1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vào trường lúc có sóng, lúc mất sóng. Em thấy sốt ruột mà ko hiểu vì sao. Mọi người hát hò, chúc tụng trong buổi gặp mặt đầu Xuân mà em buồn thiu. Có phải vì cuộc nói chuyện 30 phút qua điện thoại đêm hôm qua sáng sớm Valentine?
    Em vẫn biết em là con bé ngang bướng trong mắt anh. Em không chịu làm theo những gì anh muốn. Điều ấy làm người đi xa, làm người đa nghi như anh luôn luôn bức bối. Em biết chứ. Nhưng tại sao em ko thể thay đổi nhỉ?
    Em đã nghĩ, em sẽ ko nhắn tin, ko gọi nữa. Sẽ ko nghe điện thoại của anh. Thế mà về đến nhà, thấy máy rung thì lại nghĩ ngay là anh. Nghe thấy anh cười thì lòng lại nhẹ đi. Vì sao thế anh?
    Hôm nay LS vẫn lạnh. Em đi và về một mình.
    Hôm nay là ngày lễ của những người yêu nhau. Em và anh mỗi người một nơi. Lúc ở trường, chị H bảo, về đến nhà mà thấy "bác" đang ngồi chờ ở nhà thì sao nhỉ? Em chỉ cười vì em biết điều ấy ko thể. Anh ko thể về. Mình sẽ có Valentine riêng cảu 2 đứa. Anh sẽ về chở em đi chơi "bù" sau. Em nhớ câu nói ấy lắm...
    Hôm nay trời vẫn mưa. Em mặc áo mưa dành cho hai người hôm nào mình mua, lại thấy cồn cào, hình như là nhớ. Thé mà lúc nào nhắn tin, gọi điện em cũng bảo là ko... Em lúc nào cũng ngang như thế, anh biết sao anh còn trách?
    Em đã tìm được bài hát mà em biết anh sẽ thích. Em chờ ngày anh về và đàn bài hát ấy cho em nghe, thương yêu ạ!
  2. emut_cuanhom

    emut_cuanhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tại sao mà khi ta không còn gì ta lại nghĩ nhiều đến họ thế nhỉ, lúc nào cũng nghĩ đến không gat được họ ra khỏi đầu nhỉ
  3. emut_cuanhom

    emut_cuanhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tại sao mà khi ta không còn gì ta lại nghĩ nhiều đến họ thế nhỉ, lúc nào cũng nghĩ đến không gat được họ ra khỏi đầu nhỉ
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết ........ Muốn nói ..............Nhưng giờ thì nói cho ai đây ????????? Tất cả chỉ là hư không.......................
    Qua đi nhé ......................
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết ........ Muốn nói ..............Nhưng giờ thì nói cho ai đây ????????? Tất cả chỉ là hư không.......................
    Qua đi nhé ......................
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ một buổi chiều vàng nắng, mình được ở bênh nhau, yên tĩnh giữa gió núi và không gian trong trẻo. Mình đã nói rất nhiều những dự định, những điều cả hai sẽ phải làm, cho nhau, cho tương lai. Khi ấy, em chỉ cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, có anh bên cạnh, bình yên và thoải mái.
    Bây giờ cũng là một buổi chiều vàng nắng sau những ngày mưa ẩm ướt. Mùa xuân rồi đấy ,thương yêu! Bao giờ anh sẽ trở lại với phố núi, với những con đường quen thuộc? Bao giờ lại phóng xe lên đỉnh Đèo Giang ngắm thành phố mờ sương đang lên đèn?
    Anh có biết, em nhớ anh?
    Em sẽ không đến Hội một mình. Anh sẽ không phải lo lắng rằng ai sẽ chở em đi khi trời lạnh. Ai sẽ dắt hay cõng em khi chân em lại đau nhức. Con bé bệnh tật này luôn làm anh lo lắng lắm, thương yêu nhỉ? Em biết và em sẽ biết lo cho mình khi anh xa, khi mình phải cách xa như này...
    Nếu không có cả một buổi tối anh ko tìm thấy một ki ốt điện thoại nào trên núi cao kia, nếu ko có cả một buổi tối sốt ruột và lo lắng, có lẽ em ko biết mình yêu nhiều đến thế. Chỉ nghe thấy giọng và tiếng cười của nhau mà sao ta đã bỏ qua mọi bực bội, giận dỗi? Vì sao anh nhỉ? Có phải VÌ YÊU như Kasim HV vẫn hát?
    Em đang nghĩ và đang cố gắng làm những việc vì ngày mai. Em biết anh cũng đang cố dẫu nhiều cơ cực, dẫu nhiều trở ngại. Nếu tin ở nhau, nếu cùng nhau cố gắng thì sẽ làm được, phải không anh?
    Em thương anh nhiều lắm...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 09/04/2005
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ một buổi chiều vàng nắng, mình được ở bênh nhau, yên tĩnh giữa gió núi và không gian trong trẻo. Mình đã nói rất nhiều những dự định, những điều cả hai sẽ phải làm, cho nhau, cho tương lai. Khi ấy, em chỉ cảm thấy mình thực sự hạnh phúc, có anh bên cạnh, bình yên và thoải mái.
    Bây giờ cũng là một buổi chiều vàng nắng sau những ngày mưa ẩm ướt. Mùa xuân rồi đấy ,thương yêu! Bao giờ anh sẽ trở lại với phố núi, với những con đường quen thuộc? Bao giờ lại phóng xe lên đỉnh Đèo Giang ngắm thành phố mờ sương đang lên đèn?
    Anh có biết, em nhớ anh?
    Em sẽ không đến Hội một mình. Anh sẽ không phải lo lắng rằng ai sẽ chở em đi khi trời lạnh. Ai sẽ dắt hay cõng em khi chân em lại đau nhức. Con bé bệnh tật này luôn làm anh lo lắng lắm, thương yêu nhỉ? Em biết và em sẽ biết lo cho mình khi anh xa, khi mình phải cách xa như này...
    Nếu không có cả một buổi tối anh ko tìm thấy một ki ốt điện thoại nào trên núi cao kia, nếu ko có cả một buổi tối sốt ruột và lo lắng, có lẽ em ko biết mình yêu nhiều đến thế. Chỉ nghe thấy giọng và tiếng cười của nhau mà sao ta đã bỏ qua mọi bực bội, giận dỗi? Vì sao anh nhỉ? Có phải VÌ YÊU như Kasim HV vẫn hát?
    Em đang nghĩ và đang cố gắng làm những việc vì ngày mai. Em biết anh cũng đang cố dẫu nhiều cơ cực, dẫu nhiều trở ngại. Nếu tin ở nhau, nếu cùng nhau cố gắng thì sẽ làm được, phải không anh?
    Em thương anh nhiều lắm...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 09/04/2005
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh ah` ! anh có biết em yêu anh đến nhường nào không? Giá như ngày ấy số phận đừng để em gặp anh thì có lẽ bây giờ em không phài đau khổ như thế này...
    Thật ngốc phải không anh ? Khi em luôn luôn dành cho anh những tình cảm thiêng liêng nhất của em... để rồi em âm thầm nuốt những giọt đắng vào lòng . Người ta vẫn thưòng bảo rằng:" Hạnh phúc của một đời nguời đó là yêu và được yêu ". Còn em yêu mà chẳng được gì ngoài nỗi buồn mòn mỏi duờng như tuyệt vọng... Có lẽ mãi mãi trong trái tim anh, em không được lưu giữ trong bộ nhớ của Người, nói gì đến hai chữ TÌNH YÊU ?...
    Em tự nhủ lòng rằng : không biết anh có còn nhớ những ngày ta quen nhau không? Ngày ấy em và anh đã có những kỉ niêm thật đẹp mà em không thể nào quên được... Nhưng chắc giờ đây nó đã nhạt nhòa trong anh rồi- vì nó quá đỗi bình thường. Làm sao em có thể quên được những lời nói dịu ngọt, những chỉ bảo ân cần, những buổi chiều bên nhau, những tối anh đón em...làm sao em có thể quên được ánh mắt nồng nàn và cả nụ cười thuơng yêu xưa kia? Ngày ấy em đã ngộ nhận rằng anh yêu em cơ đấy? Nếu không, sao anh lại trao em những lời nói nông nàn dịu ngọt yêu thương đến vậy???? Lúc đó em ngỡ rằng mình là ngưòi hạnh phúc nhất thế gian này vì được anh yêu thương và quan tâm lo lắng........... Nhưng.................
    Em là ai? một đứa con gái quá đỗi bình thường và luôn gặp phải bất hạnh thì làm sao anh có thể " YÊU" em được?
    Em biết anh còn tương lai danh vọng phía trước, và em không trách anh khi anh đã chọn cho anh con đường đi như anh đã quyết định. Em hy vọng và luôn ccầu chúc cho anh đạt đưọc những ước mơ của mình bên người con gái mà anh yêu thưong lựa chọn - Người con gái hoàn hảo và diễm phúc hơn em.
    Giá như... giá như anh nói với em một câu ... dù chỉ là một câu thôi. Em sẽ trả lại tất cả, hãy để quá khứ là quá khứ ngủ yên và lụi tàn. Trả lại cho anh những ngày tháng có anh, trả lại cho anh đôi mắt nồng nàn yêu dấu, luôn vòng tay ấm áp yêu thương của những ân cần lo lắng ngày nào, trả lại cho anh những tháng ngày ta bên nhau. Vậy còn anh? sao anh không trả lại cho em cái vô tư bưóng bỉnh mà anh đã lấy đi của em? Hãy trả lại cho em nhũng tháng ngày của riêng em...........Người yêu của em ơi ! Xin được một lần gọi anh như vây - lần duy nhất và cuối cùng. Để rồi lãng quên và cố quên đi rằng mình đã từng có một thời yêu nồng nàn và say đắm. Em sẽ cố dồn nén tất cả vào kí ức của chính mình.
    Có phải em đã quá yêu đuối quá chăng? hay em đã yêu anh quá đỗi mất rồi? Em luôn tự hỏi tại sao em lại yêu anh nhiều nhuw vậy??? tại sao, tại sao em không dủ sức níu giữ anh cho riêng mình?? Em đã tự trách mình thật nhiều vì đã không quên anh. Tại sao em cứ làm băng hoại tâm hồn mình? bắt nó phải quằn quại trong đau đớn tội nghiệp... Em đã đánh mất bản ngũ của chính mình.......... Đâu rồi đứa con gái vô tư nhu thủa nào? Bây giờ em biết tìm lại con người đó nơi đâu? Em klhông còn là em của ngày xưa nũa rồi anh có biết không?
    Hy vọng thời gian sẽ giúp em quên đi tất cả ( cả những kỉ niệm ít ỏi ngày nào). Dẫu sao em vẫn luôn cầu chúc cho anh đạt được những ước mơ và hạnh phúc trên con đưòng mà anh đã chọn.....
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh ah` ! anh có biết em yêu anh đến nhường nào không? Giá như ngày ấy số phận đừng để em gặp anh thì có lẽ bây giờ em không phài đau khổ như thế này...
    Thật ngốc phải không anh ? Khi em luôn luôn dành cho anh những tình cảm thiêng liêng nhất của em... để rồi em âm thầm nuốt những giọt đắng vào lòng . Người ta vẫn thưòng bảo rằng:" Hạnh phúc của một đời nguời đó là yêu và được yêu ". Còn em yêu mà chẳng được gì ngoài nỗi buồn mòn mỏi duờng như tuyệt vọng... Có lẽ mãi mãi trong trái tim anh, em không được lưu giữ trong bộ nhớ của Người, nói gì đến hai chữ TÌNH YÊU ?...
    Em tự nhủ lòng rằng : không biết anh có còn nhớ những ngày ta quen nhau không? Ngày ấy em và anh đã có những kỉ niêm thật đẹp mà em không thể nào quên được... Nhưng chắc giờ đây nó đã nhạt nhòa trong anh rồi- vì nó quá đỗi bình thường. Làm sao em có thể quên được những lời nói dịu ngọt, những chỉ bảo ân cần, những buổi chiều bên nhau, những tối anh đón em...làm sao em có thể quên được ánh mắt nồng nàn và cả nụ cười thuơng yêu xưa kia? Ngày ấy em đã ngộ nhận rằng anh yêu em cơ đấy? Nếu không, sao anh lại trao em những lời nói nông nàn dịu ngọt yêu thương đến vậy???? Lúc đó em ngỡ rằng mình là ngưòi hạnh phúc nhất thế gian này vì được anh yêu thương và quan tâm lo lắng........... Nhưng.................
    Em là ai? một đứa con gái quá đỗi bình thường và luôn gặp phải bất hạnh thì làm sao anh có thể " YÊU" em được?
    Em biết anh còn tương lai danh vọng phía trước, và em không trách anh khi anh đã chọn cho anh con đường đi như anh đã quyết định. Em hy vọng và luôn ccầu chúc cho anh đạt đưọc những ước mơ của mình bên người con gái mà anh yêu thưong lựa chọn - Người con gái hoàn hảo và diễm phúc hơn em.
    Giá như... giá như anh nói với em một câu ... dù chỉ là một câu thôi. Em sẽ trả lại tất cả, hãy để quá khứ là quá khứ ngủ yên và lụi tàn. Trả lại cho anh những ngày tháng có anh, trả lại cho anh đôi mắt nồng nàn yêu dấu, luôn vòng tay ấm áp yêu thương của những ân cần lo lắng ngày nào, trả lại cho anh những tháng ngày ta bên nhau. Vậy còn anh? sao anh không trả lại cho em cái vô tư bưóng bỉnh mà anh đã lấy đi của em? Hãy trả lại cho em nhũng tháng ngày của riêng em...........Người yêu của em ơi ! Xin được một lần gọi anh như vây - lần duy nhất và cuối cùng. Để rồi lãng quên và cố quên đi rằng mình đã từng có một thời yêu nồng nàn và say đắm. Em sẽ cố dồn nén tất cả vào kí ức của chính mình.
    Có phải em đã quá yêu đuối quá chăng? hay em đã yêu anh quá đỗi mất rồi? Em luôn tự hỏi tại sao em lại yêu anh nhiều nhuw vậy??? tại sao, tại sao em không dủ sức níu giữ anh cho riêng mình?? Em đã tự trách mình thật nhiều vì đã không quên anh. Tại sao em cứ làm băng hoại tâm hồn mình? bắt nó phải quằn quại trong đau đớn tội nghiệp... Em đã đánh mất bản ngũ của chính mình.......... Đâu rồi đứa con gái vô tư nhu thủa nào? Bây giờ em biết tìm lại con người đó nơi đâu? Em klhông còn là em của ngày xưa nũa rồi anh có biết không?
    Hy vọng thời gian sẽ giúp em quên đi tất cả ( cả những kỉ niệm ít ỏi ngày nào). Dẫu sao em vẫn luôn cầu chúc cho anh đạt được những ước mơ và hạnh phúc trên con đưòng mà anh đã chọn.....
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em đang lo cho ngày 8-3 .Không có anh ở bên em sẽ rất buồn,rất buồn anh à.Chiều hôm đó lớp em đi dã ngoại về,tối em sẽ ở phòng đợi phone của anh.Giá như ngày hôm đó không phải là ngày thứ 3 mà trùng vào ngày nghỉ cuối tuần để anh về bên em thì tuyệt vời biết nhường nào ...

Chia sẻ trang này