1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Góc Văn- Thơ lãng mạn- thổ lộ tâm tình của các chiến hữu Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi Napoleon, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng

    Trời Sài Gòn mùa mưa lạ lắm, nắng đấy rồi mưa đấy. Có hôm sáng mưa tầm mưa tã khiến học trò chỉ muốn cúp học, người lớn chỉ muốn trốn làm, chẳng ai muốn chui ra khỏi giường, thế mà không đợi đến trưa trời đã ráo hoảnh, nắng vẫn gắt như cả tháng chưa hề có mưa. Lại có hôm sáng sớm trời trong vắt không một gợn mây, nghe dự báo thời tiết báo có mưa chẳng ai buồn tin. Vậy mà sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đã vần vũ mây đen, gió mạnh hơn, hòa vào những thanh âm của gió là tiếng va đập của những cánh cửa gỗ không được móc kỹ.
    Ừ gió, gió bao giờ cũng là những sứ giả của mưa. Mưa chưa đến gió đã tinh nghịch chạy trước, gió nghịch ngợm lùa đám lá cây khô chạy tứ tán ven đường, gió láu lỉnh thổi phồng lên những chiếc túi nylon mà lắm kẻ vô tình đã vứt ra đường tự lúc nảo lúc nào, gió tinh quái giật những chiếc mũ của những kẻ chạy trốn cơn mưa, rồi hậm hực thổi tung đi vì người bị gió trêu chẳng buồn để ý đến trò đùa dai của gió, mải trốn mưa họ chẳng thèm quay lại nhặt cái mũ chỉ đáng giá vài ngàn; mà có tiếc rẻ vài ngàn muốn quay lại cũng chẳng được vì họ đã bị chìm vào dòng người hối hả. Gió như trẻ con bẻ lá cây rải vương vãi khắp dãy phố có hai hàng cây chạy song song, gió như những anh thợ đốn cây bất cẩn chặt đứt những cành khô ném xuống đường chẳng thèm nhìn người qua kẻ lại, gió biến đoạn đường thơ mộng rợp bóng mát ngày nắng thành con đường của nỗi ám ảnh ngày mưa. Gió là thế, nào ai đã một lần trách gió.
    Khi những giọt mưa đầu tiên làm bắn tung những hạt bụi li ti trên đường cũng là lúc những chiếc áo mưa đủ sắc màu được lôi ra từ trong túi, từ trên giỏ xe, sườn xe, thậm chí ở dưới yên xe. Ai quên áo mưa cũng có thể nhanh chóng tấp vào một tủ thuốc lá ven đường, 2000, 3000 đồng cho một cái áo mưa mà những kẻ vụng về có thể làm rách ngay từ lần mặc đầu tiên. Thế nhưng dường như loại áo mưa mặc một lần càng ngày càng phổ biến bất chấp lời than vãn của các nhà bảo vệ môi trường về tính khó phân hủy của loại rác nylon này. Ấy là vì nó tiện lợi cho những kẻ lười biếng mang theo áo mưa. Ấy là vì người ta có thể đưa cho bạn bè, khách khứa thoải mái, người cho không phải bận tâm về những kẻ có tính ?zhay quên?o, kẻ nhận không phải áy náy lo lắng về chuyện đi trả. Ấy là vì nó rẻ, mười mấy hai chục ngàn chưa đủ một tô phở đặc biệt cho kẻ giàu nhưng đôi khi lại là số tiền không nhỏ đối với người nghèo, sinh viên; ?ocủa bền tại người?o, với một hai chiếc áo mưa 3000 đồng ấy, người nghèo có thể yên tâm có tấm áo che mưa suốt cả một mùa.
    Và mưa. Chỉ trong chốc lát mưa đã đan kín cả trời, giọt nặng giọt nhẹ ướt đẫm vai áo những kẻ đang cố chạy trốn cơn mưa. Người Sài Gòn cũng lạ lắm. Trước cơn mưa đường phố bao giờ cũng như đông hơn, vội vã hơn. Có thể họ không thực sự vội vã nhưng dường như cái nhịp sống hối hả của thành phố đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người, lúc nào họ cũng vội vã nhưng đôi khi không hiểu mình phải vội vã vì cái gì; chẳng mấy ai muốn chôn chân cả tiếng đồng hồ bên hè phố để ngắm mưa, ai cũng vội vã về nhà hay đến công sở để rồi uể oải với những công việc nhàm chán hàng ngày. Mưa đến đường phố đột nhiên vắng hẳn. Những kẻ nhanh chân đã kịp về nhà, đến sở và vừa vặn khi cơn mưa ập đến họ đã có thể thong thả ngồi thưởng thức một ly cà phê đen nóng hổi, suýt xoa với đồng nghiệp, người thân về sự may mắn tránh được mưa của mình. Những kẻ chậm chân hơn không muốn đội mưa vì không có áo mưa, vì sợ cảm lạnh, hay đơn giản chỉ vì sợ ướt mất bộ cánh đẹp trước khi có thể đem khoe trước bàn dân thiên hạ đành nán lại dưới những mái hiên lấn chiếm không gian lề đường, hết nhìn ra khoảng không gian dày đặc những sợi mưa lại cúi xuống ngắm cái đồng hồ ra chiều sốt ruột lắm. Chỉ còn vài chiếc xe máy, xe đạp cố xé làn mưa, có thể đấy là những người đang vội vã đi đến một cuộc hẹn quan trọng, cũng có thể đấy là những kẻ lãng mạn hiếm hoi còn sót lại từ những năm xa xưa của thế kỷ trước.
    Trốn mưa, từ ngữ dân gian người Sài Gòn gọi là ?zđụt mưa?o. Không hiểu từ này xuất hiện từ bao giờ, thoạt nghe thì thấy lạ tai nhưng người nghe vẫn phải phì cười vì họ có thể tưởng tượng ngay hình ảnh ấy. Người thành phố vốn sống khép kín, tưởng đâu họ là những kẻ lạnh lùng ích kỷ nhưng không phải thế, có những nhà suốt ngày im lìm cửa đóng nhưng khi mưa đến, thấy trước hiên nhà mình có đông kẻ ?zđụt mưa?o họ sẵn sàng cơi rộng mái hiên ra hay mở lớp cửa sắt ngoài cùng để tăng thêm chút không gian bé bỏng cho những người xa lạ. Nếu những kẻ trốn mưa may mắn tấp vào một cửa hiệu thì chủ nhân cũng không lấy làm khó chịu lắm khi họ đứng choán hết cả mặt tiền cửa hiệu của mình, đôi khi các ông chủ, bà chủ còn lấy ghế ra niềm nở mời kẻ trốn mưa ngồi, rồi cùng nhau ngổi tán dăm ba câu chuyện bâng quơ, một việc không bao giờ có nếu trời không mưa.
    Mưa Sài Gòn không giống như mưa Hà Nội, lại càng không giống những cơn mưa xứ Huế, những cơn mưa có thể kéo dài hàng tuần hàng tháng. Mưa Sài Gòn sầm sập kéo đến rồi cũng vội vã quay đi. Những cơn mưa dài nhất ở thành phố này cũng chỉ kéo dài vài tiếng. Có những lúc mưa còn chưa kịp làm ướt mặt đất thì đã bị nắng nhảy ra tranh phần, nắng làm khô nhanh những giọt nước trên lề phố, dưới lòng đường, hơi đất xông lên ngai ngái nồng nồng, có người bảo không nên ra ngoài vào những lúc ấy vì dễ bị cảm, nhưng nỗi lo về miếng cơm manh áo nào phải đâu có thể trốn mưa, những chiếc xe đẩy bán hàng rong vẫn cứ tràn xuống phố. Mùa mưa cũng là mùa chôm chôm, nhãn, ổi, những chiếc xe ba gác chất đầy những chùm chôm chôm tươi rói chẳng cần ?zđụt mưa?o bao giờ. Mưa đến một tấm nylon choàng lên xe, chủ nhân của những chùm chôm chôm chín đỏ chạy vào lề tán chuyện cùng ?ođồng nghiệp?o. Mưa đi, tấm ?oáo mưa?o của chôm chôm lại được cởi ra, chôm chôm dường như tươi hơn sau cơn mưa. Lại tấp nập kẻ bán người mua, phố xá vừa được cơn mưa rửa sạch lại bắt đầu rải rác những vỏ chôm chôm, lắm người mua ăn thử xong tiện tay vứt luôn xuống đường!
    Cũng có lúc cơn mưa kéo dài suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Giờ tan sở thấy trời nổi gió, cơn nặng, nhiều người cố nán lại đợi mưa qua đi rồi về. Rồi trời bắt đầu mưa. Mưa to lắm. Càng mưa càng to, mưa kéo dài một tiếng, rồi hai tiếng làm lòng kiên nhẫn của người ta cũng cạn kiệt, và thế là áo mưa, mũ nón chuẩn bị đội mưa đi về. Thế nhưng lắm lúc người tính không bằng trời tính, khi họ ra đến đường thì chẳng biết tự lúc nào phố đã thành ?odòng sông uốn quanh?, quay lại thì phía sau mình đã chật cứng những người là người, những người cũng vừa mới cạn kiệt lòng kiên nhẫn như họ. Không thể lùi thì phải tiến, mà càng tiến nước càng ngập sâu hơn. Mới đầu nước chỉ xấm xấp bánh xe thì mong muốn của người ta là cố chạy sao để không phải nhúng chân xuống thứ nước đen ngòm tanh tanh bên dưới. Đến khi nước đã vượt quá chỗ để chân, mong ước của người ta bây giờ là làm sao nước đừng ngập bu-gi. Lúc nước đã ngập bu-gi người ta bắt đầu ?ovái trời? cho xe đừng tắt máy trước khi thoát khỏi vũng nước ngập, và đến lúc xe tắt máy thì người ta bắt đầu nghĩ đến việc không biết mình sẽ phải trả bao nhiêu cho những anh thợ chùi bu-gi ?othời vụ?, những kẻ chỉ hành nghề này sau những cơn mưa lớn, và địa điểm hành nghề là ?obờ? của những vùng trũng, đặc biệt những khu như Kỳ Hòa, Lăng Ông,?Chẳng cần phải thỏa thuận trước với nhau, những anh chàng này cứ việc thoải mái ?ohét giá? và những ?onạn nhân? không còn cách nào khác là phải móc cái hầu bao ướt mẹp của mình ra, có mất công dắt bộ thêm một đoạn nữa cũng chẳng hơn gì, có khi giá còn cao hơn! Cũng may, những trận mưa như thế một năm chỉ có vài lần, nếu không công ty cấp thoát nước, văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố và khối cơ quan khác sẽ phải đóng cửa vì tất cả các nhân viên đã đi bệnh viện vì căn bệnh hắt xì hơi nhiều do bị thiên hạ rủa thầm!
    Nhiều người bảo mưa Sài Gòn không có quy luật nhưng thật ra không phải thế. Cũng có hôm bão hay áp thấp nhiệt đới, trời âm u vài ngày, mưa chợt đến chợt đi, chẳng theo thời khóa biểu nào, nhưng có mấy khi bão, áp thấp nhiệt đới ghé thăm thành phố trẻ này. Nếu ai đó để ý kỹ sẽ dễ dàng nhận thấy những cơn mưa đầu mùa thường đến vào sau buổi trưa một chút. Dần dần không biết bận rộn gì đó, mưa đến chậm hơn, vào buổi chiều muộn, giờ tan trường tan sở, tà áo dài khốn khổ vì mưa. Đến giữa mùa dường như muốn cho những cặp tình nhân có những phút giây ấm áp bên ly cà phê ngắm mưa rơi, cùng nhau tâm đắc câu thơ của Giang Nam mà tuổi của câu thơ có khi còn hơn tuổi của cả hai người cộng lại: ?oMưa ngoài trời nhưng lòng tôi ấm mãi?, mưa chuyển sang buổi tối. Thế rồi mưa dần chuyển sang làm ca đêm, mưa đêm làm cho giấc ngủ của nhiều người ngon hơn nhưng mưa đêm lại là nỗi khổ của những chủ nhân của những ?okhách sạn ngàn sao?, những căn nhà nhỏ bé chật hẹp trong những con hẻm mà mới đi một lần người ta sẽ dễ dàng bị lạc. Mưa to đập ầm ỹ lên những mái tôn lâu đời cuốn trôi đi những mảnh tôn gỉ để lộ ra những cái lỗ nhỏ li ti, rồi những cái lỗ bé xíu ấy lớn dần và nước mưa cứ theo những đấy nhỏ giọt xuống nhà. Cả nhà lục đục dậy, xô hứng, chậu hứng để nước không chảy lên láng trên nền; chuyển giường chuyển chiếu để tránh những chỗ dột, và rồi mặc cho mưa tiếp tục mải mê với những bản giao hưởng bão táp trên mái, mặc cho những giọt nước cứ thỏ thẻ giọt một giọt hai trong nhà, mọi người lại chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày lao động mệt nhọc. Rồi chẳng biết tự lúc nào những cơn mưa đêm biến mất thay vào đấy là những cơn mưa dậy sớm, dân phố bắt đầu chuẩn bị đi học, đi làm thì mưa đổ ào xuống, nửa muốn trêu ngươi những kẻ chăm chỉ sốt ruột đến trường, đến sở, nửa muốn khuyến khích những kẻ lười biếng đang tìm cớ để trốn học, nghỉ làm. Lý do trăm mối lại đổ về mưa, mưa Sài Gòn.
    Những cơn mưa buổi sáng dường như là một lời chào tạm biệt Sài Gòn của ngày mưa, dường như là một sứ giả chào đón Sài Gòn của những tháng nắng. Mưa gột sạch bụi bặm trên những mái nhà, tàn cây, góc phố nhưng mưa lại đổ đầy những hoài niệm vào ký ức của người. Mưa làm dịu đi cái không khí nóng bỏng ngột ngạt của ngày hè nhiệt đới nhưng mưa lại thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đã nhen nhóm tận sâu thẳm của trái tim. Mưa Sài Gòn, nỗi nhớ cho người đi, mưa Sài Gòn, tình yêu cho kẻ ở. Mưa Sài Gòn, em còn nhớ hay em đã quên?
  2. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh này đẹp quá,đẹp từ cái xe,đến ng` chạy xe,đẹp từ ng` chụp đến người làm ảnh ....
    1975 ...chạy VP cổ vũ giải phóng SG
    Đặc biệt tăg a.Thành RVWG
    Thanks
  3. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ảnh này đẹp quá,đẹp từ cái xe,đến ng` chạy xe,đẹp từ ng` chụp đến người làm ảnh ....
    1975 ...chạy VP cổ vũ giải phóng SG
    Đặc biệt tăg a.Thành RVWG
    Thanks
  4. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thích quá, được tặng ảnh này, nhưng cậu gì ơi, có mỗi cái ô vuông và hai gạch đỏ, chứ có thấy gì khác đâu
    Nhưng dù sao cũng cám ơn.
  5. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thích quá, được tặng ảnh này, nhưng cậu gì ơi, có mỗi cái ô vuông và hai gạch đỏ, chứ có thấy gì khác đâu
    Nhưng dù sao cũng cám ơn.
  6. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thiên đươ?ng đó tư? đây anh đánh mất
    Biết ti?m em, ti?m hạnh phúc nơi đâu?
    Biết la?m sao để dif vafng hoen ma?u?
    Trên phố buô?n một mi?nh anh phiêu bạt
    Thiên đươ?ng đó ta?n phai chiê?u nắng nhạt
    Rô?i vơf tan theo bóng tối hoa?ng hôn
    Anh bước đi theo quán tính linh hô?n
    Mong ti?m thấy dáng em trong tiê?m thức
    Thiên đươ?ng đó dối gian hay chân thật?
    Có hay không lơ?i em nói yêu anh?
    Có hay không nhưfng âu yếm chân tha?nh?
    Nhưng du? sao anh vâfn co?n yêu mafi...
    Thiên đươ?ng đó anh va? em thơ dại
    Tưởng được yêu, yêu vifnh cửu muôn đơ?i
    Tưởng ti?nh ta như sao sáng trên trơ?i
    Nhưng anh biết sao kia rô?i cufng tắt
    Thiên đươ?ng đó thật la? vui em hỡi
    La? một nga?y anh trọn vẹn có em
    Thiên đươ?ng ấy giơ? rụng rơi như lá
    La? một nga?y anh mafi lạc mất em...
    ... Thiên đươ?ng đó giơ? anh không ti?m thấy
    Em mang đi xa đến tận chân trơ?i
    Bo? lại anh lưu lạc đến chơi vơi
    Sống chênh vênh với muôn tru?ng nôfi nhớ
    Thiên đươ?ng đó em trao cho ngươ?i khác
    Ơ? chốn na?o cu?ng xây mộng yêu thương
  7. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    À? ơi... em hàfy ngù? ngoan
    ĐĂ? cho mf́t biẮc, tòc ngà?n buĂng lơi.
    MĂi cò?n vương tiẮng ngòc rơi,
    XuĂn hĂn lĂn tràn cù?a ngươ?i trinh nguyĂn.
    Ài Ăn duyĂn phẶn thuyĂ?n quyĂn
    Tay em ngà? ngòc trĂn miĂ?n bfng trĂi.
    Mi ngoan khèp lài giưfa 'ơ?i,
    LẶ khĂng vương mf́t cù?a ngươ?i 'a 'oan.
    Ngù? 'i, em hàfy ngù? ngoan
    Ngù? cho sĂ?u muẶn chì? cò?n hư vĂ.
    Ngù? cho trfng dẶt bà?i thơ,
    Ngù? cho tiẮng hàt 'ang chơ? tim em...
    ThĂn em, nước mf́t là?m nĂn
    Tan bao oan nghiẶt, hơ?n ghen trẶp trù?ng.
    Vòc thon ành nguyẶt cung hf?ng,
    Gòt sen tha thư>t cò tư?ng 'ợi nhau?
    Ngù? 'i, tan kiẮp bĂ? dĂu
    Ru mì?nh trong mẶng, em sĂ?u là?m chi?
    BiẮt nfm nao sèf phĂn ly?
    Mi ngoan gòt ngòc cò?n gì? cho nhau?
    Ru em ru 'Ắn ngà?n sau....
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Có ánh trăng ngà leo bên cửa
    Có kẻ ngỡ ngàng bởi bóng trăng
    Môt lần mãi mãi trăng đêm ấy
    ngây ngất vui đùa tắm dưới trăng
    Tôi giữ cho em vầng trăng sáng
    Tôi cất cho tôi bóng trăng ngà
    Để rồi đôi lúc khi quên lối
    Đem ánh trăng vàng thắp lối xưa
    Để rồi những lúc khi đêm đến
    Ngụp lặn giữa đời chốn lấm lem
    Nhớ mãi bên lòng đêm trăng ấy
    Sáng mãi trong tôi ..một bóng hình
    .... ​
    [​IMG]
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 22/09/2005
  9. minhchau_

    minhchau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Họ yêu nhau nhưng không một kẻ, dám công khai nhận trước điều này
    Họ yêu nhau say đắm từ lâu rồi, từng khao khát nhớ nhung khác khoải
    Nhưng như kẻ thù họ lánh xa nhau mãi, lời đổi trao chỉ nhạt nhẽo vu vơ
    Họ chia tay nhau kiêu hãnh và thẫn thờ....................................
  10. minhchau_

    minhchau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo biết soi gương
    Em vẫn yêu tóc ngắn
    Tóc con trai trên dáng nhỏ quen nhìn
    Đời rắc rối sợ tóc dài hay rối
    Năm ngón tay làm lược giữ niềm tin
    Nếu tóc em dài chác anh nhìn lạ lắm
    Quen mắt rồi cô bé tóc con trai
    Nhưng khi cúi xuống tìm nụ hôn say đắm
    Môi quen môi đâu cần tóc ngắn hay dài
    Được minhchau_ sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 23/09/2005

Chia sẻ trang này