1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biển và Bờ - Em và anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi angeloflife, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Biển và Bờ - Em và anh.

    Một lần chợt bắt gặp tâm hồn mình trong " Biển và Bờ " của Đinh Thu Hiền. Không hiểu vì sao ngày trước lại yêu bài thơ này đến thế , để bây giờ lại là người con gái ấy...
    Anh- người con của sóng biển. Anh mang trong mình sự mênh mang của biển, sự dữ dội của sóng và cả sự nồng nàn sâu thẳm nữa. Em đã yêu biển, chỉ vì biển thật giống anh. Em biết , rồi đến cuối cuộc đời , em cũng không thể khám phá hết anh, như người ta không thể nào khám phá hết đáy đại dương bao la kia. Nhưng em đã tin , rất tin rằng trái tim anh chỉ có tham vọng của một người đàn ông, chỉ có những ước mơ cho cuộc đời và tình yêu cho em. Nhưng giờ đây, sự bí ẩn của anh, sự rộng lớn của anh đã làm em đau đớn.

    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em

    Mải mê để sóng anh vỗ về trong một tình yêu dịu ngọt, em lãng quên trong hạnh phúc rằng, sóng kia ra xa, xa mãi, biển kia chìm sâu, sâu mãi... Nơi xa ấy, anh có một cuộc sống khác, một tình yêu khác, mạnh mẽ và đắm say. Sao em đã biết rằng anh mênh mông rộng lớn, mà không hiểu anh có nhiều đam mê bất tận.
    Vâng em hiểu ngoài kia khơi lộng gió
    Đưa sóng về và đẩy sóng xa thêm

    Anh dạt vào bờ em như sự đưa đẩy vô tình của số phận. Để rồi khi ra khơi, anh quên mất bờ cát trắng mình vì chờ đợi. Sóng có lúc nồng nàn hôn cát, có khi dữ dội dìm bờ trong đáy đại dương. Bờ cát trắng hiền hoà chịu đựng tất cả tâm trạng của sóng, sóng vô tâm dập dìu rồi lại ra xa. Một ngày, anh gặp người ấy trên bước đường anh đi, như biển đã gặp sao nơi chân trời. Anh lao vào mối tình ấy bằng sự cuồng nhiệt say mê, bằng một trái tim rực lửa - không như anh đã yêu em, thứ tình yêu bình lặng và thiếu đam mê.
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi mình không dám khóc
    Mai sóng về thôi mòn mỏi nặng nhọc
    Ở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm

    Em có là cô gái nhu nhược, em có yếu đuối và ngu ngốc không khi lặng thinh bên anh dù em biết anh và người ấy đã bên nhau, đã dành cho nhau sự đam mê trong một cuộc tình bí mật? Anh vẫn về bên em, vẫn trao cho em những lời yêu tha thiết, những nụ hôn mật ngọt, sự dịu dàng của anh vẫn thế. Anh vô tâm không biết người con gái trong em đang thổn thức. Anh có nhớ rằng anh từng hứa yêu em suốt đời, còn nhớ những lời hứa ấy nữa không anh???
    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để con thuyền xa vắng
    Sóng có bao giờ yên lắng đâu bờ yêu

    Sự thật đến với em, em vẫn cố không tin. Em cố níu kéo về một thời anh và em đã yêu nhau như thế. Đã lâu đâu những ước mơ sẽ cùng nhau xây dựng tương lai. Chuyện của tương lai trong chúng ta thật đẹp , thật đáng yêu phải không anh ?? Tại sao anh có thể quên lời hứa ấy ?? Chẳng lẽ tất cả chỉ là dối trá ?? Chẳng lẽ tất cả chỉ là lời nói suông không bờ bến ??? " Sóng có bao giờ yên lắng đâu bờ yêu ?" Em đang tự dối mình. Sự sâu thẳm của biển cả làm cho nước bình yên. Nhưng em đã ngốc nghếch làm sao khi sự thật trong lòng đại dương là những con sóng ngầm. Con sóng ngầm của đại dương làm sao vỗ được đến bờ , phải không anh ?? Anh vẫn đang say mê cuộc tình bên người ấy, đúng không anh ???
    Đại dương ra xa sóng vỗ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi

    Anh bên em, dịu ngọt hơn xưa, vỗ về em trong niềm tin dối trá, để che dấu mình với cuộc tình bí mật kia. Nhưng giờ đây em đã biết được sự thật , sự thật phũ phàng và đau đớn, rằng anh không chỉ có mình em...
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng vỗ
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng giống như biển,có những lúc mạnh mẽ,đam mê nhưng cũng có lúc anh thờ ơ,xa lánh tất cả.Anh làm bao cô gái đau khổ để rồi mãi mãi cách xa nhau.Anh là thế......
    Có những lúc em đã nói: anh ích kỉ,anh độc đoán,anh phong lưu nhưng rồi em không trách anh được .Có những lúc anh như 1 đứa trẻ nhưng chứa đựng trong đó là 1 tâm hồn sâu lắng với những điều của riêng anh,chỉ của anh mà thôi.
    Em chỉ là một cô gái đến với anh như bao cô gái khác.Tình yêu của em đối với anh không đủ để anh quên cô gái ấy,anh luôn nhớ về người ấy như một niềm nhức nhối,một sự yêu thương vô hạn dù anh biết người ấy không là của anh nữa.
    Chẳng biết đến bao giờ anh mới tìm thấy một hình bóng của riêng anh.Chẳng biết đến bao giờ anh mới chọn cho mình một nơi bình yên để quay về................Đến bao giờ hả anh???
    Được congai19 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 25/04/2004
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Mình chép được vài câu của bài thơ này, thực sự là rất thích, hôm nay mới biết tên và tác giả. Angeloflife có thể post cả bài thơ được ko?h
    Many thanks
    Nơi cuối trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ gục đầu không dám khóc
    Từng con sóng vỗ về trong khó nhọc
    Bờ quặn đau ôm ngọn sóng vào lòng

    Thơ và những ca khúc về biển lúc nào cũng mang đến cho người ta vô vàn cảm xúc, khổ đau - hạnh púc, buồn - vui lẫn lộn.
  4. peckmycheek

    peckmycheek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng em sống quá cứng rắn, dường như mọi thứ mà em lựa chọn và quyết định đều đã được đong đo chắc chắn trên bàn cân lý trí, ngay cả anh cũng thường khi nghĩ vậy, phải không anh? Em chỉ là một con nhóc bé xíu mà hoài cổ, em chỉ biết dành tặng duy nhất một bài hát mà trong đó luôn nhắc tên anh cho dù với lứa tuổi như em bây giờ sẽ chẳng mấy ai còn quan tâm hay còn nhớ... chỉ có vậy mà thôi...
    Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào...
    ...Có những khi giông tố, biển ào ạt xô thuyền...
    Ôi tình yêu muôn thủa, có bao giờ đứng yên.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Theo yêu cầu của bạn peckmycheek, tôi chép bài này tặng mọi người. Nó có rất nhiều phiên bản , vì thế tôi cũng không biết chắc chắn đâu là bản chính của nó.
    Biển và bờ
    Đinh Thu Hiền
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng em hiểu ngoài kia khơi lộng gió
    Đưa sóng về và đẩy sóng ra xa
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải nhớ hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Đi về đâu nếu chỉ một thân tàu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi mình không dám khóc
    Mai sóng về thôi mỏi mòn nặng nhọc
    Ở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để con thuyền xa vắng
    Sóng có bao giờ yên lắng đâu bờ yêu
    Đại dương ra xa sóng vỗ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩ mỗi lần nghe sóng vỗ
    Yêu thật nhiều là cho cả bờ đâu.
  6. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Chuyen 3 nguoi
    Hoang Thi Lan Huong
    "Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc"

    -
    cuối chân trời mây và biển vẫn gặp nhau
    Nhưng mây tránh nụ hôn nồng của biển
    Bởi mây biết đêm ngày bờ vẫn khát
    Caí hoang sơ của thủa biển yêu bờ
    -
    Cuối chân trời mây biển vẫn gặp nhau
    Biển không hiểu vì sao mây phiêu lãng
    Sóng cuồng nộ xô bờ tung cát trắng
    Biển rộng dài có chứa nổi mây đâu
    _
    Cuối chân trời mây biển vẫn gặp nhau
    Và biển vẫn không thôi nuôi khát vọng
    Mây thương bờ cứ âm thầm chắn sóng
    Chạnh lòng mây hoá mưa bóng mây
  7. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bờ cát trắng trải dài như mong đợi, con sóng nào ở tận mãi khơi xa, ngọn gió rồi cũng thỏang qua, đưa giọt nước vỗ về ôm hạt cát.
    Có biết bao con sóng mãi lãng du, có biết bao bờ cát nằm chờ đợi, cho dù cô hay anh là con sóng, thì bờ cát vẫn chung thủy một lòng.
    Sóng là cô, cát là anh, có phải? Cho anh được cô ôm mãi trong lòng. Con sóng xa bờ cho anh mãi nhớ mong, con sóng kế là cô hay ai khác?
    Sóng là cô, cát là anh có phải? Có bao nhiêu con sóng vỗ một bờ! Cô ở lại hay ''''người ta'''' ở lại? Bờ cát hoài đếm những con sóng - đã đi qua.
    Sóng là anh, cát là cô, có thể! Anh đến rồi đi, có thể chẳng quay về. Có bao nhiêu cơn sóng khác vỗ về, mà bờ cát vẫn mong hoài con sóng cũ...
    Có khi nào trên bầu trời lặng gió, cho bờ cát ôm sóng mãi trong lòng. Có khi nào trên bầu trời lặng gió, cho con sóng nằm bên cát, mãi song song!
    Chẳng ai rõ cô hay anh là sóng, chỉ biết rằng con sóng mãi lãng du. Chẳng ai rõ cô hay anh là cát, chỉ biết rằng bờ cát mãi đợi chờ...
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Người có từng nhớ...
    Những ngày đầu tiên ta bên nhau dịu ngọt. Con sóng dập dìu quanh hai đứa. Người đã nói với ta rằng, người yêu biển vì bao giờ biển cũng đem lại cho người sức mạnh lúc người cần. Ta cũng nói với người, ta yêu biển vì cái mênh mông của biển. Người ơi, những con sóng vẫn dập dìu bên bờ cát trắng, còn ta, ta đang đau đớn trước sự yêu thương của người.
    Ánh bình minh bên biển ngày ấy không làm ta ngây ngất như thường ngày. Thứ ánh sáng mà ta thường mê mẩn mỗi lúc đứng trước biển, vào lúc ấy, chỉ là một chút gì của không gian vô nghĩa, xung quanh đôi mắt mênh mông của người. Ta đã bị người đốt cháy bằng ánh mắt rực lửa, chứ không phải ánh bình minh rạng rỡ.
    Thế mà...
    Có lúc ta đã đứng một mình trong đêm biển đen bí ẩn. Gió của mùa đông, những cơn gió mang theo cả những hạt cát, đập vào ta buốt giá, đập vào ta đau nhói. Có lúc tưởng chừng muốn được biển khơi kia nuốt vào lòng, làm một phần cho sự bí ẩn bao la ấy, nhưng ta nào đủ can đảm. Ta nghĩ về người, ta nghĩ về nụ cười của người, về những điều tốt đẹp chúng ta đang có. Người cho ta sức mạnh để vượt qua được nỗi đau lúc ấy. Nhưng giờ đây, ta lại muốn được ra biển, để ngắm nhìn xem biển khơi hiền hoà ấy sao có thể dối ta bằng màu xanh đẹp đẽ kia ??Ta thà nhìn thấy sự giận dữ của biển, còn hơn là chỉ thấy biển cười mà không biết biển đang nghĩ gì.
    Biển thì chỉ có một, mà bao nhiêu bờ mong đợi ?? Niềm yêu bờ nào cũng như bờ nào, chỉ có con sóng vỗ bờ là khác mà thôi. Bờ nào cũng hiền hoà trắng xoá, còn biển thì...
    Những lúc thế này, ta chỉ ước được tìm đến một nơi, với sự trong xanh của bầu trời và cây cối. Chỉ muốn được tĩnh lặng nơi góc thân yêu, để cảm nhận cái bình yên của cuộc đời. Quanh ta chỉ có sự bon chen đắng ngắt, ta chán chường, ta mệt mỏi.
    Ta ơi, nhắm mắt lại và tìm yên bằng những giấc mơ ngoài người. Đừng nghĩ nữa, hãy một lần yêu chính mình để biết mình có đáng yêu hay không ? Nếu như mình không đáng yêu, phải chăng người cũng thấy ta không đáng yêu?? Không, ta đang tự nguỵ biện cho tình yêu lừa dối của người đấy thôi. Đừng vì người nữa, hãy một lần đối mặt với người, để hiểu được người đang nghĩ gì, đang làm gì và đang mong muốn gì ở ta, phải không ta ơi??????
  9. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này hay thật đấy, cảm ơn angeloflife. Có lần Apple cũng tình cờ đọc được mấy câu thơ thôi mà không được đọc cả bài. Đang buồn đọc bài thơ càng cảm thấy buồn hơn. Apple cũng thích cả bài Biển nỗi nhớ và em nữa, cứ như đọc lên tim đen của mình.
    Sóng âm thầm chẳng nói mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng có làm em nghiêng ngả vì anh​
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại chẳng gặp anh, lại không thể nào cùng anh đối mặt với sự thật được.Em cũng buồn cười về chính mình. Sau những lúc suy nghĩ về anh, về cô gái ấy, lòng em lại dịu đi biết bao nhiêu. Em không hiểu cảm giác đó. Em đã không muốn đầu hàng, không muốn mất anh, nhưng em cũng đã không thể nào chịu đựng nổi khi nghĩ đến có những đêm, anh và người ấy đã ở bên nhau. Nhưng rồi em lại buông xuôi cho số phận.
    Em biết, em không là người con gái đầu tiên bước vào đời anh. Và giờ đây, em cảm thấy thật lạnh giá và đau đớn khi nghĩ rằng em không phải là người con gái cuối cùng của anh. " Tình đầu là tình đẹp nhất. Tình cuối là tình bất diệt " . Em chỉ là một mối tình thoáng qua nữa của anh thôi sao ?? Em không thể tin hình bóng mình có thể mờ nhạt được trong anh. Nhưng làm sao được khi mà đây đang là sự thật. Không tin đúng không anh??? Không thể đúng không anh ??? Rồi liệu em có thể chấp nhận không ??? Rồi liệu em có tha thứ không ???? Em đang tự hỏi mình, mà sao như em đang dằn vặt mình, mà sao em như đang cảm thấy bản thân mình có lỗi???

Chia sẻ trang này