1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tôi rất không vui khi đọc tin nhắn của bạn. Thứ nhất, bạn không thể nghĩ rằng mình xin lỗi trước một câu rồi có quyền say bad words trên diễn đàn. Đây chỉ là góp ý thui. Vì bản thân tôi rất dị ứng với cái cách thêm những câu đệm của bạn. Vậy thui. Còn lời nhận xét của bạn đủ cho thấy bạn đã mất niềm tin trầm trọng vào cuộc sống. Không những vậy mà cỏn đổ oan cho cô gái kia khi cho rằng cô ta có bạn trai mới. Bạn có biết rằng người ta có khi sống cả đòi mà còn chẳng hiểu nhau không? Huống gì, cô ấy nói chia tay khi chẳng phải vì người thứ ba. Chỉ đơn giản vì chúng ta không hợp nhau thế thôi. Mà không hợp nhau thì tốt hơn hết là tôn trọng quyết định của cô ấy. Vì nếu bạn tiếp tục thì không phải là đang làm khổ nhau đấy sao? Tôi thì rất tôn trọng quyết định của người ấy, mặc dù tôi có thể rất đau lòng. Đừng nên ràng buộc nhau. Tốt hơn hết là học cách quên để đầu ngẩng cao mà bước tiếp. Vì tình yêu mà. Không phải bạn cứ tốt là có người yêu đâu Nên nhớ, con tim có những lí lẽ của nó mà lí trí không sao hiểu nổi. Đừng lúc nào cũng dùng ý chí để phán xét. Nhất là khi bạn lại chẳng phải là cô gái kia. Hy vọng bạn hiểu những gì tôi nói. Cảm ơn đã trả lời vào topic này. Nhưng đừng nói những câu khó nghe nữa. Vì nếu bạn mất niềm tin thì hãy để người khác tin. Đừng làm cho cậu bạn kia buồn, vì bạn ấy vẫn yêu cô ấy lắm.
  2. zaccu

    zaccu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chao` Hoa co vang noi ay mình đã xem nhưng bài viết của bạn và mình hiểu bạn đã nghĩ gì và phải chịu những nỗi buồn đến với bạn như thế nào. mình đã yêu và cũng đã xảy ra 1 câu chuyện như bạn va` ngay sau đo'' câu hỏi "làm sao quên được người ấy" luôn luôn ám ảnh minh`. Hy vọng bạn nhận được nhưng lơì nhắn của mình và trò chuyện với mình hện gặp bạn trong một nagy` gần đây bye bye. zaccu200884@yahoo.com
  3. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nên hỏi tại sao cô ấy lại nói chia tay. Mỗi lí do đều có ý nghĩa riêng của nó. Thật đấy. Bạn cũng đừng tự hành hạ mình bằng những câu "Tại sao?" dành cho chính bản thân bạn. Vì làm như vậy cũng chẳng có ích gì. Cô ấy chẳng nói với bạn rằng bạn không có lỗi gì đấy sao. Đừng hờn trách cô ấy, đừng hờn trách số phận cũng đừng hờn trách bạn. Vì thứ nhất làm như vậy không giải quyết được gì mà còn khiến bạn càng ngày càng bế tắc trong cuộc sống riêng của mình. Không gì tệ bằng việc phải làm nô lệ cho của chính mình. Bạn hãy vui sống đi. Hãy chỉ nghĩ đơn giản là tình yêu không chọn nơi dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. Đây là chuyện tình cảm nên đừng mang lí trí ra để giải thích mọi chuyện. Tôi mới nghe được một bài hát rất hay. Trong đó có một câu như thế này : " When you lost someone, you'' ve got to learn to let them go" Vậy đấy, tình yêu,dù là tình đơn phương thì cũng cần một đôi cánh đúng không? Hãy làm theo những gì bạn đọc được từ diễn đàn này. Khá hiệu quả đấy. Nghe nhạc này, chơi thể thao này, đi chơi này, tìm một ai đó để tâm sự này. Nếu cần, bạn lên ttvnol để post bài. Sẽ có ngưòi đọc và thông cảm với bạn, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình tươi sáng hơn đấy. Tôi biết bây giờ bạn rất buồn. Vì tội hiểu cảm giác của bạn. Bạn đang bối rối chẳng qua là vì chưa có một hướng đi cụ thể nào. Hãy tạo cho mình một con đường riêng. Một hướng đi mới. Có thể nó chưa hoàn hảo nhưng bạn cũng dần thoát được cảm giác mất thăng bằng do chưa biết đi lối nào, đúng không? Chúc sớm vui. Sẽ có ngày tình yêu đậu nơi trái tim những người như tôi và bạn.Thà chịu đau khổ còn hơn phải cầu cạnh hạnh phúc. Hãy để mọi chuyện thật tự nhiên, bạn nhé! Ít ra thì bạn cũng không phải nguời duy nhất đau khổ vì mũi tên của thằng bé "truổng cời" Cupid đúng không? You are not alone. Everybody hurts cơ mà...
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 21/06/2004
    Được hoa_co_vang_noi_ay sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 21/06/2004
  4. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ui cái chủ đề mà hoa_co_vang_noi_ay sao mà mãi không ngừng bàn thế nhẩy hết người này rồi đến người khác chủ nhân nó đã đỡ buồn rồi mà không ngờ lại thêm nhiều người như thế với những câu hỏi không thể trả lời sao cho hết . Thôi Hoa_co_vang_noi_ay ơi tôi quý bạn phết ( bạn bè thôi đó đừng nhầm nha ) Lên mới gửi bài thơ này cho bạn đọc và những người bạn đang buồn ghé qua được đọc nó tôi thấy rất hay và ý nghĩa ở bài thơ này . Gắng hết buồn đi đừng quên những gì đã có với người ấy và đã cho người ấy mà chỉ cần ta vui hơn để sông làm việc hoặc học tập " Hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt màu hồng bạn sẽ thấy tương lai thật tươi sáng và toàn màu hồng thôi "
    Thơ Viết Về Đôi Dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi lỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời trà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng lỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề gian dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phả bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Khi còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  5. envhunter

    envhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đến thì phải đến, cưỡng cầu vô ích. Có thể sau này Hoa co sẽ gặp người khác tốt hơn đó chứ, và tui cũng hi vọng mình cũng được như vậy.
    Rất vui khi được làm quen với các bạn YM của tui : envhunter@yahoo.com
    Được envhunter sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 21/06/2004
  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    To Hoacovangnoiay : Mình nghe bạn nói sự thông cảm và sự thương hại khác nhau, vậy bạn có thể trả lời giúp mình liệu người đi thương hại người khác thì có thể yêu người được thương hại không. Ty đến, liệu người kia vẫn còn giữ sự thương hại chứ.
  7. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi sẽ trả lời neufriend nhé. Như tôi đã nói, sự thương hại khác rất xa so với thông cảm. Đấy là khi bạn trao tình thương đi nhưng lại nhìn người ta từ trên cao nhìn xuống. Đó gần như là một tình yêu ban phát. Khi bạn tiếp xúc với một người mà bắt đầu từ sự thương hại nhưng sau đó mới nhận ra rằng mình chẳng thương hại người ta chút nào, tức là lúc đó bạn không hề nhìn người ta bằng ánh mắt bàng quang của một người tỏ lòng thương với kẻ ít may mắn hơn mình nữa. Trái lại nỗi lo của người ấy là một phần nỗi lo của bạn. Những trăn trở của người ấy cũng là những trăn trở của bạn. Lúc này, sự thương hại đã không còn. Bạn thấy thương người ta không phải vì người ta kém may mắn hơn bạn nữa. Mà là vì bạn thực sự muốn sẻ chia với người ta mọi nỗi vui buồn. Vậy là bạn đã thông cảm với những lo toan của người ta rồi. Thương hại và thông cảm đều là trao tình thương đi cho người khác, nhưng một thứ là tình thương ban phát, là thứ tình cảm mà bạn bàng quang nhìn vào rồi bất chợt động lòng thương cảm. Còn thứ tình kia thiêng liêng hơn, bạn đến với người ta là vì bạn thực sự muốn sẻ chia, tức là bạn không chỉ muốn hiểu mà còn muốn làm cho người ta vui nữa...
    Còn chuyện bạn có thể thích một người mà bạn thương hại hay không thì... rất tiếc để nói với bạn trong tình yêu đích thực không bao giờ có chỗ cho sự thương hại. Vì thứ nhất tình yêu là sự bình đẳng và tự nguyện. Thứ hai, người ta yêu khi người ta thấy tâm hồn đồng điệu và có nhu cầu được sẻ chia. Bạn có thể xuất phát tình cảm của mình từ sự thương hại nhưng không thể khi yêu rồi mà vẫn còn giữ tình cảm ấy. Như tôi đã nói, thương hại rất có thể biến thành cảm thông kia mà. Bạn hiểu không? Có thể người ta đến với nhau bằng nhiều cách. Thương hại? Có thể lắm chứ. Cần một chỗ dựa khi đang khủng hoảng? Rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng quan trọng là sau đó họ đã làm gì cho nhau. Họ đã xây đắp tình cảm của mình như thế nào. Nói tóm lại. Bạn hoàn toàn có thể chuyển sự thương hại thành tình yêu. Và nếu bạn làm được điều đó thì thật là tuyệt. Vì chẳng ai muốn "được" người khác thương hại cả. Nhưng khi bạn thấy không thể thiếu người ta rồi mà vẫn thấy thương hại người ta thì cần xem xét lại tình cảm của mình. Chắc chắn là bạn chưa yêu người ta. Vì, trong tình yêu không bao giờ có chỗ cho sự thương hại...
    Chúc vui vẻ ha! Thân!
  8. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tôi sắp tạm biệt nỗi buồn thật rồi. Giờ tôi mới nhận ra quyết định đi mùa hè xanh thật là sáng suốt. Chứ mùa hè dài như vậy mà suốt ngày ở nhà chắc là chết mất( Vừa chán vừa mập ra, iu ơi). Chắc chắn là tôi sẽ thấy vui lên đấy. Vì có lẽ sẽ từ bỏ được thứ tình ích kỷ nhất trần đời để san sẻ cho thêm nhiều tình yêu thương hơn cho người khác. Cười nụ cười của mọi người và hạnh phúc niềm hạnh phúc của mọi người chứ nhỉ? À, hy vọng chuyến đi này sẽ để lại thật nhiều ấn tượng. Lần đầu tiên mà. Dù thế nào thì chắc tôi cũng nhớ mãi. Thật là tuyệt khi thấy yêu đời và yêu cuộc sống. Tôi rất cảm ơn các bạn. Chắc các ban cũng không tưởng tượng được là diễn đàn này khiến tôi vui hơn rất nhiều. Có những cái ảo trong thật đúng không?
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình đã hiểu đôi chút rồi. Vấn đề của mình là ngược lại. Nhưng mình ko hiểu điều đó, mà hầu như là mù tịt. Nếu 1 cô gái làm được điều đó hẳn cô ấy rất tuyệt vời phải ko bạn?
    Vậy bạn giải thích giúp tự tin và tự tin với. Mình mới cảm nhận được nó nhung vẫn ko rõ lắm.
    Mình nghe bạn nói trong ảo có thật, đó là sao, mình xin được lĩnh giáo vậy?
    Đối với mình tình yêu là hương của cuộc đời, nó có thể buồn, đau, có cũng có thể làm mình ngây ngất. Nhưng dù là thế nào đi nữa nó cũng mang lại cho mình cuộc sống thêm phần thú vị, nó ko diễn ra 1 cách nhàm chán buồn tẻ hàng ngày. Và mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Ko luyến tiếc, ko để nó ngự trị lâu trong mình. Bạn sẽ nhận thấy có ngưòi này rồi lại mất họ, nhưng ko quá buồn phiền. Ở đây luôn có sự quan hệ giữa lý trí và tình cảm. Như thế nào thì có lẽ bây giờ bạn cũng khám phá rất rõ.
    Thân!!
  10. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi quen nhau vì cùng học cùng trường, cùng tham gia hoạt động đoàn .Anh lại là SV trọ gần nhà tôi .Thêm nữa nhà tôi còn kiêm cả dịch vụ cho SV nghe điện thoại .Chính vì thế mà việc tôi và anh gặp nhau hằng ngày là điều tất yếu .Lúc đầu chỉ là bạn .Nhưng chúng tôi rất nhiều sở thích giống nhau .Anh ấy học khoa Mỹ Thuật , tôi học khoa Du Lịch ,nhưng lại theo học khoa của anh ( theo từ trước khi quen anh) , cùng thích đọc truyện tranh , nghe nhạc , khoái bế trẻ em ,v.v...Rồi một ngày trời mưa ,chúng tôi đi bên nhau và chợt nhận ra rằng , cả 2 đang rất cần nhau ... Và tình yêu đến .Thật sự tình yêu đó rất mãnh liệt và nồng cháy .Điều kiện như vậy nên ngày nào chúng tôi cũng được gặp nhau .Cho đến bây giờ , tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy .Những cảm giác khi ở bên anh ấy ,ko biết liệu sau này tôi còn nhận được từ người khác ko ? Tôi thích cái cảm giác mình trở nên bé khi anh ôm tôi vào lòng , vì anh cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu dù rằng tôi cũng thuộc cao (1m64).Tôi thích cái cảm giác khi anh ấy cầm tay tôi và siết chặt .Thích cái cảm giác được anh ấy cõng đi dọc chiếc cầu ... Bao nhiêu cảm giác khi yêu , cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ... Và ... tôi cũng ko quên cái cảm giác khi anh ấy nói lời chia tay ... Dù rằng mới hôm trước thôi , chúng tôi còn ngồi vẽ bên nhau ,cùng cười trước 1 câu chuyện hài ...Lời chia tay đột ngột , và câu trả lời ngốc nghếch của tôi khi nghe anh ấy nói lời chia tay :"Ko thành vấn đề anh ạ .Nếu điều đó làm anh cảm thấy thoải mái "Cho đến bây giờ tôi cũng ko hiểu nổi tại sao lúc đó mình có thể nói ra câu đó 1 cách nhẹ nhàng ko xúc cảm gì như vậy , dù rằng lúc đó con tim tôi như tê liệt .Đau đến xé lòng , đau chỉ vì 1 lí do duy nhất :"Ko hiểu vì sao ??" Anh ấy đề nghị 2 người hãy coi nhau là bạn ... Tôi ko đồng ý ... và đề nghị lại anh ấy rằng hãy coi như chưa hề quen nhau .Nhưng tôi đã sai lầm khi đưa ra lời đề nghị đó mà quên mất rằng :Ngày nào chúng tôi cũng phải giáp mặt nhau , đó là điều ko thể nào tránh khỏi .Cứ thế lặng lẽ chia tay , tôi ko khóc ,ko van nài , ko níu kéo , ko 1 lời trách cứ hay thắc mắc vì sao .Cho nên nỗi đau cứ ngày 1 lớn lên trong lòng .Ngay cả khi một mình tôi cũng ko thể khóc .Tôi muốn quên anh .Nhưng quên làm sao được khi mà tôi quá yêu , quên làm sao được khi mà ngày nào cũng gặp nhau , sống cùng 1 xóm , cách nhau chưa đầy 5 nhà ...Tôi vẫn vô tư , nô đùa cùng bạn bè anh ,nhưng ko bao giờ nhìn hay nói chuyện cùng anh dù rằng cả khi đối mặt nhau .Vì tôi đã từng nói :"Hãy coi như ko quen " nên tôi phải giữ lời hứa với chính mình ... Vì tôi ích kỉ ...Vì anh quá tự kiêu ... Bây giờ đây , tôi đang cố quên anh ấy .Dù rằng rất khó ... Nhưng ... Tôi biết 1 điều , dù bây giờ có quay lại thì tôi cũng ko thể yêu anh lại 1 lần nữa ... Nên dù có nhớ nhưng tôi vẫn phải cố quên ... Bằng cách nào ư ?? Bằng cách tôi lại trở về là chính tôi ...

Chia sẻ trang này