1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện tặng bạn

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi maudotrenvangtrang, 07/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc gương
    Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là ?oNgôi nhà có 1000 chiếc gương?. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm. Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn đến cửa của căn nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú đưa mắt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ. Thật ngạc nhiên! Chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ đang nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở y như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn và, lạ chưa, chú được đáp lại ngay cũng với 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ: ?oNơi này thật kỳ diệu. Mình sẽ đến đây thường xuyên.?
    Trong làng, có một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chó này không có được tính khí vui vẻ như chú chó đầu tiên. Khi đến ngôi nhà, chú ta chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang rồi cúi đầu lom khom nhìn qua cửa. Chú cũng thấy bên trong là 1000 chú chó khác nhưng sao chúng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy cũng nhìn vào chú chằm chằm. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và rồi khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ đáp trả, gần như tức thời. Không chần chừ, chú chó cụp đuôi bỏ đi ngay và tự nhủ: ?oNơi này thật đáng sợ, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa.?
    Trong cuộc sống, mọi khuôn mặt xung quanh bạn là những chiếc gương phản chiếu chính bạn. Vậy bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt những người đối diện với bạn?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bao la là tiếng nói của độ lượng. Đời không thấy tha thứ cho nhau mà vẫn mơ ước bao la. Ai cũng thích những cánh đồng mênh mông, những chân trời rộng mở. Sao mà lắt léo thế? Con người luôn luôn sẵn sàng tham dự những chuyến đi bồng bềnh, sảng khói với những chân trời không thấy. Thèm gió bể khơi. Thèm núi đồi trùng điệp. Hân hoan reo ca cùng chim chóc. Nâng niu những hoa đồng cỏ nội. Ai cũng thế. Không riêng ai. Đến với đất trời như những đứa con của vũ trụ, mà tấm lòng thì đóng kín tối tăm. Sao mà biển lận với trời đất quá vậy?
    Đời đã mở cho ta những cõi rộng. Mà lòng nhân gian thì quá hẹp hòi. Có cái gì bất trắc mà nẩy sinh như thế. Đã vậy thì không nên sàm sỡ thốt tiếng bao la, mở lời rộng rãi. Đánh lừa thiên hạ còn khả thứ. Đừng bất kính với đất trời. Chưa bao giờ đóa sen, đóa hồng nở một cách gian dối. Lòng không nở được một điều gì tốt đẹp thì thôi. Đừng ép gượng.
    Con người ta cũng hay đấy chứ. Dễ quên có phải là cái vốn liếng ở đời? Sống với người thì hẹp. Hẹp quá! Mai đây ra đứng trước cõi bao la thì nói chuyện phiêu bồng. Vả chăng, trời đất cũng dễ tính. Làm gì có chuyện trời đất ganh đua với người. Có chăng, chỉ là ganh với hồng nhan, với tài mệnh.
    Thế ra, ông Trời cũng khéo lắm. Cũng bày ra những cuộc chơi riêng. Chơi với kẻ tương xứng. Hiểu ra như thế thì những định mệnh nổi trôi mới khỏi buồn.
    Thời nào cũng có những hồng nhan đa truân. Bất cứ ở đâu. Kiều năm xưa hay Kiều nay thì cũng vậy. Gặp được người đồng điệu thì nói ngay tiếng nặng tình. Tinh lắm. Đã gặp được thì không bao giờ gieo lời mắc mỏ. Làm vậy, không những xấu mặt, mà xấu lòng.
    Hình như có sự xếp đặt của ai đây. Bàn tay ghép gán quả là tài tình lắm. Tài tình và tài tử. Tài tử trong cái nghĩ ẩn báu lộng ngọc của cuộc đời. Bởi khi ta chạm đến tấm lòng quí giá kia của Kiều thì lập tức ta gặp cái bao la của trời đất. Hay lắm! Quỷ quyệt đến thế thì hết sức.
    Và - cái bao la kia là gì vậy? Là gì mà ai nấy đều nặng lòng với? Có kẻ đứng trước bao la mà không thấy được bao la. Có kẻ ở buổi bình minh, nghe tiếng chim hót đã chạm mặt với cõi vô lượng. Biết được vô lượng là cùng lúc đến với vô biên. Hay đôi khi gắn bó, hòa lẫn với nhau trong một cuộc hôn phối son sắt. Qua tay kẻ phàm nhân, cái vô biên được ví von đối chiếu nghịch lý với cuộc đời hữu hạn của con người. Nhưng nếu rảnh rỗi một chút hãy ra nhìn sông nước thử. Cái vô biên nằm đâu đó trên cánh vạc chở hoàng hôn về núi mỗi chiều.
    Chạm đến vô biên là nhắc nhở cái lý sinh tử ở đời. Là muốn tầm tích con đường vô định của sự sống chết. Thường khi nó gây nên sự buồn bã không nguôi trong kiếp nhân sinh. Trái lại, đi vào cõi bao la người ta nhận ra được nỗi hân hoan trong lòng. Khi bắt được cái nhịp của trời đất, lòng ta bỗng reo ca, nhảy múa trong một hòa âm thuận chiều. Một cái gì đó soi tỏ đời ta như đạo đạt. Đó là cái bước nhảy hân hoan, nối liền trời với đất, của Zorba trên bờ biển. Cái hạnh phúc đó không đến với mọi người. Cái sự hòa nhịp kia cũng không thể có nếu lòng ta không được trang bị vẻ thênh thang của vũ trụ. Có thực sự chạm đến cõi vĩnh phúc vô hình, mới hý lộng, mới nhảy múa say sưa đến thế được.
    Cho nên, nói đến chuyện riêng chung của trời đất là nói trong cái lý đó vậy. Cũng không dễ gì tập tành sự độ lượng. Muốn có được phải làm cả một cuộc đổi đời. Thay cái nhìn. Thay trí óc. Và tuyệt đối phải có một con tim đẹp đẽ.
    Nếu không, cái tình với cõi bao la kia chỉ là cái tình gian lận. Và còn thú vị gì một cuộc chơi thiếu hào hứng như thế. Trời đất nương ta, nhưng ta vốn như con bệnh, thủy chung không phát giác được gì. Con mắt rêu phong đã đóng kín ta lại với thế giới ích kỷ, hẹp hòi, riêng tư. Làm sao còn nghe ra tiếng hoan ca của thế giới bên ngoài. Nếu bảo là nghe, thì sao lại có thể thiếu hòa điệu đến thế được. Chân tay trì trệ. Đời sống như đóng đinh, xa cách. Đừng mưu toan với trời đất. Hạnh phúc xa lạ kia chỉ dành cho người có lòng. Kẻ hời hợt dễ đàm tiếu, thị phi về cái hạnh phúc đó lắm. Bởi nhìn gần, hạnh phúc đó có vẻ phù du quá. Không mang lại áo cơm. Đến thế thì còn nói thêm được một lời nào nữa. Hãy ôm lấy cái phần của mình. Kẻ nổi trôi gặp người trôi nổi. Cứ theo trời xa đất rộng kia mà rong chơi vui thú một đời vậy.
    (Trích bài của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,cảm nhận về cuộc sống.Bài này đưọc viết vào tháng 9 năm 1973.Bây giờ..sau 32 năm,vẫn còn ý nghĩa lắm lắm..Cho tôi,cho bạn..và cả cho những ồn ào...ngoài kia)
  3. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bài học cho cuộc sống​
    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào . Họ đã dạy bạn những bài học , đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước . Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng,người hàng xóm,vị giáo sư,người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ ,hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn .
    Ban đầu sự việc xãy ra trông có vẻ kinh khủng , đau khổ và bất công , nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng , sức mạnh , ý chí và tấm lòng của bạn . Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả . Bệnh tật , tổn thương trong tình yêu , giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xãy đến với bạn , hãy nhớ rằng đó là bài học quí giá . Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp , một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sồng từng ngày mà không hề ước mơ . Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu , nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa .
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn . Thành công hay thất bại , thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất , sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình .Nếu có ai đó làm tổn thương bạn , phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn , hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa , bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó . Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành , hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện , không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
    Hãy trân trọng khoảnh khác và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa . Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện , và biết lắng nghe . Hãy để trái tim biết yêu thương người khác . Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên , tự tin vào bản thân . Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :" Bạn là một cá nhân tuyệt vời . Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn , vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?".
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy . Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết , dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
    Sưu tầm

    Được mongyeulinh88 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 30/07/2005
  4. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Danh ngôn tản mạn
    ----------------------------------​
    Đừng ca ngợi đàn ông vì họ đẹp, mà cũng đừng khinh họ vì họ xấu trai
    Thánh Kinh
    Trong tình yêu, chiến thắng của đàn ông là chạy trốn
    Naloleon ler
    Sự lầm lẫn to nhất của bọn đàn ông chúng ta không phải ở chỗ tưởng rằng đàn bà họ yêu chúng ta, mà ở chổ ta tưởng rằng ta yêu họ
    Sacha Guitry
    Ta có thể hoài nghi tình yêu của một người đàn ông nào nói với ta "Tôi yêu em", nhưng ta có thể tin được tình yêu của người đàn ông làm đủ mọi cách để giấu với ta là họ yêu ta
    Georges Feydeau
    Tôi thích một người đàn ông không tiền, hơn là có tiền mà không có đàn ông
    Themistocle
    Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà
    Voltaire
    Đàn ông yêu ai thì y như gặp tai nạn, chẳng hạn như vấp ngã trên cầu thang
    Robert Southey
    Người đàn ông có hai sở thích: thú phiêu lưu và sự nguy hiệm Bởi vậy đàn ông rất thích tình yêu, vì tình yêu là một trò chơi hết sức nguy hiểm
    Công tước De Richelieu
    Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ, nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng
    Robert Frost
    Có thể đánh lừa đàn ông vào đam mê, nhưng phải có đủ lý lẽ mới có thể đưa họ đến với sự thật
    John Dryden
    Điều làm cho người đàn ông bị bỏ rơi đau khổ là họ luôn tưởng gặp lại được ngoài đường phố người đàn bà đã xa họ, vì lẽ họ luôn nhìn thấy một hình bóng, một dáng đi hay một gương mặt rất giống người mà họ yêu
    Marcel Achard
    Người đàn ông ít xấu hổ về những tội ác của họ bằng những sự yếu đuối và cái hư vinh của họ
    Jean De La Bruyere
    Người đàn ông khởi sự bằng tình yêu, kết thúc bằng tham vọng, và thường chỉ cảm thấy thật bình thản khi họ chết
    Jean De La Bruyere
    Tâm hồn nhỏ không giữ đuợc tình yêu lớn
    Ngạn ngữ Nga
    Điều đáng sợ nhất trong đời: đó là khi ngọn lửa nhiệt tình đã tắt
    Nietzche
    Đàn bà chỉ có yêu hoặc ghét, với họ kho6ng có thứ tình cảm nửa vời
    Syrus
    Tỏ ra mình hơn nguời khác chưa phải là hay,cái chân giá trị là có thể nhận ra rằng: hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua
    Tục ngữ Ấn Độ
    Đừng cắt đứt những gì mà bạn có thể gỡ duợc
    Joubert
    Cách duy nhất dể có bạn là chính bản thân mình phải là một nguời bạn
    R. Emason
    Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
    G. Piet - Pháp
    Bỏ đi một nguời bạn trung thành, tức là mất đi một cái qúi báu nhất trong đời
    Sophocles ( Hy Lạp)
    Không phải cũa cải là bạn mà bạn là cũa cải
    G. Stobay - (Hy lạp)
    Nguời hạnh phúc nhất là nguời đem lại hạnh phúc cho nhiều nguời nhất
    D. Dudro - Pháp
    Kẻ nào muốm cầm đầu mọi nguời, hãy đứng sau mọi nguời và phụng sự mọi nguời
    Saint Marc
    Tự khiêm thì nguời ta càng phục, tự khoe thì nguời ta càng khinh
    Lữ Hối
    Không gì đẹp hơn sự thật
    Boileau
    Các điều chúng ta biết chỉ là giọt nuớc, các điều chúng ta không biết là cả một đại duơng
    Newton
    Không một tình bạn ,tình thuơng nào giống như tình cha mẹ đối với con cả
    Henry Ward Beecher
    Không gì cao qúy hơn,đáng kính hơn lòng chung
    thủy
    Cicero
    Hỡi ô! tình yêu của đàn bà ai cũng biết là vừa dễ thuơng vừa dễ sợ
    Byron
    Truớc khi kết bạn với ai hãy cùng họ ăn hết vài đấu muối đã
    Proverb
    Mỗi nguời là một kho sách nếu bạn biết cách đọc nó
    William Ellery Channing
    Một nguời chân thật là một công trình của thuợng đế
    Pope
    Lời văn nào làm vui thích nguời đọc,thuờng đã làm mất bao nuớc mắt của nguời viết
    N.Boileau
    Tất cả mọi nguời vốn là thi sĩ tự trong tim
    Emerson
  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    Phần quan trọng nhất trên cơ thể
    Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?"
    Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con." Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vi vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì." Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ."
    Rồi đến năm 1991, bà nội yêu quý của tôi qua đời. Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Một mình tôi đã vừa đạp xe vừa khóc trên suốt chặng đường 26 km từ thị xã về quê trong đêm mưa rào ngày 4/5 âm lịch của năm đó. Tôi đạp thật nhanh về bệnh viện huyện để mong được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi đến nơi thì đã muộn mất rồi. Tôi đã thấy bố tôi gục đầu vào vai mẹ tôi và khóc. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc như tôi.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: "Con đã tìm ra câu trả lời chưa?" Tôi như bị sốc khi thấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi chỉ nghĩ đó là một trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai."
    Tôi hỏi lại: "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?"
    Mẹ lắc đầu: "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào."
    Từ lúc đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là "phần ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
  6. mongyeulinh88

    mongyeulinh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện ... ehèm ... thực ra câu chuyện mới xẩy ra hôm nay mà thôi.
    ---------------------------------
    Nắng vàng vọt nhảy trên mái nhà đỏ au, những cái nắng cuối cùng của mùa hạ. hôm nay có một số chuyện vui vui, nhưng cũng có vài chuyện buồn buồn, hắt xì hơi mấy fát rồi ... ốm mất rồi, thôi ko kể nữa ...
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    FOR YOU......VUI LÊN NÀO
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương.
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng
    Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
    . Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.

    Nguyễn phương thảo
  8. vietsua

    vietsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hai viên gạch xấu xí
    Ðến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.
    Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng chưa, hàng gạch có ngay thẳng không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
    Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lùi ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: Mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường, song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.
    Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
    Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẵn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình đã thốt lên ?oÔi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!?
    Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
    ?oCó chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao? - Vị sư già từ tốn nói
    Ðôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và qui trách nhiệm cho ta. chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.
    Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.
    Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới lỗi lầm được tha thứ.

  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Đó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay... của cuộc đời. Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Có khi nào bạn nghĩ đến .... mà chợt thấy đau nhói trong tim không, có khi nào từ duyên may bạn đã biến nó thành lựa chọn không, tất cả đều trả lời là có. Bởi vì mọi thứ trên đời đều khởi đầu từ một chữ "Duyên", và rồi bạn sẽ biến chữ duyên đó thành sự lựa chọn cho riêng mình. Chữ duyên đó sẽ biến thành "quả" nhưng rồi quả mà bạn gặt được ra sao ngọt hay đắng, hữu ích hay vô dụng, đều ở sự lựa chọn và những hành động cho sự lựa chọn đó khi bạn gặp duyên. Hãy để duyên đến với bạn thật tự nhiên, và hãy lựa chọn nó bằng những rung động rất thật từ nơi sâu thẳm trái tim thương yêu của bạn.
  10. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chiếc hộp kỳ diệu
    J là cậu bé mồ côi. Trong lớp, các bạn không thích chơi với J. Có một cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là ở lại xếp bàn ghế lại. J cũng ở lại phụ bạn ấy, cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm viẹc như vậy và cảm thấy rất vui.
    Giáng sinh sắp đến, khi mọi người đẫ về hết , J đến bên cô bé, đưa cho cô một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận. Cô bé mở ra:
    - Xinh quá, chiếc hộp xinh quá. Nó đựng gì bên trong thế?
    - Bạn có thể mở ra đi.
    J nhìn cô bạn cười.
    Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía J, cô bé hỏi:
    - Không hề có gì trong hộp này hết J ạ?
    - Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó, không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đó. Mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi, mẹ đã tặng nó cho tớ giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.
    Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc là một chiếc hộp rỗng. Cô bé chỉ mỉm cười va nói:" Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu, không cầm được nó đâu, nhưng nó rất quan trọng, rất đặc biệt, bởi nó là tình yêu dấy".

Chia sẻ trang này