1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mảnh vụn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi daydreamer, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " ôm lòng đêm ...
    nhìn vầng trăng mới về .
    ôi phù du ..... đã già ..
    đời người như gió qua
    .....trả lại từng tin vui ... cho nhân gian chờ ."
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Lập đông rồi bác ạ, nhưng tiết trời HN dường như vẫn còn thu lắm. Sáng có gió lạnh và trưa nắng ấm áp. Và ko nghĩ rằng hoàng lan vẫn còn nở đâu đó.
    Chỉ tiếc 1 điều, cả buổi chiều lang thang trong bảo tàng Mỹ Thuật mà hoàng lan ở đó thì tàn hết cả rồi.
    Ở trong trường tớ ấy, còn 1 cây vẫn nở, có lẽ đông rồi nên ko còn thơm nhiều nữa.. hôm trước có người hái cho, về cất trong hộp đựng kính, giờ tuy khô mà vẫn còn thơm lắm.
    à, bài thơ hay.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Lặng Lẽ Nơi Này
    [​IMG]
    Sau những buồn vui của cuộc sống, ta lại tìm trong chất nhạc da diết đó một lời ca:
    ?oTrong khi ta về lại nhớ ta đi
    Ði lên non cao đi về biển rộng
    Ðôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì....?

    Để nhiều khi được nhìn thấy : ?o?trăm nghìn nấm mộ. Tôi nghĩ quanh đây hồ như. Đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ơ hờ?.
    Để được nhìn lại , nhận ra ta của hôm qua, hôm nay là lạ, quen quen?Để đôi khi được nghe trong tiếng mưa rơi não nùng một lời tình buồn xa vắng : ?oCó khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em. Đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền?Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé. Cho ta nương nhờ lúc thở than??. Để rồi, chợt nhận ra, ta không quá lẻ loi.
    Trong chén tình Trịnh Công Sơn mời ta, có vị men nồng ngọt đắng ủ kín cõi đau, có tiếng sóng âm âm nôn nao lòng biển lớn và có cả lời sỏi đá thao thức tự ngàn xưa...Phải lắng đọng lắm mới cảm thấu vị đắng ngọt tình ấy.
    ?oTrời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về...với tôi?

    Và, trong cõi đời dâu bể này, ta còn đi miết, đi miết, dẫu hiểu rằng: ?oLàm sao ru được tình vơi. À ơi...nỗi đau này người!" .
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu xiên thế kỷ và xiên lục địa Lys béo của anh. Dạo này bận mây mưa nhiều quá nên x hỏi thăm em thường xuyên. Giảm được mấy ki lô gam rồi em?
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " người đi quanh thân thế của ....
    ....tiếng thở dài ..
    ....lúc tỉnh ra thấy lại ... "
    " người gian nan mơ ước bình thường , người vinh quang mơ ước địa đàng ... làm sao đến gần , hy vọng cuộc vui chung . "
    Một con đường dẫn ta về ca tụng đời sống , còn lại một con đường dẫn đến sự băng hoại .
    ..lương tâm rách nát thì cuộc đời cũng chắp vá !
    còn biết bao mảnh vụn bên trong và cả bên ngoài ta nữa ?
    Ôi những dòng nước mắt , những giọt máu và cả những tiếng thét phẫn nộ ..
    ta bước bước đi , bước bước hoài trên quê hương dấu yêu ..
  6. rmgt311205

    rmgt311205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ....ru em đầu cơn gió...
    ....em hong tóc bên hồ....
    ....khi sen hồng mới nở...
    ....nụ đời ôi thơm quá....​
  7. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

    Lẽ ra phố đừng nên dài ra thế
    ------ hieuham------
    Lẽ ra phố đừng nên dài thế,
    Để những ước mơ còn tìm được lối về.
    Chân mỏi mệt - đôi lần muốn nghỉ,
    Lại sợ mình lạc nhau những nẻo đi.
    Lẽ ra lá đừng nên rơi nhiều thế,
    Ngồi đếm những ngày ko gặp nhau
    ...một ngày nắng vàng như lá úa...
    ...một ngày xa cô đơn xanh xao...
    "...Anh biết không, Hà Nội đang mùa thu
    Em đi hết buổi chiều chưa hết gió
    Đành bỏ lại những đoạn đường đã cũ,
    Có lẽ là phố sẽ bớt dài hơn!..."
    Lẽ ra mình lạc quan hơn một chút,
    Xa nhau vừa đủ nhớ đã sợ quên.
    (Nghĩ thương mình rã rời đôi chân mỏi
    Đếm mấy lần chạm được tới bình yên?!)
    Lẽ ra bài hát không nên buồn thế
    Đêm đừng dài như phố chiều nay
    Thôi đừng khóc, kẻo yêu thương cạn mất
    Mình lạc nhau rồi, mấy nẻo mây bay...
    Hà Nội, 9-2004.
    Tự nhiên hôm nay vào thi ca lục lọi , tìm thấy bài thơ này đọc và thấy thênh thang lạ Bài thơ này chưa có tên nên gọi thế, hieuham đừng giận nhé
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều lạnh, buổi chiều nhiều gió..
    Vừa mới đi ra đường, trở về hai bàn tay lạnh cóng, run rẩy trên bàn phím.
    Cả buổi chiều ngồi đọc lại topic này, ngỡ như là gặp lại cái gì đó từ rất xa rồi, ngỡ như gặp lại chính mình của những ngày xưa cũ.
    Ngày trôi, cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, cả bản thân cũng dần nhạt đi, khô khan, trống hoác. Cảm xúc xơ cứng hết, nhiều ngày dài đi qua - không vui- không buồn - không cảm xúc...
    Ngồi vào máy, gõ lách cách vài dòng rồi lại xoá đi, cũng lâu lắm chẳng viết được cái gì ra hồn.
    Một buổi tối lạnh co, vẫn thích ngồi khoanh chân ấm cúng trong quán trà, chén trà nóng và thơm, tỏa khói nhạt. Có lẽ sẽ gạt đi tất cả muộn phiền. Nhưng cái ý nghĩ ấy giờ cũng là quá xa xỉ, quán giờ đông đúc, quay trở lại giống như 1 người "trở về một nơi thân quen như một người xa lạ"..
    Được bluemountainno1 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 28/12/2007
  9. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên.
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CAFÉ GIẢNG
    Thế là, café Giảng đã chuyển đi mất khỏi nơi mà tưởng như nó không bao giờ mất cả. Lớp tường vôi nhàu nhĩ, những cái ghế tẻo teo, những mặt người chẳng ai muốn nhìn ai, những bụi đường ơ hờ, những còi xe ròn rã. Tôi đã có lần nghĩ, chẳng thể nào mà mất đi được những mốc thếch và màu thời gian nơi này. Ấy thế mà nó đã đi thật rồi.
    Tôi buồn như mất một người tri kỷ quá quen thương. Từ lâu, tôi cũng chẳng buồn mở lòng cho những người thân mới trở thành một người rất thân. Cứ ừ ừ vậy thôi. Nhưng ừ ừ vậy mà lòng mong vô cùng những người thân cũ chẳng nên bao giờ mất đi đâu cả. Khi một điều gì đó, một ai đó của ngày xưa đó không còn nữa, bỗng là đôi chút sụp đổ và hụt hẫng. Rồi từ sau, để mỗi lần nhớ đến lại thêm một lần nấc nhẹ.
    Tôi thương quá góc nhìn quá lẻ loi ở Giảng check ra ngoài ngã 5 Hàng Ngang, Bờ Hồ, Cầu Gỗ, Hàng Bông. Tôi vẫn tự thưởng cho mình những phút giây mệt mỏi ngồi ngắm phố ở đây để đón nhận rất nhiều âm thanh ban chiều cộng hưởng từ trong lòng dội ra lòng phố. Không nhiều người buồn cho quán Giảng. Không nhiều người bận tâm đến sự biến mất của một góc hẹp bé bé đầy những người và xe. Không nhiều người nghĩ đến những suy tưởng mình đã có ở đây. Không còn gì cả.
    Tôi thật lòng thương quá cho số phận của một quán café còn hơn cả thân quen. Tôi còn biết làm gì cho mình những chiều muốn dựa lưng mệt mỏi nhìn ra phố phường bận rộn mà chẳng ai có thể để ý đến tôi?
    Tôi thật lòng tiếc vô cùng Café Giảng!

Chia sẻ trang này