1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Mưa
    Ngày buồn,
    và thật dài

    những dây mưa cũng thế
    những tháng năm cũng thế
    chống chếnh ...
    Thời gian ....
    chống chếnh.
    Mưa.
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 04/05/2007
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay Hà Nội mưa!
    Đứng trên balcon thư viện nhìn những hàng cây dưới mưa, nhìn những đôi tình nhân dắt tay nhau chạy dưới mưa. Tự nhiên thấy buồn, thấy lòng mình quạnh hiu, thấy nhơ nhớ một bóng hình.
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hà Nội mưa. Một ngày tồi tệ. Một ngày chống chếnh buồn.
    Cuộc sống rất nhiều khi không như mình mong muốn. Mà mình đang mong muốn, đang mong đợi điều gì đây?
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Với những dòng đã viết .... bạn đã là người NHẬN từ cái CHO vô tình của TRỊNH , và rồi bạn đã viết những dòng TRẢ NỢ đẹp đẽ .
    Từ sự LAO ĐỘNG , TÀI NĂNG và tình YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng , Trịnh Công Sơn đã tạo ra và để lại dòng NHẠC TRỊNH ......một tài sản khổng lồ và vô giá cho đất đai Việt Nam , cho quê hương Việt Nam . Ở đó đã và sẽ mọc lên được gì ?
    Tôi đã thấy thấp thoáng ở bài viết của bạn một tài năng và một tấm lòng , ở đó không có sự CẰN CỖI , DUNG TỤC và BẠO LỰC ....chúc bạn sức khỏe và thành đạt .!


  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Lục vào ngăn kéo vụn vặt này để làm xáo trộn hết những kỷ niệm tưởng đã ngủ vùi vào quên lãng! Có một cảm giác miên lan lạ lùng! Cảm giác như tất cả vui buồn của một thời hiện ra đồng thời với những vất vả, buồn bã bây giờ!
    Mãi mãi vẫn chỉ là một cậu trẻ con đi tìm sự Bình Yên ngay trong bản thân mình!
    Chán!
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế này, tôi biết, thực ra là mình không ổn . Tôi lúc này hệt như một kẻ bộ hành , mệt quá sau một chặng đường dài , ngồi xuống và đâu đó có một giai điệu xưa cũ chậm rãi phát ra , tôi lắng nghe , tôi hát theo, tôi lẩm nhẩm , và tất cả, tất cả như một cơn gió nhẹ thổi đến từ rừng xa?Về trong phố xưa tôi nằm / Có lần nghe tiếng ru bên vườn / Chợt như xác thân không còn / Và cạnh tôi là đồng vắng ? Về trên phố cao nguyên ngồi / Tiếng gà trưa gáy khang bên đồi / Chợt như phố kia không người / Còn lại tôi bước hoài?
    Tình cờ tôi down được bài này từ blog của một người không quen biết . Giang Trang hát . Trong Lời Ở Phố Về . Giang Trang bây giờ có vẻ tự sự hơn Giang Trang của vài năm cách đây . Không biết có đúng vậy không ? Hay tại bài hát mà tôi có ý nghĩ như thế ? Hay tại tôi lúc này ? Như một kẻ bộ hành , mệt quá sau một chặng đường dài , ngồi xuống và đâu đó, một giai điệu xưa cũ chậm rãi phát ra?
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cũng tình cờ buổi chiều hôm nọ, ngủ dậy không biết làm gì tôi lại ngồi trước tivi xem chương trình văn nghệ chủ nhật, một cái thói quen của nhiều nhiều năm trước đây. Ngẫu nhiên thế nào lại xem đúng ngay cái lúc trò chuyện giữa ca sĩ Thanh Hoa, ca sĩ Lô Thuỷ và một chú nào đó không nhớ tên đuợc. Khi được hỏi là ca sĩ nào hát nhạc Trịnh mà Thanh Hoa cảm thấy hài lòng nhất ,cô trả lời rằng cô chưa cảm thấy hài lòng với bất kì ca sĩ nào từ trước đến giờ, và giải thích đó là vì cô là một người khó tính. Lúc đó tôi khó chịu một ít. Tôi thì chỉ biết Thanh Hoa của ?o Làng lúa làng hoa ?o. Tôi chưa lần nào đuợc nghe Thanh Hoa hát nhạc Trịnh nên không biết ca từ và cảm xúc trong Trịnh qua chất giọng và cách thể hiện của cô sẽ như nào, nhưng tôi cho là cô hơi quá khi tự cho mình khắt khe đến mức như vậy. Có thể là những ca sĩ mới nổi sau này, không ai thực sự xuất sắc trong việc chuyển tải nhạc Trịnh , nhưng nếu phủ nhận sự thành công của một số ca sĩ thuộc thế hệ đi trước thì hơi quá. Hàng triệu hàng triệu người Việt Nam đã ngâm mình trong các ca khúc về tình yêu, thân phận và con người được hát qua giọng ca Khánh Ly. Một giọng hát đã gần như trở thành đại diện cho nhạc Trịnh như thế lẽ nào vẫn không thể làm hài lòng cô Thanh Hoa . Vậy đúng là cô khó tính thật .
    Tôi cũng là một người khó tính . Vì thế mà trong số những ca sĩ hát nhạc Trịnh sau này tôi không thấy thích một ai cả , mặc dù tôi không có một giọng hát hay, tôi chẳng bao giờ được xuất sắc bằng họ. Hay có lẽ vì từ nhỏ tôi đã nghe Khánh Ly, tuổi thơ của tôi được gém lại trong những buổi chiều mưa bầm bập bên cửa sổ với một người chị , chiếc cassette màu đen cũ mèm và những cuộn băng Da Vàng gần như là xếch xốc. Tôi đã nghe, nghe đi nghe lại, nghe nhiều đến độ thẩm thấu , vì thế khi lớn lên tôi tự đóng khung mình, tôi không đón nhận một ai khác nữa. Điều này có thể là sai lầm, vì có một số ca khúc có thể nhiều ca sĩ khác đã và đang thành công hơn Khánh Ly. Lấy cái gì làm tiêu chí để đánh giá sự thành công của các sĩ trong việc thể hiện nhạc Trịnh ? Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi có sự cảm nhận của riêng tôi . Cảm giác đôi khi rất khó diễn tả, có khi là người ta thấy nó hiện hữu ngay đó, cảm nhận nó , no say nó nhưng vẫn không thể diễn tả ra được. Khánh Ly đối với tôi thuộc về một chút gì rất cũ , như những lớp bụi trắng của thời gian , đôi khi như một người kể chuyện dùng câu hát để rêu rao về thân phận, về tình yêu trong cuộc đời này.
    Trở lại với cuộc trò chuyện trên truyền hình ngày hôm đó, có một điều tôi hoàn toàn đồng ý với cô Thanh Hoa, đó là việc các ca sĩ ngày nay đã làm ?o quá ?ođi cái gọi là nỗi buồn trong các ca khúc của Trịnh. Họ có cần thiết phải gào thét, phải quặn người , phải phá cách như vậy không ? Đó là một cách làm mới nhạc Trịnh, hay là để thể hiện là họ đồng cảm trong từng lời ca câu hát ?
    Với tôi, Trịnh Công Sơn viết nhạc là để kể chuyện , những câu chuyện về tình yêu , về chiến tranh . Tình yêu có thể không trọn vẹn , nhưng tình yêu lúc nào cũng đẹp . Chiến tranh thì tàn hoại như thế đó. Có những mòn mỏi gần như niềm tuyệt vọng , nhưng tuyệt vọng không đồng nghĩa với bế tắc , trong tuyệt vọng biết đâu con người ta lại hướng về nhau và tìm đến những cái tốt đẹp hơn mà cuộc sống đã sắp đặt và sẻ chia?.Khi tôi còn nhỏ, tôi nghe nhạc là nghe giai điệu . Khi tôi lớn lên, tôi biết kết hợp giữa giai điệu và lời . Khi tôi lớn hơn chút nữa, cuộc sống này đã khiến tôi đôi lần vấp váp, những vấp váp và nghĩ suy đã khiến tôi chững chạc hơn, và lúc này tôi mới thật sự hiểu hết những gì ẩn sau một câu hát. Nhiều người đùa là một đứa hời họt và phù phiếm như tôi thì biết gì về ca từ trong nhạc Trịnh. Cũng có thể là vậy. Làm sao mà tôi hiểu hết . Nhưng ở một nơi nào đó, từ một góc nhìn nào đó, tôi hiểu theo cách của tôi, trên những cảm xúc và trải nghiệm của riêng tôi. Mọi nỗi buồn đều như là một tất yếu của cuộc sống. Khi ta đón nhận cuộc sống, đồng nghĩa với việc ta đón nhận nỗi buồn như một người ngồi nhìn mặt trời xuống dần sau núi và mỉm cười vì biết rằng ngày mai sẽ lại bắt đầu từ bên kia bờ đại dương.
    Hồi tháng trước, tôi có vào Hội An. Ngẫu nhiên thế nào lại đúng vào đêm phố cổ . Như bao người đi chơi phố khác, tôi cũng đi chơi . Tôi đi trong vô thức từ phố này sang phố khác . Hội An với tôi có gì là lạ đâu , thế mà tôi vẫn cứ thích vào , đôi khi vào chỉ để thuê một chiếc xe đạp đi lòng vòng, đến chùa Cầu thăm ông bạn già đánh đàn cũ kĩ , ra bờ sông ngồi uống café vỉa hè nhìn đò dọc đò ngang chụp mấy kiểu hình hoặc chỉ là cuốc bộ đi mua vài ba thứ lặt vặt , tranh thủ hít hít tí mùi trầm hương , mùi trầm hương đem lại cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp mà đôi lúc tôi tự hỏi, liệu người Tây phương có cảm giác giống như tôi không , hay chỉ tại vì tôi Da vàng nên mới thấy thế. Đêm phố cổ , Hội An nườm nượp tiếng gót đôi bàn chân. Những ai thích ?ođộng? đều đổ dồn về hướng Bạch Đằng , nới có vô số những trò chơi xứ Quảng . Tôi tách khỏi dòng người ngược lên Nguyễn Thái Học . Con phố dài có lắm đèn ***g đỏ treo cao . Những người chơi cờ ngồi trầm ngâm bên bàn và những nước cờ dưới ánh đèn ***g mờ ảo , mặc khách đến khách đi . Tôi đến . Tôi đi . Đi mãi . Đi cùng với đêm . Và tôi dừng lại trước một hiên nhà . Người ta đang hát . Mới đầu chỉ vì tò mò tôi bước lại . Đứng 1 lát, nghe một lát, tôi kéo ghế ra ngồi lúc nào chẳng hay , rồi người ta đưa cho tôi một cuốn sổ chép tay ca khúc của Trịnh Công Sơn. Họ bảo tôi hát . Họ gồm 5 người tầm 35 - 40. Có lẽ là những người dân địa phương . Hai nam đệm ghi ta . Hai nữ hát . Một thằng bé ngồi bên rót trà mời khách qua đường . Thế là tôi hát . Tôi không biết tại sao lúc ấy tôi có thể hát tự nhiên đến thế . Tiếng ghi ta bập bùng trong đêm giữa lòng phố lặng . Tôi hát Như Cánh Vạc Bay, rồi Tình Xa , rồi Ngày Dài Trên Quê Hương . Tôi như một kẻ rong chơi ngồi nghỉ chân bên mái hiên của một ngôi nhà cổ , rồi tự dưng hát chơi, hát cho những mộc mạc và bình lặng cùng nán lại ?Tôi đâu biết là lúc ấy tôi đã buồn đến thế !
    Thường là tôi không thích những gì quá ư bóng lộn. Trong âm nhạc cũng vậy , một chút gì đó xộc xệch, đừng quá trau chuốt vẫn hơn . Và như thế, tôi lí giải được là tại sao tôi lại thích Khánh Ly với những ca khúc Da Vàng trong tiếng ghita khàn đục kia . Và như thế, tôi muốn bạn tôi hãy cầm đàn lên và hát , như một người kể chuyện , như một kẻ du ca ...
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    ...................Tôi biết đâu rằng lúc ấy tôi đã buồn đến thế................
    Bài viết và câu nói này của daydreamer làm tôi vô cùng xúc động. Tôi vừa ở Hội An ra Đà Nẵng rồi ốm bẹp mấy hôm ở Sài gòn. Cuộn trào những cảm xúc. Tôi vào thăm Hội An lần này trùng đúng với lần tôi đến Hội An tháng đầu tiên trở lại Việt Nam. Tôi cũng gặp đúng cô chủ shop giày đã cùng tôi chuyện trò cho tôi vơi bớt cảm giác lẻ loi và bị bỏ rơi Sài gòn đã đưa đến cho tôi. Tôi cũng tìm được sự ngon miệng ngồi gặm nhấm những đồ ăn nhẹ nhàng trong 1 quán cổ Hội An. Tôi cũng gặp lại đúng sự trống rỗng và bâng khuâng như lần ấy. Tôi cũng biết đâu rằng năm xưa tôi đã buồn đến thế! Tôi biết đâu rằng lần này mình đã buồn đến thế!
    Giờ tôi đang ngồi ở Cửa sổ Mặt Trời trong Sài gòn. Xung quanh toàn người Nhật, nhạc Nhật vang lên dặt dìu. Nhìn tôi bên ngoài, nhiều người cũng lầm tưởng tôi là người Nhật. Tôi đôi khi cảm thấy, những chỗ quá nhiều người Việt Nam còn làm tôi xa lạ hơn những nơi đầy người ở đâu đó đến. Chỉ có nhạc Trịnh là luôn ở trong thẳm sâu tim tôi như những ngày thơ bé. Khi mà tôi từ lúc là một con bé đen nhẻm hay nói bậy và suốt ngày đi chơi rong lớn lên qua thời cấp 2 đanh đá, cấp 3 chỉ làm theo ý mình và đại học lúc thì vui quá lúc lại buồn quá. Những bức hoạ những mái ngói nâu trầm, những ánh vàng hoa cúc ngập ngời mùa Thu, hoa Loa kèn trắng tinh khôi chớm hạ, tiếng mùa đông hắt hiu và ngàn câu hát cũ là những gì khiến tôi luôn là tôi của ngày xưa. Vụng về và hay mắc lỗi. Khi nào tôi ngồi lại một mình, làm việc một mình hay chơi thể thao một mình là những lúc tôi thật sự là tôi, viết những điều chỉ cho tôi đọc và chỉ để tôi vui hơn. Từ lúc nào, tôi đâu biết mình đã buồn đến thế!
    Hôm nay Sài gòn mưa lâm thâm từ sáng sớm và chưa buồn mở nắng xuống phố phường. Tôi ngồi mãi trong quán vắng, ăn đủ thứ và làm đủ thứ vẫn thấy ngày chưa nhấc nổi bước chân sang đến mảng bên kia của bóng tối. Không được phép về ngủ và không được phép không tiếp tục làm nốt việc. Tôi đâu biết mình đã từng buồn đến thế để bây giờ không dám bắt đầu bất cứ điều gì gợi nhớ đến lý do có thể làm tôi rơi vào tình trạng dưới đáy thêm một lần nữa.
    Mùa hạ. Nắng ngập tràn những lối tôi vừa đi. Mưa cũng ngập tràn những lối tôi vừa đi. Những câu hát của Trịnh như là kể chuyện cũng ngập tràn những lối tôi vừa đi. Khi đó, tôi biết, mình từng buồn đến thế vì đã cho phép mình được buồn đến thế.
    Đến một ngày, sự kiểm soát có thể được bật đèn xanh để không gì có thể vượt qua hàng rào giới nghiêm phong toả. Liệu lúc ấy, tôi có còn buồn như thế?
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    " Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên. Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm!"
  10. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra núi phải đứng yên
    Lẽ ra núi không được hát
    Lẽ ra đời sống bình yên
    Lẽ ra Người là chúng ta ...

Chia sẻ trang này