1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một bài trên báo An ninh thế giới nói về các forum

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi het, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi đặt báo An ninh thế giới nhiều năm nay, và khá thích đọc nó. Thậm chí trong suy nghĩ còn mong một ngày nào đó được làm việc cho tờ báo này.
    Không thể phủ nhận ANTG có nhiều thông tin lá cải. Nhất là ANTG cuối tháng. Nhưng tôi cũng rất thích đọc những bài viết có tính bình luận trên đó. Các tác giả đều là những người có cách nhìn khá khách quan và sâu. Cách nhìn của họ cũng mới mẻ nữa. Bài viết của Dương Bình NGuyên tôi cũng đọc, và cảm thấy không có gì sai cả. Tôi thấy nhiều bạn đả kích bài viết đó theo kiểu cay cú nhiều hơn là mang tính xây dựng. Internet là một nơi bẩn nhất. Điều đó có gì sai. Không ai phủ nhận những lợi ích mà internet mang lại, nhưng những mặt trái của nó thì ngay cả một người không bao giờ biết đến mạng cũng nghe qua và hiểu được, cầng gì phải suốt ngày sục sạo vào các "thùng rác" mới biết. Những gì mà DBN viết, tôi không có dịp để kiểm chứng. Nhưng tôi biết những chuyện như thế hoặc tương tự thế xảy ra nhiều, và chúng ta đều hiểu.
    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
     
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    1) Nói như em "Nhật bửn" này rõ là chỉ biết học báo và viết báo rồi nhưng em đâu có biết thằng bán là ai và nó phải làm gì em nhỉ. Em thử vào các cơ quan hành chính sự nghiệp, công ty nhà nước xem là biết nhỉ? Người ta "được" cho phép phải bỏ tiền văn phòng phẩm ( thực chất là tiền thuế đấy) mua các loại báo như Nhân Dân( cở quan ngôn luận của Đảng...), ( một tờ khác -cơ quan ngôn luận của đảng bộ tỉnh thành XYZ), tờ khác nữa ví như văn nghệ tỉnh XYZ... về. Và có đọc hay không hay làm gì đấy với nó thì đố ai biết được.
    Vâng bây giờ đã qua thời bao cấp lâu rồi, em nói về nó làm gì em nhỉ. hãy nói về cái gọi là bảo hộ , bảo hộ độc quyền, hay trợ giá v.v
    2) Nhà em kat lại nhầm ở vấn đề thứ 2 nữa thì phải. Em bảo giá trị của một tờ báo là chỉ ở giá trị thông tin thôi không phải ở giá trị giải trí. Vâng thế tôi hỏi em nhá cái gọi là giá trị giải trí nó từ đâu ra trong cái tờ báo đấy em nhỉ? Thế chắc là tờ báo nó chiếu được phim phải không em?, nó có thơ ca phải không em?( cái này bây giờ chả mấy ai đọc), nó là một game ăn khách phải không em? Không rồi! thế nó có cái gì?
    Thông tin là chất liệu cơ bản để sản xuất báo chí. Thông tin có giá trị thì sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của độc giả trong đó có nhu cầu giải trí. Cho nên nếu nói một tờ báo có giá trị giải trí thì tất nhiên công nhận tờ báo đó có gia trị thông tin tốt.
    Một câu chuyện về báo chí mà tôi được biết là sau Cái đêm sảy ra vụ WTC cháy nổ ,báo Thanh Niên - là tờ báo đăng tin vụ này sớm nhất và sâu sát nhất với phóng viên thường trực tại Ground Zero; đã tăng kỳ từ 3 tờ lên 4 tờ một tuần. Điều này chứng minh rằng qua việc đưa tin nhanh kịp thời với sự kiện 11/9 ). Báo Thanh Niên đã làm tốt một chức năng cốt tử của một tờ nhật báo là thông tin nhanh và tương đối đầy đủ ( chính xác không thì không biết) về những sự kiện trong ngày. Nên nó đã được người đọc ngày càng ủng hộ.
    Báo ANTG là một tờ báo lố bịch nhất mà tôi biết ngay từ cái tên , Không biết tầi liệu mà báo này kiếm được ở đâu, phóng Viên báo này được gởi đến bao nhiêu nước mà đặt cái tên nghe âm vang vậy?
    tờ báo chỉ là một cách gọi một thể loại báo chí riêng lẻ

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    Em này điên à? SV năm thứ nhất à?
    Thoi cha ky nua ngai lam!
  4. sonj

    sonj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện An ninh thế giới các cậu đọc thử cái này xem sao :
    Vì sao tờ báo lá cải nhất trong diện lá cải, chính thống nhất trong diện chính thống, mang phù hiệu "Công an nhân dân Việt Nam", mang khẩu hiệu "Vì an ninh Tổ Quốc", và mang biển "Cơ quan của Bộ Công An" lại trở thành một trong những thế lực tinh thần hàng đầu, nếu không muốn nói là số 1, như vậy? Cùng với nguyệt san Văn Hoá-Văn Nghệ Công An và đặc biệt với phụ san An Ninh Thế Giới Cuối Tháng [6] dành cho văn nghệ, đế chế Văn Nghệ Công An của thời Hậu Đổi Mới đã thay thế đế chế Văn Nghệ Quân Đội của thời trước Đổi Mới.
    Câu trả lời đã nằm sẵn trong cuộc đổi ngôi này. Thời của Nguyễn Minh Châu, Nguyên Ngọc, Bảo Ninh, Dương Thu Hương, Nguyễn Khải, Lê Lựu, Dương Huớng, Nguyễn Khắc Trường..., những người lính và sĩ quan trong một đất nước mà lịch sử chủ yếu được viết bằng lịch sử chiến tranh, các thành tựu quan trọng nhất là những thành tựu quân sự, mọi lựa chọn đều phải rõ ràng như cái chết và sự sống, thời ấy đã qua. Chúng ta đang ở thời Hậu Đổi Mới.
    Tờ báo của ngành công an có thể cho những người viết ở Việt Nam một tự do mà không cơ quan ngôn luận nào dám ban phát, đơn giản vì ngành chủ quản của nó có thể quyết định sự co giãn của những giới hạn cho phép [7] , quyết định lúc nào và cái gì là phù hợp hay không phù hợp với chính thống. Họ là người thổi còi. Thổi sai cũng không sao, vì chẳng có người thổi còi nào khác. Sau một hồi dè bỉu, nghi kị, tẩy chay, đại đa số các nhà văn trong nước đã dẹp cái quá khứ đầy những chuyện đau lòng giữa giới văn nghệ với cơ quan được phân công kiểm soát văn nghệ sang một bên. Chẳng có lí do gì để từ chối việc xuất hiện trên tờ báo có nhiều độc giả nhất toàn quốc [8] , được trả một mức nhuận bút có thể so với New York Times trong hoàn cảnh Việt Nam [9] , được phát biểu những điều không nơi nào khác dám công bố, và trên hết là được sự bảo trợ của quyền lực chính thống. Nếu không muốn tiếp tục là một nền văn học của những tác giả ần dật, chuyên đi tìm những tảng đá chênh vênh giữa trời xanh [10] mà khắc tác phẩm dành cho tương lai, văn học Việt Nam phải tìm cách làm bạn với báo chí và truyền thông. Người bạn lớn nhất hiện nay của nó là tờ An Ninh Thế Giới, người cho phép nó lọt vào kẽ hở giữa hai bánh răng khổng lồ, một bên là thương mại và văn hoá đại chúng, một bên là chính trị và văn hoá chính thống. Chúng ta có thể lạc quan mà cho rằng có một kẽ hở còn hơn không có kẽ hở nào. Chúng ta có thể bi quan mà phủ nhận vị thế làm một kẽ hở, với số phận hoàn toàn phụ thuộc vào việc thương mại và chính trị sẽ xích chặt vào nhau đến mức độ nào. Điều gì còn lại, khi hai bánh răng ấy ngoạm vào nhau, cài vào nhau khăng khít?
    (Trích Nhà văn Hậu Đổi mới - Phạm Thị Hoài)
    http://www.talawas.org/tranhluan/tl222.html
    Đáng thẹn lòng đầy danh vọng hão
    Thua con chim nhỏ đậu cành cao

  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Kat ơi, thế này thì ở bên Úc làm báo sao nổi? Độc giả BCVN bây giờ khó có thể nói rằng BC đã đáp ứng được nhu cầu về thông tin hay nhu cầu về giải trí của họ lắm. Đáp ứng được một trong hai điều này đều cần đến nghệ thuật và tài năng, mà tài hơn là phải biết được hai cái này khó có thể tách rời. Tách rời là chết yểu ngay.
    Bây giờ thiên hạ cứ kêu gào nào là thương mại hoá báo chí, nào là thị trường thông tin... không phải là không có lý, nhưng đó cũng là một xu hướng phát triển hiện nay. Không muốn chết yểu thì phải đổi mới, nhưng đổi mới tốt hay xấu thì còn phải chờ kết quả...
    Như mấy bác kia nói, đố ai biết được báo ND được mua về để làm gì. Tớ có biết một phần, họ (phải) mua về trưng bày qua ngày rồi sẽ bán cho đồng nát những tờ báo nặng cân (vừa to vừa dày) và nguyên nếp gấp...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về thương mại hóa báo chí. Có một thời gian, báo Văn Nghệ Trẻ cũng đưa hàng loạt cái tít giật gân về vụ án Trọng Thanh, về các xìcăngđan gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Quả thật, báo có bán chạy hơn chút ít. Mừng ơi là mừng. Lên tới tòa soạn, thay bằng những giai thoại này kia về ông nhà văn X, cô thi sỹ Y... là chuyện thằng Z vừa đâm chết cái A, mụ B vừa bị tay C đánh ghen.... Bản sắc của nó không còn nữa, tiêu chí "chệch choạc". Lâu rồi không đọc, chả biết độ thương mại hóa tiến đến đâu rồi?
    Có những tờ chẳng nên bắt chước tờ khác, vì có bắt chước cũng không thể chuyên nghiệp bằng người ta. Độc giả mới, thêm được 1, thì độc giả chung thủy xưa nay, lại ngán ngẩm bỏ đi mất 2.
    Với cái sự "tốt tính" của người VN là biết tiết kiệm và tận dụng tối đa cái gì có thể dùng, thì không chỉ tờ Nhân dân mà còn nhiều tờ khác cùng chung số phận.
     
    Time will never change the things you told me
     American Quyen
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Như mấy bác kia nói, đố ai biết được báo ND được mua về để làm gì. Tớ có biết một phần, họ (phải) mua về trưng bày qua ngày rồi sẽ bán cho đồng nát những tờ báo nặng cân (vừa to vừa dày) và nguyên nếp gấp... [/blue] [/size=3] [/font=Times New Roman]
    [[/quote]
    Lâu nay vì sức khoẻ không tốt, nói đúng hơn là nhờ sức khỏe có vấn đề, nên không phải hoặc không được có mặt thường xuyên trên BC-TT. Hôm nay, vào đọc bài, thấy vui buồn lẫn lộn. Cái vui là vì Box đã ồn ào không còn tĩnh lặng như dạo trước, cái buồn là được thấy, được xem những cái nghịch với mong muốn của bao người....
    Mấy dòng mà tôi quote từ bài viết của Hoabaoxuan ở trên, tôi thiết nghĩ đó là xu hướng trưng bày sự sỉ diện, được lôi ra từ bản tính nguyên thuỷ nhất của loài người. đâu có riêng gì báo chí? nên bàn những chuyện ấy phỏng có ích lợi gì! Như chuyện văn chương vậy, ở Sài Gòn, trên các con đường bán sách cũ, có hôm tôi mua được thơ Puskin chỉ 2500đ/kg, thơ chữ Hán của Nguyễn Du cũng tầm giá ấy,...Thì một tờ báo Nhân Dân nặng độ mấy trăm gam, họ phải để dành cho nhiều mới cân kí là phải rồi. Một kilogam giấy báo trên thị trường ve chai Tp.HCM giá khoảng 1200đ đến 1500đ/kg, nói theo giọng miền Nam thì cũng hơi mắc một chút đấy. Biết đâu lại có những người chân ướt chân ráo như tôi, học thói trong thơ cụ Tú Xương, đi buôn phế liệu, lại dễ sống hơn. Mà không phải bòn rút thần kinh và nước rãi cho những tranh chấp ngôn ngữ không đáng có.
    Trời Sài Gòn nóng nực quá! Ngủ cũng không được, thức chẳng biết làm gì. Chặc....
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì xu hướng trưng bày sự sĩ diễn không có trong bản chất nguyên thuỷ của loài người. Nó chỉ xuất hiện sau khi có những cặp mắt nhìn vào nó, soi mói nó, xâm phạm nó. Vầng. có thể nói nó xuất hiện cùng thời với cái gọi nôn na là báo chí- truyền thông

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. ThanhKhong

    ThanhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    sao lại không có cơ hội đọc chứ ,chỉ là không thích đọc thôi ,
    à quên hiện còn có tờ báo thể thao cũng tàm tạm nhưng nói
    thật tờ này cũng lá cải luôn vì bình luận vớ vẩn ,không chính
    xác về các đội bóng trên thế giới và lại toàn dùng ảnh chôm
    trên internet cả ,nếu mà người chụp tấm ảnh kia kiện thì có
    nước mà bồi thường thả cửa nhỉ quên tại VN chưa có luật
    bản quyền mà
    Đóa tuyết trắng la đà trong gió lạnhMềm ... môi em ... và băng giá ... môi em
  10. lomo1

    lomo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu phải bàn gì nhiều về bài báo trên ANTG.Tôi thấy chỉ có hai vấn đề:
    -Bài ấy viết không sai vì đúng là có chuyện như thế trên Net.
    -Tác giả bài ấy nên đi tìm cái hay trên Net mà đọc,cớ gì phải đi đọc rác ,phải bới lên rồi kêu rằng bẩn quá.
    Đâu chả có rác,sao chỉ quan tâm đến rác,và nhất là sao lại phải nói như thể là chỉ có rác thôi,chẳng có gì nữa.
    Còn cái bài của PT Hoài,đó là suy diễn chủ quan của bà ấy.Bà ấy có vẻ chẳng biết quái gì về ANTG cả.Cứ viết như thể là nằm ở gầm gường của Bộ CA ấy.
    Riêng tôi,tôi thấy ANTG cũng đọc được.

Chia sẻ trang này