1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Biển....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuongrong252, 05/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Biển....

    ... Chẳng thể nào ngờ Biển lại làm em nhớ anh đến thế. Em cứ nghĩ rằng về với Biển là em có thể quên đi tất cả... Uh, em đã bỏ lại đằng sau lưng mình tất cả. Kỷ niệm. Anh. Và tất cả những lo toan trong cuộc sống.... Thế nhưng... sao nỗi nhớ về anh lại nhiều hơn... Biển mùa đông buồn lắm. Gió ào ào, Biển thét gào dữ dội, sóng tung trắng xoá. Biển lúc nào cũng dữ dội, vậy mà luôn đem đến cho người ta cảm giác êm dịu đến lạ kỳ...Lang thang mãi trên bờ cát trắng. Gió Biển ù ù bên tai. Cái lạnh dịu ngọt len vào tận trong tim....Yêu Biển. Nhớ Biển. Nhưng trước Biển bao giờ em cũng thấy cô đơn... "Em hay nghĩ về ai mỗi khi về với Biển?", có người đã từng hỏi em câu ấy. Chẳng phải trả lời em cũng biết rằng em đang rất nhớ anh... Biển không làm em quên anh được. Mà Biển nhắc em rằng anh đang rất cần em... anh đang gọi tên em...
    Đôi khi em thấy mình giống Biển. Có lúc thật dịu dang say đắm, có khi lại là giông tố bão bùng. Có lúc vui hát lời ca, có khi lại muốn thét gào đau đớn...
    Gần anh thì nhớ Biển. Bây giờ về với Biển rồi lại nhớ anh... nhớ tha thiết. Lại muốn chạy về với anh.... Biển nói với em rằng em khờ quá. Làm sao con người ta có thể quên đi cả một quãng đời? Lòng Biển có dữ dội thế nào cũng chẳng thể xoá nổi một cuộc tình đậm sâu đến thế...
    Anh à, em hiểu rồi. Mai em sẽ lại về với anh... rồi một ngày nào đó chúng mình cùng ra Biển. Em ko còn muốn về với Biển một mình nữa đâu... Biển cứ nhắc anh hoài...

    xuongrong252
  2. VIETCOM

    VIETCOM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Em à ! Khi đọc được những dòng chữ này của em , anh thật vui sướng và xúc động , Anh thực sự cảm ơn em , cảm ơn cuộc đời đã ban tặng em cho anh . Chúng mình chưa lần nào đc ra biển cùng nhau nhưng mỗi lần đứng trước biển anh luôn nhớ về em , luôn nhớ về những kỷ niệm những giây phút chúng ta ở bên nhau , và lúc đó anh chỉ muốn hô to rằng "Anh Yêu Em" và ước gì chúng mình sẽ đc một lần ra biển cùng nhau .

    http://vietlinh.info
    http://vietlove.info
    http://hacker-vn.com

    [​IMG]
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Biển đời.
    Tầu đưa tôi tới một nơi gọi là biển.
    Lần này tôi không mang theo giá vẽ mà mang theo cây đàn ghi ta. Tôi muốn sáng tác một bản nhạc có tên là ?ohạnh phúc?. Tôi đi chân trần trên cát, như cô bé lọ lem đánh mất một chiếc giầy chân trái. Chờ một chàng trai, chàng trai thôi chứ không phải là hoàng tử, đến tìm và xỏ vào chân tôi chiếc giầy còn lại. Cái túi nhỏ xíu đựng 3 hạt dẻ tôi vẫn mong ước một ngày được trao tặng cho một người bạn tri âm.
    Tôi bước đi chân trần trên cát mịn. Nhưng biển cũng như cuộc đời. Không phải chỗ nào cũng toàn cát vàng óng ánh và những con sóng bạc đầu mơn man xoá tan những vết chân trần. Cũng có lúc tôi bước qua những bãi đá nhô ra biển. Cũng chới với và chông chênh khi vấp phải phiến đá trơn tuột hay những mẩu đá nhọn hoắt cào xước chân tôi. Đôi khi không để ý mà vô tình giẵm phải mãnh vỏ sò vụn vỡ và những vệt máu đỏ ướt nhoè trên cát trắng.
    Cuối cùng tôi cũng chọn cho mình một góc nhìn rất đẹp trên một phiến đá nhỏ đủ cho tôi ngồi ôm cây đàn nhìn xa xăm về phía biển. Những con tầu chòng chành nơi xa nhưng con tầu nào cũng có bến bờ để quay trở lại. Sao đôi khi thấy mình mải miết mải miết đi mà không có bến nào đón chào mình, gọi mình đến thả neo trên bến đỗ bình yên.Biển cũng như cuộc đời khi hiền dịu thương yêu vỗ về, khi lại gầm gào những con sóng bạc đầu như muốn nhấn chìm tất cả xuống lòng đại dương xanh thẳm. Bởi biển hung dữ nhưng có lúc thật hiền hoà với những thông điệp bí ẩn của bầu trời xanh, nắng vàng, cát trắng, những con sóng bạc đầu và cánh hải âu chao liệng, nên chẳng khi nào biển vắng những con tầu trở nặng và khao khát những yêu thương.Chỉ có những con tầu khát khao được sống, được khẳng định mình, có đủ nghị lực để vượt qua sóng gió, mới cảm nhận hết được hạnh phúc mà hơi ấm của biển và sự mặn mòi của biển đời mang lại.
    Tôi nhìn thấy những con người trẻ tuổi đang mải miết xây cho mình những lâu đài trên cát, những lâu đài mà họ đặt tên là ?ohạnh phúc?, như tôi đã từng có thời ngây thơ như một con dã tràng xe cát, đầy đau buồn và tuyệt vọng mỗi lúc con sóng nghịch ngợm ào qua và trong tay chỉ còn lại những hạt cát trơn tuột rơi rơi rơi, rơi xuống bờ cát, tan vào đại dương mênh mông. Dẫu biết là xây lâu đài cát sẽ bị sóng cuốn đi, những những con người kia vẫn đùa nghịch và cất lên những tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ. Dường như thời con trẻ, ai một lần ra biển cũng xây cho mình một lâu đài cát, để rồi nhận ra rẳng, đó chỉ là một trò chơi.
    Tôi nhìn ngay bên cạnh chân tôi, một hạt cát nhỏ xíu xíu lấp lánh trong nắng mặt trời. Ngày trước, tôi cũng đã từng ước mơ mình sẽ là một hạt cát luôn kiêu hãnh và ánh lên trong ánh nắng, chứ không phải là một hạt cát vô danh ẩn sâu mình dưới đáy đại dương. Là một hạt cát giữa biển đời, ắt hẳn có lúc bị sóng đưa đi rất xa, ắt hẳn có lúc sống trầm lắng và âm thầm trong những mảng san hô xa khuất, nhưng rồi một ngày cũng sẽ bình yên, cũng được ánh lên, đẹp và đầy kiêu hãnh trong nắng mặt trời. Tôi cũng không phải là một hạt cát vô danh. Mọi người sẽ biết đến tôi là một hạt cát luôn lấp lánh những niềm vui.
    Rồi cuối cùng tôi cũng bắt đầu dạo lên những nốt nhạc, và tôi sẽ viết một bản nhạc có tên là hạnh phúc để riêng tặng một chàng trai mang đến cho tôi chiếc hài chân trái và nhận lại ba hạt dẻ. Bản nhạc của tôi không có sự vẹn toàn và suôn sẻ của một quãng đường dài đưa tôi tới chốn bình yên này, nó là cả một câu chuyện dài và buồn bã, đầy gian nan, nhưng tôi vẫn mong muốn chàng trai của tôi lắng nghe và thấu hiểu tất cả những tháng ngày tôi đã đi qua để hiểu sâu sắc hơn những giai điệu ngập tràn sự thương yêu, hy vọng về một tương lai đầy tốt đẹp và hạnh phúc. Bản nhạc có giai điệu thăng trầm, khi du dương khi rộn rã, khi là khao khát được sẻ chia, khi là da diết những nỗi niềm về nhân tình thế thái, khi lại rạo rực thương yêu, khi là run rẩy ngập ngừng nhịp đập của con tim. Bản nhạc được viết lên từ những nỗi đau chân thành để người nào đó đến bên khi nhận lấy ba hạt dẻ hiểu sâu sắc một điều rằng ?oĐã yêu xin yêu từ nỗi đau chân thành của trái tim.?
    Tôi mải miết chơi đàn bên biển.
    PS: Tôi chưa bao giờ nói chuyện với Xuongrong252 nhưng tôi là bạn của Xươngrong và Xuong_rong_78.Hai người này cũng có lúc kể cho tôi nghe về bạn,hình như bạn kém tuổi mình.Tặng bạn đoản văn tôi viết về biển.
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  4. haychotoitinhyeu

    haychotoitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá,tự nhiên đọc xong thấy thèm đi biển quá cơ.

Chia sẻ trang này