôi, anh bạn Vẹt già đáng yêu của ta! - Câycô vuốt đầu Vẹt - khi Aratumi học hành xong, chàng sẽ kiếm đủ tiền và ta sẽ được nghỉ ngơi.
    Nhưng khi hai người vừa tổ chức xong lễ cưới thì Aratumi cũgn bỏ luôn trường lớp, vì chàng chẳng thiết theo đuổi đèn sách nữa.
    - Anh chỉ thích được xem nhưng ngón tay nhỏ nhắn của em trổ tài khéo léo và duyên dáng khi em làm hoa thôi.
    Nghe những lời nói ngon ngọt của chồng, nàng cảm thấy thật sung sướng. Nhưng chỉ vài năm sau, ngôi nhà bé nhỏ kia đối với Aratumi thật quá ư xuềnh xoàng. Nhiều lần chàng nói với vợ:
    - Tất thảy chúng bạn của anh đều sống rất sung túc. Trước họ anh cảm thấy rất ngượng.
    Và những ngón tay của Câycô lại làm việc miệt mài hơn. Để có được một ngôi nhà khang trang ngày tháng sao ngắn ngủi thế. Cứ chiều chiều, khi Câycô đi bán hoa ngoài phố thì Aratumi ngồi một mình bên ấm trà. Chàng còn biết làm gì vào lúc này?
    - Câycô ơi, Câycô - Vẹt lắc đầu buồn bã mỗi khi chủ của nó trở về nhà ngồi vào chỗ làm việc với dáng vẻ mệt mỏi.
    Còn chàng Aratumi nghèo khổ lúc nào cũng chỉ thích sống trong một biệt thự. Chàng cho rằng Câycô đã lừa dối chàng. Nàng đã hứa với chàng sẽ có một chỗ ở khang trang, vậy mà cho đến giờ chàng vẫn cứ phải chui rúc trong túp lều tồi tàn. Câycô cảm thấy mình có lỗi, bởi nàng càng ngày càng thêm yêu Aratumi.
    - Chúng ta sẽ có biệt thự, nàng cam két với chàng như vậy, và càng rút ngắn bớt thời gian nghỉ ngơi của mình.
    - Câycô ơi, hãy cẩn thận, - Vẹt báo trước - Nàng đã quá yếu rồi, máu trong tim nàng còn lại rất ít đấy.
    - Bạn ơi, chúng ta sắp có biệt thự rồi, lúc đó ta sẽ bắt đầu đầu sống như một bà hoàng - Câycô nói.
    Lời đồn đại về cô gái bán hoa bé bỏng có tên là Câycô lan truyền khắp gần xa. Magơnon, một nhà kinh doanh hoa người Pháp đã lặn lội sang tận Nhật Bản để mua hoa của Câycô. Đối với Magơnon, chỉ có hoa không, chưa đủ. Ông hứa sẽ cho Câycô một khoản tiền lớn nếu nàng làm cho những bông hoa cùng với gốc của chúng trở thành hoa thật. Hơn nữa, chúng phải có đủ bốn màu: trắng, vàng, hồng và đỏ.
    Vây cô đã bán cho Magơnon đủ các loại hoa và vào phút chót nàng còn làm thêm một bông hoa đỏ chói có cả cành lẫn gốc. Những nàng cũng không còn đủ sức để trích đầu ngón tay của mình và dùng máu tiếp sức cho rễ hoa nữa.
    - Câycô, Câycô ơi! - Vẹt hét lên một cảnh thảm thiết, - chớ có cho giọt máu cuối cùng!
    - Thôi đủ rồi, anh bạn già ạ, loài vẹt nhà mi chỉ quen khoác lác thôi - Artumi dúi đầu Vẹt xuống và túm lấy cánh nó ném sang phòng khác.
    - Artumi yêu quý, em chỉ còn giọt máu cuối cùng thôi. - Câycô lặng lẽ nhìn vào mắt chồng.
    - Ta cần một bông hoa đỏ, đỏ thật sự - Magơnon hồi hộp nói - Ta sẽ không tiếc tiền, miễn là nàng làm cho bông hoa đỏ này thàn bông hoa thật.
    - Câycô, em cần phải hiểu rằng điều đó có ý nghĩa đối với chúng ta lắm chứ? Aratumi lắc mạnh vai vợ - Em có hiểu không, đời sẽ thế nào nếu chúng ta sẽ có một toà biệt thự? Toà biệt thự mà em đã hứa với anh đó!
    Sau khi lấy hết hơi tàn sức kiệt, Câycô chích đầu ngón tay mình, vắt ra giọt máu cuối cùng tiếp sức cho rễ bông hoa đỏ.
    Aratumi xây xong toà biệt thự và cưới một cô vợ khác.
    Magơnon mang những bông hoa tươi rói về Pháp và đặt tên cho nó là Magơnôlia, nghĩa là ?oHoa Mộc Lan?, Còn nàng Câycô thì sao? Nàng đã lùi vào những trang huyền thoại của loài người.
  5. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Bánh Táo và bánh Phô Mai
    Bánh Táo
    Tôi là một cô gái ko xinh nhưng vẫn hay tưởng tượng ra mình rất xinh. Sự tưởng tượng ấy giúp tôi có được một sự tự tin nhất định.Tôi thích ăn bánh Táo nên các bạn hãy gọi tôi là Bánh Táo. Cũng như nhiều cô gái khác, ít ra là trong đám bạn bè của tôi, tôi cũng rất thích một anh chàng khóa trên. Tôi ko còn là một cô bé 16 tuổi để mỗi ngày lượn qua lớp anh 16 lần nhưng cũng ko dưới 4 lần mỗi ngày tôi đứng trên ban công nhìn anh. Tôi đặt cho anh ta một cái tên riêng: Rượu Nho. Và tự thưởng thức hai cái tên của chúng tôi vào mỗi sáng thức giấc vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Tụi bạn khi nào ngán quá mức vì những câu chuyện của tôi, chúng sẽ hét lên: "Thôi, tụi tao say quá rồi!". Tât nhiên, như một bợm nhậu thứ thiệt, tôi sẽ ko ép chúng nữa. Rượu bất khả ép. Cho dù đó chỉ là thứ vang nho nhẹ hều. Tôi thích cái cảm giác chuếnh chóang say khi tình cờ (một cách cố ý) tôi chạm mặt với anh trong nhà để xe. Nhưng tôi ko đủ can đảm để làm một spider girl. "Tao chưa đủ trình để nốc 65kg rượu nho". Tôi vẫn chống chế vậy khi con bạn thân kích tôi tấn công anh. Nhưng trong thâm tâm tôi biết, những tình cảm trong tôi lúc này với anh mới chỉ dừng lại ở sự thích. Chưa đến mức tôi phải tấn công. Tôi hiểu bản thân mình, nếu tôi kết anh đến mức nào đó nhất định, tôi sẽ chủ động tấn công. Còn lúc này, tôi đang thích anh vì trông anh rất phong độ. Hay còn gọi là "phải lòng mặt" anh.
    Sẽ vẫn là thế thôi, hết 4 năm Đại Học, hoặc tôi sẽ yêu một ai đó khác hoặc tôi sẽ bắt chuyện với Rượu Nho nếu ko có chuyện một trong số những đứa bạn thân của tôi viết thư mạo danh tôi gửi cho anh. Khi nhận bức thư của Rượu Nho hồi đáp, tôi vừa bực đứa bạn trời đánh của mình lại vừa biết ơn nó. Anh muốn hẹn tôi một buổi ăn tối.
    Sáng thứ bảy, tôi cùng cô bạn ríu rít sửa sọan cho cuộc hẹn buổi tối. Bộ váy áo rời màu trắng, thêm đôi giày dây màu trắng và chiếc túi xách cùng tông, thêm sơn ti tí màu ngà lên những ngón tay be bé. Cô bạn xúyt xoa: "Nhìn mày ngon phết!" khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi đến chỗ hẹn trước giờ hẹn đến 30 phút. Loanh quanh một chút nữa, đúng 7h tôi bước vào quán, tôi nhận ra Rượu Nho đang ngồi quay lưng lại, trong một góc khuất bên cạnh quầy bar. Tôi rón rén đi tới ko quên sửa lại bộ máy và mái tóc. Nếu bạn đang đứng rất gần với một người mà bạn hằng thương thầm nhớ trộm suốt cả năm trời, bạn cũng biết anh ta đang chờ đợi bạn, bạn cũng cực kì tin vào sự hấp dẫn của chính bạn, hẳn bạn sẽ biết tôi hồi hộp thế nào?
    Bánh Phô Mai
    - Không sao! Nhầm lẫn là chuyện thường ngày mà! Với lại em trông xinh thế này kể ra anh cũng ko mất mác là bao nhiêu đâu.
    Tôi nháy mắt và đùa một chút để cô gái bớt lúng túng. Cô gái thật xinh. Trông nàng như một viên kẹo ngọt vậy. Tôi kéo ghế cho cô gái:
    - Nếu em ko phiền có thể ngồi xuống đây cho đến khi cậu bạn của em tới.
    Cô gái lắc đầu:
    - Vâng, em cám ơn anh. Nhưng thôi, em ko làm phiền buỗi tối của anh, em sẽ ngồi chờ bạn em ở bàn khác vậy.
    Cô gái định bước đi và tôi cũng ko nghĩ là mình sẽ mời thêm một lời nào nữa song ko hiểu sao, có lẽ vì đôi mắt biết cười kia, tôi lại mời thêm một lần nữa:
    - Tất cả các bàn đã được đặt hét rồi. Em sẽ khó tìm được một cái bàn trống nào. Và ngồi một mình sẽ khiến em già đi nhanh hơn đấy! Sao ko ngồi xuông đây và chúng ta cùng giết thời gian chờ đợi của em bằng những câu chuyện vui?
    Tôi cũng thấy lạ là tự nhiên mình trở nên "dẻo mỏi" đến thế. Cô gái im lặng suy nghĩ rồi rụt rè:
    - Nhưng lỡ bạn anh đến thì sao?
    - Anh đến ăn có một mình thôi.
    Cô gái mỉm cười thay cho lời đồng ý. Thật lạ! Tôi từng nghe nói người ta có thể yêu say đắm ai đó chỉ vì một nụ cười nhưng liệu súyt đánh rơi muỗng có thể ví như yêu say đắm ko nhỉ? Một đôi mắt biết cười đã đủ làm điêu đứng trái tim của hầu hết những gã trai huống chi khi cô gái cười cả bằng miệng cũng đẹp thì thử hỏi làm sao tôi ko ngất ngây cho được.
    Chỉ sau vài phút đầu hơi ngập ngừng một chút, câu chuyện giữa chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn cả khi tôi nói chuyện với Ngân - đứa bạn khác giới thân nhất của tôi. Những câu chuyện trên trời dưới bể, về tuổi thơi của cả hai đứa, về sở thích và về gia đình của nhau. Như thể đây là một cuộc hò hẹn của tôi với em chứ ko phải là của em với gã nào đó tên là Rượu Nho nhạt hóet mà tôi thực chất ra chỉ là người lấp chỗ trống.
    - Có ai gọi anh là Bánh Phô Mai bao giờ chưa?
    Em hỏi khi chúng tôi đang dùng món tráng miệng.. Em ăn một cái bánh táo còn tôi ăn một cái bánh phô mai. Tôi ngạc nhiên:
    - Sao em hỏi vậy?
    - Vì em hay ăn bánh táo nên mọi người thường gọi em là Bánh Táo.
    - Vậy à? - Tôi bật cười - Vậy thì anh cũng sẽ gọi em là Bánh Táo, còn em từ nay gọi anh là Bánh Phô Mai!
    Em lại mỉm cười. Lần này, tôi nghe tim mình đập mạnh.
    - Khi nào thèm ăn bánh táo cứ gọi anh nhé! Anh sẽ đãi em!
    Tôi đưa số điện thọai cho Bánh Táo khi chúng tôi cùng bước ra cửa.
    - Cũng được! Và em sẽ đãi lại anh bánh phô mai.
    Em nheo mắt vẫy tay chào tôi rôi về. Tôi nhìn theo em mà lòng hưng phấn một cách kỳ lạ. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một buổi tối ngọt ngào đến vậy. 19 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, chính xác là chưa tìm ra mảnh tình nào hợp với cái vai của mình để đem vắt lên. Kỳ lạ là từ trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ cảm thấy sốt ruột với tình trạng đó của mình. Tôi vẫn quan niệm về tình yêu làmột tiếng sét bất thường, nó sẽ giáng xuống mình khi mà mình ko để ý nhất. Và tối nay, một tiếng sét đã giáng xuống khi tôi gặp em.
    Bánh Táo
    Ngày 1

    Gặp một anh chàng Bánh Phô Mai kỳ lạ. Tôi ko chắc mình đã cảm thấy như thế này với Rượu Nho bao giờ chưa nhưng cảm giác bây giờ của tôi cũng kỳ lạ như anh chàng đó vậy, vừa ấp áp, vừa gân gũi. Cả một buổi tối ngồi với Bánh Phô Mai, tôi gần như quên bẵng rằng mình hẹn Rượu Nho. Như thể cuộc hẹn này dành cho tôi và Bánh Phô Mai vậy. Một sự lầm lẫn vô tình hay đó là sự sắp xếp của tạo hóa. Cầm số điện thọai của Bánh Phô Mai, lưu vào máy điện thọai của mình dường như vẫn chưa đủ, tôi còn muốn học thuộc số điện thọai đó nữa. Tôi vừa nhắn tin cho anh để cảm ơn về một bữa tối và nhân tiện để anh biết số điện thọai của mình.
    Ngày 1 + n

    Tôi vừa nhắn tin thông báo mình đậu kế tóan cho Bánh Phô Mai vừa nghe tiếng cô bạn thân léo nhéo: "Có yêu ko mà nhiệt tình thế? Vừa biết tin đậu đã nhắn ngay". Tôi cũng tự hỏi mình như thế nhiều lần như câu trả lời lúc nào cũng như một đám mây bồng bềnh ko rõ hình hài và màu sắc. Tôi chỉ biết cứ có chuyện gì xảy ra, tôi lại lập tức tìm Bánh Phô Mai để kể, để khóc, để đựơc anh dỗ ngọt và chia sẻ. Yêu chăng? Hay là nhiều lúc người ta chỉ cần một bờ vai để tựa? Tôi đã quên hẳn thói quen chạy ra ban công nhìn Rượu Nho mỗi ngày. Mãi đến hai hôm sau, Rượu Nho mới viết thư xin lỗi tôi rằng hôm ấy anh ta bận nên ko đến chỗ hẹn được, lại ko có số điện thọai để nhắn cho tôi. Và anh rất xin lỗi tôi, anh muốn hẹn tôi một buổi tối khác. Nhưng tôi đã từ chối với lý do tôi bận học ôn thi môn kế tóan. Tôi hẹn lại anh hôm khác mà trong thâm tâm thực sự ko hề tồn tại cái hôm khác ấy. Bánh Phô Mai đã chiếm một vị trí rõ rệt trong tôi, như thể người ta cài đè hình ảnh Bánh Phô Mai lên hình ảnh Rượu Nho vậy.
    Bánh Phô Mai

    -Gọi là Rượu Nho vì anh ta thích uống rượu nho à?
    Tôi tò mò hỏi. Có một chút ghen tỵ trong lòng với gã Rượu Nho nào đó. Em lắc đầu:
    -Không, chỉ vì ăn Bánh Táo với Rượu Nho nghe có vẻ ngon ngon. Chỉ có em thầm gọi anh ấy như thế thôi, thậm chí anh ấy còn ko biết mình có cái tên Rượu Nho trên đời.
    - Em còn thích anh ấy ko? - Tôi thăm dò.
    Ko một chút suy nghĩ, em lắc đầu. Tôi khẽ giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bất giác, em nheo mắt hỏi:
    - Anh mấy tuổi nhỉ?
    - Có quan trọng ko? Anh nghĩ anh đủ già và đủ thời gian có mặt bên em, khi em cần lời khuyên hay ai đó để tâm sự, chắc đấy! Như vậy chưa đủ để gọi là anh sao?
    - Em sẽ ko hỏi câu này nữa vì chắc chắn anh nhỏ tuổi hơn em.
    Tôi giật mình nhưng vẫn làm mặt tỉnh cắm cúi ăn bánh. Bánh Táo đột ngột xắn muỗng vào phần bánh phô mai của tôi đưa lên miệng hít hà:
    - Có nhiều người hay ăn bánh táo và bánh phô mai cùng lúc. Công nhận ngon nhỉ! Đền lại anh này!
    Vừa nói Bánh Táo vừa xắn muỗng bánh bên đĩa mình đưa tôi. Tôi nhìn vào mắt em, tự hỏi: "Với em, tuổi tác có phải là một trở ngại?". Tôi biết mình kém Bánh Táo 2 tuổi từ ngay sau lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Điều đó khiến tôi hơi mất tự nhiên nhưng rồi mọi điều cũng qua đi khi tôi với em nói được với nhau rất nhiều chuyện. Bây giờ, đột ngột em hỏi tôi, tôi thực sự lúng túng và rất muốn biết rằng em có yêu một gã con trai kém em 2 tuổi hay ko? Nhưng tôi sợ mình sẽ gặp câu trả lời khiến bản thân tôi đau lòng. Suốt buổi tối ấy, tôi chẳng thể thóat ra khỏi điều thắc mắc ấy. Đến cuối buổi, khi tiễn em về đến đầu ngõ nhà em, bất ngờ, em chạm tay vào tay tôi:
    - Em chưa từng xưng em với ai bằng tuổi lẫn kém tuổi em. Nhưng với anh thì khác. Em tự nguyện.
    Tôi run lên vì câu nói đó. Thực sự, hơn bao giờ hết, tôi muốn được kéo em vào lòng mình và hôn em. Nhưng tôi đã ko đủ dũng khí để làm điều đó. Nhìn em đi vào khuất sau ngõ nhỏ, tôi chỉ chực gào hét lên rằng tôi yêu em đến nhường nào.
    Bánh Táo
    Ngày 1+ n + m

    Bánh Phô Mai có lẽ bị bất ngờ khi thấy tôi biết anh kém tôi 2 tuổi. Đơn giản thôi, là vì anh ko thể tin rằng tôi đã thực sự cần anh đến thế nào. Tôi biết chắc rằng tôi có thể làm mọi điều để anh thuộc về tôi. Anh hay hỏi tôi về Rượu Nho. Đã từ lâu, từ khi có anh, Rượu Nho đã hòan tòan bay hơi trong ý nghĩ của tôi. Lúc anh đưa tôi về đến đầu ngõ, tôi thực sự mong rằng anh có thể kéo tôi vào và hôn tôi. Nhưng anh đã ko làm điều đó. Một chút hụt hẫng thỏang qua.
    Ngày 1+ n + m + x

    Và cuối cùng, hôm nay, Bánh Phô Mai đã gọi điện cho tôi. Anh hỏi:
    - Em có biết tại sao trái tim tượng trưng cho tình yêu ko?
    - Tại sao thế? - Tôi hỏi mà mơ hồ nhận ra rằng mình đang chuẩn bị nghe một điều tương tự như một lời tỏ tình. Anh bắt đầu kể, thât gần bên tai tôi:
    - Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới này còn là một tiệm bánh khổng lồ, nó rộng đến nỗi những chiếc bánh nằm ở ngăn kệ bên này sẽ ko bao giờ thấy được những chiếc bánh ở ngăn kệ bên kia. Một ngày nọ, có một chiếc bánh phô mai ở ngăn kệ bên này thầm yêu một chiếc bánh táo ở ngăn kệ bên kia. Thế là hai chiếc bánh bắt đầu vượt qua rất nhiều những ngăn kệ cao ngất, những chuột, gián lúc nào cũng nhăm nhe ngọam lấy và cả những chiếc bánh khác luôn miệng rủ vào ở chung và còn rất nhiều, rất nhiều những khó khăn khác để có thể gặp nhau. Vì vượt qua rất nhiều trở ngại nên đến khi gặp nhau, cả bánh táo lẫn bánh phô mai đều ít nhiều bị sứt mẻ đi và ko còn đẹp như lúc mới ra lò. Nhưng hai chiếc bánh tiến lại gần nhau thì những chỗ sứt mẻ tửơng chừng như xấu xí lại ráp với nhau vừa khít thành một hình tựa như hình trái tim. Vì thế, từ đó về sau, trái tim được xem là tượng trưng cho tình yêu... Em có hiểu anh muốn nói gì ko, Bánh Táo?
    Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài. Tôi ko nghĩ rằng khi được nhận một lời tỏ tình, người ta lại có thể xúc động được đến thế? Và anh xuất hiện ngay đằng sau tôi với một đĩa bánh phô mai và bánh táo. Cái nào cũng ghép lại thành những trái tim xinh xắn. Tôi ngắt địên thọai để chờ đợi một lời nói trực tiếp từ anh. Và anh đã nói, rất nhẹ nhàng, rất êm ái:
    - Anh chỉ thấy có mỗi mình em ăn bánh phô mai kèm với bánh táo. Chẳng lẽ ko phải vì có một chiếc bánh táo luôn muốn ở gần một chiếc bánh phô mai hay sao?
    Tôi ôm chòang lấy anh và òa khóc.
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thế đấy!
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
    Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ, trên cả sự vui vẻ của chính mình. Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay. Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
    Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được ?ongười bạn trăm năm? để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được ?ongười bạn trăm năm? của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
    Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi. Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu chỉ thật sự đến 1 lần trong đời!!!
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thử yêu lần nữa
    Xét về tình cảm, họ yêu nhau. Nhưng về lý trí, rõ ràng, Tony không phải mẫu hình lý tưởng của cô. Joshy hiểu rõ hai người là hai thế giới. Tony cũng chưa muốn có bạn gái để dồn sức cho sự nghiệp. Ngoài mặt, cậu dửng dưng nhưng lại luôn có một sự quan tâm đặc biệt không lời. Vì tất nhiên, dửng dưng chưa bao giờ có nghĩa là không thích. Và họ đã có với nhau một tháng với những gì đẹp đẽ nhất. Mọi việc đi nhanh hơn cả tên lửa NASA, đâu có ai biết cách làm cho tên lửa chậm lại khi nó đã được phóng.
    Cả Joshy và Tony đều cảm thấy những vấn đề không bình thường giữa hai người nhưng họ luôn né tránh. Một sai lầm kinh điển của những đôi yêu nhau. Không lâu sau đó, Tony đề nghị chia tay. Cậu đã phải chịu nhiều áp lực trong việc cố gắng trở thành một người bạn trai. Việc có bạn gái đã ngốn mất nhiều thời gian mà đáng lẽ ra cậu phải dành cho sự nghiệp của mình.
    Những ngày sau đó là những ngày u ám & nặng nề. Tony vẫn làm việc đều đều dù cậu không thể phủ nhận rằng cậu thấy rất trống vắng. Khi đã bình tĩnh hơn và thôi khóc, Joshy nhận thấy việc chia tay của hai người là việc vô lý nhất cô từng biết. "Có lẽ mình phải làm một cái gì đó!".
    Hai tuần sau, Joshy hẹn Tony đến quán nước quen thuộc. Cô nhìn thẳng vào mắt Tony và hỏi: "Mình chia tay đã nửa tháng, anh đã cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn chưa?". Chắc chẳng ai trên đời này cho rằng trống vắng là một cảm giác thoải mái dễ chịu nhưng Tony vẫn im lặng. "Em đã có rất nhiều điều không hiểu" - Joshy nói - "Nhưng ngày hôm đó, cả hai chúng ta đều khong đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em thật sự muốn biết anh đã chịu áp lực như thế nào".
    Không dễ để Tony nói ra những gì cậu nghĩ nhưng Joshy đã khéo léo thuyết phục bằng tất cả những dịu dàng và cảm thông nhất mà cô có thể. Sau cùng, cô nói: "Em thật sự không thể chịu đựng được khi mình mất nhau như vậy. Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với em, chỉ cần một chút thôi nhưng là tình cảm thật sự chứ không phải lòng thương hại và anh cũng không muốn kết thúc như thế, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại thật chậm. Em tin mình có cơ hội để làm mọi việc tốt đẹp hơn".
    Tony im lặng rất lâu. "Mình sẽ bắt đầu thật chậm như thế nào?" - Cậu hỏi. "Nếu anh thật sự muốn biết và muốn thử, hãy gật đầu cho em xem nào!" - Joshy trả lời. TOny bật cười và gật đầu. Joshy vẫn luôn lém lỉnh như thế.
    Joshy chậm rãi. "Sẽ có một vài quy định bắt buộc, tất nhiên! Nhưng hãy thoải mái anh nhé! Em chỉ muốn cùng anh chơi một trò chơi thôi! Và đây là quy định của cô: Mỗi tuần họ sẽ gặp nhau ít nhất một lần và nhiều nhất ba lần. Mỗi người được quyền chủ động những cuộc hẹn và cả việc sẽ đi đâu trong một tuần. Tuần sau đến lượt người kia. Người bị động có quyền từ chối nếu không thoải mái nhưng một tuần bắt buộc phải có một lần đi cùng nhau. Đến khi một người muốn có cuộc hẹn thứ tư trong một tuần và người kia đồng ý thì đã đến lúc mọi việc trở lại bình thường như nó vốn như thế.
    "Để bắt đầu, chúng ta sẽ bốc thăm" - Joshy lấy từ trong xắc tay hai lá thăm be bé - "Người nào bốc được lá thăm ghi chữ THE FIRST sẽ là người chủ động hẹn đầu tiên. Và tuần kế tiếp sẽ là quyền chủ động của người kia. Cứ như thế! Anh đã luôn nhường em nên lần này em nhường anh trước đấy!"
    Tony bốc trúng lá thăm ghi chữ THE FIRST. Một tuần sau đó, cậu hẹn Joshy và trò chơi bắt đầu. Không dễ để hàn lại những thứ đã vỡ. Rất nhiều lúc Tony cảm thấy chán nản. Ý nghĩ về việc không hợp nhau làm cậu cứ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng tình yêu cậu dành cho Joshy là một tình yêu thật sự. Joshy đã nói với cậu trước khi ra về ngày hôm đó: "Em chỉ cần anh can đảm và kiên nhẫn chút thôi để cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này". Cậu luôn nhắc nhở mình câu nói ấy để kìm bớt tính nóng vội và mau nản. Joshy cũng không dễ chịu gì hơn. Cô phải đánh đón tính tự ái của mình rất nhiều roi để nó yên thân mà nằm xẹp xuống. Cô tập yêu luôn cả những điều khiếm khuyết ở người con trai minh chọn. Cô lặp lại liên tục trong đầu hai từ "kiên nhẫn". Đã có nhiều điều buồn cười xảy ra trong suốt những ngày đó. Vì Joshy không hề quy định sẽ làm gì trong những lần gặp nhau nên họ nghĩ ra đủ trò. Joshy bắt Tony phải đến tiệm uốn tóc tán gẫu với cô trong khi các cô thợ rị mọ với cả đống ống cuốn trên đầu. Tony cũng khiến Joshy dở khóc dở cười khi ngồi chờ cậu trên thành hồ bơi nam. Họ đã cùng nhau chạy đua một chặng đường rất dài để tìm lại nhau.
    Dần dần, họ thấy thích thú được quyền "hành hạ" người kia mỗi tuần và cả cái cách hỏi nhau khi bắt đầu một cuộc hẹn: "Chiều thứ sáu này em rảnh không?". Thêm một thời gian nữa, họ bắt đầu thấy nhớ nhau và cần nhau nhiều hơn là ba cuộc hẹn mỗi tuần. Tony đã thích nghi được với việc san sẻ thời gian và áp lực cho một người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu. Và cậu nhận thấy việc có cả bạn gái lẫn sự nghiệp không phải là điều quá khó. Vào tuần cuối cùng của tháng tư, Tony hẹn Joshy lần thứ tư trong một tuần. Hôm đó là một ngày tuyệt vời không kém ngày đẹp trời lúc họ quen nhau. Nhưng Joshy vẫn giữ nguyên quy tắc "mỗi người một tuần" của mình, cô chỉ điều chỉnh nó thành thỏa thuận. "Và tất nhiên người ta có thể vi phạm thỏa thuận trong những trường hợp có thể thương lượng được" - Joshy nháy mắt tinh nghịch khi cả hai đứng mút kem.
    Ngày 14 tháng 6, Joshy đem đến cho Tony một hũ thủy tinh đựng đầy socôla với dòng chữ: "Be my valentine!". Joshy cười một nụ cười của nắng: "Những chuyện không vui đã khiên chúng ta xa nhau vào đúng ngày lễ Tình yêu. Em không muốn đợi đến năm sau mới đưa anh món quà này! Em yêu anh!" - Cô hôn Tony.
    "Có một điều anh đã thắc mắc rất lâu!" - Tony nói sau khi qua phút ngất ngây - "Nếu ngày hôm đó em bốc phải lá thăm THE FIRST thì khi nào em sẽ hẹn anh?" Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Joshy: "Thì đã bao giờ em không bốc phải là thăm THE FIRST đâu! Cả hai lá thăm đều là THE FIRST, em chỉ không cho anh nhìn thấy lá thăm của em thôi! Em muốn anh bắt đầu khi anh thật sự sẵn sàng. Còn em thì đã luôn sẵn sàng để chờ đợi anh!". Tony hỏi tiếp, cố giấu vẻ xúc động: "Nếu như anh không chơi trò đó với em, hoặc nếu như anh không hẹn lần thứ tư... nếu...". Nhưng hai ngón tay xinh xinh của Joshy đã đặt lên môi Tony để ngăn cậu nói tiếp. Cô nhẹ nhàng: "Đó là một bí mật! Khi đó, em sẽ tính cách khác nhưng em sẽ không nói anh nghe đâu!" Tony vòng tay ôm lấy cô. Cậu cũng không cần biết đến điều bí mật đó. Và sẽ chẳng bao giờ biết rằng Joshy chẳng có một dự tính nào cho những tình huống đó. Bởi cô tin là cả hai sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn.
    Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ! ( LOVE STORY )
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy ban cho em phép nhiệm màu
    Cô hiệu trưởng thông báo: ?oLớp cô có một học sinh mới tên là Mary, tôi cần nói chuyện với cô về cô bé, một lát cô hãy đến văn phòng của tôi nhé!?.
    Tôi gật đầu và liếc nhìn xuống xấp giấy thủ công màu, đống hồ dán và hộp đựng kéo đang ôm trong tay, nói: ?oĐược ạ, tôi vừa mới từ phòng giáo cụ ra. Hôm nay tôi định cho các em làm bưu thiếp, có lẽ việc này sẽ giúp cô bé làm quen nhanh thôi?.
    Tôi dạy khối lớp 4 đã được 3 năm rồi, và tôi biết rất rõ bọn trẻ yêu thích ngày lễ tình yêu như thế nào (chỉ còn khoảng một tuần nữa sẽ đến ngày lễ này), và việc làm ra những chiếc phong bì đựng thiệp xinh xắn này rồi dán chúng ở phía trước bàn học luôn là hoạt động yêu thích của các em học sinh. Chắc chắn Mary sẽ nhanh chóng hòa nhập vào không khí vui vẻ và sẽ dễ dàng làm quen với các bạn mới trong lớp ngay trước khi buổi học kết thúc. Tôi vừa đi lên lớp vừa tự nhủ như vậy.
    Lúc mới bước vào, tôi chẳng nhìn thấy cô bé đâu. Em ngồi ở phía cuối lớp, hai cánh tay khoanh lại gọn gàng trong lòng, đầu cúi gằm xuống, mái tóc nâu dài phủ xuống che kín cả khuôn mặt.
    ?oChào Mary!?, tôi nói: ?oCô rất vui vì em vào học lớp này. Trong buổi học hôm nay em có thể làm một chiếc phong bì để đựng tất cả những tấm thiệp cho ngày lễ Valentine sắp tới?.
    Không có tiếng trả lời. Chẳng lẽ cô bé không nghe thấy gì sao?
    ?oMary?, tôi nói lại, lần này thật chậm rãi và rõ ràng.
    Cô bé ngẩng đầu lên rồi nhìn vào mắt tôi. Nụ cười của tôi chợt tắt lịm, tôi thấy ớn lạnh cả người và toàn thân như bất động. Đôi mắt trên khuôn mặt của cô gái bé bỏng, đáng yêu này trống rỗng một cách lạ thường ?" giống như một căn nhà bỏ hoang vậy. Trước đây, tôi cũng đã từng nhìn thấy một đôi mắt như vậy. Đó là đôi mắt của một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần mà tôi đã từng đến thăm hồi còn là sinh viên. Hồi đó, một vị bác sĩ của bệnh viện đã cho biết: ?oBà ấy thấy cuộc đời này không thể chịu đựng nổi, nên bà ấy muốn trốn chạy khỏi thế giới này?. Ông cho biết thêm rằng bà ấy đã giết chồng mình trong một cơn ghen tuông điên dại.
    Nhưng đứa bé này ?" nó đã có thể là một cô cháu gái nhỏ nhắn, đáng yêu của tôi, trừ đôi mắt trống rỗng vô hồn đó. Tôi nghĩ, không biết điều gì khủng khiếp đã xảy ra trong cuộc đời của một cô bé thơ ngây như thế chứ?
    Tôi ao ước được ôm cô bé vào lòng để xoa dịu mọi nỗi đau của em. Nhưng thay vào đó, tôi lại lôi mấy cuốn sách để trên kệ phía cuối lớp ra rồi đặt vào lòng cô bé: ?oĐây là những bài mà chúng ta sẽ học. Em có muốn xem qua không??. Cô bé mở từng cuốn sách ra, đóng chúng lại một cách máy móc, rồi lại ngồi đúng trở lại tư thế ban đầu.
    Đúng lúc đó, chuông vào lớp reo lên, bọn trẻ ùa vào lớp học mang theo cả không khí lạnh lẽo mùa đông. Vừa nhìn thấy các vật liệu thủ công trên bàn tôi, các em đã reo lên thích thú.
    Trong suốt giờ học đầu, tôi chẳng còn thời gian đâu để ý lo lắng đến Mary nữa. Tôi giới thiệu Mary với cả lớp rồi xếp chỗ ngồi cho cô bé. Bọn trẻ trông có vẻ thờ ơ và bối rối khi Mary chẳng thèm bận tâm đến lời giới thiệu cũng như chẳng thèm ngẩng mặt lên.
    Để thay đối không khí, tôi nhanh chóng phát các loại vật liệu và gợi ý cách làm và cách trang trí cho các em. Tôi cũng để các thứ lên bàn Mary và bảo Kristie, cô bạn ngồi kế bên, giúp đỡ em.
    Để mặc bọn trẻ mê mải với công việc, tôi đi đến phòng cô hiệu truởng. ?oNgồi xuống đi, tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện?, cô hiệu trưởng nói. Cô bé sống với mẹ ở vùng ngoại ô Detroit, hai mẹ con rất thương yêu nhau. Cách đây vài tuần, vào một đêm, có một kẻ đột nhập đã lẻn vào nhà và bắn chết mẹ Mary ngay trước mặt cô bé. Mary gào thét dữ dội và chạy thoát được sang nhà hàng xóm. Nhưng sau đó nó bị sốc rất nặng, nó không khóc cũng chẳng nhắc gì tới mẹ nó nữa.
    Cô hiệu trưởng thở dài rồi nói tiếp: ?oChính quyền địa phương đã gởi con bé đến đây để sống cùng với chị của nó - người thân duy nhất còn lại của con bé, và chị ta mới nhận nó sáng nay. Tôi nghĩ là chị ta chẳng thể giúp gì nhiều. Chị ta có ba đứa con, đã ly dị chồng, và thêm Mary nghĩa là thêm một gánh nặng?.
    Tôi nói lắp bắp: ?oNhưng tôi phải làm gì đây. Tôi chưa từng trải qua tình huống này bao giờ?. Tôi cảm thấy thực sự không tự tin.
    ?oHãy yêu thương con bé?, cô hiệu trưởng gợi ý, ?oHãy cho nó thật nhiều tình yêu thương vì con bé đã mất mát quá nhiều rồi. Và hãy cầu nguyện và tin tưởng nó. Niềm tin sẽ giúp nó trở lại là một cô bé bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ cần cô không đánh mất đi niềm hy vọng?.
    Tôi quay trở lại lớp học và phát hiện ra tất cả học sinh của mình đều xa lánh đứa trẻ ?okhác người? này, chính Mary cũng nhận ra điều đó. Ngay cả cô bé Kristie tốt bụng cũng cảm thấy bị xúc phạm, nó nói: ?oBạn ấy thậm chí còn không thèm làm thử?.
    Tôi bèn gởi một mẩu giấy nhắn, nhờ cô hiệu trưởng mang Mary ra khỏi lớp trong chốc lát. Tôi cần phải tranh thủ sự giúp đỡ của bọn trẻ trước giờ nghỉ giải lao, trước khi bọn chúng xúm nhau lại trêu ghẹo cô bé.
    Rồi tôi từ tốn giải thích: ?oMary đã bị tổn thương rất nặng nề, sở dĩ bạn ấy trở nên im lặng là vì bạn ấy sợ mình sẽ lại bị tổn thương lần nữa. Mẹ bạn ấy vừa mới qua đời, giờ đây chẳng còn ai yêu thương bạn ấy nữa, các em phải cố gắng kiên nhẫn và thông cảm cho bạn ấy. Cô nghĩ phải mất một thời gian dài, bạn ấy mới có thể vui cười trở lại và tham gia vào các trò vui của các em, nhưng ngay từ bây giờ các em hãy làm gì đó để giúp bạn, được không??.
    Thật may mắn là sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì bọn trẻ trở nên đáng yêu làm sao. Vào ngày lễ tình yêu, chiếc phong bì của Mary tràn ngập những thiệp là thiệp. Cô bé chẳng nói chẳng rằng, giở tất cả những tấm thiệp ra xem, rồi lại đặt chúng vào chỗ cũ. Mary không mang chúng về nhà nhưng ít ra thì em cũng đã xem qua.
    Mary thường đến trường trong khí hậu lạnh giá của mùa đông mà chẳng bao giờ được mặc đủ ấm. Không có găng tay, đôi bàn tay lạnh buốt của em trở nên nứt nẻ và rớm máu. Mặc dù em có vẻ như không hề bận tâm đến cái lạnh thấu xương hay đôi tay đang đau đớn của mình, nhưng tôi vẫn giúp đơm thêm mấy cái nút vào chiếc áo khoác mỏng tang của em, các bạn khác thì mang đến cho Mary nào mũ, khăn quàng cổ, áo ấm, và cả găng tay nữa. Còn Kristie thì giống như một người mẹ nhỏ, quấn chặt Mary với tất cả những thứ quần áo mỗi khi Mary đi ra ngoài, và nó cứ một mực đi theo em khắp nơi trong trường.
    Mặc cho tất cả những nổ lực đó, chúng tôi vẫn không thể nào đến gần Mary hơn. Tháng ba đi qua cùng với cái lạnh cuối cùng của mùa đông và mang theo cả niềm tin của tôi. Tôi thấy thật đau lòng và tuyệt vọng, tôi muốn được nhìn thấy cô bé này sống trở lại, ý thức được cái đẹp, những điều kỳ diệu, những niềm vui và thậm chí cả những nỗi đau trong cuộc sống nữa.
    Tôi vẫn thường cầu xin Thượng Đế phù hộ cho em. Xin chúa hãy ban cho nó một phép nhiệm màu. Cô bé cần điều đó hơn bất cứ thứ gì trên đời.
    Vào một ngày cuối tháng ba, một cậu trò nhỏ sung sướng thông báo với các bạn rằng cậu ấy nhìn thấy một con chim ở trong sân trường, thế là cả lớp túm tụm ở chỗ cửa sổ để nhìn xem. Rồi cả đám học sinh bỗng hét toáng lên: ?oMùa xuân đến rồi! Chúng ta sẽ trang trí hoa cho lớp học của mình nhé!?.
    Tôi nghĩ. Tại sao không? Hãy làm một cái gì đến để mọi người lên tinh thấn chứ. Lần nay tôi chọn những tờ giấy có nhiều màu sắc thật đẹp để đan thành những chiếc giỏ hoa. Tôi dạy bọn trẻ cách đan giỏ và cách làm những bông hoa chúng thường thấy vào đầu mùa xuân. Tôi chẳng trông mong điều gì ở Mary khi nhớ lại chuyện hồi tháng hai, nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn đặt một ít giấy màu lên bàn của Mary để khuyến khích em.
    Rồi tôi để mặc cho bọn trẻ tự do sáng tạo, còn mình thì xuống cuối lớp dọn dẹp phân loại những mẩu giấy đầu thừa đuôi thẹo.
    Bỗng Kristie ở đâu chạy đến, khuôn mặt rạng rỡ, nó kêu lên ầm ĩ: ?oCô ơi, lại đây xem giỏ hoa của Mary này, đẹp lắm, cô chưa thấy đâu!?.
    Tôi cảm thấy nghẹt thở vì vẻ đẹp của chúng. Những cánh hoa dạ hương cong cong mềm mại, những búp hoa thủy tiên xinh xắn, và cả những bông hoa nghệ tây và violet được xếp một cách khéo léo nữa - những thứ mà ai cũng nghĩ là chỉ có học sinh lớp lớn hơn mới làm được.
    Tôi hỏi: ?oMary à, chúng đẹp quá. Làm thế nào mà em làm được như vậy??.
    Rồi cô bé nhìn tôi với đôi mắt ngời sáng ?" đôi mắt bình thường như đôi mắt của bất kỳ cô bé bình thường nào. Em nói: ?oMẹ em rất yêu hoa, mẹ trồng tất cả những bông hoa này trong vườn nhà?.
    Cảm ơn Chúa. Tôi nhủ thầm. Cảm ơn Người đã ban cho chúng con phép nhiệm màu này. Tôi quỳ xuống, vòng tay ôm con bé. Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện, và cô bé đã khóc thổn thức trên vai tôi. Rồi những học sinh khác cũng bắt đầu khóc, nhưng cũng giống như tôi, đó là những giọt nước mắt sung sướng.
    Chúng tôi buộc giỏ hoa của Mary ở chính giữa những giỏ hoa khác, và giữ nó ở đó cho đến cuối năm học. Vào buổi học cuối cùng, Mary cẩn thận tháo nó ra và mang về nhà. Một lát sau, cô bé chạy trở lại lớp học, lấy bông hoa nghệ tây ra trao cho tôi. ?oEm tặng cô?, Mary nói rồi ôm hôn lên má tôi.
    Hè năm đó, Mary dọn nhà đi nơi khác. Tôi chẳng còn nhận được tin tức gì của em nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên em. Tôi tin rằng Thượng đế sẽ luôn ở bên chăm sóc cho em.
    Cho đến nay tôi vẫn luôn giữ gìn bông hoa mà Mary đã tặng như một lời nhắc nhở rằng sức mạnh của tình yêu và niềm tin là vĩnh cửu.

  10. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Viên Ngọc
    ------------------------------------------------
    Viên ngọc thần ấy mà, cái viên ngọc mà khi ngậm trong miệng ta có thể nghe được tiếng nói của mọi vật, là có thật đấy các bạn ạ, không phải là chuyện bịa đâu! Cũng giống như các bạn, trước đây tôi cứ tưởng đó là chuyện cổ tích, người ta đặt ra cho vui vậy thôi. Ai dè đâu có một hôm tôi nhặt được nó, cái viên ngọc ấy, ở góc vườn nhà tôi. Không biết cái tay đoảng vị nào lại đánh rơi một thứ của quý như thế. Thoạt đầu tôi nghĩ đó là cục kẹo nên khi ngồi vào bàn đọc sách tôi thuận tay cho nó vào miệng. Dè đâu, ngay khi cục kẹo vừa chạm vào đầu lưỡi, tôi bỗng nghe có tiếng nói:
    - Nói thật với chú, mặc dù tôi với chú đều là đồ gỗ cả thôi, nhưng tôi sống đã ngần này tuổi rồi, tôi đã ở trong cái nhà này suốt mấy chục năm qua, nghe thấy biết bao là chuyện, đó là chưa kể trong bụng tôi chứa toàn là sách với báo, hẳn tôi phải lịch lãm hơn cái nhà chú chứ!
    Tiếng nói vang lên sát bên tai, rõ ràng là phát ra từ cái tủ sát cạnh tôi. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe một tiếng nói khác, lần này phát ra từ ngay chỗ tôi ngồi:
    - Thì nhà bác nói vậy, tôi có dám cãi đâu. Tôi biết phận tôi là cái anh bàn cục mịch, lại sinh sau đẻ muộn...
    Sau khi trấn tĩnh, tôi kịp hiểu ra là tủ sách và cái bàn đang trò chuyện và cái vật tôi đang ngậm rõ ràng không phải là cục kẹo. Một cảm giác ngạc nhiên sung sướng tràn ngập cả người tôi. Tất nhiên tôi không dại gì mà không tiếp tục theo dõi câu chuyện.
    - Còn về cái ông chủ nhà này thật tôi chưa thấy một ngời thứ hai như thế - cái tủ nói - thật hiếm có!
    Đích thị cái tủ đang nói về tôi, mà lại khen tôi là loại người hiếm có nữa chứ. Tai tôi dỏng lên, tim đập loạn.
    - Ý bác ra sao tôi chưa rõ! - Cái bàn lên tiếng.
    - Thì có gì đâu. Đấy là tôi nói về cái tính vô trách nhiệm của ông chủ ấy mà. Ai đời lại có bao nhiêu tiền lương đem tiêu xài hết, mỗi tháng chỉ đưa vợ chút đỉnh gọi là có. Đã vậy, hôm nào ngồi vào mâm cơm cũng chê õng chê ẹo. Tôi trông sao mà xốn con mắt quá!
    Cái tủ thấy xốn con mắt bao nhiêu thì tôi thấy sôi trong bụng bấy nhiêu. Sao mà cái lão già này lắm điều thế không biết. Phận mình lo bảo quản mấy cuốn sách còn không xong, để cho ba con gián nó bò khắp các ngăn và ị vãi ra tứ tung, vậy mà lại đi chúi mũi vào chuyện người khác, cứ làm như lõi đời lắm đấy. Hừ, hôm nào ta róc xương lão ra nhóm bếp, thử xem lão có còn huênh hoang nữa không!
    Tôi hầm hè trong bụng và liếc cái tủ với một sự ác cảm không giấu giếm.
    Cái bàn lại cất giọng phân vân:
    - Cứ theo như bác nói thì sự sinh hoạt hằng ngày của cái nhà này hẳn phải thiếu thốn lắm, nhưng tôi thì lại thấy...
    - Ấy, ấy! - Cái tủ ngắt lời - Để tôi bảo cho chú biết. Sở dĩ cái nhà này cơm còn đủ ăn, áo còn đủ mặc ấy là nhờ một tay bà chủ cả thôi. Bà ấy phải giật gấu vá vai, mượn đầu này xoay đầu kia, chạy tới chạy lui cứ như chong chóng vậy. Còn anh chồng thì nào có để ý cho, cứ ẵm tiền lương tếch đi những đâu đâu, vợ khóc cũng chả hay!
    Chà, chà, cái lão già này tinh ra phết chứ chẳng phải chơi! Có khi lão nói đúng cũng nên! Mình thật đoảng... - Tôi buồn rầu nghĩ đến những nỗi vất vả của vợ.
    Tháng đó, tôi đưa toàn bộ tiền lương cho vợ, không giữ lại lấy một hào. Và tôi hết sức sung sướng khi đọc trong mắt vợ nỗi ngạc nhiên lạ lẫm, cứ như tôi làm một nghĩa cử gì ghê gớm lắm. Tối đó, sau khi ngồi vào bàn và bỏ viên ngọc vào miệng, tôi cực kỳ hân hoan khi nghe thấy những lời nhận xét tốt đẹp của hai thứ đồ gỗ kia. Nhưng niềm vui của tôi chỉ kéo dài đúng một tuần cho đến cái ngày tôi tình cờ nghe thấy đôi giày của tôi và đôi dép của vợ tôi kháo chuyện với nhau. Cũng giống như tính tôi, đôi giày của tôi hễ gặp phái nữ là bắt đầu ba hoa:
    - Này, cậu có biết không, ngày hôm nay tớ đi biết bao nhiêu là nơi. Tớ ra xa lộ Biên Hòa này. Tớ tới tận Lái Thiêu nữa đấy. Chao ôi, ở đấy toàn những vườn là vườn, trái cây thì vô khối! Đó là chưa kể tớ còn được đi...
    Tôi mỉm cười khi nghe đôi giày của mình kể ra một lô một lốc những nơi chốn tôi thường lui tới, vui chơi cùng bè bạn. Nó có tài kể chuyện thêm mắm thêm muối hệt mình!
    Trước câu chuyện phiêu lưu kỳ thú của bạn, đôi dép của vợ tôi không giấu được nỗi tủi thân, nó than vãn với giọng ấm ức:
    - Càng nghe chuyện của anh, tôi càng thấy buồn. Anh thì đi đây đi đó, còn tôi suốt ngày cứ thui thủi trong xó bếp, có đi xa lắm thì cũng chỉ ra tới chợ mà thôi. Thật chả bù với hồi trước, tôi được bà chủ cho đi khắp nơi. Khi thì ông chủ dẫn bà chủ đi nghe ca nhạc, lúc thì đi xem phim, lúc thì đi dạo mát, thỉnh thoảng lại ra chơi ngoại ô... ối giời, cái thuở ấy thật là tôi đi bằng thích! Tiếc là mọi sự trôi qua nhanh quá! Bây giờ ông chủ chỉ toàn là đi chơi một mình, chả thèm ngó ngàng gì đến cô vợ. Thật tội cho bà ấy. Còn tôi thì chỉ biết nhìn cuộc sống của anh mà ao ước...
    Đôi dép nói tới đâu tôi giật mình tới đấy. Chết thật! Chẳng lẽ tôi là một thằng chồng ích kỷ như thế sao?
    Ngay lập tức, tôi quyết tâm sửa chữa lỗi lầm:
    - Em ạ! Rạp Thăng Long đang chiếu phim hay lắm. Tối nay, anh và em đi xem nghen!
    Lần thứ hai trong một tuần, đôi mắt vợ tôi tròn như hai viên bi.
    Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đây. Lần này tới lượt chiếc giường ngủ làm khổ tôi. Nó nói với chiếc gối:
    - Này cậu, sao người cậu lúc nào cũng ướt đẫm như thế kia? Tớ chẳng thấy cậu khô lấy một phút.
    - Khô sao được mà khô! - Chiếc gối thở dài - Tối nào bà chủ cũng khóc, mà phải khóc lớn gì cho cam, cứ dụi mặt vào người tôi mà khóc thầm khóc lén. Cứ cái kiểu này, thân tôi chưa nhão ra là may, chứ đừng nói đến chuyện khô với chả khô!
    Lại chuyện gì nữa đây? Tôi rùng mình như có ai chích kim vào người.
    Cả chiếc giường cũng thắc mắc:
    - Sao lại thế nhỉ? Tớ thấy dạo này ông chủ quan tâm đến bà chủ nhiều lắm cơ mà!
    Chiếc gối tặc lưỡi:
    - Thì đã đành là ông chủ có để ý đến vợ mình hơn trước, nhưng không phải là đã quan tâm đến mọi chuyện. Ngay cái chuyện đi ngủ đây này, ông chủ cũng đã làm buồn lòng bà chủ biết bao nhiêu. Hai vợ chồng suốt ngày đâu có ai thấy mặt ai, chỉ có buổi tối trước khi ngủ mới gặp nhau tí tẹo. Thế mà ông chủ sau khi chui vào giường, lót gối dưới đầu xong, lại mở tờ báo ra, chúi mũi đọc, đọc mê đọc mải, chẳng hề để ý đến bà vợ nằm cạnh đang chực chờ trò chuyện với chồng. Đọc kỳ đến mỏi mắt, thò tay bật công tắc đánh tách một cái, thế là ông chủ lăn ra ngáy khò khò. Trong khi đó, bà chủ với bao nhiêu chuyện trong ngày đang muốn bàn bạc, tâm sự với chồng đành phải nằm thao thức một mình. Rốt cuộc chỉ có cái thân tôi lãnh đủ hết. Còn anh chồng vô tư kia thì cứ trơ ra như đá. Trời ơi, nó dám ví tôi với cục đá, cái đồ mất dạy này! Tôi muốn quẳng mẹ cái gối phản chủ này xuống sàn cho rồi, nhưng nghĩ lại, tôi thấy sự ví von láo lếu của nó cũng không xa sự thật là bao.
    Lẽ dĩ nhiên, ngày hôm đó trước khi đi ngủ, người chồng đáng yêu là tôi nhỏ to trò chuyện với vợ một cách vui vẻ. Vợ tôi tươi tỉnh thì rõ rồi. Điều đáng nói là chính tôi cũng ngạc nhiên khi khám phá ra sự thú vị trong hành động mới mẻ này. Té ra vợ chồng cũng cần nói chuyện với nhau, lần đầu tiên kể từ ngày cưới tôi phát hiện ra điều đó.
    Sau tủ, bàn, giày, dép, giường, gối lại tới khăn mặt, chổi, đồng hồ, bút máy, hộp quẹt, nồi, chảo... mỗi thứ đều cung cấp cho tôi một số tin tức về cuộc sống nội tâm của vợ tôi. Nhờ vậy mà tôi từng bước một khắc phục được những thiếu sót của mình trong cuộc sống gia đình. Và kết quả hiển nhiên là quan hệ giữa vợ chồng tôi ngày một tốt hơn.
    Trong lúc tôi định đem viên ngọc của mình tới Viện khoa học quốc gia để nhờ các đồng chí ở đó phân tích, xét nghiệm các hợp chất cấu thành của nó để sau đó có thể sản xuất thêm hàng triệu viên như thế và cấp cho mỗi cặp vợ chồng một viên thì đùng một cái, viên ngọc không còn nữa.
    Các độc giả có tiếc mà trách thì tôi cũng đành chịu chứ sự thể là như thế này. Tôi đi tắm biển ở Vũng Tàu và mang viên ngọc theo. Khi xuống nước, tôi ngậm nó trong miệng, ý là để nghe thử sóng nước và tôm cá nói nhăng nói cuội những gì. Bất thần một con sóng không biết từ đâu nhảy bổ vào mặt tôi khiến đôi mắt cay xé. Tôi nhắm nghiền mắt lại, còn miệng thì há ra... uống nước. Thế là thứ của quý báu trời cho kia trôi tuột ra khỏi miệng tôi và chuồi đi mất. Thật là tiếc đứt ruột. Về nhà, tôi cứ ngẩn ra như người mất hồn. Xót viên ngọc thì ít mà xót cho mình thì nhiều. Không có nó, từ nay cuộc sống của tôi sẽ khó khăn biết chừng nào. Vợ tôi muốn gì, nghĩ gì, mỗi ngày khóc mấy lần, cười mấy lần, làm sao tôi biết. Cái bàn cái tủ bây giờ thì cứ trơ ra như những vật vô tri, thật chẳng được cái tích sự gì!
    Chiều đó, đi làm về, thấy vợ đang chuẩn bị thổi cơm, tôi vừa thay đồ vừa cố đoán xem cô ta đang cần gì. Không có viên ngọc thì tự mình phải tìm hiểu thôi. Sau khi suy nghĩ một thoáng, tôi ôm bó củi đi chẻ. Khi tôi bê những thanh củi vụn vào bếp thì vợ tôi nhoẻn miệng cười với tôi một cái, tươi như hoa. Khi cơm chín tới, trong lúc vợ tôi đang múc thức ăn ra bát thì tôi lại phải suy nghĩ xem mình nên làm gì. Và tôi quyết định đi lau bàn, dọn mâm và kê lại ghế ngồi, vừa vặn lúc vợ tôi bưng thức ăn lên và... cười, một lần nữa tươi như hoa nở xong, khi vợ tôi đi rửa chén bát thì tôi lại... nghĩ ngợi. Mất viên ngọc thì đời nó khổ thế đấy! Và cuối cùng tôi cũng nghĩ ra: phải giúp vợ một tay. Thế là tôi mon men xuống bếp và ngồi cạnh vợ, tập rửa bát. Vợ tôi có vẻ rất hài lòng về đức ông chồng của mình, cô ta ríu rít luôn miệng. Cô ta đâu có biết nỗi khổ mất ngọc của tôi.
    Khi vào giường chuẩn bị đi ngủ, quay sang vợ, tôi bất chợt nhìn thấy chiếc áo của cô ta đã sờn vai, lại lốm đốm vài mụn vá. Tôi sực nhớ ra từ trước tới nay, mỗi khi mua được vải, cô ta chỉ toàn may áo cho tôi. Cô ta bảo: Anh đi lại nhiều, cần ăn mặc đàng hoàng, còn em thì... . Thì như chiếc áo cũ mà tôi đang nhìn thấy lúc này đây. Thật tội!
    Tôi đằng hắng:
    - Tuần tới cơ quan anh bán vải. Lần này thì anh nhất quyết phải may áo cho em.Thú thật là từ khi lập gia đình đến nay tôi mới nói với vợ được một câu tử tế như vậy. Ngay lúc đó, vợ tôi ôm chầm lấy tôi và dụi mặt vào ngực tôi một cách âu yếm. Trong nỗi xúc động dạt dào đó, tôi bỗng hiểu ra cuộc sống thật là đáng yêu và vun đắp hạnh phúc gia đình không phải là một việc khó lắm nếu như ta biết quan tâm đến người cùng chung sống hơn là chỉ bo bo nghĩ đến bản thân mình. Và như vậy có nghĩa là viên ngọc kỳ diệu kia, thực sự nó không hề mất đi, nhưng thay vì ở trong miệng thì bây giờ lại nằm trong ***g ngực tôi và đang đập một cách khoan thai. Cái viên ngọc ấy cặp vợ chồng nào cũng có, nó được cấu thành bởi những hợp chất như nhau và đang mách bảo cho chúng ta những điều khôn ngoan trong cuộc sống.
    (Nguyễn Nhật Ánh)

Chia sẻ trang này