1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Battle of the Bulge - Trận chiến trong Thành phố

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 31/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    2.





    Sau một giờ, trận pháo ngưng lại. Một lúc yên lặng lạnh lùng, nhưng chỉ được có một lúc thôi. Rồi thì, tại các điểm trọng yếu suổt dọc mặt trận, các ngọn đèn chiếu khống lồ từ hướng tây rọi xuyên qua màn sương mù buổi sáng. Các vị trí chiến tuyến của Mỹ bị soi sáng. Các chú GI nhìn ra, gương mặt tái mét trong vòng ánh sáng chết người này. Đây là lần đầu tiên họ có cảm giác sợ hãi trước vũ khí cướp tinh thần mới của Đức, mệnh danh là «Ánh trăng nhân tạo».

    Lúc này, các luồng sáng trắng ma quái chui ra khỏi màn sương mù lừ lừ tiến về phía họ.

    Về hướng bắc, bộ binh Đức thuộc Tập đoàn quân VI thiết giáp của tướng Dietrich tiến vào các vị trí tiền phương của Sư đoàn 99. Đồng thời các phi cơ kiểu mới xuất hiện từ hướng tây với tiếng máy nổ nghe thật lạ tai và bay qua với một tốc độ không thể ngờ được. Quân Đức ngước nhìn lên, và chính họ, lúc đó mới biết được rằng chúng là các phản lực cơ loại mới của Đức. Họ thích chí reo hò cởi mở. Vũ khí thần diệu của Hitler là một sự có thật. Ngav đến những cựu chiến binh đã từng bị dập dài dài bên Nga và đã từng bị rượt chạy xuyên nước Pháp cũng thấy khấp khởi hy vọng. Họ vui mừng tiến lên, nhảy cỡn, reo hò và giơ súng lên vẫy chào.

    Sức mạnh hùng hậu, lòng hăng hái và yếu tố bẩt ngờ trong cuộc tấn công của Đức đã gặp phải một cuộc phòng thủ cứng cỏi dù bằng những phương tiện tạm bợ của các tân binh Mỹ còn non nớt. Đầu bếp, thợ làm bánh, thư ký, nhạc công, tài xế đã được ném vào phòng tuvến ngăn giòng nước lũ địch quân bằng đủ mọi thứ vũ khí tạp nhạp. Một số bỏ chạy, một số thì ở lại chiến đẩu. Dù tướng Dietrich đã khoe khoang rằng ông sẽ chế ngự sư đoàn non nớt này trong đợt xung phong đầu, nhưng phòng tuyển từ Monschau đến hành lang lỗ hổng Losheim dù có lung lay, song không đến nỗi tệ hại.

    Những tấm bửng gỗ đã được quân Đức bắc qua các khu vực chọn lựa của vùng bẫy chiến xa «Răng Rồng»xây bằng bê tông. Những thứ này đã được ráp lại và bí mật thực hiện vào đêm trước. Chiến xa, xe thiết giáp và tiếng súng xung phong gầm thét trên những cây cầu làm sẵn và chạy qua những khe hở khổng lồ do bộ binh chọc thủng qua phòng tuyến thất thủ của Mỹ.

    Trước rạng đông, điểm giao tiếp yếu ớt giữa Sư đoàn 99 và binh sĩ tăng phái thuộc Trung đoàn 14 Kỵ binh đã bị phá vỡ. Một toán thám báo nhỏ của Sư đoàn 99 có nhiệm vụ tuần tiễu bằng xe Jeep qua một lỗ hổng dài hai dặm ngăn cách Sư đoàn của họ với lính kỵ binh, đã bị quân xâm nhập Đức xơi tái. Toán thám báo chỉ còn kịp báo cáo khu vực hành lang lỗ hổng Losheim đã bị quân Đức tràn ngập. Sau đó chỉ còn là sự yên lặng.

    Về phía nam không xa toán thám báo. trong khu vực chính giữa của hành lang lỗ hổng Losheim, Trung sĩ John Banister thuộc Trung đoàn 14 Kỵ binh đang theo dõi hằng trăm lính Đức như dòng suối chảy lên hướng Krewinkel.

    Tiểu đội của anh ta đã đưa khẩu đại liên lên tầng lầu thứ hai và tập trung hỏa lực vào địch quân. Giòng suối quân Đức di chuyển xung quanh vị trí của họ và tiếp tục tiến về phía tây.

    Trung sĩ Banister, một chàng thanh niên hai mươi tuổi, to lớn và rắn chắc, cố thể biến mọi chuyện thành trò cười, nhưng tình hình buổi sáng hôm đó đã làm anh méo mặt không còn bỡn cợt được nữa.


    Một đợt ánh sáng trắng lóe ra khỏi màn sương và mưa bụi. Nó tắt ngấm và rồi lại rọi sáng trở lại, soi rõ những xác người nằm ngổn ngang cả mấy trăm thước.

    Một tên lính Đức la to bằng tiếng Anh : «Nghỉ năm phút đi ! Tui tao sẽ trở lại».

    Banister đáp lễ : «Trở lại địa ngục. Tụi tao vẫn chờ ở đây».

    Điện thoại reo vang tại Vielsalm, nơi mà nửa quân số của Trung đoàn 14 Kỵ binh đang nghỉ ngơi 20 dặm về phía sau. Lúc 7 giờ 30 sáng, khi Trung úy Bob Reppa dùng xong bữa điểm tâm thì một cú điện thoại từ Losheim gọi đến. Cú điện thoại cho biết có năm chiến xa Đức cùng một số lính bộ binh đang rút lui.

    Lập tức, Trung úy Reppa dấu chai rượu dưới đệm giường và chui nhanh vào trong xe thiết giáp của anh. Thành phần trừ bị trước đây nguyên là thành phần nổi tiếng của đoàn «Hắc Mã» Chicago, được lệnh xông trận.

    Cú điện thoại báo cáo không đúng sự thật. Đúng ra, 900 kỵ binh này sắp tới ngày tàn - họ không những chỉ là mục tiêu bên hông trái đoàn quân của tướng Dietrich mà còn là mục tiêu bên hông phải của Tập đoàn quân V Thiết giáp do tướng Menteuffel chỉ huy.

    Bộ binh của tướng Menteuffel đã vượt qua những vị trí kiên cố của kỵ binh Mỹ trong khu phía nam hành lang Losheim với mưu toan chĩa mũi dùi tới làng Schonberg nằm ngay phía sau vùng Schnee Eifel. Cùng lúc đó, một cánh quân bộ binh khác của tướng Manteuffel chĩa mũi dùi tương tự sang bên kia vùng Schnee Eifel. Hai lực lượng đang nhắm đánh vào Schonberg như hai gọng kềm của dụng cụ kẹp đá. Và Sư đoàn 106 của tướng Jones đã hoàn toàn bị vây hãm.

    Nhưng đây không phải là cuộc hành quân quan trọng nhất của tướng Manteuffel. Lúc này ông ta đang đích thân giám sát cuộc tấncông của năm sư đoàn chiến xa và bộ binh hùng hậu nhắm đánh vào giữa chiến tuyến Oan hồn do Sư đoàn 28 cựu chiến binh trấn giữ.

    Một giờ trước khi mở màn trận pháo hồi sáng sớm, tướng Manteuffel đã đưa bộ binh vưọt sông Our bằng thuyền cao su nhằm dọn đường cho các chiến xa tấn công. Hông bên trái của Sư đoàn 28 đã kịp thời phản ứng dù có nhiều binh sĩ đã bị bắt, song họ đã đẩy lui được cuộc tấn công như vũ bão của địch quân. Sau trận đánh, hàng lớp xác lính Đức nằm chết xung quanh những anh lính Mỹ. Vài anh miệng hãy còn ngậm giở miếng xúc xích.

    Tuy nhiên, khúc giữa của Sư đoàn 28, nơi chạm trán với cuộc tấn công của Đức đã gặp rắc rối nghiêm trọng. Những vị trí kiên cố đặt trong các ngôi làng dọc khu Sky Line đang bị địch quân bao vây, tấn công thiệt hại nặng nề. Tại đây, bộ binh Đức đã làm ăn rất khá giả. Con đường về phía tây — chạy đến Clervaux, Bastogne và sông Meuse đã bị mở ngỏ.

    Lực lượng chiến xa đáng lẽ phải được ném vào cửa ngõ này thì lại không thấy xuất hiện. Chắc có gì kẹt tại Dasburg nơi mà Sư đoàn 2 thiết giáp có nhiệm vụ vượt sôngOur.

    Lúc 7 giờ 40 khi Trung úyRudolph Siebert và Đại đội thiết giáp của anh ta chạy xuống con đường núi quanh co đến thị trấn nhỏ ven biển, toán công binh vẫn chưa kịp bắc cây cầu nào qua con sông này. Vị trí của quân Đức bên kia sông Our gồm hàng dặm chiến xa và thiết giáp tiếp tục bị mắc kẹt và dồn lại.
    DepTraiDeu, gaume1, caonam_vOz3 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Dù có nạn kẹt lưu thông của Đức, trung tâm phòng tuyến của Mỹ vẫn phải đương đầu với nhiều thảm họa. Đó là 75 ngàn binh sĩ và hơn hai trăm chiến xa Đức sắp vượt sông Our. Để «đón tiếp» đạo quân này Mỹ chỉ có vẻn vẹn một trung đoàn tác chiến với quân số 5.000 người, Chướng ngại chính của Đức là thị trấn có tòa lâu đài đẹp đẽ Clervaux. Tai đây, cách chỗ băng ngang Dasburg sáu dặm, dân thị trấn đang sống trong sự hổt hoảng. Họ nhào ra đường hỏi thăm tin tức các binh sĩ đi ngang. Nhưng các chú GI cũng không biết gì hơn đám thường dàn đó. Họ đến thị trấn Clervaux để nghỉ ngơi và họ đã than thở cái việc phải rời xa đơn vị của họ trong lúc có trận chiến xảy ra.

    Trong khách sạn Glaravalis, nằm ngay dưởi con đường có tòa lâu đài dùng làm công sự chiến đấu. Đại tá Hurley Fuller đang phân tích cho có vẻ hữu lý những báo cáo lộn xộn từ các làng trong khu vực Skyline Drive gởi về. Ông biết toàn thế Trung đoàn 110 của ông rải ra một khu vực bảy dặm phía trước thị trấn Clarvaux đang gặp nguy khốn, nhưng ông ta chỉ có thể đoán mò tình hình tại những nơi đó mà thôi. Trận pháo mờ màn của quân Đức đã gây thiệt hại cho mọi phương tiện truyền tin của đơn vị ông.

    Lúc 7 giờ 45 sáng, một binh sĩ chạy tin từ tiểu đoàn của anh ta nẳm về hướng bắc hăm hở báo cáo rằng mọi vị tri kiên cố dọc khu vực Skyline Drive đang bị bộ binh Đức tấn công. Lúc này thì chua thấy chiến xa địch xuất hiện.

    Ít pnút sau, một binh sĩ chạy tin khác thuộc Trung đoàn của đại tá Fuller nằm về phía nam đến báo cáo một cách hùng hồn hơn, rằng tại vị trí của anh ta, các chiến xa địch đã vượt sông Our và đang tiến lên hướng tây. Họ thấy tất cả những cỗ trọng pháo do ngựa kéo chạy xuổng các thung lũng.

    Trong khách sạn Claravallis đã có những sự báo động nhưng trong văn phòng của đại tá Hurley Fuller không khí vẫn bình thản. Đại tá Fuller đã ban ra những lệnh khó khăn gay gắt. Hẳn ông ta lại dở chứng rồi. Lời phê bình lan ra từ phòng nọ sang phòng kia, rằng Đại tá đang ở trong tình trạng bất thường. Nỗi sợ hãi quân Đức mới chớm đã vội tan biến. Sự đổ quạu của ông xếp còn đáng sợ hơn bọn lính Đức.

    Về phía nam trung đoàn của Đại tá Fuller, Tập đoàn quân VII của tướng Đức Ernst Brandenberger đang tẩn công thẳng tới khúc cuối của Chiến tuyến Oan hồn : thị trấn Echternach. Bộ binh Bức đã dùng thuyền vượt sông Saeur trong vòng một giờ đồng hồ. Lúc này họ đang nương theo làn sương mù và rừng cây đế tiến lên.

    Các vị tri tiền phương của Mỹ dọc suốt khu phía nam đã bị đè bẹp như tại thị trấn Echternach hay bị áp đảo như tại Vianden. Các toán quân Đức đang di chuyển về hướng tây trên các ngọn đèo nhỏ và dưới các thung lũng hẹp như đoàn quân kiến. Ngồi trong chiếc máy bay tí hon bay trên mặt trận, một sĩ quan đề lô Mỹ gọi máy về :«Chúa ơi ! Vùng này đầy những mục tiêu như một cái máy chơi pin-ball».

    Lúc 9 giờ sáng, kế hoạch «Canh phòng trên sông Rhine» của Đức đang tiến triển tốt đẹp. Hành lang Losheim đang bị tràn ngập ; cửa ngõ dẫn vào Bastogne — trung tâm Chiến tuyến Oan bồn đã bị cắt từng đoạn.

    Một tình thế rõ rệt đã xảy ra, bên phía Đồng minh không ai có thể nhận ra được. Với đường giây điện thoại và vô tuyến bị phá hỏng, chiến trường xảy ra trên cấp tiểu đội, trung đội và đại đội. Cấp trung đoàn rất khó liên lạc được với cấp tiểu đoàn ở ngoài mặt trận và cẩp sư đoàn ở hậu tuyến ; và nhiều binh sĩ đã bỏ mình oan uổng trước khi sư đoàn có thể tung tình báo và nhận chỉ thị từ quân đoàn. Toàn bộ hệ thống chỉ huy đã bị giới hạn.

    Vào khoảng giữa buổi sáng, các báo cáo về sự đụng độ đã chạy quanh co đến cấp quân đoàn. Tại Bastogne, tướng Troy Midleton hết sức bối rối và lo lắng cho vùng Schnee Eifel ; không cần biết mục tiêu và cấp độ hành quân, cuộc tẩn công của quân Đức sẽ là một khốn đốn lớn cho tướng Jones và Sư đoàn 106 của ông ta.

    Tường Leonard Gerow, tư lệnh phía Bắc thuộc Quân đoàn 5, còn gặp rắc rối phức tạp hơn nhiều. Không phải ông ta đang bị tấn công, mà chính ông ta đang chỉ huy một trong các sư đoàn của ông tẩn công về hướng đầm lầy Roer. Nếu cuộc xung phong của quân Đức xảy ra với mức độ to lớn, Sư đoàn 2 của ôngcó thể bị nuốt chửng một cách nhanh chóng.

    Các báo cáo từ mặt trận phía bắc gửi về mỗi giờ lại thêm nghiêm trọng. Lúc 11 giờ sáng, tướng Gerow gọi dây nói cho vị sĩ quan cao cấp của ông là tướng Courtney Hodges đang có mặt tại Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân I ở Spa. Tướng Gerow nói :
    «Tôi muốn ngưng cuộc tấn công của tôi».

    Sáng sớm hôm đó, Sư đoàn 2 đã chiếm giữ khu vực ngã tư Wahlers Cheid thuộc phòng tuyến Siegfried của Đửc, sau một cuộc tiến quân xâm nhập tuyệt vời. Cuộc tấn công vào khu vực đầm lầy Roer cũng diễn ra sau đó. Tướng Hodges ra lệnh :
    «Tiếp tục tấn công».

    Do những báo cáo đụng độ rời rạc cho thấy rằng hoạt động của quân Đức chỉ là một cuộc tấn công quẩy rối mà thôi.

    Cùng lúc đó, tướng Omar Bradley, sĩ quan cao cấp của tướng Hodges, không hay biết gì đến cả những báo động đung độ từng khu vực, và ông đang ngồi trong chiếc xe xả hết tốc lực chạy về hướng Versailles để họp với tưởng Eisenhower. Hai giờ trước đó, tướng Bradley đã khởi hành từ thành phố Luxembourg mà không hay biết rằng quân Đức đang tấn công và chỉ cách ông có hai mươi dặm.

    Tại Versailles, tướng Eisenhower ngưng cái thời gian biểu làm việc đầy kích động của ông để viết một lá thư bông đùa gởi cho tướng Montgomery. Hôm trước ông đã bị viên thống chế người Anh này hối thúc trả số nợ 5 Anh kim — số Anh kim mà ông đã đánh cuộc rằng chiến tranh sẽ kết thúc vào dịp Giáng Sinh, Montgomery viết thư trả lời :
    «Tôi hãy còn đến chín ngày nữa cơ mà»...
    DepTraiDeu, gaume1, tonkin20072 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    3.





    Vào lúc trưa, nhiều ngôi làng thuộc khu vực hành lang lỗ hổng Losheim đều đã bị quân Đức chiếm, hoặc sắp bị tấn công. Mỗi con đường vào ra khu hành lang đều nằm trong tình trạng hỗn loạn.

    Đại tá Mark Devine, chỉ huy trưởng Trung đoàn 14 Thiết giáp, đã cỏ mặt tại mặt trận để chính mắt trông thẩy những gì đang xảy ra. Lúc 12 giờ mấy phút, ỏng quay trở về bộ chỉ huy của ông đặt tại thị trấn Manderfeld.

    Tại đây, ông nhìn thấy các con đường chật hẹp của thị trấn bị kẹt vì xe cộ và xe kéo các khấu pháo đang hướng về phía tây đế đến St. Vith và nơi an toàn khác. Thường dân sợ hãi chạy theo xin được quá giang. Những người khác, trong dạ khoái quân Đức thì đứng bên mỉm cười gật gù.

    Khi bước vào bộ chỉ huy, Đai tá Devine trông thấy nơi này đã biến thành một chuồng heo, và ban tham mưu của ông đang thu dọn đồ đạc. Devine nổi giận. Là một vị chỉ huy gan dạ và khó tính, ông ra lệnh cho mọi người tháo bỏ đồ đạc ra.

    Về phía trưởc hai dặm, tại Krewinkel, toán C của Trung sĩ John Banister đã đẩy lui được cuộc tẩn công dữ dội này sang cuộc tấn công dữ dội khác của quàn Đức trong trọn buổi sáng. Sau đó vào lúc một giờ trưa vì hết đạn những kẻ sống sót được lệnh chất lên năm chiếc Jeep và ba thiết giáp. Khi đoàn xe rút lui về hướng tây thì quân Đức trong bộ áo tơi màu trắng từ ba phía ào đến chiểm đóng ngôi làng.

    Đoàn xe của Banister từ hướng tây chạy vào thị trấn Manderield cùng lúc với trung đội trừ bị do vị Trung úy chỉ huy toán A cầm đầu từ hướng tây chạy vào. Vì một bản báo cáo thất thiệt rằng các binh sĩ ngoài mặt trận đã tháo chạy mà không bắn lại quân địch phát súng nào, khiến đám quân trừ bị đã cười chế nhạo khi đoàn xe của Banister chạy qua mặt họ.

    Song các binh sĩ của toán C, mặt mày lọ lem bẩn thỉu, không màng gì đến các lời chế nhạo đó và họ cứ cắm đầu chạy theo vị sĩ quan của họ đến một ngọn đồì đối diện nằm về hướng tây. Tại đây, họ khởi sự đào các hố cá nhân.

    Suốt buổi trưa, trong khi lực lượng bộ binh yểm trợ của Đức theo sau các toán quân xung phong vượt qua hành lang lỗ hổng Losheim, tình hình quân Mỹ sa sút một cách mau lẹ. Trong cơn kinh hoàng, sĩ quan phụ tá của Đại tá Devine gọi về bộ chỉ huy của tướng Jones tại St.Vith : «Quân Đức đang tiến qua hướng tây nam của chúng tôi, về phía sông Our». Nếu Trung đoàn 14 Thiết giáp không rút lui tức khắc, viên sĩ quan này quả quyết, «thì họ sẽ bị cắt đứt liên tục với hậu quân».

    Lệnh rút lui được ban ra và sau khi đơn vị của Trung sĩ Banister di tản không bao lâu thị trấn Manderield bị đại bác của đại đội «Hắc Mã» dập tơi bời. Nhưng các binh sĩ của đơn vị tên tuổi này, những người đã có một buổi sáng nhàn nhã tại hậu tuyến, lại ở cách đó không xa lắm. Vì họ chưa gặp đụng độ lớn, viên Đại tá của họ đã giao đơn vị cho viên sĩ quan phụ tá chỉ huy. Nhưng anh này đã báo cáo cho biết anh ta đang nằm trong tình trạng hết sức kinh hoàng, và rất cần thêm đạn dược từ hậu cứ đưa lên.

    Trong tình trạng xô đẩy để chạy thoát khỏi thị trấn sắp bị quân Đức tiến chiếm, quân Mỹ đã nổi lửa đốt nhiều tòa nhà nhằm mục đích thiêu hủy những giấy tờ quan trọng mà họ không kịp mang theo. Toàn thị trấn ngập trong biển lửa đúng vào lúc toán A của Trung úy Bob Reppa, đơn vị sau cùng rời thị trấn, chạy về hướng tây bắc trong bóng chiều chạng vạng đang đổ xuống.

    Qua nhiều dặm đường, đơn vị của Trung úy Reppa đến ngôi làng Holzcheim, nơi đây anh được lệnh ở lại phòng thủ. Một khẩu đội chống bom V2 vừa kéo nhau chạy ra. Một viên Trung úy la lớn : «Quân Đức ! Tụi nó đã cẳt ngang con đường chính dẫn tới Schonberg rồi. Tụi nó sẽ kéo tới đây trong vài phút nữa thôi. Các anh nên chạy theo chúng tôi về hướng bắc đến Honsfeld».

    Trung úy Reppa đáp : «Tôi không có lệnh rút lui». Anh ta quay lại máy vô tuyến và một lần nữa cố gắng liên lạc với bộ chỉ huy. Lệnh cho anh đã được nghe trong máy một cảch mập mờ và trừ khi nó được kiểm soát lại, bằng không, bất cứ sự di chuyển nào do anh quyết định đều có thể là sai lầm.

    Vào lúc này, đại đội đã nghe được tường tận lời kêu cứu của Trung úy Reppa. Nhưng lời yêu cầu cho lệnh rút của Reppa vẫn không được trả lời.

    Trung úy Reppa cho dàn lực lượng nhỏ nhoi của anh trên một khu đất cao về phía đông thị trấn. Binh sĩ lo lắng ngồi đứng không yên. Họ nhìn xuống thị trấn Holzcheim lờ mờ trong bóng chiều. Dân làng tỏ ra lạnh nhạt, gần như thù nghịch ; họ đang tống khứ mọi dấu vểt của quân Mỹ chiếm ngụ trước đây. Có người chua chát nhận xét : «Vài phút nữa thôi, dân làng sẽ treo cờ Đức cho mà xem».
    DepTraiDeu, caonam_vOz, gaume12 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939



    4.





    Trời chạng vạng tổi, một cuộc thảo luận về vấn đề bổ sung quân số bộ binh được mở tại Bộ Tư Lệnh Tối Cao Lực Lượng Viễn Chinh Đồng Minh ở Versailles.

    Tham dự cuộc họp có tướng Eisenhower, bộ tham mưu của ông và tướng Bradley.

    Giữa cuộc thảo luận, một viên Đại tá bước vào phòng họp và lặng lẽ trao một bức công điện cho Thiếu tướng Anh Ken Strong: sĩ quan tình báo của tướng Eisenhower. Thiếu tướng Strong xem qua và đọc to lên:«Sáng nay địch quân đã tẩn công tại năm vị trí riêng rẽ băng qua khu vực của Tập đoàn quân I».

    Bradley phỏng đoán đó chỉ là một cuộc tấn công quấy rối: «Tụi Đức biết rằng phải làm giảm bớt áp lực mà tướng Patton đã dựng lên. Nếu tấn công Ardennes, chúng có thể buộc ta rút lực lượng của Patton ra khỏi vùng Saar để đương đầu với cuộc phản công của chúng, để chúng có thể ăn thua đủ ở Saar. Và việc đó chỉ mất thêm một ít thì giờ nữa mà thôi».

    Tướng Bradlev nói bằng giọng bình thản của người miền trung tây. Tướng Eisenhower đáp: «Đây không phải là một cuộc tấn công địa phương. Không có lý gì quân Đức lại phóng ra một cuộc tấn công địa phương vào vị tri yếu nhất của chúng ta cả ! »

    «Nếu không phải là cuộc tấn công địa phương, thử hỏi nó là cái gì bây giờ ? »

    «Điều đó phải xem kỹ lại. Nhưng tôi nghĩ ta không thể bó tay cho đến khi tìm ra câu trả lời».

    « Vậy ông nghĩ chúng ta phải làm gì đây ?»

    «Gởi giúp tướng Midleton chừng hai sư đoàn thiết giáp ».

    «Tôi cho là bằng cách đó sẽ được yên chí hơn. Dĩ nhiên ông thừa biết là một trong hai sư đoàn đó sẽ phải lấy của tướng Patton».Bradley nói.

    «Rồi sao ?»

    «Nếu vậy, Georgie sẽ không chịu cho lấy đi một sư đoàn của ông ta khi chỉ còn vài ngày nữa, trận tấn công của ông vào vùng Saar khởi sự».

    «Ông báo cho hắn biết Ike là người đang chỉ huy cuộc chiến này ». Eisenhower nóngnảy nói.

    Một phút sau đó,Bradley gọi điện thoại cho tướng George Patton tại Bộ tư lệnh Tập đoàn quân III ở Nancy. Bradley nói :

    « George ! Cho Sư đoàn 10 Thiết giáp dàn quân trên con đường đến thành phổ Luxembourg».

    Đường dây nổi sóng với những lời phản đối của tướng Paton. Nếu lấy mất Sư đoàn 10 Thiết giáp của ông ta, Patton khó lòng chọc thủng vùng Saar. Vả lại, họ cần một sư đoàn thiết giáp nữa đề làm chi vậy ?

    Bradley nhẫn nại giải thích tình hình. Patton đáp bằng giọng cộc lổc :


    «Đ.M. nó, ở đó có gì là đáng ngại đâu. Đấy chỉ là một cuộc tấn công quấy rối nhỏ nhoi. Chúng chỉ làm cho ta mất thăng bằng cán cân lực lượng, đó chỉ là một kế hoạch làm ta ngừng tấn còng chúng tại đây ».


    «Tôi cũng không thích làm vậy đâu. Ông ơi ! Nhưng tôi phải trưng dụng sư đoàn đó. Tướng Troy Midleton phải được giúp sức ».


    Sau đó Bradley gọi cho Bộ tư lệnh của ông đóng tại thành phố Luxembourg và bảo tham mưu trưởng của ông ra lệnh cho Tập đoàn quân IX gửi Sư đoàn 7 Thiết giáp từ Hà Lan xuống.

    Khi ông đang gác máy điện thoại thi Walter Bedel Smith, tham mưu trưởng của tướng Eisenhower đặt tay lên vai tướng Bradley và nói :

    «Này Bradley, anh từng ao ước một cuộc phản công. Bây giờ thì anh đã được toại nguyện rồi đó ».

    Bradley đáp với một nụ cười mai mỉa :

    «Một cuộc phản công, phải rồi, nhưng nếu biết trước là một cuộc phản công bự cỡ này thì tôi đâu có ham ».


    Một tiếng đồng hò sau, lệnh của Bradley đãđược đánh đi từ thành phố Luxembourg đến Bộ tư lệnh Tập đoàn quân IX rồi qua Sư đoàn 7 Thiết giáp đóng tại Eubach, Đức, hai mươi dặm phía bắc Monschau.

    Tại Eubach, Thiếu tướng Bruce Clarke, chỉ huy trưởng Liên đoàn B thuộc Sư đoàn 7 Thiết giảp đang thu thập đồ đạc đi nghỉ phép ba ngày ở Paris.

    Ngay khi tướng Clarke mặc xong quân phục nghỉ phép thì có điện thoại gọi. Tướng Hasbrouck nói quađầu dây : « Bruce, tôi sợ là anh không thể đi Paris được nữa rồi. Sư đoàn vừa được lệnh di chuyển xuống Bas- togne ».

    «Bastogne à! Đó là khu dưỡng quân mà. Chúng ta xuống chỗ đó làm gì chứ?»

    «Tôi không biết. Tướng Simpson bảo tôi xuống đó gặp tướng Troy Midleton. Anh cứ đi trước xem nhiệm vụ của chúng ta như thế nào. Có lẽ họ đang gặp rắc rối».

    Tướng Clark bỏ đi. Ít phút sau, tin tức mà tướng Hasbrouck cho ông biết đã không đúng sự thật. Sư đoàn 7 Thiết giáp được lệnh đến Vietsalm chứ không phải Bastogne. Tuy nhiên, ngay đến cái lệnh mới này cũng đã mất thời gian tính rồi. Hai mươi dặm vê hướng tây, tại St.Vith các đơn vị ở đây đang cần Sư đoàn 7 ghê gớm. Các trực lộ trong thị trấn có nhà xây bằng đá lúc này đã tối đen ; mọi nhà đều tắt đèn. Binh sĩ Mỹ cảm thấy một vẻ bất thân thiện của dân địa phương đẩ trầm trọng hơn là lúc trước. Dù phân nửa dân thị trấn — những người tự xem mình là dân Bỉ - đang cuống cuồng thu xếp đò đạc của họ thì phân nửa dân Đức, rõ ràng là họ đang hả hê trong lòng.Chẳng bao lâu nữa, thị trấn St.Vith sẽ lại trở về tay quân Đức. Nơi Bộ chỉ huy đặt trong một ngôi trường, tướng Alan Jones đang ngóng chờ chỉ thị của Tư lệnh quân đoàn là tướng Troy Midleton. Tướng Jones được biết rằng quân Đức đã tràn vào khu hành lang lỗ hổng Losheim và sắp làm cỏ binh sĩ của ông trong vùng Schnee Eifel. Tuy nhiên, ông vẫn chưa biết rằng vào lúc này, Trung đoàn 14 Thiết giáp hầu như đã hoàn toàn tan rã và thị trấn St.Vith là mục tiêu chính trong cuộc tấn công những ngày tới đây của Đức quân.

    Tuy sự kiện chưa được thu thập đầy đủ, binh sĩ trong ngôi trường này thừa biết sự sụp đổ đang ở ngay trước mắt. Mệt mỏi và chán nản, họ vào đầy trong phòng để chuyện trò lung tung.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Một gương mặt nghiêm nghị bước vào bầu không khí chuyện trò vô trật tự này là Thiếu tướng William Hoge chỉ huy trưởng Trung đoàn B thuộc Sư đoàn 9 Thiết giáp. Không thấy có viên hạ sĩ quan nào xớ rớ chung quanh mà chỉ toàn các sĩ quan trẻ đang lớn tiếng tranh luận. Thực ra, tướng Hoge cũng không biết gi hơn họ ngoài một số tin đồn.

    Bực dọc, ông bước lên tầng trên, vào văn phòng tướng Jones. Tướng Jones hỏi :
    «Anh đã nghe hết rồi chứ ?»

    «Tôi không nghe gì cả. Tướng Gerow ra lệnh đơn vị của tôi phải di chuyển và tôi được lệnh đến đây trình diện».

    Tướng Jones nói :

    «Trên toàn mặt trận xung quanh vùng Schnee Eifel. Hai trung đoàn sắp thảm bại nếu quân Đức dốc toàn lực tấn công».

    «Tôi phải làm gì đây? »

    «Trung đoàn Thiết giáp của anh thọc mũi dùi vào Sehoberg để yểm trợ cho hai trung đoàn của tôi rút về».

    Tướng Hoge rời văn phòng tướng Jones không một lời phê phán. Trong khi đi tìm điện thoại liên lạc về Bộ chỉ huy liên đoàn của ông, tướng Hoge bước vào văn phòng. Đại tá Mark Devine chỉ huy trưởng Trung đoàn 14 Kỵ binh. Tướng Hoge hỏi : «Có tin tức gì quan trọng không?».

    Đại tá Devine — người đã chứng kiến cái: lực lượng nhỏ nhoi của ông bị hai sư đoàn Đức hốt sạch — không làm sao trả lời tướng Hoge cho có mạch lạc được.

    Trong lúc đó, tướng Jones đang điện đàm với tướng Midleton. Cả hai ông tướng này đều giữ gìn lời ăn tiếng nói phòng quân địch nghe trộm. TướngJones nói :
    «Tôi đang lo cho mấy thằng con của tôi».

    Đường giây nghe không rõ nên ông ta hầu như hét to. Tướng Midleton hiểu tướng Jones đang ám chỉ hai trung đoàn của ông trong vùng Schnee Eifel.

    Midleton nói :
    «Tôi biết rồi. Chúng có khỏe không ?»

    «Không khỏe và rất cô đơn»

    «Tôi đang gởi cho chúng một người bạn to con tên là ”Cái Xưởng”. Nó sẽ đến gặp anh vào lúc bảy giờ sáng mai !»

    Tướng Jones biết ”Cái Xưởng” là mật hiệu của Sư đoàn 7 Thiết giáp, ông cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Ông nói :
    «Bây giờ là chuyện mấy đứa con của tôi. Anh có nghĩ là tôi nên lôi chúng ra khỏi đó không ?»

    Vì đường giây liên lạc bị trở ngại, tướng Midleton không nghe được câu cuối này. Ông ta hỏi lại :
    «Anh không nghĩ là các con của anh phải được lệnh lặn êm sao ?».

    Tướng Jones trái lại cũng không nghe được cau hỏi trên :
    «Tôi muốn biết tình hình ở đây như thế nào ? »

    Ông chỉ nghe thấy câu này và nghĩ rằng: tướng Midleton ngụ ý bảo ông hãy giữ trung đoàn của ông ở lại vùng Schnee Eifel. Ông cảm thấy mình phải phản đối lệnh này nhưng ông lưỡng lự. Có lẽ vì hãy còn chưa quen với các hoạt động ngoài chiến trường nên ông đã quá dè dặt, thận trọng. Quyết định trông cậy vào kinh nghiệm của tướng Midleton, tướng Jones gác máy. Với một tiếng thở dài, tướng Jones ngước nhìn Đại tá Malin Craig, một trong các sĩ quan pháo binh của ông. Ông nói bằng giọng chắc nịch :

    «Tướng Midleton bảo chúng ta vẫn giữ hai trung đoàn nằm yên ở vị tri trấn đóng. Gọi tướng Hoge cho tôi ».

    Khi Đại tá Craig bước ra cửa, ông tự nhủ việc nướng hai trung đoàn kia thực là vô bổ.

    Lúc này gương mặt của tướng Jones đầy vẻ hân hoan quay sang nói với Trung tá Slayden, sĩ quan Quân đoàn VIII mà tướng Midleton đã cho ông mượn :
    «Có tin mừng cho chúng ta. Tối sắp có thêm Sư đoàn 7 Thiết giáp. Họ sẽ đến đây vào sáng sớm mai ».

    Trung tá Slayden định nói cho tướng Jones biết Sư đoàn 7 hãy còn nằm quá xa về hướng Bắc nên không thể đến đây trước buổi trưa được. Dù vậy, ông không nói gì cả.

    Cánh cửa mở ra và tướng Hoge bước vào. Tướng Jones nói :
    «Sư đoàn 7 Thiết giáp sắp đến. Họ sẽ có mặt tại đây vào khoảng bảy giờ sáng mai».

    Ông bước tới một tấm bản đồ treo trên tường. Hai con đường từ thị trấn St.Vith theo .hướng đông chạy đến Schnee Eifel. Ông chỉ tay vào một ngôi làng trên con đường hướng về phía bắc và nói :
    «Tôi sẽ cho Sư đoàn 7 Thiết giáp thay anh tấn công thị trấn Schonberg ».

    Rồi ông chỉ vào một ngôi làng trên bản đồ nằm giữa St. Vith và toán quân bị kẹt trên con đường phía nam.

    Sau những giờ căng thẳng, tướng Jones tìm lại được sự thoải mái. Ông tưởng rằng sẽ lãnh đủ một nhát búa sấm sét vì tình hình đã xem như nghiêm trọng, nhưng vào buổi sáng mai, Sư đoàn 7 Thiết giáp và Trung đoàn của Tướng Hoge sẽ nhào đến vùng Schnee Eife là êm hết. Đến lúc đó, ông sẽ chỉnh đốn lại hàng ngũ,ông sẽ hết sức làm cho binh sĩ của ông hăng say chiến đấu và ông lấy làm hãnh diện từng binh sĩ trong số 8.000 đứa con của ông. Ông đặc biệt hãnh diện về đứa con trai của ông, Trung úy Alan Jones.

    Tại Bastogne, một sĩ quan tham mưu bước vào văn phòng tướng Midleton. Tướng Midleton nói :

    «Tôi vừa nói chuyện với tướng Jones. Tôi đã ra lịnh cho ông ta rút hai trung đoàn của ông ra khỏi vùng Schnee Eifel ».
    DepTraiDeu, hk111333, gaume12 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    5.





    Sau tám giờ tối, cuộc giao tranh lắng dịu suốt mặt trận, nhưng sự chuẩn bị cho các hoạt động ngày mai đã bắt đầu. Tinh hình hãy còn gay go xung quanh hai khu vực chính mà quân Đức đã chọc thủng: Trong khu hành lang lỗ hổng Losheim và ở hướng đông thị trấn Clervaux.

    Đêm đã xuống với nỗi kinh hoàng trong thị trấn Clervaux có nhiều tòa lâu đài xây từ thời trung cổ. Tiếng súng nhỏ vẫn nổ đì đùng xa xa về hướng tây. Đại tá Hurley Fuller đang điện đàm với Thiếu tướngNorman Cota, tư lệnh Sư đoàn 28. Fuller nói :

    «Nhưng tôi phải có tiểu đoàn 2».

    Những năm trong quân ngũ từ thế chiến thứ nhất, Đại tá Fuller vẫn chưa hề để tâm sửa đổi giọng nói cộc lốc của ông với cấp trên, Tướng Gota cũng to tiếng trả lời :

    «Tiếc quá nhưng câu trả lời vẫn là không được. Chỉ còn có họ đế làm trừ bị cho tôi. Tôi còn phải lo cho hai trung đoàn khác, quan trọng hơn».

    Đại tá Fuller tức giận hỏi lại.

    Tướng Cota lại từ chối. Ông nói thêm :

    «Nhưng ông được toàn quyền sử dụng số sĩ quan và binh sĩ đang nghỉ ngơi tại Clervaux».

    Đại tá Fuller gác máy và vội vàng tập họp 300 quân nhân đã đến Clervauv để nghỉ ngơi. Họ được trang bị súng trường, súng carbine, lựu đạn và gởi ngay đến vị trí vành đai hướng tây. Sau đó, các đầu bếp, thư ký, nhân viên phục dịch đặc biệt được lệnh tập họp tại khách sạn trong thị trấn và được lệnh cùng quân cảnh phòng thủ lâu đài.

    Một đầu bếp nước mắt chảy dài trên má, đang cầm một quả lựu đạn với vẻ sợ sệt. Anh ta than thở : «Tôi phục vụ quân đội ba năm rồi, và tôi chỉ biết việc nấu nướng mà thôi. Kỳ này chắc tôi toi mất !». Khi Lữ đoàn nhặt nhạnh này miễn cuỡng kéo nhau đến tòa lâu đài, pháo binh địch lại bắt đầu rót vào thị trấn thêm một lần nữa.

    Lúc 9 giờ 30 tối, điện thoại gọi Đại tá Fuller.

    Thiếu tướng Cota nói :

    «Tôi sẽ cho ông Tiểu đoàn 2. Nếu có tiểu đoàn này trong tay thì ông sẽ làm gì?».

    Fuller đáp nhanh : «Tôi sẽ phản công. Tôi sẽ giải tỏa các vị trí ở Marnach». Đây là thị trấn trọng yếu nằm giữa sông Our và thị trấn Clervaux, «và nếu thành công tôi sẽ cho đánh thẳng vào con đường chính Marnach— Hosinger và giải tỏa binh sĩ của tôi tạiHosinger».

    Cota cau mày : «Ông có thể sử dụng Tiểu đoàn 2 trừ Đại đội C tôi giữ làm thành phần trừ bị ».

    Đại tá Fuller gác máy. Bày giờ ông ta đã có chút bùa để tung vào đỉnh đồi phía đông thị trấn Clervaux.

    Nhưng kế hoạch của Đại tá Fuller đã không qua mặt được tướng Manteuffel. Toàn lực sư đoàn chiến xa — Sư đoàn 2 Thiết giáp ưu tú — và một sư đoàn đánh bằng lựu đạn (xung kích) đang chuẩn bị xung phong trong đêm đỏ. Tướng Manteuffel quyết phải tràn ngập thị trấn Clarvaux vào trưa ngày hôm sau.

    Tại khu hành lang lỗ hổng Losheim 20 dặm tây bắc cách thị trấn Clervaux, tình hình tại đây cấp bách và phức tạp hơn. Lực lượng của tướng Dietrich và Menteuffel, vai sánh vai, chọc thủng một lỗ hổng lớn trong khu hành lang và sắp tràn sang hành lang của Belgium. Và khi đó tướng Menteuffel sẽ tiến theo hướng tây nam đến St. Vith và Dietrich sẽ chĩa mũi dùi thẳng sang phía tây.

    Tuy nhiên tướng Troy Midleton lẫn tướng Gerow đều không ngờ khu hành lang lỗ hổng Losheim đã bị chọc thủng lớn đến như vậy.

    Trung đoàn 14 Kỵ binh cũng bị đập rách như cái mền và đã gởi về cho tướng Midleton nhiều tin tức thất thiệt.

    Mặc dù Sư đoàn 99 biết rằng mình đã mất liên lạc với lính kỵ binh từ sáng sớm hôm đó, ban tình báo Sư đoàn do một sự thiếu sót không thể cắt nghĩa được, đã không chịu báo cáo tường tận về cho tướng Gerow.

    Vào lúc 9 giờ 30 tối, vị tư lệnh Sư đoàn 5 mới thật sự cảm thấy được an toàn đôi chút. Suốt dọc phòng tuyến của Sư đoàn 99 đã trải qua một ngày khủng khiếp, song nhờ phản ứng nhanh chóng, tướng Gerow đă tung ra hai tiểu đoàn trừ bị thuộc Sư đoàn 2 đến tăng cưòng cho các vị trí yếu kém và bị phá thủng. Bây giờ toàn khu vực phòng tuyến đã có vẻ tương đối vững vàng.

    Việc tung quân trừ bị của ông đã tạo vào một sơ sót. Cửa trước phòng tuyến đã đóng kín nhưng cánh cửa bên hông, khu vực cuối phòng tuyến về hướng nam, đã bị mở ngỏ hoàn toàn.

    Ngôi làng Honsfeld yên tĩnh nằm gần khu vực cuối phòng tuyến về hướng nam này. Con đường theo hướng tây chạy thẳng chiến tuyến được bố tri chặt chẽ. Các vị trí tiền phương của Sư đoàn 99 vẫn đứng vững và ở đó tình hình chưa có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên con đường từ Holzcheim, hai dặm thẳng về phía nam, đầy ứ những đám tàn quân từ khu lỗ hổng Losheim thuộc Quân đoàn VIII thất thủ kéo nhau đổ xô về. Đám tàn quân cùng với súng phòng không, đồ tiếp liệu và đơn vị pháo từ phía nam chạy vào ngôi làng Honsfeld để trú ẩn.

    Đơn vị sáp nhập vào đám tàn quân chạy có cờ đó là toán A thuộc Trung đoàn 14 Kỵ binh do Trung úy Bob Reppa chỉ huy. Trong hai giờ ở Holzcheim chờ lệnh từ bộ tư lệnh mà chẳng nghe thấy gì ; Trung úy Reppa đã tỏ ra băn khoăn. Lúc này, bất kể lệnh lạc hay những chống đối, anh ta đang cho binh sĩ rời bỏ thi trấn bất thân thiện đó. Rõ ràng là quân Đức chẳng bao lâu nữa sẽ kéo đến đây. Reppa hy vọng anh và binh sĩ của anh chạy đến Holsfeld trước khi quân Đức bắt kịp.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lúc này thì họ đã được an toàn. Bởi quân Đức hầu như cũng bị xáo trộn trong khu hành lang lỗ hổng Losheim như quân Mỹ. Chiều tối, Tập đoàn quân VI Thiết giáp đã không làm cho tướng Sepp Dietrich hài lòng. Theo kế hoạch, Sư đoàn 99 của Mỹ phải được quét sạch vào buổi sáng hôm đó.

    Trở ngại trầm trọng cho đạo quân Đức xảy ra tại làng Losheimmergraben, một ngôi làng được xem là cửa ngõ từ khu vực hành lang lỗ hổng Losheim chạy vàoBelgium. Sư đoàn lính đánh bằng tạc đạn đã thất bại trong việc quét sạch những tay lính Mỹ cứng đầu cố gắng bám giữ ngôi làng. Bằng cách tử thủ ngôi làng, một sổ ít quân Mỹ đang khóa chặt con đường về hướng tây. Tình hình còn tệ hại hơn vì đoạn cầu cho xe lửa chạy qua cách ngôi làng một dặm về hướng tây bị phá sập. Mặc dù công binh chiến đấu Đức đã đến từ lâu nhưng họ vẫn chẳng làm được trò trống gì. Một xe GMC chở các nhịp cầu chính không biết chạy lạc đâu mất.

    Sư đoàn 12 SS Thiết giáp được lệnh phải vượt qua cây cầu này vào trước buổi trưa. Nhưng đến 7 giờ 30, xe cộ của Đức bắt đầu bị nạn tắc nghẽn lưu thông hàng dặm dài đến hướng tây.

    Trung tá SS Otto Skorzeny, lữ đoàn trưởng, đang ngồi sau đoàn thiết giáp bị kẹt, trong bộ quân phục lính Mỹ,ông ta thừa hiểu rằng, cuộc hành quân « Grief» do ông chỉ huy không thể thành công được nếu trục lộ bị ứ đọng kiểu này.

    Skorzeny tức giận lôi ba toán quân của ông vào một cánh rừng nằm chờ thời, ông ta cho ba chiếc jeep chất đầy binh sĩ trong bộ quân phục Mỹ chạy đi tìm xem trên dãy xe cộ kẹt có lỗ trống nào cho đơn vị vượt qua không. Nhưng dịp may của cuộc hành quân «Grief» tan theo mỗi phút trôi qua.

    Gần khúc đầu của đoàn xe bị kẹt, một Trung tá SS khác đang nối đóa. Đó là Trung tá Jochen Peiper, chỉ huy trưởng lực lượng mũi giáo của Sư đoàn 1 SS Thiết giáp. Vị chỉ huy trưởng trẻ tuổi đã từng tạo một huyền thoại về đoàn chiến xa gan lì đột kích vào Nga của ông.

    Peiper tiển lên được chỗ này là do chính tay ông đẩy một cỗ trọng pháo do ngựa kéo dạt ra khỏi con đường. Trên chiếc thiết giáp dẫn đầu, cuối cùng ông cũng tiến đến được khư cồ chai, chỗ qua cầu chưa đưọc sửa xong. Không chút lưỡng lự, Peiper ra lệnh cho tài xế tách khỏi con đường. Chiếc thiết giáp của Peiper chạy theo đường hỏa xa dốc thoai thoải. Các chiến xa và xe cộ thuộc dơn vị ông nổi đuôi chạy theo.

    Đúng lúc này thì ông nhận được lệnh quân đoàn gọi qua máy truyền tin «Tiến về hướng tây tới Lanzerath. Sư đoàn 3 Nhảy dù đã bị địch quân chận đánh.Hãy tiến chiếm mục tiêu cho nhóm nhảy dù thoát đi !».

    Con đường tới Lanzerath khó khăn chết người. Vài chiến xa mở đường đã bị nổ tung. Binh sĩ dù đã không dọn dẹp sạch được bãi mìn Đức chôn ở vùng này nhiều tháng trưởc. Song Trung tá Peiper không đủ kiên nhẫn chờ đợi máy dò mìn. Ông ta ra lệnh «Cứ bừa đại lên mìn mà đi ».

    Mặc dù đã có sáu chiến xa và thiết giáp bị hy sinh vì chính mìn của quân Đức, trước khi Peiper đến được Lanzerath thì trời đã quá khuya. Tại đây, bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ đổi với một vùng chiến tuyến. Tuy nhiên Peiper biết rõ nơi cánh rừng nằm về hướng tây, giữa họ và Honsteid, có đầy dẫy mìn và quân phòng thủ Mỹ.

    Peiper thất vọng chua cay. Như vậy có nghĩa là phải hoãn binh nhiều tiếng đồng hồ. Đúng là một cuộc trì hoãn vô lý vi thực tế, trong cánh rừng trước mặt không có lấy một tên lính Mỹ hoặc trái mìn nào cả.

    Hai dặm tây bắc ngôi làng Honsfeld, quân xa tại giải trí trường đang chứa đầy binh sĩ Mỹ để chở thẳng ra mặt trận sau ba ngày ngỉ ngơi. Họ được .thông báo là ngoài mặt trận có vài rắc rối nhưng tình hình lúc này đã do ta nắm giữ. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, một hạ sĩ thuộc Sư đoàn 99 vẫy tay tạm biệt một cô gái Belgium to con. Nàng ta vẫy trả.

    Khi chiếc quân xa cuối cùng rời ngôi làng chạy lên hưởng tây, Trung úy Bob Reppa thuộc Trung đoàn 14 Kỵ binh dẫn đầu đoàn công-voa từ hướng nam chạy vào ngôi làng ảm đạm này.

    Ngôi làng Honsfeld đã là một thế giới khác lạ. Reppa nhìn thẩy một chú GI đang đứng trầm ngâm: sau đó anh ta lại gặp một Đại úy thuộc Sư đoàn 99. Vị Đại úy cười với anh và bảo cứ lè phè đi — thị trấn là một khu vực dưỡng quân của Trung đoàn 394. Ở đây chỉ có mỗi điều là : xả hơi.

    Theo lời khuyên của viên Đại ủy, Reppa cho đặt bộ chỉ huy của anh trong bộ chỉ huy Hồng thập tự. Sau đó, anh cho một trung đội phòng thủ khu vực cuối phía nam thị trấn và hai trung đội khác bố phòng chu vi. Nhưng khi trở về thị trấn, anh vẫn thấy lo ngại và viên Đại úy lên tiếng bài bác nỗi lo ngại của Reppa. Reppa hỏi : «Nhưng tại sao chỉ có mỗi đơn vị của tôi ?».

    Để trả lời câu hỏi trên, vị Đại úy gọi máy về Bộ chỉ huy trung đoàn của ông và cho Reppa tiếp xủc qua máy truyền tin với một sĩ quan tham mưu trung đoàn. Reppa nói :

    «Hiện chưa thấy một tên Đức nào, nhưng, tôi biết họ sẽ kéo đến».

    Vị sĩ quan tham mưu đáp :

    «Anh bạn ơi anh đừng lo âu chi hết. Anh đang nằm yên lành phía sau chiến tuyến. Và anh sẽ ở dưới quyền chỉ huy của tôi vào sáng mai, tôi muốn anh chuẩn bị cho lực lượng của anh đụng địch».

    Reppa lẩm bẩm :

    «Đến sáng mai à. Tụi Đức sẽ kéo đến đây làm thịt cả đám chưa biết lúc nào !».

    «Anh bạn nói gì đó !»

    «Dạ không ! Có gì đâu ?»

    Sau đó vị Đại úy thuộc Sư đoàn 99 mỉm cười bảo Reppa dẹp cái ý tưởng ngu ngốc đó đi. Và rồi nỗi sợ hãi của Reppa cũng giảm dần. Anh cố tạo ra sự thoải mái. Một ngày đầy những bẩt trắc đã qua, nhưng những cuộc chém vè bất chợt rồi sẽ tới. Anh ta mong một chuyện gi đó xảy ra càng sớm càng tổt.
    caonam_vOz, hk111333tonkin2007 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    6.






    Vào giữa khuya, giao tranh đã hoàn toàn ngưng lại trên suốt mặt trận Ardennes.

    Thị trấn hình mũi neo phía nam, dù bị vây hãm vẫn còn nằm trong tay quân Mỹ.

    Tại thị trấn Clervaux, Đại tá Hurley Fuller ngủ gà ngủ gật bên máy điện thoại trong bộ quân phục chỉ huy của ông. Tại Honsfeld, Trung úy Bob Reppa đang chờ mặt trời lên. Chi đội đã ra lệnh cho đơn vị của anh di chuyển về hướng tây nam vào lúc rạng đông. Hẳn là không còn phải lo sợ gì nữa. Vài dặm về hướng Nam, Trung tá Jochen Peiper đang điều động lực lượng mũi giáo của ông lại cho cuộc tấn công sắp tới.

    Chưa có viên đạn nào rơi xuống thị trấn Monschau yêu quí của Hitler, mũi neo ở phía bắc phòng tuyến cả ; một toán quân Mỹ đóng tại đó kéo vào ngủ trong thị trấn như không có chuyện gì đã xảy ra trên chiến tuyến Oan hồn ngày hôm đó.

    Xa hơn, về phía bắc Monschau, binh sĩ Sư đoàn 7 Thiết giáp chất đồ lên quân xa, đổ xăng cho các cỗ chiến xa Sherman và các thiết giáp xa, điều nghiên bản đồ vị tri của vùng Ardennes. Họ tin tưởng sẽ đến St. Vith trong bảy tiếng đồng hồ nhưng rồi phải chuyển hướng đến Vielsalm.

    Một đạo quân viện binh Mỹ khác đã được giàn ra. Mặc dù các báo cáo lộn xộn vẫn chưa chứng minh được đây là một cuộc tấn công đại quy mô của quân Đức, Tướng Courtney Hodges đang tỏ ra hết sức dè dặt. Ông đã ra lệnh cho Sư đoàn 1 gồm toàn cựu chiến binh giàu kinh nghiệm từ hướng bắc rút về để đề phòng một cuộc tấn công bất thần của địch quân.

    Tại Bộ tư lệnh tối cao lực lượng Đồng minh ở Versailles đang tràn ngập các báo cáo từ mặt trận gởi về. Hàng trăm bản báo cáo đều giống nhau «Đã thất thủ !». Nhưng Bộ tư lệnh tối cao lực lượng Đồng minh chưa một ai biết rằng đây là một canh bạc vĩ đại nhất của Hitler, một cuộc tẩn công toàn lực tại Antwerp.

    Và phe Đồng minh đang đánh đu trên bờ vực thẳm.

    Chuông điện thoại reo lúc quá nửa đêm trong Bộ tư lệnh Cụm Tập đoàn quân G của Đức nằm về phía nam Ardennes. Người bên kia đầu giây tự xưng là Quổc trưởng và muốn nói chuyện riêng với vị tướng tư lệnh. Tướng Black, tư lệnh cáclực lượng thiết giáp vội vã đến bên máy điện thoại.

    Hitler nỏi qua ống nghe :

    «Kể từ hôm nay, tướng Black, không được để mất một tấc đất. Và hôm nay phải là ngày chiến thắng vinh quang của quân lực Đức».

    Tướng Black ngồi vào một chiếc ghế, lắng nghe.

    Hitler kể cho ông ta nghe các thắng lợi vẻ vang tại mặt trận Ardennes. Quốc trưởng diễn tả tướng Dietrich — tướng già lẩm cẩm — đã chọc một lỗ thủng trong khu hành lang lỗ hổng Losheim. Và lúc này lực lượng của ông ta chỉ còn cách Honsfeld vài dặm, sắp bắt tay với lực lượng thiết giáp của Peiper đảnh thẳng vào thị trấn này. Hitler kể lại cuộc tiến quân cày nát vùng Schnee Eifel bởi quân đoàn của tưởng Manteuffel và ông đã điều động hai quân đoàn khác tiến về Meuse ; lúc này tướng Manteuffel đã đứng trên đồi cao ngay phía đông thị trấn Clervaux và quyết định khai thông con đường dẫn tới Bastogne trước trưa nay.

    Còn thời tiết thì vẫn là «thời tiết của Hitler».Mưa phùn và sương mù dày đặc sẽ tiếp tục cầm chân máy bay đồng minh.

    Trong vòng năm phút Hitler kể chuyện cho tướng Black nghe và tướng Black cũng đã nhận ra một cuộc chiến khác đang đổi chiều, ngồi lắng nghe mà cảm thấy trong lòng dâng lên niềm khích lệ.

    Sau đó, đến cuối câu chuyện, Hitler reo to bằng giọng đầy cảm khái «Black ! Black ! Mặt Trận Miền Tây đã thay đổi hoàn toàn. Thành công — thành công hoàn toàn đang nằm trong vòng tay của chúng ta».
    DepTraiDeu, caonam_vOz, gaume12 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939



    4. CHỌC THỦNG

    17 tháng Chạp, 1944



    1.



    Vài phút quá nửa khuya, ban tinh báo Đồng minh nằm xa về phía sau phòng tuyến địch gửi đi một bức công điện «15 vận tải cơ Junker 88 và 90, Junker-52 cất cánh lủc 01 giờ 45 tại khu vực Parerborn - Wahr. Nơi đến là mười dặm nam Aachen. Trở về lúc 05 giờ 30».

    Bản tin này, tuy đúng trừ giờ giấc và nơi đến không được chính xảc, đã được tình báo Đồng minh ghi nhận. Bản tin có nghĩa rõ ràng là một cuộc nhảy dù quan trọng sắp được thực hiện, có lẽ nhằm mục tiêu cố ngăn chặn viện binh Mỹ từ phía Bắc kéo đến mặt trận Ardennes. Ngay khi bức công điện bắt đầu chạy trên các hệ thống truyền tin Đồng minh, 1200 quân dù Đức đang bước lên những chiếc vận tải cơ khổng lồ Junker tại phi trường Parerborn và Lippspringe.

    Viên chỉ huy chính là Trung tá Baron von der Heydte. Ông ta đã sẵn sàng — nếu không muốn nói là đã chuẩn bị từ lâu rồi — để nhảy xuống cánh rừng phía bắc Malmedy và cố cắt đứt bất cứ viện binh nào của Mỹ gởi đến phía nam mặt trận Ardennes.

    Khoảng 1.00 giờ ngày 17 tháng chạp, chiếc phi cơ đầu tiên chở Trung tá von der Heydte cất cánh từ phi trường Lippspringe. Nửa giờ sau đó, chiếc phi cơ sau cùng rời phi đạo Parerborn.

    Trong khi đoàn Junker đang rầm rộ bay về hướng Ardennes thì Trung tá Heydte ngồi nhìn các tân binh dù đang tỏ ra bồn chồn nóng nảy. Ông ta mới chỉ giáp mặt các binh sĩ của ông lần đầu tiên cách đấy năm ngày.

    Đoàn Junker lúc này đang bay thành đội hình thả dù, các phi công thiếu kinh nghiệm phi hành được các ngọn đèn chiếu của đồng bạn hướng dẫn. Trong phi cơ chở von der Heydte, các chú tân binh dù đang cùng nhau rủa thầm quân đội và không quân Đức. Cẩn thận, vị Trung tá sư tổ nhảy dù xem lại kế hoạch hành quân một lần nữa.

    Lúc 3 giờ 15 sảng, Trung tá von der Heydte kiểm soát lần chót dù nhảy loại tam giác mới - chế của Nga có thế lái qua lái lại một cách tự do. Ông ta là người Đức đầu tiên xài loại dù này vào một sô nhảy tác chiến. Sau đó, trong khi buộc lại sợi dây đỡ cánh tay trái đang bó bột, điều này chứng tỏ có lẽ ông là vị chỉ huy đầu tiên nhảy xuống chiến trường với một cánh tay gãy.


    Bốn quả bom được thả xuống đánh dấu thành chữ thập : ba quả cháy màu trắng, và quả thứ tư màu đỏ chỉ thẳng hướng tây.

    Giờ đây, bầu trời đêm bỗng bừng bừng sống dậy bởi hỏa lực phòng không từ dưới bắn lên. Phi cơ đang bay ngang đầu quân địch. Hỏa lực phòng không quá nặng nề như thể quân Mỹ đã biết trước.

    Không có đèn chiếu. Hỏa châu Đức hướng dẫn họ bay xa thêm. Các phi công còn non nớt, cho phi đội bay thành một đội hình ấm ớ. Đèn phi hành màu xanh và màu đỏ sáng ngời trên khắp bầu trời.

    Những chiếc vận tải cơ Junker lóng lánh là những mục tiêu ngon lành cho hỏa lực phòng không mỗi lúc một nặng nề hơn. Hiện đã có một chiếc đang bay phía sau phi cơ chở Trung tá von der Heydte bị trúng đạn lảo đảo rồi đâm sầm xuống đất phát ra một tiếng nổ tóe lửa mầu cam.

    Trung tá von der Heydte nhìn chung quanh để che dấu sự xúc động. Mười tân binh dù bay chung với ông — trong số chỉ có hai người đã từng nhảy trước đây hết sức rung động. Heydte đứng lên ban lệnh sau cùng. Sau đó có một chữ thập cháy sáng ngời xuất hiện xa xa về bên trái — ba trắng và một đỏ. Họ đang bay trên mục tiêu nhảy.

    Lúc quá 3 giờ 30, Trung tả von der Heydte tung mình ra khỏi phi cơ bay đầu, các binh sĩ của ông tuần tự phóng theo. Các phi cơ nối đuôi bay qua đầu những cánh dù mở rợp trời. Những đốm trắng dật dờ trong đêm tối. Tuy nhiên dường như đã không có đủ số phi cơ và cánh đù đến mục tiêu. Chắc là có nhiều bất trắc xảy ra.

    Đêm lạnh và gió thổi mạnh. Có lúc Trung tá von der Heydtecảm thấy như cánh dù của ông đang bốc lên cao. Sau đó gió bớt thổi và ông đã đáp được xuống mục tiêu.

    Cánh rừng dâng lên dưới chân ông và dạt ra xa vào phút chót. Chân ông lún sâu vào vũng bùn của một cánh đồng. Ông bóp hai cái nút trên ngực và tháo đai dù bên hai bắp đùi trước khi gió có thể lôi chiếc dù kéo ông theo.

    Trên đầu ông, trong vùng ánh sáng đỏ vàng xanh, các cánh dù của binh sĩ ông vẫn còn đang từ từ hạ xuống. Nhưng họ đang bị gió thổi giạt đi, và bây giờ, ông mới biết rằng tổng số binh sĩ còn lại quá ít.

    Thực ra, trong sổ 15 chiếc Junker, chỉ có 10 chiếc bay được theo phi cơ chở Trung tá von der Heydte đến khu vực nhảy mà thôi. Hầu hết đã bị hỏa lực phòng không bắn hạ. Chừng năm chiếc chứa đầy lính dù tan xác vì đạn phòng không của Mỹ.


    Lúc 3 giờ 50 sáng, bầu trời không còn một cánh dù nào nữa và Trung tá von der Heydte thu thập được bốn binh sĩ với nét mặt đầy sợ hãi, một Trung sĩ bị trật mắt cá chân và một Trung úy trẻ đầy nhiệt huyết của Đức quốc xã.

    Một giờ sau đó, có thêm 20 lính dù khác gia nhập bọn với Trung tá von der Heydte trong làn sương dầy đặc giữa một vùng than hùn và một vùng bưng biền ẩm ướt chạy dài. Heydte biết rằng ông sẽ tìm ra một số lính dù nữa, nhưng không thể nào đủ số được. Ông nghĩ quả ông đã là một con thiêu thân nhỏ bé cho cuộc chiến mà phần thua đã trông thấy rõ. Nếu quả bom của người anh họ của ông, bá tước Félix von Stauffenberg(*), đã không bị thất bại thì ông không phải đứng trên tòa lâu đài trơ trọi này để đợi một tên bán thịt ra lệnh.

    Bốn ngày trước, tướng Sepp Dietrich đã hứa có mặt tại Baraque Michel vào buổi trưa ngày tấn công đầu tiên. Bây giờ đã là 5 giờ sáng của ngày tấn công thứ nhì mà không thấy tăm hơi tướng Sepp Dietrich đâu cả !

    Nhưng mười phút sau, Trung tá von der Heydte nghe thấy nhiều tiếng xe cộ ồn ào. Hy vọng của ông đã tan biến ngay khi ông nhìn thấy một hàng quân xa dài chất đầy lính bộ binh mang phù hiệu số«1» đỏ chói. Và xe của họ treo lá cờ ngôi sao Mỹ chứ không phải lá cờ chữ thập đen.

    Heydte biết sư đoàn này là Sư đoàn 1 ưu tú của Mỹ, một đơn vị khó chơi nhất, ông ta phải cầm chân họ lại. Nhưng cầm chân bằng cách nào đây ?.....
    ………………………………..

    (*).Bá tước Félix von Stauffenberg là người đặt bom ám sát hụt Hitler ngày 20-7-1944 trong một buổi họp quan trọng tại Tổng hành dinh, cách thành phõ Rastenburg 10 cây số. Sứ mạng bất thành, và ông đã bị xứ bắn.
    DepTraiDeu, caonam_vOz, gaume11 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    2.




    Trước lúc trời rạng sáng, một thành phần tiền phương nhỏ thuộc đơn vị sư đoàn 7 thiết giáp kéo vào Bastogne, họ vẫn không biết nơi đến thực sự của họ là St. Vith. Tướng Bruce Clarke, Chỉ huy trưởng Lữ đoàn B Thiết giáp ngồi gọn lỏn trên ghế phía trước của chiếc Mercedes-Benz mà vị tư lệnh Sư đoàn là tướng Hasbronk cho mượn. Suốt đoạn đường từ Eubach, ông đã phóng xe như bay. Cuộc hành trình chạy dài trong bầu không khí lạnh lẽo và ông suýt mất mạng tại Liège (Belgium) vì một quả bom V-1.

    Chiếc Mercedes và chiếc Jeep theo sau, cùng chạy đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn VIII đặt trong doanh trại Belgium,nơi mà tướng Clarke mong muốn được gặp tướng Midleton. Vị sĩ quan tham mưu trưởng hướng dẫn tướng Clark đến chỗ ở riêng của tướng Midleton là một toa xe dựng trên một cái sàn gỗ gồm cỏ một chiếc giường, bồn rửa mặt và cầu tiêu bên trong.

    Tướng Midleton không thể ngủ được vì mắc chứng viêm dạ dày, đang đọc sách khi tướng Clarke bước vào. Tướng Midleton thân mật nói : «Ô kìa Clarke, anh được lệnh đến St. Vith giúp tướng Jones, ông ấy đang gặp rắc rối trong vùng Schnee Eifel. Hai trung đoàn của Sư đoàn 106 đang bị bao vây ».

    Tướng Clarke đáp : «Tôi hiện chỉ có bổn quân nhân đi theo ».

    Tướng Midleton lấy ra hai cái ly và rót rượu vào.

    «Tôi biết Sư đoàn của anh đang tiến lên hướng nam bằng ba trục lộ khác nhau ».

    Tướng Midlelon mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của tướng Clarke.

    Tướng Midleton là dân tiểu bang Missipsỉpi đã gia nhập quân đội với cấp bậc binh nhi từ năm 1910. Bây giờ ông là một trong các vị tướng loại mới, như tướng Courtney Hodges. Chỉ huy một cách bình tĩnh và hữu hiệu y hệt chỉ huy một công ty, xí nghiệp.

    Tướng Clarke mệt mỏi ngồi phịch xuống một chiếc ghế thấp.

    « Ông hãy đi ngủ đi ».


    Tướng Midleton nói.

    Tướng Clarke bước về phía phòng ngủ sĩ quan và nằm dài trên một ghế bố bỏ trống

    Đây là giấc ngủ thật sự của ông trong sáu tháng qua.

    Trong bóng tối lạnh lẽo, trước khi mặt trời mọc, ba đơn vị hùng hậu của Mỹ được lệnh tiến quân.

    Thiết giáp sơn đen của Sư đoàn 7, theo hướng nam tiến đến Ardennes. Tin đồn loan từ chiến xa nọ sang chiến xa kia rằng cuộc chiến bên Âu châu đã kết liễu và rằng họ sắp sang Thái BìnhDương. Các binh sĩ thiết giáp bèn dùng phấn viết lên thành chiến xa của họ dòng chữ «Tiến về Thái Bình Dương ».

    Một giờ trước khi Sư đoàn 7 Thiết giáp chạy qua, cùng con đường đó, một đơn vị tác chiến thuộc Sư đoàn 1 đã qua mặt toán quân nhảy dù của Trung tá von der Heydte. Những binh sĩ cựu chiến binh nhọc nhằn quá độ này đã bị lôi khỏi giường vào lúc nửa đêm và bị tống lên các quân xa. Suốt quãng đường đi đến Ardennes, họ co ro, run rẩy.

    Xa hơn về phía nam, Sư đoàn 10 Thiết giáp, sư đoàn mượn của Patton, có vẻ lè phè. Với tình trạng này, đoàn quân tiền phong sẽ còn mới tới được thành phố Luxembourg.





    3.





    Vào lúc bốn giờ sáng, hàng đoàn quân xa Mỹ— xe nào cũng chất đầy lính vẫn còn đổ xô xuống từ khu vực thất thủ lỗ hổng Losheim chạy vào Honsfeld ; các khẩu pháo thất lạc pháo đội, các đơn vị phòng không bị xô đẩy ra ngoài chiến tuyến, các chiếc Jeep và thiết giáp chất đầy các anh lính đầu bếp, công binh, lính văn phòng với vẻ sợ sệt và cảc quân xa chứa đầy dụng cụ thể thao, quần áo và đạn dược.

    Phía sau họ không xa lắm là hai chiến xa Đức, to gẩp đôi loại chiến xa Sherman, đang rình rập đuổi theo. Sau hai chiến xa đó là các xe thiết giáp, xe chạy xích sắt và các chiến xa khổng lồ hơn. Đoàn xe mang dẩu hiệu chữ thập đen và binh sĩ trên xe mặc áo khoác bằng da đen. Trung tá Jochen Peiper ngồi trong chiếc thiết giáp chạy đầu tiên.

    Sau khi đã gom góp lực lượng mũi dáo của ông, Trung tá Peiper tấn công vào cánh rừng phía tây Lanzerath. Ông ta ngạc nhiên lẫn bất mãn vì không gặp sức đề kháng nào cả. Sau đó, ông thọc quân vào trục lộ mà Trung úy Reppa đã dùng đế chạy đến Honsfeld, đểlúc này đang núp sau đoàn quân Mỹ bất ngờ kéo đến.

    Những tòa nhà tối tăm lờ mờ hiện ra. Thỉnh thoảng một quả đạn nổ lóe lên. Đó là thị trấn Honsfeld.


    Tại thị trấn Honsfeld, Trung úy BobReppa thuộc Trung đoàn 14 Kỵbinh đang nằm dài trong một chiếc ghế dài. Tiếng xe cộ rầm rộ bên ngoài bộ chỉ huy của tổ chức Hồng thập tự khiến anh ta bừng tỉnh giấc, lồm cồm ngồi dậy. Trung úy Reppa nói với Trung sĩ nhất William Lovelock trong khi hắn nhảy xổ đến mở cánh cửa trước :

    «Tiếng động cơ này nghe như không phải của chúng ta ».

    Đoàn xe từ từ chạy tới. Một quả đạn rơi nổ gần đó, soi sáng : «Nhìn kìa !». Trung úy Reppnhìn thấy mái cái xe thiết gíáp có thành xe xiên xiên, kế đến là mộl chiến xa Tiger 60 tấn to gấp hai chiến xa Sherman của Mỹ, lăn qua. «Chúa ơi!». Trung úy Reppakêu khẽ và cẩn thận đóng cửa lại. Trung sĩ Lovelock thều thào : «Tụi nó.. lính Đức». Nỗi kinh hoàng của Trung úy Reppa biến thành một nỗi tức giận : «Lão trung đoàn trưởng thiệt là ngu xuẩn ! Còn thằng Creel đâu, **. Sao nó không báo động cho chúng ta chứ ».

    Reppa trút hết nỗi bực tức lên đầu tên trưởng toán nằm trên trục lộ về phía nam là Trung sĩ Creel.
    DepTraiDeu, caonam_vOz, gaume11 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này