1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Phải vượt qua được Izhora! Ngày 12 tháng 9, Tướng Schede đưa hai Chiến đoàn Arntzen và Hirthe, thuộc Trung đoàn 284 Bộ binh cùa Trung tá von Chappuis, vào phần vụ này. Pháo binh và Không quân đang quần nát khu vực bên kia bờ. Chiến đoàn Hirthe lợi dụng màn khói lửa bao trùm khắp trời đó để vượt qua khoảng sông rộng chừng 28 thước. Các toán xung kích đặc nhiệm lập tức đặt hàng trăm thang móc đã được Tiếu đoàn 196 Công binh kiến tạo sản xuất. Dưới lưới đạn liên thanh yểm trợ, các toán xung kích của Tiểu đoàn 2/28 Bộ binh trèo lên bờ, phối hợp với nhiều toán đặc công, xử dụng lựu đạn, súng phun lửa và bom tay tiêu diệt từng chốt kháng cự một của quân Nga.

    Chiến đoàn Chappuis cũng qua sông trong tình trạng như trên. Tuy nhiên, sau đó họ bị các chiến xa Nga T- 34 và KV tấn công bất ngờ, và suýt bị tiêu diệt nếu như Không quân Đức không can thiệp kịp thời.

    Suốt hai ngày 13 và 14 tháng 9, trận chiến bùng lên dữ dội. Chiến xa Nga xông lên đánh phá liên tục và đã bị đẩy lui bằng loại súng chống chiến xa 8.8 cm hoặc 10 cm đặt ngay ở trên tuyến đầu. Ngày 16 tháng 9, các tiểu đoàn thuộc hai Sư đoàn 96 và 121 Bộ binh đã phóng ra các cuộc tấn công trực diện nhằm vào vườn bách thảo trứ danh Slutsk (hiện là Pavlovsk). Nhiều biệt thự thơ mộng xây theo kiểu Pháp nằm rải rác đó đây trong công viên bao la, nơi trước đây được các Nga hoàng dùng làm trang trại mùa Hè, đặc biệt là dinh Tsarskoye Selo nổi tiếng khắp Âu châu, đã được người Bolshevik đổi tên là Pushin. Khu đất trữ tình hiện giờ đã trở thành chiến địa, và Pushkin đã bị quân Đức chiếm giữ.

    Như vậy, các Sư đoàn Bộ binh 96, 121 và 122 hiện chỉ còn cách Leningrad 15 dặm. Chỉ còn khu ngoại ô Kolpino sản xuất chiến xa, và vùng đồi Pulkovo là còn nằm trong tay của quân Nga. Nhưng cả hai địa điểm này cũng thất thủ vào những ngày 17 và 29 tháng 9.

    Chiến trận đang bùng nổ xung quanh Schlusselburg, một thị trấn nằm bên bờ Tây hồ Ladoga, nơi con sông Neva bắt nguồn chảy dọc theo hình một vòng cung rộng, xuyên qua Leningrad và đổ ra biển Baltic.Nếu Chiến đoàn Harry Hoppe chiếm được thị trấn nầy thì coi như tất cả hệ thống thủy vận nối liền thành phố với Biển Trắng (White Sea) và biển Arctic, cũng như mạn Đông Leningrad, sẽ hoàn toàn bị khóa kín. Đại tá Harry Hoppe, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 126 Bộ binh, con người nổi danh với cái tên «Harry»nhờ tính nhậm lẹ và giản dị khi giải quyết các vấn đề hành quân hóc búa, gây niềm tin tất thắng cho binh sĩ thuộc quyền, đang đứng bên ngoài khu trại thợ thuyền Nga, ra lệnh cho anh lính liên lạc : «Cậu chạy theo con đường nầy vào thị trấn, tới ngã tư đầu tiên thì quẹo qua phải và đứng chờ tôi tại đó». Anh lính phóng lên mô tô chạy thẳng và tin chẳc rằng mình sẽ gặp «Harry» tại đó.

    Bờ Nam hồ Ladoga khổng lồ, với thị trấn Schlusselburg nằm tại đó, là một vùng chiến lược tối quan trọng. Bọn Bolshevik đã xử dụng hồ và các cổng sập trên kinh đào cho hệ thống thủy điện của chúng. Mấy con kênh được đào nối liền với đường xe lửa nằm sâu trong Leningrad. Những vùng đầm lầy, rừng rú quanh đó cũng được cày bừa trồng trọt. Do đó vùng đất rộng lớn bên ngoài Schlusselburg đã được kế hoạch hóa đúng mức với tám khu Poseloks — khu trại dành cho công nhân — và được đánh số như Poselok 1-2-3... cho tới Poselok 8. Phe nào chiếm cứ nơi này sẽ kiểm soát các thủy đạo chảy từ Leningrad và biển Baltic tớiVolkhov, qua hồ Onega đến Biển Trắng (White Sea) và biển Arctic, trong đó có Archangel và Murmansk, cũng như trọn vùng giữa Leningrad — Moscow theo hướng thủy vực Rvbinsk và kênh đào Moskva — Volga. Tóm lại muốn bóp nghẹt Leningrad thì phải chiếm bằng được Schlusselburg.

    Vào đầu tháng 9, thì Trung đoàn 424/126 Bộ binh, phối hợp với Sư đoàn 20 Cơ động Bộ binh của Thiếu tướng Zorn, xuất quân từ Novgorod tiến dọc theo xa lộ hướng về phía Bắc, qua Chudovo để đến Schlusselburg. Đại Chiến đoàn «Schmidt» với Quân đoàn 28 và Quân đoàn 39 Thiết giáp của Thượng tướng Rudolf Schmidt, có nhiệm vụ «dọn trống»các đầu cầu đổ bộ nẳm bên Đông ngạn Neva trước khi cuộc tổng tấn công Leningrad bắt đầu. Hiện quân Nga đã đóng rất nhiều chốt kiên cố tại đó để chống giữ Leningrad và vùng Volkhov.
    HDForex, tonkin2007, caonam_vOz2 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Chiến đoàn Schwerin và Chiến đoàn Harry Hoppe với hai Trung đoàn Bộ binh tăng cường 76 và 424, phải tới các địa điểm sẽ dùng làm bàn đạp tấn công Schlusselburg trong ngày 8 tháng 9 năm 1941. Đó cũng là ngày N của trận Tổng công kích Leningrad. Chiến đoàn của Đại tá Hoppe tiến bên cánh phải và Chiến đoàn cùa Đại tá Schwerin, bên cánh trái.

    Cả hai chiến đoàn đều nhảy vào vòng chiến ngày 6 tháng 9, có chiến xa Sư đoàn 12 Thiết giáp, nhóm Sát thiết và Phòng không yểm trợ. Chiến đoàn Hoppe lãnh phần tấn công trực diện. Phi cơ Stuka của Quân đoàn 1 và 8 Không quân nhào lộn ngay trước mặt quân bộ chiến đang vượt qua bờ đường sắt Nga và xung phong vào khu rừng nằm dọc hai bên lề đường dẫn tới Kelkolovo. Quân Nga núp trong các hầm hố ngụy trang xả đại liên và súng chống chiến xa như mưa bấc. Chiến đoàn ngóc đầu lên không nổi. Trọng pháo, súng chống chiến xa và pháo cối Đức không làm gì nổi các ổ súng kiên cố của địch.

    Đại tá Hoppe nhận được tin Tiểu đoàn 3 bị tổn thất nặng, ba sĩ quan bị tử thương. Đồng thời Tiểu đoàn 3 cũng xin cứu viện. Hoppe ra lệnh : «Tìm cho được chỗ yếu của hàng phòng vệ địch. Bọn chúng không thể mạnh như vậy trên suốt dọc chiến tuyến».

    Thiếu tường Zorn cũng vừa tới. Ông ta không tin Hoppe sẽ thành công nên rút các chiến xa qua khu của Đại tá Schwerin, lấy Chiến đoàn Schwerin làm trọng tâm tấn công.Nhưng sau cùng «Harry» thắng, vì đúng lúc đó Thiếu úy Leliveldt và Đại đội 1 đã tìm ra được chỗ yếu mong muốn và tấn công thẳng ngay vào đó. Đại đội tập trung hỏa lực bắn tràn ra hai cánh. Lỗ hổng phòng tuyến của quân Nga bị xé rộng thêm. Leliveldt hét lớn : «Báo cho Harry biết ngay !».

    Nửa giờ sau, toàn bộ Chiến đoàn Hoppe đã chụp được Kelkolovo. Khu tam giác quốc lộ quan trọng Gorodok — Mga — Schlusselburg bị đánh chiếm. Binh sĩ Đức tràn ngập Poselok 6.

    Đúng 4 giờ chiều thì công xưởng và các kho hàng khổng lồ Sinyavino lọt vào tay Tiểu đoàn 3.

    «Tiếp tục tiến» Hoppe ra lệnh. Poselok 5 bị dẫm nát.

    Chiến đoàn đã tới Poselok 1. Trước mặt Chiến đoàn là «xương sống», của Schlusselburg với Quốc lộ Đỏ (Red Road) dẫn tới Cầu Đỏ (Red Bridge) đang nằm phơi mình trên các kênh đào, và con xa lộ chạy dọc theo bờ biển.

    Bóng đen đang bao trùm lên khắp chiến địa. Vài kho đạn Nga tại Sinyavino phát nổ, xẹt đỏ nền trời như pháo bông ngày hội. Nhưng ngày hội không đến với Hoppe, bởi vì hệ thống truyền tin của Chiến đoàn đã bị hủy diệt vì các kho đạn nổ đó.

    Sáng hôm sau, ngày 8 tháng 9, ngày N của cuộc tấn công Schlusselburg, Hoppe không biết được giờ xuất quân vì mất liên lạc với Sư đoàn, và Sư đoàn lại phải phối hợp với Không quân đế định giờ xung trận. «Harry» bắt đầu bối rối !

    Trong khi đó bên phía Tây, tại chiến trường Leningrad, Quân đoàn đã phóng ra cuộc Tổng tấn công ngay hửng đông ngày 8 tháng 9. Nhưng mặt trận Schlusselburg vẫn hoàn toàn yên lặng. Đại tá Hoppe chỉ còn nước đứng nhìn thị trấn với những nóc nhà nhọn hoắt chĩa mũi lên nền trời cao.Vùng đất lý tưởng trải rộng trước mặt Chiến đoàn như mời đón. Liên lạc với Sư đoàn vẫn còn bế tắc. Tuy nhiên, Đại đội 9 cũng đã tung ra các toán trinh sát mạnh xông vào mạn Đông thị trấnSchlusselburg.

    Lúc 6 giờ 15 sáng thì Hoppe nhận được tin từ Tiểu đoàn 3 do Thượng sĩ Becker gời về : «Quân phòng thủ của Nga rất yếu. Có lẽ chúng không ngờ sẽ bị đánh bọc hậu».

    Hoppe tự hỏi không biết có nên tấn công hay chờ đợi! Nếu Chiến đoàn lọt vào thị trấn trước khi máy bay Stuka tới thì chắc là mệt vì «quân mình đánh quân ta». Nhưng nếu ngồi đây mà chờ đợi thì còn khổ hơn nhiều, vì binh thơ có dạy : «Không gì tệ hại bằng ngồi không chờ đợi».Sau cùng Đại tá Chiến đoàn trưởng Hoppe quyết định : «Thà quyết định sai còn hơn là không quyết định gì hết ! ».

    Đúng 7 giờ sáng Hoppe ra lệnh : «Trung đoàn 424 đánh chiếm Schlusselburg và vượt khoảng sông Neva rộng 1.000 thước, ngay chỗ tiếp giáp giữa nó với hồ Ladoga, cắt Schlusselburg ra khỏi Sheremetyevka và cắt Nam ngạn Ladoga ra khỏi Tây ngạn của nó. Giờ xuất quân là 07.00 – Theo giờ Đức». Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng thì các tiểu đoàn Đức đã xuyên thủng mạn Đông thị trấn. Quân Nga rối loạn vì bị dánh bất ngờ.

    7 giờ 40 sáng : Trung sĩ Wendt đã cắm được cờ Đức lên trên tháp chuông nhà thờ của thị trấn Schlusselburg.

    Ngay khi cuộc tấn công vừa bắt đầu thì Thiếu úy Fuss và Thiếu úy Pauli liền xử dụng máy liên lạc có tầm hoạt động ngắn (Walkie talkie), hy vọng gọi được đơn vị đại pháo gần nhất, đóng tại Gorodok, để nhờ họ chuyển đạt tin về Bộ Tư lệnh Sư đoàn. Fuss đã liên tục gọi suốt trong bốn mươi lăm phút nhưng vẫn chưa liên lạc được, anh ta buồn rầu hỏi Pauli : «Nếu mình không liên lạc được thì sao ? Nếu máy bay Stuka tới thì sao ?»

    Mãi đến 8 giờ 15 sáng mới có tiếng trả lời từ Gorodok. Fuss tức tốc nhắn : «Đây là Chiến đoàn Harry. Xin gọi ngay Sư đoàn. Schlusselburg đã bị ta chiếm. Chặn Stuka lại..Nghe rõ …??»

    «Hiểu ! Thông báo ngay» - Gorodok đáp.

    Sư đoàn nhận được tin ngay. Nhưng các phi đoàn máy bay Stuka đã cất cánh. Bởi vì giờ tiến quân của Chiến đoàn Hoppe được chỉ định là 9 giờ sáng. Hiện giờ phần lớn các phi cơ đã được gọi trở vể phi trường. Tuy nhiên, còn một phi đoàn bay quá xa nên không liên lạc được. Sư đoàn vội vàng nhờ Gorodok thông báo ngay cho Chiến đoàn để đề phòng Stuka.

    Đúng 8 giờ 45 sáng thì phi cơ JU-87 xuất hiện trên nền trời. Binh sĩ Chiến đoàn Hoppe vội vàng phất cờ và bắn hỏa pháo trắng báo hiệu «Có quân bạn !».

    Liệu các phi công có thấy không ? Hay họ có thể nghi là quân Nga ngụy tạo ? Họ đã nhận được lệnh oanh kích Schlusselburg !

    Phi đoàn Stuka bắt đầu phá đội hình, đảo vòng và nối đuôi nhau nghiêng cánh sà xuống. Nhưng bỗng nhiên chiếc đầu tiên ngóc mũi lên, lấy thế quân bình rồi bay thẳng và thả bom xuống dòng sông Neva. Mấy chiểc khác tiếp theo làm y như chiếc dẫn đầu, Có lẽ vào phút chót họ nhận được lệnh từ Phi đoàn trưởng hủy bỏ phi vụ. Binh sĩ Chiến đoàn thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc 10 giờ sáng thì Chiến đoàn Schwerin cũng đã tiến vào mạn Nam thị trấn.

    Schlusselburg đã thất thủ ! Leningrad bị khóa kín mạn Đông. Hiện quân Nga chỉ còn con đường độc đạo chật hẹp dẫn tới bờ Tây hồ Ladoga, vì quân Phần Lan dàn tại bán đảo Karelia còn đang bất động. Phần Lan đang chờ cho quân Đức vượt Leningrad tới Tikhvin thì mới xuất quân tiến dọc bờ Đông hồ Ladoga, xuyên qua Svir, để từ đó tạo thành gọng kềm phía Đông của vòng vây vĩ đại bọc quanh Leningrad. Nhưng tham vọng đó quá lớn.
    --- Gộp bài viết: 26/05/2016, Bài cũ từ: 26/05/2016 ---
    Kính thưa các Bác : Cuốn Hitler và Mặt trận miền Đông phần 1 sắp hết. Đây là phần 1 in trước năm 1975 - Mới chỉ được đến trang 170/ gần 950 trang. Mong các Bác có điều kiện về thời gian - Trình độ ngoại ngữ và quan trọng nhất là thích Thể loại Văn học này mỗi người nhào vô dịch tiếp cho anh em coi chơi. Cuốn 1 hiện nay đã được 3 phần/7 phần - Phần 4 và 5 mình đã nhờ được hai người giúp. Các Bác nào dịch hộ tiếp phần 6 và 7 nhắn tin hòm thư Email cho mình để mình sẽ gửi tư liệu nhờ các Bác dịch hộ. Xin cám ơn mọi người

    Sau phần 1 cuốn này, mình sẽ Post tiếp cuốn Canh bạc cuối cùng của Hitler (Tên gọi khác là Trận chiến trong thành phố đẫm máu nhất trong lịch sử)...Tên nguyên bản là : The battle of the Bulge của tác giả John Toland . Bản dịch của dịch giả Hà Thúc Sinh do Nhà xuất bản Kỷ nguyên mới xuất bản năm 1974. Mong các Bác like hết mình nhé
    HDForex, tonkin2007, caonam_vOz2 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đại bản doanh Tối cao Sô viết giật mình kinh sợ, khi nhận được tin Schlusselburg đã bị quân Đức chiếm giữ. Nguyên soái Voroshilov đang cố gắng tập trung những gì ông ta có trong tay để chiếm lại thị trấn cho kỳ được, hòng nối lại mấy con đường huyết mạch chạy tới miền Đông nước Nga. Sau đó là hàng bao nhiêu Trung đoàn Sô viết được đẩy xuống xuồng đổ bộ và tàu xung kích để vượt qua bờ Tây, nhảy vào Schlusselburg. Đồng thời quân tấn công Nga cũng được lệnh tràn qua từ Lipki. Chiến đoàn Hoppe nhiều lúc bị chia cắt và mất liên lạc liên tục. Càng ngày quân Nga càng tung vào trận chiến thêm nhiều binh lính. Binh sĩ Đức bắt đầu lo ngại vì con số thương vong của mình và cảm thấy gọng kềm Đông có thể chỉ là một ảo ảnh khi mùa băng giá tới làm đông cứng hồ Lađoga.

    Những anh chàng lạc quan thì cười lên chế nhạo :«Mùa Đông hả ? Còn lâu nó mới tới ! Leningrad sẽ lọt vào tay mình, trước khi mùa băng giá đến».

    Nhưng Leningrad không thất thủ. Tại sao ?

    Bởi vì Hitler và Bộ Tư lệnh Tối cao Đức đã quyết định không đánh chiếm Leningrad trước khi mùa Đông tới. Họ chỉ muốn bao vây thành phố chờ cho thị dân bên trong Thành phố chết đói.

    Chuyện khó tin nhưng có thật: binh sĩ Đức sẽ không vào Leningrad trước mùa Đông. Kỳ lạ thật ! Thượng lệnh nghịch lý được đưa ra đúng lúc phòng tuyến thứ hai của Leningrad vừa bị xuyên thủng, khu đồi Duderhof bị dẫm nát, Uritsk và Schlusselburg bị tràn ngập, và đường phố Leningrad đang run sợ chờ gót giày binh sĩ Đức giày xéo lên.

    Thượng tướng Reinhardt, Tư lệnh Quân đoàn Thiết giáp số 41, người sau đó được vinh thăng lên Đại tướng, nhớ lại tình trạng trong hàng quân lúc đó như sau : «Giữa khi binh sĩ Đức đang nôn nao chờ buổi lễ khao mừng chiến thắng, chắc chắn sẽ được tổ chức trong Thành phố Leningrad, thì ngày 12 tháng 9, như một cơn mưa lạnh dội ào xuống : lệnh từ Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp chuyển tới không cho tiến vào Leningrad, mà chỉ nằm quanh để bao vây nó. Các cuộc tấn công phải ngưng lại tại các địa điểm gần Thành phố nhất, đó là xa lộ Pushkin — Peterhof, không được tiến sâu hơn. Quân đoàn Thiết giáp số 41 phải rút đi trong vòng vài ngày để tới các địa điểm chỉ định khác. Chúng tôi không thể hiểu nổi lệnh này. Nhằm vào phút cuối cùng, sau những chiến công oanh liệt dành cho mục tiêu Leningrad, thì các binh sĩ của chúng ta lại bị tước đoạt mất hào quang chiến thắng».

    Thượng sĩ Fritsch chỉ biết vỗ trán kêu trời khi được Đại đội trưởng Đại đội 2/37 Thiết giáp rỉ tai: «Mình không được phép tiến vào Leningrad và sẽ phải rút ra khỏi trận tuyến. Chính hiệu thính viên Sư đoàn đã cho tôi biết như vậy».

    «Ông ta không được bình thường chắc!» Thượng sĩ Fritsch vừa nói vừa ra dấu tỏ vẻ không tin. Tin này cũng tới tai các binh sĩ thuộc Trung đoàn 1/1 Thiết giáp. Nhưng các sĩ quan chỉ lắc đầu : «Không thể tin được. Chẳng lẽ mình lội bộ từ Đông Phổ tới tận cửa Leningrad để rồi quay lưng bỏ đi sao?».Khắp mọi nơi đều có tiếng râm ran bàn tán : «Chắc chắn là tin vịt !»

    Thật sự thì lệnh trên còn được Cụm Tập đoàn quân Bắc dấu kín bởi vì Leningrad phải bị siết càng chặt càng tốt, càng gần trung tâm càng hay. Trong lúc đó thì còn nhiều yếu điểm bên ngoài ngoại ô Thành phố chưa được chiếm giữ, chẳng hạn như Kolpino và khu đồi Pulkovo. Nếu để lộ bí mật thì sợ binh sĩ mất hết nhuệ khí khi biết mình sẽ không được phép đánh chiếm Leningrad. Chính nhờ đó mà tinh thần chiến đấu của binh sĩ Đức cao hơn bao giờ hết. Họ tin chắc Leningrad sẽ bị khuất phục. Sự hăng say cao độ đó đã thể hiện trong nhật ký của Thiếu úy Stove, Trung đội trưởng Trung đội 1/6, Trung đoàn 1 Thiết giáp :

    …..Ngày 13 tháng 9, ba siêu chiến xa KV-I và KV-2 còn mới tinh, nhiều chỗ chưa kịp sơn, ầm ì chạy ra khỏi Pulkovo trong màn sương mù buổi sáng và hướng về giao lộ Pushkin — Krasnoye Selo.

    Stove điểu động ba chiến xa trong trung đội dàn chờ hai bên vệ đường dẫn tới phi trường Pushkin, đồng thời di chuyển chiến xa của anh tới núp sau một nhà kho để bảo vệ mạn Nam. Sau đó anh và Đại úy von Berckefeldt đi vòng kiểm soát các toán phòng vệ ở bìa làng Malaya Kabosi. Sương mù dầy đặc che khuất bóng mặt trời. Lúc đó là 7 giờ sáng giờ địa phương. Chiến xa 612 của Trung sĩ Bunsel bò lần tới vệ đường. Thình lình hai chiếc KV-2 khổng lồ xùất hiện ngay trước mặt họ, như vừa từ đất nẻ chui lên. Stove và Berckefeldt vội vàng phóng nhào xuống hố bên đường. Đúng lúc đó thì có tiếng đạn nổ ầm. Bunzel đã chuẩn bị sẵn sàng để khạc thêm viên đạn 5 cm thứ hai. Chiếc chiến xa đầu đàn của Nga dừng lại, khói từ bên trong xe bốc ra mù mịt. Chiếc thứ hai tiếp tục lăn xích vượt qua và lãnh đủ viên đạn từ chiến xa số 614 của Trung sĩ Gulich bắn tới. Quân Nga bỏ xe nhảy xuống đất. Năm con quỷ KV-2 khác lộ diện, cùng lúc với ba chiếc KV-I tiến ra gần Malaya Kabosi, mũi hướng về chiến xa 613 của Trung sĩ Oehrlein. Lính tùng thiết Nga từ trên chiến xa ào xuống dàn hàng ngang tiến tới. Chiếc KV dẫn đầu khai hỏa khẩu pháo chiến xa 15 cm và chụp trúng chiến xa 613. Trung sĩ Oehrlein gục xuống thành pháo tháp nằm im. Stove phóng tới. Hai bên hông anh, quân Nga đang ào ạt xung phong tiến lên. Các toán phòng vệ quanh Malaya Kabosi đang tháo lui. Bạn và thù lẫn lộn trong sương mù mờ mịt.
    tonkin2007, caonam_vOz, ngthi961 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Stove phụ anh nạp pháo mang anh tài xế bị thương nặng nhất chạy về xe của Trung sĩ Gulich đang nằm sau một nhà kho nhỏ. Gulich đang bấm cò đại liên yểm trợ. Rồi cả hai quay ngược trở lại kéo Oehrlein ra khỏi pháo tháp, đồng thời cố đưa anh hiệu thính viên ra khỏi xe nhưng không xong, vì quân Nga đang từ trong màn sương mù phóng ra như ma quỉ hiện hình. Stove lập tức khóa kín pháo tháp, nhảy xuống cõng Oehrlein và thúc anh nạp pháo chạy mau.

    Quanh Stove nhiều quân Nga đang vượt qua với lưỡi lê cắm trên đầu súng. Chúng tưởng lầm viên Thiếu úy Thiết giáp Đức là đồng đội, vì anh đang giả trang trong chiếc áo khoác kiểu Nga. Stove về tới chiến xa của anh, núp kỹ sau kho và đang liên tục nhả đạn về hướng Tây, Xe cứu thương đã tới, mang đi theo ba binh sĩ trên xe tăng 613 bị thương. Trong khi đó thì Đại đội 1, thuộc Trung đoàn 113 Khinh binh, bị rối loạn hàng ngũ và đang rút ra khỏi giao lộ Malaya Kabosi, Các pháo đội bộ binh và khẩu súng chống chiến xa hạng nặng triệt thoái ngay sau đó. Một chiếc KV-1 bò quá cách nhà kho khoảng 25 thước, nơi chiếc chiến xa 611 của Thiếu úy Stove ẩn mình. Hông chiếc KV-1 như đang chào mời. Hạ sĩ nạp pháo Bergener không để mất thì giờ, bắn hạ nó ngay với phát súng đầu tiên. Anh tiếp tục bắn vào chiếc thứ hai với viên đạn kế tiếp. Stove ra lệnh tài xế cho xe mò tới góc nhà kho. Chiếc KV thứ ba và thứ tư tiếp tục chạy trên đường, như đang dò tìm nơi phát xuất hai viên đạn tử thần vừa bẳn gục hai đồng đội.

    Bergener rình chờ : «Bắn ». Viên thứ ba quá ngắn. Viên thứ tư chụp trúng bửng che pháo xa của chiếc thứ ba. Viên thứ năm hạ luôn chiếc tăng thứ tư.

    Vừa lúc đó thì Stove thấy chiến xa của Bunzel đang bị một chiếc KV săn đuổi. Bunzel không làm gì được vì khẩu pháo xa đã bị hư hại nặng. Bergener cứu bạn với viên đạn thứ sáu và là chiếc chiến xa địch thứ năm bị hạ trong ngày. Quân Nga đã nhận diện được Stove, nên anh vội vàng ra lệnh rút lui. Anh gặp Đại úy von Berckefildt trong một hố đại liên, và được biết bộ binh đang tập họp lại sẵn sàng phản công sau khi bị rối loạn vì chiến xa quân Nga bất ngờ tràn ngập.

    Stove trở lại xe, chạy ngược về phía giao lộ để cứu anh hiệu thính viên trong chiếc chiến xa của Oehrlein.

    Hai mươi phút sau đó có tin Thiếu úy Stove bị tử trận. Chiến xa của anh đã bị một chiếc KV hạ trong tầm bắn khoảng 400 thước. Trung úy Darius, Đại đội trưởng Đại đội 6 Thiết giáp, ôm mặt buồn rầu. Nhưng thật ra tử thần chưa đến vớỉ Stove, bởi vì năm tuần sau đó, anh trở lại với Trung đoàn Thiết giáp trong một mặt trận khác cách xa Leningrad.

    Sư đoàn 1 Thiết giáp tiếp tục lăn xích đánh chiềin ngoại ô Aleksandrovka, trạm cuối của đường xe điện Tây Nam Leningrad, cách trung tâm thành phố bảy dặm rưỡi. Nhưng đến ngày 17 tháng 9 thì Sư đoàn được lệnh rời mặt trận để tới «một nơi khác» — Mặt trận Moscow.

    Như vậy, toàn bộ lực lượng Đức xung quanh Leningrad đã bị buộc phải dừng quân chờ đợi, ngay trong khi chiến thắng sau cùng đã nằm trong tầm tay. Hai Sư đoàn Bộ binh 96 và 121 dậm chân tại khu đồi Pulkovo, Sư đoàn 58 Bộ binh tại Uritsk.

    Ba mươi sư đoàn Sô viết bị nhốt trong Leningrad, Tuy nhiên, các ống khói nhà máy trong thành phố vẫn còn ào ạt nhả khói suốt ngày đêm, sản xuất đủ mọi loại chiến cụ. Quân Nga đang chờ giờ phản công.

    Thật là một quyết định khó hiểu của Hitler !

    Kế hoạch hành quân Barbarossa đã quy định rõ ràng :«Ngay sau khi tiêu diệt xong lực lượng Sô viết trong vùng Minsk - Smolensk thì lực lượng Thiết giáp của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm sẽ hướng lên phía Bắc, phối hợp với Cụm Tập đoàn quân Bắc để tiêu diệt địch trong vùng Baltic rồi chiếm Leningrad. Chỉ khi nào chiếm xong Leningrad thì mới tiếp tục tiến đánh Moscow».

    Đó là một kế hoạch hoàn hảo vì nhắm đúng mục tiêu, đồng thời sửa soạn luôn đường tiếp vận xuyên vùng Baltic ngay sau khi nắm tay với lực lượng Phần Lan.

    Nhưng Hitler không cần theo đúng kế hoạch, ông ta đã đổi ý sau khi chiếm xong Smolensk. Tại sao ?

    Bộ Tư lệnh Tối cao Đức và các Tướng lãnh mặt trận đã từng đốc thúc Hitler đánh vào Moscow, đầu não của Liên bang Sô viết trong khi quân Nga còn đang rối loạn và tan rã mau chóng. Ông ta đã chần chừ, đánh mất sáu tuần lễ quý báu, để rồi sau cùng quyết định không đánh vào Leningrad, và cũng không bật đèn xanh tấn công Moscow.

    Thay vào đó, ngày 21 tháng 8 năm 1941, Hitler lại chỉ định mục tiêu mới : Caucasus và Ukraine - nhiên liệu và thực phẩm. ông đã giao cho Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của Guderian hành quân 280 dặm xuống phía Nam để phối hợp với Cụm Tập đoàn quân Namcủa Rundstedt để đánh Kiev.

    Chiến thắng vĩ đại Ukraine làm cho Hitler lầm tưởng là lực lượng quân Nga đang sụp đổ, nên đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm tai hại. Đầu tháng 9, Hitler ra lệnh cho các Cụm Tập đoàn quân Miền Đông xông lên đánh chiếm Moscow, bất chấp băng giá cùng lúc với các cuộc tấn công Caucasus và Crimea tại Mặt trận miền Nam. Nhưng tại Leningrad thì chỉ được bao vây chờ cho quân Nga trong vòng vây bị chết đói và buộc phải đầu hàng.
    HDForex, tonkin2007danngoc thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hindenburg đã từng nói : «Một chiến lược không có trọng tâm cũng giống như một con người không có nhân tính». Hitler không nghe theo. Ông ta tin là quân Đức sẽ chiếm được Caucasus và Moscow trước khi Mùa Đông đến, và Leningrad sẽ phải buông súng đầu hàng.

    Ngày 17 tháng 9, Hitler rút Cụm Tập đoàn quân Thiết giáp của Hoepner và lực lượng Không quân ra khỏi Leningrad, vì cho rằng không cần thiết, để đưa tới Mặt trận Moscow đang cần tranh thủ chạy đua thời gian với «Đại tướng Băng giá».

    Quyết định «Chỉ bao vây Leningrad»chắc chắn phần lớn tùy thuộc vào thái độ của lực lượng Phần Lan. Thống chế von Mannerheim, Tổng Tư lệnh Quân lực Phần Lan, đã ngần ngại khi phải vượt qua bán đảo Karelia tấn công để Leningrad. Bởi vì dầu đã chuẩn bị để tiến qua Svir, nằm ở phía Đông hồ Ladoga, khi quân Đức tới Tikhvin, nhưng ông ta không muốn vào Leningrad. Chủ trương của Thống chế von Mannerheim là chỉ tham dự «trận chiến phòng thủ chủ động», thay vì thụ động, chứ không phải là «trận chiến chinh phục».

    Tuy nhiên, dầu sao thì Hitler cũng đã vi phạm «Luật chiến tranh» khi không cho quân đánh chiếm Leningrad ngay.

    Dưới nhãn quan quân sự thì sự sụp đổ của Leningrad và Oranienbaum (hiện là Lomonosov) đồng nghĩa với sự phá sản của gần bốn mươi sư đoàn Sô viêt, sự hủy diệt một trung tâm sản xuất chiến cụ tối quan trọng, và sự tự do hành động của Tập đoàn quân số 18 của Đức hiện đang bị trói chân quanh đó.

    Hơn nữa, Leningrad sẽ là một căn cứ tiếp vận tối cần thiết cho Mặt Trận Miền Đông của Đức.Nhất là việc bắt tay với quân Phần Lan sẽ có thể làm thay đổi cả cục diện chiến trường miền Cực Bắc, bởi vì sự viện trợ của Đồng minh gửi cho nước Nga sẽ bị chặn không tới được Murmansk và Petrozavodsk.

    Điều chắc chắn là Đại bản doanh Tối cao Sô viết sẽ cố gắng phá vòng vây bằng các lực lượng Nga từ bên trong lẫn cả bên ngoài. Sự kiện đó đã được chứng minh khi hai Tập đoàn quân số 50 và 8 Sô viết cố gắng phá vòng vây tại Kolpino và Dubrovka, hai trong nhiều chiến trận kinh hồn và dằng dai suốt trong hơn hai năm trời.

    Lỗi lầm quan trọng nhất của riêng Bộ Tổng tư lệnhTối cao Đức là không thấy trước việc gì sẽ xảy ra khi mùa Đông tới. Lúc khởi đầu bao vây là nhằm vào mùa Hè, nhiều chướng ngại vật thiên nhiên như hồ Ladoga, sông Neva và nhiều đám lầy giúp quân Đức, nhưng tới mùa Đông thì chúng sẽ đông đặc lại, biến thành những con đường tốt cho viện quân của Nga. Hơn nữa, tại phía Đông, quân Nga vẫn còn giữ trong tay một hành lang dài 50 dặm, từ hồ Ladoga tới vùng Karelia, nếu quân Phần Lan vẫn không chịu vượt qua bán đảo đó.

    Rồi thì «Đại tướng Băng giá tới ! Cụm Tập đoàn quân Bắc của Đứcđã phải mở cuộc «hành quân cấp tốc Tikhvin» để khóa kín «lỗ hổng mùa Đông» kể cả hồ Ladoga bên phía Đông Leningrad. Lực lượng hành quân bao gồm luôn cả quân Phần Lan tiến từ phía Bắc xuống, vượt Svir để bắt tay với Tập đoàn quân 16 của Đức đang dàn dọc bờ Đông hồ Ladoga. Đồng thời, Quân đoàn 39 của Thượng tướng Rudolf Schmidt tung bốn sư đoàn, hai Thiết giáp và hai Cơ động, bắt đầu ra khỏi các đầu cầu đổ bộ Volkhov do hai Sư đoàn Bộ binh 21 và 126 trấn giữ, để tiến vào vùng hoang vu phía Bắc Nga.

    Ngày 15 tháng 10, Quân đoàn với hai Sư đoàn Thiết giáp số 8 và 12, hai Sư đoàn Cơ động Bộ binh 18 và 20, vượt sông tiến về phía Đông. Mục tiêu đầu tiên là Tikhvin nhằm cắt đứt đầu mối giao thông cuối cùng từ Vologda tới Leningrad. Sau đó tiếp tục tiến tới Svir, bắt tay với các lực lượng Phần Lan để khóa chặt vòng vây Leningrad, trong đó có luôn cả hồ Ladoga.
    HDForex, tonkin2007ngthi96 thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Sáng ngày 8 tháng 11, Sư đoàn 12 Thỉết giáp và Sư đoàn 18 Cơ động Bộ binh đã tiến vào Tikhvin sau những tổn thất khá nặng. Cả hai Sư đoàn lập tức bố trí hệ thống phòng thủ — Sư đoàn 12 Thiết giáp của TướngHarpe trấn dọc mạn Nam thị trấn, và Sư đoàn 18 Cơ động Bộ binh dàn bên mạn Đông. Như vậy, Sư đoàn 18 là Sư đoàn nằm sâu nhất trong đất Nga, trên góc Đông Bắc của Mặt Trận Miền Đông.

    Vì cuộc hành quân tiến triển rất tốt đẹp nên Hitler nẩy ra ý định đẩy Quân đoàn tiến xa hơn nữa về phía Đông, tới tận Volagda, cách đó 250 dặm. Thiếu tá Nolte, Trưởng Phòng Hành quân Sư đoàn 18 Cơ động Bộ binh nghĩ thầm: «Hai trăm năm chục dặm đi trong mùa Đông ? Còn lâu mới thực hiện được !» khi được Tư lệnh Quân đoàn hỏi ý kiến.

    Ý nghĩ xa vời của Hitler bị quân Nga phá tan hai ngày sau đó. Sáng ngày 15 tháng 11, các sư đoàn Sô viết Siberia, được một Lữ đoàn Thiết giáp trang bị toàn T-34 mới tinh yểm trợ, đã phóng ra một cuộc tấn công toàn diện và mạnh mẽ. Quân Nga áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu xung, với những dàn hỏa tiễn liên hợp bắn ra như cơn bão lửa, trước khi các chiến xa và khinh binh dàn hàng ngang xung phong tới. Trung đoàn 18 Pháo binh của Đại tá Berger đã hạ gục 59 chiến xa Nga ??? - Quân Siberia tiếp tục nhào tới đấu súng với quân Đức cho tới khi ngã ra mới thôi. Trận chiến tàn khốc kéo dài suốt nhiều ngày sau đó. Tuy chỉ còn là đống gạch vụn, nhưng Tikhvin vẫn còn nằm trong tay quân Đức.

    Đại bản doanh Tối cao Sô viết nhận ra mục đích hành quân của Đức là muốn bắt tay với lực lượng Phần Lan tại sông Svir. Vì vậy, Stalin không ngần ngại hy sinh nhiều Sư đoàn Siberia nhằm cản đường các Quân đoàn Thiết giáp của Đức. Tinh trạng cực kỳ nguy ngập trong vùng trách nhiệm của Sư đoàn 61 Bộ binh, nơi quân Nga quyết tâm mở cuộc bao vây. Quân Đức cố gắng giải vây trối chết.

    Trong khi đó thì quân Phần Lan không làm cách nào vưọt qua được Svir, mặc dầu họ rất quen thuộc với loại khí hậu miển hoang dã. Do đó, Quân đoàn 39 Thiết giáp phải một minh chịu trận. Thượng Tướng von Arnim, vừa thay thế Thượng tướng Schmidt, đành phải triệt thoái về Volkhov vì phải chịu không nổi khí hậu ác ôn miền hoang dã Bắc Nga, và vì các cuộc tấn công liên tục của quân Siberian.

    Lòng quả cảm của các tiểu đoàn Đửc cản hậu cho cuộc di tản về Volkhov thật là vô bờ bến. Sau này Đại tá Nolte — lúc đó là Thiếu tá Trưởng Phòng Hành quân Sư đoàn 18 Cơ động Bộ binh — đã nhận xét như sau : «Chỉ huy tiền quân đã là một điều khó, nhưng so với việc điều khiển hậu quân bảo an thì không thấm tháp vào đâu. Bởi vì chỉ huy tiền quân là đi tìm chiến thắng, còn điều khiển hậu quân bảo an là bao che thất bại. Đó là một dạng tác chiến khó nhất. Các đoàn quân tiền phương luôn luôn ở trong khí thế hăng say của kẻ đi chinh phục, trong khi các toán cản hậu thường bị sự khổ nhục ê chề của một đám tàn quân bại trận đè lên».

    Đại Tướng Halder đã cho rằng kỷ luật và lòng can đảm của các binh sĩ Đức trong việc triệt thoái từ Tikhvin về Volkhov là một vinh danh cho những ai được gọi là «chiến sĩ». Sự can trường, lòng hy sinh vô bờ bến đã thể hiện qua hai Đại đội 11 và 12 thuộc Trung đoàn 51 Bộ binh của Trung tá Grosser. Toàn thể các chiến sĩ trong hai đại đội đã tự nguyện làm mộc che dạn, đỡ lưỡi lê và báng súng để cản bước quân Nga, giúp cho đồng đội trước mình được an toàn trên con đường triệt thoái. Khi các toán cản hậu còn sống sót về được Volkhov, dưới cái lạnh âm 52 độ trong ngày 22 tháng Chạp năm 1941, thì sau lưng họ là thân xác của 9.000 đồng đội thuộc Sư đoàn 18 Cơ động Bộ binh. Toàn bộ Sư đoàn chỉ còn lại 741 quân nhân. Cuộc hành quân Tikhvin và vòng vây khổng lồ ở Leningrad đã bị sụp đổ.

    Sự tàn bạo của «Đại tướng Băng giá» đã ập xuống Tiểu đoàn 3/30 Cơ động Bộ binh khi Tiểu đoàn tiến từ Chudovo tới Tikhvin, dưới hàn độ âm 40 độ bất thần kéo tới. Tiểu đoàn mất hẳn phân nửa quân số — 250 người - mà phần lớn bị chết vì tê cóng. Nhiều trường hợp chết vì sự đông đặc thủy não khi mũ sắt không được bọc nỉ ấm ở bên trong.

    Từ đó trở đi, vùng đất nằm giữa Leningrad và Volkhov đã trở thành một chiến địa hiểm nghèo và chết chóc đối với các lực lượng Đức tại Mặt Trận Miền Đông.

    Đó là cái giá phải trả cho sự dừng quân ngay bên ngoài ngưỡng cửa Leningrad, đồng thời cũng là hình phạt cho sự tham lam khi muốn mở nhiều mặt trận tai nhiều vùng đất khác nhau của Hitler.

    Chính vì vậy mà Hitler không đạt được mục đích của cuộc hành quân Barbarossa trong năm 1941 trên cả hai Mặt trận Miền Bắc và Miền Trung : Cả hai thành phố Leningrad vàMoscow vẫn còn trơ gan thách thức.

    HẾT TẬP I
  7. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Hết rồi hả Bác, giờ tới phiên em hả
    tonkin2007 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác chủ động nhé.Bác dịch ok lắm đấy
  9. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Chào các Bác,
    Được lời nhờ cậy của Bác Huytop, đồng thời cũng là để cảm ơn Bác đã bỏ công số hoá cho anh em đọc, nên tuy khả năng có hạn và thời gian không có nhiều, tôi cũng xin được liều mạng dịch phần 3. Có gì sai sót mong các Bác bỏ qua và góp ý nhé

    PHẦN BA: ROSTOV

    1. Băng qua thảo nguyên Nogai

    Mục tiêu mới cho Mặt trận phía Nam - Cây cầu ở Berislav- Công binh giải quyết vùng hạ lưu sông Dnepr- Không quân của Mulder can thiệp - Con đường đến Crimea bị chặn-Trận chiến tại Chiến luỹ Thổ Nhĩ Kỳ – Xoay vòng ở thảo nguyên Nogay - giữa Berdyansk và Mariupol.

    Ngày 12 tháng 9 năm 1941, khi Sư đoàn bộ binh cơ giới 36 và Sư Đoàn Tăng Panzer 1 nhanh chóng tiến công về phía Leningrad xuyên qua dãy Đồi Duderhof trong thời tiết cuối hè sáng rực, mưa to đã trút xuống hồ Ilmen.

    Bộ Tham Mưu của Quân đoàn tăng Panzer LVI đã thiết lập sở chỉ huy bên cạnh một trang trại bỏ hoang trống rỗng phía tây nam Demyansk. Tướng Von Manstein ngồi trong căn lều ướt sũng cùng với những sĩ quan dưới quyền ông. Họ đang chờ đợi báo cáo buổi tối, và trong lúc đó giết thời gian bằng cách chơi bài Bridge.

    Đột nhiên chuông điện thoại reo. Đại uý Specht nhấc máy. ‘Tư lệnh muốn nói chuyện với Tướng quân’, ông nói. Manstein càu nhàu. Những cú điện thoại vào giờ này thường có nghĩa là tin xấu. Nhưng riêng lần này thì không phải vậy. Đại tướng Busch, Tư lệnh Tập đoàn quân 16, gọi điện để chúc mừng người bạn của mình Manstein.

    "Chúc mừng tôi? Về điều gì, thưa Đại tướng (Generaloberst)?’ Manstein hỏi trong sự ngạc nhiên. Busch cố ý dừng lại một lúc và sau đó đọc bức điện mà ông vừa nhận được từ Văn phòng Quốc trưởng: ‘Tướng von Manstein sẽ nắm quyền chỉ huy tập đoàn quân XI với hiệu lực ngay lập tức.’

    Tập đoàn quân XI! Điều đó có nghĩa là cuối phía nam của mặt trận- tận cùng cánh phải của Cụm tập đoàn quân Nam. Một vài giờ trước, tư lệnh Tập đoàn quân, Ritter von Schobert, đã buộc phải hạ cánh chiếc máy bay Fieseier Storch của ông xuống ngay giữa một bãi mìn của quân Nga. Phi công và viên Tướng đã bị nổ tung thành từng mảnh.

    Manstein tiếp nhận sự bổ nhiệm với những cảm xúc lẫn lộn. Chức vụ Tư lệnh Tập đoàn quân, tất nhiên, là thành tựu tột bực trong sự nghiệp của một sĩ quan, nhưng chỉ huy một Tập đoàn quân cũng có nghĩa là phải từ bỏ cách thức chỉ huy binh lính ngay tại chiến trường. Manstein, với tất cả trái tim mình, là một chỉ huy chiến trường. Tuy nhiên, ở cả hai cương vị Tham mưu trưởng Cụm tập đoàn quân A của Rundstedt và sau đó là Tư lệnh quân đoàn XXXVIII, ông cũng tỏ ra mình là một chiến lược gia xuất sắc. Thật vậy, phương thức của chiến dịch xâm chiếm nước Pháp là tác phẩm của Manstein.

    Mặc dù rất nuối tiếc khi phải rời khỏi Quân đoàn tăng Panzer LVI – cái Quân đoàn mà ông đã dẫn dắt đến chân thành Leningrad, cái Quân đoàn mà cùng với nó, ông đã vượt qua những giai đoạn hiểm nghèo, đập tan những Tập đoàn quân Xô Viết, và là đơn vị thường xuyên chịu đựng gánh nặng chiến dịch của tập đoàn quân Bắc- một sự đánh giá đã làm cho chuyến ra đi của ông dễ dàng hơn. Vì là một chiến lược gia tài năng, Manstein đã nhận ra những sai lầm của Bộ Chỉ Huy tối cao tại khu vực phía bắc và ở trung tâm, và từ lâu đã không hài lòng về sự xung đột giữa Hitler và Bộ Tổng tư Tư lệnh Quân đội về vấn đề của các mục tiêu chiến lược lớn. Ngay sáng hôm đó, ngày 12 tháng 9, sau khi ghi nhận những thành công của Quân đoàn của ông trong trận chiến chống lại một lực lượng Xô Viết đông hơn hẳn ở phía nam hồ Ilmen, ông đã viết trong nhật ký: ‘Bất chấp mọi thứ, tôi không có cảm giác hài lòng thực sự với những thành công này’.

    Tại sao Manstein không hài lòng? Bởi vì trên hết ông thấy rằng không có ý tưởng rõ ràng về mục tiêu phải theo đuổi, hoặc về mục đích mà các cuộc hành quân của ông phải hao tổn nhiều máu để đạt được. Bock, cũng như Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội, muốn đánh tới Moscow. Leeb, trung thành với ý tưởng ban đầu của Hitler, muốn tiến công về hướng Leningrad. Và bản thân Hitler? Hitler không muốn tiến công Leningrad hoặc Moscow. Ông ta muốn theo đuổi các mục tiêu kinh tế-ngũ cốc, dầu và quặng. Ông ta muốn chiếm Ukraine và vùng Caucasus.

    Không phải ngẫu nhiên mà, vào lúc gay cấn nhất của trận tiến công Leningrad và tại một giai đoạn quan trọng của những trận đánh thành công của Tập đoàn quân XVI vào các vị trí phòng thủ bên sườn Moscow, Hitler cử một tướng lãnh giỏi nhất của ông từ phía bắc xuống phía nam.

    Tại mặt trận phía nam, vào khoảng giữa tháng Chín, Thống chế von Rundstedt đang trong lúc kết thúc trận đánh giải quyết cái túi Kiev, sau cuộc hành quân chậm chạp và tốn thời gian ban đầu. Cùng với Tập đoàn quân xe tăng của Guderian, lực lượng của Rundstedt đã tiêu diệt phần lớn Phương diện quân Tây Nam Liên Xô tại Ukraine.

    Tập đoàn quân XI, triển khai tấn công từ hướng Rumania, đã không tham gia vào các trận đánh tại Kiev. Cùng với hai tập đoàn quân Rumani, nhiệm vụ của nó là chiếm lại vùng Bessarabia, mà Liên Xô đã buộc người Rumani phải giao cho họ vào năm 1940. Việc tái sáp nhập là phần thưởng của Hitler dành cho Rumania vì sự tham gia của họ trong chiến dịch phía Đông. Sau khi giải phóng Bessarabia, Tập đoàn quân XI phải tiến công đến vùng hạ lưu Dnepr, một con sông lớn như một chướng ngại vật khổng lồ chạy cắt ngang qua khu vực tiến công của cả hai Cụm Tập đoàn quân. Việc buộc phải vượt sông Dnepr đã đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm vụ chiến lược kép. Theo nguyên văn của mệnh lệnh: ‘Tập đoàn quân XI sẽ chiếm bán đảo Crimea với một phần lực lượng, lực lượng chính sẽ tiến về phía Rostov dọc theo rìa phía bắc của biển Azov’.
    caonam_vOz, meo-u, bloodheartvn4 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cám ơn Bác Vacbay nhiều lắm...

Chia sẻ trang này