1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho mình và những người thương yêu...

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 14/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cho lòng được thanh thản, được vô tư cười đùa như ngày xưa, được làm những điều mình muốn, đi những nơi mình thích mà chẳng cần phải xem ai đó có khó chịu hay không, có trách cứ hay không....Muốn quay lại về chính mình ngày xưa....Alone Starlet!
  2. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Từ khi sinh ra con đã được sống trong tình yêu thương bao la của cha, mẹ. Lớn lên một chút lại thêm sự bao bọc của anh chị. Con đã nghĩ, cuộc đời mình thật là hạnh phúc. Quả thật là như vậy, mỗi bước đi của con, đều có sự hướng theo, chăm lo của tất cả người thân. Con luôn tự hào và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho con một gia đình tuyệt vời như vậy. Trong mắt mọi người, con luôn là một đứa con ngoan, biết nghe lời, giỏi giang và tình cảm. Ấy vậy mà từ khi gặp Biển, con đã khác. Con đã biết nói dối Mẹ Cha, không nghe lời Anh, Chị. Có lúc con còn vô tình đem so sánh gia đình mình với Biển... Con thật tồi tệ phải không? Nhưng giờ đã khác rồi, con hiểu ra rồi, mãi mãi con chỉ thuộc về gia đình mình mà thôi. Con sẽ mãi là đứa con ngoan bé bỏng của Mẹ Cha sẽ chẳng bao giờ làm mọi người phải thất vọng đâu. Con yêu Gia đình mình, yêu nhiều lắm!
  3. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Từ khi sinh ra con đã được sống trong tình yêu thương bao la của cha, mẹ. Lớn lên một chút lại thêm sự bao bọc của anh chị. Con đã nghĩ, cuộc đời mình thật là hạnh phúc. Quả thật là như vậy, mỗi bước đi của con, đều có sự hướng theo, chăm lo của tất cả người thân. Con luôn tự hào và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho con một gia đình tuyệt vời như vậy. Trong mắt mọi người, con luôn là một đứa con ngoan, biết nghe lời, giỏi giang và tình cảm. Ấy vậy mà từ khi gặp Biển, con đã khác. Con đã biết nói dối Mẹ Cha, không nghe lời Anh, Chị. Có lúc con còn vô tình đem so sánh gia đình mình với Biển... Con thật tồi tệ phải không? Nhưng giờ đã khác rồi, con hiểu ra rồi, mãi mãi con chỉ thuộc về gia đình mình mà thôi. Con sẽ mãi là đứa con ngoan bé bỏng của Mẹ Cha sẽ chẳng bao giờ làm mọi người phải thất vọng đâu. Con yêu Gia đình mình, yêu nhiều lắm!
  4. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng hiểu tại sao người ta cứ hay nói dối nó...Tại sao người ta luôn làm cho nó phải lo lắng và buồn phiền như vậy? Người ta đã từng hứa là sẽ cố gắng thật tốt để mọi người yên tâm, để nó yên tâm, và đã hứa là không bao giờ để nó buồn vì người ta nữa...vậy mà...người ta lại không thật với nó rồi. Mấy hôm trước nghe những gì người ta nói, nó đau lòng quá...nhưng đau đớn hơn là tất cả những gì người ta nói ra lại là những suy nghĩ đang tồn tại trong nó và nó không vượt qua được. Nó đã khóc, trong sâu thẳm tâm khảm nó, nó ước gì được rũ bỏ tất cả, ước gì con người trên cõi đời này nhìn nhau được công bằng, bỏ hết mọi so sánh và những thước đo về giá trị con người, về giá trị cuộc sống... Nó thấy mệt mỏi quá, thần kinh thì căng lên như một sợi dây dàn mà có cảm tưởng như chỉ cần gảy nhẹ một tiếng là có thể đứt phựt một cái...Chưa bao giờ nó đặt mình vào hoàn cảnh như bây giờ, và cũng chẳng bao giờ nó nghĩ nó lại có thể gặp những điều éo le như vậy...Nhưng nó hiểu, sự mệt mỏi của nó chưa là gì so với người ta và người ta sẽ càng đau khổ tột cùng khi nghe thấy nó than thở như thế này, nhưng thực sự nó không tìm được nơi nào có thể trút những ưu phiền ngoài cái TTVN này....
    Nó cũng chẳng biết chuyện của nó với người ta sẽ ra sao nữa, nhưng lúc này, nó chỉ mong người ta sống tốt lên, không nói dối nó nữa và chăm chỉ làm việc....Chỉ thế thôi, vậy mà sao người ta lại không thể làm được chứ??? Sao người ta cứ phải lảng tránh mọi người, rồi bỏ đi với bạn bè để rồi mọi người phải đi tìm, phải lo lắng và phải buồn về người ta như vậy....
    Phải cố lên chứ....Cố gắng nhé, có được không đây?!
    "Hôm nay là hôm qua của ngày mai. Hãy hết mình vì hôm nay để có một ngày hôm qua đầy kỉ niệm."
  5. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng hiểu tại sao người ta cứ hay nói dối nó...Tại sao người ta luôn làm cho nó phải lo lắng và buồn phiền như vậy? Người ta đã từng hứa là sẽ cố gắng thật tốt để mọi người yên tâm, để nó yên tâm, và đã hứa là không bao giờ để nó buồn vì người ta nữa...vậy mà...người ta lại không thật với nó rồi. Mấy hôm trước nghe những gì người ta nói, nó đau lòng quá...nhưng đau đớn hơn là tất cả những gì người ta nói ra lại là những suy nghĩ đang tồn tại trong nó và nó không vượt qua được. Nó đã khóc, trong sâu thẳm tâm khảm nó, nó ước gì được rũ bỏ tất cả, ước gì con người trên cõi đời này nhìn nhau được công bằng, bỏ hết mọi so sánh và những thước đo về giá trị con người, về giá trị cuộc sống... Nó thấy mệt mỏi quá, thần kinh thì căng lên như một sợi dây dàn mà có cảm tưởng như chỉ cần gảy nhẹ một tiếng là có thể đứt phựt một cái...Chưa bao giờ nó đặt mình vào hoàn cảnh như bây giờ, và cũng chẳng bao giờ nó nghĩ nó lại có thể gặp những điều éo le như vậy...Nhưng nó hiểu, sự mệt mỏi của nó chưa là gì so với người ta và người ta sẽ càng đau khổ tột cùng khi nghe thấy nó than thở như thế này, nhưng thực sự nó không tìm được nơi nào có thể trút những ưu phiền ngoài cái TTVN này....
    Nó cũng chẳng biết chuyện của nó với người ta sẽ ra sao nữa, nhưng lúc này, nó chỉ mong người ta sống tốt lên, không nói dối nó nữa và chăm chỉ làm việc....Chỉ thế thôi, vậy mà sao người ta lại không thể làm được chứ??? Sao người ta cứ phải lảng tránh mọi người, rồi bỏ đi với bạn bè để rồi mọi người phải đi tìm, phải lo lắng và phải buồn về người ta như vậy....
    Phải cố lên chứ....Cố gắng nhé, có được không đây?!
    "Hôm nay là hôm qua của ngày mai. Hãy hết mình vì hôm nay để có một ngày hôm qua đầy kỉ niệm."
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó lo cho người ta quá, không biết có chuyện gì không mà chẳng thèm liên lạc gì cả??? Chẳng biết làm gì ngoài online mong nick người ta sáng nhưng chẳng thấy...Nó vào hòm thư của người ta và vô tình đọc lá mail mà người ta viết cho nó nhưng không gửi...Nó đã khóc, khóc vì những gì người ta dành cho nó quá nhiều mà nó chẳng thể làm gì được, khóc vì nỗi đau khổ mà người ta đang phải chịu đựng mà không biết chia sẻ cùng ai, không biết phải vượt qua bằng cách nào, khóc vì tất cả những gì khiến nó và người ta không thể bước qua...
    Nó buồn quá, thất vọng về bản thân quá. Nó không biết phải giúp người ta vượt lên nỗi đau kia bằng cách nào, thất vọng về chính mình khi chỉ biết đứng nhìn người ta đau đớn... Hình như người ta đang lầm đường rồi...Người ta bỏ qua tất cả lời nói của mọi người rồi, người ta buông xuôi rồi sao?Nó biết làm gì bây giờ???
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nó lo cho người ta quá, không biết có chuyện gì không mà chẳng thèm liên lạc gì cả??? Chẳng biết làm gì ngoài online mong nick người ta sáng nhưng chẳng thấy...Nó vào hòm thư của người ta và vô tình đọc lá mail mà người ta viết cho nó nhưng không gửi...Nó đã khóc, khóc vì những gì người ta dành cho nó quá nhiều mà nó chẳng thể làm gì được, khóc vì nỗi đau khổ mà người ta đang phải chịu đựng mà không biết chia sẻ cùng ai, không biết phải vượt qua bằng cách nào, khóc vì tất cả những gì khiến nó và người ta không thể bước qua...
    Nó buồn quá, thất vọng về bản thân quá. Nó không biết phải giúp người ta vượt lên nỗi đau kia bằng cách nào, thất vọng về chính mình khi chỉ biết đứng nhìn người ta đau đớn... Hình như người ta đang lầm đường rồi...Người ta bỏ qua tất cả lời nói của mọi người rồi, người ta buông xuôi rồi sao?Nó biết làm gì bây giờ???
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào nhà bạn, nó bất ngờ gặp anh...Tự nhiên thấy xa lạ quá. Anh xuống mở cửa cho nó, mỉm cười chào nó rồi cả hai lặng lẽ đi lên. Chẳng nói gì cả. Mà có chuyện gì để nói nữa đâu....Anh đi sang phòng bên còn nó và bạn nó ngồi nói chuyện....Hix...Mọi chuyện kết thúc thật rồi vậy mà đôi lúc nó cứ tưởng mình đang mơ...Nó cứ tưởng vẫn chẳng có chuyện gì thay đổi, vì nó không nhận thấy sự thiếu vắng của anh đối với nó. Trước kia và bây giờ cũng vẫn thế thôi mà...Hai ba tuần nhận được từ anh một lá thư, hoặc một cú điện thoại...bây giờ thì ít hơn, nhưng cũng không rõ sự khác biệt, thế là nó cứ bị đánh lừa cảm giác....
    Không, chẳng còn gì cả. Nó không hề hối hận vì đã chia tay với anh. Đó là điều đúng đắn nhất mà nó đã làm từ trước đến giờ. Làm được điều này nó thấy mình cứng rắn hơn bao nhiêu.Hãy quên nó đi, anh nhé! Món quà sinh nhật cuối cùng có ý nghĩa mà nó dành cho anh đó, anh đã nhận hôm qua rồi....Tha lỗi cho sự ích kỷ của nó được không anh?!
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vào nhà bạn, nó bất ngờ gặp anh...Tự nhiên thấy xa lạ quá. Anh xuống mở cửa cho nó, mỉm cười chào nó rồi cả hai lặng lẽ đi lên. Chẳng nói gì cả. Mà có chuyện gì để nói nữa đâu....Anh đi sang phòng bên còn nó và bạn nó ngồi nói chuyện....Hix...Mọi chuyện kết thúc thật rồi vậy mà đôi lúc nó cứ tưởng mình đang mơ...Nó cứ tưởng vẫn chẳng có chuyện gì thay đổi, vì nó không nhận thấy sự thiếu vắng của anh đối với nó. Trước kia và bây giờ cũng vẫn thế thôi mà...Hai ba tuần nhận được từ anh một lá thư, hoặc một cú điện thoại...bây giờ thì ít hơn, nhưng cũng không rõ sự khác biệt, thế là nó cứ bị đánh lừa cảm giác....
    Không, chẳng còn gì cả. Nó không hề hối hận vì đã chia tay với anh. Đó là điều đúng đắn nhất mà nó đã làm từ trước đến giờ. Làm được điều này nó thấy mình cứng rắn hơn bao nhiêu.Hãy quên nó đi, anh nhé! Món quà sinh nhật cuối cùng có ý nghĩa mà nó dành cho anh đó, anh đã nhận hôm qua rồi....Tha lỗi cho sự ích kỷ của nó được không anh?!
  10. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Còn gặp nhau ta hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy mây trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời

Chia sẻ trang này