1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về thời học đường của chúng ta ở Hà Tây !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Viết về thời học đường của chúng ta ở Hà Tây !

    Thấy mấy trường nổi tiếng của Tỉnh nhà toàn tập trung ở thị xã và thành viên cũng nhiều , nay tôi mở cái Topic này để mời bà con viết về mái trường của mình , thủa học đường chắc không ai có thể quên được .Vậy mong mọi người hãy viết thật nhiều về mái trường của mình ở khắp nơi trên Hà Tây nhé !
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bài viết của thành viên rất nhiệt tình với Box : emlaluan152
    Ai chở mùa hè của tôi đi đâu....
    Những "chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ" của thế hệ chúng tôi vẫn hiện hữu trong hành trình cuộc đời mỗi con người... Liệu những hoa phượng, những tiếng ve kêu và cánh hoa ép trong cuốn sổ lưu bút có dần trở thành cổ tích?
    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng / Em chở mùa hè của tôi đi đâu...
    Câu hát nôn nao.
    Những mùa hạ sân trường Mỹ Đức B (Hà Tây) ngập tràn hoa phượng đỏ. Khi tiếng trống tan trường báo hiệu năm học cuối cùng kết thúc, khi thầy hiệu trưởng bước xuống khối 12 để giã biệt những học trò cuối cấp, rất nhiều nước mắt đã rơi xuống những tà áo trắng. Nôn nao khi giở lại cuốn lưu bút năm cuối cấp hai, cấp ba. Cuốn lưu bút được ghi vội vàng trong những giờ giải lao cuối năm học, giữa những trang viết là những cánh hoa phượng ép... Cuốn lưu bút cũ hơn là của năm chia tay cuối cấp hai. 5 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi chiều cuối cùng nơi cầu thang vòng nhà thư viện của trường Chí Diểu (Mỹ Đức B cũ): chúng tôi đã sụt sùi vì nghĩ rằng sẽ xa nhau mãi mãi... Trong lớp học 45trò ấy, có người 5 năm rồi chưa gặp lại và hình như đang ở bên kia trái đất...
    Qua email bạn gửi về, tôi cảm nhận được rằng "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ" của thế hệ mình - thế hệ được "ủ", được "ướp" bởi "Giên E-rơ", bởi "Cây phong non trùm khăn đỏ", "Đồi gió hú"..., bởi thơ của Tố Hữu, Phạm Tiến Duật, Hoàng Nhuận Cầm... - vẫn vẹn nguyên. Khi bầu trời ngoài kia bắt đầu cháy đỏ hoa phượng thì hình như "những chiếc giỏ xe" đó lại tìm về hiện tại. Chỉ có điều như nó như đang bị lạc lõng với mùa hè của hiện tại... Lạc lõng bởi vì con chúng ta tỏ ra ngạc nhiên tại sao kỷ niệm học trò "ngày xưa" lại có thể khiến người lớn nôn nao đến thế.
    Tại sao mùa hè vẫn là mùa hè, hoa phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu thế nhưng mùa hè của tuổi học trò hôm nay như đã khác? Hay tại vì học trò bây giờ phần đông đến trường bằng xe máy đưa đón nên thiếu "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ" làm hành trang vào đời?
    Một đồng nghiệp của tôi nói rằng thủa học trò anh đã từng leo lên cây phượng cổ thụ hái tặng cô bạn cùng lớp cành hoa đầu mùa. Giờ đây, con trai anh tìm trên mạng những tấm thiệp điện tử có phượng hồng để gửi mail tặng bạn. Nghe kể thế đã trêu: "Leo thế, nhỡ ngã thì sao. Chỉ với tấm thiệp này, con có thể ấn chuột 10 lần và có 10 người bạn "rung rinh". Ngày hôm đó, anh dành cả buổi chiều lang thang trên đường Thanh Niên (Hà Nội). Có vẻ như hoa phượng bây giờ không cháy lên như buổi tan trường hồi đó. Và bằng lăng cũng bớt tím...
    Hồi bé xíu, khi mùa hè đến, tôi rất thích bắt ve. Một chiếc đèn dầu có chụp. Một chiếc giỏ tre tự đan. Vui đến vỡ oà khi thấy con ve vừa lột cánh mỏng tang bám trên cây mít trong vườn. Hôm sau, đám học trò đến trường rộn rã tiếng ve kêu.
    Mới đây, khi lên Suối Hai (Hà Tây), bạn tôi hỏi nhỏ: "Mày ơi, con gì kêu lạ thế?" khi sáng sớm ra có tiếng ve kêu ran trời. Tôi ngạc nhiên: "Sao ngày nọ mày làm bài văn tả mùa hè có ve kêu, phượng nở hay thế cơ mà?". "Thì tao học theo sách mẫu ấy mà". Những bài văn có trong sách mẫu, những bài văn cô giáo viết sẵn để trò học thuộc lòng khiến những đứa trẻ như bạn tôi không cần biết tiếng ve kêu, không biết hoa phượng nở và kết thành trái khi nào nhưng vẫn viết về những điều đó một cách trôi chảy.
    Và tất nhiên, thế hệ bây giờ chắc cũng hiếm hoi những dòng lưu bút trao nhau khi tan trường. Cảm xúc không thể tự nhiên có khi mà những đứa trẻ đã được người lớn trao cho những "chiếc bánh" cảm xúc được nhào sẵn. Con tôi có thể viết về hoàng hôn hay hơn cha mẹ nó rất nhiều nhưng sẽ không biết được cảm giác cồn cào của một buổi chiều có những cành phượng lả tả trên sân trường và người canh trường gác dùi trống rồi lầm lũi bước ra, chầm chậm khép lại cánh cửa trường. Đó là hoàng hôn đặc biệt trong đời người: hoàng hôn chia tay tuổi hoa niên.
    Hè của học trò bây giờ tíu tít học thêm. Vừa rời lớp nọ đã chuyển sang lớp kia. Nếu có con học cuối cấp, cha mẹ nơm nớp để tìm trường tốt, thầy giỏi. Nếu có con học cuối cấp hai, cấp ba mà mãi ngắm phượng nở, nghe ve kêu chắc cha mẹ sẽ lại hốt hoảng vì con mình "chẳng giống ai". Lo toan của người lớn hôm nay đã khiến con trẻ thiếu đi "món" hành trang quý giá mà chúng ta đã có. Đó là "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ" trong tâm hồn.
    ...Những cuốn sổ lưu bút của quá vãng vẫn tươi nguyên màu mực tím. Những cánh phượng ép thủa nào bỗng trở thành kỷ vật. Những "chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ" của thế hệ "đầu hai", "đầu ba" chúng tôi vẫn hiện hữu trong hành trình của cuộc đời mỗi con người...
    Liệu rồi, hình ảnh "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ" có dần trở thành cổ tích?
    Được jachinh sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 08/07/2004
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Úp sọt bon con giai; Oánh hội đồng ;Ném dép của một thằng dám gân cổ cãi lại vào nhà vệ sinh nữ; Kỷ lục có tên trong sổ Ghi đầu bài; Kự ý ghi vào sổ ghi đầu bài; Suýt không được thi tốt nghiệp vì không được tổng kết môn văn; Sự tích cô giáo chủ nhiệm coi là em là "chàng trai" của lớp.
    Một câu chuyện về những bức mật thư từ lớp 10 đến lớp 12 cậu bạn lớp hàng xóm ko dám lộ diện; Một câu chuyện về tình cảm cấp 3 maĩ mãi ko thành... những ngày mưa bên hiên lớp, những ngày nắng đổ lửa gò lưng đạp xe đi ôn thi...
    ...... Các bác thích nghe chuyện gì, giật gân có, lãng mạn có...
  4. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới chuyển xuống Hà Đông từ khi tớ học lớp 7 ,ngày trước tớ ở huyện Ba Vì nên nói chung thời học đường của tớ cũng có nhiều kỷ niệm mà thật ra ngay lúc này thì tớ không thể nhớ hết được .
    Cấp I,tớ học dưới một mái trường có rất nhiều cây ,có thể nói đây là ngôi trường nhiều cây nhất đất nước này mất ,mọi người biết không ,cái gốc cây của nó vài ba người ôm chưa chắc đã hết được - thích lắm .Ngày ấy tớ là ...quản ca của lớp - oai phết đấy ,mỗi khi đầu giờ cũng cho lớp hát các bài luôn ,mới đầu thì còn ...xấu hổ ,sau đó cũng quen dần và dịp chào mừng nào tớ cũng có mặt
    Lên cấp 2 ,học hết lớp 6 là tớ chuyển xuống HĐ ,học trường Nguyễn Trãi ,ngày vào lớp đầu tiên tớ cảm thấy mình lạc lõng lắm vì là học sinh mới mà ,lại từ huyện chuyển xuống nên nói chung là cũng không được tự tin mấy ,mất phải đến 1 tuần mới có thể tạo cho mình một nếp sống mới .Cũng từ mái trường này ,tớ đã tìm được cho mình một tình bạn rất đẹp ,nó tên là Thuỷ ,và cho đến bây giờ ,khi mỗi đứa học một trường ĐH khác nhau ,bọn tớ vẫn là những người bạn thân nhất của nhau !
    Lên cấp 3 ,lớn hơn một chút thì mái trường LQĐ lại là nơi gắn bó 3 năm trời của tớ ở đó .Nói thế nào nhỉ ,tớ học trong một lớp không giỏi nhưng cũng không dốt .Không còn bỡ ngỡ như ngày mới bước chân vào lớp ...7 nhưng bây giờ thì lại cõ một cảm giác khác rất khó diễn đạt ,cảm tưởng như mình lớn hơn nhiều lắm ,thấy mọi người dường như đã trở thành những thiếu nữ và những chàng trai hết cả ,mọi thứ nghịch ngợm cũng không còn được tự nhiên như ngày xưa ,tuy vậy tớ vẫn cầm thước của thầy giáo đuổi theo thằng bạn từ tầng 3 ra đến tận cổng trường trước sự ...chứng dám cùa không biết bao nhiêu ánh mắt ..ngưỡng mộ .Ngày cuối năm ,bọn con gái khóc như mưa ,bọn con trai thì thấy bất ngờ vì những ...bà chằn thường ngày bây giờ sao lại mềm yếu thế ,và chúng cũng khóc theo ,sau buổi hôm đó ,mắt đứa nào đứa ấy sưng húp lên ,và thấy sao lại yêu trường ,yêu lớp đến vậy .
    Có lẽ để nói về trường lớp thì không bao giờ là đủ cả ,tớ tạm dừng ở đây vậy nhé và hy vọng mọi người sẽ viết nhiều hơn !
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới chuyển xuống Hà Đông từ khi tớ học lớp 7 ,ngày trước tớ ở huyện Ba Vì nên nói chung thời học đường của tớ cũng có nhiều kỷ niệm mà thật ra ngay lúc này thì tớ không thể nhớ hết được .
    Cấp I,tớ học dưới một mái trường có rất nhiều cây ,có thể nói đây là ngôi trường nhiều cây nhất đất nước này mất ,mọi người biết không ,cái gốc cây của nó vài ba người ôm chưa chắc đã hết được - thích lắm .Ngày ấy tớ là ...quản ca của lớp - oai phết đấy ,mỗi khi đầu giờ cũng cho lớp hát các bài luôn ,mới đầu thì còn ...xấu hổ ,sau đó cũng quen dần và dịp chào mừng nào tớ cũng có mặt [​IMG]
    Lên cấp 2 ,học hết lớp 6 là tớ chuyển xuống HĐ ,học trường Nguyễn Trãi ,ngày vào lớp đầu tiên tớ cảm thấy mình lạc lõng lắm vì là học sinh mới mà ,lại từ huyện chuyển xuống nên nói chung là cũng không được tự tin mấy ,mất phải đến 1 tuần mới có thể tạo cho mình một nếp sống mới .Cũng từ mái trường này ,tớ đã tìm được cho mình một tình bạn rất đẹp ,nó tên là Thuỷ ,và cho đến bây giờ ,khi mỗi đứa học một trường ĐH khác nhau ,bọn tớ vẫn là những người bạn thân nhất của nhau !
    Lên cấp 3 ,lớn hơn một chút thì mái trường LQĐ lại là nơi gắn bó 3 năm trời của tớ ở đó .Nói thế nào nhỉ ,tớ học trong một lớp không giỏi nhưng cũng không dốt .Không còn bỡ ngỡ như ngày mới bước chân vào lớp ...7 nhưng bây giờ thì lại cõ một cảm giác khác rất khó diễn đạt ,cảm tưởng như mình lớn hơn nhiều lắm ,thấy mọi người dường như đã trở thành những thiếu nữ và những chàng trai hết cả ,mọi thứ nghịch ngợm cũng không còn được tự nhiên như ngày xưa ,tuy vậy tớ vẫn cầm thước của thầy giáo đuổi theo thằng bạn từ tầng 3 ra đến tận cổng trường trước sự ...chứng dám cùa không biết bao nhiêu ánh mắt ..ngưỡng mộ [​IMG].Ngày cuối năm ,bọn con gái khóc như mưa ,bọn con trai thì thấy bất ngờ vì những ...bà chằn thường ngày bây giờ sao lại mềm yếu thế ,và chúng cũng khóc theo ,sau buổi hôm đó ,mắt đứa nào đứa ấy sưng húp lên ,và thấy sao lại yêu trường ,yêu lớp đến vậy .
    Có lẽ để nói về trường lớp thì không bao giờ là đủ cả ,tớ tạm dừng ở đây vậy nhé và hy vọng mọi người sẽ viết nhiều hơn !

Chia sẻ trang này