1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    happy.
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm tớ giật mình!! Gì thế? Ngay từ đầu, tớ đã chẳng từng bảo cậu là đừng thế là gì. Cậu kiêu căng bảo rằng làm gì có chuyện ấy, lại còn hỏi tớ tại sao phải thế. Tớ cũng nghĩ đó là một khả năng hy hữu thôi, nên bảo cậu là cứ làm như thế, khi nào xảy ra rồi tớ sẽ nói cho biết tại sao. Và tớ đã giữ đúng lời, ngay khi cậu bắt đầu quý tớ, đúng không.
    Cậu nhận thấy tớ không phải ngốc, nhưng cũng chẳng phải thông minh xuất chúng gì, như cậu. Và hơn nữa, cách sống của chúng ta khác nhau thế, cậu có thấy một mảng quan điểm của chúng ta vênh nhau không. Thế thì vì lý do gì nhỉ. Tớ vắt óc suy nghĩ, và cuối cùng, tớ cũng hiểu, cậu làm như vậy không phải vì con người thông thái trong cậu, mà chính là con người yếu đuối cô đơn kia. Cậu thông thái quá, cậu trào lộng quá, cậu mạnh mẽ quá. Thế thì cậu làm sao để ai vén được chúng để nhìn thấy cái trán nhăn trằn trọc của vị chúa sơn lâm, để thấy cậu cũng có lúc muốn thừ ra chẳng phải mệt óc tung hứng với câu chữ và sắc màu, chẳng phải căng ra giữa các lằn ranh của những miền đối lập, cũng muốn được ôm vào lòng vỗ về như trẻ thơ, tuy rằng cái sự tự hãnh của cậu không cho phép để người khác thấy thế.
    Tớ hiểu vì sao cậu lại được yêu mến đến thế. Ngoài việc nhận một ưu ái quá sức của thiên nhiên, cái mà cậu vẫn tự ngạo mạn kiêu căng cho rằng cậu là thứ nhất, tớ hiểu cái thực sự kết hợp với nó để tạo ra một cậu đáng yêu đến thế cho mọi người. Đó là cái tinh tế, nhạy cảm trong con người cậu. Đó là cái lập dị trong cách sống của cậu. Cậu đừng bảo tớ cuộc sống của cậu là bình thường, là giống mọi người. Nếu có giống thì cũng không phải là những người mà tớ từng gặp. Điều đó giúp tớ và cậu nhận ra, chúng ta thuộc về hai phía khác nhau, phía bình thường và phía kia không bình thường, bởi tớ không biết diễn tả là bất thường, phi thường hay gì nữa. Tớ chỉ biết tớ ở bên này và bên ấy thì không giống, thế thôi. Nhưng nếu nói thẳng ra, đã là con người, cậu không thể thoát khỏi những cái tầm thường của họ, và chính cái phi thường trong cậu lại biến những cái tầm thường trong cậu thành bất thường, và chính cậu đã từng đọc thẳng ý nghĩ trong đầu tớ là ?obệnh hoạn?. Tớ không nghĩ thế, tớ chỉ cho rằng đó là một cái gì buộc phải đi theo những cái còn lại trong con người cậu. Tớ là thế, chính tớ cũng không hiểu tại sao tớ lại có thể cân bằng như thế giữa các thái cực. Tớ tìm hiểu và lý giải con người cậu, bởi qua một vài lần thôi nói chuyện với cậu ?" thú thực là tớ không dám gọi là ?ochia sẻ quan điểm? với cậu ?" tớ ngạc nhiên thấy mình ngưỡng mộ cậu đến thế nào và khinh ghét cậu đến thế nào. Một nhà tự nhiên học như tớ, à không, khiêm tốn hơn đi, một người theo chủ nghĩa tự nhiên học như tớ, luôn gắn con người vào con người, không bao giờ gán những bất thường của con người cậu cho một cái gì siêu nhiên cả. Mà đã gắn với con người, có nghĩa là cái gì cũng đều có lý do. Khi cậu suy đoán được lý do, cậu sẽ thấy thật dễ hiểu. Tớ hiểu những nếp nghĩ của cậu như hiểu những nếp khăn mà chính tớ gấp, tất nhiên câu đừng nghĩ là tớ đang tự đánh giá khả năng phán đoán của mình, tớ chỉ muốn nói những nếp mà tớ đã hiểu được thôi. Nói ra thì hơi buồn một tí, tớ nhiều lúc cũng muốn ép mình vào những suy nghĩ cực đoan, những mâu thuẫn này nọ để bắt đầu óc mình làm việc nghiêm túc và làm ra được cái gì đó. Nhưng tóm lại thì vẫn thích cuộc sống đơn giản, cái mà cậu không muốn, và dù bây giờ có muốn thì cũng không còn được nữa.
    Cậu lãng mạn, thông minh, sắc sảo. Cậu cay độc, phóng đãng, thô bỉ. Nhưng bây giờ, cậu đang tự thụ hưởng những ngày bình thường của cậu, cậu sống cho người khác, sống vì ơn nghĩa sinh thành, và sống cho chính cậu, chính xác là cho con người bình thường bên trong cậu. Tớ rất thích như thế, cậu ạ, tớ rất thích cậu giữ cho mình nếp sống nhân bản như thế, Á Đông như thế. Bởi chính tớ rất ghét sự sợ hãi, tớ không thể khống chế được nỗi sợ của mình trước những cái quái dị, tớ không thích cảm giác mạnh, tớ không thích phiêu lưu mạo hiểm. Tớ chỉ muốn được yên ổn, êm ái trong cuộc sống bình thường, và tớ muốn con cái, thế hệ sau này của tớ cũng thế. Tớ thích cái màu xanh cũ kỹ trên chiếc bình hoa của cậu, bởi vì nó là màu tuổi thơ hạnh phúc mộc mạc của tớ. Tớ không cần biết nó chuyển tải cái gì theo kiểu nghệ thuật vị nghệ thuật, nhưng với những kẻ thưởng thức nghệ thuật theo kiểu nghệ thuật vị nhân sinh như tớ, tớ tìm lại được nhiều cảm xúc qua gam màu đó.
    Khoảng trời riêng của tớ cũng xanh màu như thế. Có thể cậu đã không thích màu xanh thì lại càng ghét hơn, nhưng đúng là như thế, Bình yên và dịu dàng. Người ta có thể dịu dàng cả đời và đôi lúc bồng bột theo cảm xúc hỉ nộ ái ố. Nhưng tớ đang nghĩ rằng cậu có thể chỉ dịu dàng và bình thường trong một thời khắc nào đấy, còn cả đời cậu có thể sống hết mình vì cảm xúc vì đam mê, bởi con người của cậu sáng tạo không mệt mỏi. Cũng có thể cậu đã từng muốn mình dịu dàng cả đời, nhưng cậu sẽ không chịu nổi.
    Cậu có hiểu tớ nói gì không? Tớ nói rằng tớ và khoảng trời riêng của tớ có cùng một màu, cậu ạ. Để hòa hợp chứ không phải vì mục đích nghệ thuật mà tớ sẽ chọn một gam màu đối lập đâu. Bạn bè tự đến với nhau chứ có chọn lựa gì đâu, còn vị trí trong lòng nhau là ở đâu thì phải do tự người kia xây đắp. Tớ đã nói rất thật với cậu rằng, đối với tớ, cậu có một vị trí rất quan trọng. Tớ cũng đã rất thật khi ước rằng tớ và cậu có thể khi nào đó cùng du ngoạn một tour xuyên Việt thưởng thức đủ thức ăn các miền, bởi tớ rất thích cái cách mà cậu cảm nhận đánh giá mọi thứ, và thực sự cậu đã là bạn tớ. Tớ biết cậu phỉ nhổ vào cái từ ?obạn? ấy, bởi chẳng khi nào cậu lại nhận được một thứ xoàng xĩnh như vậy, cậu luôn là người được quan tâm nhất, được yêu nhất hay được ghét nhất, thù nhất. Với tớ, cậu cũng chơi vơi không neo đậu hẳn vào một cái nhất nào. Và tớ cũng chưa hiểu lắm quan niệm về chữ ?obạn? của cậu. Tớ thì, đã được gọi là ?obạn?, là đã mang một ý nghĩa hơn hẳn. Tình bạn có nghĩa là vô tư và trong sáng, không vấy lên màu xanh khoảng trời riêng của tớ.
    Cậu ạ, hãy sống cho hạnh phúc. Cậu sẽ có thể cống hiến rất không mệt mỏi nhưng tớ đã từng bảo cậu, khi những khí chất của cậu phát tiết, nó sẽ kéo theo cả những thứ khác nữa. Tớ e rằng cậu sẽ không hạnh phúc. Nhưng tớ chỉ là một người rất trẻ, và rất thiếu kinh nghiệm. Tớ vẫn nghĩ có thể một người nào đó chấp nhận cậu được như tớ, yêu cậu nhiều như cô ấy, và giành được tình cảm của cậu bằng cả hai cộng lại? Số phận là số phận, tớ không thể và chẳng ai có thể bảo cậu hãy làm thế này thế này thì mới hạnh phúc, vả lại cậu cũng không cần ai phải làm thế. Cho nên, hãy cứ làm theo những gì cậu muốn và cậu tự cho phép.
    Thế thôi
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    loang lổ
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Xanh em thu thuỷ trường thiên
    Trắng ta cô lộ một triền huyễn song
    Mai kia nhất sắc một vòng
    Hờn tràn trùng quái nỗi đong đưa sầu.
    _____
    Riêng tặng Khỉ Sắt.
    Nhớ và thèm ngồi uống với bạn hiền một vại rượu chôn. Hẹn sau World cup nhé.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 05/06/2006
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Quản. Mới đó đã mấy tháng vèo, nhanh thật.
    Rượu, ủ càng lâu càng ngon
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bó tay.
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Muốn vẽ đôi mắt em nhìn anh qua đêm tối
    Mà không thành
    Dở dang bức tranh
    Chỉ là hai hốc đen buồn rười rượi
    Nhìn anh không nói
    Những giọt nước đỏ ngầu - run rẩy chạy quanh.
    Tình yêu trong em đã ngưng lại mất rồi
    Những ước mơ, thi nhau, òa vỡ, chảy trôi
    Vì em không còn nhớ
    Mồ hôi của anh nồng trong hơi thở
    Đôi mắt đen bướng bỉnh nhìn em
    Không còn nhớ cánh tay em đã gối đầu lên
    Không nhớ nữa, biển trưa, cơn giông và, cát
    Em chỉ nhớ đã lâu rồi mình không còn hát
    Những lời yêu, thương anh!
    Khi em soi mình trong vách đêm
    Em biết, lạ lùng lắm, không như ngày xưa nữa
    Dù có buồn vì em quên lời hứa
    Anh cũng chỉ lặng im
    Dù rằng em phản bội
    Anh cũng chỉ cười, buốt nhói
    Để em hiểu rằng mình tự do.
    Anh,
    Thôi đừng rảy thêm nữa màu tro
    Lên cuộc đời vốn nhiều đau đớn ấy
    Nếu em vẫn còn đâu đó trong anh
    Thì trong em cũng vậy
    Anh hiện hữu khắp nơi.
    Đừng khía rách trái tim mình bằng những gì em lỡ đánh rơi
    Vì tình yêu chỉ là ảo ảnh
    Ta đã cố thổi phồng lên
    Anh sẽ nhìn rõ em hơn
    Khi tình yêu vỡ!
    Cuộc sống đẩy em xa anh
    Chẳng biết nơi đâu, lúc nào hội ngộ?
    Soi vào quá khứ lung linh
    Sao không thấy mình, như mình trong đó?
    Sao chỉ là những mảnh vỡ kì dị
    Ghép thành kí ức ứa đầy
    Tình yêu
    Tràn qua hốc mắt
    Cay!
    Hà Mi.
    [​IMG]
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 13/06/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thực nha - bài thơ rất hay - và các bức tranh nữa - hay thật đó - thiếu hoa Cúc Trắng nữa nha - không có hoa Cúc Trắng thấy ảm đạm quá

Chia sẻ trang này