1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí, tâm sự,.....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi linhmeomeo, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tối nay...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vậy là topic Chúc mừng sinh nhật mình lập ra đã được 20 trang rùi đấy nhỉ?nhanh quá cơ[r23).Mỗi lần có thành viên nào đó sinh nhật là mình lại háo hức vào chúc mừng như 1 sự quan tâm, yêu mến và dành cho họ những tình cảm tốt đẹp nhất
    Không biết liệu có khi nào mình thờ ơ hay hờ hững với tất cả những gì mình tâm huyết, đam mê?
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hà Anh. Cốc Vỡ. Mặt thẫn thờ...
    Em đi giữa hai lằn ranh giá buốt Một là anh Một là mùa đông
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bố kính yêu của con !
    Vậy là con xa bố đã 18 năm rồi phải không ạ?ở nơi xa ấy bố có bình yên không?Con thương bố nhiều lắm ! Cái lạnh nơi trần gian này đã khiến con người ta đau nhức xương khớp,khiến trẻ em bị viêm họng..............vậy mà bố lại phải nằm đó 1 mình không có chăn bông ấm.Con chợt thấy lòng mình như thắt lại,bố về với con đi..............bố có nghe thấy con gọi từ 1 nơi xa thẳm không?
    Ngày ấy,con còn nhớ rất rõ kỉ niệm với bố - nó thật trong sáng,êm đềm và đi vào kí ức của con.Có lẽ con sẽ mang theo suốt cuộc đời, cũng chỉ vì con bướng bỉnh mà không chịu nghe lời để rồi bố đã đánh mắng con 1 trận nhớ đời.Rồi bố nhận ra con quá bé bỏng, mới chỉ có 5 tuổi thôi - bố đã ôm con vào lòng và dỗ dành.Con được thể cứ khóc to hơn như 1 sự hờn dỗi của con nít, nhưng con đâu biết đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất con có được tình yêu thương của bố mà bây giờ lớn lên có lẽ con mới hiểu được điều ấy !
    Bố ạ ! ở nơi ấy bố có nhớ con không?còn con, ở nơi xa này hằng đêm con vẫn mơ về bố, mơ thấy bố về bên con và mẹ.Trong mơ con thấy mình hạnh phúc bởi con có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ dành cho con, con thấy mình cứ nhỏ bé mãi trước sự che chở lớn lao của đấng sinh thành...........nhưng con biết giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy con vẫn thấy sự thật hiển hiện trước mắt - sự thật bố đã đi xa và không bao giờ trở về nữa.Con cứ nghĩ mình thiệt thòi, mình thiếu thốn tình cảm, ít tuổi thế mà lại phải chịu nỗi đau quá lớn (ngày bé con còn chưa nhận ra điều ấy, con ngây ngô nói với mẹ rằng : " mẹ ơi ! mẹ gọi bố dậy chơi với con đi ! sao bố ngủ lâu thế hả mẹ ? ''''" ). Mẹ nhìn con 2 hàng nước mắt chảy xuống, con vô tình làm mẹ lại đau thêm !
    Bố yêu của con ! cảm ơn bố đã cho con cái tên thật ý nghĩa - nó nhắc nhở con phải sống sao cho xứng với niềm tin của bố.Bố đừng buồn nhé và hãy cầu chúc cho con luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc được không bố?con còn nhiều ước mơ , dự định chưa thực hiện được, có những lúc mệt mỏi con cảm giác như mình đang đứng trước vực thẳm của cuộc đời, như 1 cái xe nó đang lao xuống dốc mà không có phanh bố ạ ! nhưng chính lúc ấy con lại nhận ra rằng " hãy cứu lấy mình trước khi đợi người khác đến cứu ", hơn bao giờ hết con thấy mình bản lĩnh - bản lĩnh để có thể vượt qua những sóng gió trong cuộc đời...........
    Bây giờ mỗi lần về nhà đứng trước linh hồn của bố, ngắm tấm hình mờ nhạt theo lớp bụi của thời gian con mới chợt thấy mình có lỗi nhiều lắm ! Ngày ấy con quá nhỏ bé để hình dung ra bố là người như thế nào?con chỉ biết về bố qua lời kể của mẹ, qua mọi người nói rằng con có nhiều nét giống bố hơn là giống mẹ.Con cứ cảm giác như tuổi thơ của con không bình yên, nó bị xáo trộn trong sự thiếu thốn, mặc cảm khi những tháng ngày đi học phổ thông chỉ biết có từ nhà đến trường và ngược lại.........nhìn thấy các bạn vui vẻ bên bố mẹ những ngày Trung thu, ngày 1/6 mà lòng con buồn vô hạn.Bố còn xa con bao lâu nữa bố ơi?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
  7. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 6 này ở HG đêm và ngày chênh nhau tới 20C, dễ ốm lém
  8. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 6 này ở HG đêm và ngày chênh nhau tới 20C, dễ ốm lém
  9. rosemary019

    rosemary019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vào đây trút cái tâm hự tẹo nào.
    Công việc cũ thì đã hoàn thành công việc mới thì chưa có gì, thế là ngồi chơi đã 2 ngày nay. Chân tay cứ buồn như trấu cắn.
    Ăn uống thì dạ dày chưa quen hành cho bủn rủn chân tay, huhuhu...
    Đang ngồi ăn cơm tối thì có tin sét đánh ngang tai, tháng sau tiền nhà tăng lên 1000. Nghe xong chỉ muốn đập bát vào mẹt cái thằng quản lý . Bố nó chứ, ăn thì ngày nào cũng giống ngày nào, hết thịt bò lại gà lại dê rồi lại bò lại ga lại dê, mà tất cả lúc nào cũng chỉ xào. Rau thì độc có rau sắn ăn thấy tởm, mình ăn lần đầu lần sau không động đũa. Quần áo giặt thì vẫn còn đầy mùi xà phòng, dọn dẹp nhà cửa thì qua loa. Nó lấy 850 mình còn chấp nhận được, giờ nó tăng lên 1000, bố nhà nó, như tiền là giấy lộn ấy . Mà hóa ra là cứ 3-4 tháng nó tăng 1 lần, đầu tiên chỉ có 650, rồi lên 850 giờ nó là 1000. Đek hiểu bọn nó căn cứ vào cái gì mà tăng thế nhờ . Mẹ kiếp với 1000 mình sống sung sướng ở VN.
    Hết bữa cơm cả bọn buôn lê lại lòi thêm vấn đề. Ngày mai, sếp nhớn và sếp cực nhớn sẽ đến Yambio. Thế có chán không cơ chứ. Sếp của mình thì nghỉ, 2 đồng chí VN cũng nghỉ phép, tại đây còn có 8 chú trong đó có mình. Huhuhu, thể nào mai 2 sếp ấy chả hỏi mình vài câu, mình mà không trả lời được thì toi. Huhuhuhu, làm thế quách nào bây giờ... công việc thì vừa tới chưa nắm được chi tiết, nhục thế chứ.
    Thôi mặc xác mọi việc, đi ngủ cái đã. Hôm nay ngủ sớm, ngủ một giấc thật ngon. Mai sẽ là một ngày mới mà.... .
    Thôi nào, không than vãn. Mọi việc rồi sẽ ok thôi, chắc cũng chả hỏi nhiều đâu mà nhờ... còn có Tony, còn có Pink, còn có Zaman, Có Mamu, có Reddy, có Sunink, có SP,.... có Geoger. Cứ nghĩ tới Geoger là lại thấy bình yên, đôi lúc cứ nghĩ Geoger như bác Tôm ấy, dáng lừng lững như cây cổ thụ. Ôi chỉ sợ 2 sếp ở lại mấy ngày thì toi, kiểu gì chả đụng mặt, khéo xong việc chui vào phòng ngồi im thin thít. Tự nhiên lại sợ ngày mai. Thôi nào Thủy, bình tĩnh đi nào. Hehehe....
    Cố lên, cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này