1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ích kỷ của đàn bà. ( "Nghiêm cấm" chị em vào đây viết bậy )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại nói chung là đó chưa phải tình yêu thật sự của bác hãy nghe tôi câu này " Đừng tìm kiếm tình yêu . Hãy để tình yêu tìm ra bạn "
  2. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe em trai nói câu này chị cũng biết là em còn bé lắm! Một người từng trải và có kinh nghiệm không bao giờ chờ đợi tình yêu và hạnh phúc đến với mình. Phải tìm kiếm không mệt mỏi em ạ. Người ta nói thế chỉ để tự an ủi cho thói lười biếng, thụ động của mình thôi em trai. Chính vì vậy mà có nhiều kẻ vẫn ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn của mình đấy!
  3. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe em trai nói câu này chị cũng biết là em còn bé lắm! Một người từng trải và có kinh nghiệm không bao giờ chờ đợi tình yêu và hạnh phúc đến với mình. Phải tìm kiếm không mệt mỏi em ạ. Người ta nói thế chỉ để tự an ủi cho thói lười biếng, thụ động của mình thôi em trai. Chính vì vậy mà có nhiều kẻ vẫn ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn của mình đấy!
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản, Mùa Xuân năm 200?
    Hôm nay chưa phải là lúc anh có nhiều cảm hứng nhất để viết lá thư tình này cho em, nhưng chắc là em đã đợi anh quá lâu rồi, đúng không? Cho anh xin lỗi nhé. Anh sẽ không để em phải đợi chờ anh thêm nữa đâu.
    Hiện tại anh đang có mặt tại xứ sở hoa anh đào, đất nước mặt trời mọc. Anh đang sống trong một thị trấn nhỏ cách cố đô Kyoto 120km về phái nam. Trời mới vào xuân nên vẫn còn rất lạnh, cái lạnh ấy làm cho con người ta có cảm giác muốn xích lại gần nhau hơn, và chỉ làm cho anh thêm nhớ đến em ( mặc dù lúc ấy anh chẳng biết mặt mũi em thế nào để mà nhớ cả, hì hì ).
    Anh sẽ kể những gì cho em nghe về Nhật Bản nhỉ? Anh sẽ bắt đầu với một lần lên núi xem người ta cầu duyên nhé. Anh bạn thân hẹn anh cùng lên núi ngắm cảnh, tiện thể xem các chàng trai cô gái Nhật lên núi cầu duyên như thế nào. Ấy, lúc này thì đã vào cuối mùa xuân rồi, chỉ còn duy nhất nơi đây là vẫn còn có hoa đào. Anh đi qua một chiếc cầu gỗ bắc qua một con sông nho nhỏ ở dưới chân núi. Nhìn hai bên bờ sông là hai thảm cỏ xanh được chăm sóc rất tử tế bởi bàn tay con người, mỗi bên có một cây hoa đào, chúng cứ như là đang đứng ngắm nhìn nhau, đưa hương cho nhau, tạo hoá đúng là khéo xếp đặt, hay là con người hữu ý? Anh để cho trí tưởng tượng bay bổng của mình hình dung về nguồn gốc của hai cây hoa đào ấy với một nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi: Rất có thể chủ nhân của hai cây hoa đào ấy là một kẻ đã từng chờ đợi người yêu của mình đã lâu, thật lâu, và cũng vì nỗi nhớ ấy mà trồng nên hai cây hoa đào kia để gửi gắm niềm yêu và hy vọng của chính mình. Nhưng không phải trí tưởng tượng của anh bay bổng đâu nhé, sự thật đấy, em lại bị anh lừa rồi, hì hì. Thế là anh đã đi qua cây cầu tình yêu ở phía dưới chân núi, mà trong lòng vẫn còn tơ tưởng tới em, vẫn mong trong một ngày không xa, anh sẽ được đến bên em để được đặt lên đôi môi em những nụ hôn nồng nàn.
    Anh bước chân lên con đường ngập tràn cánh hoa đào rơi nhè nhẹ, cả một không gian màu hồng. Trên con đường trải nhựa, hai bên là những hàng cây đào xứ sở, nhiều những chàng trai, những cô gái đang cất bước bên nhau thật hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều những cô gái trẻ rủ nhau đi cho vui, họ đi thành từng nhóm một. Và thỉnh thoảng trong cái đám đông nhiều cô gái trẻ xinh xinh có duyên ấy, lại có một vài lời xì xào bàn tán gì đó, em nhìn kìa, mấy cô bé đó cứ đảo mắt nhìn về phía anh, rồi lại nói với nhau một điều gì đó rồi cười khúc khích, hừm, mấy cô bé này khó hiểu nhỉ? Rõ ràng là hôm nay anh ăn mặc rất lịch sự. Đúng là khó hiểu thật đấy. Ah, hoá ra là mấy cô bé đó khen anh đẹp trai, hic, có thế mà anh cũng không nghĩ ra ( thế mà chả thấy có bé nào hành động giống như trong phim cả nhỉ? Đấy, các vị cứ xem phim cho nhiều vào, nhưng mà đừng có tin rằng đó là thật là được rồi, chứ lại cứ nhiễm vào là hỏng ).
    Thấy cái đám đông con gái xinh xinh ấy cứ nhìn mình, nên anh cũng cứ bình tĩnh ngắm kỹ mặt từng bé một, tội gì? Hic, công nhận là mấy bé này ở đâu ra mà xinh thật đấy, chẳng lẽ lại tán cả thì không đành, mà tán một bé thì các bé kia lại ghen, hic, phân vân quá đi mất. Trong lúc anh đang phân vân thì anh bạn anh đi tới, hừm, chuyên gia đi muộn, chỉ giỏi phá đám cảm hứng của người khác.
    Nhưng hôm nay anh bạn anh lại không dẫn anh lên chùa xem cầu duyên như đã dự định, đến giữa ngã ba đường, anh và anh bạn ghé lên phía toà lâu đài cổ, trong đó chứa bao nhiêu những di vật quý giá, hic, buổi cầu duyên đang hứa hẹn nhiều pha hấp dẫn, ông bạn này rủ mình lên lâu đài làm gì cơ chứ. Ờ nhưng toà lâu đài này chứa nhiều cái hay lắm đấy, không biết em có hứng thú nghe anh kể tiếp hay không? Mà anh nói trước cho nghe này, trong khi anh viết lá thư tình này là em đã quấy rối cảm hứng của anh, làm anh viết không được tập trung, có gì thì đừng có mà kêu ca đấy nhé. Hic, đúng đến cái đoạn khó tả nhất, khó làm cho em chịu có cảm hứng để đọc tiếp, mà nếu có lên núi cùng anh hôm nay, lại ghé toà lâu đài này, có khi em lại trách anh dở hơi, hic hic, kiểu gì cũng trách được, đúng là con gái là chúa khó hiểu ( ấy chết chết, chỉ đúng với trường hợp duy nhất này thôi đấy nhé, tí nữa xuống dưới rồi mọi người sẽ rõ tớ viết cho em yêu nào của tớ ). Đấy, đến cả viết thư tình cho họ mà họ cũng có để cho tôi yên đâu cơ chứ, vẫn cứ quấy nhiễu tư tưởng là thế nào nhỉ?
    Hừm hừm, trong lòng hơi hơi hậm hực để hồi tưởng lại chặng đường lên núi treo neo. Em yêu, bây giờ trước mặt anh là một toà lâu đài rất lớn, tất cả có đến 11 tầng, hic, vừa mới ăn cơm cách đây có hai tiếng, sao bây giờ đã đói rồi nhỉ, lạ thật đấy, không lẽ năng lượng tiêu hao vì tương tư em lớn đến thế sao? Hic, nghe chừng vụ viết thư tình này không xuôi rồi, dễ phải dừng lại giữa chừng mất thôi. Có gì là anh cứ phải bắt đền em đấy nhé, tại em hết cả đấy... Từ phía bên ngoài nhìn vào, những hình trạm trổ tinh vi, công phu tốn kém. Những mái nhà bằng gỗ cong cong, những hình con rồng, con phượng và cả những con cá, những con chim cắt, chim ưng, đại bằng, cả những con cò, con hạc cũng đều có cả. Phía bên cạnh của toà lâu đài là một cái hồ nho nhỏ, xung quanh là những hòn non bộ được tạo ra, gắn ghép từ đá núi, có một vài con suối nhân tạo chảy róc rách, xung quanh là rêu đã phủ kín hai bên bờ, còn có cả hoa rất nhiều màu sắc, nếu có em ở đây, biết đâu anh cũng phải liên hệ với bác quản lý vườn hoa nhỏ nhỏ này để nài nỉ xin lấy một bông tặng em, có được một bông hoa khó khăn vất vả thế đấy, mà khi tặng rồi không biết em có trân trọng giữ gìn nó hay không, hic. Thôi không tả cảnh nữa, anh phải dẫn em nhanh nhanh qua toà lâu đài này, để anh được nghỉ tay dừng bút mà ăn cơm, chứ đói quá rồi.
  5. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản, Mùa Xuân năm 200?
    Hôm nay chưa phải là lúc anh có nhiều cảm hứng nhất để viết lá thư tình này cho em, nhưng chắc là em đã đợi anh quá lâu rồi, đúng không? Cho anh xin lỗi nhé. Anh sẽ không để em phải đợi chờ anh thêm nữa đâu.
    Hiện tại anh đang có mặt tại xứ sở hoa anh đào, đất nước mặt trời mọc. Anh đang sống trong một thị trấn nhỏ cách cố đô Kyoto 120km về phái nam. Trời mới vào xuân nên vẫn còn rất lạnh, cái lạnh ấy làm cho con người ta có cảm giác muốn xích lại gần nhau hơn, và chỉ làm cho anh thêm nhớ đến em ( mặc dù lúc ấy anh chẳng biết mặt mũi em thế nào để mà nhớ cả, hì hì ).
    Anh sẽ kể những gì cho em nghe về Nhật Bản nhỉ? Anh sẽ bắt đầu với một lần lên núi xem người ta cầu duyên nhé. Anh bạn thân hẹn anh cùng lên núi ngắm cảnh, tiện thể xem các chàng trai cô gái Nhật lên núi cầu duyên như thế nào. Ấy, lúc này thì đã vào cuối mùa xuân rồi, chỉ còn duy nhất nơi đây là vẫn còn có hoa đào. Anh đi qua một chiếc cầu gỗ bắc qua một con sông nho nhỏ ở dưới chân núi. Nhìn hai bên bờ sông là hai thảm cỏ xanh được chăm sóc rất tử tế bởi bàn tay con người, mỗi bên có một cây hoa đào, chúng cứ như là đang đứng ngắm nhìn nhau, đưa hương cho nhau, tạo hoá đúng là khéo xếp đặt, hay là con người hữu ý? Anh để cho trí tưởng tượng bay bổng của mình hình dung về nguồn gốc của hai cây hoa đào ấy với một nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi: Rất có thể chủ nhân của hai cây hoa đào ấy là một kẻ đã từng chờ đợi người yêu của mình đã lâu, thật lâu, và cũng vì nỗi nhớ ấy mà trồng nên hai cây hoa đào kia để gửi gắm niềm yêu và hy vọng của chính mình. Nhưng không phải trí tưởng tượng của anh bay bổng đâu nhé, sự thật đấy, em lại bị anh lừa rồi, hì hì. Thế là anh đã đi qua cây cầu tình yêu ở phía dưới chân núi, mà trong lòng vẫn còn tơ tưởng tới em, vẫn mong trong một ngày không xa, anh sẽ được đến bên em để được đặt lên đôi môi em những nụ hôn nồng nàn.
    Anh bước chân lên con đường ngập tràn cánh hoa đào rơi nhè nhẹ, cả một không gian màu hồng. Trên con đường trải nhựa, hai bên là những hàng cây đào xứ sở, nhiều những chàng trai, những cô gái đang cất bước bên nhau thật hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều những cô gái trẻ rủ nhau đi cho vui, họ đi thành từng nhóm một. Và thỉnh thoảng trong cái đám đông nhiều cô gái trẻ xinh xinh có duyên ấy, lại có một vài lời xì xào bàn tán gì đó, em nhìn kìa, mấy cô bé đó cứ đảo mắt nhìn về phía anh, rồi lại nói với nhau một điều gì đó rồi cười khúc khích, hừm, mấy cô bé này khó hiểu nhỉ? Rõ ràng là hôm nay anh ăn mặc rất lịch sự. Đúng là khó hiểu thật đấy. Ah, hoá ra là mấy cô bé đó khen anh đẹp trai, hic, có thế mà anh cũng không nghĩ ra ( thế mà chả thấy có bé nào hành động giống như trong phim cả nhỉ? Đấy, các vị cứ xem phim cho nhiều vào, nhưng mà đừng có tin rằng đó là thật là được rồi, chứ lại cứ nhiễm vào là hỏng ).
    Thấy cái đám đông con gái xinh xinh ấy cứ nhìn mình, nên anh cũng cứ bình tĩnh ngắm kỹ mặt từng bé một, tội gì? Hic, công nhận là mấy bé này ở đâu ra mà xinh thật đấy, chẳng lẽ lại tán cả thì không đành, mà tán một bé thì các bé kia lại ghen, hic, phân vân quá đi mất. Trong lúc anh đang phân vân thì anh bạn anh đi tới, hừm, chuyên gia đi muộn, chỉ giỏi phá đám cảm hứng của người khác.
    Nhưng hôm nay anh bạn anh lại không dẫn anh lên chùa xem cầu duyên như đã dự định, đến giữa ngã ba đường, anh và anh bạn ghé lên phía toà lâu đài cổ, trong đó chứa bao nhiêu những di vật quý giá, hic, buổi cầu duyên đang hứa hẹn nhiều pha hấp dẫn, ông bạn này rủ mình lên lâu đài làm gì cơ chứ. Ờ nhưng toà lâu đài này chứa nhiều cái hay lắm đấy, không biết em có hứng thú nghe anh kể tiếp hay không? Mà anh nói trước cho nghe này, trong khi anh viết lá thư tình này là em đã quấy rối cảm hứng của anh, làm anh viết không được tập trung, có gì thì đừng có mà kêu ca đấy nhé. Hic, đúng đến cái đoạn khó tả nhất, khó làm cho em chịu có cảm hứng để đọc tiếp, mà nếu có lên núi cùng anh hôm nay, lại ghé toà lâu đài này, có khi em lại trách anh dở hơi, hic hic, kiểu gì cũng trách được, đúng là con gái là chúa khó hiểu ( ấy chết chết, chỉ đúng với trường hợp duy nhất này thôi đấy nhé, tí nữa xuống dưới rồi mọi người sẽ rõ tớ viết cho em yêu nào của tớ ). Đấy, đến cả viết thư tình cho họ mà họ cũng có để cho tôi yên đâu cơ chứ, vẫn cứ quấy nhiễu tư tưởng là thế nào nhỉ?
    Hừm hừm, trong lòng hơi hơi hậm hực để hồi tưởng lại chặng đường lên núi treo neo. Em yêu, bây giờ trước mặt anh là một toà lâu đài rất lớn, tất cả có đến 11 tầng, hic, vừa mới ăn cơm cách đây có hai tiếng, sao bây giờ đã đói rồi nhỉ, lạ thật đấy, không lẽ năng lượng tiêu hao vì tương tư em lớn đến thế sao? Hic, nghe chừng vụ viết thư tình này không xuôi rồi, dễ phải dừng lại giữa chừng mất thôi. Có gì là anh cứ phải bắt đền em đấy nhé, tại em hết cả đấy... Từ phía bên ngoài nhìn vào, những hình trạm trổ tinh vi, công phu tốn kém. Những mái nhà bằng gỗ cong cong, những hình con rồng, con phượng và cả những con cá, những con chim cắt, chim ưng, đại bằng, cả những con cò, con hạc cũng đều có cả. Phía bên cạnh của toà lâu đài là một cái hồ nho nhỏ, xung quanh là những hòn non bộ được tạo ra, gắn ghép từ đá núi, có một vài con suối nhân tạo chảy róc rách, xung quanh là rêu đã phủ kín hai bên bờ, còn có cả hoa rất nhiều màu sắc, nếu có em ở đây, biết đâu anh cũng phải liên hệ với bác quản lý vườn hoa nhỏ nhỏ này để nài nỉ xin lấy một bông tặng em, có được một bông hoa khó khăn vất vả thế đấy, mà khi tặng rồi không biết em có trân trọng giữ gìn nó hay không, hic. Thôi không tả cảnh nữa, anh phải dẫn em nhanh nhanh qua toà lâu đài này, để anh được nghỉ tay dừng bút mà ăn cơm, chứ đói quá rồi.
  6. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác vovo viết kiểu gì ma` cảnh tình lẫn lộn, quá khứ ,thực tại đan xen, người yêu cũ người yêu mới nhập nhoà vào nhau như 2, như 1 Phải chăng như ông bà ta thường nói là đói mờ con mắt nên trước mắt bác không hiện rõ hình ảnh nào quá khứ, hình ảnh nào tương lai. Thư tình gì mà nổi bật lên một điều duy nhất là ANH ĐÓI !?!? Thế này thì người yêu của bác đọc thư cũng lăn đùng ra ngất vì tức tối. "Anh ta có ghi nhầm địa chỉ không nhỉ?"- cô nàng tự hỏi. Có nhiều người yêu khổ thế đấy các bác giai ạ! Thân lừa thường ưa nặng, bác ráng mà kéo cho hết mấy "khối tình con con" nhé!
    Cố lên vovo! Xin chào các bạn, mình là Nguyet _Ca, đến từ VN, hôm nay mình đến để cổ vũ cho bạn vovo. VOVO ƠI CỐ LÊN!
  7. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác vovo viết kiểu gì ma` cảnh tình lẫn lộn, quá khứ ,thực tại đan xen, người yêu cũ người yêu mới nhập nhoà vào nhau như 2, như 1 Phải chăng như ông bà ta thường nói là đói mờ con mắt nên trước mắt bác không hiện rõ hình ảnh nào quá khứ, hình ảnh nào tương lai. Thư tình gì mà nổi bật lên một điều duy nhất là ANH ĐÓI !?!? Thế này thì người yêu của bác đọc thư cũng lăn đùng ra ngất vì tức tối. "Anh ta có ghi nhầm địa chỉ không nhỉ?"- cô nàng tự hỏi. Có nhiều người yêu khổ thế đấy các bác giai ạ! Thân lừa thường ưa nặng, bác ráng mà kéo cho hết mấy "khối tình con con" nhé!
    Cố lên vovo! Xin chào các bạn, mình là Nguyet _Ca, đến từ VN, hôm nay mình đến để cổ vũ cho bạn vovo. VOVO ƠI CỐ LÊN!
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sau khi năng lượng tiêu hao vì tương tư đã được bù đắp gần như hoàn toàn đầy đủ ( chỉ có em mới bù đắp đủ được thôi, còn cơm gạo chỉ lấp đầy cái bụng trống của anh ), anh lại tiếp tục cuộc hành trình đưa em đi thăm qua toà lâu đài cổ. Nền của toà lâu đài được xây dựng rất công phu từ đá núi, tôn cao vị trí của toà lâu đài lên trên hẳn so với những vách đá xung quanh, tạo nên một vị thế lừng lững ở một góc trời, ấy quên, ở một phần quả núi. Trước khi bước chân vào trong toà lâu đài, anh để cái Camera tự nhiên của mình nhìn xuống phía chân núi mà khắp mình mẩy thấy có một cảm giác nâng nâng như một chú đại bàng đang vỗ cánh. Cảnh trí ở dưới chân núi thật đẹp. Thị trấn nho nhỏ thân thương, nhà cửa san sát, đa số đều được xây mới hoặc được sửa sang ít nhiều nên trông từ trên xuống tương đối đẹp mắt. Đứng từ đây có thể phóng tầm mắt sang những núi khác và thấy cảnh nước non hùng vĩ ( tương đối giống nước mình )... Anh cũng chẳng đứng tẩn ngẩn tần ngần ở chân toà lâu đài quá lâu để có thể mô tả trực tiếp cho em, ấy quên, dạo này từ ngữ hơi lộn xộn tí, đề nghị đồng tác giả thông cảm, mô tả chi tiết cho em mới đúng.
    Bước chân vào toà lâu đài đã được nhìn thấy những gian phòng trưng bày những bát đĩa sành sứ cổ, đủ loại, nếu em mà là nhà buôn đồ cổ, chắc anh cũng phải kiếm lấy một cái ghế để mà ngồi lỳ ở đó để chờ em soi, em ngắm cho thích mắt thì thôi ( ghi chú: các đồng chí nào có người yêu là nhà buôn đồ cổ thì tránh rủ đến những nơi chốn tương tự thế này, kẻo không thì lại khóc tiếng Mán ). Đi vào đại sảnh đường bốn góc đều có cầu thang lên xuống, bước lên tằng hai, là gian dành riêng để tiếp khách uống trà, ngồi ngắm cảnh. Bỏ qua giai đoạn nhâm nhi và kể lể dài dòng về nghệ thuật trà đạo mà thực chất là anh cũng chưa am hiểu lắm. Tiếp tục hành trình, anh bạn dẫn anh đi qua một đường hầm, thông qua hai bên đầu của toà lâu đài, hừm, nếu có em ở đây anh sẽ cho em biết thế nào là mùi vị của trò chơi ú tim, đến cái nước ấy thì em chỉ có mà thích quá ôm anh thật chặt rồi hét ầm lên thôi nhé, hì hì. Qua con đường hầm ấy là một hành lang thật rộng, từng bậc từng bậc cầu thang bằng đá, hic, hình như anh đang viết văn tả cảnh thì phải nhỉ? Đúng là anh cũng cứng đầu thật đấy, em thì muốn viết ở topic yêu thích của em, còn anh thì lại cứ thích ngứa tay ở cái topic này, hic, bây giờ thì mệt rồi đây, hic.
    Bọn anh lại đi vào một gian trưng bày quần áo của các đấu sĩ Samurai, những thanh kiếm... Chán chả muốn viết nữa rồi, chưa gì đã làm anh cụt hứng ( đang viết thì đọc phải bài poste của em, chịu ). Thôi, anh đành phải đi nhanh nhanh lên rồi về vậy, cái toà lâu đài này tốn thời gian của anh quá, hic. Ở hai bên tường luôn là những hình trạm khắc mang tính chất hình khối trừu tượng nhiều hơn là hình vẽ, những hình khối ấy là cảnh các Samurai chiến đấu. Trên cao hơn nữa của những bức tường là những bức tranh vẽ cảnh sinh hoạt của người Nhật Bản từ nhiều thế kỷ trước. Thế rồi cứ thế, cứ thế anh đi lên các tầng tiếp theo, mỗi tầng đều có cái hay riêng của nó, tốt nhất là sau này dẫn em đến nhìn trực tiếp thì hay hơn... Chuyến vòng quanh toà lâu đài đành kết thúc sớm hơn dự định ( của anh, vì chưa gì em đã phản đối rồi )
    Xuống núi...
    Hic, mệt với cái toà lâu đài này quá, đã chẳng được em yêu khen một tiếng thì thôi, lại còn bị phản đối nữa chứ, hic, đúng là mệt thật. Hì hì
    1h 10'' AM, một ngày đầu xuân, anh giúp anh bạn sửa nhà đã xong xuôi đâu vào đấy, lẽ ra trời lạnh thế thì phải đi xe ô tô về mới phải, nhưng anh muốn hít thở cái không khí trong lành mát mẻ sau một ngày lao động vất vả vì sự nghiệp lấy vợ của anh bạn mình. Thế là tin tin chú xe đạp 2,5km ( hì hì, mấy hôm đó chỉ hơi hơi lạnh thôi, vả lại làm việc cả ngày thế nóng quá, ra ngoài để diều hoà nhiệt độ một tí, đừng có lo lắng em nhé, hic, mà làm gì có chuyện em sẽ lo lắng cho anh cơ chứ? ). Con đường thoáng mát dễ chịu biết bao, đã in đấu chân kỷ niệm của cuộc đời anh trên đó, và sau này còn có cả dấu chân em, dù chỉ một lần.
    Nhớ lại mấy buổi đi dạo phố, lại thấy mấy cô bé cười xinh xinh ( hìi hì, không xinh bằng con gái VN đâu các đồng chí ạ, đừng nghe tớ quảng cáo thế mà lại mơ mộng lung tung )
    Ghi chú: Tất cả chuyến du lịch này là do vovo tôi khoác lác cả đấy
    Ngày 17. 6. 2004. Viết tặng người yêu Nguyet _Ca
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sau khi năng lượng tiêu hao vì tương tư đã được bù đắp gần như hoàn toàn đầy đủ ( chỉ có em mới bù đắp đủ được thôi, còn cơm gạo chỉ lấp đầy cái bụng trống của anh ), anh lại tiếp tục cuộc hành trình đưa em đi thăm qua toà lâu đài cổ. Nền của toà lâu đài được xây dựng rất công phu từ đá núi, tôn cao vị trí của toà lâu đài lên trên hẳn so với những vách đá xung quanh, tạo nên một vị thế lừng lững ở một góc trời, ấy quên, ở một phần quả núi. Trước khi bước chân vào trong toà lâu đài, anh để cái Camera tự nhiên của mình nhìn xuống phía chân núi mà khắp mình mẩy thấy có một cảm giác nâng nâng như một chú đại bàng đang vỗ cánh. Cảnh trí ở dưới chân núi thật đẹp. Thị trấn nho nhỏ thân thương, nhà cửa san sát, đa số đều được xây mới hoặc được sửa sang ít nhiều nên trông từ trên xuống tương đối đẹp mắt. Đứng từ đây có thể phóng tầm mắt sang những núi khác và thấy cảnh nước non hùng vĩ ( tương đối giống nước mình )... Anh cũng chẳng đứng tẩn ngẩn tần ngần ở chân toà lâu đài quá lâu để có thể mô tả trực tiếp cho em, ấy quên, dạo này từ ngữ hơi lộn xộn tí, đề nghị đồng tác giả thông cảm, mô tả chi tiết cho em mới đúng.
    Bước chân vào toà lâu đài đã được nhìn thấy những gian phòng trưng bày những bát đĩa sành sứ cổ, đủ loại, nếu em mà là nhà buôn đồ cổ, chắc anh cũng phải kiếm lấy một cái ghế để mà ngồi lỳ ở đó để chờ em soi, em ngắm cho thích mắt thì thôi ( ghi chú: các đồng chí nào có người yêu là nhà buôn đồ cổ thì tránh rủ đến những nơi chốn tương tự thế này, kẻo không thì lại khóc tiếng Mán ). Đi vào đại sảnh đường bốn góc đều có cầu thang lên xuống, bước lên tằng hai, là gian dành riêng để tiếp khách uống trà, ngồi ngắm cảnh. Bỏ qua giai đoạn nhâm nhi và kể lể dài dòng về nghệ thuật trà đạo mà thực chất là anh cũng chưa am hiểu lắm. Tiếp tục hành trình, anh bạn dẫn anh đi qua một đường hầm, thông qua hai bên đầu của toà lâu đài, hừm, nếu có em ở đây anh sẽ cho em biết thế nào là mùi vị của trò chơi ú tim, đến cái nước ấy thì em chỉ có mà thích quá ôm anh thật chặt rồi hét ầm lên thôi nhé, hì hì. Qua con đường hầm ấy là một hành lang thật rộng, từng bậc từng bậc cầu thang bằng đá, hic, hình như anh đang viết văn tả cảnh thì phải nhỉ? Đúng là anh cũng cứng đầu thật đấy, em thì muốn viết ở topic yêu thích của em, còn anh thì lại cứ thích ngứa tay ở cái topic này, hic, bây giờ thì mệt rồi đây, hic.
    Bọn anh lại đi vào một gian trưng bày quần áo của các đấu sĩ Samurai, những thanh kiếm... Chán chả muốn viết nữa rồi, chưa gì đã làm anh cụt hứng ( đang viết thì đọc phải bài poste của em, chịu ). Thôi, anh đành phải đi nhanh nhanh lên rồi về vậy, cái toà lâu đài này tốn thời gian của anh quá, hic. Ở hai bên tường luôn là những hình trạm khắc mang tính chất hình khối trừu tượng nhiều hơn là hình vẽ, những hình khối ấy là cảnh các Samurai chiến đấu. Trên cao hơn nữa của những bức tường là những bức tranh vẽ cảnh sinh hoạt của người Nhật Bản từ nhiều thế kỷ trước. Thế rồi cứ thế, cứ thế anh đi lên các tầng tiếp theo, mỗi tầng đều có cái hay riêng của nó, tốt nhất là sau này dẫn em đến nhìn trực tiếp thì hay hơn... Chuyến vòng quanh toà lâu đài đành kết thúc sớm hơn dự định ( của anh, vì chưa gì em đã phản đối rồi )
    Xuống núi...
    Hic, mệt với cái toà lâu đài này quá, đã chẳng được em yêu khen một tiếng thì thôi, lại còn bị phản đối nữa chứ, hic, đúng là mệt thật. Hì hì
    1h 10'' AM, một ngày đầu xuân, anh giúp anh bạn sửa nhà đã xong xuôi đâu vào đấy, lẽ ra trời lạnh thế thì phải đi xe ô tô về mới phải, nhưng anh muốn hít thở cái không khí trong lành mát mẻ sau một ngày lao động vất vả vì sự nghiệp lấy vợ của anh bạn mình. Thế là tin tin chú xe đạp 2,5km ( hì hì, mấy hôm đó chỉ hơi hơi lạnh thôi, vả lại làm việc cả ngày thế nóng quá, ra ngoài để diều hoà nhiệt độ một tí, đừng có lo lắng em nhé, hic, mà làm gì có chuyện em sẽ lo lắng cho anh cơ chứ? ). Con đường thoáng mát dễ chịu biết bao, đã in đấu chân kỷ niệm của cuộc đời anh trên đó, và sau này còn có cả dấu chân em, dù chỉ một lần.
    Nhớ lại mấy buổi đi dạo phố, lại thấy mấy cô bé cười xinh xinh ( hìi hì, không xinh bằng con gái VN đâu các đồng chí ạ, đừng nghe tớ quảng cáo thế mà lại mơ mộng lung tung )
    Ghi chú: Tất cả chuyến du lịch này là do vovo tôi khoác lác cả đấy
    Ngày 17. 6. 2004. Viết tặng người yêu Nguyet _Ca
  10. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    CarmenC đọc một lúc thì cũng đoán được là hình như bác Vovo đang tưởng tượng về chuyến leo núi này thì phải. Dù sao cũng phải công nhận bác có trí tưởng tượng phong phú. chắn hẳn phải là một kẻ có tâm hồn lãng mạn thì mới có nhiều cảm xúc đến thế. Một người quen của Carmen thường nói, sự lãng mạn làm cho con người ta bay bổng, hạnh phúc nhận được sẽ được nhân lên gấp nhiều lần, song đau khổ cũng dìm họ xuống bấy nhiêu lần. Cho dù như thế họ vẫn sẵng sàng chấp nhận tan tành trong khổ đau để hiểu thế nào là hạnh phúc.
    Đối với một người bình thường, mọi ngày trôi qua sự vật diễn ra bình thường. Nhưng với một người đa cảm, một chiếc lá rơi trong khuôn viên buổi sáng có thể làm người ta nghĩ về một buổi chiều êm ái, nắng dịu dàng đan xen những vòm cây, tay trong tay, hạnh phúc trong ánh mắt chân thành và tin cậy giữa hai người yêu nhau, họ thuộc về nhau.
    Chúc cho những giấc mơ của Vovo trở thành hiện thực, chúc cho bác tìm được lòng bao dung trong sự ích kỉ của đàn bà, tìm được tình yêu mãnh liệt và nồng cháy trong sự lạnh lùng của người con gái, tìm được sự dịu dàng trong cái đanh đá chua ngoa của đàn bà, và cuối cùng tìm được niềm hạnh phúc trong nỗi đau của những đêm cô đơn của riêng mình.

Chia sẻ trang này