1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Battle of the Bulge - Trận chiến trong Thành phố

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 31/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    3.





    Tại Đức, vào giờ phát thanh buổi trưa. Xướng ngôn viên nói : «Quân lực của chủng ta lại mở cuộc tiển quân. Chúng ta sẽ tặng Quốc trưởng thị trấn Antwerp làm quà Giáng sinh».

    Tại dinh Quốc trưởng, Hitler hân hoan với những chiến thắng của Trung tá Peiper và những mũĩ dùi đã chọe thủng thị trấn Clervaux. Cuộc xâm nhập quan trọng đã hoàn tất đúng như điều ông đã tiên đoán.

    Tại Paris, một bầu không khi hoang mang bao trùm các cơ quan chính phủ Pháp. Cuộc chiến chớp nhoáng xảy ra năm 1940 vẫn còn là một kỷ niệm mới mẻ. Tại Bộ Tổng Tư Lệnh Tối Cao Lực Lượng Viễn Chinh Đồng Minh ở Versailles, một phái đoàn sĩ quan cao cấp Pháp do tướng Juin cầm đầu vừa đến, để tìm hiểu tình hình mặt trận Ardennes. Tham mưu trưởng của tướng Eisenhower, tướng Badell Smith, hướng dẫn phải đoàn này vào phòng hành quân để xem qua bản đồ mặt trận.

    Trong lúc xuống phòng, tướng Smith bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của cảc sĩ quan Pháp khi họ nhìn thấy các các văn phòng vẫn giữ nguyên thứ tự, ngăn nắp.

    Trong căn phòng ở Bộ tư lệnh này, tướng Eisenhower đang hình thành một quyết định mặc dù có nhiều người bất đồng ý kiến. Vào lủc này, tướng Eisenhower đã biết rằng đây là một cuộc tấn công toàn lực của quân Đức. Ông đã dứt khoát quyết định. Ông sẽ cho ngưng kế hoạch tấn công vào Saar ngày hôm sau của tưởng Patton. Thay vào đó, ông ra lệnh tướng Patton hướng về bắc; đồng thời huy động sáu sư đoàn đánh vào hông quân Đức. Tướng Eisenhower mời tướng Bradley và Patton đến họp cùng với ông tại Verdun vào sáng hôm sau. Tại đó, họ sẽ bàn thảo chi tiết cuộc phản công của quàn Mỹ.

    Muốn thực hiện quyết định này, Hitler đã tin chắc W. Churchill và Roosevelt phải mất ít nhất một tuần lễ.




    4.




    Trưa ngày 18 tháng chạp, mặt trận tại St. Vith bùng nổ. Sáng sớm hôm đó, tưởng Bruce Clarke chuẩn bị đưa quân đến Schonberg để giải vây cho đoàn quân của tướng Jones đang bị bao vây trong vùng Schnee Eifel. Đồng thời lúc đỏ đoàn chiến xa cùng khinh binh Đức mở cuộc tấn công vào một ngôi làng cách St. Vith một dặm bắc.

    Tưởng Clarke đình hoãn cuộc tăn công vào Schonberg và đưa viện quân lên Hünningen. Tại đây, quân Đức vừa bị đánh bật ngược sau một trận đụng độ kinh hồn. Nhưng tướng Clarke hiểu rằng đây mới chỉ là màn thử lửa sơ xài. Xa xa về hướng bắc, tiếng động cơ xe của Đức đang ào ào di chuyển đến.

    Rõ ràng St.Vith đang bị quân Đức bóp kèn qua mặt và chẳng bao lâu thị trấn này sẽ lọt vào tay họ.

    Tinh thần của binh sĩ thuộc quyền cũng làm tướng Clarke bận tâm không ỉt. ông hẩy còn cỏ vẻ xa lạ với binh sĩ và họ đối với ông cũng vậy. Họ đã phải di chuyển quá nhiều nên các vụ khen thưởng, lên lon bị rơi vào quên lãng. Thêm một mổi lo của tướng Clarke : tướng Jones. Tuy rằng tướng Jones ngoài mặt trận vẫn còn là vị chỉ huy Sư đoàn 106 và Trung đoàn Thiết giáp của tướng Huge, nhưng thật ra công việc tức tốc phòng thủ St. Vith, tướng Jones đã ủy thác cho tướng Clarke rồi.

    Ban tham mưu của tướng Jones cũng cố thuyết phục ông ra lệnh cho Bộ tư lệnh Sư đoàn rút về Vielsalm. Với quân số sư đoàn bị ngắt gần hết, Bộ tư lệnh sư đoàn coi như đang nằm ngay trên đường xảy ra các cuộc giao tranh. Nhưng tưởng Jones quả quyết là nhiệm vụ của ông ta — phải ở gần với đoàn quân đang bị bao váy. Gần chừng nào tốt chừng nấy.

    Lúc 2 giờ 42 trưa, tướng Jones hãy còn nằm ỳ tại St. Vith. Ông cho gọi sĩ quan hành quân và ra lệnh cho ông này tiếp tục xin thả dù tiếp tế, lương thực, thuốc men cho hai trung đoàn đang bị bao vây trong vùng Schnee Eifel.

    Dĩ nhiên, tướngJones không biết rằng chưa có một phi vụ thả dù tiếp tế nào được thực hiộn cả. Vì không đoàn IX Vận tải, đã không nhận được lệnh thả dù nào cho mãi đến sáng hòm đó. Haimươi ba chiếc vận tải cơ C-47 bốc hàng tại Anh lúc này đang bay đến vùng Florennes limbe Bỉ. Trời đã có nhiều mây và nguy hiểm, nhưng nếu may mắn, họ có thể thả đồ tiếp tế xuống vùng Schnee Eifel trước khi thời tiết trở lên quá xẩu. Họ hay vòng vòng chờ lệnh thả dù, nhưng chẳng thấy động tĩnh chi cả. FJorennes thì không hề hay biết có vụ thả dù cho họ. Đài kiểm soát không lưu gọi lên gay gắt : «Các anh quần ở đây làm bận rộn người ta quá ! Sao không bay đi Liège cho được việc ? ».

    Tại vùng Schnee Eifel. Đại tá Cavander trao cho vị Đại tá trẻ tuổi Descheneaux lệnh của tướng Jones. Cho hai trung đoàn đang bị vây hãm xoay lại tấn công một lực lượng thiết giáp hùng hậu của Đức đang lù ỉù tiến trên lộ trinh Schonberg — St Vith và mở đường máu rút về St. Vith.
    tonkin2007, gaume1, hk1113331 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lúc gần trưa, trung đoàn của Đại tá Descheneaux di chuyển sang hướng tây bắc. Xe cam nhông của hỏa thực vụ bị đem thiêu hủy cùng các vũ khí quá cồng kềnh. Trên mặt đất ngổn ngang các hòm quân dụng của trung đoàn. Khoảng cách đến khu vực tập hợp mới chỉ có ba dặm nhưng toàn là đường đèo cheo leo hiểm trở. Quân binh với súng đạn nặng nề phải lội qua sình lầy, leo lên những ngọn đồi dốc và băng qua các khu rừng rậm. Thật là một hành trình toát mồ hôi và chẳng bao lâu đám binh sĩ đều lột bỏ áo khoác ngoài.

    Vị đại tá trẻ tuổi đích thân dẫn đầu trung đoàn. Ông là một vị chỉ huy rất gương mẫu, chịu chơi. Một sĩ quan hành quân phàn nàn :
    «Đại tá điên hay sao mà tự đâm đầu vào chỗ chết ?»

    «Tôi phải xem mình có đi đúng hướng không».

    Ông ta đáp mà nghe trong lòng nôn nao, cả đoàn quân của ông đang tiến vào khu vực mà chuyện đánh đấm đã cầm chắc trong tay. Và ông, chờ đợi giờ phút đó.

    Sau đó, một nguồn tin loan xuống đoàn quân, rằng, Tiểu đoàn 31 Quân y đã bị địch hốt trọn tại Schonberg. Nghe tin họ càng tiến nhanh hơn với hy vọng giải thoát cho đồng đội kịp thời.

    Lúc 3 giờ trưa, từ hướng tây nam vang lên tiếng súng. Đại tá Descheneaux nhảy ra khỏi mé rừng tiến lên con đường bên cạnh. Tiếng súng nổ nghe rõ hơn. Nghĩ rằng di chuyển vào ban ngày quá nguy hiểm, ông bèn ra lệnh cho các binh sĩ ẩn vào cánh rừng chờ đêm xuống.

    Tiếng súng nổ ở hướng tây nam là tiếng súng của một trung đoàn do Đại tá ****nder chỉ huy. Khởi hành vào buổi trưa, Tiểu đoàn 2 dẫn đầu, đã chạy vào khu vực có một lực lượng hùng hậu Đức làm nút chận. Đại tá ****nder cho lệnh Tiểu đoàn 3 né tránh vùng đang giao tranh. Một lát sau, một tin đồn hẩp dẫn bay đến và chuyền từ người nọ sang người kia, từ đại đội này sang đại đội khác : Nhiều đơn vị viện binh thiết giáp Mỹ từ hướng nam đã đánh thủng được quân Đức.

    Sự thật lại chẳng có viện binh, cũng chẳng có thả dù tiếp tế cho các binh lính đang bị vây tại vùng Schnee Eifel gì hết. Họ chỉ trơ trọi một mình !

    Khi hoàng hôn xuống, Đại tá Ca-vender nhận được một cú điện của tướng Jones: «Hãy tấn công Schonberg. Gây tổn thất tối đa cho quân địch, trước khi đánh thốc về hướng St. Vith. Công tác dũng cảm bậc nhất này sẽ có tầm quan trọng cho quốc gia. Chúc các anh may mắn ».

    Đại tá Ca-vender đọc mệnh lệnh trên cho ban tham mưu của ông. Vài viên sĩ quan trề môi — bày tỏ, lòng ái quốc đã đi vắng và không cần thiết. Chẳng bao lâu, pháo binh khởi sự tiến vào Schonberg gồm các cỗ xe kéo theo những khẩu đại bác ngắn nòng. Sau đó là đoàn khinh binh. Cuộc tiến quân sau chót của họ đã thật sự khởi diễn.

    Về hướng tây bắc một dặm rưỡi, Đại tá Descheneaux đang ban huấn lệnh cuối cùng cho các Tiểu đoàn trưởng trước khi mở cuộc tấn công vào sáng ngày mai. Ông nói : «Tôi không được biết rõ quân số hay vị trí địch quân trong khu vực Schonberg. Nhưng tôi biết chắc là đơn vị 423 sẽ tấn công vào hông bên trái của chúng ta. Chúng ta sẽ tung 3 tiểu đoàn đánh vào bên phải của chúng. Bây giờ, quý vị cho quân di chuyển đến khu vực tập trung cuối cùng. Hãy chuẩn bị tấn công ngay, 7 giờ sáng. Chúc nhiều may mắn ».

    Ba tiểu đoàn dò theo la bàn, di chuyển qua cánh rừng rậm rạp. Họ phải dừng lại thường xuyên để các toán tiền sát coi xem có quân Đức không. Trời trở lạnh. Những binh sĩ đã trút bỏ áo khoác ngoài, giờ bị lạnh rung cầm cập.

    Đại tá Descheneaux dẫn đầu trung đoàn băng qua cánh đồng trống trải. Thình lình ông nghe thấy tiếng động cơ quân xa Đức. Mọi người nằm sấp trên mặt tuyết. Yên lặng hoàn toàn. Ông có thể nghe được hơi thở hổn hển của các binh sĩ nằm sau lưng ông. Tiếng động cơ kia mất hẳn. Lúc này trời quá tối, không tiện di chuyển tiếp, ông cho lệnh binh sĩ ẩn vào cánh rừng gần nhất chờ cuộc tấn công vào sáng mai.

    Đại tá Descheneaux nằm kềnh trên mặt đất. Ông quá mệt mỏi, không còn sức đào hố cá nhân nữa. Sau lưng ông là các cánh rừng trùng điệp. Binh sĩ của ông cũng chẳng thiết đào hố cá nhân, vì họ đều mệt ngất ngư. Họ nằm bừa trên mặt tuyết, cố dỗ giấc ngủ.

    Về phía tây bắc chỗ dừng quân của Đại tá Descheneaux chừng 6 dặm, bên kia thị trấn Schonberg, Trung úy Eric Wood Jr. sĩ quan pháo binh của Đại tá Deschcneaux đang lang thang trong một cánh rừng rậm. Trong cuộc phục kich của địch quân hôm qua, pháo đội của Eric đã tan nát hết.

    Eric và một binh sĩ của ông chạy thoát được, lúc này đang thất thểu trong một khu vực gần ngôi làng biệt lập Meyerode, cách thị trấn St.Vith chưa đến một dặm. Ngày hôm trước, quân Đức đã chiếm thị trấn bỏ ngỏ này và lấy 50 căn nhà của dân làm doanh trại cho bộ chỉ huy của tướng Dietrich. Tuy dân làng nói thuần tiếng Đức, nhưng họ lại là những người mang giòng máu Bỉ chánh tông.

    Gần chạng vạng tối, Petre Maraiter, mà căn nhà của ông ta nằm ngoài ven làng, gần một cánh rừng rậm, mò vào rừng tìm cây Giáng sinh.Dù đang trong lúc chiến tranh, ông vẫn muốn ăn mừng lễ như mọi năm. Ông bước tới con đường băng qua khu vực có nhiều cây tùng. Khi tiến đến ngả sau đường đất, ông thấy hai bóng người trong cánh rừng bước ra. Họ nháy mắt với ông, ông nhận ra họ là những quân nhân Mỹ. Maraiter thở ra nhẹ nhõm, ông hỏi bằng tiếng Đức : «Tôi giúp được gì không ?».Sau đó, ông ngỏ lời mời họ về nhà nghỉ ngơi, vì nhà ông chưa bị quân Đức chiếm, ông ra dấu bảo với họ rằng, ông là bạn. Hai người Mỹ nhìn nhau dò hỏi. Sau đỏ, một người cao hơn — đó là Trung úy Eric Wood gật đầu. Mệt nhọc, ướt mèm, lạnh lẽo, họ đi theo Maraiter qua cánh rừng, tiến về ngôi làng. Cả ba, từ cánh rừng lủi vào phía sau ngôi nhà của Maraiter. Ông ta bảo với cô con gái tên Eva, 25 tuổi :
    «Con ơi, cha đem về nhà ta hai binh sĩ Mỹ đó».

    Cô nàng đáp :
    «Con mong họ là lính Mỹ thật».

    Sở dĩ nàng nói như vậy, vì đã có tin đồn quân Đức ăn mặc giả lính Mỹ. Eva ra dấu mời họ ngồi vào bàn và mang bánh mì, bơ cùng cà phê cho họ ăn uống. Sau đó, Maraiter chợt nhớ ra trong làng có người quen tên là Schroeder biết nói tiếng Anh. Trong khi ông ta tất tả vào làng tìm anh chàng Schroeder thì hai quân nhân Mỹ lo lau chùi đạn dược và pha trà. Eva không hiểu tiếng Mỹ, nhưng cử chỉ và lời nói của Wood khiến cô nàng phá lên cười.

    Sau cùng, Maraiter trở về và có Schroeder đi theo.Trung úy Wood bảo với Schroeder :
    «Mười sáu người chỉ có mình tôi thoát khỏi Schonberg. Tôi phải tới St. Vith để xin thêm viện binh và quay trở lại Schonberg».

    Schroeder đáp bằng tiếng Anh mà y đã học được hồi còn làm bồi cho một khách sạn Anh :
    «Điều đó không thể làm được. Xung quanh St. Vith đang giao tranh lớn. Đứng bên cửa sổ nhìn ra, ông có thể trông thấy ánh lửa sáng rực ».

    Trung úy Wood xoay sang nói với người bạn đồng hành :
    «Tôi nghĩ chúng mình sẽ phải rút vào rừng ».

    Trong một ngôi nhà chỉ cách đó độ 200 thước, tướng Dietrich đang ngồi nhấm nháp vài ly rượu địa phương. Tin chiến thắng của tướng Manteuffel bên phía nam, đã lọt vào tai ông. Riêng ông thl hãy còn lận đận dưới hướng đông, đỉnh Elsenborn. Mặt trận do ông chỉ huy chỉ có mỗi một đơn vị sáng chói do Trung tá Peiper cầm đầu đang tiến gần đến Bộ chỉ huy của tướng Hodges, đặt tại Spa.

    Vào lúc này, đường xá trong thị trấn Spa đầy nghẹt những quân xa và xe chỉ huy thuộc Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân I đang tìm đường tháo lui. Đèn trong các tòa nhà được thắp sáng, trái ngược hẳn với lệnh cấm đốt đèn như thường lệ.

    Lúc này khách sạn Britannica không còn bóng dáng một người Mỹ nào nữa. Nhưng trong căn phòng của tướng Hodges và nơi thư viện vẫn giữ nguyên vẻ bình lặng. TướngHodges đang xem lại các bản báo cáo. Sau đó, ông xếp dọn các giấy tờ quan trọng và bước qua căn phòng rộng lớn trên tầng lầu 2, căn phòng mà xưa kia Kaiser Wilhelm đã đặt bút ký tên từ chức, sau Thế chiến thứ nhất. Bây giờ đến lượt ông. Nhưng, dù giữa cơn phong ba bão táp, tướng Hodges vẫn cố tạo cho cuộc lui binh của ông có được cái vẻ oai nghiêm của con nhà tướng.
    Lần cập nhật cuối: 15/07/2016
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    2. MŨI DÙI XUYÊN LUXEMBOURG
    18 tháng Chạp, năm 1944



    1.



    Khúc đầu của Grand Duchy nhỏ bé về hướng bắc Luxembourg nằm chắn giữa nước Đức và nước Bỉ như một bức tường.

    Rạng sáng ngày 18 tháng Chạp, đoàn chiến xa của tướng Manteuffel thọc sâu vào bức tường Luxembourg này để dồn lực lượng đánh vào một thị trấn của Bỉ, bên kia bức tường ; thị trấn Bastogne, trung tâm đường bộ và thiết lộ quan trọng bậc nhất trong vùng Ardennes.

    Vào lúc này, Sư đoàn 2 Thiết giáp của tướng Manteuffel đã lên tới đỉnh đồi của thị trấn Clervaux. Giữa họ và thị trấn Bastogne là một địa thế trống trải, dài 20 dặm có hai lực lượng đặc nhiệm Rose và Harper, thuộc Sư đoàn 9 Thiết giáp làm nút chặn.

    Về hướng nam chừng 7 dặm, đoàn khinh binh của tướng Manteuffel đang trực chỉ Wiltz, đến khi nào chiếm được thị trấn mà Bộ tư lệnh Sư đoàn 28 Hoa Kỳ đang đặt bản doanh nơi đó thì lộ trình hướng nam đến Bastogne mới coi như rộng mở.

    Tiểu đoàn 707 thiết giáp bảo vệ mặt đông bắc đã bị địch đuổi trở lại Wiltz với 8 chiến xa còn sót lại. Tiểu đoàn 4 Công binh chiến đấu, dàn quân theo đội hình vòng cung từ bắc sang đông, lúc này đã bố trí pháo đài phòng thủ trọng yếu.

    Thị trấn Wiltz đang lên cơn sốt. Trẻ con vẫn cắp sách thơ thẩn đến trường như thường ngày, nhưng dân làng xúm xít trong nỗi lo sợ, sẵn sàng di tản bất cứ lúc nào. Khi tiếng súng nổi lên rõ hơn, Thị trưởng Joseph Simon bước qua các ngả đường bảo mọi người hãy chui vào hầm trú ẩn. Quân Đức sẽ bị chặn lại.

    Nhưng dược sĩ Eugène Weber, vốn là một huynh trưởng hướng đạo, không tin lời của ông Thị trưởng. Một sĩ quan Pháp biệt phái Sư đoàn 28 đã cho ông ta biết là một phiên họp tham mưu đang diễn ra vào buổi sáng để quyết định xem liệu thị trấn có thể phòng thủ được không. Lúc này, Weber nhanh chân chạy đến Villa Adler chờ kết quả buổi họp.

    Trung sĩ Henry Nathan nghe tiếng súng nổ trong khi đang cạo râu ở phòng ngủ trên cửa tiệm thuốc lá của bà Goebel, nhưng mãi cho đến khi bước ra ngoài đại lộ Grand, con đường chính của thị trấn Wiltz, anh ta mới biết rằng có chuyện cực kỳ nghiêm trọng đang xảy ra.Dân thị trấn chạy qua chạy lại trước mặt anh. Và dưới phố, anh ta thấy viên thị trưởng đang chặn các người vãng lai, tay chân ông ta múa máy trong khi một người đi theo sau ông rung chuông ầm ĩ. Ý nghĩ đầu tiên đến với trung sĩ Nathan là trong lúc khẩn thiết chắc họ đang đi tìm anh. Anh ta đã coi thường lệnh cấm trại đế dù ra ngoài hú hí với chị em chủ tiệm thuốc lá Goebel.

    Nathan đi theo con đường chính qua các cửa tiệm, các tư gia giàu có, qua một tòa lâu đài cổ xây trên một đỉnh núi trông xuống thị trấn Wiltz. Một phần tòa lâu đài hiện dùng làm bệnh viện dã chiến, phần kia làm trường nữ Ky-tô giáo. Sau đó, anh ta đi xuống con đường dốc vào Bộ tư lệnh Sư đoàn.

    Phòng làm việc nhỏ xíu của ban Ban thu thập tài liệu bắt được từ mặt trận gởi về phòng 2 khai thác đầy đồ đạc bừa bãi. Trung sĩ Lester Korilz đang hỏa thiêu các tài liệu đã tịch thu được của Đức. Vị đại úy, sĩ quan trưởng toán 3 người, mà nhiệm vụ chính của toán là theo là theo dõi quân số địch, đang lo xếp dọn giấy tờ. Trung sĩ Nathan hỏi :
    «Chuyện gì vậy đại úy ?».

    Vị đại úy đáp :
    «Chúng ta chuồn gấp. Quân Đức đã chọc thủng phòng tuyến. Chúng sắp đến tới nơi rồi !».


    Trung sĩ Koritz ái ngại nói :
    «Nhưng thưa đại úy, Bộ tư lệnh đã có ai chạy đâu?».

    «Đi lấy xe jeep ngay, đừng có lý sự vớ vẩn ».

    «Vậy chúng ta nên kéo theo cái rờ-mọc luôn thể».

    «Không còn đủ thì giờ. Hãy đậu xe bên ngoài và để xe nổ máy sẵn».

    Vài phút sau, hai thầy trò lái chiếc jeep lên con đường dốc, chạy qua tòa lâu đài tiến vào đường Grand Rue. Nathan và Koritz bảo là họ muốn ghé tiệm thuốc lá để báo cho chị em Goebel biết tin, nhưng viên Đại úy gạt phăng đi. Họ chạy thẳng một mạch đến Bastogne.

    Ngồi sau xe, trung sĩ Koritz ngoái nhìn những cửa tiệm và nhà cửa chạy giật lùi. Sư đoàn 28 Hoa Kỳ, với đám tàn quân được dân chúng tiếp đón họ một cách thân mật, săn sóc các chiến sĩ y hệt chăm sóc cho con cái họ vậy. Một tháng sau, sư đoàn lại phải rời bỏ họ như một đứa con mang dòng máu giang hồ rời bỏ mái ấm gia đình. Trung sĩ Koritz chẳng thể nào quên được tận cùng tâm khảm lòng tốt đẹp của chị em Goebel. Những buổi chiều êm ả hàn huyên, ca hát trong tiệm cà phê bé nhỏ với dân chúng Luxembourg.

    Dược sĩ Eugène Weber đứng trước Bộ tư lệnh Sư đoàn 28, chờ người bạn Pháp từ lâu. Sau cùng, khi tan họp, các sĩ quan túa ra khỏi biệt thự Adler. Người bạn Pháp lắc đầu : «Quân Mỹ không đủ sức giữ thị trấn Wiltz !».

    Weberchạy lên trụ sở Hồng Thập Tự báo tin cho đoàn hướng đạo của ông ta sang số de cho lẹ. Sau đó, ông vội vã quay về nhà báo hung tin cho cha mẹ, hòng xếp dọn một vài món đồ cần thiết. Ông ta vuổt ve con mèo rồi đặt nó vào một cái thùng tròn, không quên lót thêm miếng gòn êm ái. Giờ dây ông đã sẵn sàng rời khỏi nơi nguy biến này.
    tonkin2007, caonam_vOz, gaume11 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    2.




    Lúc này là 3 giờ 30 trưa, Sư đoàn 2 Thiết giáp Đức đã nuốt trọn thị trấn Clervaux và chỉ còn cách thị trấn Bastogne 10 dặm. Sau một trận giao tranh đẫm máu, lực lượng đặc nhiệm Rose gồm vài trăm quân thuộc Sư đoàn 9 Thiết giáp Mỹ đã bị địch áp đảo tơi bời hoa lá. Đoàn chiến xa Đức giờ đây đang tiến đến nút chặn đặt tại thị trấn Bastogne của lực lượng đặc nhiệm Harper.

    Hai sư đoàn khác của Đức cũng đang tiến đến thị trấn Bastogne. Đó là hai Sư đoàn Panzer Lehr (Sư đoàn huấn luyện thiết giáp) tiến như vũ bão trên con đường phụ lầy lội, vài dặm về hướng nam. Trở ngại duy nhất trên lộ trình tiến quân của họ là Sư đoàn 26 xung kích cũng đang cùng một nhịp độ tiến quân trên con đường này.

    Tư lệnh Quân đoàn của ba Sư đoàn trên là tướng Heinrich von Luttwitz lấy làm hài lòng, dù cuộc tiến quân có phần chậm trễ đôi chút. Tướng Heinrich von Luttwitz là một vị chỉ huy can đảm, liều lĩnh. Đó là lý do giải thích cho việc Thống chế Manteuffel đã giao cho ông điều động cuộc tấn công chính yếu này.

    Tướng Luttwitz vừa chớp được một mật điện của Mỹ. Bức mật điện cho biết hai Sư đoàn Dù 82 và 101 của Mỹ đang được chuyển từ Pháp đến Ardennes. Ông ta tỏ ra thích thú khi thấy người Mỹ đang dùng lính Dù thay bộ binh. Điều này có nghĩa là lực lượng trừ bị của Mỹ đã hao mòn. Sư đoàn 82 và 101 Dù được đưa tới Bastogne là mục tiêu ông đang đảm trách. Sự việc này không làm ông lo ngại, ông chắc chắn Sư đoàn Thiết giáp sẽ đến Bastogne trước khi 2 Sư đoàn Dù này tràn ngập. Trung tâm đường bộ và thiết lộ quan trọng bậc nhất vùng Ardennes chẳng bao lâu sẽ phải nằm gọn vào tay ông. Thị trấn Bastogne phải vào rơi vào tay quân Đức bằng bất cứ giá nào. Ông chỉ thị cho các chỉ huy trưởng thuộc quyền : Thị trấn này là cái ung nhọt trên đường tiến quân của chúng ta.

    Tướng Luttwitz chỉ đoán đúng phân nửa về 2 sư đoàn viện binh Dù : Sự thật chỉ có Sư đoàn 101 Dù tiến về Bastogne mà thôi. Sáng hôm đó, tướng Hodges ra lệnh cho Sư đoàn 82 Dù vòng qua Bastogne đến Werbomont để ngăn chận đoàn chiến xa của Trung tá Peiper đang tiến về sông Meuse.

    Tuy nhiên, bù vào đó, cũng có một đạo quân khác đang hướng về Bastogne, đó là Liên đoàn B thiết giáp thuộc Sư đoàn 10 thiết giáp. Đêm trước, Đại tá William Roberts nhận được một cú điện thoại khi Liên đoàn B thiết giáp của ông, sắp xông vào một trận đánh gần thành phố Luxembourg, nằm cuối hướng nam của mặt trận chính.
    «Bill, cho đoàn thiết giáp của anh tiến lên hướng Bắc và trực chỉ Bastogne ».

    Chẳng bao lâu, sau 3 giờ trưa, Đại táRobert đã ngồi trên chiếc jeep dẫn đầu đoàn thiết giáp chạy vào Bastogne trình diện tướng Middleton. Là một sĩ quan đứng đắn, đã bao phen xông pha trận mạc, Đại tá Roberts báo cáo với vị Tư lệnh quân đoàn VIII rằng đoàn chiến xa tiên khởi của ông sẽ từ hướng nam kéo vào đây trong vài phút nữa.

    Middleton nhẹ nhõm cả người :
    «Đã có giao tranh với địch bên ngoài thị trấn ! »

    Và ông giải thích thêm là thị trấn này chỉ có hai nút chặn: đặt tại phía đông là lực lượng đặc nhiệm Rose và Harper. Và đến lúc này hình như họ đã bị địch quân sơi tái mất rồi. Middleton hỏi :
    «Đại tá có thể chia quân ra làm mấy toán ? »

    «Ba».

    Đại tá Roberts trả lời cộc lốc vì không mấy thiện cảm với lối dẫm chân lên khả năng chỉ huy của ông, Tướng Middleton chỉ vào bản đồ :
    «Ông hãy giữ ba vị trí phòng thủ này bằng bất cứ giá nào ».

    Tướng Middleton chỉ vào một ngôi làng nằm về hướng bắc 5 dặm, một ngôi làng khác cũng xa năm dặm về hướng đông của con lộ dẫn đến St. Vith ; và một ngôi làng nữa mà nằm về hướng đông nam con đường đến Wiltz. Các ngôi làng này tạo thành một vòng bán kính trước mặt thị trấn Bastogne.

    Đại tá Roberts lấy làm chán nản : «Lực lượng thiết giáp mà đem phân tán mỏng như thế này là không biết xài thiết giáp rồi! ». Tuy nhiên, Đại tá Roberts không lên tiếng phản đối ; vì rõ ràng tướng Middleton đang cố sức đương đầu với một tình thế hết sức nguy ngập. Ông vội vã đến ngay khu trung tâm thị trấn. Một trong ba toán thiết giáp của ông đang tiến vào. Ông ra lệnh cho Trung tá James O’ Hara làm một nút chặn trên đường Wiltz. Trong vài phút, toán thiết giáp 0’ Hara gồm 30 chiếc và 500 quân tiến đến phía đông nam. Hệ thống phòng thủ Bastogne đã khởi đầu.

    Ngay lúc đó, quyền tư lệnh Sư đoàn 101 Dù là Thiếu tướng Anthony Mc Auliffe vào trình diện tướng Middleton. Tướng Mc Auliffe, nguyên là sĩ quan chỉ huy pháo binh sư đoàn, tạm thời đảm nhận quyền tư lệnh Sư đoàn 101 Dù thay thế Thiếu tướng Maxwell Taylor đang ở Hoa-thịnh-đốn. Tướng Mc Auliffe rời Pháp ngay sáng hôm đó. ông đến Bastogne trước cả đoàn lính dù của ông và trước cả mệnh lệnh mới của tướng Hodges về việc thay đổi lộ trình Sư đoàn 101 Dù. Tướng Middleton nói :
    «Có thể ông sẽ tham chiến ở đây, chứ không phải tại Werbomont ».

    Sau đó, tướng Middleton giải thích rằng, vào lúc này ông chưa có kế hoạch rõ ràng cho tướng Mc Auliffe, vì ông ta vẫn chưa biết chắc Sư đoàn 101 Dù có được đặt dưới quyền chỉ huy của ông như ông đã mong muốn không. Thiếu tướng Mc Auliffe phải chờ cho tới lúc biết chắc chắn dữ kiện này.

    Lực lượng đặc nhiệm Harper làm nút chặn thứ hai, 10 dặm đông thị trấn Bastogner đang nôn nóng chờ đợi cuộc tấn công đầu tiên xảy ra. Khinh binh của nút chặn thứ nhất chạy loạn xạvào vị trí của họ. Đám khinh binh này kể lại những trận đụng độ dữ dội mà chiến xa và khinh binh địch coi quân Mỹ như chỗ không người.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ngay khi màn đêm phủ xuống, đoàn chiến xa Panther và Tiger của Đức đánh thốc vào lực lượng đặc nhiệm Harper. Cuộc đột kích bất thần nên chỉ có ba chiến xa Sherman kịp thời bắn trả. Nhưng, chỉ vài phút sau, ba chiếc Sherman đã bị bắn hạ. Xe bọc sắt và thiết giáp Mỹ ăn đạn Đức bốc cháy ngộp trời. Dưới ánh lửa đỏ rực, quân phòng thủ bị lộ vi trí và bị địch quân bắn hạ la liệt.

    Nút chặn sụp đổ như lửa rơm. Những binh sĩ sổng sót nhào lên các xe còn lại để chạy về Longvilly, cách chỗ giao tranh năm dặm. Tại đây, Đại tá Gilbreth, chỉ huy trưởng Liên đoàn thiết giáp trừ bị thuộc Sư đoàn 9 thiết giáp đang gom góp các lực lượng còn lại. Đại đội chỉ huy và các binh sĩ sống sót thuộc Trung đoàn của Đại tá Fuller — để tạo thành một tuyến phòng thủ trước mặt các tiểu đoàn pháo còn lại của ông ta. Bầu không khí trong thị trấn trở nên căng thẳng tột độ khi lực lượng vá víu của ông ghìm súng chờ đợi một cuộc tấn công từ hướng đông tới.

    Nhưng, hai Sư đoàn thiết giáp Đức sau khi đã nghiền nát hai nút chặn, lại không có ý đánh thẳng vào Longvilly. Họ rẽ vào con đường dẫn đến Noville, một ngôi làng bên trên Bastogne 5 dặm.

    Mối hiểm họa thực sự của làng Longvilly từ hướng đông nam tới — đó là Sư đoàn 26 khinh binh và Sư đoàn ưu tú Panzer Lehr, ồ ạt tiến đến mục tiêu bất thần để tóm gọn Bastogne trước khi quân Mỹ có thì giờ đào giao thông hào.

    Lúc 8 giờ tối, Trung tá Henry Cherry, Toán trưởng toán thiết giáp Cherry, đơn vị thiết giáp thứ nhì của Đại tá Gilbreth, rời toán tiền vệ của ông đang dừng lại cách làng Longvilly, 100 thước về hướng tây. Ông biểt rằng thi trấn không có ai hiểu rõ tình hình, và nỗi sợ hãi đã lên cao như núi. Ông cho toán tiền vệ nằm yên vị trí và gấp rút trở lại báo cáo tình hình khẩn trương với Đại tá Roberts.

    Các con đường trong thị trấn Bastogne đầy nghẹt xe cộ. Tin loan ra khắp thị trấn rằng Bộ tư lệnh Quân đoàn VIII theo lệnh tướng Hodges đang di tản chiến thuật. Giờ thì dân thị trấn Bastogne chìm ngập trong nỗi kinh hoàng.

    Nỗi kinh hoàng đó ngày càng gia tăng nhịp độ. Các loại xe cam nhông, đại bác và quân sĩ từ mặt trận tháo lui về. Tàn quân xô bồ tháo chạy với gương mặt nám đen thuốc súng, đôi mắt từ lâu thiếu ngủ đỏ hoe. Ngoài phía đông có chuyện gì không ? Toàn chiến xa Đức !

    Đại tá Roberts trông thấy đám tàn quân này đang chạy qua. Ông xin tướng Middleton cho phép ông thâu dụng lại họ. Khi tướng Middleton viết giấy cho phép thì Thiếu tướng Mc Aulilffe bước vào. Vị Tư lệnh Dù nói với Middleton rằng mọi đoàn quân trong thị trấn Bastogne phải được điều động bởi một người chỉ huy duy nhất. Ông ta nói :
    «Thưa, tôi nghĩ là Liên đoàn B Thiết giáp của Đại lá Roberts phải được tăng phái cho tôi ».

    «Ông biết gì về thiết giáp ?»,Đại tá Roberts giận dữ hỏi.

    Thiếu tướng Me Auliffe ngước nhìn Đại tá Roberts :
    «Có lẽ ông muốn nguyên cả sư đoàn của tôi tăng phái cho Liên đoàn của ông chăng ? »

    Tướng Middleton cho rằng nếu có sự hợp tác chặt chẽ giữa hai vị chỉ huy này thì mới hy vọng gỡ rối được tình hình cho thị trấn Bastogne.

    Với bầu không khí không được thoải mái này, cuộc họp đã tan vỡ. Đại tá Roberts trở về bộ chỉ huy tạm thời của ông đặt trong một nông trại lớn, cách Bastogne một dặm. Ông có những mối bận tâm khác nữa. Toán Cherry, đơn vị thứ nhì của ông đã đến và đã rút vào Longvilly rồi. Nhưng toán quân thứ ba sẽ đến. Mục tiêu của họ là làng Noville, năm dặm về hướng bắc và đã có tin một Sư đoàn thiết giáp Đức có lẽ là Sư đoàn 2 — đang tiến như vũ bão đến ngã ba trọng yếu này.

    Một Thiếu tá trẻ tuổi bước vào nông trại trình diện Đại tá Roberts. Đây là Thiếu tá William Desobry, chỉ huy toán thứ ba. Hai người là bạn lâu năm, và Thiếu tá Desobry xem vị chỉ huy trưởng cao niên hơn ông như bậc phụ huynh.

    Đại tá Roberts chỉ vào bản đồ :
    «Anh được lệnh trấn giữ làng Noville. Bởi anh còn trẻ, tôi tin là anh có thừa can đảm và sáng kiến để đương đầu với địch quân. Tôi nghĩ là anh không bao giờ tháo lui khi đối mặt kẻ thù ».Đại tá Roberts choàng vai vị sĩ quan trẻ, nói thêm : «Hãy nhớ lời tôi nói với anh : không được tháo lui ».

    Họ bắt tay nhau và toán Desobry tiến lên hướng bắc. Lúc này, công tác của Đại tá Roberts đã hoàn tất. Ba toán quàn dưới quyền, đã nằm yên tại vị trí của họ. Bước đi tới của ông sẽ tùy ở các toán quân trên. Ông thường nói với những sĩ quan dưới quyền ông. « Hãy nhớ, tôi là viên Đại tá già nhất ngoài chiến trường. Óc tôi cần nghỉ ngơi hơn thân xác ».

    Ông bỏ đi ngủ, tin tưởng trọn vẹn ba vị chỉ huy của ông sẽ để cho ông có một giấc ngủ ngon lành.

    Cách hướng tây thị trấn Bastogne nhiều dặm, trên một xe chỉ huy cũ mèm có mặt Trung tướng Mathew Ridgway, Tư lệnh Quân đoàn XVIII Dù, đang chạy qua màn sương mù dày đặc. Sáng hôm đó, ông đã có mặt tại Anh. Ông đã bay đi Reims, tại đây ông được tin 2 sư đoàn Dù đã di chuyển đến Ardennes. Không có ai ở Anh biết được tình hình ra sao, trừ việc quân Mỹ đã bị đánh gục hết sức bất ngờ.

    Chiếc xe thắng quả gấp khiến trán Trung tướng Ridgway gần đụng vào kính chắn gió. Ông hỏi gần :
    « Bộ anh không thấy đường sao ? »

    «Thưa Trung tướng, em không thấy rõ lắm ! »

    Trung tướng Ridgway không chịu được bất cứ việc làm bê bối nào, bảo viên tài xế :
    «Để tao cầm lái ».

    Phía sau tướng Ridgvvay nhiều dặm, 380 xe cam nhông khổng lồ chở đầy 11.000 lính Dù, thuộc Sư đoàn 101 Dù đang hối hả tiến đến Bastogne. Đoạn đường này không có sương mù. Sao trời sáng tỏ. Dù vậy đèn xe vẫn mở sáng choang. Đoàn công voa để đèn như thế là mục tiêu ngon lành cho oanh tạc cơ của Đức. Nhưng phải chấp nhận nguy hiểm. Nếu Sư đoàn 101 Dù không đến Bastogne kịp buổi sáng thì có lẽ không còn kịp nữa!

    Một đoàn xe khác di chuyển không để đèn về thị trấn Bastogne, nhưng lại khởi hành từ một địa điểm khác. Lúc 10 giờ tối, đoàn quân này chậm chạp tiến vào một ngôi làng biên giới Niederwampach thuộc Luxembourg, tám dặm đông Bastogne. Trong một chiếc bản xích xa dẫn đầu là Thiếu tướng Fritz Bayerlerin, tư lệnh Sư đoàn Panzer Lehr của Đức.

    Ông cho xe dừng lại. Phía sau ông, toàn bộ tiền vệ sư đoàn cũng ngừng theo. Ông xem lại bản đồ. Cả ngày hôm đó ông đã cố sức tiến quân trên một con đường phụ lầy lội, và tư lệnh quân đoàn của ông là tướng von Luttwitz mong cho ông sẽ chiếm Bastogne ngon lành bằng cuộc tấn công táo bạo vào đêm hôm đó.

    Tướng Bayerlerin có ba cách để ông lựa chọn, ông có thể tiến một dặm về hướng Bắcr đến làng Longvilly bằng con đường St.Vith. Ông có thể tiến về hướng nam theo con đường Wiltz, hoặc ông có thể tiến thẳng theo con đường phụ đến làng Margeret.

    Ông xem lại bản đồ. Con đường thẳng trước mặt, theo bản đồ, tương đối dễ đi. Con đường thâu ngắn nhiều dặm và có lẽ không được quân Mỹ bảo vệ. Ông ra lệnh cho tài xế ; «Chạy thẳng».

    Mười lăm chiến xa và bốn đại đội khinh binh chất trên cácchiếc bán xích xa chạy thẳng về hướng làng Margeret. Sau lộ trình một dặm, con đường trở nên lầy lội khó đi. Bây giờ không còn thì giờ,để quay trở lại nữa, và ông phải tiếp tục tiến tới.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    3.




    Vào lúc nửa đêm, mặt trận Ardennes với hàng trăm binh sĩ tham chiến, rối bời như một mớ bòng bong. Không có một ai cả Đức lẫn Mỹ, từ tép riu đến ông tướng, thực sự hiểu rõ tình hình đang diễn tiến.

    Về hướng bắc, chỉ có lực lượng của Trung tá Peiper từ sông Meuse tiến được một cách khả quan, còn cuộc tiến quân chínhcủa tướng Dietrich bị chận lại trước đỉnh Elsenborn. Hitler không hài lòng về cuộc tiến quân chậm chạp của Tập đoàn quân Panzer VI nên đã ra lệnh cho Tướng Dietrich xỉa 2 sư đoàn trừ bị của ông — Sư đoàn 2 và 9 Panzer – về hướng nam và tiến qua lỗ hổng mà tướng Manteuffel đã chọc thủng được trong vùng Schnee Eifel.

    Tướng Manteuffel đích thân soạn thảo một kể hoạch tấn công dữ dội cho ngày hôm sau. Ông ra lệnh cho các đơn vị của ông quét sạch đám quân thuộc Sư đoàn 106 đang bị kẹt trong vùng Schnee Eifel và gây phong ba bão táp lên ba thị trấn trọng yếu : St. Vith, Bastogne và Wiltz.

    Thị trấn Wiltz cũng còn là mục tiêu của một trong các sư đoàn của tướng Brandenberger. Lính của Sư đoàn 5 Nhảy dù đang tiến đến ngã tư cà phê Schumann, một ngã tư với tiệm cà phê nhỏ nằm cách thị trấn Wiltz 3 dặmtây nam. Tiệm cà phê và ngã tư đường này chẳng bao lâu sẽ trở thành nửa mẫu đất quan trọng nhất thế giới. Một khi chỗ này bị địch chiếm thì con đường tháo lui từ thị trấn Wiltz đến Bastogne sẽ bị cắt đứt.

    Quân Mỹ trong thị trấn Wiltz không biết rằng mối hiểm họa lớn lao mà họ sẽ phải đối đầu đến từ hướng này. Chỉ một số binh sĩ canh gác tiệm cà phê Schumann hướng mũi súng của về hướng bắc.

    Thực ra, quân Mỹ không ngờ thị trấn Wiltz đang bị lực lượng của Tập đoàn quân VII của Đức đe dọa. Ngay cả tân Tư lệnh Sư đoàn 5 Dù của Đức là Đại tá Hellmann cũng vậy. Ông ta đã ra đặc lệnh cho binh sĩ thuộc quyền băng ngang bên dưới thị trấn Wiltz, tiến thẳng về hướng tây. Nhưng ông khó lòng kiểm soát mọi hành động của binh sĩ. Đám lỉnh trẻ tuổi, đói khát của Sư đoàn 5 Dù làm theo ý thích của riêng họ. Họ biết thị trấn Wiltz là một kho thực phẩm và quân trang khổng lồ. Họ quyết xông vào kho này từ phía sau tới để tiến qua ngã tư cà phê Schumann. Đêm đó, họ lặn lội qua cánh rừng, run rẩy trong bộ quân phục mong manh. Họ đang thèm khát thức ăn, quần áo và chỗ ngủ ấm cúng.

    Nửa đêm tại nước Đức, dân chúng thao thức nghe năm lần bảy lượt bản tin hấp dẫn về cuộc tấn công vĩ đại. Máy phát thanh của họ loan đi các bản tin :
    «Mọi hệ thống phòng thủ của Đồng minh lần hồi tan vỡ, giúp nhiệm vụ của chúng ta mau chóng thành công. Chúng tôi đang thắc mắc tại sao Quốc trưởng im lặng như thế, có lẽ Ngài lâm bệnh chăng ? Bây giờ chúng tôi có thể thông báo để quý vị rõ Quốc trưởng vẫn khỏe mạnh, nhưng Ngài im tiếng vì muốn giữ kín mọi chi tiết về cuộc tấn công vĩ đại này đến phút cuối cùng. Một sự im lặng đáng giá. Địch quân đã bị một phen vỡ mật kinh hồn !

    Chúng ta phải buộc quân thù buông khí giới. Họ phải hiểu rằng họ không đủ sức chịu đựng thêm nữa».

    Nhiều người bên trong và đằng sau phòng tuyến của Đồng minh cũng nghĩ như vậy. Đợt sóng hoang mang lan tràn mau lẹ trong hàng trăm thị trấn và thành phố, không chỉ ở Luxembourg và Bỉ, mà cả Pháp và Hà Lan nữa ! Dân chúng nhớ lại cuộc tấn công bất thần năm 1940.

    Họ tự hỏi trong nỗi hoang mang vô cùng tận : « Liệu có phải là một cuộc tấn công bất thần có tầm mức vĩ đại hơn năm 1940 đang thành hình chăng ? ».
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    3. ĐẦU HÀNG

    19 tháng chạp 1944



    1.




    Trong vùng Schnee Eifel, rạng đông ngày 19 tháng chạp, Trung đoàn 422 của vị đại tá trẻ tuổi Descheneaux, thuộc Sư đoàn 106 bắt đầu mở cuộc xung phong vào thị trấn Schonberg, 3 dặm về hướng tây bắc.

    Thiểu tá William Moon, dẫn đầu cuộc tẩn công, ông cho di chuyển Tiểu đoàn 1 từ cánh rừng rậm leo lên một ngọn đồi nhấp nhô có tuyết bao phủ, dẫn tới một con lộ trải đá chạy dọc theo đỉnh đồi.Khi ông cho Đại đội 1 vượt ngang lộ, bốn chiến xa Đức từ hướng đông chạy xuống và phát hiện phần còn lại của tiểu đoàn đang lấp ló trong bìa rừng. Các khẩu đại bác 88 ly khạc đạn đốn ngã câv cối bày ra cảnh lính Mỹ nhốn nháo kinh hãi.

    Thiếu tá Moon quay lại cánh rừng, la to : « Di chuyển sang trái ! Nhanh lên ». Đám binh sĩ lủi về bên trái, men theo một khe nước nhỏ tránh đạn. Họ chỉ mong băng qua con lộ cho mau để nhập bọn với Đại đội 1.

    Khi toán quân đầu tiên băng qua lộ, chiến xa và khinh binh Đức từ bên kia 16 chạy trở đến bắt gặp đám binh sĩ của Thiếu tả Moon, kẹt giữa hai làn đạn, chỉ còn nước nằm rạp sát đất để đọc kinh cầu nguyện.

    Đại đội D lo đặt khẩu đại liên quạt đám linh kỵ binh Đức từ bên trái nhào tới. Song họ chưa bắn được hơn một phút thì cả đám đã lãnh đủ một trái 88 ly. Một toán ba-zô-ka chạy lên nhắm bắn vào chiến xa đi đầu. Họ chưa bắn được một phát nào thì đã bị đại liên của Đức hạ gục tức khắc. Mặc dù tình hình tỏ ra vô vọng, tiều đoàn vẫn hăng hái chiến đấu. Sau đó, một binh sĩ đứng lên, tay vẫy vẫy chiếc khăn trắng và từ từ tiến gần chiến xa Đức. Súng ngừng nổ đồng loạt khi các lính Mỹ khác đứng dậy đầu hàng tập thể.

    Thiếu tá Moon đứng lên theo. Bất thần, ông phóng qua con lộ kèm theo cả ban tham mưu của ông. Số lính của ông cũng tức tốc làm như thế. Họ biến mất trong cánh rừng như những bóng ma.

    Xa hơn về phía tây một dặm, trung đoàn của Đại tá ****nder đã băng qua con đường. Trước lúc bình minh khá lâu, đại tá ****nder đã đến thăm Tiểu đoàn 3 của ông để xem tình trạng của anh em binh sĩ như thế nào. Lúc này, ông ngước nhìn bầu trời trước khi vào họp với các Tiểu đoàn trưởng. Trời trong vắt.Hôm nay chắc họ sẽ thực hiện được việc thả dù. Sau đó, ông có thể đánh thốc qua Schonberg với lương thực và đạn dược đầy đủ, để tiến vào St.Vith. Ông bảo các vị sĩ quan chỉ huy :
    «Ta sẽ dàn các tiểu đoàn tẩn công bọn nó vào lúc 10 giờ ».

    Rồi ông quay sang Trung tá Klinck, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 :
    «Anh còn sung sức, tôi trao nhiệm vu tấn công cho tiểu đoàn anh ».

    Ông nhìn đồng hồ :
    « Bây giờ đã đúng 9 giờ ».


    Trong khi các, sĩ quan chỉ huy kéo nhau về đơn vị thì cả khu rừng như nổ tung lên. Cây cối gãy đổ, mặt đất rung chuyển với những mảnh đạn ồ ạt xé rách không gian. Trung tá William Craig, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, trúng đạn gục xuống. Ông bị thương nặng. Trận pháo dữ dội bỗng ngưng bặt một cách đột ngột. Đại tá ****nder quỳ bên Trung tá Craig :
    « Nằm im nào ».

    Trung tá Craig thều thào :
    « Nếu khỏe lại, tôi sẽ trở về tiểu đoàn ».

    « Được rồi».

    Trung tá Craig gượng đứng lên nhưng lại ngã xuống. Một vài giây sau, ông tắt thở.

    Mấy phút kế đó, Đại đội L thuộc Tiểu đoàn 3 lãnh phần tấn công. Tiểu đoàn di chuyển dọc theo con lộ Schonberg. Chẳng bao lâu họ trông thấy một chiến xa Sherman đang chạy ngược chiều. Họ tưởng là Sư đoàn 7 Thiểt giáp đã thọc được mũi dùi xuống tận đây. Nhưng chiến xa đó do quân Đức cầm lái. Nó tức tốc khai hỏa. Cùng lúc súng trường từ phía sau bắn lên. Bị hai mặt giáp công, Đại đội L đánh mở đường chạy lên đồi và đào giao thông hào tại đó. Các đại đội khác tiến thẳng về Schonberg và lúc này họ đang nằm ngoài vòng đai thị trấn. Tại đây, họ nằm chờ pháo binh yểm trợ trong khi phía sau họ một dặm, Tiểu đoàn 590 Pháo binh Dã chiến đã hoàn toàn tan rã vì trận pháo của chiến xa Đức khi nãy.

    Lúc này, Tiểu đoàn 1 khởi sự cuộc tấn công. Nhưng vị Tiểu đoàn trưởng là Trung tá William Craig vừa tử thương. Sĩ quan phụ tá kéo đoàn quân tiến đến Schonberg dù ông ta không được am tường chi tiết của kế hoạch tấn công. Ông cũng không bíết rằng khinh binh và chiến xa Đức đang từ hai phía tiến lại gần họ.

    Kế đó là Tiểu đoàn 2 mà hồi hôm đã đụng nặng với địch ở Radscheid, đang di chuyển xuống một cái khe mới. Súng nhỏ ở bên mặt họ nổ dữ dội. Quá sợ hãi vì cuộc tấn công bất thần, họ tập trung hỏa lực bắn trả. Nhưng địch quân không ai khác hơn là một trung đoàn anh em của họ : Trung đoàn 422 của Đạitá Descheneaux. Rối loạn đã diễn ra trong vùng Schnee Eifel.

    Trở lại thị trấnSt.Vith, Thiếu tướng Bruce Clarkecảm thấy tin tưởng vào binh sĩ của ông hơn trước. Nhân chuyển đi thám sát chiến tuyến, ông nhìn thấy binh sĩ của ông có tinh thần chiến đấu rẩt cao. Họ không có vẻ tự mãn, nhưng họ có thể giữ vững St.Vith cho đến viên đạn cuối cùng. Tướng Clarke bắt đầu nghe các binh sĩ kể lại những mẩu chuyện kiêu hùng của Tiểu đoàn 275 Pháo binh Thiếtgiáp Dã chiến, dưới quyền chỉ huy của Trung tá Roy Clay. Đây là đơn vị trực thuộc Quân đoàn VIII. Họ đã từ chổi tháo chạy khỏi thị trấn St.Vith và trong vòng hai ngày đã yểm trợ pháo binh tối đa cho các đơn vị của tướng Clarke.
    tonkin2007, caonam_vOz, gaume13 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thiếu tá Don Boyer chỉ huy một lực lượng đặc nhiệm gồm hai đại đội vừa kéo vào vùng giao tranh tại St.Vith. Lúc 10 giờ 30 sáng, lợi dụng khi trời còn mờ sương, ông dẫn đầu toán tuần tiễu len lỏi vào cánh rừng trước mặt.. Thiếu tá Boyer muốn thấy tận mắt quang cảnh tiêu điều do ba cuộc tấn công dữ dội của ngày hôm trước đã tạo ra. Trong khi lom khom tiến lên phía trước, ông đã đi qua hàng lớp xác quân Đức. Ông đếm được cả thảy 249 mạng nằm la liệt trước vị trí của tiểu đoàn. Trong số này có một xác chết mang phù hiệu Sư đoàn Dù nổi tiếng Gross Deutschland, một đơn vị đáng lẽ phải tham chiến trên mặt trận Nga. Sau đó, ông dắt toán tuần tiễu trở về doanh trại.

    Tại Vielsalm, phía sau thị trấn St. Vith, Thiếu tướng Robert Hasbrouck đang tìm cách giải quyết cuộc khủng khoảng. Việc phòng thủ toàn khu vực có hình thể của một ngã quẹo bao la trưởc thị trấn St. Vith mà phần cuối của khúc quẹo mở vào Vielsalm. Sư đoàn 7 Thiết giáp của tướng Hasbrouck trấn giữ một phần khúc quẹo về hướng bắc. Mặt này được phòng thủ kín như những mũi kim đan, khiến cho ông bận tâm đến nó nhiều. Một nửa còn lại, về hướng nam, bắt đầu ngay bên dưới St.Vith, tuyến phòng thủ lại rất yếu ớt. Tướng Alan Jones chỉ huy khu vực này, nhưng ông ta không làm được gì nhiều. Bên hông trái, nối liền với lực lượng của tướng Bruce Clarke tại St.Vith, do Liên đoàn B Thiết giáp thuộc Sư đoàn 9 thiết giáp trấn giữ. Về bên mặt của tướng Hodges, tuyến phòng thủ chỉ có Trung đoàn 122 thuộc Sư đoàn 106 trấn giữ. Trung đoàn này, lúc đầu đã bị đặt ngay bên dưới hai trung đoàn đang bị vây trong vùng Schnee Eifel, nhưng gọng kềm của tướng Đức Manteuffel đã không đụng được đến họ. Đại tá Alexander Reid, Trung đoàn Trưởng, đã may mắn tháo lui khỏi gọng kềm của địch quân.

    Lúc này lương thực và đạn dược sắp cạn, Đại tá Reid nằm giữ sườn phải ngã quẹo. Khúc dưới vị trí của ông không có một đơn vị nào của Mỹ. Kiểm điểm tổng quát, toàn khu vực SI.Vith — Vielsalm hoàn toàn trống trải mặt nam !

    Sáng hôm đó, mối bận tâm chính của tướng Hasbrouck là một đòn tấn công của quân Đức từ phía nam có thể xẩy ra, vì một đơn vị tuần thám đã báo cáo rằng, một lực lượng hùng hậu của địch đang tấn công Gouvy, một ngôi làng nằm bên dưới Vietsalm, mườidặm.

    Tuy rằng, khúc này thuộc trách nhiệm phòng thủ của tướng Jones, nhưng sự an toàn của tướng Hasbrouck cố nhiên cũng bị đe đọa, ông ra lệnh cho một đại đội chiến xa chạy xuống hướng nam và hy vọng theo tin tình báo, đó chỉ là một cuộc tấn công nhỏ nhoi, không đáng kể của địch.

    Lúc 11 giờ sáng, trong lúc ông đang suy tính cách đối phó trong trường hợp quân địch, chọc thủng Gouvy, thì một vị đại tá bơ phờ được dẫn vào gặp ông. Vị đại tá mới đển cho biết, Ông ta tên là Gustin Nelson, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 112, thuộc Sư đoàn 28.

    Tướng Hasbrouck ngạc nhiên hỏi :
    «Anh làm gì mà trôi nổi đến tận nơi này ? »

    Trung đoàn 112, thuộc Sư đoàn 28 nằm về hướng bắc đơn vị của Hurley Fuller. Tướng Hasbrouck hỏi tiếp :
    «Còn Sư đoàn của anh đâu ?»

    Đại tá Nelson với gương mặt phờ phạc mất hồn :
    «Đừng hỏi tôi vô ích. Tôi mới được biết tôi đang ở đâu, khi hồi sáng này, tôi chạy vào toán tuần tiễu của ông ! »

    Theo Đại tá Nelson giải thích thì trung đoàn, của ông ta có mặt bên cạnh lực lượng của Đại tá Fuller vào ngày 16 tháng Chạp. Chẳng bao lâu ông mất liên lạc với Sư đoàn và phải rút trung đoàn từ hướng tây sang hướng bắc. Tuy đơn vị không bị tổn thất nặng, nhưng binh sĩ đều kiệt sức vì đói lạnh và phải di chuyển liên miên.

    Đại tá Nelson chỉ vào vị trí trung đoàn của ông đang nằm liệt trên một tọa độ ở đầu phía bắc Luxembourg. Tướng Hasbrouck cảm thấy tràn trề hy vọng. Trung đoàn của Đại tá Nelson chỉ cách Đại tá Reid 5 dặm, về hướng nam. Nếu hai lực lượng nắm tay liên kết, kéo lên hướng tây bắc cho đến khi sát nhập vào với lực lượng của tướng Hodges, thì toàn khu vực sẽ trở nên một cái móng ngựa kiên cố. Ông gọi giây nỏi cho tướng Jones bàn về cái lực lượng viện binh bất đắc dĩ này.

    Ông đề nghị :
    « Tại sao anh không sáp nhập trung đoàn của Nelson vào Sư đoàn 106 chứ? »

    Tướng Jones hả hê ưng thuận. Đây là một tin lành độc nhất đển với ông kể từ ngày 16 tháng Chạp. Lúc này ông đã có trong tay ba đơn vị — đơn vị của Hoge, Reid và Nelson. Và vẫn còn hy vọng hai trung đoàn của ông trong vùng Schnee đủ sức đánh mở đường rút về với ông.

    Vào trước buổi trưa, tại Wallerode Mill cách thị trấn St.Vith năm dặm đông, ba sĩ quan Đức đang bàn thảo kế hoạch chiểm thị trấn. Thống chế Model hằn học nói :
    «Phải chiếm gẩp thị trấn này. Nó đang làm cản trở cuộc tấn công của ta !»

    «Tôi biết !»

    Tướng Manteuffel gắt gỏng. Ông xoay sang Lucht, tư lệnh quân đoàn chịu trách nhiệm trực tiếp về việc tiến cbiếm thị trấn St.Vith. Ông ra lệnh :
    «Bao vây thị trấn. Dồn hểt lực lượng đánh vào hai mặt bắc nam. Nhưng phải làm thật nhanh ».

    Lucht gật đầu. Chuyện có vẻ dễ dàng mà hóa ra khó nuổt. Model nói thêm :
    «Chúng ta phải chiếm St.Vith trong vòng 24 tiểng đồng hồ. Tướng Dietrich đang gởi những lời than phiền đển tận dinh Quốc trưởng. Ông ta rên rỉ rằng, ngay cả Sư đoàn 1 SS của ông ta cũng bị bó chân vì kẹt đường».
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    Lutch không dằn được cơn nóng giận :
    «Tướng Dietrich à ? Lính của hắn đang di chuyển trên các trục lộ của tôi từ hôm qua. Làm sao tôi có thể phóng ra một cuộc tấn công trong khi, phía sau, còn lại mấy cha nội đó quẩn chân ? Hôm qua tôi đã đích thân ốp được vài sĩ quan của hắn. Sáng nay đoàn xe kéo pháo binh không thể di chuyển vì lính của Dietrich đang nghênh ngang, làm cản đường tiến quân của tôi. Đến giờ họ vẫn còn làm như vậy ! ».

    Tướng Manteuffel bất thần ngắt ngang :
    «Đá mẹ tụi nó sang một bên là hết lộn xộn tức khắc. Không có pháo binh thì đến khi nào mới chiếm được St. Vith ».

    Model đứng lên. Ông ta có vẻ không kiêng nể tướng Dietrich một chút nào. Ông lớn giọng :
    «Để tôi lo việc đó ».

    Model bước ra khỏi phòng họp, chẳng bao lâu ông đã có mặt giữa giòng xe cộ nghẹt cứng như nêm. Hàng ngàn quân xa dồn cục một chỗ. Model, mắt đeo một gọng kính, đứng ngay trên đường. Ông vẫy tay ra lệnh như một cảnh binh chuyên nghiệp. Sau cùng đoàn quân xa xếp thành hàng có trật tự. Hai ngày trước đây, tưởng Bruce Clarke cũng đã đích thân kiểm soát lưu thông về phia tây thị trấn St.Vith. Hôm nay đến lượt Thống chế Model phải làm cảnh binh, về hướng đông !

    3 giờ 30 trưa, tử thần xuất hiện trong vùng Schnee Eifel. Lúc ấy gần mười ngàn quân Mỹ bị vây trong một cánh rừng rậm, vài dặm vuông gần Schonberg. Khi hỏa lực súng cối và pháo binh tập trung rót vào khu vực nhỏ bé này, đoàn quân khổng lồ bị vây, sa vào cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Các toán thám kích mò ra tìm sinh lộ. Nhưng quân Đức hiện diện không sót một chỗ nào. Lính Mỹ không tìm nổi một đường thoát thân. Thảm kịch chết chóc diễn ra với một tầm mức hết sức to tát.

    Trung đoàn của Đại tá Descheneaux hãy còn cách mục tiêu là thị trấn Schonberg một dặm. Vị đại tá trẻ tuổi này và ban tham mưu của ông đang họp dưới giao thông hào, ven cánh rừng. Khi hộ nép mình trong giao thông hào dài 2 thước rưỡi để cố tìm hiểu các báo cáo đủ loại gởi về, thì từ hướng bắc, tiếng động rầm rập của các chiến xa vọng tới. Tin đồn lại được tung ra là Sư đoàn 7 Thiết giáp rốt cuộc đã kéo đến. Mọi người đều chứa chan hy vọng.

    Khi các chiến xa ló đầu ra khỏi khúc quanh, dù nhìn từ xa, các chiến binh Mỹ cũng có thể thấy rõ đấy là loại chiến xa to hơn các chiến xa của bọ. Chúng thuộc chiến xa của Lữ đoàn hộ tống Führer. Không bao lâu, đại bác 88 ly nã ầm ầm vào cánh rừng đầy lính Mỹ. Đại tá Descheneaux ra lệnh tập trung các sĩ quan của ông. Các binh sĩ bị thương đau đớn kêu la. Đại tá Descheneaux lẩm bẩm :
    «Ta như cá nằm trong chậu !».

    Ông đang tranh luận với nội tâm. Hết thực phẩm, nước, băng cá nhân và chỉ còn một ít đạn. Nhưng đầu hàng không phải là một giải pháp mà ông nghĩ đến.

    Một quả đạn rơi vào giao thông hào. Đại tá Descheneaux thấy Perkins, Đại đội trưởng Đại đội «M» bị đứt rời một chân. Máu tuôn trào xối xả trên mặt tuyết trắng tinh. Ông cảm thấy rợn tóc gáy. Descheneaux lẩm bẩm :
    «Chúa ơi ! Chết hết mất ! Phản ứng làm sao cho hữu hiệu đây ? ! »

    Ông đưa mắt nhìn các binh sĩ đang nép minh sợ hãi dưới giao thông hào, gần cạnh bên ông. Ông nói : « Tôi không muốn chúng ta chết một cách dễ dàng như vậy. Tình thế này có lẽ ta phải buông súng mất !»

    Một thoáng yên lặng nặng nề. Trung tá Frederick Nagle đưa ý kiến :
    «Đại tá có muốn tôi phất cờ trắng không ?».

    Đại tá Descheneaux buồn thảm gật đầu.

    Trung tá Nagle lãnh cây cờ trắng, vết thương sau lưng khiến ông có vẻ đuối sức. Đây là công tác khó thực hiện nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Ông chọn một anh lính nói được tiếng Đức rồi hai thầy trò phất cờ trắng mò mẫm xuống đồi.

    Trung tá T. Baine Kelly , sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn pháo binh đang đào hố cá nhân, ông hay tin Đại táDescheneaux sắp đầu hàng. Ông vội men theo giao thông hào đến bộ chỉ huy. Gặp ngay Đại tá Descheneaux, ông ta nói:
    «Ông không được làm như vậy. Một giờ nữa trời sẽ tối, chúng ta có thể phá vòng vây chạy thoát về hướng tây ».

    Đại tá Descheneaux chậm chạp lắc đầu.

    Trung tá Kelly nghiêm giọng :
    « Desk, ông không được đầu hàng !»

    « Không à ? »

    Đại tá Descheneaux chua chát hỏi.
    «Tôi không có thể làm khác hơn được ».

    «Nhưng... »

    «Về phần tôi, tôi sẽ cứu được nhiều mạng sống. Tôi cóc cần dù có bị mang ra tòa án binh».


    Ông bước ra khỏi giao thông hào, gọi to :
    «Phá hủy hết mọi thứ, từ đại bác đến súng lục ».

    Nhiều sĩ quan trẻ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông cảm thấy đau lòng. Ông không biết trong ánh mắt của họ có sự thương hại hay ghét bỏ ông ? Trường võ bị West Point đã dạy, không ai được phép đầu hàng. Nhưng ở đây thì khác. Tình trạng này buộc ông phải quyết định dứt khoát, để cho máu của các binh sĩ khỏi đổ một cách phí phạm.
    caonam_vOz, hk111333tonkin2007 thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Chẳng bao lâu Trung tá Nagle trở lại với một viên trung úy trẻ măng và nhiều binh sĩ Đức trang bị lựu đạn, viên Trung úy Đức giải thích bằng tiếng Pháp những điều anh muốn nói. Đại tá Descheneaux, gốc Canada nói tiếng Pháp, đáp lại thật trôi chảy. Ông trông thấy mấy tên lính Đức đang lột đồng hồ và thuốc lá của quân sĩ ông. Descheneaux cự nự ;
    « Hãy để các binh sĩ của tôi lại ít thuốc lá chứ ? »

    Viên Trung úy Đức gật đầu :
    «Mọi việc sẽ chu toàn, Đại tá ».

    Chẳng bao lâu, hàng trăm quân Mỹ xếp hàng, thẫn thờ xuống dốc. Họ đi qua hàng đoàn lính Đức được trang bị đầy đủ, tinh thần chiến đấu cao, bên cạnh hàng chục súng cối và các khẩu pháo dã chiến hạng nhẹ. Đại tá Descheneaux xoay người nhìn đám quân thù đằng đằng sát khí đang vây kín ngọn đồi của ông. Trung tá Kelly đứng sau lưng gật gù nói :
    « Desch, anh đã làm đúng. Không thể làm khác hơn được ! »

    Trong một khu rừng rậm khác, chưa đến một dặm về hướng tây, đám quân của Đại tá Ca-vender cũng vừa hết thực phẩm, nước uống và đạn dược.

    3 giờ 45 trưa, Đại tá Ca-vender mở cuộc họp. Ông nói :
    «Chúng ta không còn đạn, trừ ít viên M-l. Tôi xuất thân là lính từ hồi Thế chiến thứ I nên tôi muốn tìm biết sự kiện từ căn bản. Suốt ngày, trong đơn vị chưa có ai ăn một chút gì vào bụng. Nước cũng hết sạch từ sáng sớm. Bây giờ thái độ của các anh với việc đầu hàng ra sao? »

    Phân nửa sĩ quan của ông muốn phá vòng vây, tháo chạy về hướng Tây.

    Đại tá Ca-vender nói :
    «Tôi biết chắc địch sẽ pháo kích vào lúc 16 giờ »

    Một sĩ quan rầu rĩ nói :
    «Tôi biết đánh không có ích gì. Nhưng tôi vẫn không muốn đầu hàng ».

    Đại tá Ca-vender im lặng. Ông biết số mạng các binh sĩ còn sống sót của trung đoàn đều tùy thuộc vào quyết định của ông, và cả thanh danh của ông cũng tùy ở quyết định dứt khoát này. Ông nghẹn ngào :
    «Các bạn, chúng ta sẽ ra đầu hàng lúc 16 giờ ! »

    Tin đầu hàng loan ra từ nhóm này sang nhóm khác. Trung úy« Rip » Collins, Đại đội phó Đại đội 1 đang đào giao thông hào trên đồi, khi vị Đại đội trưởng họp trở về, viên Đại úy Đại đội trưởng nói :
    «Chúng ta bị cắt đứt liên lạc. Trong 10 phút nữa, trung đoàn sẽ ra hàng. Hãy cho lệnh phá hủy tất cả vũ khí ».

    Trung úy Collins xúc động. Thật là điên khùng. Anh hỏi lại :
    «Mấy ông lạnh cẳng rồi sao ?».

    Anh ta càng nghĩ càng sôi máu. Anh cho tập hợp các binh sĩ của Đại đội 1, gắt gỏng ra lệnh .
    «Phá hủy vũ khí nghe tụi mày ! »

    Vài tên lính khoái đầu hàng. Số khác bị cắn rứt. Trung sĩ Docolin bước đến bên Trung úy Collins :
    «Chúng tôi muốn mở đường máu. Trung úy chỉ huy tụi này chứ ? »

    Trung úy Collins im lặng suy tính. Sau đó anh ta nói :
    «Tiếc quá trung sĩ, lệnh ban ra, là đầu hàng ».

    Cách đó một khoảng ngắn, Trung úy Alan Jones Jr.(con trai tướng Jones), Tư lệnh Sư đoàn, gạt ngoài tai tin đồn đầu hàng. Một trung sĩ da đen, súng tiểu liên treo lủng lẳng trên cổ, bước đến bên anh ta :
    «Trung úy, tụi mình chưa đụng mà. Hãy mò ra làm thịt vài tên Đức chơi ».

    Ngay khi đó một tên lính chạy về báo cáo với Trung úy Jones :
    «Thưa Trung úy, phải phá hủy tất cả vũ khí. Và mọi đơn vị được lệnh ở yên vị trí ».

    Trong chốc lát, quân Đức tiến lên đồi và bẳt đầu vây quanh các hàng binh Mỹ. Trung úy Jones không tin ; chuyện đó không thể xảy ra. Ông không muốn nhìn thẳng vào mặt các binh sĩ của ông.

    Quân Đức thiện chiển, đội ngũ tề chỉnh nhanh nhẹn. Lệnh của họ ban ra ngắn, lời đáp lại gọn ghẽ. Không có gì chê trách họ cả.


    ………………………..



    Thảm kịch trong vùng Schnee Eifel đã kết thúc.

    Tám ngàn quân Mỹ — có lẽ chín ngàn vì chiến trận rối bời không tài nào định được con số chính xác — đã bị hốt gọn. Sau trận Bataan, có lẽ đây là con số hàng binh to nhất trong quân sử Mỹ.

    Lúc này quân Đức đã kiểm soát hoàn toàn hệ thống đường xá phía đông thị trấn St.Vith. Xe cộ lưu thông tự do, không còn gì phải sợ nữa. Quân tiền phương vừa đi vừa trò chuyện với vẻ phấn khởi. Khi họ đi qua dãy dài hàng binh, họ đã lột đồng hồ, nhẫn, áo lạnh của các người này. Những sĩ quan trẻ tuổi xúm xit, bắt tay chúc tụng lẫn nhau. Mắt họ long lanh khi họ đứng nhìn tù binh đi thành hàng dài, như bất về hướng đông.

    Đại tá Descheneaux có mặt trong đám tù binh lủi thủi đi về hậu cứ.

    Ông cứ hoài thắc mắc với chính mình :
    «Tôi có làm đúng không ?».

    Và câu trả lời là :
    « Nếu phải làm lại, tôi vẫn đầu hàng ! ».

    Nhưng ông vẫn cảm thấy niềm cay đắng dày vò. Giữa con số tù binh khổng lồ, ông thấy, riêng ông trơ trọi lạnh lùng. Một anh lính Mỹ nhận ra ông, gọi : « Đại tá ».

    Đại tá Deschneaux xoay lại và nhận ra một khinh binh của ông đang nhìn ông bằng hai con mắt đỏ ngầu :
    «Đại tá, tôi có lời này gửi đại tá ».

    Chú khinh binh cắn lưỡi huýt một tiếng sáo chát chúa, đầy chế nhạo.

    Tại thị trấn Vielsalm, mọi người đều tỏ ra thất vọng về việc giải cứu hai trung đoàn bị vây trong vùng Schnee Eifel, trừ một số ít người cứng đầu là còn lạc quan.

    Lúc 4 giờ trưa, tướng Alan Jones nhận được một điện văn của tướng Middleton, ông xem xong rồi quăng lên mặt bàn. Bức điện cho biết đã không thể thả dù , thực phẩm, thuốc men, đạn dược xuống cho các binh sĩ đang bị vây khốn trong vùng Schnee.

    Giờ thì tướng Jones biết rõ, ông đã tiêu tùng hai trung đoàn. Trong đó có đứa con trai yêu dấu của ông.
    ngthi96, caonam_vOzhk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này