1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Truyện] Linh Chu - Tác giả: Cửu Đương Gia full text

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi emlahunu, 12/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Ầm!

    Năm chiếc thuyền cổ thần linh phát ra lực lượng khổng lồ chấn thiên động địa. Long mã hà đồ, vạn gia đăng hỏa, u minh thần tháp, thần vương phi thiên, bát quái huyền văn, năm thần đồ nối liền với nhau công kích sâu trong lỗ đen.

    Vù vù vù vù vù!

    Một khe nứt không gian bị xé ra, khe hở chỉ cỡ bàn tay, bên trong bắn ra ánh sáng màu trắng. Có khí lưu đậm đặc tràn ra từ khe hở, hơi thở không thuộc về thế giới này, khá giống tiên giới di châu. - Ánh sáng trắng là khí lưu vượt qua linh khí gấp ức vạn lần, ẩn chứa lực lượng cường đại kinh khủng.

    Mao Ô Quy chỉ hấp thu một lũ khí lưu đã cảm thấy người kêu răng rắc như sao đậu.

    Ầm!

    Tu vi của Mao Ô Quy từ minh nhật thánh cảnh trực tiếp lên thông thiên thánh cảnh. Mao Ô Quy chỉ mới hấp thu một lũ khí lưu đã tăng lên một cảnh giới.

    Mao Ô Quy kích động trợn tròn mắt:

    - Má ơi, chắc chắn là tiên khí, là tiên khí rồi . . .

    Cảnh giới thánh linh là tôn giả thiên hạ trong vũ trụ này, nhưng không là cái đinh gì ở vân chi tiên giới.

    Nếu có thể đi vân chi tiên giới, từng giây từng phút hô hấp tiên khí, tuyệt đối có thể thành tiên. Nếu ở trong vũ trụ này thì tu vi của Mao Ô Quy tối đa đến đại chân thánh cảnh, không chừng sẽ chết già.

    Phong Phi Vân hét to một tiếng:

    - Mở ra!

    Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng càng rực rỡ, thần quang năm sắc không ngừng tràn ra xé khe hở to hơn, dài cỡ một thước, đủ cho con nít chui qua.

    Mao Ô Quy thừa dịp này nhảy lên, định lao vào khe nứt cửa tiên giới đi vân chi tiên giới trước.

    Bùm!

    Nhưng Mao Ô Quy mới cách cửa tiên giới hơn mười trượng đã bị lực lượng vô hình ép chết, thành đống huyết vụ. Huyết vụ ngưng tụ thành thân thể.

    Mao Ô Quy ủ rũ trốn về, căn nguyên thánh linh bị thương nặng, miệng chảy máu.

    Mao Ô Quy lắc đầu nguầy nguậy:

    - Không được, chỉ có thứ tiên mới thông qua cửa tiên giới được. Thánh linh khác nếu dám xông cửa tiên giới sẽ bị lực lượng cửa tiên giới xóa sổ, đây là trật tự tiên giới.

    Mao Thành Thật định xông vào nhưng thấy Mao Ô Quy chưa đến gần tiên giới đã suýt chết thì dừng bước. Như Mao Ô Quy nói, chỉ có tu vi đến cảnh giới thứ tiên mới vượt qua thử thách khổng lồ của cửa tiên giới, phi thăng tiên giới. Đây là trật tự của tiên giới, không ai phá vỡ được.

    Khe hở cửa tiên giới càng lúc càng rộng.

    - Ta thử xem.

    Phong Phi Vân có tu vi đại thánh, độ mạnh thân thể gần thứ tiên. Phong Phi Vân cưỡi năm thuyền cổ thần linh, dùng lực lượng năm tấm thần đồ ngăn chặn áp lực khổng lồ từ cửa tiên giới, bay vào cửa tiên giới.

    Ầm!

    Lúc sắp đến gần cửa tiên giới, người Phong Phi Vân run bần bật, cơ thể bị lực lượng vô hình đè ép nứt rạn suýt vỡ thành nhiều mảnh, miệng hộc ngụm máu đại thánh.

    Cuối cùng Phong Phi Vân vẫn bay vào cửa tiên giới.

    Bùm!

    Cửa tiên giới khép lại, địa ngục chìm trong hắc ám.

    Mao Ô Quy, Mao Thành Thật thấy rõ cảnh vừa rồi. Tu vi đại thánh, Phong Phi Vân còn nhờ vào lực lượng năm chiếc thuyền cổ thần linh mà suýt chết, chỉ miễn cưỡng vào cửa tiên giới được. Đổi lại Mao Ô Quy, Mao Thành Thật thì đã là dúm tro thánh linh trên thuyền cổ thần linh.

    - Xem ra kiếp này không hy vọng thành tiên.

    Mao Ô Quy ngửa đầu thở dài:

    - Đây chính là số mệnh, không phải bất cứ cơ duyên nào có thể bù đắp, tiên đạo thật vô tình.

    Mao Thành Thật nói:

    - Gia gia, đạo tâm của gia gia ma chướng. Nếu ai đều vào cửa tiên giới được thì mỗi người đã thành tiên, tu sĩ còn cần gì vất vả tu luyện? Trực tiếp vào cửa tiên giới là xong. Trước giờ cửa tiên giới không mở cửa cho kẻ đầu cơ trục lợi.

    Câu nói bình thường nhưng chưa chí lý, Mao Ô Quy ngây người như bị sét đánh, cảnh tỉnh nó.

    Phong Phi Vân đứng trên năm chiếc thuyền cổ thần linh, xuyên qua tiên vụ màu trắng, vết thương nứt toác được tiên khí bao phủ nhanh chóng khép lại. Không alau sau cơ thể Phong Phi Vân đã lành lặn như ban đầu.

    Lúc đi qua cửa tiên giới dù có lực lượng năm chiếc thuyền cổ thần linh bảo vệ nhưng Phong Phi Vân suýt bị lực lượng cửa tiên giới giết.

    Phong Phi Vân lao vào cửa tiên giới thì áp lực khổng lồ kia mới giảm dần, nhưng nó vẫn tồn tại. Cơ thể Phong Phi Vân nặng nề gấp ức vạn lần.

    - Chỉ có thứ tiên mới vượt qua cửa tiên giới được, tu vi của ta chỉ miễn cưỡng vượt qua.

    Phong Phi Vân hơ tay, cảm giác giữa ngón tay có các khí lưu di chuển.

    - Trọng lực tăng chín phẩy hai ức lần, chẳng lẽ đã đến vân chi tiên giới trong truyền thuyết?

    Phong Phi Vân sống trong vũ trụ tuyệt đối không xuất hiện trọng lực gấp chín phẩy hai ức lần, nó áp chế tu sĩ đến trình độ vô cùng khủng bố.

    trọng lực gấp chín phẩy hai ức lần mạnh cỡ nào?

    Một người nặng một trăm cân có thể chạy nhanh dưới đất, nhưng kêu cá nhân cõng sắt nặng một trăm cân hì đi bộ rất khó khăn, đây mới chỉ xem như trọng lực gấp hai lần.

    Tuy đến nơi này lực lượng ức chế rất mạnh nhưng tu vi Phong Phi Vân cao, chưa đến nỗi nửa bước khó đi.

    Phong Phi Vân đáp xuống đất, cất năm chiếc thuyền cổ thần linh đi.

    Thế giới này không tốt đẹp như tiên giới trong truyền thuyết, rất hoang vắng. đưa mắt nhìn trừ mấy gốc thực vật ra hầu như hoang vu.

    Mấy gốc thực vật toàn là kỳ dược ính trưởng hàng vạn năm, loại thực vật trước kia Phong Phi Vân chưa từng gặp, không tồn tại trong vũ trụ cũ nào.

    Trên đầu Phong Phi Vân là các ngôi sao to lớn, to hơn ngôi sao trong vũ trụ cũ gấp vạn lần, mấy ngàn vạn lần. Nhìn từ xa trên các ngôi sao rực chsáy ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt. Có ngôi sao bị băng dày phủ trùm, không biết có sự sống không?

    Phong Phi Vân cảm giác sau khi đến thế giới này có các tia khí lưu chui vào tiên thạch năm sắc trên trán, tụ tập trong người Oa Hậu nương nương, sức sống mỏng manh chậm rãi sinh ra.

    Tiên thạch năm sắc phong Oa Hậu nương nương từ từ hòa tan, lực lượng chảy vào cơ thể Phong Phi Vân, tăng mạnh sức cơ bắp. Phong Phi Vân tùy thời sẽ đột phá cảnh giới thân thể bất tử.

    Phong Phi Vân thử kêu gọi Oa Hậu nương nương nhưng vẫn thất bại.

    Phong Phi Vân từ trên trời đáp xuống, khép cánh phượng hoàng. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh một dấu chân, chân to cỡ tám vạn dặm, nham thạch xung quanh bị đốt khét thành mặt kính.

    - Là hơi thở của Địa Hoàng.

    Phong Phi Vân lại giương cánh phượng hoàng tăng tốc độ bay trới trước. Không biết bay bao lâu sau Phong Phi Vân phát hiện một mảnh chiến trường hoang tàn. Địa Hoàng đại thánh, Âm Cực Đạo Nhân từng đại chiến kinh thiên động địa tại đây.

    Phong Phi Vân tiếp tục bay tới trước, hắn bay khoảng hơn ba mươi ngày cảm giác thảm thực vật xung quanh càng lúc càng nhiều, cây cối sum xuê. Có thông thiên thần mộc bảy sắc, có cọng cỏ lá tím duỗi ra đâm thẳng tầng mây. Dưới đất có linh thạch trong suốt tỏa ra tiên khí nhàn nhạt. Những linh thạch này không bằng tiên thạch năm sắc nhưng chứa linh lực nhiều hơn linh thạch hạ giới gấp vô số lần.

    Lại bay hơn mười ngày, Phong Phi Vân đến bên một địa dương sặc sỡ sắc vàng, bên cạnh biển có một bến đỏ, trên bên đó treo khói thần bài màu tím, bến đò tiên nhân.
  2. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Bốn chữ bến đò tiên nhân tràn ngập thần vận vô tận, mỗi nét bút chứa đạo kình, mỗi chữ như có một tiên nhân đang giảng đạo. Phong Phi Vân dừng chân lại.

    - Hóa ra thế giới này thật sự có bến đò tiên nhân. Chẳng lẽ trước mặt là bể khổ? Tại sao gió biển thổi đến ngọt lành như thế?

    Bên cạnh bến đò tiên nhân dậu một con thuyền, làm bằng đất vàng, đầu dê, phát ra hà quang lấp lánh.

    Trong thuyền cổ đất vàng vọng ra thanh âm già nua:

    - Bể khổ như lòng người, nhiều người trong lòng rất khổ nhưng trên mặt cười càng ngọt ngào. Hãy nói xem bể khổ vớ vẩn hay lòng người vớ vẩn?

    Phong Phi Vân đi bên bờ biển, nhìn các bóng ảo cũng đứng bên bờ. Mỗi cái bóng độ ngưng tụ khác nhau. Có tăng nhân râu bạc mày trắng. Có đạo sĩ tóc bạc mặt hồng hào. Có nữ nhân đẹp như tranh. Có cổ thú hung mãnh, có muôn vàn sinh mệnh dị chủng.

    Bọn họ đứng bên cạnh bể khổ, có nhìn thần bài bến đò tiên nhân, có tĩnh tọa tu luyện, có nhìn mặt biển chờ thuyền đưa.

    Nhưng khi ngón tay Phong Phi Vân chạm vào thân thể bọn họ thì xuyên thấu qua, tất cả chỉ là ảo ảnh.

    thuyền cổ đất vàng đậu ờ bến đò lại vang giọng già nua:

    - Đừng thắc mắc, bọn họ là chí cường từ các vũ trụ phi thăng, tu vi ai nấy đến cảnh giới thứ tiên, đứng ở bến đò chờ Linh Chu chở qua biển đi vân chi tiên giới.

    - Nơi này chưa phải vân chi tiên giới sao?

    Phong Phi Vân thấy bóng dáng Địa Hoàng đại thánh, thân thể cũng hư ảo. Địa Hoàng đại thánh đứng bên cạnh bể khổ dường như đang kiếm ai.

    Lão nhân trên thuyền cổ đất vàng nói:

    - Không phải, chỉ có độ qua bể khổ mới tính ra vân chi tiên giới thật sự. Nơi này . . . Ta thói quen gọi là thứ tiên giới.

    Phong Phi Vân đã đến bến đò tiên nhân, đứng bên cạnh thuyền cổ đất vàng.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Nơi này có bao nhiêu không gian? Không gian nào mới là chân thật?

    Đám người đứng bên cạnh bể khổ, bao gồm Địa Hoàng đại thánh đều là thật, bọn họ là thứ tiên phi thăng từ các vũ trụ, chờ người đưa đò đưa vượt biển. Nhưng bọn họ tồn tại ở không gian khác nhau, nên Phong Phi Vân thấy bóng dáng bọn họ mờ nhạt, không chạm vào thân thể của họ được.

    - Có bao nheiue vũ trụ thì có bấy nhiêu không gian, mỗi không gian đều là chân thật. Thứ tiên giới là nơi các vũ trụ giao nhau, chúng ta đứng đây có thể thấy hết mọi người nhưng bọn họ không thấy chúng ta, thậm chí không thấy ai khác ngoài chính mình.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Tại sao ngươi không đưa bọn họ qua bể khổ, chẳng lẽ muốn cho bọn họ chờ mãi tại đây sao?

    - Tại sao ta phải đưa bọn họ qua biển?

    Thanh âm trong thuyền cổ đất vàng hỏi ngược lại:

    - Ta độ bọn họ thành tiên rồi ai độ ta thành tiên? Có ai đồng ý suốt đời làm người đưa đò?

    Phong Phi Vân im lặng, đây đúng là câu hỏi khó trả lời.

    - Ta tự hỏi mình rất nhiều lần, sau này ta đã biết đáp án.

    Lão nhân trên thuyền cổ đất vàng nói:

    - Chỉ có ta mới độ ta thành tiên được, chỉ khi muôn vàn vũ trụ hạ giới bị hủy diệt, không còn ai cần ta độ vậy ta không cần làm người đưa đò nữa, có thể lập địa thành tiên.

    Phong Phi Vân nói:

    - Đây là lý do Oa Hậu nương nương muốn giết ngươi?

    Một người đưa đò nếu muốn hủy diệt muôn vàn vũ trụ hạ giới sẽ không được thiên địa chấp nhận. Phong Phi Vân đã hiểu lý Oa Hậu nương nương giết Tiếp Dẫn Đạo Nhân.

    Người trên thuyền cổ đất vàng im lặng nửa ngày, không trả lời câu hỏi của Phong Phi Vân.

    Người trên thuyền cổ đất vàng chậm rãi nói:

    - Chàng trai, có dám lên thuyền gặp mặt không?

    Phong Phi Vân ngần ngừ, cuối cùng bước lên thuyền cổ đất vàng.

    Dù sao đã đến bến đò tiên nhân, với tu vi hiện tại của bọn họ nếu muốn chiến thì đã sớm đánh nhau. Tiếp Dẫn Đạo Nhân muốn ôn chuyện thì Phong Phi Vân không e ngại gì.

    Một đạo nhân ngồi ở mũi thuyền, mặc áo Thái Cực bát quái, tay cầm mái chèo, tiên quang trắng lơ lửng trên đầu. Một khối tiên cốt nổi trong tiên quang trớ ánh sáng chói mắt.

    Phong Phi Vân rất bình tĩnh nói:

    - Không biết ta nên gọi ngươi là Tiếp Dẫn Đạo Nhân hay Thái Cực Đạo Nhân?

    Phong Phi Vân nhìn ra được Điện Cực Dương Thiên Thần, Âm Cực Đạo Nhân đã hợp thể, tu vi leo lên độ cao mới, dù không đến cảnh giới tiên thì cũng cách tiên không xa.

    - Tiếp Dẫn Đạo Nhân sớm chết, trong xương khô nảy mềm, sinh mệnh trọng sinh. Ngươi có thể gọi ta là Thái Cực Đạo Nhân.

    Người Thái Cực Đạo Nhân chảy khí âm dương ngưng tụ thành ấn bảo binh trên trán. Khí lưu trong thuyền cổ đất vàng dao động theo khi Thái Cực Đạo Nhân nói chuyện.

    Thái Cực Đạo Nhân nhìn chằm chằm tiên thạch năm sắc trên trán Phong Phi Vân, muốn nhìn thấu thân thể hắn.

    - Oa Hậu nương nương chưa thức tỉnh phải không?

    Phong Phi Vân biết Thái Cực Đạo Nhân không ra tay vì kiêng dè Oa Hậu nương nương, gã không biết chắc Oa Hậu nương nương đã thức tỉnh hay chưa nên không hành động. Thái Cực Đạo Nhân mời Phong Phi Vân lên thuyền cổ đất vàng vì thế.

    Phong Phi Vân biểu hiện ung dung, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ thần quang năm sắc. Máu, thịt, gân, xương tràn ngập năm sắc màu, lực lượng tỏa thần quang màu sắc khác nhau trong mỗi lỗ chân lông, như các dòng sông.

    Thái Cực Đạo Nhân nheo mắt nói:

    - Thân thể bất tử, ngũ thải tiên thể. Hay, diệu, quả nhiên ngươi được chân truyền của Oa Hậu, trở thành người đầu tiên trong thiên địa tu luyện thành ngũ thải tiên thể.

    Đúng vậy, mới gần đây Phong Phi Vân đã tu thành ngũ thải tiên thể, đạt đến cảnh giới thân thể bất tử, có thể gọi là thứ tiên.

    Phong Phi Vân cố ý lộ chiêu này là nói cho Thái Cực Đạo Nhân biết tu vi của mình thế nào, để Thái Cực Đạo Nhân càng kiêng dè hơn.

    Thái Cực Đạo Nhân thầm nghi ngờ:

    - Chẳng lẽ Oa Hậu đã thức tỉnh? Nếu không Phong Phi Vân làm sao tu thành ngũ thải tiên thể được?

    Thái Cực Đạo Nhân ngồi ở mũi thuyền, trí tuệ trong lòng di chuển nhanh.

    Phong Phi Vân nói:

    - Chỉ mới tu thành thân thể bất tử, cách thành tiên còn rất xa.

    Thái Cực Đạo Nhân lắc đầu, nói:

    - Ngươi biết Oa Hậu có địa vị cao cỡ nào trong vân chi tiên giới không? Ngươi là đệ tử của nàng, lại tu thành ngũ thải tiên thể, thành tiên chỉ là chuyện sớm hay muộn, thậm chí đến cảnh giới cao hơn. Mấy cái này chỉ là vấn đề thời gian.

    Phong Phi Vân vẫn không để bụng:

    - Ta chỉ tò mò một chuyện, có phải tiền bối tạo ra diệt thế thần bia?

    Thái Cực Đạo Nhân vuốt râu cười tủm tỉm:

    - Đúng vậy! Tế luyện diệt thế thần bia vì hủy diệt vũ trụ các ngươi ở.

    Thái Cực Đạo Nhân biểu hiện thản nhiên, không che lấp gì. Tu vi đến cảnh giới như Thái Cực Đạo Nhân không cần che giấu.

    Phong Phi Vân nói:

    - Trong diệt thế thần bia chi tâm có một vũ trụ chết, đó là gì?

    Thái Cực Đạo Nhân trả lời:

    - Là vũ trụ bị ta hủy diệt, tất cả sinh linh chết đi chỉ còn vũ trụ cô quạnh.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Còn thế giới trong Thanh Đồng cổ thuyền?

    Thái Cực Đạo Nhân đáp:

    - Cũng là vũ trụ bị ta hủy diệt, vũ trụ cuối cùng. Khi aáy Oa Hậu đến ngăn ta, tiếc rằng Oa Hậu chỉ đánh bại ta chứ không thể ngăn cản ta diệt thế.
  3. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    - Ngươi không cần bhỏi tiếp nữa. Có tám mươi hai vũ trụ bị ta hủy diệt, tất cả thành vũ trụ chết. Biết bao nhiêu sinh linh thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

    Thái Cực Đạo Nhân lạnh nhạt nói:

    - Nhưng đó chỉ như một cọng lông trâu trong muôn vàn vũ trụ, cách ta thành tiên còn rất xa.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Oa Hậu nương nương tế luyện Thanh Đồng cổ thuyền chuyên môn để đối phó ngươi đúng không?

    Thanh Đồng cổ thuyền có sáu loại lực lượng do Oa Hậu nương nương luyện chế ra. Trên bến đò tiên nhân có sáu thuyền cổ thần linh, đều nằm trong tay Tiếp Dẫn Đạo Nhân, là thuyền tiếp dẫn.

    Thái Cực Đạo Nhân lắc đầu, nói:

    - Oa Hậu tế luyện Thanh Đồng cổ thuyền vị qua bể khổ. Trên bể khổ chim không qua, lông chim không dính, tiên nhân rơi vào nước. Trừ sáu thuyền đò thần linh ra thứ khác đến bên trên bể khổ sẽ chìm xuống biển. Tiên nhân qua bể khổ thì không thể từ bờ bên kía bể khổ quay về, càng không thể trở lại hạ giới.

    - Oa Hậu nương nương tế luyện Thanh Đồng cổ thuyền vượt qua bể khổ đến bờ bên này . . .

    Phong Phi Vân im lặng thật lâu sau mở miệng nói:

    - Là vì bản thân ngươi muốn thành tiên, định hủy diệt tất cả vũ trụ hạ giới, tiêu diệt các sinh linh. Làm như vậy có phải quá ích kỷ không?

    - Ích kỷ?

    Thái Cực Đạo Nhân cười to bảo:

    - Ta đưa đò ở bến đò tiên nhân bao nhiêu năm tháng, trợ giúp bao nhiêu người thành tiên đắc đạo. Những tiên quân, thiên tôn tung hoành tiên giới đều là ta ngày xưa đưa bọn họ qua biển.

    - Giờ báu vật bảo ta ích kỷ? Bọn họ có thể thành tiên nhưng tại sao ta không thể xếp vào hàng tiên? Tại sao ta chỉ có thể độ người khác nhưng không thể độ chính mình? Ai muốn suốt đời làm người đưa đò?

    Ầm!

    Người Thái Cực Đạo Nhân bay ra tiên uy hùng hồn,Vô số xích thần bắn ra. Ngôi sao trên bầu trời run rẩy.

    Phong Phi Vân cảm nhận lực lượng mênh mông cuộn trào đè lên người mình, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Dù bây giờ Phong Phi Vân đã tu thành thân thể bất tử cũng thấy mình sẽ bị người giết.

    Cái gọi là thân thể bất tử ý chsỉ không chết tự nhiên nhưng vẫn có thể bị người giết.

    Phong Phi Vân kinh ngạc kêu lên:

    - Ngươi thành tiên!

    Lực lượng này không thể nào nào thuộc vè thứ tiên.

    Thái Cực Đạo Nhân cười to bảo:

    - Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ ta e ngại Oa Hậu nên không xuống tay với ngươi sao? Ta chỉ kéo dài thời gian, chờ giây pthú ta thành tiên. Một khi tu vi của ta phục hồi đến tiên cảnh thì Oa Hậu có thức tỉnh cũng không thể làm gì được ta.

    - Vậy sao? Ta thì không nghĩ vậy.

    Trán Phong Phi Vân lấp lánh ánh sáng, Oa Hậu nương nương lơ lửng trên trán hắn. Tiên thạch năm sắc ngoài người Oa Hậu nương nương đã hòa tan gần hết, chỉ còn lại một tầng mỏng mảnh. Oa Hậu nương nương sắp hoàn toàn thoát khỏi phong ấn.

    Thái Cực Đạo Nhân nhìn thấu Oa Hậu nương nương sắp phá phong ấn nhưng chẳng hề căng thẳng, cười nói:

    - Ngươi không có cơ hội dód. Chờ khi ta có đợc tiên thể của Oa Hậu là tu vi sẽ nàng đến thời kỳ đỉnh, thậm chí càng cường đại hơn. Khi ấy muôn vàn vũ trụ hạ giới sẽ bị hủy diệt, vân chi tiên giới run rẩy dưới gót chân ta.

    Phong Phi Vân cắn chặt răng, khó khăn vận dụng Thanh Đồng cổ thuyền đánh vào tiên giới.

    Ầm!

    Thanh Đồng cổ thuyền phát ra sáu loại lực lượng khác nhau đụng vỡ cá tầng không gian vũ trụ, từng khối không gian bị xé rách.

    Các không gian vũ trụ giao thác ở thứ tiên giới. Giờ phút này, Thanh Đồng cổ thuyền đụng nát bình chướng không gian vũ trụ.

    Những thứ tiên vốn đứng bên bờ chờ thuyền đò chợt thấy thế giới trước mắt càng lúc càng rõ ràng, cùng xuất hiện ở bến đò tiên nhân. Bọn họ đến thế giới không gian nơi Phong Phi Vân và Thái Cực Đạo Nhân ở.

    Tiếp Dẫn Đạo Nhân bịu Oa Hậu nương nương giết, hơn mười lượng kiếp pháp lực đến nay sinh ra nhiều thứ tiên tụ tập tại thứ tiên giới, có người chờ ở đây không biết bao nhiêu ức năm.

    Phong Phi Vân chỉ vào Thái Cực Đạo Nhân, nói:

    - Hắn chính là người đưa đò trên bể khổ, các ngươi muốn qua biển thành tiên hãy đi tìm hắn.

    Bên cạnh bể khổ, các thứ tiên nhìn Thái Cực Đạo Nhân chằm chằm. Có mấy thứ tiên tu vi cực mạnh, rất gần với tiên.

    Những thứ tiên đến từ các vũ trụ là nhân kiệt tuyệt thế, trí tuệ siêu phàm, nháy mắt nhìn thấu thiên cơ, hiểu rõ tất cả.

    Một nam nhân trán có con mắt trầm giọng nói:

    - Hèn gì ta chờ bên bể khổ sáu lượng kiếp pháp lực mà không đợi được người đưa đò trong truyền thuyết. Thì ra người đưa đò sinh ra ác niệm, ích kỷ, muốn hủy diệt chư thiên vũ trụ hạ giới của chúng ta.

    Nam nhân mặc giáp vàng áo bạc, tay cầm thần kích ba mũi, người phát ra anh khí.

    Một lão nhân tóc dài vạn trượng bước ra, nhìn Thái Cực Đạo Nhân chằm chằm:

    - Ta chờ mười ba tám vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám thanh cổ kiếm bên bể khổ chỉ hy vọng có thể thành tiên đắc đạo. Cứ nghĩ vì tu vi mình không đủ, ia ngờ là do người đưa đò không muốn đưa ta đi.

    Một tên mập mặt to hét to một tiếng:

    - Nói nhiều với lão già kia làm chi? Mọi người hợp tác làm thịt lão đi!

    Tên mập rầm rập chạy ra, cầm cây đinh ba chín răng, tai to cỡ quạt to, mắt trợn to như chuông đồng.

    Tên mập vọt ra ngoài, gã như pháo đốt bay lên, đinh ba đâm vào Thái Cực Đạo Nhân.

    Cùng lúc đó, nam nhân tay cầm thần kích ba mũi, con mắt trên trán mở ra bắn ra thần lực tiên chân. Cột sáng đánh vào ngực Thái Cực Đạo Nhân.

    Lão nhân tóc dài vạn dặm cũng hành động, đánh ra tiên lực thứ tiên, chín tiên hà bay ra.

    Cơ thể Địa Hoàng đại thánh khổng lồ, người rực cháy ngọn lửa hét to tung cú đấm.

    Đám thứ tiên chờ mòn mỏi bên bờ bể khổ rất tức giận, bọn họ thi triển tuyệt thế thần thông, đánh ra tiên pháp hủy diệt muốn giết Thái Cực Đạo Nhân.

    Phong Phi Vân thừa dịp này chạy xuống thuyền cổ đất vàng, leo lên Thanh Đồng cổ thuyền bay thật xa. Phong Phi Vân điên cuồng hấp thu tiên lực, trợ giúp Oa Hậu nương nương mở tiên thạch năm sắc phong ấn.

    Thái Cực Đạo Nhân đứng trên thuyền cổ đất vàng, chắp hai tay sau lưng, tay nâng một khối tiên cốt tỏa ánh sáng ngọc lấp lánh.

    Ánh mắt Thái Cực Đạo Nhân khinh thường nói:

    - Chỉ là một đám thứ tiên mà dám đối địch với bản tiên?

    Thái Cực Đạo Nhân chậm rãi xòe bàn tay ra, tiên vân mông lung ngưng tụ trên tiên cốt hấp thu tiên pháp, tan rã trong tiên vân.

    Đây là xương của Tiếp Dẫn Đạo Nhân, chỉ có một khối nhỏ nhưng trên xương ẩn chứa tiên đạo chí lý. Tiếp Dẫn Đạo Nhân có thể đấu với Oa Hậu nương nương, Tiếp Dẫn Đạo Nhân để lại khúc xương có uy lực mạnh mẽ thứ tiên không thể tưởng tượng.

    Ầm!

    Tên mập tai to múa đinh ba chín răng vù vù như bánh xe, khuấy động gió mây trong thiên địa.

    Tên mập đáp xuống thuyền cổ đất vàng, hét to một tiếng:

    - Ăn đòn này!

    Đinh ba chín răng đập xuống trán Thái Cực Đạo Nhân, lực lượng siêu mạnh mẽ, sắp gần với một kích của tiên nhân.

    Tên mập mặt to có lai lịch rất lợi hại, là nhân tài kinh thế ở hạ giới, sức lực rất mạnh.
  4. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tên mập là thánh thia bẩm sinh, trăm năm thành thánh, ngàn năm thành đại thánh, vạn năm thành thứ tiên. Trong vũ trụ đó tên mập chỉ điểm giang sơn, tuyệt đại phong hoa. Nhưng khi tên mập bước vào cửa tiên giới, chờ bên cạnh bể khổ hơn tám ức năm, lòng tích lũy bực tức mãnh liệt.

    Bùm!

    Thái Cực Đạo Nhân đánh ra tiên cốt như ném một tinh cầu, không gian bị ép cong sắp tan vỡ. Lực lượng hùng dũng đánh bay đinh ba chín răng trong tay tên mập, gã ngồi bệch xuống đất.

    Da tay tên mập bị xé rách, suýt què tay:

    - Má ơi, mạnh quá.

    Người Địa Hoàng đại thánh rực cháy lửa tiên, mang theo lực lượng siêu cường đại tung cú đấm.

    Vù vù vù vù vù!

    Thái Cực Đạo Nhân cũng đánh ra nắm đấm, nắm tay bay ra trời long đất lở đánh Địa Hoàng đại thánh văng ngược trở về.

    Thứ tiên giết lên Thái Tổ càng lúc càng nhiều, bao vây Thái Cực Đạo Nhân vào giữa. Các loại thần thông đại thuật oanh kích ra.

    Có thể đến cảnh giới thứ tiên toàn là ức ngàn dặm mới tìm được một, không tầm thường, dĩ nhiên không dễ đối phó.

    Nhưng cảnh tượng trước mắt không giống tiên nhân tranh phong mà như đám du côn kéo bè kéo lũ đánh nhau, người bị đánh hội đồng là Thái Cực Đạo Nhân.

    Thái Cực Đạo Nhân lạnh lùng cười:

    - Tính người luôn ham lam, dù tiên nhân cũng không thay đổi được tật xấu này. Các ngươi hận ta không đưa các ngươi qua biển, nhưng các ngươi đã nghĩ đến chưa? Ta dựa vào cái gì phải đưa các ngươi qua biển?

    Có người nói:

    - Ngươi đã ngồi ở vị trí người đưa đò thì nên làm tròn trách nhiệm của mình. Độ người trong thiên hạ là suy nghĩ cho mọi người, nếu không muốn làm người đưa đò thì rời đi đi, ai ngăn được ngươi? Tại sao nhất định phải hủy diệt các vũ trụ hạ giới?

    Thái Cực Đạo Nhân đánh ra hai khí âm dương thành Thái Cực thần đồ bảo vệ bản thân.

    Thái Cực Đạo Nhân cười hỏi:

    - Hay trong các ngươi ai làm người đưa đò? Ta sẽ giao trách nhiệm lại cho kẻ đó.

    Không ai trả lời.

    Bến đò tiên nhân, các tiên quang lấp lánh, khí sát phạt không ngừng xuyên qua. Ngôi sao trên bầu trời run rẩy.

    Các thứ tiên đánh ra thần thông cổ pháp, phô thiên cái địa đổ ập xuống Thái Cực Đạo Nhân, bao phủ lão.

    Phong Phi Vân khoanh chân trên Thanh Đồng cổ thuyền, tiên thạch năm sắc trên trán đã hòa tan hoàn toàn. Tiên thể Oa Hậu nương nương hiện ra, da tiên như ngọc, tóc dài như thác, thân thể hoàn mỹ vô khuyết. Người Oa Hậu nương nương tỏa đốm sáng tiên thánh.

    Phong Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, khẽ kêu gọi:

    - Oa Hậu nương nương, người thức tỉnh?

    Rèm mi Oa Hậu nương nương run run, mắt chậm rãi mở ra. Con ngươi có năm màu tỏa ra thần quang năm sắc, mênh mông xin hđẹp.

    * * *

    Hai tay Thái Cực Đạo Nhân vẽ Thái Cực hình thành bão hai khí âm dương to lớn đánh bay đám thứ tiên té dưới đất.

    Thái Cực Đạo Nhân cười khẩy nói:

    - Các ngươi không muốn làm người đưa đò, tại sao ép buộc ta làm? Dựa vào cái gì!? Dựa vào cái gì???

    Vù vù vù vù vù!

    Người Phong Phi Vân phát ra thần quang năm sắc, chân đạp áng mây tiên, trong thần ấn ngũ sắc trên trán lơ lửng một thân hình yểu điệu như pho tượng tiên thánh.

    - Thái Cực Đạo Nhân, từ đầu đến cuối ai buộc ngươi đưa đò. Ta hỏi ngươi, ban đầu tại sao ngươi làm người đưa đò?

    - Ban đầu . . .

    Thái Cực Đạo Nhân suy tư, nhớ lại chuyện xa xôi.

    Thật lâu sau Thái Cực Đạo Nhân lắc đầu, nói:

    - Đã qua lâu, ta đưa đò ở bến đò tiên nhân hơn vạn ức năm, qua trăm lượng kiếp pháp lực, ai mà nhớ chuyện xa xưa như thế?

    Các thứ tiên đứng dậy, lòng hoảng sợ. Lực lượng tiên nhân quả nhiên không thể phỏng đoán, nhiều thứ tiên hợp tác vẫn không đánh lại Thái Cực Đạo Nhân.

    Phong Phi Vân nói:

    - Như ngươi thường hay nhắc đến lòng người, con người luôn như thế, trên đường đi tới có quá nhiều dụ dỗ dễ làm chúng ta lạc đường. Chúng ta chưa đi đến cuối đã quên tại sao mình xuất phát, bây giờ ta cho ngươi nhớ lại năm xưa vì sao chọn làm người đưa đò.

    Thái Cực Đạo Nhân lặp lại lời Phong Phi Vân nói:

    - Đi quá xa, chưa đi đến cuối đã quên tại sao mình xuất phát.

    Tim Thái Cực Đạo Nhân rung lên, ký ức xa xôi nào đó bị xúc động.

    Trên bàn tay Phong Phi Vân dựng dục một thế giới ngũ sắc.

    Đây là thế giới hỗn độn, thiên địa mông lung, trong nổi lên thành trời, trọc chìm xuống thành đất.

    Bể khổ lơ lửng giữa trời và đất, tách thiên địa ra.

    Không biết qua bao lâu, đất lại bắt đầu diễn hóa, bắt đầu bạo tạc, bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng sinh ra vô số không gian vũ trụ, hình dạng sinh mệnh.

    Trời cũng bắt đầu diễn hóa, biến thành vân chi tiên giới, siêu thoát các vũ trụ, vân chi tiên giới sinh ra sự sống.

    Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Oa Hậu nương nương là một trong các sinh mệnh sinh ra sớm nhất trong vân chi tiên giới. Bọn họ được dựng dục từ hỗn độn,là hóa thân tiên linh, ngưng tụ hình thể, tự thành đại đạo.

    Tiếp Dẫn Đạo Nhân mặc áo đạo đứng bên bể khổ nhìn xuống các vũ trụ bên dưới, nhìn những sinh linh sinh lão bệnh tử.

    Vẻ mặt Tiếp Dẫn Đạo Nhân bi thương nói:

    - Sinh linh hạ giới có nhièu đau khổ, tuổi thọ chỉ được mấy chục năm, sớm nở tối tàn. Tại sao không đưa bọn họ đi vân chi tiên giới, sao giữa thiên địa cách một mảnh bể khổ?

    Oa Hậu nương nương nói:

    - Đây là trạng thái bình thường của sự sống. Sinh ra ở hạ giới đã định trước đau khổ, sinh ra ở vân chi tiên giới định trước bất lão bất tử. Đây chính là số mệnh, không ai thay đổi được.

    Tiếp Dẫn Đạo Nhân lắc đầu, nói:

    - Ta nguyện giúp bọn họ thay đổi số mệnh này, độ bọn họ đến vân chi tiên giới. Từ nay vô thiên địa, vô số mệnh, vô khó khăn, vô bần tiện, vô tiên phàm.

    Oa Hậu nương nương nhìn Tiếp Dẫn Đạo Nhân chằm chằm:

    - Đây là giành số mệnh với thiên địa, cần đại nghị lực, đại quyết tâm. Có lẽ suốt đời ngươi không làm được.

    - Thế thì ta sẽ phát đại chí nguyện, hạ giới một ngày không trống thì ta không thành tiên.

    Tiếp Dẫn Đạo Nhân móc sáu khúc xương trên người ra, một khối xương sọ, một khối xương tay, một khối xương chân, một khối xương mắt, một khối xương tim, một khối xương sườn.

    Sáu khối xương rơi xuống bể khổ biến thành sáu thuyền cổ thần linh.

    Bùm!

    Hình ảnh biến mất.

    Phong Phi Vân chậm rãi rút tay về, ánh mắt khâm phục nói:

    - Hạ giới một ngày không trống thì ta không thành tiên. Chẳng lẽ tiền bối đã quên mình từng nói câu đó trong thời gian dài dặc vô tận trước kia sao?

    Thái Cực Đạo Nhân lặp đi lặp lại một câu:

    - Đi quá xa, chưa đi đến cuối đã quên tại sao mình xuất phát.

    Bên bờ bể khổ, tiên vụ thành mây, từng vòng sóng gợn gột rửa.

    Các thứ tiên đứng bên bờ bể khổ nhìn Phong Phi Vân diễn hóa thế giới kia thì rất rung động, biểu tình kỳ dị nhìn Thái Cực Đạo Nhân.

    Ban đầu ước nguyện của con người thường rất tốt đẹp, có nghị lực, quyết tâm nhất. Nhưng mười năm, trăm năm qua đi, có bao nhiêu người còn kiên trì được?

    Con người sẽ lạc đường, mất phương hướng, mờ mịt rồi đi hướng cực đoan.

    - Đây . . . Là đại chí nguyện ta ta từng thề. Chưa thực hiện đại chí nguyện đã đánh mất ản tâm.

    Thái Cực Đạo Nhân đứng bên cạnh bể khổ, cảm thấy lòng mình khổ hơn nước biển.
  5. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Không ai quấy rầy Thái Cực Đạo Nhân, mọi người biết Thái Cực Đạo Nhân đang ngộ, đang suy nghĩ.

    Thái Cực Đạo Nhân đứng im như tượng, không nhúc nhích ba tháng.

    Phong Phi Vân khom người, cúi đầu hướng Oa Hậu nương nương:

    - Oa Hậu tiền bối là tiên thánh có đại trái tuệ, người cảm thấy Thái Cực tiền bối có khi nào ngộ đạo hay dã sai càng sai thêm?

    Oa Hậu nương nương đứng dưới gốc thần mộc màu tím, lơ lửng giữa không trung, sau lưng biến ra một vòng thần hoàn, tiên tư xinh đẹp thánh khiết.

    Oa Hậu nương nương nói:

    - Chuyện tương lai không ai đoán biết, ưlạ chọn như thế nào chỉ trong suy nghĩ của hắn. Tiếp theo ngươi sẽ lựa chọn thế nào?

    Phong Phi Vân trầm ngâm nói:

    - Ta muốn quay về hạ giới.

    Oa Hậu nương nương nhìn Phong Phi Vân chằm chằm:

    - Bây giờ ngươi chưa độ qua bể khổ, lực lượng của ta có thể đưa ngươi về hạ giới. Nhưng ngươi nên hiểu ra với tu vi hiện tại của ngươi có đi hạ giới cũng không thay đổi được gì.

    Phong Phi Vân quỳ dưới đất, chắp hai tay hỏi:

    - Cầu Oa Hậu nương nương chỉ điểm, phải làm sao đưa người hình thần đều diệt từ quá khứ trở về hiện thực?

    Oa Hậu nương nương lắc đầu.

    Phong Phi Vân vội la lên:

    - Chẳng lẽ tu vi như Oa Hậu nương nương cũng không làm được?

    Oa Hậu nương nương lại lắc đầu, nói:

    - Có thể, trừ phi ta trả giá bằng mạng sống.

    Phong Phi Vân buồn bã, đẳng cấp như Oa Hậu nương nương mà cần dùng mạng sống trả giá mới đưa người từ quá khứ về hiện thực, tu vi như hắn tuyệt đối không làm được.

    Oa Hậu nương nương nói:

    - Thời gian như dòng sông, thượng du là quá khứ, hạ du là tương lai. Chúng ta là cục đá ở đầu thượng du, có thể gây ra gợn sóng nhưng rất nhanh mặt nước sẽ trở về tĩnh lặng. Dòng sông vẫn sẽ chảy theo hướng nhất định, chúng ta không thay đổi được gì.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Ý của Oa Hậu nương nương là sau khi ta trở về quá khứ tối đa chỉ có thể ném một cục đá xuống nước nhưng mặt nước sẽ tĩnh lặng lại, sông sẽ không thay đổi gì?

    Oa Hậu nương nương nói:

    - Đây là sức người.

    Phụ thân của Phong Phi Vân cứu về Thanh Liên nữ thánh được thì nàng không chết, vẫn là con cá trong nước. Phong Vạn Bằng đi quá khứ nhặt một cục đá đập vào nước, gõ trúng người con cá, thay đổi hướng cá bơi. Cá bơi hướng khác thì vnậm ệnh Thanh Liên nữ thánh cũng thay đổi.

    Nhưng Phong Vạn Bằng vì cục đá này đã trả giá lớn,ít tám vạn năm tuổi thọ.

    Phong Phi Vân muiốn đi quá khứ đưaĐông Phương Kính Nguyệt trở về hiện tại, khó khăn hơn là ném đá vào nước gấp vạn lần, ức lần. Trước không nói tu vi của Phong Phi Vân có làm được không, chỉ tính phải chịu giá đắt khiến nhân vật như Oa Hậu nương nương cũng chết.

    Vì bản chất Đông Phương Kính Nguyệt là Tâm Linh Kiếm Thần, đẳng cấp thần thánh. Thay đổi vận mệnh của Đông Phương Kính Nguyệt là sửa lại vận mệnh của vô số người, thậm chí khiến con sông đổi hướng.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

    Oa Hậu nương nương nói:

    - Đây là số mệnh, không ai thay đổi được.

    Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết:

    - Nếu ta nhất định muốn tranh với số phận thì sao?

    Oa Hậu nương nương liếc hướng Thái Cực Đạo Nhân, dường như đang ám chỉ điều gì.

    Thái Cực Đạo Nhân chậm rãi mở mắt ra, biến thành làn gió bay đến.

    Thái Cực Đạo Nhân nhìn Phong Phi Vân, nói:

    - Nếu ngươi có quyết tâm đấu với số mệnh thì ta có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Ngươi có thể mang người trở về hiện thực?

    - Có lẽ được.

    Thái Cực Đạo Nhân nói:

    - Trong dòng sông thời gian đúng là chúng ta không thay đổi được gì, càng không thể đổi hướng nước sông chảy. Nhưng nếu có một con thuyền lướt trên sông thời gian thì sao? Chúng ta có thể chở ngươi từ trong sông về không?

    Phong Phi Vân lấy Bạch Ngọc cổ thuyền ra:

    - Ý tiền bối nói chiếc thuyền này?

    Thái Cực Đạo Nhân lắc đầu, nói:

    - Thuyền này có thể đưa ngươi đi quá khứ nhưng không thể giúp ngươi mang người về hiện tại.

    Thái Cực Đạo Nhân lấy một khối tiên cốt ra lơ lửng trong lòng bàn tay, nói:

    - Khối tiên cốt này là khối cuối cùng của Tiếp Dẫn Đạo Nhân, tinh khí toàn thân Tiếp Dẫn Đạo Nhân biến ra, ngưng tụ đạo của Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Nếu dùng khối tiên cốt này làm thuyền đủ chở một người từ quá khứ về.

    Tu vi của Tiếp Dẫn Đạo Nhân không yếu hơn Oa Hậu nương nương bao nhiêu, lấy cái giá khối tiên cốt cuối cùng có lẽ thật sự có thể mang một người trở về từ quá khứ.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Ta đưa Đông Phương Kính Nguyệt từ quá khứ về hiện tại, hướng đi của thế giới chẳng phải là sẽ thay đổi?

    Thái Cực đạo nhân cười cười, nói:

    - Cái này thì cần ngươi sử dụng thủ đoạn che trời giấu đất.

    Phong Phi Vân lặp lại:

    - Che trời giấu đất.

    Phải lừa trời, gạt đất.

    - Ta hiểu rồi.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Vậy ta cần trả cái giá gì mới lấy được tiên cốt từ tay tiền bối?

    Thái Cực Đạo Nhân chắp hai tay sau lưng nhìn trời xa xôi:

    - Ngươi muốn tranh với số phận đúng không? Vậy cùng ta làm người đưa đò trong bến đò tiên nhân đi, ngươi có gánh được cái giá này không?

    Phong Phi Vân biết khi đã đồng ý có nghĩa gì nhưng hắn không chút do dự nói:

    - Chờ ta ba mươi vạn năm, sau ba mươi vạn năm chắc chắn ta sẽ đến bên bờ bể khổ làm người đưa đò.

    Thái Cực Đạo Nhân nói:

    - Ngươi nên nghĩ kỹ, độ người ta thành tiên còn mình thì không thể thành tiên. Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm chỉ có thể làm người đưa đò, ngươi thật sự cam lòng sao?

    Phong Phi Vân nói:

    - Không oán không hối hận.

    * * *

    Cửa tiên giới lại mở ra, Phong Phi Vân cưỡi trên Bạch Ngọc cổ thuyền, tay nâng khối tiên cốt rời khỏi thứ tiên giới quay về địa ngục.

    Những Linh Chu khác thì Phong Phi Vân trả lại Oa Hậu nương nương, Thái Cực Đạo Nhân, chỉ chừa Bạch Ngọc cổ thuyền.

    Mao Ô Quy, Mao Thành Thật vẫn còn trong địa ngục, thấy Phong Phi Vân ra khỏi vân chi tiên giới, chúng nó rất kích động.

    Mao Ô Quy mừng rỡ hỏi:

    - Ha ha ha ha ha ha! Sao? Có phải đã chém Âm Cực Đạo Nhân, Địa Hoàng rồi không?

    Phong Phi Vân mỉm cười gật đầu, nói:

    - Từ nay về sau chúng ta không cần lo gì nữa, có thể yên tâm sống.

    Ầm ầm ầm ầm ầm!

    Lực lượng khổng lồ vô biên đến trên bầu trời địa ngục, lưng Tịch Diệt Hoàng mọc bảy mươi hai cánh chim, miệng phun nuốt hà khí dồi dào, uy nghiêm chấn nhiếp bát phương.

    Tịch Diệt Hoàng đã đến cảnh giới đại thánh, khí thế hùng dũng chấn nhiếp cửu thiên thập địa run rẩy.

    Phong Phi Vân đứng trong địa ngục, mỉm cười hỏi:

    - Tịch Diệt Hoàng, ngươi xác định muốn chiến với ta sao?

    Trong giọng nói của Phong Phi Vân chứa tiên lực nhàn nhạt, thần quang năm sắc tỏa ra tịnh hóa lỗ đen.

    Tịch Diệt Hoàng cảm giác toàn thân bị xác sợi xích thần ngũ sắc khóa lại khó mà nhúca nhích, chân lực đại thánh cũng khó phá tan lực lượng này.

    Tịch Diệt Hoàng hoảng sợ thầm nghĩ:

    - Trời, Phong Phi Vân dã đến cảnh giới gì?

    Tịch Diệt Hoàng biết không đánh lại Phong Phi Vân được, Tịch Diệt Hoàng phá tan thần quang năm sắc bỏ chạy.

    Phong Phi Vân thu về lực lượng, không đuổi giết Thái Cực Đạo Nhân.
  6. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tu vi đến cảnh giới như Phong Phi Vân đã nhìn thấu ân thù. Hơn nữa tu vi và Tịch Diệt Hoàng không có ân toán thực chất,cùng một thời đại, sinh ra thứ tiên như Phong Phi Vân lại sinh ra một vị đại thánh đã là hiếm có.

    Thời đại này định trước sẽ lả thời đại huy hoàng của vũ trụ này.

    * * *

    Cỏ bên bờ sông khô lại mọc, tuyết trên trời bay mỗi mùa.

    Nhiều năm qua đi, đại khái khoảng ba vạn năm.

    Thiên quốc đã hoàn toàn hưng thịnh lên, mảnh đất giam cầm phát triển thành hỗn nguyên đại thế giới vô cùng phồn vinh, được gọi là Thiên quốc Di châu hỗn nguyên đại thế giới. Vạn tộc đầy rẫy, cường giả như mây, trăm thách cùng vang.

    Thiên quốc là quốc gia duy nhất của Thiên quốc Di châu hỗn nguyên đại thế giới.

    Mùa đông nắm nay phụ thân của Phong Phi Vân mất.

    Trời đổ tuyết lớn, sông bị đóng băng, đất đai phủ sương bạc, trong không khí thổi gió lạnh cắt da.

    Chín con rồng, chín con voi kéo quan tài đạp trên tuyết đọng dày đi vào lăng mộ. Có người nâng quan tài lên vùi vào đất bùn, đặt trấn quan thạch lên.

    Phong Vạn Bằng vì cứu lại Thanh Liên nữ thánh mà trả giá tám vạn năm tuổi thọ, thay đổi vài thứ trong quá khứ, hiện giờ xem như sống thọ và chết tại nhà.

    Long Thanh Tuyền, Thanh Liên nữ thánh đứng trước mộ rơi lệ như mưa. Hai nàng nhìn bia mộ, gió lạnh nuốt mất tiếng nức nở.

    Phong Phi Vân đứng trước bia mộ, lòng không vui không buồn. Tay Phong Phi Vân giơ nến thơm, cúi gập đầu cắm trước bia mộ.

    - Dù là tuyệt đại thánh giả cũng sẽ chết, bị đất cát vùi lấp thành xương khô. Phụ thân, người cũng xem như huy hoàng, rất xuất sắc, huy hoàng, không hối hận. Đi đường bình yên.

    Một người vội vàng chạy ra từ đám đông.

    Thiên Toán thư sinh mặc áo nho trắng nhưng khuôn mạt chẳng còn trẻ tuổi, có chút già nua.

    Thiên Toán thư sinh nhỏ giọng nói:

    - Đại đế, Nạp Lan thiên phi qua đời.

    - Nạp Lan.

    Mắt Phong Phi Vân chứa buồn phiền, như già đi vài tuổi.

    Ba vạn năm qua Phong Phi Vân tiễn Tất Ninh Soái chết già trên giường. Lúc ấy tóc Tất Ninh Soái bạc phơ, thân hình như gỗ mục. Phong Phi Vân tiễn Vu Thanh Họa viên tịch trong phật tháp, nàng chết trong ngực Phong Phi Vân.

    Ba vạn năm qua Phong Phi Vân chôn từng phi tử, từng người một. Phong Phi Vân nhìn bọn họ dần già đi, tóc bạc, cuối cùng bị quan tài che lại, chôn dưới đất dày.

    Hôm nay có hai người thân nhất chết đi, lòng chua xót, mắt ngấn lệ.

    Phong Phi Vân khó khăn nói:

    - Tuyết Tiên cũng đã qua đời? Bãi giá về cung, ta muốn tiễn nàng chặn đường cuối cùng.

    Tuyết rơi trong đế cung hoa lệ lưu ly ngói vàng phủ tầng sương lạnh, mái cong góc nhọn treo cột băng lấp lánh.

    Nạp Lan tràn đầy lụa trắng, mọi người chìm trong đau thương.

    Phong Phi Vân bước vào cung điện, nhìn Nạp Lan Tuyết Tiên nằm trên giường thần ngọc băng. Khuôn mặt Nạp Lan Tuyết Tiên vẫn trẻ trung, da trắng mịn nhưng tóc đã bạc phơ, hồng nhan tóc bạc. Nạp Lan Tuyết Tiên nằm im trên giường không nhúc nhích.

    Phong Phi Vân đừng bên giường thần ngọc băng, ngón tay nhẹ vuốt mặt Nạp Lan Tuyết Tiên, xúc cảm lạnh lẽo, lạnh còn hơn tuyết rơi bên ngoài.

    Phong Ái Nhi quỳ dưới giường băng, lau nước mắt, mím môi son:

    - Khi mẫu hậu còn sống luôn nắm tay ta nói năm táng người không quên được là cùng phụ hoàng vui đùa. Khi ấy không cần nghĩ nhiều, lời gì cũng dám nói, dám gõ đầu phụ hoàng. Nhưng sau này mẫu hậu dần không dám.

    Phong Ái Nhi là con gái duy nhất của Phong Phi Vân và Nạp Lan Tuyết Tiên, thập lục công chúa người gặp người sợ. Nhưng lúc này Phong Ái Nhi đau lòng tuyệt vọng, điêu ngoa không nổi.

    (Con gái phi tử gọi mẫu phi ruột là mẫu hậu, xưng hô ngạch nương thuộc về Thanh triều.)

    Phong Phi Vân hít sâu, thở dài thườn thượt.

    Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ.

    Phong Phi Vân đến địa ngục trong Thiên quốc hỗn nguyên đại thế giới, xung quanh tối tăm lạnh lẽo, trước mặt có con sông lớn, trên sông có một cây cầu dài lạnh lẽo.

    - Uống đi, sau khi uống vào sẽ quên hết ưu phiền đời này, di kiếp sau luân hồi cuộc sống mới.

    Mạnh bà đứng ở đầu cầu, đã múc canh Mạnh bà, nhưng thấy Phong Phi Vân đến thì buông muôi xuống.

    Mạnh bà nhìn Nạp Lan Tuyết Tiên đứng bên cầu Nại Hà, nói:

    - Hắn đến tiễn ngươi.

    Cơ thể Nạp Lan Tuyết Tiên hư ảo như làm bằng sương mù, nhìn Phong Phi Vân chậm rãi đến gần.

    Nạp Lan Tuyết Tiên nói:

    - Biết rõ không níu kéo được gì, cần chi đến tiễn ta đoạn đường cuối? Ta uống canh Mạnh bà vào rồi sẽ quên hết mọi thứ, ngươi làm như vậy chẳng phải khiến mình càng đau khổ sao?

    Nạp Lan Tuyết Tiên biết đây không phải lần đầu tiên Phong Phi Vân đến cầu Nại Hà tiễn cố nhân. Mỗi đưa một cố nhân đi là lòng Phong Phi Vân lại cô đơn hơn.

    Phong Phi Vân cười thảm, vuốt ve gò má Nạp Lan Tuyết Tiên:

    - Ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng nguyện làm quỷ suốt đời trong địa ngục hay chuyển thế luân hồi làm người xa lạ với ta?

    Với lực lượng Phong Phi Vân bây giờ lợi dụng lực lượng hỗn nguyên đại thế giới đủ để Nạp Lan Tuyết Tiên linh hồn bất diệt, mãi mãi ở trong địa ngục làm quỷ. Nhưng đây là đang giúp Nạp Lan Tuyết Tiên sao? Có khác gì quỷ hồn bị nhốt trong mười tám tầng địa ngục?

    Nạp Lan Tuyết Tiên nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân, trong mắt tràn ngập đau khổ nói:

    - Ngươi có thể làm bạn ta qua ba vạn năm, đời này ta đã rất hạnh phúc, không muốn lưu luyến thêm nữa. Ta nguyện luân hồi cuộc sống mới.

    Nạp Lan Tuyết Tiên ngập ngừng nói tiếp:

    - Hai mươi bảy vạn năm sau ngươi vẫn sẽ rời đi, khó tránh khỏi ly biệt, kiếp sau . . . Ngươi đừng tìm ta nữa.

    Nạp Lan Tuyết Tiên dứt khoát đi hướng cầu Nại Hạ, múc canh Mạnh bà uống một hớp, chạy thật nhanh đi. Nạp Lan Tuyết Tiên sợ sẽ ngoái đầu lại.

    Khi Nạp Lan Tuyết Tiên bước lên cầu Nại Hà thì quên hết mọi chuyện, dừng chân, chậm rãi đi hướng Phong Đô quỷ thành. Nạp Lan Tuyết Tiên không còn quay đầu lại.

    Phong Phi Vân đứng ở đầu cầu Nại Hạ nhìn bóng lưng Nạp Lan Tuyết Tiên, âm thầm rơi lệ.

    Mạnh bà thở dài một tiếng:

    - Nàng làm quỷ trong địa ngục, ngươi không thể suốt đời cùng nàng nhưng sẽ nhớ nàng đời đời. Nàng biết địa ngục lạnh lẽo, đối với nàng là hành hạ như giam cầm, nhưng người đau khổ nhấtlà ngươi.

    - Ta biết, ta biết hết. Nàng luôn yếu đuói, lần này nàng lấy hết can đảm làm quyết định ngốc nhất.

    Lòng Phong Phi Vân rất cay đắng:

    - Thật ra ta còn một câu chưa nói cho nàng là Nạp Lan, bây giờ nàng có thể cốc đầu ta.

    Hồn phách Nạp Lan Tuyết Tiên biến mất trong sương mù địa ngục.

    Thái Tổ nói canh Mạnh bà dùng nước nguồn bể khổ nấu, người uống canh Mạnh bà mới chuển thế trọng sinh được. Uống canh Mạnh bà thì sinh mệnh mới bất diệt, nhân gian thật ra là một bể khổ lớn, người đến khổ, người đi cũng khổ.

    * * *

    Lại qua năm vạn năm.

    Có rất nhiều cố nhân rời đi. Tây Môn Xuy Tiêu, Tây Môn San Hô, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua vân vân. Bọn họ chết già, bị đưa vào quan tài. Phong Phi Vân sẽ đưa tiễn bọn họ, thắp nhang trước ngôi mộ.

    Năm nay Diêu Cát, Thượng Quan Minh Tiêm cũng lìa đời. Lúc bọn họ chết là mùa thu lá vàng rơi đầy, lá rụng chồng chất trong đế cung, gió lạnh tiêu điều.
  7. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Lúc Thượng Quan Minh Tiêm chết nói cho Phong Phi Vân biết một nửa linh hồn của nàng là nữ đế Long Khương Linh. Thượng Quan Minh Tiêm giâu bí mật này suốt đời, không dám nói ra, sợ sẽ bị Phong Phi Vân giết.

    Phong Phi Vân chỉ ôm Thượng Quan Minh Tiêm, mỉm cười nói:

    - Thật ra ta luôn biết chuyện.

    Thượng Quan Minh Tiêm lộ vẻ mừng rỡ, nhếch môi, đẹp như quá khứ nhưng người đã lạnh.

    Lại năm vạn năm lần thứ hai.

    Phong Phi Vân ngồi trên ngôi cao nhất đế cung, nhìn thần tử triều đường đổi một thế hệ lại một thế hệ, người cuối cùng quen biết chỉ còn con rùa già nua.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Sao hôm nay tả tướng không vào triều?

    Mao Ô Quy già khú đế nói:

    - Bẩm đại đế, Thiên Toán . . . Tả tướng sáng nay đã lìa chết già ở trong nhà.

    Nguyên triều đường tĩnh lặng, Phong Phi Vân im lặng thật lâu, nhắm mắt lại.

    Phong Phi Vân cảm thán rằng:

    - Bãi triều đi, lão Mao, theo ta đi gặp vị bằng hữu cũ này.

    Năm nay người Phong Phi Vân quen biết lần lượt rời đi. Thánh linh cũng chết, không thể ivnxh hằng, người còn sống thưa thớt vài người.

    Phong Phi Vân ngồi trong đế cung, lực lượng hùng hồn xoay quanh trên hoàng thành. Bầu trời kéo mây đen, sấm chớp giật.

    Nữ ma bước ra từ sấm sét, đám xuống đại điện đế cung, chắp hai tay sau lưng, tóc dài bay bay, tà khí lẫm lẫm.

    Nữ ma nói:

    - Phong Phi Vân, ngươi mà cũng bắt đầu thở dài? Đã già rồi sao?

    Phong Phi Vân mỉm cười nói:

    - Nàng thua ta bảy lần, còn muốn đấu sao?

    Trên người nữ ma tử khí đằng đằng, bên trong sinh ra chúttiên lực.

    - Lần này thì chưa chắc.

    Phong Phi Vân mừng rỡ kêu lên:

    - Nàng đã đến cảnh giới thứ tiên?

    Cảm giác cô đơn trong lòng Phong Phi Vân đột nhiên giảm bớt mấy phần.

    Nữ ma thu về tất cả lực lượng, nói:

    - Đấu với ngươi cả đời, lần này tha cho ngươi, đi, chúng ta cùng đến vân chi tiên giới. Cố nhân chết gần hết, hạ giới không còn gì lưu luyến.

    Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

    - Ta đã hứa sẽ cùng bọn họ đi hết cuộc đời, tiễn bọn họ đi hết ta mới ra đi được.

    Nữ ma hỏi:

    - Tim không đau sao?

    - Đau.

    Nữ ma hỏi:

    - Không cô đơn sao?

    Phong Phi Vân đáp:

    - Cô đơn như thể thế giới này chỉ còn một mình ta.

    Nữ ma nói:

    - Vậy ta lại cùng ngươi một vạn năm đi. Một vạn năm sau mặc kệ ngươi có đi hay không ta sẽ đến vân chi tiên giới.

    Cuối cùng nữ ma làm bạn bên Phong Phi Vân mười vạn năm, mãi khi lực lượng của nàng quá mạnh không được hạ giới dung chứa mới mở cửa tiên giới đi vân chi tiên giới.

    Mùa đông mười ba vạn năm lần thứ hai, tuyết rơi càng lạnh.

    Phong Phi Vân một mình đi trong đế cung hoa lệ, mặc gió lạnh tạt vào mặt, nhìn các cung điện hậu cung.

    Mười lăm vạn năm trước Diêu Cát từng ở trong cung uyển, một phi tử trẻ tuổi xinh đẹp đi ra. Da thịt trắng nõn, trẻ tuổi khoảng mười bảy, tám tuổi, mắt chứa linh khí.

    Phi tử khom người, cúi đầu hướng Phong Phi Vân:

    - Thần thiếp bái kiến đại đế.

    Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xa lạ, hỏi:

    - Nàng là . . .?

    Phi tử chớp mắt, tràn ngập tôn kính Phong Phi Vân:

    - Tám năm trước thần thiếp được chọn vào cung hầu hạ đại đế, đây là lần đầu tiên thấy mặt đại đế.

    Phong Phi Vân nhìn cung diện quen thuộc, nói:

    - Chỗ này đã đổi mấy đời chủ nhân phải không?

    Phi tử đáp:

    - Từ khi Diêu Cát đế chính phi chết thì nơi này đã đổi hai mươi ba đời chủ nhân.

    Phong Phi Vân gật đầu:

    - À.

    Phong Phi Vân đạp tuyết đọng đi sâu vào hậu cung, rất cô đơn.

    Phong Phi Vân đến cung uyển Nam Cung Hồng Nhan từng cư ngụ, dừng bước chân. Sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết Phong Phi Vân từng ra lệnh phong lại cung uyển, không cho phép ai đi vào.

    Tám vạn năm qua đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân mở cửa cung.

    Lần trước là khi Nam Cung Hồng Nhan hương tiêu ngọc vẫn.

    Cửa cung bị tuyết dày phủ lên, trong tuyết đầy cỏ dại khô, có mấy gỗ khô mọc từ bụi cỏ hoang.

    Phong Phi Vân nhìn bàn đá bên cái ao. Phong Phi Vân từng cùng Nam Cung Hồng Nhan, Dạ Tiêu Tương uống rượu ngắm trăng, nghe bọn họ đánh đàn thổi tiêu. Những năm tháng quá khứ lại xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân.

    Nhưng tiếng gió lạnh vang lên, ảo tưởng trước mắt Phong Phi Vân tan vỡ, chỉ có khô héo và tĩnh lặng. Hai nhi tử của Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan đã qua đời vào ngàn năm trước, chỉ còn lớp tôn tử, tằng tôn còn sống.

    Phong Phi Vân sửa sang vạt áo ra khỏi cung điện Nam Cung Hồng Nhan từng cụ, lại đi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất, Mặc Dao Dao, Long La Phù . . . Tất cả đã là người đi lầu trống.

    Hiện giờ trong hậu cung các phi tần vẫn xinh đẹp trẻ trung, oanh yến vờn quanh. Nhưng Phong Phi Vân không quen mặt ai, ngẫu nhiên gặp phi tử trẻ cảm giác không tệ nhưng giao lưu qua đi hắn cứ thấy sâu trong lòng nàng tràn ngập kính sợ, và sợ hãi hắn. Bọn họ không xem hắn là Phong Phi Vân và nhìn hắn như nhân vật vĩ đại, Chân Lý đại đế trong truyền thuyết thần thoại.

    Mao Ô Quy bò vào cung khuyết hoang vu, nhìn Phong Phi Vân đứng trong tuyết.

    Thấy Phong Phi Vân đã đứng ba canh giờ, Mao Ô Quy mở miệng hỏi:

    - Đại đế lại nhớ bọn họ?

    Phong Phi Vân hít khí lạnh, cười khổ nói:

    - Đã trải qua hai mươi ba vạn niên rồi đi? Lão Mao, ngươi còn chưa chết?

    Mao Ô Quy cười nói:

    - Sợ là ta không sống qua mấy ngày nữa. Người quen đã chết gần hết, Mao Thành Thật cũng rời khỏi ta. Thật ra ta không quá muốn sống.

    - Đúng rồi, duyệt khắp phồn hoa mới phát hiện đôi khi sống là đau khổ. Nên là lúc giao vị trái đại đế cho người khác, đi dạo một lúc rồi rời đi.

    Bùm!

    Phong Phi Vân ra khỏi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất từng ngụ ở, khép cửa lại, đóng kín. Phong Phi Vân khóe lại hòi ức xa xăm, những người xa xôi.

    Phong Phi Vân nhường ngôi đại đế cho Phong Tiểu Long duy nhất con sống, thay áo vải di ra đế cung.

    Phong Phi Vân đến Ngự Thú Trai trước.

    Phật điện cao trúc, tiếng chuông du dương. Đứng dưới núi có thể nghe tiếng tụng kinh từ đỉnh núi truyền đến.

    Một nữ nhân mặc áo phật màu trắng thấy Phong Phi Vân bước vào phật điện thì ngăn lại:

    - Vị thí chủ này, Ngự Thú Trai chỉ thu nữ đệ tử, mời quay về.

    Phong Phi Vân không đi, hắn nhìn bức tượng phật giữa phật điện, gợi lại lý ức trong lòng.

    Nữ nhân mặc áo phật màu trắng thấy Phong Phi Vân cố chấp thì không đuổi hắn nữa.

    - Đó là ***** Đàn Thanh Tố của Ngự Thú Trai chúng ta.

    Phong Phi Vân nói:

    - Ừm! Ta biết, ta từng cứu nàng.

    Nữ nhân mặc áo phật màu trắng muốn cười nhưng cố nén:

    - ***** đã viên tịch gần hai mươi vạn năm.

    Phong Phi Vân rời khỏi Ngự Thú Trai, đi chỗ khác. Trên đường đi không ai là bây giờ quen.

    Bọn họ có câu chuyện của riêng mình, hoặc cười vui, hoặc khóc lóc như thể Phong Phi Vân và bọn họ không cùng một thế giới.

    Phong Phi Vân rời khỏi Thiên quốc hỗn nguyên đại thế giới, bay vào trời sau, đi hỗn nguyên đại thế giới khác.

    Khi Phong Phi Vân đến hắc ám hỗn nguyên đại thế giới, đáp xuống ngoài một tòa cung điện tối đen, hỏi:

    - Tịch Diệt Hoàng, ngươi còn mây ngày tuổi thọ?

    Tịch Diệt Hoàng mặc áo đen, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, già khú đế. Tịch Diệt Hoàng cầm gậy chống, híp mắt nhìn Phong Phi Vân.
  8. emlahunu

    emlahunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2016
    Bài viết:
    4.856
    Đã được thích:
    0

    Tịch Diệt Hoàng khàn giọng cười:

    - Mấy ngày nay ta biết ngay ngươi sẽ không kiềm được tiễn ta, ha ha ha.

    Mấy năm nay Phong Phi Vân thường đến tìm Tịch Diệt Hoàng ôn chuyện.

    Thiên hạ đương thời trừ nữ ma ra chỉ có Tịch Diệt Hoàng là xứng ngồi ngang hàng với hắn.

    Sáu ngày sau, Tịch Diệt Hoàng qua đời. Thánh giả một thế hệ cũng không thoát khỏi vận mệnh chết chóc.

    Phong Phi Vân rời khỏi hắc ám hỗn nguyên đại thế giới, đi sâu vào trời sao, vượt qua các đại thế giới, gặp một số cường giả có chấp niệm.

    Vù vù vù vù vù!

    Một chiếc quỷ thuyền đỏ rực bay qua trời sau, mau như sao băng. Nơi Tinh Hồng quỷ thuyền đi qua ngôi sao nổ nát.

    Phong Phi Vân lắc người đáp xuống Tinh Hồng quỷ thuyền, nhìn nữ nhân áo đen ngồi khoanh chân ở đầu thuyền. Ma khí đằng đằng, khuôn mặt rất xinh đẹp, nàng như nữ thần tử vong.

    Long Thương Nguyệt mở mắt ra, trong mắt bắn ra ma quang diệt thế:

    - Phong Phi Vân, sao lại là ngươi?

    Tu vi của Long Thương Nguyệt đã đến cảnh giới thần thánh, người tràn đầy khí diệt thế, tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất thiên địa.

    Phong Phi Vân thấy Long Thương Nguyệt còn sống thì rất vui:

    - Xem ra người diệt thế đạo sống lâu hơn người khác.

    Long Thương Nguyệt rất cứng cỏi, nàng đánh ra hai ngàn đạo diệt thế đạo muốn đấu pháp với Phong Phi Vân, nguyên vũ trụ lung lay. Nhưng Phong Phi Vân liếc mắt một cái đông lại tất cả lực lượng diệt thế của Long Thương Nguyệt.

    Phong Phi Vân nheo mắt nói:

    - Mấy năm nay tại sao không đến Thiên quốc tìm ta?

    Long Thương Nguyệt ngạo nghễ nói:

    - Chúng ta là truyền nhân diệt thế đạo, diệt thế là nhiệm vụ của mình. Ta đi Thiên quốc Di châu hỗn nguyên đại thế giới chắc chắn sẽ ức vạn xác đầy đất.

    Phong Phi Vân nói:

    - Hừ! Sư tôn của nàng còn không thể giết chết một người trong Thiên quốc hỗn nguyên đại thế giới, chỉ bằng vào nàng?

    Phong Phi Vân khó khăn lắm mơi gặp một người yêu cũ, không dễ thả nàng đi. Phong Phi Vân đeo theo sau Long Thương Nguyệt, mỗi lần nàng giết người là hắn sẽ cản lại.

    Lâu dần Long Thương Nguyệt sợ Phong Phi Vân, tìm truyền nhân đời tiếp theo cho diệt thế đạo rồi cùng hắn đi du lịch trong trời sao sâu thẳm.

    Mãi đến bảy vạn năm sau.

    Long Thương Nguyệt cũng mất, Phong Phi Vân dùng hết mọi cách nhưng không kéo dài sự sống cho nàng được.

    Long Thương Nguyệt sống ba mươi vạn năm, nhiều đại thánh cũng không sống lâu vậy được.

    Phong Phi Vân mang Long Thương Nguyệt trở về Thiên quốc hỗn nguyên đại thế giới, chôn nàng trong hậu lăng chung với Long La Phù.

    Đôi tỷ muội đâu cả đời, lúc chết mới chung chỗ.

    Bảy vạn năm qua đi, Phong Tiểu Long cũng qua đời. Đại đế Thiên quốc đổi thành tằng tôn của Phong Phi Vân.

    Phong Phi Vân đến bên con sông lớn, vung tay. Một hòn đảo trên sông bay ra ngoài, bên dưới lộ ra con rùa to.

    Con rùa đã hóa thạch, người rơi đầy là vỏ đá. Con rùa nằm mấy vạn năm không nhúc nhích.

    Phong Phi Vân khẽ thở dài:

    - Lão Mao, ài.

    - Đang kêu ta?

    Con rùa nằm trên mặt sông nhúc nhích, vỏ đá rơi ra. Con rùa bò ra ngoài.

    Phong Phi Vân nheo mắt nói:

    - Ngươi chưa chết?

    Mao Ô Quy ngồi bên sông lớn nhìn sương khói mặt sông, buồn bã nói:

    - Sắp chết, đại khái mấy ngày nay. Đồ đệ của ta cũng đã chết, ta không muốn sống nữa, không sống.

    Phong Phi Vân rất nghi ngờ câu nói của Mao Ô Quy. Bảy vạn năm trước lão già này nói mình sắp chết, kết quả mọi người chết hết mà nó còn sống.

    Phong Phi Vân nói:

    - Ta sắp đi.

    - Cái gì? Ngươi cũng sắp đi? Ta chỉ có một bằng hữu cũ là ngươi. Ài, được rồi, ta biết ngươi ở lại hạ giới ba mươi vạn năm là vì cùng bọn họ sống hết một đời, thực hiện trách nhiệm của mình. Tiễn bọn họ đi hết, ngươi cũng buông xuống gánh nặng, nên đi làm chuyện của mình.

    Mao Ô Quy buông tiếng thở dài, bò vào sông lớn, biến mất.

    - Sinh lão bệnh tử vốn là tất nhiên, trừ phi bể cạn, người người đều thành tiên, nếu không mỗi người đều phải trải qua nỗi khổ này.

    Phong Phi Vân lấy Bạch Ngọc cổ thuyền ra, cưỡi trên Bạch Ngọc cổ thuyền quay về quá khứ.

    Chỉ hy vọng có thể thành công đưa Đông Phương Kính Nguyệt về, tuy qua trình sẽ rất nguy hiểm nhưng Phong Phi Vân phải làm.

    Bạch Ngọc cổ thuyền xuyên qua các tầng thời gian, mọi người xung quanh như bóng sáng biến mất.

    Ầm!

    Phong Phi Vân đến bên bờ sông Tấn. Nước sông trong xanh, cây cối um tùm. dưới nước có các con thuyền lướt đi, vũ nữ xinh đẹp múa trên thuyền. Sư sơn không có miếu thờ, bờ sông Tấn không có tượng đá to.

    - Lúc này Thần Tấn vương triều còn chưa xây dựng, còn thuộc thời kỳ hắc ám hỗn loạn.

    Phong Phi Vân tiến tới trước, đến một làng nhỏ. Dưới đất đầy máu, xác chết rải rác. Người trong thôn bị giết hết.

    - Hu hu hu.

    Phong Phi Vân nghe tiếng bé gái khóc, Phong Phi Vân mở nắp tủ trong một gian nhà. Một tiểu cô nương ba, bốn tuổie ngồi trong tủ.

    Gò má tiểu cô nương có một vết đen, mắt sáng trong, rèm mi dài chớp chớp nhìn Phong Phi Vân.

    Tiểu cô nương trong trẻo hỏi:

    - Ngươi là ma đại vương Nam sơn sao?

    - Không phải.

    Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

    - Tên ngươi là gì?

    Tiểu cô nương vẫn hơi sợ Phong Phi Vân, co ro trong tủ:

    - Nguyệt Lượng. Còn ngươi? Tên của ngươi là gì?

    - Ta?

    Phong Phi Vân nhìn ngoài khung cửa sổ, thấy chân trời phương đông có ánh nắng dâng lên, tia nắng ấm áp chiếu vào trong thôn, chiếu trên xác chết dưới đất, phản chiếu tia sáng đẫm máu.

    Phong Phi Vân chậm rãi nói:

    - Ta tên Đông Phương.

    Phong Phi Vân dọn dẹp xác trong thôn, ở lại với tiểu cô nương.

    Nguyệt Lượng đứng sau lưng Phong Phi Vân, mắt to xoe tròn:

    - Ma đại vương Nam sơn rất thích giết người, người trong thôn đều sợ hắn. Nếu không giao tiền giao lương thực là hắn sẽ đồ thôn. Đông Phương ca ca có sợ không?

    Phong Phi Vân nói:

    - Không sợ.

    Nguyệt Lượng tò mò hỏi:

    - Đông Phương ca ca đang khắc cái gì?

    - Khắc một khối bia đá.

    Phong Phi Vân dã khắc xong, dựng ở cửa thôn.

    Trên bia đá viết ba chữ to, thôn hai người.

    Nguyệt Lượng tò mò hỏi:

    - Bên trên viết cái gì?

    - Thôn hai người.

    Phong Phi Vân nhìn bia đá, trầm ngâm nói:

    - Nơi này là thôn thuộc về hai chúng ta, nếu ma đại vương dám phái người vào thôn thì ta sẽ đánh hắn.

    Phong Phi Vân và Nguyệt Lượng ở trong thôn hai người, ngày qua ngày, năm này sang năm khác.mười hai năm qua đi.

    Nguyệt Lượng đã mười sáu tuổi, thướt tha yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, tóc dài như suôtí.

    Nguyệt Lượng cầm hộp cơm, từ xa la lên:

    - Đông Phương ca ca, nữ thần sông Tấn là ai? Tại sao Đông Phương ca ca xây miếu thờ cho nàng? Ủa, sao nữ thần sông Tấn giống ta quá.

    Phong Phi Vân dừng lại, cười nói:

    - Tiểu Nguyệt Lượng nhà ta không phải nữ thần bờ sông Tấn. Cô nương nhà ai đẹp bằng nàng? Cho ta mượn một linh hồn.

    Nguyệt Lượng ngạc nhiên, nàng chưa kịp phản ứng thì Phong Phi Vân đã rút một linh hồn của nàng. Phong Phi Vân búng tay, một đoàn lửa bay ra. Linh hồn rơi vào tượng thần nữ thần sông Tấn.

    Lửa rơi vào cốc dầu trong miếu nữ thần sông Tấn, dầu thắp đốt cháy, chiếu sáng nguyên miếu thần.

    Ầm ầm ầm ầm ầm!

    Ngoài thôn hai người đất rung núi chuyển, ma đại vương Nam sơn dẫn theo một đám tu sĩ cưỡi dị thú lao vào thôn hai người.

    Ma đại vương Nam sơn cầm ngân câu sắc bén hét to:

    - Nguyệt Lượng ở đâu? Mang ra cho bản đại vương . . . A!

    Phong Phi Vân vung tay, các tu sĩ rơi vào sông Tân, ma đại vương Nam sơn oai phong cũng té dưới đất choáng váng mặt mày.

    Phong Phi Vân giẫm ngực ma đại vương Nam sơn, hỏi:

    - Tên của ngươi là gì?

    Ma đại vương Nam sơn nói:

    - Đông Phương đại gia, ta sai rồi, ta sai rồi! Ta có mắt không biết nhìn cao nhân, ta đáng chết, đáng đánh.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Ta hỏi tên ngươi là gì.

    Ma đại vương Nam sơn đáp:

    t- A không có tên, mọi người kêu ta là ma đại vương.

    Phong Phi Vân nói:

    - Vậy ksau này ngươi theo họ ta, gọi là Đông Phương Ma. Bây giờ ta truyền một cách tu luyện cho ngươi, sau này ngươi là nhân vật hô phong hoán vũ trên mảnh đất Thần Tấn vương triều này.

    Đông Phương Ma được Phong Phi Vân tuyền dạy cách tu luyện thì mừng muốn khóc, xem hắn như thần tiên.

    Đông Phương Ma không ngờ rằngm ình sẽ là nhân vật kêu mưa gọi gió trên mảnh đất này, sáng tạo Ngân Câu phiệt Đông Phương gia tộc, một trong bốn môn phiệt.

    Đông Phương Ma dẫn theo đám cướp trốn ra thôn hai người.

    Đột nhiên trên sông Tấn thổi gió tà, thiên địa biến sắc, thần vân cuồn cuộn. Từng đợt tiên quang trắng xuyên qua mây mù.

    Thon hai người bị các ánh sáng bao bọc biến hỗn độn như thần linh giáng thế.

    Các tên cướp quỳ dưới đất, run cầm cập, liên tục dập đầu hướng thôn hai người.

    Đột nhiên thôn hai người biến mất khỏi mặt đất, một bức tranh từ bầu trời rơi xuống trước mặt Đông Phương Ma.

    Đông Phương Ma nhặt bứ tranh lên, thấy trên tranh vẽ cảnh thôn hai người, còn có một miếu thần.

    Đông Phương Ma nhìn sông Tấn, mặt sông có một chiếc thuyền thần trăng sáng bay đi thiên ngoại.

    - Trời, đây là thần linh!

    - Là Nguyệt Lượng nữ thần!

    - Nói nhảm, là hà bá sông Tấn!

    Các tên cướpquỳ dưới đất, cảm thấy đã gặp thần linh.

    Nhiều năm sau, câu chuyện thần thoại lan truyền khắp thôn xóm xung quanh, càng truyền càng ly kỳ, truyền kỳ, cuối cùng khác với sự thật.

    Bên bờ sông Tấn, thôn hai người biến mất mỗi cách trăm năm sẽ xuất hiện ban đêm, tạo ra câu chuyện kinh dị.

    Đông Phương Ma xây dựng Đông Phương gia tộc, ít khi nhắc chuyện thôn hai người với hậu nhân. Sau khi Đông Phương Ma chết bức tranh thô nHai người treo trong nhà tổ Đông Phương gia tộc.

    Nhiều năm sau, có đôi phu thê Đông Phương gia tộc đi nhà tổ bái tổ tiên, một linh hồn bay ra khỏi bức tranh chui vào bụng thê tử. Không lâu sau thê tử có thai, sinh ra một bé gái.

    * * *

    Trong dòng sông thời gian hỗn loạn.

    Phong Phi Vân phong Nguyệt Lượng vào tiên cốt, dùng lực lượng tiên cốt bảo vệ nàng. Phong Phi Vân cưỡng ép bắt ký ức Đông Phương Kính Nguyệt, Thủy Nguyệt Đình dung nhập vào tiên cốt, hợp nhất với ký ức của Nguyệt Lượng.

    Nhưng lực lượng trời phạt quá mạnh, khi Phong Phi Vân trở về thời không hiện hực thì lực lượng này còn đè ép Nguyệt Lượng và tiên cốt hợp nhất.

    Tay Phong Phi Vân nâng khối tiên cốt chỉ to cỡ móng tay, xương tỏa tiên quang mông lung.

    Phong Phi Vân đi vào vân chi tiên giới ngay.

    Lực lượng bị Phong Phi Vân ức chế phát ra, tiên khí điên cuồng tuôn hướng hắn. Lực lượng của Phong Phi Vân tăng vùn vụt, rất nhanh đến đẳng cấp tiên, khí thế mạnh hơn nhiều tiên nhân. Người Phong Phi Vân tỏa tiên quang ngũ sắc.

    Oa Hậu nương nương, Tiếp Dẫn Đạo Nhân bị lực lượng trên người Phong Phi Vân hù sợ, cùng bay đến bến đò tiên nhân.

    - Oa Hậu nương nương, thân hình, linh hồn, ký ức của nàng bị tiên cốt ức chế không thể đi ra.

    Phong Phi Vân sợ Đông Phương Kính Nguyệt bị lực lượng cường đại của tiên cốt nuốt mất, hắn dùng tiên lực hỗ trợ nàng thoát thân nhưng vô dụng.

    Oa Hậu nương nương bình tĩnh nói:

    - Chuyện này bình thường. Lực lượng tiên cốt quá mạnh còn sức nàng quá yếu, như người nhảy vào lỗ đen, chất lượng quá nhẹ, lực lượng quá mạnh. Người không thể chạy ra khỏi lỗ đen.

    Phong Phi Vân hỏi:

    - Vậy phải làm sao?

    Oa Hậu nương nương, Tiếp Dẫn Đạo Nhân nhìn nhau, thở dài thườn thượt.

    Hai người đồng thanh kêu lên:

    - Chỉ có một cách, nhưng không biết nàng phải khổ tu bao nhiêu năm tháng, không biết ngươi phải chờ bao nhiêu năm. Chính ngươi cũng sẽ trả giá lớn.

    Phong Phi Vân nhìn tiên cốt trong tay, dịu dàng nói:

    - Vì nàng . . . Ta chấp nhận bất cứ cái giá gì.

    * * *

    Bờ bên kia vô sinh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu.

    Là thế giới cực lạc quên hết tất cả, vân chi tiên giới.

    Có một loại hoa.

    Vượt ngoài tam giới, không trong ngũ hành.

    Sinh ở bờ bên kia bể khổ.

    Rực rỡ sắc đỏ.

    Đó là hoa bỉ ngạn.

    Hoa bỉ ngạn nở, tình nhân quay về.

    Phong Phi Vân đứng trên Thanh Đồng cổ thuyền, trước mắt là sóng biển bể khổ. Phong Phi Vân lướt hướng bờ bên kia, lên bờ, chônv tiên cốt xuống.

    Nhiều năm sau trên bờ sinh ra chồi non, mọc hoa bỉ ngạn.

    Năm này sang năm khác, rễ mọc lá rụng.

    Khi nào hoa bỉ ngạn mở?

    Phong Phi Vân ngồi bên bờ, mỗi ngày tụng kinh cho hoa bỉ ngạn, trợ giúp hoa bỉ ngạn sinh trưởng. Phong Phi Vân không nchú nhích, tiếng niệm kinh không dứt.

    Những thứ tiên đi qua đều nói Phong Phi Vân là vị phật.

    Độ Thế phật.

    Ngẫu nhiên có người dừng lại nghe Phong Phi Vân tụng kinh, lĩnh ngộ nhiều chân lý, gọi hắn là phật sư, cung kính cúi đầu.

    Phong Phi Vân mặc kệ, hắn không quan tâm mình có phải là phật hay không, chỉ niệm kinh và phật của mình.

    Bờ này có một đạo, bờ bên kia có một vị phật.

    Đạo đang độ thế nhân, phật độ tình nhân.

    Phật nói:

    - Ngày nào hoa chưa nở suốt đời không thành tiên. Ngày nào hao chưa nở, suốt đời tụng sinh kinh. Ngày nào hao không nở, suốt đời ở bờ bên kia.

    Nhiều thật nhiều năm sau.

    Ngày nào đó, hoa nở.

    Hết

    -------------------------------------------------------

    Goctruyen.com chân thành cảm ơn những nhà tài trợ Đình Hiếu, Vũ Viết Thịnh, BinhMinh, Trung, SjeuNgok, Bi, nguoimoi, Juan, hoa thiên vân. Trong đó bác SjeuNgok trở thành mem ưu tú nhất với phần tài trợ lớn nhất lên đến 700k. Tiếp đó là bác Juan với phần tài trợ 250k...
  9. hophong02512

    hophong02512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chương trình khuyến mãi xe chevrolet tháng 9/2016
    Đừng vội mua xe khi chưa gọi cho chúng tôi - Gọi để có giá tốt nhất thế giới...:) Dịch vụ đưa đón xem xe miễn phí.
    Kí hiệu : LT, LS (Số sàn), LTZ (Số tự động)

    Tk thêm Giá xe Spark 2016:
    Giá xe Chevrolet Spark Van: 279.000.000 VNĐ
    Giá xe Chevrolet Spark LS (số sàn): 339.000.000 VNĐ
    Giá xe Chevrolet Spark LT : 359.000.000 VNĐ
    [​IMG]

    gia xe chevrolet giá rẻ khuyến mãi mạnh Tháng 09

    Giá xe Chevrolet Cruze 2016 tại Chevrolet Trường Chinh
  10. caymocvang

    caymocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này