1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Là thế này, khoảng 3-4 tháng trở lại đây, mình đã dần dần đọc lại sách truyện (tiểu thuyết) và trong khoảng 2 tháng nay thì mình càng ngày càng siêng đọc sách chuyên môn.

    Mình mừng lắm, vì rằng mình tưởng là từ hồi tầm 2002-2003, tận 10 năm trước, lâu quá chừng chừng, thì mình đã không còn khả năng chăm chú đọc sách, ghi ghi chép chép nữa. Có những khoảng tgian dài mấy năm mình hoàn toàn không đọc tí sách vở gì.

    Mình nhìn vào chị mình: không còn khả năng đọc bất cứ thứ gì ngoài công việc (vốn được trả lương) và chỉ có thể đọc báo có in hình to và hình màu. Mình tưởng mình cũng đã bị đến cái nước ấy.

    Vậy mà mình lại đọc trở lại được. Đời bỗng dưng đẹp hẳn. Như cái thời mình còn chưa gặp chuyện gì và chỉ có biết đến sách, tem và áo. Tiền có hụt hay có dư cũng kém quan trọng hẳn đi, vì mình đang đọc sách.

    Sách không tốn tiền (có tốn nhưng thật sự là rất ít tiền), chỉ tốn tgian, tốn công sức, và tốn lòng say mê.

    Mình chỉ cần đọc được sách siêng như thế này trong khoảng 6-9 tháng thì mình sẽ học được rất nhiều, mở mang trí óc được rất nhiều, nắm bắt được nhiều kiến thức chuyên sâu.

    Chỉ mong không có việc gì xảy ra và mình vẫn đọc được sách đều đều thế này.

    Mình đã từng không dám mong là ở tuổi này mà mình còn có thể quay lại ngấu nghiến đọc sách, hăm hở đọc sách, miệt mài đọc sách như thế này nữa.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay mình đọc thấy mail bạn mình nói là nó đi xa và đã ghi tên mình vào "di chúc" của nó để lỡ nếu có việc không hay xảy ra thì người nhà nó trả nợ cho mình.

    Mình cũng đã vài lần nghĩ đến chuyện mình nên viết di chúc. Nó sẽ sến thế này đây: Tôi để lại sách của tôi cho bạn bè, người quen bới được quyển gì thích thì họ mang đi, còn lại thì đốt hay vứt cũng được. Toàn bộ quần áo tôi để lại cho gia đình tùy nghi cho hay vứt. Toàn bộ sim điện thoại và RAM máy tính của tôi phải bị nhúng nước để hủy hết. Toàn bộ hình ảnh đã rửa và phim âm bản có mặt tôi hủy hết.

    Mấy tháng nay mình lơ đễnh, không chăm sóc sức khỏe của mình, vì mình cắm đầu cắm cổ vào làm hai thứ. Một là học tiếng Nga. Mình đã mơ đến ngày được học tiếng Nga, nhưng cứ tưởng phải 10-15 năm nữa hay là lúc nghỉ hưu rồi, ai ngờ mọi thứ đưa đẩy mình đến quyết định chóng vánh là học, và mình học, và mình may mắn gặp được thầy tốt. Hai là học tiếng Ảrập. Dây dưa mãi từ 2008, rồi 2011, rồi 2013 mình cũng quyết tâm học, giờ đã sang tháng thứ 3, mắt mình nhìn chữ cũng đã ra chữ, không còn như hồi xưa.

    Rồi tình cờ mình xem phim Rumani, Czech và Slovakia, ngoài mấy từ giống nhau ở mọi tiếng, thì mình lõm bõm nghe ra được vài từ. Đời đẹp hẳn lên. Động lực học hành dâng cao.

    À, tiếp tục công cuộc đọc sách, mình đã in khoảng 20 cuốn sách về Lý thuyết dịch, khoảng 1000 trang sách học tiếng Ảrập, khoảng 1500 trang sách học tiếng Nga, 10 quyển sách (màu) học ngoại ngữ. Shoot for the stars, even if you miss, you will land on the moon. Mình đã đọc được một số in ít, và đã học được nhiều điều.

    Mình đang cố gắng.

    Mình tiếp tục cố gắng.

    Năm nay là năm 2013. So với những gì mình mơ ước vào hồi xuân (ôi, xuân! mùa xuân chết tiệt ấy!) 2008, thì mình làm được những điều mình chẳng dám mơ tới: bình yên, vui và thỉnh thoảng hạnh phúc.

    À, thằng mèo vàng của mình là thằng mèo tình cảm nhất mà mình từng biết. Nó toàn rù rù rồi đâm đầu vào ngủ chung với mình cho đến lúc nóng quá phải tung mền ra tìm chỗ gần mình mà nằm xãi lai ra ngủ tiếp. Ước gì mình chết sau nó để lo cho nó đến khi nó chết. Như vậy là hoàn hảo.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0


    Hôm nay mình vừa đi mua cái remote control cho cái tv cũ, lẽ ra phải mua từ 2-3 năm nay rồi. Mình đi mua pin cho 2 cái điện thoại cũ, lẽ ra phải mua khoảng 2 tuần nay. Mình mua cable cho cái projector "cũ" (mới nguyên), đáng lẽ phải mua 6-7 tháng nay rồi.

    Hôm nay mình làm việc ít, tổng cộng có 3 giờ, nhờ được hủy 1,5 giờ, nên mới có thời gian như vậy. Ngày mai lại đều đều cày.

    Cuối tuần vừa rồi mình vừa đi "du lịch", crash planning, crash travelling, đi như thể cho bõ những ngày làm việc liên miên, chứ không phải vì yêu thích du lịch gì.

    Hôm nay mình phát hiện ra là internet vẫn có - vậy mà 2 tháng nay mình không biết, làm 2 tháng nay không check email, làm tháng trước khi cần check email thì nhớ sai hết password.

    Sắp tới, theo lịch, mình sẽ làm việc ít giờ lại, hy vọng mình sẽ có thể học tốt hơn đc một chút.

    Mình thấy buồn vì dạo này mình chạy theo tiền mà bỏ qua việc học.

    Ngoài ra, về sức khỏe, mình phát hiện ra thêm 1 bệnh mãn tính, cộng với 1 bệnh cũ, vậy là 2 bệnh. Về bề ngoài, mình cần giảm cân. (Từ năm 17t đến giờ lúc nào cũng cần giảm cân!) Mình đang chạy theo tiền, cho nên là đang phá hoại sức khỏe. Thuốc uống mỗi ngày chừng chục viên. Bán sức khỏe để mua tiền.

    Tiền dùng để làm gì?

    Ít thế này thì chỉ đủ để làm cho xong những gì cần làm từ gần 10 năm nay.

    Có nhiều chuyện vui, có nhiều chuyện buồn, và cái gì cũng ở mức độ thấp. Mình già thật rồi, cảm xúc trơ lỳ hẳn ra.

    Tháng 8 phải tốt hơn 7 tháng đầu năm nay! Phải cố! Cố để mà còn chết trong sự hài lòng, thanh thản!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vừa tròn 3 tháng.

    Nhiều chuyện xảy ra lắm, vui có, rất vui có, buồn có, rất buồn có, tiền có, tiền hết, tiền lại có, hết bệnh, lại bệnh, bệnh bớt, lại bệnh, lại hết, lại bệnh lại. Năm nay bệnh lâu quá. Hóa ra mới giữa năm mà đã ho mất 3 tháng (và tưởng là đã hết), mà chưa hết nửa năm sau thì đã ho tiếp 3-4 tháng nữa. Ho mãi, ho suốt, chỉ mong ho lao cho nó gầy xuống mà chẳng được.

    3 tháng, mấy con mèo lớn phổng phao, lớn đến độ mình phải sợ rằng rồi có lúc chúng nó sẽ nứt thịt ra mà chết. Rồi mình lại thấy may mắn nếu nó chết trước mình. Nếu nó chết "phù hợp với kế hoạch" của mình. Tình yêu hóa ra nhiều khi cũng chẳng khác gì sự hận thù, vì đều mong đối tượng mình yêu/ghét chết đi theo đúng kế hoạch của mình.

    Mình không đi Nam Mỹ mà cũng đã quên mất dự định này, chắc vì bệnh suốt nên không còn quan tâm đến gì nữa. Mình không/chưa đi Úc, vì rằng cũng không thấy Trân hào hứng gì, thật ra là mình biết là cô nàng còn lo sốt vó việc riêng nên làm gì mà hào hứng nổi. Mình muốn đi dự đám cưới một cô bạn của mình ngày 27/11 này, nhưng vì ngay trước đó đã đi xem ballet nên chưa biết có sắp xếp đi xẹt xẹt xẹt nổi hay không. Vả lại, có cả chuyện buồn nên lại càng ít ý định đi.

    Mình phải cố đi đây đi đó trong 5-7 năm tới, chứ già rồi mà đi thì sẽ nản lắm.

    Công việc đã được "tái cấu trúc" lại, nên rất ổn. Mình mong sẽ ổn định trong 12-18 tháng tiếp theo. Lúc đó mới thực sự là ổn. Mong là lần hết bệnh này cũng sẽ dài lâu. Mình không có sức để bệnh miết như thế này.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bớt bệnh.

    Mình sắp xếp cuộc sống (công việc) ngày càng ổn.

    Mình đang có 2 dự định về chuyện học hành phải (nên) thành công trong nửa đầu năm nay.

    3 tuần nay mình gặp và đi du lịch với một cô bạn đã quen gần 20 năm nay (mèo của nó rất đẹp và chồng của nó cực kỳ thương mèo). Tuần trước một cô bạn quen mình tầm gần 30 năm đã gạ gẫm "làm quen con chó leng keng" với mình. Nhìn thì thấy rõ là nó đã đủ già và thất bại nên đã đánh mất đi bạn bè từng cùng hội cùng thuyền với nó.

    Công việc mà mình bỏ công suốt 20 tháng nay đã có kết quả. 20 tháng để chờ đợi sự thành công đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn từ một người nóng vội và mau chán như mình. Mình "lần đầu tiên" làm việc và yêu thích công việc này, xem nó là một phần lớn của cuộc đời mình và rồi mình nhận được thành công. Ngày Valentine mình đùa với "partner" rằng đây là quà Valetine tuyệt vời nhất của mình. Mình yêu, mình bỏ công 20 tháng, mình thành công. Mình nói rằng chỉ có ai vừa yêu, vừa đám cưới, vừa mang bầu xong, vừa đẻ, vừa nuôi con 1-3 tháng trong 20 tháng vừa rồi thì mới thành công trong đời sống tình cảm bằng được với mình. Mình biết nhiều người không thể hạnh phúc trong tình yêu nam-nữ bằng mình hạnh phúc trong tình yêu sự nghiệp trong 20 tháng vừa qua. Họ tốn nhiều tgian hơn, và kém hạnh phúc hơn.

    Tuy nhiên, phải ghi nhận lại đợt trầm cảm vào tháng thứ 10-12, khi mình frustrated vì công sức chưa sinh hoa kết quả gì. May mà mình đã tái cấu trúc (thật sến!) công việc để có thể đạt được thành quả này sau 20 tháng (17 tháng, nếu tính tgian lý thuyết).

    Hôm qua mình xem lại Saving Private Ryan, ghi nhận về điện ảnh là cảnh đánh nhau cũng gần bằng Black Hawk Down. Ghi nhận về ý tưởng sến của phim là ý nghĩ "làm được một việc tốt là xóa đi nhiều việc xấu, và xứng đáng được quay về với thế giới loài người, với những người mình thương yêu." Mình cũng cảm thấy như vậy, Mình làm được việc này thì mình xứng đáng với tình cảm, công sức của những người khác từng dành cho mình, thì mình có thể viết một email cho một người mà 8 năm nay mình không dám liên lạc.

    Mất 8 năm để mình trở nên xứng đáng với người đó. May là chỉ mất 8 năm. May là cuối cùng mình cũng đã xứng đáng.

    Có những người tốn chỉ 5 năm để lấy một người, để đẻ một đứa, để ly dị kẻ kia, còn mình
    mình tốn 22 tháng lặng yên chỉ để một người cuối cùng phải nhớ ra rằng mình thật ra đáng giá hơn cuộc cãi vã ngày xưa,
    mình tôn 8 năm để đủ tự tin và thanh thản để viết một bức thư cho một người yêu dấu, dẫu thư có thể không bao giờ đến,
    mình tốn 8 năm để cô bạn cũ nhận ra rằng những kẻ cô nàng xem là bạn (để xem nhẹ tình bạn của mình) đã lộ diện và trở mặt với cô nàng.

    Trong suốt 22 tháng đó, hay 8 năm đó, hay nhiều chục năm cho nhiều việc khác, mình nhớ rõ từng ngày mình đang làm gì và chờ kết quả gì. Và mình bao giờ cũng yêu thương đủ nhiều để có thể kiên nhẫn theo năm tháng. Mình vẫn đang tiếp tục kiên nhẫn chờ những việc khác, sau nhiều khúc quanh của cuộc sống, rồi sẽ chạm đến kết quả mình chờ đợi.

    Vì mình đúng. Và vì mình yêu đủ nhiều để chờ đợi. Và vì những điều đó đáng giá nhiều năm cuộc sống của mình.

    (Có nhiều người khác thực ra chỉ đáng ly dị sau chỉ vài tháng chung sống, nhưng vẫn đủ đáng sợ nên có thể bạo hành tinh thần spouse của mình để họ vẫn không dám ly dị sau nhiều năm.)
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn update về công việc, về những gì mình đoán trúng, về cuộc sống (cuối cùng rồi cũng) bình yên của mình. Nhưng mà mình lười nên không ghi ra được. :P

    Thỉnh thoảng, mình lại có điều gì đó muốn ghi lại, một thứ kỷ niệm hạnh phúc, một câu nói vui vui, một điều nghiệm thêm ra được, một thành công nho nhỏ, một sự bực mình (mà mình sẽ giải quyết rốt ráo nhanh chóng sau đó), một câu than vãn về ngày làm việc (thường xuyên ghê lắm!) và hàng trăm sự linh tinh khác, nhưng rồi máy tính mình không connect internet (được), website không (được) mở sẵn, và mọi thứ lại lướt qua, để rồi lại đến một ngày làm việc mệt nhoài nữa.

    Nhưng tổng cộng thì mình làm việc, làm việc và làm việc. Mỗi ngày về đến nhà là mình lại hỏi (mà không cần trả lời) là "Con Cánh cam ở đâu rồi?", là " đi làm về chưa?"...Rồi, thực ra là cũng chẳng quan tâm gì cả, mình để giỏ vào đúng vị trí, đi tắm, và bật tivi và máy tính lên cùng lúc và làm việc cho đến khuya hơn. Rồi ngủ, và lại thức dậy để đi làm.

    Cuộc sống đơn điệu, đơn giản, và hiệu quả trong một vài khía cạnh. Mỗi năm mình nghỉ làm vài ba ngày ít ỏi, và thường ngủ thêm, rồi lại trở dậy và đi làm. Năng lượng tìm thấy lại được của mình, mình dồn cho công việc.

    Mà thật ra, nếu không nhờ làm việc, mình đã chẳng tìm lại được thứ năng lượng sống đó.

    Lao động là vinh quang mà. :cool:
    Lần cập nhật cuối: 03/07/2014
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn đầu tư vào một kế hoạch dài hơn. Một điều tốt đẹp mà mình hy vọng mình đem lại được cho đời. Ừ, đời này cần những điều tốt đẹp, cũng như cần người tốt như mình.

    Tháng 8 mình nhận 1 loạt tin xấu, làm ảnh hưởng theo một khía cạnh đến công việc của mình, nhưng may là theo những khía cạnh khác thì không.

    Từ tháng 6 đến tháng 9, công việc mình nhân đôi. Mình vừa có một thứ tự tin rằng mình kiểm soát được mọi việc, vừa lại không tin khi nhìn vào thực tế công việc chồng chéo.

    Sức khỏe chung mình giảm theo thời gian. "Sắc đẹp" cũng vậy. Đầu óc ngu muội dần dần. Chỉ có lòng tham tiền là tăng lên.

    À, làm việc nhiều cũng làm mình bớt chửi thề, vì bận bịu quá.

    Thật ra, mình đang loay hoay tìm một hướng đi (hế hế, trước giờ cứ sống đại, được đến đâu hay đến đó, giờ toàn tính toán thiệt-hơn) vì mình cũng hơi bực bực vì phải đi làm. Mình thấy đi làm 15-20hrs/tuần là lý tưởng. 10-15hrs thì càng tốt. Chứ nhiều hơn thì chất lượng cuộc sống bắt đầu giảm thấy rõ.

    Sự gian ác mình tích cóp lâu nay không biết có đủ xài hay không nữa.





    Mấy hôm nay mình toàn nằm ngủ một mình. :-(
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mình cảm thấy lạ là mình không ghi chú gì về mấy năm trời của mình, rồi mình lọ mọ một hồi và nhận ra là vì mình không log in vô nick chính được.

    Nghĩa là mình ít có nhu cầu xả stress vào đây đến độ lỡ rủi bị bịt mõm thì mình cũng chịu câm luôn. Suốt mấy năm. Hiền ghê luôn, ọe ọe.

    Lần cuối mình chui vào đây tỉ mẩn ghi này ghi kia là tháng 9 năm 2014, ơ hơ, nhân dịp sinh nhật mình kìa :P. Rồi sau đó, tháng 10, một ý nghĩ độc hại chui vào đâu mình. Và mình chạy theo ý tưởng đó. Tháng 11 nó biến thành 2 ý nghĩ độc hại, mình chạy theo 2 ý tưởng đó. Cuối tháng 12 mình có kết quả cho 2 ý tưởng đó. Đúng như mình muốn.

    Tháng Tết 2015. Mình làm được việc nhưng cũng bực mình ghê lắm. Đến tầm 6 tháng sau mới nguôi đi. Và đó là do người kia biết nhịn. Nhịn mình trong 6 tháng là một việc khó. Khi mà mình đã bùng nổ rồi. Thường là chỉ có tan vỡ.

    Tháng 4 2015. Mình làm được việc nhưng quá sức bực mình. Đến 4 tháng sau mình mới biết là người kia không tỏ ra trước mặt mình thôi, chứ trong bụng sướng rơn. Cả hôm qua nữa, hơn năm trời rồi, mà tình cờ mình lại thấy là người kia cái gì cũng nhớ hết. Cho nên, vào tháng 8, mình lại có thêm một ý tưởng độc hại nữa.

    Cái ý tưởng thứ 3 này mình thực hiện vào năm 2016. Mà nó đúng là độc hại, vì làm mình thiệt hại. May là mình đã "đập bộp một phát cho chết tươi" đứa kia, cho nên cũng hả dạ phần nào.

    Rồi, mới hôm nay, mình lại nghĩ đến một ý tưởng độc hại không kém, cho năm 2017.

    Mình già thật rồi. Cái gì cũng tính bằng năm.

    Mà dạo này mình cận lại nhiều lắm nhé, vì từ dạo tháng 10 2014 mình chơi game liên tục, thật là đáng hổ thẹn (dù hình như mình không thấy hổ thẹn.) Già rồi mà không nên nết. :(

    Mình đói bụng, chẳng lẽ giờ lại đi ăn? Nữa?

    À, mà mình chưa điểm danh 2 vụ 2 con kia xù lông sủa mình, nguyền rủa cả tương lai của mình nữa chứ (thay vì nhận ra là do chúng nó ăn ở không tốt nên mới nhận lãnh cái hiện tại của chúng nó), hồi tháng 9 năm ngoái (ah! tháng xinh nhật của mình) và tháng 4 năm nay. He he he, cái thể loại đạo đức giả chuyên trục lợi người khác thì khi thấy không trục lợi được nữa thì trở mặt nhanh lắm, trong vòng từ 2-7 ngày mà từ người là biến thành không-người ngay, lộ hết bẩn chất ra ngoài, không thể kiềm nén nổi nữa.

    Mình thích thấy những kẻ như thế khi chúng nó lộ bẩn chất ra, nhìn rất sướng mắt.

    Tóm lại là một năm rưỡi qua, cuộc sống mình có nhiều thay đổi. Mình mong mình bớt ù lì để tiếp tục thay đổi cuộc sống thêm nữa, theo hướng mình muốn.

    Một năm rưỡi nữa, liệu mình có gì nhiều hơn để ghi nhận lại không?
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa in 1850 và 1550 trang.

    Mình thừa biết là mình sẽ chẳng đọc hết.

    Nhưng có sao!

    Khi nào chết, mình sẽ chuẩn bị để người ta thiêu mình chung với sách của mình.

    Mình thấy hài lòng vì giờ làm giảm (thu nhập giảm) và thời gian rảnh tăng. Vì mình có thời gian để làm điều mình (luôn) muốn.

    Tiền, rốt cuộc, là dùng để mua hạnh phúc.

    Ngày xưa, rất xưa, mình đã từng hận vì phải bán thời gian để mua không được bao nhiêu tiền. Bây giờ, mình bán rất ít thời gian để mua lại đủ số tiền mà mình cần. Đến tuổi này rồi, mình cần ít lắm.

    Điều mình luôn luôn cần là thời gian.

    *****
    Tính năng trả lại password qua email làm việc. Mình còn email này nên còn vào được.

    Mình lỡ ngu bấm "gửi lại password" vào email không còn tồn tại. Mình không think straight. Đáng ra mình phải dùng password cũ để vào, rất có khả năng sẽ ổn. Còn giờ thì mình vĩnh biệt cái nick đó luôn.

    Mà, thật ra, mình cuối cùng đã thoát ra khỏi giai đoạn đó.

    *****
    Nick game của mình bị hack. Nick khoảng 20 tháng. Mình cũng chẳng đau buồn mấy.

    Chắc mình đã quen với chuyện mất mát.

    *****
    Tòa tiếp tục xử.

    Dẫu chẳng có kết quả gì, mình vẫn hài lòng vì bộ máy hành chính lạnh lùng không quên những gì mình không thể quên trong 9 năm qua (và trong những năm tới.)

    Có những việc, ngoài việc không thể quên, thì cũng không nên quên nữa.

    Tất cả những gì người ta quên, người ta đều mất đi trong đời.

    Có những thứ tồi tệ mà mình không bao giờ muốn quên đi. Đó là phần tồi tệ trong cuộc sống của mình. Đó là mình.

    Mình không phải là người dễ bỏ qua, hay dễ quên. Dù cuộc sống đã chuyển sang trang khác.

    Lịch sử (tồi tệ) là lịch sử.
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng nhớ ra được password :D

    Lúc nào em-be có linh cảm Angie viết bài mới chạy vào đây check là đúng y chang.

    Chỉ có bữa trước chạy vào mà ko có bài mới nên viết email cho Angie. Angie có nhận được ko vậy :)

Chia sẻ trang này