1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Obersturmführer [cấp bậc trong Waffen SS tương đương với đại uý] Olboeter, chỉ huy đại đội 2 đang ở tiền tuyến, với khẩu súng máy hạng nặng của khẩu đội 3. "Chờ chúng đến," ông nói.

    Trên mặt băng, lớp mìn đầu tiên được chôn trong tuyết bởi công binh Đức bắt đầu phát nổ, xé toang những khoảng trống trong hàng ngũ tấn công. Nhưng số lượng đông đảo vẫn tiếp tục tràn lên.

    "Bắn!" Olboeter ra lệnh. Súng máy bắt đầu nhả đạn. Một khoảnh khắc sau những khẩu súng khác cũng tham gia buổi hòa nhạc tử thần. Giống như một lưỡi hái vô hình khổng lồ, màn hoả lực đầu tiên quét dọc theo làn sóng tấn công thứ nhất của quân Liên Xô, cắt vụn chúng xuống mặt băng. Làn sóng thứ hai cũng bị quét sạch tương tự như vậy. Để biết lính bộ binh Liên Xô có thể tấn công và chết như thế nào , người ta phải có mặt trên bờ sông Don tại Rostov.

    Những làn sóng bộ binh tiếp theo vẫn tấn công về phía trước, vượt qua những người chết và bị thương. Và cứ mỗi đợt tấn công, họ lại đến gần thêm một chút so với những đợt tấn công trước trước khi bị đè bẹp bởi hoả lực.

    Với những ngón tay run rẩy, Horst Schrader, xạ thủ súng máy số 2 mười chín tuổi, lắp dây đạn mới vào súng. Mắt anh mở to vì sợ hãi. Nòng súng nóng đỏ bốc khói. Anh nghe thấy tiếng hét trông như ở khoảng cách rất xa vọng lại của người chỉ huy, "Thay nòng súng! Thay nòng súng!’’

    Ở khu vực phòng thủ của đại đội 2, trung đoàn bộ binh 1151 Liên Xô tấn công với hai tiểu đoàn. Ba đợt tấn công đã bị cắt vụn trên mặt băng. Và giờ đợt tấn công cuối cùng ở cấp tiểu đoàn đã tiến đến sát hàng phòng thủ.

    Quân Nga đã đột nhập vào các vị trí và tấn công khẩu đội súng máy. Họ giết những lính xung kích đang chiến đấu trong hố cá nhân. Sau đó họ tập hợp lại. Trừ khi họ bị đẩy lùi bởi một cuộc phản công ngay lập tức còn không mọi thứ sẽ rất tồi tệ cho các lính mô tô của đội trinh sát "Leibstan-darte." Hướng tiếp cận đến Rostov từ phía Nam đang gặp nguy hiểm.

    Tình hình cũng rất sôi động tại khu vực đại đội 1. Ở đây, hai trung đoàn bộ binh 177 và 248 Liên Xô đang tấn công. Những đợt tấn công đầu tiên của họ chỉ còn cách tuyến phòng thủ Đức 20 yards. Ngay sau đó ba khẩu pháo tự hành Đức, với lính xung kích ngồi trên pháo tiến đến khu vực đại đội 2 và phản công ngay lập tức chặn đứng quân Nga. Sáu sĩ quan và 390 binh lính khác đầu hàng. Hầu hết đều bị thương. Hơn 300 xác lính Liên Xô nằm chết phía trước tuyến phòng thủ Đức.

    Giao tranh dữ dội tiếp tục trong suốt cả ngày. Ngày hôm sau quân Nga lại tấn công và cả những ngày sau đó. Ngày 28 tháng 11 quân Nga đã ở bên trong các vị trí của đại đội 1. Họ là những đơn vị của Sư đoàn bộ binh 128 Liên Xô, được thành lập vào tháng Bảy và được đưa đến từ Krasnodar để chiến đấu lần đầu tiên. Obersturmführer Olboeter quyết định khởi động một cuộc phản công ngay lập tức, nhưng lần này chỉ có ba mươi người lính và hai khẩu pháo tự hành. Tuy nhiên, trước hết phải có ai đó cắt đôi giày ống của ông ra khỏi đôi chân lạnh cóng. Ông bó chân bằng những miếng băng gạc, miếng vải nỉ hình vuông, và hai tấm chăn che mình ngựa, buộc chúng lại bằng một sợi dây. Sau đó ông leo lên trên khẩu pháo tự hành dẫn đầu. "Tiến lên!" ông nói. "Tiến lên!"

    Olboeter là một chỉ huy với chiến thuật giàu kinh nghiệm. Với một khẩu pháo tự hành, ông tấn công bên cánh trái, trong khi đó khẩu pháo kia đi vòng qua vị trí của đối phương và khai hoả vào sườn phải quân Nga. Đi cùng pháo tự hành và vừa di chuyển vừa bắn, lính của Olboeter đột phá vào hàng phòng thủ quân Nga. Bất chấp đôi chân lạnh cóng buộc bằng chăn, Obersturmführer cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở bên phải và bên trái khẩu pháo tự hành, chỉ huy tấn công, ra mệnh lệnh, ném mình xuống tuyết và khai hoả khẩu tiểu liên của ông.

    Trận đánh kéo dài hai tiếng đồng hồ. Sau đó Olboeter quay trở lại với ba chục tù binh. Ông đã nghiền nát vị trí của đối phương. Quân Liên Xô do bị bất ngờ và mệt mỏi vì chiến đấu, đã rút chạy qua sông Đông. Một lần nữa một điểm yếu điển hình của người Nga đã bị bộc lộ: các chỉ huy cấp thấp không đủ linh hoạt để khai thác những thành công cục bộ trên quy mô lớn. Ở vị trí vừa chiếm lại từ tay đối phương là xác của 300 lính Nga và hầu hết các sĩ quan và lính mô tô đại đội 1 thuộc phân đội trinh sát của Obersturmbannführer [cấp bậc SS tương đương với đại tá] Meyer.

    Nhưng một chiến thắng cục bộ như vậy thì có ích gì? Người Nga đã trở lại. Những cuộc tấn công vượt trội về số lượng của họ đã phá vỡ phòng tuyến Đức được tổ chức mỏng yếu. Và ngay cả những anh hùng vĩ đại nhất không thể bù đắp một thực tế rằng các đơn vị Đức ở trong và xung quanh Rostov là quá yếu. Ba sư đoàn đã bị đánh tơi tả, mà các đại đội của chúng hầu như không còn đủ 1/3 quân số so với lúc thành lập, không thể đứng vững được lâu trước những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của mười lăm sư đoàn bộ binh và kỵ binh Liên Xô cùng với một số lữ đoàn thiết giáp.

    Một lần nữa điểm yếu cốt tử của quân Đức đã bị bộc lộ - không đủ nhân lực. Chiến tuyến của Quân Đoàn III dài 70 dặm. Không thể phòng thủ nó bằng các lực lượng có sẵn. Thống chế von Rundstedt đã nhận ra điều này và đã gọi Tổng Tham Mưu Trưởng và Tổng Hành dinh Fuhrer yêu cầu cho phép bỏ Rostov.

    Nhưng Hitler không muốn nghe về việc rút lui. Ông không tin rằng quân Nga mạnh hơn; ông thuyết giảng về việc phải khắc phục khó khăn trong khi chỉ có sự hợp lý mới có thể cứu vãn tình hình. Vì vậy Rundstedt đã nhận được lệnh giữ nguyên vị trí.

    Nhưng lần này Hitler đã đánh giá sai thuộc cấp của mình. Vị Thống chế từ chối tuân lệnh. Hitler ngay sau đó đã sa thải ông khỏi chức vụ. Thống chế von Reichenau, hiện đang là Tư lệnh Tập đoàn quân 6, đã tiếp quản Cụm tập đoàn quân Nam và ngay lập tức cho dừng lại việc rút lui mà Rundstedt, với dự đoán thận trọng, đã cho bắt đầu.

    Nhưng ngay cả Reichenau cũng không thể nhắm mắt làm ngơ cái sự thật khắc nghiệt. Hai mươi bốn giờ sau khi tiếp quản Cụm tập đoàn quân, lúc 15:30 ngày 01 Tháng 12 1941, ông đã gọi điện đến Tổng Hành dinh Fuhrer: "Quân Nga đang thâm nhập vào tuyến phòng thủ quá dài của quân Đức. Nếu muốn ngăn chặn thảm họa thì phòng tuyến phải được rút ngắn lại. Nói cách khác, phải đưa phòng tuyến về phía sau sông Myus. Không còn cách nào khác, thưa Fuhrer của tôi!".

    Việc mà Hitler đã từ chối Rundstedt hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước thì giờ ông phải đồng ý với Reichenau: Rút lui, bỏ lại Rostov.

    Mặc dù không phải là một thảm họa, đây là thất bại nghiêm trọng đầu tiên của cuộc chiến. Đó là một "cuộc rút lui chiến thuật" khéo léo. Phần lớn các khu vực quan trọng của Donets vẫn nằm trong tay người Đức.

    Nhưng không gì có thể che giấu một thực tế rằng quân đội Đức ở phía đông đã chịu một thất bại lớn đầu tiên của họ. Tại sở chỉ huy Tập đoàn quân của mình phía trước Moscow, trang trại của Tolstoy tại Yasnaya Polyana, Guderian đã nhận xét một cách rầu rĩ, "Đây là tiếng chuông đầu tiên của hồi chuông báo động."

    Ông không thể biết rằng tiếng chuông kế tiếp lại vang lên tại mặt trận của ông trong sáu ngày tới. Và không chỉ tại mặt trận của ông, mà còn là toàn bộ Mặt trận phía Đông. Cú đòn giáng xuống Rundstedt chỉ là chuyện nhỏ nếu so với những cú đánh sấm sét giáng xuống Cụm tập đoàn quân Trung tâm ở Moscow sáu ngày sau đó.

    HẾT PHẦN 3
    Bác Huytop!, phần của em là hết rồi nhé
    bloodheartvn, meo-u, ngthi963 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ok Bác
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mình post lên bị lỗi font chưa biết làm cách nào thay thế được Đánh lại thì không sao
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Mình tiếp tục phần IV hầu các Bác - Lần đầu tiên dịch tiếng Anh, nếu giọng văn chưa ngọt, mong các Bác thông cảm (Huytop - với sự cộng tác của Thủy Trần)


    PART FOUR: WINTER BATTLE
    TRẬN CHIẾN MÙA ĐÔNG

    I. THE SIBERIANS ARE COMING – QUÂN SIBERIAN ĐANG ĐẾN.

    Ngày 5/12/1941 - Không có trang phục mùa đông – Trận chiến tại Klin– Tập đoàn quân III Panzer phải chiến đấu để lui về Phòng tuyến mới -Tập đoàn quân II Panzer rút lui - Vũ điệu trong băng giá tại Ruza - Brauchitsch bị phế truất – Cuộc tranh luận lịch sử tại Tổng Hành dinh Quốc trưởng - Phải giữ vững bằng bất cứ giá nào – Phòng tuyến của Tập đoàn quân IX bị chọc thủng - Thảm kịch của Quân đoàn XXlll – Thời gian biểu cho kế hoạch "Giessen" –Tướng Guderian bị thải hồi.

    Các binh sĩ ở vị trí tiền tiêu trong vùng trách nhiệm của Trung đoàn Bộ binh số 87 Đức vừa cảm thấy bớt căng thẳng. Bây giờ là 5.00 sáng trong thời tiết băng giá. Nhiệt độ đo được ở mức 25 độ âm. Những người lính Đức đang lê bước trong tuyết tiến về phía sông Yakhroma. Khói từ các ống khói của các nhà tranh của nông dân dưới thung lũng tỏa lên bầu trời xám xịt trong một buổi sáng sớm tinh mơ. Mọi vật đều yên tĩnh. Trung đoàn Bộ binh 87 thuộc Sư đoàn 36 Bộ binh Cơ giới. Trung đoàn từ vùng Rhineland – Hesse được lệnh giữ vững phòng tuyến giữa hồ chứa nước Volga ở phía nam Thành phố Kalinin (hay còn gọi là Hồ Moscow) và vùng Rogachevo. Cả một khu vực dài chỉ có thể tổ chức thành những hỏa điểm kiên cố riêng biệt, không thể liên kết nhau được bởi vì các binh sĩ của trung đoàn quá yếu. Họ đã bị chảy máu trắng và còn hơn thế nữa, máu của họ dường như bị đông đặc lại.

    Khi nhiệt độ xuống tới 30 đến 40 độ dưới không, không một người lính nào có thể nằm hơn một giờ trong các hố tuyết tại phòng tuyến. Trừ khi, tất nhiên là họ phải mặc một cái áo da cừu, họ phải luôn luôn cử động. Họ phải có mũ lông và găng tay ấm. Nhưng các người lính của Sư đoàn 36 Bộ binh Cơ giới không hề có những thứ đó.

    Họ chỉ còn cách một làng của nông dân Nga chừng 30 yard. Những chiếc xe ngựa bị đóng băng của họ dừng lại bên bờ suối. Họ nhìn thấy trục của một cái máy bơm trong làng đang vươn cao trên những ngôi nhà thấp lè tè. Bên cạnh máy bơm, một vài người phụ nữ Nga đang lấy nước.

    Bất thình lình, mọi thứ đều bắt đầu, từ những người lính Đức yếu mệt đang dựa người vào những cái cọc để thở cho đến cả những người phụ nữ Nga. Theo bản năng, họ vội vàng cúi xuống. Họ thoăn thoắt chạy đến các khu nhà gần nhất. Đó là những “tiếng rít khủng khiếp”. Rồi tiếp theo là những tiếng nổ lớn, làm những cột tuyết bắn tung trong không khí, những mảnh vụn màu đỏ nóng bỏng bắn tung lên khỏi mặt đất, đã bị đóng băng cứng như đá. Các mảnh vụn rơi như mưa rào vào trong các ngôi nhà tắm và các mái nhà gianh. Tất cả vào vị trí chiến đấu !



    ……………………………..



    Đó là ngày thứ sáu 5 tháng Chạp năm 1941. Một trang sử mới trong lịch sử cuộc chiến tranh Vệ quốc. Cuộc phản công vĩ đại của người Nga trước Moscow bắt đầu. Tại đây, trong khu vực phụ trách của Sư đoàn 36 Bộ binh Cơ giới, một thành phần của Quân đoàn LVI Thiết giáp, một vở diễn lịch sử hung bạo, tàn khốc đã được mở màn. 24 giờ sau, các trận đánh lớn khác cũng diễn ra trong khu vực của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm – khu vực giữa Ostashkov và Yelets trên một mặt trận dài khoảng 600 dặm. Chúng ta hãy điểm qua tình hình Mặt trận trước cửa ngõ Moscow trong ngày 5 tháng Chạp đã diễn ra như thế nào?

    Ở phía Bắc và phía Tây của Thủ đô Sô-viết, những mũi nhọn tiền phương của quân Đức chỉ còn cách vùng ngoại ô của Moscow có vài dặm. Trên cánh Bắc của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm, Tập đoàn quân IX của Đức đã tổ chức một phòng tuyến hình vòng cung dài 105 dặm từ Kalinin đến vùng hồ chứa nước Moscow.

    Các Sư đoàn của Tập đoàn quân III Panzer đã đánh tạt sườn Moscow ở phía Bắc, họ đã tiến rất xa, đến Dmitrov nằm trên con kênh đào Moskva—Volga. Xa hơn nữa về phía nam là Quân đoàn LVI Panzer đang sẵn sàng vượt mạn Bắc của con kênh đào trong vùng Lobnya. Nhóm xung kích (1) Westhoven thuộc Sư đoàn 1 Panzer đã chiếm được Nikolskoye và Belyy Rast và đang tiến tới rìa phía tây của Kusayevo. Bên cánh phải, Tập đoàn quân IV Panzer đã tổ chức được một trận tuyến hình rẻ quạt xung quanh Moscow, bắt đầu từ Krasnaya Polyana đến Zvenigorod ; khoảng cách từ đây đến điện Kremlin không quá 25 dặm. Các vị trí tiền phương của Sư đoàn Panzer số 2 chính là ở bến xe điện đầu tiên của Thủ đô Moscow. Nhóm đặc công Đức thuộc Tiểu đoàn Công binh 62 từ Wittenberg đã có mặt gần hang ổ của Stalin. Họ đã thâm nhập vào vùng ngoại ô của Khimki, một nơi chỉ cách ngoại ô của Moscow 5 dặm và điện Kremlin 10 dặm mà thôi.

    Trên cánh phía nam nằm trên hướng tấn công của Tập đoàn quân IV Panzer dưới sự chỉ huy của tướng Hoepner, thứ tự từ trái sang phải các Sư đoàn 106 và 35 Bộ binh, Sư đoàn Panzer 11 và 5, Sư đoàn SS Cơ động "Das Reich" và các sư đoàn Bộ binh 252, 87, 78, 267, 197 và 7. Tiếp theo sau là các Sư đoàn thuộc Tập đoàn quân số IV của von Kluge. Họ chỉ còn cách Moscow có 30 dặm, dọc theo một đường chạy dài từ Bắc xuống Nam, nằm giữa đường cao tốc Moscow và Oka.

    .................................
    (1) Nhóm xung kích - Phần I gọi là Chiến đoàn : Tổ chức quân sự lâm thời, thường gồm nhiều đơn vị binh chủng (bộ binh, thiết giáp, pháo binh, chống tăng...) ghép lại để thực hiện một nhiệm vụ chuyên biệt nào đó. Các kampfgruppe của quân đội Đức trong Chiến tranh Thế giới II có thể có quy mô từ cấp đại đội cho tới quân đoàn, nhưng phổ biến ở cấp tiểu đoàn và trung đoàn, thường được đặt theo tên người chỉ huy hoặc tên đơn vị trực thuộc.
    Lần cập nhật cuối: 30/06/2016
    ngthi96, meo-u, vacbay033 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tiếp dọc theo phía Mặt trận Trung tâm là Tập đoàn quân II Panzer của Tướng Guderian. Họ phải đi vòng qua thành phố Tula do sự phòng thủ kiên cường của lực lượng quân Nga trong thành phố để công kích và đang mở một hình vòng cung lớn về hướng đông xung quanh Stalinogorsk ; Một cái nêm Thiết giáp của Sư đoàn Panzer số 17 đang tấn công lên phía Bắc của Oka, trước Kashira.

    Bên cạnh phải của Tập đoàn quân II Panzer đã được bao phủ sườn phía Nam và luôn luôn duy trì sự liên kết đối với Cụm Tập đoàn quân Nam.

    Đầu tháng Chạp năm 1941. Trên một trận tuyến dài hơn 600 dặm, tất cả các mũi tấn công của quân Đức đã bị bế tắc – theo một cách nói khác là đóng băng tất cả mọi hoạt động. Binh lính, súc vật, động cơ và các loại vũ khí thực sự là tù binh trong băng giá với nhiệt độ âm 45, thậm chí là 50 độ dưới không. Trong nhật ký của một người lính thuộc Trung đoàn Bộ binh 69, Sư đoàn 10 Thiết giáp, chúng ta thấy có những dòng chữ : ”Chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến tranh mùa đông như thể đang mang một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất của khu Rừng Đen “Black Forest (1)” vào trong nhà”.

    Đó là một sự thật chính xác. Các sĩ quan và binh lính thiếu những bộ quần áo và trang phục đặc biệt cho mùa đông để giúp cho họ có thể đóng quân và chiến đấu trên mặt đất với nhiệt độ xuống âm 50 độ. Kết quả là họ phải bọc vào người với tất cả những thứ gì họ có thể sờ tay vào được, hoặc họ mặc những thứ họ đã tìm thấy trong các nhà máy dệt may, các phân xưởng và các cửa hàng của Nga. Quần áo họ mặc ***g vào nhau để tránh cái rét. Nhưng điều này rất cản trở mọi sự di chuyển hoạt động thay vì làm cho họ ấm áp. Và dưới những bộ quần áo bẩn thỉu của họ, khó có điều kiện cởi ra là một môi trường rất tốt cho nạn chấy rận sinh sôi nảy nở - đôi khi chúng còn bám chặt vào da thịt của họ.

    Các binh sĩ không chỉ khổ sở vì cái lạnh mà họ còn bị đói. Bơ được đưa đến cứng như đá và họ chỉ có thể mút từng miếng nhỏ từ cái họ gọi là “băng bơ”. Bánh mì được phân chia khẩu phần bằng rìu – do cứng quá, sau đó bị tan ra khi họ hơ trên lửa. Kết quả là các binh sĩ bị bệnh tiêu chảy. Quân số các đại đội dần dà hao hụt đi. Những thiệt hại mất mát hàng ngày do chân tay bị tê buốt, tiêu chảy , sốt và nói chung về bệnh tật đã cao hơn những người chết và bị thương trong chiến đấu với quân Nga đưa lại.

    Cũng như các binh sĩ, những con ngựa luôn luôn bị lạnh và đói. Thức ăn cho ngựa là yến mạch đã không cung cấp kịp thời. Họ phải lấy ra khỏi các mái nhà tranh những bó rơm đông lạnh cho chúng nhưng cũng không làm thỏa mãn cơn đói mà còn làm cho chúng bị bệnh. Một số lớn các chú ngựa bị đau bụng và bị ghẻ. Rất nhiều chú ngựa bị suy yếu và chết.

    Các động cơ, dụng cụ chiến tranh tương tự đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Không có đủ chất chống đông, làm nước trong các bộ phận tản nhiệt đóng băng và các động cơ không thể nổ được, các xe tăng, xe tải, radio trở nên bất động và vô dụng. Vũ khí phải đóng gói lại nếu không thì dầu trong các bộ phận chuyển động sẽ bị đóng băng. Không có ai nghĩ là phải đảm bảo số lượng dầu trong mùa đông. Cũng tương tự như không thể có những thứ keo dán bảo vệ cho các mắt kính của ống nhòm, kính viễn quân sự, ống ngắm của súng. Bởi vì các ống kính sẽ bị đóng băng, không thể nhìn thấy gì và trở lên vô dụng.

    Hầu như những thứ gì khó khăn nhất, cần thiết nhất đều đã xuất hiện ở cuộc chiến để tồn tại trong mùa đông đáng nguyền rủa này tại nước Nga. Tổng hành dinh của Quốc trưởng đã dự tính quân đội sẽ tiến vào Moscow trước khi xuất hiện băng giá. Tất cả những dự trù bị tính toán sai lầm trên thời gian biểu của cuộc hành quân dẫn tới thiếu nguồn cung cấp bây giờ đã bắt đầu tác động trực tiếp tới binh sĩ Đức trên chiến trường.

    Tại sao những nhu cầu cần thiết của một mặt trận khốc liệt lại không được cung cấp đầy đủ từ Âu châu. Chỉ có một ít đầu máy xe lửa có thể chạy được trong điều kiện thời tiết bị băng giá. Cho nên, chỉ riêng Mặt trận thuộc Cụm tập đoàn quân Trung tâm, hàng ngày họ cần tới 26 đoàn tàu tiếp vận, bây giờ họ chỉ nhận được tám hoặc cùng lắm là mười đoàn tàu. Hơn nữa, phần lớn các máy bay vận tải JU-52 cũng không thể cất cánh từ các sân bay của họ từ Ba-lan và Belorussia vì đường băng của họ bị đóng băng và thiếu các nhà chứa máy bay.

    Đây là một đoạn trích từ bức thư của Hạ sĩ Lance thuộc Khẩu đội 2, trung đoàn Pháo binh 208 mang tên là Trung đoàn Werner Burmeister, mới được đưa đến từ nước Pháp :

    "Đó là một công việc vô vọng, khẩu pháo của chúng tôi cần sáu con ngựa để kéo. Bốn con kéo ở phía trước có thể dắt chúng bằng tay, nhưng hai con dọc hai bên càng xe bắt buộc phải có người cưỡi. Chúng tôi phải ngồi trên yên ngựa và phải kẹp chân giữa con ngựa và càng xe, nếu không thì nó sẽ thúc vào hông con ngựa theo mỗi bước đi của chúng. Ở nhiệt độ 30 độ âm, chúng tôi phải hành quân trong những đôi ủng đóng đinh chật chội, những ngón chân của chúng tôi bị đóng băng trước khi kịp nhận ra vì đinh là thứ dẫn lạnh tốt nhất. Tất cả mọi người trong khẩu đội pháo của chúng tôi đều bị tê cóng và băng giá ăn chân".

    Trong một điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nước Nga, binh lính Nga luôn nhận được những đôi giày da rộng hơn một đến hai cỡ, để khi cần họ có thể nhồi rơm rạ hoặc giấy báo vào để chống băng giá ăn chân – một mẹo nhỏ có hiệu quả cao. Đây là thủ thuật nổi tiếng nhưng đến trễ với Quân đội Đức ở Mặt trận phía Đông. Thật là không may cho họ vì trang phục họ nhận được rất đúng với kích cỡ (đúng với phong cách chính xác của người Đức).

    Trong hoàn cảnh như thế này, nếu nhiệm vụ của binh lính Đức được hoàn thành sẽ là một điều đáng ngạc nhiên ? Sức mạnh chiến đấu của các Trung đoàn đã bị giảm xuống một nửa. Điều tồi tệ nhất là những sĩ quan và hạ sĩ quan của các đơn vị, những người lính kỳ cựu, có kinh nghiệm tác chiến, phần lớn đã bỏ mạng trong trận chiến, hoặc chết vì băng giá và bệnh tật.

    Người ta phải đưa các viên Trung úy lên chỉ huy Tiểu đoàn, hoặc các hạ sĩ quan lên điều khiển các đại đội. Không có nguồn dự trữ ở bất cứ đâu. Trong những điều kiện như vậy mà Cụm Tập đoàn quân Trung tâm phải phụ trách một chiến tuyến dài tới 600 dặm. Tất cả mọi việc thật sự dễ hiểu cho những hậu quả tiếp theo xảy đến.


    ………………………

    Rừng Đen(Black Forest - Schwarzwald) là một dãy núi có nhiều cây ở Baden-Wurttemberg, phía tây nam Đức. Nó được bao bọc bởi các thung lũng Rhine ở phía tây và phía nam. Đỉnh cao nhất là Feldberg với độ cao 1.493 mét (4.898 ft). Đây được coi là Khu rừng nguyên sinh của Đức và là địa điểm nghỉ mát có tiếng, và là nơi có nhiệt độ thấp nhất nước Đức….
    tonkin2007, meo-u, vacbay033 người khác thích bài này.
  6. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    Bác Huytop dịch tốt quá :) thanks Bác
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Dạ..Đa tạ bác Vacbay có lời khen.... Cám ơn Bác rất nhiều
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Vậy tình hình bên phía Liên xô ra sao? Ngay cả khi các cuộc tấn công của Đức vẫn đang tiếp diễn, Đại Bản doanh tối cao Sô-viết đã tập hợp được một lực lượng đáng chú ý ở phía nam và một bộ khác ở phía Bắc thủ đô. Tất cả những lực lượng dự bị hiện có trong đất nước Liên-xô rộng lớn đều được đưa đến Moscow. Các sư đoàn đang trấn giữ ở biên giới phía Đông và nam liên tục được rút đi. Các sư đoàn Siberian, vốn đã quen thuộc với thời tiết mùa đông và được trang bị đầy đủ cho cuộc chiến tranh mùa đông, sẵn sàng làm hạt nhân của lực lượng tấn công mới. Đại bản doanh Sô-viết đã điều tới 34 Sư đoàn Siberian về Phương diện quân Miền Tây để đối đầu với 21 Sư đoàn của Quân Đức tại Cụm Tập đoàn quân Trung tâm. Tại Phương diện quân Miền Tây, lực lượng quân đội Liên sô đã tập hợp được 78 sư đoàn trong tháng mười nhưng đến đầu tháng Chạp, qua những trận giao tranh khốc liệt, quân số bị hao hụt, giảm xuống chỉ còn khoảng tương đương với 35 sư đoàn. Sức mạnh chiến đấu bị suy giảm của các Sư đoàn Liên xô ngay lập tức đã được tăng cường bằng các Sư đoàn Siberian thiện chiến. Và đó là điều mang ý nghĩa quyết định.

    Sự tập trung các lực lượng của quân đội Sô-Viết trước cửa ngõ Moscow vào thời điểm quyết định có lẽ là một hành động vĩ đại nhất của tội phản quốc trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Từ lâu, Stalin đã thừa biết ý định tấn công của Nhật bản không phải vào Liên xô mà vào Hoa-kỳ. Ông biết rõ điều đó qua một Điệp viên xuất sắc của mình tại Tokyo, Tiến sĩ Richard Sorge, thông qua các nguồn cung cấp tin là những người bạn thân trong Đại sứ quán Đức và trong giới Chính trị cao cấp của Nhật bản - Richard Sorge đã biết rõ ý định của người Đức và giới lãnh đạo Nhật bản.

    Ông đã báo về Stalin là Chính phủ Nhật đã từ chối ý định tấn công Liên xô do người Đức đề nghị. Không những thế, ông còn báo rằng quân đội Nhật đang tích cực chuẩn bị cho cuộc Chiến tranh chống Mỹ ở Thái bình Dương. Kể từ khi nhận được các báo cáo của Richard Sorge về những ý đồ chuẩn bị chiến tranh của Đức vào nước Nga trong thời kỳ Mùa xuân 1941 đã khẳng định tính chân thực của các tài liệu gửi về. Stalin đã tin tưởng các báo cáo từ Tokyo và ông cho rút toàn bộ lực lượng của minh từ Viễn Đông về Moscow, mặc dù đội quân Quan đông của Nhật bản đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công vào Mãn Châu.

    Cho đến nay, những sự chuẩn bị về quân sự của Moscow về vấn đề này đã không được lưu lại. Các bằng chứng về cuộc hội thoại cuối cùng của Sorge và các sự kiện quân sự được cung cấp bởi một thực tế rằng Stalin đã mở cuộc tấn công của mình vào trong những ngày mà các tàu chiến Nhật đang hướng về Trân Châu Cảng để mở cuộc chiến tranh chống Mỹ. Thậm chí cái ngày tuyệt mật, ngày mở màn cuộc tấn công cũng được Sorge báo cho Stalin. Ngay sau khi các máy bay trinh sát của Liên sô khẳng định sự triển khai của hải quán Nhật, Stalin tuy mọi lần luôn luôn sống trong cảm giác đa nghi, song lần này ông ta cảm thấy chắc chắn những thông tin của Tiến sĩ Sorge thuộc loại tin cậy tuyệt đối (*).

    Giờ đây, ông ta có thể yên tâm toàn quyền xoa tay sử dụng đạo quân Siberian của mình ngay trước cửa ngõ Moscow. Vào những ngày đầu của tháng Chạp năm 1941, đại bản doanh Tối cao Sô-viết đã tập trung được tới 17 Tập đoàn quân cho cuộc phản công chống lại các lực lượng của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm. Ba Tập đoàn quân trong số đó : Tập đoàn quân 1-10-20 mới tinh được đưa từ Siberian và biên giới Á châu về thủ đô. Các Tập đoàn quân khác, theo như nhà sử học quân sự đáng tin cậy Samsonov "đã được tăng thêm từ ba đến bốn lần kể cả lực lượng dự trữ". Các nhà văn quân sự Nga, những người luôn luôn thích đưa ra những con số thấp về lực lượng của người Nga trong khi đó lại đánh giá quá cao về lực lượng của người Đức, thống nhất đưa ra tỷ lệ sức mạnh của người Đức và người Nga là 1,5-1,0 nghiêng về phía người Nga trong những ngày mở màn cuộc phản công. Cứ mỗi tuần trôi qua, ưu thế của người Nga càng ngày càng trở lên ưu việt hơn.

    Trong suốt tháng Chạp, Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của Đức không nhận được thêm một Sư đoàn nào. Đối thủ của họ, Phương diện quân Miền Tây của Nga trong cùng một thời gian luôn duy trì một lực lượng gồm 33 Sư đoàn và 39 Lữ đoàn. Những con số này đã cho biết nguồn lực dự trữ của nước Đức chưa đủ để tiến hành một cuộc chiến tranh mà nhu cầu vượt quá khả năng của mình.

    Đại bản doanh tối cao Sô-viết lên kế hoạch phản công như thế nào ? Thực ra không có nguồn tin chính thức nhưng câu trả lời tương đối dễ dàng. Nó xuất phát từ tình hình thực tế của Mặt trận. Nhiệm vụ của người Nga là phải ngăn chặn được hai cái nêm thiết giáp cực mạnh của người Đức đang đe dọa thủ đô Moscow từ phía bắc và phía nam.

    Cho dù, như lời tuyên bố của các nhà sử học Sô-viết ngày nay tuyên bố - Bộ Tư lệnh Hồng quân đã lên kế hoạch ngay từ đầu và đặt mục tiêu chính là bao vây toàn bộ Cụm Tập đoàn quân Trung tâm của Đức, nhưng đó là vấn đề phải suy xét thêm. Nhưng mà nói rằng kế hoạch này được tiến hành ngay từ đầu thì đó là những quan điểm xấu và không xứng đáng được tin cậy.

    Chúng ta hãy tìm hiểu ngay lý do tại sao ?

    …………………………..
    (*). Richard Sorge (1895 -1944) được coi là Điệp viên vĩ đại nhất trong WWII. Số phận Sorge đầy những cay đắng, nghiệt ngã bởi vì cách dùng người của Stalin – KGB và Cục Tình báo Hồng quân. Thời kỳ Đại thanh trừng, Sorge cả gan “kháng chỉ”, không chấp hành lệnh gọi về nước của Trung ương Cục tình báo vì ông biết nếu về nước, ông sẽ mất mạng hoặc ngồi tù. Mùa xuân 1941, Sorge đã cảnh báo Liên xô và cuộc xâm lược của Hitler. Lời cảnh báo sớm này của Sorge đã bị Stalin coi là thứ vớ vẩn “đến từ một gã hay vào nhà thổ ở Nhật Bản”. Nhưng đến tháng 10/1941, trước khi ông bị bắt, Stalin lại đánh giá “….Liên Xô đang có một tình báo viên mà giá trị ngang với một quân đoàn và thậm chí một tập đoàn quân”. Từ lúc ông bị bắt đến khi bị hành quyết(1941-1944), ba lần tình báo Nhật yêu cầu phía Liên Xô trao đổi Sorge với một tình báo viên Nhật tại Moscow đều nhận được câu trả lời: "Chúng tôi không biết Richard Sorge là ai". Sau WWII, tên tuổi ông đã bị chìm trong lãng quên. Năm 1961 - 17 năm sau - Bộ phim có tên gọi Qui êtes-vous, Monsieur Sorge? (Ngài Sorge, ông là ai?) do Pháp, Tây Đức và Ý hợp tác sản xuất được ra mắt. Cũng là một khán giả của bộ phim, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Khrushchev quay sang hỏi một quan chức cao cấp của KGB: "Cái anh chàng Richard Sorge ấy là có thật không?". Khi được KGB báo cáo là thật, Khrushchev lập tức truy tặng Sorge danh hiệu Anh hùng Liên Xô và bà vợ góa người Nhật của ông - Hanako Ishii - được lĩnh lương hưu của Chính phủ Liên Xô (sau này là LB Nga) cho đến tận khi bà mất vào tháng 7.2000 tại Tokyo. Phải nói thời điểm cuốn Hitler moves East được xuất bản (1964) - 19 năm sau khi WWII kết thúc, hình ảnh Richard Sorge ở thời điểm đó đang rất “Hot”……
    tonkin2007 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cuộc phản công của người Nga đã bắt đầu từ phía Bắc Moscow với trận chiến đánh vào chỗ lồi Klin. Chỗ lồi ra này thuộc vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân III Panzer là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Thủ đô Sô-viết.

    Tại trung tâm của trận chiến là nơi trấn giữ của các Quân đoàn Panzer Đức XLI và LVI cùng với các Sư đoàn 36 và 14 Bộ binh Cơ giới, Sư đoàn Panzer 6 và 7. Thêm nữa, kể từ ngày 7 tháng Chạp tăng cường thêm Sư đoàn Panzer số 1. Tướng Schaal, từng được coi là 10 người chỉ huy Thiết giáp xuất sắc nhất, bây giờ đang chỉ huy Quân đoàn Panzer Đức LVI. Có những sự tồn tại trong báo cáo của ông, cùng với các bản báo cáo riêng biệt của các sư đoàn khác, đã cung cấp một bức tranh lịch sử nhưng đầy ấn tượng thú vị của trận chiến Klin với các diễn biến đầy kịch tính. Họ cho thấy, ví dụ như tại chỗ lồi Klin, làm thế nào mà số phận của cánh phía Bắc thuộc Cụm Tập đoàn quân Trung Tâm của Đức trong những ngày đầu tháng Chạp thường xuyên phải nằm trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Họ cũng cho thấy trong những điều kiện khó khăn, với một lực lượng chiến đấu bị sứt mẻ nhiều, và các nỗ nực quả cảm của quân đội và binh lính Đức đã rơi vào vòng nguy hiểm.

    Trong buổi bình minh xám xịt của ngày 5 tháng Chạp, sau màn pháo binh dạo đầu của người Nga vào các vị trí cảnh giới tiền tiêu của Trung đoàn 87 Bộ binh buộc họ phải chạy vào các vị trí trú ẩn tại Yakhroma. Quân Nga chính thức mở cuộc phản công vào các vị trí do Sư đoàn 36 trấn giữ và tiếp sau đó là của Sư đoàn 14 Bộ binh Cơ giới nằm giữa Rogachevo và rìa phía Nam của hồ chứa nước Volga.

    Một đội Tiểu đoàn trượt tuyết của Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Sư đoàn 36 Bộ binh Cơ giới và đẩy bật họ về phía Tây. Những người Nga đã bắt đầu bắt chước chiến thuật tấn công Blitzkrieg của người Đức. Vào buổi trưa ngày 7 tháng Chạp – 48 giờ sau khi cuộc phản công mở màn, quân Sô-viết đã xuất hiện ngay trước Bộ Tư lệnh Quân đoàn của Tướng Schaal đóng tại Bolshoye Shchapovo, nằm cách Klin 4 dặm về hướng đông bắc.

    Các sĩ quan tham mưu, liên lạc viên, thư ký, tạp vụ đã phải trực tiếp cầm súng. Ba chiếc xe bọc thép dày khoảng 2 cm, một số khẩu pháo phòng không và hai khẩu súng chống tăng của đội hộ tống phải hoạt động hết công suất. Bản thân Tướng Schaal cũng phải nấp sau một chiếc xe tải trực tiếp chiến đấu với một khẩu súng đã lên đạn sẵn. Viên sĩ quan Trưởng phòng kế hoạch phải dẫn đầu một phân đội nhỏ lao vào trận chiến và phong tỏa lối ra vào ở phía Bắc khu làng với hai khẩu súng máy. Ngay buổi tối hôm đó, một đại đội trong trang phục rách rưới của Sư đoàn 14 Bộ binh Cơ giới đã chọc thủng được phòng tuyến và chiếm lại một số vị trí nằm trong tay người Nga. Ít lâu sau, Đại tá Westhoven, chỉ huy Trung đoàn 1 Bộ binh đã tới hiện trường, và đã tiếp tục phản kích lại quân Nga với lực lượng chiến đấu của mình. Sau nửa đêm , ông được tăng viện bởi các binh sĩ Đức thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 1 Bộ binh đến từ Belyy Rast.

    Vào 8.30 sáng hôm sau, người Nga lại tấn công cùng với xe tăng yểm trợ. Phải chăng, giờ cuối cùng của Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã điểm ? Chiếc xe tăng đầu tiên phá vỡ tuyến phòng thủ của quân Đức nằm ở rìa phía bắc và lao thẳng tới Selchino. Hai Trung đoàn bộ binh được hỗ trợ của một lực lượng pháo binh, di chuyển về phía tây nam, vòng qua Selchino. Ngay sau đó, những tiếng ồn của cuộc chiến đã đến từ cánh trái, đại tá Westhoven tấn công với các binh sĩ của Sư đoàn Panzer số 1. Những chiếc xe tăng dẫn đầu của Trung đoàn 25, Sư đoàn 7 Panzer dưới sự chỉ huy của Trung úy Ohrloff đã đến phối hợp thật đúng lúc để tập kích vào cạnh sườn quân Nga. Binh lính Nga, bị choáng váng, đội hình tấn công của họ bị phá vỡ nên buộc phải rút lui và chịu tổn thất nặng nề. Bộ Tư lệnh Quân đoàn thoát khỏi tình thế hiểm nghèo và di chuyển tới Klin.

    Tại Klin, Tướng Schaal liên tục nhận được những tin tức xấu. Quân Nga đã thâm nhập sâu vào các điểm tiếp giáp của các Sư đoàn 36 và 14. Một lực lượng quân Nga đã chọc thủng phòng tuyến của quân Đức, bỏ qua Klin tiến lên phía Bắc. Họ đã chặn các con đường tiếp liệu của Quân đoàn và quay ngược lại thành phố Klin qua mạn Yamuga. Chỉ còn một con đường cuối cùng còn lại nối với Tập đoàn quân Panzersố 3, nhưng con đường này cũng bị đe doạ nghiêm trọng. Nếu địch quân cắt đứt được con đường này thì toàn bộ Tập đoàn quân Panzersẽ đứng trước một thảm họa. Binh lính Đức đang cố gắng rút lui qua lỗ thủng trên phòng tuyến bằng đôi chân, họ bắt buộc phải để lại tất cả các phương tiện, khí tài và vũ khí hạng nặng ở phía sau. Và đến trưa ngày 8 tháng Chạp, tình thế thật là nguy ngập cho người Đức. Quân Nga đã chiếm được điểm dân cư Spas- Zaulok , và sau đó là Yamuga, cách Thành phố Kin năm dặm về phía Bắc.

    Sư đoàn 1 Panzer “Thuringian” và Sư đoàn 2 Panzer “Vienna”, hai trong ba Sư đoàn sáng lập ra lực lượng Panzer của Đức – Sư đoàn Panzer 3 còn lại mang tên là “Berlin” hiện giờ là một trong những thành phần của Guderian ở phía Nam Moscow - chính là niềm hy vọng cuối cùng của tướng Schaal.

    Họ đã cố gắng cứu vãn tình thế và tiếp tục giữ chặt con đường rút lui sống còn nối Thành phố với Tập đoàn quân Panzer số 3 bằng những chốt chặn hướng về Lama . Sư đoàn Panzer số 1 vẫn đang trấn giữ một đầu mối giao thông quan trọng xung quanh vùng Nikolskoye, nằm trên quốc lộ Rogachevo-Moscow . Ngay trong buổi sáng ngày 7 tháng Chạp. Tướng Reinhardt đã ra lệnh cho Sư đoàn Panzer số 1 khẩn trương đến tăng viện cho Thành phố Klin.

    Đầu mối giao thông quan trọng này càng ngày càng nằm trong một sự đe dọa nguy hiểm của địch quân, nó là sự sống còn đến sự rút lui của các lực lượng Cơ động Đức. Vị trí này có thể mất bất cứ lúc nào trước khi Sư đoàn Panzer số 1 tới kịp. Nhưng điều này đã được giải quyết vào ngày 8 tháng 12 bởi cuộc phản kích với một lực lượng xung kích khẩn cấpđược thành lập vội vã dưới sự chỉ huy của Đại tá Kopp.

    Tiểu đoàn Công binh Thiết giáp số 37 đã chiếm được làng Maydanovo nằm ở rìa phía bắc thành phố đã giải tỏa được mối nguy hiểm nhất cho người Đức tại thời điểm này. Hệ thống phòng ngự tại rìa phía Bắc Klin ngay lập tức được tổ chức và tăng cường để đón các đơn vị đầu tiên của Sư đoàn Panzer số 1 xuất hiện. Thiếu tướng Siry đã chỉ huy các hoạt động này.

    Đó là một nhiệm vụ khó khăn bởi vì người Nga đã biết rất rõ điều gì đang xẩy ra. Tướng Schaal báo cáo : “Được khích lệ bởi sự rút lui của người Đức, được kích thích bằng những cảnh tượng họ thấy được dọc theo các tuyến đường rút lui của chúng tôi và được thúc đẩy bởi các mệnh lệnh từ cấp trên, các binh sĩ Nga đã chiến đấu rất ngoan cố và quyết liệt. Hơn nữa, lính Nga – một số ít di chuyển bằng các ván trượt, nhưng một số lượng lớn quân Nga đã đi bộ hoặc bám vào các xe tải hạng nhẹ, được yểm trợ bởi T-34, binh sĩ Nga đã nắm hầu như tất cả các lợi thế về mặt địa hình thực tế tại chiến trường. Địa hình vùng này gồm rất nhiều cây cối rậm rập làm cho lực lượng cơ giới của người Đức vốn đã nặng nề và chậm chạp gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Càng ngày càng có nhiều trận chiến đấu đã làm cho sự hiệp đồng tác chiến giữa các bộ phận chiến đấu – bình thường rất thành công - của người Đức bây giờ đã luôn bị gián đoạn bởi nhiều yếu tố, và kết quả , sức mạnh của người Nga luôn luôn vượt trội hơn chúng tôi”.
    --- Gộp bài viết: 02/07/2016, Bài cũ từ: 02/07/2016 ---
    [​IMG]

    BẢN ĐỒ 4A - TRẬN CHIẾN QUANH VÙNG KLIN
    tonkin2007 thích bài này.
  10. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Nhảm nhí, thực sự đọc thấy thương hại cho cái người viết ra bãi shi t này. Ko cần nói đâu xa, chỉ khổ trên khổ dưới đã mâu thuẫn, hoặc tác giả không não, hoặc viết theo đơn đặt hàng, thể hiện sự xuyên tạc, phiến diện, suy diễn, áp đặt suy nghĩ cá nhân lên lịch sử.
    Điều này đặt ra vấn đề dịch cái này ra làm gì? Trang bị (cung cấp để tham khảo) 1 cái nhìn khác, bôi nhọ, bóp méo lịch sử ww2 cho thế hệ thanh niên VN?
    Lần cập nhật cuối: 03/07/2016

Chia sẻ trang này